ZingTruyen.Asia

[TulenxAleister] Adventure

9

CarmillaStaht

Sau khi trở ra từ ngân hàng của lão thần tài Gildur đểu cáng, Veera mới phát hiện ra bản thân cô đang bị tên khốn u ám Aleister kia lừa một đống tiền rồi. Tiền làm giấy tờ và thủ tục đắt đỏ đó luôn là được cô nàng thanh toán thay hắn cả, tên khốn đó cũng được lắm. Còn nói cái gì mà tiền làm giấy tờ rẻ lắm, tiện đường đi thay hắn... Tiện này là đại tiện chứ tiện lợi cái gì.

Thế là cô mới bày ra một cách, nếu để thằng quỷ ở nhà hắn làm loạn, hắn sẽ phải to đầu tìm cách đối phó với nó. Một công đôi việc, hay là cô có thể thử giả vờ như giữa hắn và cô trợ lý danh nghĩa có gì đó... Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh hắn bị thằng nhóc kia dí thôi là cô nàng đã cảm thấy phấn khích rồi.

Cuốn sách chiếm lấy trái tim một người đó, thực chất là một cuốn sách khiêu dâm trá hình. Với trí tưởng tượng phong phú của đứa nhóc kia, cãi nhau sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Và quả thật là suy tính của cô nàng là có phần chính xác. Cậu nhóc đã rất tức giận đến đập phá đồ đạc, nhưng sau đó cũng đã rất nhanh nhẹn dọn dẹp sạch sẽ không chừa lại chút dấu vết nào. Cậu muốn nghe xem người đó là ai? Ai mới có thể hớp hồn một người lạnh nhạt như thầy của cậu đi như vậy. Tầm mắt của cậu lại dán chặt lên cánh cửa dẫn ra ban công rộng rãi.

Cậu hứa là cậu không giận đâu... Đừng để ý đến tay cầm quả tạ đã bị bóp cho nát vụn trong phòng tập kia nữa...

Aleister sau khi chiến thắng tên nam tước béo trong cuộc chiến đẩy giá nguyên liệu cũng không tiếp tục gây thù chuốc oán gì thêm mà nhanh chóng trở về nhà của mình.

Thứ đầu tiên hắn làm khi đứng trước cửa nhà là dùng pháp trận dịch chuyển lên phòng làm việc của hắn. Tiếp theo là cởi váy, áo ngực, miếng độn... Trời ơi, đồ đẹp mà lằng nhằng quá, hắn nghe thấy tiếng bước chân hướng lên đây rồi. Vậy thì...

Hắn dùng hắc thuật tạo ra thêm một con rối hình bản thân rồi lại mặc váy lại, đường đường chính chính bước ra khỏi phòng như mới làm việc xong. Còn là việc gì thì hắn không tiện nói.

Ngay khi mới bước khỏi phòng được mấy bước chân đã đụng phải thằng nhóc phiền phức. Mà nhìn kỹ thì hắn mới để ý, tên nhóc này càng lớn càng đẹp, cũng do chăm chỉ luyện tập mà dạo gần đây nhìn bắp tay nó hắn muốn phát hoảng. Cơ bắp boy với khuôn mặt trẻ con... Không không, quá mức tà đạo rồi.

Tulen mắt nhìn thấy một người đàn bà quyến rũ xinh đẹp bước ra từ phòng của thầy, suy nghĩ đầu tiên là phải đánh cô ta ngay. Thứ hai là đánh ghen... Không, phải hỏi rõ thầy xem hai người làm gì trong phòng... Cùng nhau làm gì...

"Kính chúc tân thần một ngày mới vui vẻ ạ."

Aleister nở một nụ cười công nghiệp chuẩn mực rồi lọ mọ catwalk xuống tầng. Gót chân hắn đã sưng tấy lên vì đôi giày cao gót củ chuối mười phân này rồi, cứu mạng, cứu mạng, chumina.

"Cô là ai? Tại sao lại xuất hiện từ trong phòng đó?"

Tulen liếc lên liếc xuống, cuối cùng lại đặt tầm mắt vào bầu ngực tròn trĩnh đằng sau lớp váy đỏ đậm. Thầy thích ngực sao...

"Tôi là Arlena, trợ lý đặc biệt của ngài Aleister. Tôi đến để nhận bản vẽ đường nước thải ma thuật của ngài ấy ạ."

Đừng có hỏi nữa, ngậm mỏ lại đi. Chân hắn đau quá, hắn sắp tắt thở vì đau mất rồi.

"Vậy tại sao cả sáng nay ta không thấy cô vào nhà từ cửa chính? Cô đi từ đâu vào?"

"Do là thư ký đặc biệt nên có một số việc khiến tôi luôn phải có mặt kịp thời theo lệnh của ngài Aleister bằng mọi cách thức đặc biệt ạ. Tôi có thể đi được chưa ạ?"

Hắn đau lắm rồi, làm ơn. Tích đức đi, ít nói thôi.

"Bao gồm cả việc cá nhân và riêng tư?"

"Có thể coi là như vậy ạ. Vậy tôi xin phép đi trước."

Hắn vội vã bỏ chạy, cái chân đau làm hắn chẳng nghĩ ra được thêm gì khác nữa. Nhưng hắn cũng không ngờ đến là câu trả lời qua loa của hắn lại giúp cho trí tưởng tượng của đứa trẻ to xác kia bay cao bay xa...

Hắn búng ngón tay hoán đổi vị trí với con rối, khẽ ngồi xuýt xoa cái gót chân tội nghiệp rồi thủ tiêu luôn cả con rối lẫn bộ váy. Cũng vừa kịp lúc Tulen gõ cửa thư phòng gọi hắn xuống dùng bữa. Hắn trả lời qua loa rồi cố tìm lấy lọ thuốc để bôi cho đỡ buốt.

Tulen mở cửa bước vào, trước khi vào thì đủ các loại bài tập cho ngực thêm nở và săn chắc đã được thêm vào danh sách cho các buổi tập luyện sau. Mắt thấy hắn đang xuýt xoa với khuôn mặt đỏ bừng như mới làm gì mờ ám làm đầu cậu nhóc như muốn nổ tung.

"Sao thế ạ?"

Thế là cậu thấy cái gót chân sưng đỏ của Aleister, nổi bật rõ ràng trên nền da nhợt nhạt của hắn. Cậu hoảng hốt chạy tới ngồi xổm đối diện với hắn, nhẹ nhàng xoa xoa gót chân sưng đỏ rồi dùng ánh mắt cún con nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của hắn.

"Thầy bị ngã sao? Có đau lắm không? Có đứng dậy đi nổi không? Có cần phải mua thuốc đặc trị không? Có cần gọi bác sĩ không?"

"... Chỉ bị nhức thôi. Ngài mau xuống dùng bữa trước đi.", hỏi nhiều thế bố ai trả lời hết được.

"Thế thì đợi em một chút."

Thế là hắn được bế kiểu công chúa trên tay của cậu nhóc lớn xác. Hắn nghe được tiếng tim nó đang đập thịch thịch, và cảm nhận được cả hơi thở nóng rực của nó với ánh mắt phức tạp thi thoảng nhìn hắn rồi đỏ mặt. Hắn như hiểu ra thêm một điều gì đó nữa rồi, nhưng có lẽ là cứ coi như không biết gì hết thôi. Hắn không gánh nổi cái nghiệp này, mà thật tâm là sợ hãi với tình cảm nồng nhiệt ấy.

"Chắc là Thiên hậu đã định được đối tượng kết hôn cho ngài rồi nhỉ?"

Hắn hỏi với cái giọng điệu cợt nhả thường có, hắn muốn thăm dò một chút xem. Nó có tình cảm với hắn, hay là tìm cách chôn hắn xuống mồ đây. Chỉ một chút suy nghĩ ác ý của nó chạy qua đầu thôi, hắn sẽ giết nó ngay tại chỗ này. Sóng điện não của Tulen như một bản đồ mạch điện xoay chiều hiện ra trước mắt hắn. Mọi thứ cậu nghĩ tới hiện giờ, hắn đều sẽ đọc được cả. Nhóc con, cứ thử chọn sai mà xem.

"Sao thầy lại hỏi như vậy?"

"Chỉ là thấy rất lạ thôi. Ngài vừa trẻ trung lại quyền cao chức trọng. Hẳn là phải có rất nhiều mỹ nữ muốn có chút gì đó với ngài chứ nhỉ? Kiểu như là chơi bời? Mà muốn củng cố địa vị của ngài thì liên hôn chính trị cũng là một cách rất hay, không phải sao?"

"... Thầy đừng có suy đoán như vậy chứ. Em chỉ thủy chung với một người duy nhất thôi."

Người đã cứu sống em khỏi vụ hoả hoạn của điện thờ thần sấm, là người đẹp đẽ và rực rỡ nhất trên thế gian này.

Hắn ngạc nhiên mở to hai mắt, chỉ là có một nỗi xúc động không nói nên lời khiến cổ họng hắn như nghẹn ứ lại. Hắn là một kẻ độc ác, là ác nhân tiếng xấu vang xa, nào còn có thể đẹp đẽ như vậy trong mắt kẻ khác nữa...

Em không quan tâm người khác nói thầy thành ác thần hay thế nào, chỉ cần em biết bản chất thầy vẫn là một người tốt là được.

Nhóc sẽ hối hận cho mà xem, hắn nheo mắt mỉm cười, đầu hơi tựa vào lồng ngực săn chắc của cậu, đôi mắt màu ngọc lim dim an tĩnh từ từ khép lại, bất tỉnh nhân sự. Tulen hoảng hốt bế hắn về phòng ngủ của mình rồi gọi cho y sĩ trong đoàn giám sát tới đây.

Kết quả, cậu quả thực là chỉ muốn đánh chết tên đàn ông nhợt nhạt xinh đẹp đang nhắm nghiền đôi mắt, an tĩnh thở nhẹ đến không có cảm giác của sự sống. Đúng là muốn phát điên lên mất.

Thiếu ngủ trầm trọng, lao lực quá độ, hạ đường huyết, ngoài ra còn một thứ gì đó như lời nguyền đang rút cạn dần sinh lực của hắn. Chính xác là một lời nguyền do cựu lôi thần - cha của cậu - đã đặt lên người hắn.

Trên luồng mana đậm đặc đó cũng là những dấu hiệu rất riêng của lão, một lời nguyền không sẽ hãm hại đến sức khoẻ mà đầu độc tâm hồn của người đó. Đây cũng chính là những thứ chỉ có mình Aleister là thật sự hiểu rõ mà thôi.

Chạm vào hoa thơm, hoa sẽ héo úa. Chạm vào cây cối ngát xanh, cây sẽ lụi tàn. Chạm vào muôn thú, độc chết cả đoàn. Vĩnh viễn không thể biết được vẻ đẹp thực sự của cuộc sống sẽ mang dáng vẻ thế nào.

Và chính bản thân hắn cũng không ngờ được, thứ cần thiết nhất để giải được lời nguyền này, là giọt nước mắt tuyệt vọng của đứa trẻ kia. Đây là chuyện mà mãi về sau hắn mới hiểu rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia