ZingTruyen.Asia

[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự

(31) Chuyện Hàng Châu

Nguyet_Chi

Kể từ sau khi concert của đoàn phim Sơn Hà Lệnh kết thúc thì cả hai người Cung Tuấn và Trương Triết Hạn không có cơ hội gặp mặt nhau nữa.

Đây hẳn cũng là điều tất nhiên.

Cả hai đều là diễn viên độc lập, không thể cứ mãi dính lấy nhau được điều này sẽ khiến cả hai mãi bị đóng khung cùng với hình ảnh của đối phương. Vậy nên hai người, dù là vì bản thân hay vì người kia thì vẫn phải tách nhau ra một thời gian. Sinh nhật vừa rồi của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cũng không thể tới vì bận quay phim. Live stream cũng không tham dự. Chỉ là nghe nói cậu có gọi video call cho anh lúc hơn mười giờ. Khi ấy Trương Triết Hạn vẫn chưa tắt live. Và dẫu cho staff khi đó nói rất nhỏ nhưng fan vẫn nhận ra được cái tên Cung Tuấn thoáng qua khi chị gái đó nhắc Trương Triết Hạn về cuộc gọi của Cung Tuấn.

Chính bản thân Trương Triết Hạn cũng không ngờ tới việc cậu sẽ gọi cho mình. Và điều này khiến anh hoảng hốt tới mức nấc cụt phải vội che miệng lại khi còn đang ở trước camera.

Và sau đó anh tắt live để đi nghe điện thoại.

Ba fandom nhà này lại được một phen bùng nổ. Và như mọi khi, fan couple điên cuồng gặm đường, túm lấy nhau gào thét và khóc ầm ĩ trong cơn vã. Còn fan only thì ôm nhau sụt sùi. Củ cải bọn họ nâng niu yêu quý suốt hơn mười năm, vậy mà lại bị nẫng đi rồi.

Đã vậy kẻ nẫng đi còn là một tên tâm cơ giả ngốc bạch ngọt. Họ sẽ chịu sao? Còn lâu! Nhưng chẳng qua, ngoài Cung Tuấn, họ không tìm được ai đối xử với anh dịu dàng và chu đáo hơn, trừ mẹ anh. Thế nên cũng chỉ đành ngậm ngùi mà khóc thôi.

Bên nhà Cung Tuấn cũng chẳng khác. Họ không ngờ rằng heo nhỏ nhà mình lại có ngày bỏ nhà để chạy theo chân củ cải nhà khác. Tuy nói củ cải nhà bên thật sự rất là xinh đẹp, đối xử với heo nhỏ nhà họ rất tốt, rất chân thành và bảo bọc nhưng .... Aizzz.... Bỏ đi. Dù sao họ có nói gì cũng chẳng có tác dụng.

Ít nhất, nhà Tuấn Vị Tiên còn có thể tự hào việc heo nhỏ nhà mình vẫn ở thế thượng phong là được rồi.

Vậy là các nhà only tự an ủi lấy nhau, fan couple cũng rất đáng yêu, theo một khía cạnh nào đó, đã đi tới hên các nhà only, mỉm cười và vỗ về họ.

Đừng buồn, lỡ là giả thì sao? Kiên cường lên!

Fan only:......

Không muốn kiên cường nữa! Bảo bảo mệt rồi!

Và vẫn như mọi khi, dù ba fandom kia có khóc váng giời thì chính chủ cũng không biết, vẫn vô tư hú hí, giấu đầu lòi đuôi. Ừ thì không giấu gì các bạn, ừ thì đây là bí mật nên tôi không nói. Hai người cứ tiếp tục đi. Đáng đời hai người có bồ!

Sau dịp sinh nhật đó, ba fandom cũng dần an tĩnh lại. Nhưng yên tĩnh chẳng bao lâu thì lại bùng nổ. Khi mà bọn họ hóng được rằng, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn sẽ cùng livestream quảng cáo ở Hàng Châu. Tuy không cùng nhãn hàng nhưng họ đi cùng một thành phố.

Cùng một thành phố đó!

Fancouple gào khóc ầm ĩ. Bọn họ muốn xuống núi, ngặt nỗi chính chủ không cho.

Và kế đến là những màn cá cược. Cá cược đến điên rồ. Đặc sản nhà Đinh chính là cá cược đỏ đen. Thua là hết, hết rồi lại chơi tiếp. Căn bản là chết cũng không sờn.

Trong khi nhà Tuấn Vị Tiên đang rục rịch canh chừng tìm đón heo nhỏ nhà mình thì nhà Hải Triết Tộc lại khóc không ra nước mắt. Hoặc đơn giản là họ cũng bất lực rồi.

Trương Triết Hạn, con mẹ nó anh lại chơi trốn tìm nữa sao?

Từ đầu năm đến giờ Trương Triết Hạn đã bắt đầu thích chơi trốn tìm với fan. Chẳng hiểu có phải là do ảnh hưởng từ phong thái của thủ lĩnh Thiên Song hay không mà Trương Triết Hạn hở ra cái là lỉnh đi mất. Tìm mỏi mắt không thấy đâu. Có thể có ảnh tan làm nhưng lại không có ảnh ra sân bay, càng không có ảnh chụp lúc hạ cánh. Cái người này cứ như là bốc hơi đi vậy.

Trong khi Trương Triết Hạn vẫn bặp vô âm tín thì Cung Tuấn đã đi tới Hàng Châu an toàn. Cậu hôm nay có vẻ vui tươi hơn mọi khi. Đeo khẩu trang mà vẫn có thể thấy đôi mắt cong tít lại, xem ra tâm trạng đang rất tốt. Mấy ngày qua công việc vất vả nên không được thấy cậu cười gì cả.

Cung Tuấn đi đến khách sạn, vui vẻ vẫy tay chào với fan. Sau đó đến thẳng quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng rồi đi. Dù sao an ninh khách sạn này cũng rất tốt, fan của Cung Tuấn cũng là những người trưởng thành có chừng mực nên không bám theo cậu vào tận bên trong.

Cung Tuấn mở cửa phòng rồi đi vào. Cậu tháo khẩu trang ra thở một hơi. Chuyến bay kia làm cậu thấy mệt mỏi vô cùng, muốn ngủ một giấc. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Cung Tuấn nghĩ là vệ sĩ của mình nên mở luôn ra. Người ngoài cửa nhanh như chớp đã nhào về phía cậu, đẩy cậu lui vào trong sau đó tiện tay đóng khóa luôn cửa phòng lại.

Lúc này người đó mới tháo mũ và khẩu trang xuống rồi cong mắt cười rạng rỡ.

"Ngạc nhiên chưa?"

Trương Triết Hạn bỏ khẩu trang vào mũ, anh đưa tay lên nhéo vào má Cung Tuấn một cái rồi nói.

"Thấy anh mà không định nói gì sao?"

"Em có thể nói gì chứ?" Cung Tuấn phì cười. "Em cũng đoán được ngay là anh sẽ lỉnh tới đây trước mà. Cơ mà cũng hơi bất ngờ. Em còn tưởng anh sẽ lấy chìa khóa phòng trước chứ!"

"Không đâu!" Trương Triết Hạn nói. "Làm như này thú vị hơn nhiều!"

Cung Tuấn bật cười. Bao mệt mỏi vì chuyến bay đường dài trước đó cứ thế bay biến hết. Cậu ôm lấy eo Trương Triết Hạn, cọ chóp mũi vào mũi anh.

"Anh tới là được rồi!" Cung Tuấn nhẹ giọng nói. Cậu mỉm cười dịu dàng. "Em nhớ anh!"

Trương Triết Hạn mỉm cười, anh vươn tay ra ôm lấy cổ cậu rồi ngẩng đầu, Cung Tuấn cũng thuận theo anh mà cúi người xuống hôn lấy anh. Hai người ôm chặt lấy nhau, nồng nhiệt ngậm lên cánh môi của đối phương. Chờ khi cả hai thỏa mãn rời đi thì sắc mặt đã ửng hồng. Trương Triết Hạn thấp giọng thì thầm.

"Anh cũng nhớ em!"

Và rồi hai người cùng bật cười sau đó lôi kéo nhau vào phòng tắm.

Bồn tắm trong khách sạn khá lớn, vừa đủ cho hai người vào ngồi. Trương Triết Hạn ngồi co chân trong lòng Cung Tuấn, lưng dựa sát vào ngực cậu. Cung Tuấn thì một tay ôm lấy eo anh, một tay đưa lên luồn qua mái tóc anh. Cậu nói.

"Tóc anh dài ra được nhiều rồi nhỉ?"

"Ừ! Nóng chết!" Trương Triết Hạn bĩu môi than thở.

"Nhưng mà đẹp!" Cung Tuấn đáp.

"Ý em là anh để tóc ngắn không đẹp sao?"

"Không phải!" Cung Tuấn dở khóc dở cười với cái cách trả treo của anh. "Anh để kiểu nào em cũng thích nhưng mà rõ ràng tóc dài đẹp hơn. Không phải fan anh cũng muốn vậy sao?"

Trương Triết Hạn im lặng nhớ tới bữa tiệc sinh nhật mấy hôm trước. Anh nhìn sang phía khác, cố ý gây sự.

"Đừng có lôi fan anh ra làm cái cớ! Rõ ràng là em đang chê anh!"

"Thực sự là không có thật mà!" Cung Tuấn bật cười bất lực.

"Vậy em thử chứng minh xem!" Trương Triết Hạn nhếch môi cười khiêu khích.

Cung Tuấn nghĩ một lát rồi nói.

"Mỗi tối gửi anh thêm hai ảnh selfie nữa được không?"

"Năm cái!" Trương Triết Hạn biểu cảm bất biến ra giá.

"Được!" Cung Tuấn ngoan ngoãn gật đầu.

"Không được trùng nhau!" Trương Triết Hạn nói thêm.

"Được!" Cung Tuấn vẫn rất nghe lời.

Trương Triết Hạn: "Phải cởi trần!"

Cung Tuấn:"Được!"

Trương Triết Hạn: "Lộ cơ bụng!"

Cung Tuấn :"..... Được!"

Trương Triết Hạn:"Tạo dáng thật sexy!"

Cung Tuấn:"........"

Cung Tuấn đỏ mặt nhăn mày, yếu ớt kêu: "Anh để lại cho em chút mặt mũi đi chứ! Em cũng biết xấu hổ mà!"

Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn vành tai đang ửng đỏ của Cung Tuấn, lòng thấy vô cùng vui vẻ. Anh cười phá lên sau đó nằm ngả về sau, đầu hơi nghiêng, vừa vặn nép chuẩn vào sườn cổ của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn nắm lấy tay cậu rồi cười nói.

"Vậy tha cho em đó!"

"Thế không cần gửi ảnh nữa phải không?" Cung Tuấn vui vẻ hỏi.

"Phải gửi! Có thể không tạo dáng nhưng lộ cơ bụng nhất định phải có!" Trương Triết Hạn không chút nương tình nhấn mạnh.

"Anh sờ nhiều như vậy rồi mà vẫn còn muốn chụp làm gì?" Cung Tuấn khó hiểu hỏi.

"Sờ thì sờ nhưng hai ta đâu có gặp nhau nhiều!" Trương Triết Hạn bấm đốt ngón tay đáp. "Lâu ngày không sờ, tay sẽ quên hơi nên em phải gửi nhiều vào. Để có khi nào rảnh rỗi anh lén đem in gối về ôm mỗi tối cho đỡ quên!"

Cung Tuấn:"......"

Cung Tuấn:"Anh ....anh làm thật à?"

"Dĩ nhiên là không rồi, em nghĩ gì vậy?" Trương Triết Hạn bật cười. Anh đưa tay lên nhéo má cậu rồi nói. "Anh muốn có ảnh bạn trai mình để ngắm mỗi tối là không được hay sao hả? Cưng hỏi nhiều như vậy anh đem in liền cho cưng xem đấy!"

Cung Tuấn nghe xong lập tức im luôn. Trương Triết Hạn che miệng cười khúc khích. Quả nhiên là bé cún ngốc nhà anh, đáng yêu chết đi được!

"Được rồi! Thời gian không còn nhiều nữa đâu!" Trương Triết Hạn nghiêng đầu vào sườn cổ của Cung Tuấn rồi đưa tay lên vuốt dọc yết hầu của cậu, anh nói nhỏ. "Muốn làm chuyện gì thì nên làm cho mau đi chứ, lão công!"

Cung Tuấn cũng không nói gì chỉ cười nhẹ.

Bầu trời Hàng Châu đã dần tối lại. Không phải do trời đã đi vào buổi xế mà là do một cơn mưa. Những hạt mưa bắt đầu rơi, thấm ướt đường. Đâu đó trên những con phố bỗng vang lên bài ca quen thuộc.

"Điều tuyệt vời nhất không phải là trời mưa

Mà là khi được cùng em trú mưa dưới mái hiên đó...."

Từng lời ca đều hòa vào những giọt mưa tí tách. Từng giọt một bắn lên những khung cửa kính và rồi chảy dài xuống hòa lẫn vào những giọt nước khác. Đây là một cơn mưa lạnh.

"Cung Tuấn..."

Trương Triết Hạn bỗng nhiên cất tiếng gọi khẽ khàng. Hôm nay động tác của cả hai rất dịu dàng và nhẹ nhàng, không hề cùng nhau đẩy lên cao độ như mọi khi. Vì cả hai đều đến đây là live stream quảng cáo, dù thế nào cũng không thể khiến giọng nói bị ảnh hưởng.

"Em đây!" Cung Tuấn thấp giọng đáp.

Trương Triết Hạn đưa tay lên vuốt ve gương mặt cậu, anh mơ màng nói.

"Anh nghe thấy...ngoài kia có mưa?"

"Ừm!" Cung Tuấn gật đầu. Cậu chia xuống hôn vào má anh rồi đáp. "Ngoài kia trời đang mưa!"

Trương Triết Hạn chớp mắt. Anh ôm lấy cổ cậu sau đó áp sát hai chân vào eo của Cung Tuấn. Anh cười nói.

"Làm nhanh lên đi tình yêu. Hai ta không có nhiều thời gian đâu!"

"Được!" Cung Tuấn hôn lên tóc của Trương Triết Hạn, cậu cười nhẹ nói. "Vậy anh cũng cố gắng đừng kêu quá lớn nhé. Hỏng giọng em không chịu trách nhiệm đâu!"

Trương Triết Hạn không nói gì cả, anh chỉ cười theo cậu. Sau đó, Cung Tuấn dần dần đầy mạnh động tác lên. Vốn dĩ ban đầu còn có thể nén nhịn được nhưng về sau, Trương Triết Hạn phải dùng tay bịp chặt miệng mình lại, mắt nhắm tịt xuống, cố hết sức mới có thể khiến bản thân không rên thành tiếng.

Mồ hôi chảy dài trên gò má của Cung Tuấn, làm tóc cậu bết dính lại. Sắc trời bên ngoài xám xịt lại do cơn mưa khiến ánh sáng trong phòng cũng rất mù mờ. Chỉ có thể thấy thấp thoáng đôi mắt sáng rực của Cung Tuấn và bóng dáng hai người đang níu chặt lấy nhau trên giường. Tấm ga giường bị chà đến nhăn nhúm lại, chăn rơi cả xuống nền.

Chờ tới khi trận mây mưa của hai người đi qua thì mưa bên ngoài cũng đã ngớt lại. Thời gian làm việc của cả hai cũng sắp đến rồi. Giờ live của Trương Triết Hạn cũng sắp đến rồi.

"Ừ, biết rồi! Tôi sẽ ra luôn!" Trương Triết Hạn đứng trước cửa kính vừa nghe điện thoại vừa bâng quơ nhìn ra bầu trời bên ngoài. Trong điện thoại truyền tới thoang thoảng giọng của Tiểu Vũ.

Trương Triết Hạn phì cười. Đoán chừng là Tiểu Vũ đang oán trách gì đó.

"Được rồi mà! Tôi sẽ ra đó sớm thôi. Ừ!"

Trương Triết Hạn cúp máy. Anh lại nhìn ra bên ngoài. Bầu trời đã tạnh mưa chỉ còn sót lại những dòng nước bấu víu trên lớp cửa kính chưa kịp khô.

Cung Tuấn đi đến, cậu cắm máy sấy rồi an tĩnh sấy khố tóc cho anh. Cậu nói.

"Anh nên về sớm một chút. Còn phải chuẩn bị trang phục và makeup nữa!"

"Ừ!" Trương Triết Hạn bật cười đáp.

Cung Tuấn cất máy sấy đi. Cậu nhìn qua bộ trang phục của Trương Triết Hạn rồi nói.

"Hình như áo hơi rộng phải không?"

"Hử?" Trương Triết Hạn nhìn lại trước áo dài tay trắng trên người mình. Đúng là có chút rộng thật.

"Để em tìm cái khác cho anh!" Cung Tuấn toan quay người đi thì Trương Triết Hạn lại giơ tay cản. Anh nói.

"Không cần. Mặc rộng thế này cũng thoải mái! Quan trọng là em lại đây chút đi!"

Cung Tuấn nghe theo anh là bước lại gần Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn vòng tay qua ôm lấy eo cậu rồi dựa đầu lên vai Cung Tuấn. Chiều cao hai người không cách biệt nhiều nhưng lại vừa chuẩn khớp để ôm sát nhau như vậy.

"Ngửi thêm tí nữa rồi đi nào!" Trương Triết Hạn cười khẽ nói.

Cung Tuấn cũng bật cười. Cậu ôm lấy anh. Hai người yên lặng ôm lấy nhau. Bên ngoài kia, tiếng xe cộ đi lại vang vọng tới. Đèn đường cũng đã sáng. Có tiếng công nhân quét đường sàn sạt.

Thế giới bên ngoài ồn ã là thế nhưng thế giới của hai người lại rất tĩnh lặng. Không gian như ngưng lại, trầm lắng để hai người lắng nghe tiếng hơi thở, tiếng trái tim của đối phương.

Cuộc sống của diễn viên vốn dĩ không dễ dàng. Mà đối với diễn viên đang trong kì bạo hồng như hai người lại càng không dễ dàng. Người hâm mộ tăng, anti tăng, tài nguyên tăng, áp lực cũng tăng. Thứ duy nhất giảm sút là thời gian riêng tư, là thời gian họ dành ra cho nhau. Có đôi khi là để gửi lấy một tin nhắn cũng khó khăn.

Vậy nên đối với Trương Triết Hạn và Cung Tuấn mà nói, đây là những giây phút quan trọng nhất của họ. Cho dù là ngắn ngủi đến mấy họ vẫn sẽ tận dụng. Anh sẽ bên cậu và cậu cũng sẽ ở nên anh, cuồng nhiệt như thể cả hai chỉ còn một giờ để yêu nhau.

Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc là ở đây!

Tiếng điện thoại reo lên. Tiểu Vũ đã bắt đầu giục rồi. Trương Triết Hạn chỉ có thể vớ lấy khẩu trang và mũ để rời đi. Cung Tuấn muốn tiễn anh xuống tận cửa nhưng bên ngoài vẫn còn fan và phóng viên đang chờ, hai người không thể tùy hứng được.

Trương Triết Hạn trước khi đi còn cố tình kéo cổ áo của Cung Tuấn xuống, hôn lên môi cậu một cái rồi mới mỉm cười.

"Gặp em sau nhé!"

Cung Tuấn cong mắt cười đáp.

"Em yêu anh!"

"Ừm. Anh cũng vậy!" Trương Triết Hạn bật cười. Anh vẫy tay chào Cung Tuấn rồi rời đi. Vì hiện tại fan và phóng viên đều tập trung ở cửa lớn và đại sảnh của khách sạn nên Trương Triết Hạn không trực tiếp đi đường đó. Anh đi tháng máy xuống thằng tầng hầm để xe của khách sạn rồi đi theo cửa dành cho nhân viên nhà xe để ra ngoài. Anh đi đi bộ một đoạn đường thì leo lên một cái xe khác.

Đó là xe Tiểu Vũ đã đỗ chờ sẵn. Bây giờ hai người sẽ về khách sạn như chưa có gì xảy ra. Như thể Trương Triết Hạn chỉ vừa mới tới.

Đây chính là cuộc sống yêu đương của anh. Công việc và tình cảm, bên nào cũng không thể ảnh hưởng đến nhau.

Lúc mới leo lên xe, Trương Triết Hạn nhận được tin nhắn của Cung Tuấn. Cậu muốn xác nhận anh đã an toàn. Trương Triết Hạn cũng không gõ dài dòng, anh chỉ gửi một icon mặt cười để báo cho cậu biết. Tiểu Vũ nhìn vẻ mặt hạnh phúc của anh mà mặt mày nhăn lại. Có lẽ là đang rất muốn tát cho anh tỉnh.

Còn nói là anh em. Anh em cái khỉ! Làm người giùm cái!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia