ZingTruyen.Asia

[TUẤNHẠN] STALKER

Chương 3

rosabella_2005_520

" ring ring...ring ring..." Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi khiến cho Trương Triết Hạn nhăn nhó thức dậy, nhăn nhó cũng phải, mọi ngày thức dậy thì đâu có đau eo mỏi nhừ thế này. Anh gượng chống tay đỡ thân trên dậy, với tay tới phía tủ nhỏ kia để lấy điện thoại.

" Alo, Hạn Hạn hả? Sáng nay chú đến nhà xe kiểm tra thấy xe con bị hư lốp cả bốn bánh rồi nên chú nhờ Gia Hào sửa xe rồi đem đến chung cư cho con nha!" Giọng chú bảo vệ khàn khàn, thứ bảy vốn là ngày nghỉ mà chú vẫn chăm chỉ đến kiểm tra công ti.

" Sao chú... được rồi, cảm ơn chú!" Trương Triết Hạn nói không nên lời nhưng sau đó cũng cho qua và kết thúc cuộc trò chuyện trên điện thoại. Sáng sớm, anh chẳng muốn gặp tên Quách Gia Hào một chút nào cả, gã vẫn làm công việc sửa xe như cũ, với người khác thì hắn niềm nở nhưng đối với anh gã có nhiều sự độc chiếm đến đáng sợ. Hồi trước, Trương Triết Hạn và gã từng là người yêu của nhau, vì công việc làm ăn nên anh cũng có giao du với khách hàng nam khá nhiều, không biết Quách Gia Hào nghe tin ở đâu mà nổi cơn ghen rung trời lỡ đất, về đến nhà thì gã chửi bới còn cưỡng bức anh đến nỗi cơ thể anh bầm tím mấy tháng chưa hết.

Anh quên nói chú bảo vệ đừng gọi cho Quách Gia Hào nữa, mà thôi lỡ rồi.

" Ring ring..." Trương Triết Hạn đọc tên người gọi thì có chút chần chừ, là Quách Gia Hào.

" Tiểu Hạn à, anh đem chìa khóa đến cho em rồi nè, mau mở cửa cho anh đi!" Gã ôn tồn nói.

" Được, anh chờ một chút!"

Trương Triết Hạn lết cơ thể mệt mỏi ra mở cửa.

" Tiểu Hạn..." Quách Gia Hào bất ngờ khi nhìn thấy anh, chính xác là những dấu đỏ trên cổ, dấu hằn trên tay. Gã thô bạo nắm chặt lấy cổ tay của anh.

" Em dám ngủ với đàn ông à? Những dấu đỏ này là sao?"

" À...là muỗi cắn thôi, anh buông tay tôi ra! Quách Gia Hào, anh đừng quên, chúng ta đã chia tay rồi!" Trương Triết Hạn kiên định nhìn vào ánh mắt rực lửa muốn thiêu đốt anh của gã.

" Thì sao chứ? Chúng ta vốn chưa chia tay mà, em chỉ là đang trốn tránh, sợ hãi anh thôi!"

" Này anh kia, anh tính làm loạn ở đây à!" Cậu tiếp tân ở đại sảnh đột ngột xuất hiện khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Quách Gia Hào bực bội buông tay, gã nhìn đê mê anh rồi liếc sang cậu tiếp tân nam rồi bỏ đi.

" Văn Viễn, cậu tìm tôi có chuyện gì thế?"

" Tôi có mua há cảo với sữa đậu cho anh nè với lại đừng quên bữa tối nhé!" Mã Văn Viễn ngại ngùng chìa đồ ăn trong tay, nói.

" Tất nhiên rồi thưa cậu Mã, họ Trương tôi đây sao mà quên lời hẹn của cậu được!"

" Ha ha được rồi, tôi đi trước đây!"

" Okay, a..."

" Sao thế?"

" Cậu quên thắt nút trên này!" Trương Triết Hạn tiến gần, cơ thể cả hai cũng như kề cận kề, Mã Văn Viễn ngửi được mùi hương cơ thể anh, thơm đến lạ kì. Tim y đập mạnh, hồi hộp đến mức muốn hét lên.

" Được rồi đấy, đi đi!"

" Ting!" Tin nhắn lạ được gửi đến.

Hắn gửi đến hàng loạt những tấm ảnh: ảnh chụp anh đang tắm, ảnh chụp anh với cơ thể quấn thân dưới, ảnh chụp anh ăn cơm một mình và ảnh chụp anh đang ngủ.

" Trời đm thằng nào biến thái vậy?!!!" Trương Triết Hạn kinh hoàng nhìn điện thoại, anh vừa hoang mang vừa lo sợ, nếu những tấm ảnh này bị lộ thì ngày mốt đi làm sao anh dám nhìn mặt mọi người. Thật khốn nạn quá mà! Nhưng nếu bây giờ báo cảnh sát, một người đàn ông 30 tuổi đầu bị quấy rối thì họ sẽ coi anh như thế nào? Thương hại hay chế giễu?

" Anh muốn gì ở tôi?" Trương Triết Hạn đắn đo một lát rồi thành công gửi tin nhắn đầu tiên.

" Đơn giản mà...chỉ cần anh không đi ăn với Mã Văn Viễn thì tôi sẽ không để chúng bị lộ!"

" Anh nghe lén tôi? Tôi đoán anh đã dùng mọi thủ đoạn hèn hạ để uy hiếp tôi, anh là tên biến thái!"

" Ha ha...mỹ nhân đây là đang mắng mỏ tôi sao...đừng quên...đêm qua anh rất tuyệt đấy! Anh phóng túng trên giường ngủ như vậy chả trách sao nhiều thằng đàn ông muốn đè anh như vậy!"

" Tên khốn nạn, đừng để tôi gặp anh, tôi sẽ băm anh ra!"

Trương Triết Hạn tức giận cúp máy. Dù sao đã hứa hẹn với Mã Văn Viễn cùng nhau đi ăn tối, không thể thất hứa, còn vụ tin nhắn thì để cho thư kí Châu xử lí.

" Hạn ca ơi là Hạn ca, sao giờ này anh mới nói cho em biết!!!???"

" Thì bây giờ anh mới biết mà, với lại chuyện này anh chỉ nói với một mình em mà thôi, năn nỉ đó, Châu Dã à?!"

" Việc gì cũng tới tay em, bây giờ anh hãy gọi tên đó, thỏa thuận với hắn, dựa vào cuộc gọi đó em sẽ tìm mọi cách tìm cho bằng được nơi hắn đang ở!"

" Được!"

Trương Triết Hạn gọi lại số của hắn, rất nhanh liền bắt máy, đầu dây bên kia ngọt ngào nói: " Mỹ nhân gọi cho tôi à?"

" Tôi muốn thỏa thuận!"

" Thỏa thuận?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia