ZingTruyen.Asia

( Truyện Đam Mỹ ) TÊN ÁC MA VÀ CẬU OSIN

Tập 8

laocong20cm


Ngủ thiếp nào đi không hay, tôi đang mơ màng trong giấc ngủ. Thì cảm nhận có một cánh tay nào đó đang chạm vào mặt của tôi. Cảm giác ấm áp lắm, thân quen đến lạ thường. Tôi mở mắt đưa mắt nhìn lên, tôi ngạc nhiên khi người ngồi đó là Hạo Thiên, anh nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng và mỉm cười " Anh làm em thức giấc à..."
Tôi khóc lớn và ôm lấy anh thật chặc.
• Hạo Thiên à anh tỉnh rồi sao ? Có phải em mơ không ?
• Không đâu là thật đấy ! Em sao thế ?
• Hạo Thiên ơi đừng rời xa em nữa nhé ! Làm ơn đừng rời xa em !
Hạo Thiên kéo người tôi ra và đặt tay lên mắt rôi lau nước mắt.
• Anh sẽ không bỏ em nữa ! Em nín đi !
Hạo Thiên mỉm cười nhẹ nhàng.
• Em sẽ không như vậy nữa ! Em không làm anh buồn nữa đâu !
• Thôi được rồi ! Chuyện qua rồi, nên để qua đi ! Em đừng nhắc mà mất vui ! À mà mẹ đâu, mẹ có biết chuyện chưa !
• Em chưa cho mẹ biết vì em sợ mẹ sốc !
• Vậy là tốt rồi !
• À.... mà tại sao anh lại tỉnh lại được vậy ? Máu... vết thương của anh..?
Tôi còn đang vân vân. Thì anh nói
• Anh cũng không biết ! Vì anh nghe tiếng khóc của ai đó đang gọi anh ! Có một nguồn động lực nào đó khiến anh tỉnh lại ! Vừa lúc bác sĩ vào chuyền máu cho anh !
• Nhưng sao em không nghe hay biết gì vậy ?
• Là do anh nhờ bác sĩ để em ngủ !
• Anh..... khỏe chưa ?
• Anh khỏe mà !
• Thật không ?
• Thật ! Em mau về nghĩ ngơi đi còn đi học !
• Không được ! Đừng đuổi em về mà ! Cho em ở lại với anh đi !
• Sao lại dùng là từ đuổi, anh có đuổi em đâu ! Anh chỉ đang chăm sóc em theo lời anh từng hứa thôi ! - Anh mỉm cười rồi nói.
• Anh à.... Em không sao đây ! Em không muốn đi học đâu ! - Tôi vừa nói đầu vừa dụi dụi vào chân anh.
• Này nhóc con, thế là không được đâu nhé ! Vậy là không ngoan đâu, em không đi học thì làm sao thi năm nay cho kịp nè !
• Em sẽ học bù lại mà ! Làm ơn cho em ở lại đi mà !
• Thôi được rồi.. được rồi ! Cứ như vậy sao anh nở không đồng ý được ! - Anh cười nhẹ.
• Em biết Hạo Thiên sẽ thương em mà ! Ơ..... mà nè nha ! - Tôi nói với giọng điệu đà
• Sao ? - Anh nhíu mài hỏi
• Hạo Thiên lạnh lùng lúc trước đâu rồi ? Sao giờ lại ngọt ngào như thế á hả.. ! - Mỉa mai nè
• Nhắc mới nhớ ! Anh phải trở về con người lúc trước trẻo quên cả đời thì không được !
• Ơ....ơ không...không được !
• Tại sao lại không ? - Anh hỏi chặn đầu
• Không nói ! - Tôi tỏ vẻ hờn
Anh kéo áo tôi lại và đặt môi lên môi tôi hôn sâu. Mắt anh mở khiến tôi xấu hổ vô cùng.
________________________________
CẠCH #$

Bác sĩ bước vào.
Tôi đẩy anh ra và quay người ra phía sau anh vì xấu hổ.

Bác sĩ cũng lính quýnh nói
• Ờm....ờm tình hình của anh đã tạm ổn.... anh có thể suất viện hoặc có thể ở lại để tiện hơn !
• Tôi sẽ về ! Vui lòng bác sĩ tranh thủ giúp tôi ! - Hạo Thiên nói với bác sĩ
• Không được ! Anh phải ở lại để bác sĩ coi chứ ! - Tôi nói
• Bác sĩ đã bảo về được rồi nghe chưa hả ! Lo mà núp sau lưng a đi !
Lại mắc cỡ nữa rồi....
• Được tôi sẽ làm giấy suất viện cho anh ! Tôi ra trước.

Bác sĩ bước ra ngoài....
• Này em còn định trốn đến bao giờ hả ?
• Im lặng đi Hạo Thiên ! Không được nói nữa huhu !
Anh quay người ra sau tôi nói nhỏ
• Hôm nay về cho anh chịch phatd nhé !
• Anh im lặng đi Hạo Thiên, còn nói bậy bạ nữa em xấu hổ đến chết đấy huhu !
• Thôi giúp anh tranh thủ dọn dẹp đồ đạc về nhà nào ! Anh mong về nhà quá !
• Rồi.... rồi ngay đây !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia