ZingTruyen.Asia

[TulenxAleister] Adventure

7

CarmillaStaht

Một cốc, thêm một cốc, rồi lại thêm một cốc...

Cho đến khi đã uống đến cả chục cốc rượu, Aleister âm thầm chửi rủa trong lòng nhiều chút. Tửu lượng của thằng nhóc cũng khá quá đấy, nhưng tiếc là, nó say rồi. Mặt đỏ lừ rồi tái ngắt đi vì cơn say xỉn, cậu nằm đó im lặng, thi thoảng rên rỉ một hai tiếng vì cơn đau đầu khủng khiếp bởi rượu mạnh.

Aleister cũng thấy hơi thương hại cậu nhóc vì đã ra tay quá chớn, được cái là salad của nhà hàng nhà hắn làm cũng rất ngon, lần sau sẽ có khen thưởng cho đám đầu bếp kia vậy. Hắn làm phép khiêng theo Tulen về phòng, thứ duy nhất trong đầu hắn nghĩ được khi tới căn phòng này chỉ là một khoảng trắng.

Cái quái gì đây? ತ_ತ

Cái tranh dán tường kia là chân dung của hắn mà, còn cả cái hình chibi được đẽo gọt tinh xảo từ gỗ quý kia nữa... Cả cái phòng này đều là hình của hắn cả. Cái gì zậy trời?

Nhưng hắn cũng không quan tâm lắm đến vấn đề này. Thực ra cũng có một chút đắc ý, hắn đẹp quá nên thằng nhóc đó hâm mộ rồi đúng không? Rồi nó sẽ hỏi hắn dưỡng tóc thế nào, chăm sóc da ra sao... À mà khoan, có gì đó sai sai, nhưng hắn cũng không rõ là sai ở đâu nữa.

À nhớ rồi, thằng nhóc đó ghét hắn lắm cơ mà? Hâm mộ cái khỉ gì chứ, có phải Veera đâu mà hỏi bí quyết skincare.

"Tôi đến rồi này."

Veera bất thình lình xuất hiện trước mắt hắn từ hư vô. Hắn bị cái bản mặt quyến rũ của Veera làm cho giật mình đến cắn phải lưỡi. Hắn mỉm cười hiền lành.

"Cô gần đây có vẻ có sở thích mới nhỉ?"

"Sao cậu biết? Gần đây tôi hay đến nhà hàng của cậu, làm cơm ngon lắm đó!"

Đúng là phải khen thưởng cho tên bếp trưởng đẹp trai đó rồi... Hắn ngoắc tay gọi Veera lên phòng làm việc, cái nồi thuốc độc bốc ra mùi hôi khủng khiếp làm cô ả khẽ cau mày lại một cái. Hắn lấy ra một quả cầu kim loại và một bình thuốc thử từ cái nồi thúi.

"Đây là thứ thuốc có thể bào mòn thánh kim."

Quả cầu phát ra thứ hào quang màu vàng chói mắt, là loại vật liệu dùng để chế tạo những bộ giáp cứng cáp của tháp quang minh. Đây vốn luôn là thứ cản trở những đòn nhất kích tất sát lên bọn ánh sáng của quân sa đoạ. Hai mắt Veera như sáng lên với cái thứ bốc mùi ở giữa phòng, rác cũng có giá trị của rác chứ ha? Phải chứ?

"Quả nhiên là lấy độc trị độc, muốn xuống tay với bọn ánh sáng thì phải chiêu mộ chính nhân tài của bọn chúng. Tôi không nhìn nhầm bạn giường cũ của mình, may mắn thật đấy."

"Cô nên cảm ơn tên hề kia thì tốt hơn. Tôi chỉ cải tiến lại cái nồi lẩu thập cẩm đã tạo ra bọn quái vật trên lục địa của gã ta thôi.", hắn đột nhiên thấy hơi thèm thuốc, cúi xuống lục lấy cái tẩu thuốc trong ngăn kéo châm lên, "Đừng có nhắc mãi đến chuyện giường chiếu. Lúc đó cả hai chúng ta đều đang bị truy sát vì dính thuốc cả."

"Cậu đã không cảm ơn tôi còn suốt ngày doạ mách em gái!"

Veera ngượng ngùng cúi đầu. Aleister cũng trợn trắng mắt lên vì sự vô liêm sỉ không lường tới được của cô ta.

Cảm ơn cái con khỉ. Chính mình ham vui trúng thuốc còn đổ vạ tại hắn à? Lúc đó hắn còn đang bị Illumia truy sát kia kìa, còn hơi sức đâu mà để ý đối tượng là ai. Đã thế cô ta... Cô ta... Chê hắn nằm dưới! Cái con mụ xấu xa!!

"Cậu..."

Veera hơi mấp máy môi muốn nói lại thôi. Thứ duy nhất còn lại trong đầu cô ả là bản mặt của thằng nhóc ánh sáng khi giao đấu cùng cô. Cái ánh mắt chiếm hữu kinh khủng đó, làm sao mà giấu nổi một cao thủ tình trường như cô ả đây. No door on top lôi thần dỏm của tôi ơi.

Aleister đi lấy đống bình thủy tinh để trong góc phòng rồi dồn hết thuốc thúi vào trong đống bình. Trước khi Veera đem chúng về còn đặc biệt cho thêm một đống phụ gia không gây ảnh hưởng tới thuốc cho vơi bớt màu mùi thum thủm của nó. Hắn tự hếch mặt kiêu ngạo, hắn quả nhiên vẫn là một người nhân hậu nhất thế gian này mà.

Veera chào hắn, tự biến thân thành hình dáng trợ lý Arlena rồi ngồi xe ngựa đi Tân liên hiệp. Chiến sự lại sắp một lần nữa tiếp tục nổ ra rồi, việc của cô ả hiện tại với tư cách là một tướng lĩnh trụ cột vẫn còn nhiều lắm. Vào trong thành rồi tiện đường cài cắm thên người của mình vào luôn.

Aleister lại tiếp tục vùi mặt vào công việc của mình sau khi tạm biệt Veera, vừa cúi mặt xuống rồi ngẩng đầu lên đã thấy trời sắp sáng rồi. Hắn vươn vai rồi lò dò mò lên trên ban công tầng thượng - chỗ đã là phòng ngủ tạm thời dài hạn của hắn.

Tulen bị tia nắng ban mai bên ngoài hắt vào làm cho tỉnh ngủ, đầu đau như búa bổ. Cậu cau mày ngáp dài ngáp ngắn mở cửa, đập vào mắt là cái khuôn mặt cá chết vì ngái ngủ của Aleister đang đi về phía này. Cậu nhẹ giọng bắt chuyện.

"Thầy không ngủ sao?"

Giọng buổi sáng của cậu trai mới lớn với hơi chút vấn vương của men rượu, trầm trầm du dương như tiếng đàn êm ái rót vào trong tai làm Aleister có hơi giật mình một chút. Không thể để người ngoài biết fetish của hắn là giọng nói sẹc si được.

"Dạo gần đây bận bịu nhiều thứ quá. Ngài không thấy bất tiện chứ?"

"Không đâu, thế này thoải mái lắm. Thầy có muốn dùng bữa sáng trước khi đi nghỉ không?"

"Hiện tại thì ta đang mệt lắm. Ngài cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

Ánh mắt của Tulen hơi loé lên như có tia sáng của một kẻ cuồng tín. Tự nhiên như ở nhà là bao gồm cả được phép vào phòng ngủ cùng với thầy có đúng không ta? Thồi, giờ còn trêu thầy nữa là thầy sẽ dỗi đến bảy ngày bảy đêm mất.

Cậu chầm chậm tự làm sạch mọi thứ trên người mình rồi đi xuống phòng bếp, ngay sau đó mới chợt nhận ra là bản thân chưa từng xuống bếp lần nào. Cậu đành chạy đi lấy thiết bị liên lạc ma thuật để ới cho nhà hàng tối qua gọi đồ ăn sáng rồi xuống phòng khách ngồi chờ. Mắt thấy cuốn sách đang đọc dở của Aleister trên bàn, cậu định vớ lấy để đọc thử nhưng lại thôi. Đó là thơ cổ, cái thứ mà cậu ghét cay ghét đắng.

Thầy của cậu vốn là một người rất ưa những thứ lãng mạn sướt mướt, mà cậu thì lại rất ghét mấy cái thứ đồ như vậy. Thế nhưng đành phải học một vài thứ để... Học về tình yêu... Tulen tự nghĩ như vậy rồi ngượng ngùng cúi đầu như một đứa ngốc.

"Đồ ăn đã tới ạ."

Có tiếng giao hàng từ bên ngoài, công nhận là dịch vụ cũng tốt thật. Đến khi định trả tiền thì lại một lần nữa được miễn phí. Tulen gặng hỏi lý do cho được, kết quả là nhận được một câu trả lời thành thật của viên giao hàng.

"Không giấu gì cậu... Chủ nhà này... Là ông chủ của chúng tôi. Chúng tôi không dám thu tiền người của ông chủ..."

Thứ duy nhất lọt tai Tulen lại chỉ có vế sau...

"Cậu mới nói người yêu đúng không?"

"Vâng, không phải sao ạ?", nếu không phải người yêu thì là bạn giường?

"Cứ nhận chỗ này đi, tiền tip."

Dúi vào tay nhân viên giao hàng một nửa chỗ tiền xong, Tulen hài lòng mang đồ ăn vào phòng khách. Đó là một bát cháo tổ yến để bồi bổ cho thầy và một đống thịt - tất nhiên là thứ mà cậu rất thích. Cậu lén lút đi tìm Aleister trong cái biệt thự gỗ khổng lồ, tìm hết tất cả mọi ngóc ngách cũng không thấy đâu.

"Thầy ơi? Ăn sáng đã rồi hãy nghỉ chứ?"

Sức khoẻ của thầy không tốt, còn nhịn ăn sáng sẽ nguy hiểm lắm. Nhưng kỳ thực là hắn không có bệnh gì nặng cả, chỉ là lao lực quá độ khi trong người vẫn chưa giải được lời nguyền mà thôi.

Aleister nghe được tiếng cậu nhóc gọi tên mình đến váng cả nhà, chỉ đành bực bội lọ mọ mò xuống phòng khách.

"Thầy ơi, ăn sáng... Cái gì trên mắt thầy thế kia?"

Bỏ mợ, trong đầu Aleister lúc này chỉ có tiếng chửi váng trời. Thoải mái quá nên quên giấu vết sẹo trên mắt rồi, cũng không kịp để làm phép biến thân nữa, thằng nhóc đã nhẹ nhàng đặt hai tay lên mặt hắn sờ nắn rồi.

"Cái này là thế nào? Thầy bị thương lúc nào? Rõ ràng là sáng nay vẫn còn nguyên vẹn cơ mà? Sao..."

Hắn bịt miệng cậu lại, đáp lại mớ câu hỏi liên tiếp chỉ là một tiếng thở dài mệt mỏi.

"Ăn sáng đi."

Hắn quay lại quan sát cậu một chút, chỉ thấy đôi mắt như phát quang ấy tràn ngập nỗi buồn và sự lo lắng đến mức làm hắn thấy sợ hãi. Ngoài người mẹ đã khuất của mình, chưa từng có ai nhìn hắn với ánh mắt như vậy thêm một lần nào nữa. Hắn chỉ nghe thấy cậu thủ thỉ.

"Em nhất định sẽ khiến thầy hạnh phúc."

Đồ ngu ngốc, hắn len lén chửi rủa trong lòng. Hắn vẫn ghét cậu lắm, nhưng nếu cứ thế này thì sẽ thích nó lại mất thôi, sầu não thật...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia