ZingTruyen.Asia

Trường Tình Sử Ký 3: Khắc Lên Chuyện Cũ - XT6

Vu Khống

Tolessihoe

Tất cả những gì Vũ Văn Thanh suy nghĩ, chưa hẳn đã đúng, nhưng ít nhất, cậu vẫn chưa làm. Muôn vàn câu chuyện khó hiểu đã diễn ra kể từ khi Lương Xuân Trường trở về từ Hà Lan, cho đến lúc anh tiền vệ lại một lần nữa chấn thương đến nỗi hôn mê, thì những chuyện khó hiểu đó, bây giờ trở thành khó giải quyết.

Nguyễn Tuấn Anh sẽ là điểm tựa cuối cùng cho mọi ngọn ngành của ẩn khuất. Cậu trai hậu vệ luôn dành cho gã đội trưởng một sự tôn trọng vô cùng lớn, dẫu đã sống với nhau mười lăm năm, biết hết tất cả những thứ thuộc về đối phương, nhưng cậu chưa bao giờ bỏ gã ra khỏi sự kính nể như một người anh lớn.

Tách trà nhỏ đặt trên bàn, bằng một cách nhẹ nhàng mà gã đội trưởng vẫn hay làm, kèm theo đó là ánh mắt mềm nhũn như nước đọng, không cố ý hướng về Văn Thanh. Tuấn Anh luôn tự tạo ra cho mình một khoảng lặng vô định hình khi có khách đến thăm phòng, gã sẽ chẳng bao giờ là người mở lời trước, hỏi rằng người khách đó đến là vì chuyện gì. Gã vẫn luôn là một sự khép nép hiếm hoi dẫu ở đây như địa bàn của chính gã, khiêm tốn và nhẫn nhường.

Gã đội trưởng ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, lưng tựa vào thành, ở giữa là chiếc bàn tròn, phía còn lại là Văn Thanh. Sau buổi tập của đội, cậu đã dửng dưng đi theo gã về phòng, với một tâm trạng không mấy hay ho, vì mang trong lòng muôn vàn thắc mắc.

"Em muốn nói cho anh nghe chuyện này. Mong anh có thể cho em ý kiến...", Văn Thanh nhẹ nhàng bảo.

Tuấn Anh đặt một cánh tay lên mặt bàn, sau đó tựa ngực vào cạnh bàn, quay đầu sang chỗ của Văn Thanh khi nhìn mặt cậu trai hậu vệ có chút nghiêm trọng.

"Thực ra em thấy Song Min Suk không ổn chút nào. Ông ấy giống như biết gì đó trong vụ tai nạn của anh Trường.", Văn Thanh lựa lời để nói sao cho vào đúng vấn đề nhất.

Một giây trôi qua, Tuấn Anh vẫn giữ im lặng, sau đó, gã nhẹ nhàng bước đến, đóng kín của phòng mình.

"Song Min Suk ra sao, anh không có ý kiến. Nhưng để mà nói ông ta có liên quan đến vụ của Trường thì anh không chắc lắm, vì chính Trường là người hẹn ông ta lên núi mà... Họ đã nói gì với nhau, anh càng không thể biết được. Trước khi chưa có bằng chứng, em không nên vội kết luận.", Tuấn Anh vừa nói vừa bước về chỗ ngồi của mình.

"Vậy thì còn một chuyện khác. Ông ta từng nói với em là muốn dọn đến phòng 7 ở, nhưng bây giờ lại nói với thầy Tấn Anh là muốn anh Phượng về? Em không rõ đâu mới là lời thật của ông ta nữa."

Người đọc nhiều sách như Nguyễn Tuấn Anh, như đã nhiễm vào mình một sự điềm tĩnh khi nghe những câu chuyện có vẻ là bất ngờ. Gã không mấy động đậy, cũng chẳng thể thiện quá nhiều cảm xúc trên gương mặt ngoài một nụ cười trừ nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế.

"Thế em muốn nói điều gì?", gã hỏi.

"Em muốn hỏi ý kiến của anh như thế nào về chuyện anh Phượng về lại đội. Theo anh là có nên hay không..."

"Anh nghĩ là anh không có ý kiến, anh chỉ ủng hộ quyết định của Phượng, nhưng nếu về lại đội thì càng tốt. Em phải nhớ rằng, chuyện Phượng về lại đội, đó là quyết định của cậu ấy. Là sự nghiệp của chính cậu ấy, không liên quan gì đến thầy Song. Cứ cho là Phượng về đây rồi, thì thầy Song sẽ làm gì được chứ?"

...

Sau 4 tháng im hơi lặng tiếng, Nguyễn Công Phượng quyết định gia hạn hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai, tiền đạo này sẽ tiếp tục thi đấu cho 'nhà' của mình trong thời hạn 2 năm.

...

"Có phải nước đi của chúng ta đã sai không ạ?", Song Min Suk hỏi.

Kẻ bí ẩn đứng khoanh tay, tấm lưng vẫn là thứ hiện ra trước mắt thầy, nhưng lại chưa một lần bản thân được nhìn thấy gương mặt, dáng vẻ có phần trầm tư hơn bất cứ thứ gì.

Việc Nguyễn Công Phượng đồng ý tái ký hợp đồng, vốn được sự cổ vũ và khuyên răn bí mật của Vũ Văn Thanh. Kẻ bí ẩn không biết, Song Min Suk từng vô tình tiết lộ cho cậu trai hậu vệ rằng mình muốn chuyển đến căn phòng số 7, khiến cho bản hợp đồng này đi đến ký kết nhanh hơn...

"Chúng ta không tính sai, ngay từ đầu tôi đã biết hắn sẽ tái ký. Tôi chỉ bắt anh nói như thế là vì muốn anh có một màn chào hỏi đường hoàng mà thôi!"

"Ông muốn tôi phải đối phó Nguyễn Công Phượng?", Song Min Suk tiếp tục đưa ra ý kiến.

"Đến nước này rồi thì không còn gọi là đối phó nữa..."

...

"Thanh, em có sao không?"

Nguyễn Công Phượng đỡ lấy tấm lưng Vũ Văn Thanh từ đằng sau, trở về từ buổi tập cuối cùng của đội trước khi bước vào trận đấu đầu tiên của mùa giải mới. Cậu trai hậu vệ sau những ngày ngủ ít ăn ít thì đến nay đã trở nên kiệt sức, một phần vì cứ giành việc chăm sóc Lương Xuân Trường ở bệnh viện, và cả lo lắng cho anh cũng không ít, một phần vì cậu vẫn đang nghĩ đến Song Min Suk.

Song Min Suk đứng từ xa, nhìn thấy tình cảnh có hơi thú vị nên vội nấp vào một góc để nghe lén.

"Em không sao!", Văn Thanh lắc đầu, gương mặt có chút rầu rĩ: "Chỉ hơi chóng mặt một chút. Không nói nữa, chiều em phải vào bệnh viện với anh Trường rồi."

Tên tiền đạo không nỡ nhìn thấy tình cảnh một người bệnh phải chăm sóc một người bệnh khác, nhưng rồi cũng chẳng biết làm sao, hắn lại càng không thể là người thay thế cậu để vào bệnh viện chăm sóc anh tiền vệ. Vì hắn luôn ám ảnh với bệnh viện, không thể ở đó quá lâu.

"Ở đó có y tá và hộ lý, em đang bệnh, còn đủ sức đâu mà trông nó?", Công Phượng dứt khoát.

"Thì bây giờ em vào phòng nghỉ một lát đây..."

Tên tiền đạo ngôi sao cứ luống cuống như thế nhưng rồi cuối cùng cũng chịu thua, hắn không thể ngăn cản một trái tim đau đớn vốn dĩ vẫn còn yêu thương kẻ đã từng bỏ rơi mình. Chỉ biết chấp nhận cậu trai hậu vệ với một thứ sức khoẻ đáng báo động lại phải chăm lo cho người bệnh nặng hơn, giống như sử dụng xăng dầu để dập tắt đám cháy dần tàn.

Sau một giờ đồng hồ vào căn phòng số 6 với Vũ Văn Thanh, Nguyễn Công Phượng rời khỏi. Trước khi đi, hắn còn nhẹ nhàng tứ chi, rón rén đóng cửa, như không muốn tạo ra tiếng động làm phiền đến cậu trai hậu vệ.

Nơi ở của tên tiền đạo sau khi tái ký hợp đồng với Gia Lai, vẫn là căn phòng số 7, thế nhưng Song Min Suk ở từ xa trông thấy, hắn đã không về phòng mà vẫn cứ tiếp tục di chuyển lên trên tầng cao, chính xác là dừng lại và thâm nhập vào chỗ của Nguyễn Tuấn Anh.

Thầy thể lực cho rằng, một khi con người hắn khẽ khàn và lén lút như thế, thì chắc hẳn sẽ có chuyện quan trọng, tạo nên nhiều điều tiêu cực cho thầy. Nguyễn Công Phượng lại không phải Lương Xuân Trường, hắn không có 'tài liệu' gì trong tay như anh, nhưng như thế mới càng khiến thầy lo lắng.

Người thầy thể lực quyết tâm không bỏ qua một thứ gì đến từ mối đe dọa công khai mang tên Nguyễn Công Phượng, nhất là khi hắn đang lén la lén lút kết hợp với một mối đe dọa ngầm như đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh. Vì là giờ nghỉ trưa, tất cả các căn phòng ở khu đội Một đều đóng cửa nghỉ ngơi, cảm thấy may mắn, thầy quyết định theo chân tên tiền đạo ngôi sao, lần lên đến tầng cao, đứng trước cửa phòng đội trưởng mà nghe lén.

Căn phòng chẳng mấy chốc lại mang màu sắc trang nhã, bởi nó bao trùm những câu chuyện bí mật và có phần nghiêm túc. Nguyễn Tuấn Anh luôn lắng nghe và chấp nhận đứng ra giải quyết những vấn đề của từng anh em trong đội mỗi khi họ đến đây và có ý định chia sẻ với gã. Thế nên bây giờ, việc Nguyễn Công Phượng ngồi ở căn phòng này, cũng không làm gã quá bất ngờ...

Câu chuyện diễn ra vô cùng đúng trọng tâm, khiến cho việc nghe lén liều lĩnh của thầy thể lực không bị lãng phí.

"Thanh thật sự bệnh rồi, nó hôm nay trông mệt mỏi ghê lắm.", Công Phượng ngồi trên chiếc ghế đệm đặt trong phòng Tuấn Anh, vội vàng bày tỏ quan điểm của mình.

Gương mặt vị tiền vệ đội trưởng ngay lập tức trở nên xôn xao, hàng lông mày cau lại vô cùng khẩn trương. Gã vốn là mẫu người điềm tĩnh trước mọi chuyện, nhưng một khi nghe đến việc đồng đội của mình gặp chấn thương hay trở bệnh, thì lại không thể kiềm chế được cảm xúc trên cơ mặt.

"Nó ra sao? Bác Lâm có khám chưa?"

"Bác Lâm có bảo nó từng uống nhầm một liều thuốc, bây giờ các chất độc vẫn chưa bị loại khỏi hoàn toàn khỏi cơ thể, dẫu đã súc ruột rồi...", Công Phượng giọng điệu không mấy bình thản, hắn đặt một bàn tay lên bàn, người nghiêng về phía đội trưởng tỏ vẻ vô cùng nghiêm trọng: "Mà Nhô à! Thằng Thanh nó cũng biết điều đó, nhưng nó lại nói là mệt mỏi vì ăn ít ngủ ít. Tao lo là có gì đó nghiêm trọng nên nó mới giấu như vậy."

Song Min Suk đứng ở bên ngoài bây giờ, lo lắng vô độ, thầy bắt đầu cảm thấy mình đang tiến đến gần hơn với sự bại lộ, chính là lộ ra bộ mặt thật. Vì vốn dĩ, chuyện đổi số thuốc cảm sốt của bác Lâm kê cho Vũ Văn Thanh thành liều thuốc mỏi cơ có nhiều tác dụng phụ, mục đích đổ tội cho Lương Xuân Trường, đã qua từ lâu, thế nhưng hôm nay vô tình được đào lại, không hơn không kém, thầy chính là người đã ra tay, theo sự chỉ dẫn của kẻ bí ẩn gian tà kia.

Ngày mai là ngày khai mạc Giải vô địch Quốc gia, đội cũng sẽ đá trận mở màn, thế nhưng một trụ cột như cậu trai hậu vệ đây lại bắt đầu trở bệnh, điều đó là vô cùng to tát. Vị đội trưởng ít nói cứ thế đứng dậy, vẻ mặt không có một chút gì gọi là bình thường mà lại khó khăn hơn cả, là lần đầu tiên người đồng niên Nguyễn Công Phượng trông thấy gã sốt sắng đến thế, vì cả chấn thương xảy đến với chính mình cũng không bằng.

"Rốt cuộc là ai? Là ai đã tráo thuốc của Thanh?", Tuấn Anh suy nghĩ một lát, cuối cùng kết luận.

Công Phượng lắc đầu không biết. Nhưng cảm hai ngầm hiểu nhau, kẻ thủ ác là người của đội, sống trong đại bản doanh Hoàng Anh Gia Lai.

"Bây giờ không có cách nào để giúp Thanh chữa lành ngay được, nhưng nếu tra ra kẻ đã hại người, thì ít nhất cũng bù đắp cho tinh thần cậu ấy. Giải quyết triệt để thì dù sao cũng tốt hơn.", Tuấn Anh tiếp tục đưa ra lời tuyên bố.

"Ý của mày là..."

"Đợi tối nay khi Thanh đi thăm Trường rồi, mời các anh em và các thầy nữa, họp gấp."

Song Min Suk ngay lập tức rời khỏi khu đội Một trong chốc lát, những điều mà thầy nghe thấy từ cuộc trò chuyện của hai cầu thủ thâm niên đó, hoàn toàn là bất lợi đối với bản thân mình.

Vội vội vàng vàng trở về khu Huấn luyện, cuối cùng lại phát hiện cửa phòng của mình lại không đóng, như đã biết trước có người ở bên trong, Song Min Suk giữ lại chút bình tĩnh để bước vào phòng. Kẻ bí ẩn ngay lập tức hiện lên trong đôi mắt thầy, cảm giác như lần này chính hắn cũng biết có chuyện cần giải quyết nên đã ở đây sẵn để đợi thầy trở về.

"Ông đến rồi ạ?", thầy Song hít vào một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra.

Một chiếc khăn che mặt quá ít để làm mất đi sự tức giận đang được hiện hằn trên đôi má hắn, kẻ bí ẩn một khi đến học viện gặp Song Min Suk, thì chuyện không lành chắc chắn sẽ xảy đến.

"Không cần phải nói. Tôi biết anh vừa đi nghe lén bọn nó nói chuyện gì. Xem như anh cũng còn chút thông minh, tự hành động để đề phòng bọn chúng giở trò..."

Thầy thể lực không hề biết được, bằng cách nào đó mà kẻ bí ẩn đứng trước mặt còn cập nhật thông tin nhanh hơn thầy, dẫu khi nãy, người nghe lén duy nhất ở khu đội Một, chỉ có thầy. Một khi hắn cao tay ấn đến như thế, thầy Song càng lấy đó làm động lực, mong rằng hắn có thể giúp thầy thoát được một kiếp nạn nữa.

"Vậy thì xin ông hãy giúp tôi! Xin ông đó! Bọn chúng có nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ tra ra ai là người tráo thuốc của Vũ Văn Thanh mà thôi!", Song Min Suk vô cùng khẩn trương, liên tục buông ra lời cầu xin kẻ trước mặt.

Ở trên đời có vô số loại người, giống nhau ở tất cả, nhưng chỉ có một điểm khác nhau, bản chất sẽ trở nên khác hoàn toàn. Nếu Nguyễn Tuấn Anh luôn ít nói và có vẻ hiền lành, thì con người của kẻ bí ẩn này cũng âm thầm nhẹ nhàng nhưng lại hung ác. Chẳng hiểu vì sao, hắn lại có trong mình hàng tá kiến thức về y học, khoa học và xã hội, chỉ để đối phó với đám người học viện và tạo ra một kế hoạch lớn gì đó mà cũng bí ẩn như chính hắn.

Một chiếc áo choàng đen che kín lưng, hẳn phủi mạnh tạo nên một cơn gió thoảng qua, bản thân bắt đầu đi một vòng xung quanh căn phòng kín đáo của Song Min Suk, đôi mắt được che phủ bởi tóc mái nhưng vẫn còn nhìn rất rõ, rồi từ đâu hắn lại xuất hiện ở sau lưng thầy, một tay vỗ lên vai, khiến thầy kinh hồn bạt vía mà quay lại.

"Nguyễn Tuấn Anh đã nói tối nay sẽ gọi tất cả mọi người lại họp, thì anh không thể vắng mặt được."

Gương mặt thầy Song trở nên khó hiểu: "Không được. Thế thì tôi sẽ bị kết tội mất!"

Kẻ bí ẩn lắc đầu: "Vũ Văn Thanh tối nay sẽ vào bệnh viện trông chừng Lương Xuân Trường. Kẻ vốn dĩ bị nghi ngờ tráo thuốc của Vũ Văn Thanh, anh đừng quên đó là Lương Xuân Trường. Nếu như trong tối nay, Lương Xuân Trường xuống âm phủ, thì anh nghĩ là ai ra tay?"

Một vài giây ngắn ngủi trôi qua, thầy thể lực vẫn chưa hết bàng hoàng, câu chuyện tưởng chừng như sẽ được giải quyết đơn giản hơn vạn lần, nhưng nào ngờ nó chuẩn bị trở thành một bước ngoặt.

"Ông muốn giết người? Vậy còn Vũ Văn Thanh thì sao?", Song Min Suk trợn tròn đôi mắt.

"Vũ Văn Thanh cũng sẽ chết, vì trở bệnh nặng. Và chết không đối chứng."

...

Buổi họp của đội Một câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai diễn ra ngay tại Hội trường, đúng 8 giờ tối, từ Ban huấn luyện đến cầu thủ, không thiếu một ai, sẵn sàng để nhận được cuộc chất vấn đến từ đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh.

Thông tin được đưa ra rõ ràng và rành mạch, chính là hai tuần trước, có người đã tráo liều thuốc cảm sốt của Văn Thanh thành thuốc mỏi cơ chứa nhiều tác dụng phụ đối với một người đang khỏe mạnh, khiến bệnh tình của cậu trai hậu vệ bắt đầu có phát sinh.

"Đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, thể hiện rõ sự thù hằn cá nhân trong đội chúng ta. Chính vì cậu ấy dần dần cho thấy mình mang trọng bệnh, nên việc này nhất định phải tra rõ ràng ra. Ngày mai là ngày đội đá, không thể để nhưng chuyện như thế này tiếp tục gây xôn xao dư luận được."

Ở phía dưới hàng ghế, tất cả mọi người lập tức trở nên xôn xao, thì thầm to nhỏ về vụ việc, đa số họ còn không biết chuyện gì xảy ra. Cũng không phải lần đầu học viện có tình trạng ném đá giấu tay gây mất đoàn kết, nhưng đến mức khiến người khác mang bệnh nặng thì là lần đầu tiên.

Nguyễn Công Phượng ngồi một chỗ trông vô cùng điềm tĩnh, hắn chỉ khẽ khàn khoanh tay và cố gắng dành chút thời gian quan sát biểu hiện của Song Min Suk ngồi ở phía đối diện, nhưng thầy thể lực lại có thái độ đại trà, nghĩa là cũng bất ngờ như những anh em xung quanh, không có dấu hiệu đáng nghi. Đương nhiên là không loại trừ thầy đang diễn xuất.

Tuấn Anh nhận thấy tình hình của mọi người không mấy ổn định, gã bắt đầu lấy từ trong túi ra một tờ giấy. Mọi ánh mắt của những người ở đây đều hướng về gã, Tuấn Anh nhìn về phía bác sĩ của đội và gật đầu một cái, sau đó, bác Lâm đứng dậy và bước lên, nhận lấy từ tay gã tờ giấy đó.

"Đây là kết quả xét nghiệm thành phần thuốc mà đêm đó Thanh đã nôn ra, chính cậu ấy đã mang đến bệnh viện xét nghiệm và để nó ở phòng của mình. Đương nhiên, tôi xem không hiểu gì, nhưng bác Lâm thì khác, bác sẽ sớm cho mọi người kết luận.", Tuấn Anh phát biểu.

Bác sĩ Lâm đưa mắt xem qua một lượt, chậm rãi chậm rãi. Bản thân lại nhìn kỹ lại một lần nữa, có vẻ đang ấp úng và khá khó khăn để mở lời, cuối cùng bác hướng ánh nhìn xuống tất cả mọi người, lấy chút ít hơi thở để vơi đi áp lực.

Song Min Suk vẫn một mực ngồi yên trên ghế, dẫu thầy không có chút động đậy, thế nhưng nội tình trong lồng ngực bắt đầu xốn xang, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Từng nhịp thở cứ thế được nuốt ngược vào trong, dĩ nhiên là Nguyễn Công Phượng nhìn thấu được, hắn cũng đang nuốt ngược một thứ vào trong, đó là nụ cười khoái chí.

Nếu tra ra thuốc này xuất phát từ đâu, thì sẽ biết ai là người kê đơn, và người yêu cầu kê đơn. Dĩ nhiên, thời đại năm 2024 phát triển vượt bậc, chỉ một cú click chuột là có thể tìm ra, laptop được mở sẵn ở trên bàn...

"Trong này đúng là thành phần của thuốc. Là thuốc phục hồi khả năng vận động loại cực mạnh, chỉ có tác dụng với những người từng tổn thương xương, còn nếu người không bị chấn thương gì về xương cốt mà uống vào, sẽ gây ảnh hưởng trầm trọng để sức khoẻ vì tác dụng phụ của nó khá nhiều, nên bình thường mới gọi là thuốc mỏi cơ. Nó sẽ khiến độ khoẻ của cơ ngày càng giảm, suy nhược cơ thể, máu sẽ khó đông vì lượng vitamin K bị triệt tiêu, vô cùng nghiêm trọng. Theo như tôi biết, thuốc này được sản xuất ở châu Âu, và chỉ phân phối ở các nước châu Âu..."

Ngay lập tức, phản ứng của Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Tuấn Anh trở nên biến đổi, đồng loạt nhìn về gương mặt của bác sĩ Lâm, ngay lúc này, ai cũng có thể hiểu được điều mà bác ấy vừa nói là gì, thảo nào, tâm trạng ban đầu của bác khi đọc vào tờ giấy xét nghiệm toàn là tiếng chuyên ngành đó, vô cùng hoang mang.

"Nói như vậy, thuốc này khả năng là của Lương Xuân Trường sao?", Song Min Suk hỏi trong sự bất ngờ.

Ai ai cũng im lặng. Không ai dám lên tiếng phản biện.

"Cậu ấy từng bị chấn thương xương vai, lại mới vừa trở về từ Hà Lan. Tôi không nghĩ chỉ là sự trùng hợp. Ây cha! Cùng là đồng đội với nhau, sao cậu ấy lại hại Thanh chứ?"

Gương mặt vị trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh ngồi ở chính giữa cuối bàn, bắt đầu trở nên nghiêm trọng, đưa mắt nhìn xung quanh đám cầu thủ, đến một lượt ban huấn luyện, ai nấy cũng cúi đầu không dám lên tiếng, vì không biết phải giúp đỡ anh tiền vệ mắt híp phản biện ra sao.

"Không thể là Trường được, cậu ấy không phải là người như thế! Số thuốc này có thể khẳng định là của cậu ấy mang từ Hà Lan về, nhưng thử hỏi, nếu cậu ấy làm như vậy, chẳng khác nào tự thừa nhận là mình làm. Nếu cậu ấy thực muốn tráo thuốc hại Thanh, tại sao không đi mua một loại thuốc khác ở một nơi khác mà buộc phải là thứ thuốc mà trong đội chỉ cậu ấy mới có. Tôi nghi ngờ có người đã làm như vậy mục đích để hại Thanh, sẵn tiện vu khống cho Trường.", Nguyễn Tuấn Anh giải thích.

Song Min Suk đứng lên, một mực tiến đến chỗ của Nguyễn Tuấn Anh. Gương mặt thầy bây giờ trông đắc chí hơn bao giờ hết, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện vì biết mình đang thắng thế.

"Tôi khinh thường cách suy nghĩ của em. Em có vẻ đang bao che cho Lương Xuân Trường quá nhiều rồi. Thuốc này là từ chỗ của Lương Xuân Trường, tại sao lại không thể khẳng định là cậu ấy làm, mà là người sống ở học viện? Trong khi Lương Xuân Trường không còn ở học viện nữa, người ở chung với cậu ấy là Nguyễn Văn Toàn là liên quan nhất thì hôm nay cũng không có mặt trong buổi họp.", Song Min Suk sau đó quay xuống, nói chuyện với tất cả mọi người: "Rõ ràng là những người có liên quan, thì Nguyễn Tuấn Anh lại bỏ qua. Còn chúng ta vốn chẳng biết gì đến chuyện này, vậy mà lại ngồi ở đây bị điều tra như một kẻ có tội? Mọi người có cảm thấy đội trưởng của chúng ta có chút kỳ lạ hay không?"

Đến cả thầy Tấn Anh cũng cảm thấy thất vọng về cách làm của đội trưởng, gương mặt thầy biến sắc, vội vã lắc đầu, bỏ về ngay tại cuộc họp đang diễn ra mà không cần nói một lời nào.

...

Nguyễn Văn Toàn đẩy cửa bước vào, bật đèn sáng lên, không khí bên trong phòng bệnh vô cùng nóng, vì máy điều hoà không được mở. Nhưng thứ cậu nhìn thấy trước mắt còn kinh khủng hơn, Vũ Văn Thanh ngồi gục, đặt nửa người lên chiếc giường và không buồn cử động. Còn Lương Xuân Trường đã bị tháo gỡ máy thở ra khỏi mặt, đương nhiên là, anh cũng không còn động đậy nốt!

"Bác sĩ!!! Cứu người với!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia