ZingTruyen.Asia

[Tuấn Hạn] Quang (Nhanh xuyên)

Chương 8

pianrabbit

Au: Rua Rabu

゚°☆Chương 8☆° ゚

Trương Triết Hạn một lần nữa tỉnh lại là hai tiếng sau đó. Anh là bị đau tỉnh, lại phát hiện bản thân mình đang bị cố định trên giường bệnh viện, hai tay đều bị trói lại. Cũng may, trong tầm nhìn là người quen, nếu không Triết Hạn còn tưởng mình đã bị bắt cóc.

“Cậu sao rồi?” Giáo sư Khởi đứng bên cạnh giường, nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại, nhận ra Triết Hạn đã tỉnh liền thở ra một hơi.

“Hơi đau đầu.” Triết Hạn qua loa nói, định ngồi dậy nhưng không được, đành mở miệng “Vì sao trói tôi lại thế này?”

Giáo sư Khởi cũng không vòng vo, cảm thán nói “Nếu không trói lại, để cậu lăn lộn đầy đất thì khó mà chữa trị được. Hiện tại để chúng tôi kiểm tra thêm một lượt não bộ của cậu, sau đó đưa cậu qua phòng hồi sức một lát, khi nào cậu cảm thấy khỏe rồi thì chúng ta bàn chuyện sau cũng không muộn.”

Triết Hạn vừa nghe tới công chuyện, liền nhớ lại bản thân vì sao lại nằm ở đây. Anh ngẩng đầu cấp thiết hỏi:

“Cung Tuấn em ấy sao rồi??”

Giáo sư Khởi nhún vai: “Cậu ta vẫn bình thường, ý tôi là, vẫn bất tỉnh.”

Triết Hạn lo lắng “Thế giới kia bị sụp đổ, em ấy không thể bình thường được, máy móc của các người có phải là xảy ra sai sót gì không?”

“Thế giới tinh thần sụp đổ?” Giáo sư Khởi nhướn mày “Thì ra là vậy, thế cho nên cậu là bị ảnh hưởng lan tới mới thành ra như vậy?”

Triết Hạn cau mày, không hề đáp lại. Y tá đã tháo xong các vòng khóa, đỡ anh ngồi dậy.

“Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

Giáo sư Khởi bất đắc dĩ nhìn anh:

“Chỉ là một thế giới tinh thần mà thôi. Trước tôi cũng đã nói rồi, trong biển tinh thần của cậu Cung Tuấn có vô vàn thế giới, đấy là phương pháp để chia nhỏ loại năng lượng nguyên thủy kia ra. Số lượng thế giới sụp đổ được tính bằng ngàn, cậu nói xem chỉ là một thế giới bị phá thì ảnh hưởng gì đến cậu ấy? Sự đau đớn cậu ta đang thừa nhận là gấp một ngàn lần kia.”

Triết Hạn không thở nổi. Bản thân anh chỉ vì ở trong một thế giới tinh thần bị sụp đổ mà ảnh hưởng nặng đến như vậy, đằng này mỗi phút mỗi giây Cung Tuấn lại phải trực tiếp chịu hàng ngàn lần loại thống khổ đó. Nghĩ tới đây, trước mắt Triết Hạn tối sầm lại.

“Anh Trương!” Một vị y tá nhanh tay đỡ Triết Hạn, quăng một ánh mắt khiển trách tới vị giáo sư lạ mặt.

Khởi Phong có chút chột dạ vuốt mũi, ấp úng nói:

“Đưa cậu ta đến phòng hồi sức đi, danh sách các loại thuốc hỗ trợ chúng tôi đã đưa qua phía bệnh viện rồi.”

Lần thứ ba tỉnh lại, Triết Hạn nhìn thấy trần nhà màu trắng của bệnh viện, bên tai là âm thanh đều đặn của máy đo nhịp tim.

Mình bị tổn thương tinh thần còn cần cái máy đo nhịp tim này à, Triết Hạn không hiểu sao có chút bực bội nghĩ thầm, vươn tay nhấn xuống chuông gọi người.

Rất nhanh, giáo sư Khởi xuất hiện ở cửa ra vào, nhìn thấy Trương Triết Hạn đã ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, sắc mặt mặc dù tái nhợt nhưng vẫn đỡ hơn lúc còn ở phòng thực nghiệm.

Biết rằng thời gian không chờ đợi ai, giáo sư Khởi sau khi vào phòng liền ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện Triết Hạn, bắt đầu lật ra phần tài liệu ông đang cầm trên tay.

“Chúng ta vẫn là nên tóm tắt lại những thông tin mà cậu đã trải qua. Xét thấy chúng tôi chỉ mất liên lạc với cậu có 3 giây mà còi báo động đã reo inh ỏi, lúc lôi cậu ra khỏi khoang kết nối thì cả người đều là máu, chúng tôi đoán thời gian bên trong thế giới tinh thần hẳn là trôi qua nhanh hơn chúng tôi đã dự đoán.”

“Ba giây?” Triết Hạn mở to mắt kinh ngạc, sau đó nhanh chóng thuật lại mọi chuyện.

Giáo sư Khởi mở ra một phần mềm ghi âm thu lại câu chuyện này, bên cạnh đó còn tốc ký những điểm quan trọng. Sau khi nghe xong, ông cẩn thận mở ra file ghi âm nghe lại, đồng thời dò xét những điều mình có thể bỏ sót.

“Tôi sẽ gửi file này đến phòng thực nghiệm. Bước đầu quan sát, thế giới mà cậu đã tới có vẻ như đã tồn tại khá lâu, ít nhất phải hơn 1 năm mới có chuỗi sự việc bị bóp méo: cậu bị tai nạn dẫn đến tinh thần của cậu Cung bị ảnh hưởng rất lớn, lớn đến mức có thể dẫn đến tinh thần đó sụp đổ. Tôi cả gan suy đoán rằng, cậu là một trong những nhược điểm to lớn nhất của cậu Cung, và nguồn năng lượng nguyên thủy kia cũng nhìn ra được. Xét thấy nó không tấn công trực tiếp bản thể tinh thần của cậu Cung trong thế giới đó mà phải đi đường vòng giết cậu, tôi nghĩ ngay cả nó cũng không thể đụng vào chủ nhân của thế giới tinh thần, chỉ có thể đánh tâm lý chiến. Như vậy có lợi cũng có hại, chúng ta chỉ cần nhằm vào chổ hại giải quyết thì tình hình cậu Cung hẳn sẽ chuyển biến tốt.”

Triết Hạn nghe xong, hai tay nắm chặt ra giường. Chưa bao giờ anh lại vì tình yêu của Cung Tuấn dành cho anh mà khổ sở như thế này. Nếu như anh thật sự là nguyên nhân dẫn đến cậu không thể thắng được cái năng lượng chết tiệt kia, anh tình nguyện để người xóa sạch ký ức của cậu về anh.

Giáo sư Khởi gửi file ghi âm xong, nhìn lại người ngồi trên giường, phát hiện tâm tình của cậu ta lại bắt đầu đi hướng âm u. Ông cau mày, chẳng lẽ bị sóng hỗn loạn ảnh hưởng quá nặng, người này vì sao bị kích thích một cái là như cha mẹ chết thế? Ông còn nhớ cái người này trước khi đi vào thế giới tinh thần, ánh mắt, nét mặt đều tỏa ra quyết tâm và bình tĩnh, sẽ không ủ rủ như thế này.

Xem ra, thế giới đầu tiên ảnh hưởng cậu ta khá nặng, giáo sư Khởi suy tính, có lẽ nên mời bác sĩ tâm lý xem qua một chút. Trước đó, vẫn nên để cậu ta nghỉ ngơi đi thôi.

Quyết định xong, giáo sư Khởi đứng dậy, lại gần vỗ vai Triết Hạn, đợi đến khi cậu ngẩng đầu nhìn mình, mới lên tiếng:

“Đừng suy nghĩ nhiều, lần đầu tiên thử nghiệm, cả cậu và chúng tôi đều không biết gì cả. Cậu có thể an toàn trở lại, Cung Tuấn không bị ảnh hưởng là đã kết quả tốt nhất. Hiện tại cậu cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, để yên cho cái não tự hồi phục, kế tiếp vẫn còn rất nhiều trận đánh nhờ nó đấy. Sự tình trong thế giới đầu tiên cậu đã nói rất chi tiết, chúng tôi cũng không phải là hạng người tầm thường, cậu yên tâm giao lại cho chúng tôi. Nhiều nhất nửa ngày, sách lược phương án toàn bộ đưa cậu xem xét.”

Triết Hạn im lặng lắng nghe, cả người dần dần bình tĩnh lại. Có lẽ tận mắt chứng kiến Cung Tuấn chết ngay trước mặt mình lại không thể làm gì khiến anh có loại cảm giác bản thân quá mức vô dụng, đến cả suy nghĩ mình không nên tồn tại ở nơi này cũng lơ lửng trong lòng. Triết Hạn chớp mắt, tâm tình trong một thoáng thanh tỉnh trở lại, đầu bắt đầu đau.

Giáo sư Khởi vừa nói xong một tràng an ủi, không những không thấy hiệu quả, trái lại bị máy đo bên cạnh kêu to làm giật mình. Ông luống cuống vươn tay định nhấn chuông gọi, lại bị một bàn tay khác ngăn cản.

Triết Hạn chịu đựng cơn đau như búa bổ, cắn răng nói:

“Không cần gọi người, có máy móc đo đạc tinh thần ở đây không? Tôi ngoài nghi trong biển tinh thần của tôi cũng bị…A!”

Giáo sư Khởi trong chớp mắt liền hiểu ra, nhanh chóng nhấn vào đồng hồ đeo tay của mình, triệu tập đoàn nghiên cứu.

Triết Hạn nhắm nghiền mắt, trước khi bị đau đến mất thần trí thì chỉ kịp đưa chăn vào miệng cắn chặt, phòng ngừa mình cắn trúng lưỡi. Tiếp sau đó, chính là một hồi giằng co lâu đến mức thời gian không còn nằm trong khái niệm của Triết Hạn nữa.

Tuấn Tuấn, đây là cơn đau em đang chịu đựng sao? Ha…có lẽ còn đau hơn thế này nhiều nhỉ… Anh không thể đầu hàng được,… xin lỗi em trước nhé,… là nó tự động qua đây, em sẽ không giận nếu anh chuyển hóa nó chứ?... Nó dám vào biển ý thức của anh, vậy thì nên có tâm lý trở thành sức mạnh của anh. Năng lượng nguyên thủy nghe khá là kêu tai đấy…

Triết Hạn mơ mơ màng màng suy nghĩ lung tung, lại không chịu mất đi ý thức. Bản năng anh mách bảo rằng, cần phải giữ vững tỉnh táo, nếu không, đây sẽ là giấc ngủ ngàn thu.

Càng gắng gượng, Triết Hạn càng đau, ban đầu là trên đầu, như thể bị người lấy đinh đục từng chiếc một vào sọ não, sau đó lan ra khắp cả người, từng khớp xương đều kêu gào thống khổ. Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy linh hồn của mình như lìa khỏi xác rồi, đau đến tận cùng chính là trống rỗng. Chết có lẽ còn sung sướng hơn bây giờ.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến Cung Tuấn còn đang nằm ở nơi đó, biển tinh thần đang bị xé thành từng mảnh, Triết Hạn lại thần kỳ vẫn giữ được tỉnh táo.

Cả thế kỷ trôi qua, Triết Hạn bỗng nghe thấy âm thanh của ai đó đang gọi mình.

“Cậu Trương! Cậu Trương! Tiếp tục cố gắng, chỉ cần đồng hóa nó, cậu có thể đạt được lợi ích không nhỏ!”

Giáo sư Khởi nói nói, lại cảm thấy câu cổ vũ này không hẳn có hiệu lực, bèn thay đổi cách khác:

“Nếu cậu đồng hóa nó, cậu có thể giúp cậu Cung đồng hóa năng lượng kia dễ hơn!”

Giáo sư Khởi cắn răng, lần đầu tiên trong đời nghiên cứu của mình nói khoác không biết ngượng: “Cậu sẽ cứu sống được Cung Tuấn!”

“Ồn quá.”

Cả đám người nghiên cứu, người thì đang quan sát máy móc, người chuẩn bị kim tiêm, người đang định trói lại Triết Hạn, kể cả Khởi Phong, đều dừng lại động tác.

“Tôi chắc chắn sẽ cứu được em ấy, ngài vì sao lại làm ra bộ dáng như đang vì dụ dỗ mà nói ra câu lừa người vậy? Bộ câu đó không đúng à.”

Khởi Phong định thần nhìn lại, chỉ thấy cái con người mới ban nãy còn đang toát mồ hôi lạnh nằm bất động trên trường hai mắt nhắm nghiền lúc này đã có thể tinh thần sáng láng mở miệng trêu trọc ông.

“Thành công rồi?”

Triết Hạn hít sâu một hơi, đưa không khí trong lành vào trong hai lá phổi, ban nãy đau quá, ngay cả thở cũng quên mất. Sau đó, anh ngồi dậy, nhìn về phía giáo sư Khởi, mỉm cười nói:

“Cám ơn lời cỗ vũ của ngài.”

“A…” Giáo sư Khởi có chút ngại ngùng “Chuyện cần làm, khụ, tôi có học một chút về tâm lý.”

Triết Hạn cảm nhận trạng thái tinh thần của mình, khẽ cảm thán một chút, đúng là như thiên đường và địa ngục. Mới ban nãy còn đau gần chết, hiện tại thì nhẹ nhàng, thoáng đãng như mới vừa được nhận một lần matxa toàn thân cao cấp nhất.

“Tôi cảm thấy hiện tại đã có thể tiếp tục rồi.” Triết Hạn nói với những nghiên cứu viên xung quanh. “Các anh có dị nghị gì không?”

Các nhà nghiên cứu quan sát phản hồi từ máy móc, cuối cùng lên tiếng nói.

“Cho chúng tôi hai tiếng, các phương án và giải pháp kiến nghị sẽ đưa đến chổ anh.”

Hai tiếng ba mươi phút sau, Triết Hạn một lần nữa nằm vào khoang kết nối, trong đầu còn văng vẳng lời nói kết luận của nghiên cứu viên.

“Chỉ cần cậu không chết, xác suất thành công cao đến 80%. Vì vậy, bảo vệ bản thể của cậu trong thế giới đó cho thật tốt.”

Giây trước còn vì lời nói này đốc xúc bản thân, chiến ý hừng hực, giây sau, Triết Hạn bị ướt tỉnh.

Mở mắt ra, xung quanh toàn là nước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia