ZingTruyen.Asia

Trường Tình Sử Ký 3: Khắc Lên Chuyện Cũ - XT6

Tình Lẩn Quẩn

Tolessihoe

"Khốn kiếp! Vũ Văn Thanh dám chơi trò này.", Song Min Suk tức giận.

"Đây không phải là chủ ý của một mình Vũ Văn Thanh, nhưng để bản thân mình mắc bẫy, là do chúng ta quá lơ là. Ngay cả việc bọn nó tự bịa ra mã vạch trên túi ni-lông đựng thuốc cũng là có chủ ý, muốn mọi người chuyển hướng 180 độ về phía anh đấy!", kẻ bí ẩn nhẹ nhàng trả lời.

"Ông nói sao? Nghĩa là trên túi ni-lông đựng thuốc không hề có mã vạch gì đó à?"

"Đương nhiên là không! Nhưng chúng ta cũng không thể phản biện được, nếu như càng phản biện thì sẽ càng mắc bẫy. Xem như chuyện này là trang giấy xé bỏ, giai đoạn này, nhất định phải cẩn thận."

...

Nguyễn Công Phượng trở về từ bệnh viện, nét nhọc nhằn trên gương mặt hắn vẫn hiện hằn, không có lấy một chút hứng khởi, khỏi hỏi cũng biết, tình trạng của Lương Xuân Trường ở đó vẫn chưa có tiến triển gì khác.

Trong suốt hai tuần, anh tiền vệ mắt híp chỉ có duy nhất một lần cử động ngón tay khi ở cùng với Vũ Văn Thanh, sau lần đó, anh được tháo mặt nạ oxy để tự thở, nhưng cho đến hôm nay vẫn chưa tỉnh. Tình hình các anh em trong đội những ngày qua đã ổn định trở lại, không còn nhiều chuyện dồn dập xảy đến, có lẽ vì cuộc cách mạng nhỏ mà thầy Tấn Anh đưa ra để đề phòng kẻ bí ẩn được vận hành đúng tiến độ và hiệu quả.

Căn phòng số 7 nói là vui thế thôi, chủ nhân duy nhất của nó rồi cũng cảm thấy cô đơn vô vàn. Ở một mình suốt những ngày này, Công Phượng thấu được vừa lạ vừa quen, nhưng điều mà hắn thấy rõ nhất đó hoàn toàn là sự cô đơn. Biết làm sao được, Văn Toàn đã không còn xem hắn là tri kỷ như xưa nữa, nên cậu cũng không có lý do gì để quay trở về học viện sinh sống.

Ngả lưng xuống chiếc giường được một lúc thì nghe được âm thanh thẻ quét QR, tiếng cửa phòng bên cạnh mở, tên tiền đạo vội nhìn đồng hồ thì mới biết đã 10 giờ đêm, Văn Thanh lại một đêm về trễ nữa. Khác với những lần về trễ trước, hôm nay cậu trai hậu vệ không phải chăm sóc Xuân Trường, vì đã có mẹ anh, Công Phượng cũng vừa ở bệnh viện về, vậy thì việc cậu trai hậu vệ về khuya, chính là đi đâu đó chưa rõ ràng.

Một tay Công Phượng chặn lại ở cánh cửa, suýt chút nữa là kẹt ở giữa gây ra cho hắn sự đau đớn. May mắn là Văn Thanh vẫn còn tỉnh táo, cậu nhẹ nhàng buông tay và vội vã quay mặt đi vào phòng, ý mời người anh tiền đạo vào theo.

"Giờ này mà anh còn chưa ngủ à?", Văn Thanh cởi áo khoác, hỏi một câu rồi ngồi xuống giường.

Bản thân tên tiền đạo không mấy vội vã để trả lời, hắn chỉ một mực chú ý đến cử chỉ của cậu bây giờ. Cậu ngồi ngay ngắn, hai chân không quá dạng, mặt cứ cúi xuống như né tránh ai, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại không được bật đang cầm trên tay.

"Làm sao vậy?", Ý của Công Phượng là, cậu rốt cuộc là đã đi đâu mới về...

Vũ Văn Thanh giả vờ nhắm mắt, tỏ vẻ mệt mỏi, bảo rằng muốn nghỉ ngơi, nhưng đến cuối cùng, cậu cũng không qua mắt được Nguyễn Công Phượng. Một vết bầm tím hằn trên gò má phải của cậu, trong một phút giây, tên tiền đạo đã thật sự lo lắng, tay hắn nhanh chóng ôm lấy đôi má cậu.

"Mày bị sao thế này?"

Không còn gì phải giấu diếm, cậu biết một khi đã cho hắn vào phòng thì chuyện gì cũng phải bị khui ra. Vì người anh ở bên cạnh từ nhỏ đến lớn, luôn bao che cho cậu trong những lần nghịch ngợm dẫn đến sai lầm, thậm chí là xô xát với các bạn khác ở học viện. Cho đến hôm nay, 28 tuổi, cũng chính hắn là người đầu tiên phát hiện đã có điềm chẳng lành đến với bản thân cậu...

"Em đánh nhau."

"Cái gì mà đánh nhau? Với ai?", Công Phượng lớn tiếng hỏi.

"Thì là đám cá độ cô đồn ở quán rượu. Bọn chúng đúng là quá đáng, nhưng mà một phần cũng là em nóng tính nữa... Thôi, không có gì đâu..."

Nét trằn trọc hiện lên đỉnh đầu của Công Phượng, bây giờ hắn như đang đứng trên một đống lửa tàn. Người em đó của mình chẳng biết đã trưởng thành đến mức nào, ấy thế mà, cậu đã đánh nhau với người ta, nghĩa là không có một chút đúng đắn nào.

Hắn bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Bọn chúng... đã nói gì?"

"... Chúng bảo... anh Trường sẽ không tỉnh lại, hoặc nếu tỉnh lại cũng sẽ tàn phế đến giải nghệ. Hoàng Anh Gia Lai sau này sẽ thất bại nhiều hơn, nên là đừng đánh cược gì nhiều, chỉ đổ nợ... Em càng nghe càng không chịu nổi..."

Câu chuyện về tai nạn của anh tiền vệ, luôn là chủ đề nóng hỏi trên trang báo thể thao dạo gần đây. Anh đã trải qua một năm chữa trị chấn thương vai dai dẳng, để rồi khi sắp vào mùa giải mới, anh lại gặp nạn rơi núi khiến toàn thân chấn thương đến nỗi hôn mê, đến giờ vẫn chưa thể tỉnh lại.

Người ta có quyền phán thế này thế nọ, nhưng tuyệt nhiên đừng để cho một kẻ suốt ngày ở bên cạnh anh, chăm lo cho anh từng chút một nghe thấy. Cậu trai hậu vệ vốn là một người hiền lành khi ra khỏi sân cỏ, ấy vậy mà, làm tâm trạng cậu đến nỗi không thể kiềm chế mà đánh, ắt hẳn đã phải nhịn nhục rất lâu và đầy ắp như ngọn núi.

Một tay tên tiền đạo nhanh chóng luộc quả trứng gà cho chín tới rồi đem lăn lên bờ má cậu.

Chỉ tội hắn khi đã thấu được câu chuyện rồi, thì lại không thể làm gì được nữa. Bản thân hắn vốn dĩ không đồng tình với việc đánh nhau, ấy vậy mà, câu chuyện được cậu kể lại, hắn đã không la mắng cậu một câu nào.

Cuộc đời rồi sẽ có lúc đưa chúng ta đến một bến đỗ mới dẫu vẫn ở yên một chỗ, chẳng biết là tốt lành hay đau khổ, nhưng cuối cùng nó vẫn là một phần của quá trình.

Những việc xảy ra với cả đội những ngày này, chắc chắn sẽ làm họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nguyễn Văn Toàn lau sạch tay trên bề mặt chiếc tạp dề, vội vàng bước ra mở cửa sau khi nghe tiếng chuông nhà. Người chuẩn bị được cậu trai tiền đạo mời vào nhà, đó là tân đội trưởng Trần Minh Vương.

"Cuối cũng cũng tìm được đến đây."

Vị đội trưởng bấy lâu nay vẫn an yên sống ổn tại câu lạc bộ, không buồn tham gia vào những cuộc chiến ngầm giữa phe thiện và phe ác, nhưng số phận đưa đẩy, chức đội trưởng này khiến hắn không thể ngồi yên ở một chỗ mãi được.

Lần đầu tiên đến chung cư, Trần Minh Vương cảm thấy vô cùng lạ lẫm, hắn bước vào nhà, nhìn ngắm xung quanh rồi gật đầu liên tục, ý hắn muốn khen ngợi rằng cách bày trí ở nơi này không tệ.

“Đến chơi à? Hay định phá gì đó?”, Văn Toàn cười gian phát biểu, sau lại tiếp tục đi vào bếp làm đồ ăn.

“Làm gì vậy?”

Minh Vương trông thấy cậu trai tiền đạo có vẻ không được rảnh rỗi, khi ra mở cửa cho hắn rồi lại quay về miệt mài với con dao và số rau thịt đặt trên bếp. Suốt mười lăm sống chung với nhau, tên đội trưởng chưa một lần nhìn thấy cậu vào bếp, dẫu chỉ là gian bếp của học viện, nơi của thợ nấu nhưng cầu thủ vẫn có thể tự mình làm đồ ăn nếu thích…

“Thì làm chút thức ăn cho thằng Thanh với cả anh Phượng. Hai người đó bận trông anh Trường nhiều nhất kể từ khi anh ấy bệnh mà…”

Ánh mắt của đội trưởng đượm nét buồn, nay còn hằn lên vẻ thất vọng. Hắn quyết định tiến đến nhà bếp để ngăn cậu lại, không cho cậu tiếp tục làm điều này.

"Ơ sao vậy?", Văn Toàn không hiểu gì...

Minh Vương lại quay lưng, đi ra phòng khách.

“Bọn nó muốn ăn thì tự đặt người ta giao, mày đâu cần phải cất công như vậy?”, đội trưởng khi không tự mình hằn hộc rồi ngồi hẳn vào ghế salon, gương mặt vô cùng đâm chiêu: “Nhắc đến tụi nó là thấy có vấn đề… tao nghĩ mày có vẻ lo chuyện bao đồng quá rồi đấy!”

Hai tay Nguyễn Văn Toàn bây giờ mới thực sự dừng lại, đặt con dao an yên trên tấm thớt trắng đầy những rau bina đã cắt. Cậu gấp rút đi đến chỗ của đội trưởng, tỏ vẻ vô cùng tò mò về những biểu hiện của hắn, ắt hẳn đằng sau phải là một câu chuyện gì đó, hoặc dài hoặc ngắn nhưng vô cùng đáng nói.

“Vụ gì nữa? Tôi biết ông đâu phải rảnh rỗi mà đến đây chơi!”

Tháo chiếc tạp dề ra khỏi người, cậu trai tiền đạo ngồi xuống ở chiếc ghế đơn bên cạnh ghế của Minh Vương, đặt một chút tia mắt ngây thơ khi đối diện với hắn.

"Nói nhanh đi cha!!!"

Sống chung với nhau suốt nhiều năm, nếu như bốc ngẫu nhiên hai trong số những kẻ ở đội Một, thì sẽ ra một cặp đôi hiểu ý, nỗi lòng và tính cách của nhau. Một kẻ hiền lành như tân đội trưởng đây cũng sẽ có khuyết điểm, Văn Toàn biết được, hắn chính là không thể giữ cho riêng bản thân mình nếu thấy chuyện bất bình gì. Thậm chí nếu hắn không phải là đội trưởng đi chẳng nữa...

“Dạo này thằng Phượng với thằng Thanh như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Mày biết mà, bọn nó dính đến nỗi vắng tập cũng vắng đủ một đôi, tới chuyện thằng Thanh tại sao lại có một vết bầm trên mặt thì thằng Phượng biết nhưng lại không nói ra. Hai hôm trước tao đi tuần tra buổi sáng sớm, mã QR cho biết phòng 6 đêm đó có hai người ở, còn phòng 7 thì không có ai, chính là hai đứa nó, ngủ chung với nhau!”

Cố trấn giữ thêm một ít thời gian nữa, thế nhưng chuyện của Trần Minh Vương đã kết thúc, ánh mắt của hắn đã cho biết điều đó, ngay lập tức, Nguyễn Văn Toàn bật cười thành tiếng, vội xua tay như cái cách phủi hết vong hồn bay đi.

“Tưởng là ông nói hai người đó nghỉ chơi với nhau, giận nhau đến nỗi đánh nhau thì tôi còn lo lắng. Ông có biết là ông đang nói chuyện dư thừa quá đó không?”

“Này! Tao không đùa. Tao biết là bọn mày đã chia tay…”, trong khoảnh khắc vừa nhận ra bản thân đã lỡ lời, bản thân đã dừng lại vài giây, nhưng Minh Vương vẫn muốn hoàn thành ý nói của mình: “… nhưng chuyện gì thì là chuyện, sau này bọn nó mà yêu nhau thật thì mày đừng có mà than thở với ai. Trong khi thằng Trường với thằng Thanh còn chưa rõ ràng gì, mai mốt thằng Trường tỉnh lại, điều đầu tiên mà nó trông thấy là cái nắm tay của thằng Thanh với thằng Phượng. Hoặc trường hợp khác là, tụi nó mải yêu nhau mà không lo trông chừng thằng Trường. Lúc đó sẽ ra sao đây? Cả mày và cả thằng Trường?”

Kết cục của một mối tình, chính là mối tình mới. Còn mãi không thể thoát ra khỏi đầu óc, đó chính là ba chữ ‘người yêu cũ’.

Trường hợp của Nguyễn Văn Toàn và Lương Xuân Trường sắp tới sẽ như thế nào, nếu người yêu cũ của họ, lần lượt có mối tình mới, mà lại là thuộc về nhau? Vòng lẩn quẩn như thế này, dẫu ở yên một chỗ, người ngoài như Trần Minh Vương cũng sẽ thấy chóng mặt đến khó thở.

...

Vũ Văn Thanh lau sạch bàn tay cho Lương Xuân Trường khi phát hiện nó đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào. Căn phòng bệnh có khi lại đông người, khi lại chẳng có ai, duy chỉ có người nằm đó thì vẫn không động đậy, đã gần hai mươi ngày, anh tiền vệ vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là tích cực, tích cực nhất, chắc là hai chữ ‘ổn định’.

Màn đêm bao trùm khắp cả thành phố rộng lớn. Nơi núi rừng nay đã không còn hoang vu, mà chỉ toàn là ánh đèn, biển quảng cáo điện tử, thời thế thay đổi, mọi thứ vì thế cũng phát triển theo hướng hưng thịnh. Chiếc cửa sổ bên đầu giường bệnh của Lương Xuân Trường không có rèm, vì thế mà đúng lúc, một ánh đèn điện từ chiếc tòa nhà cao tầng ở đối diện cứ thế rọi thẳng vào hai mắt anh, ai nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng khó chịu thay anh.

Cậu trai hậu vệ tiếp tục vắt sạch một chiếc khăn khác, đổi lại là lau da mặt anh, bây giờ mới phát hiện thứ ánh sáng kia, bản thân lập tức nhìn ngó xung quanh để tìm nguồn phát, cậu thấy nó như một vật cản to lớn ngăn cản gương mặt anh tiếp tục điển trai.

Cậu trai hậu vệ đứng lên, tiến đến đóng kín cửa sổ, để tấm kính trong suốt làm một chiếc lăng kính hòng có thể đổi hướng chiếu của tia sáng. Nhưng cuối cùng vẫn không có hiệu quả là bao, cậu quyết định để bàn tay ngay lơ lửng, ngay chính giữa hướng sáng chiếu đến mắt anh, ngăn không cho nó tiếp tục làm phiền ‘giấc ngủ’ vô tư đó.

Tư thế đứng của cậu bây giờ, không mấy thuận tiện, bản thân đã bắt đầu cảm thấy mỏi, nhưng rồi cậu dự định sẽ tiếp tục thử làm như thế đến mười giờ đêm, nghĩa là trong ba mươi phút nữa, đoán rằng khi đó tòa nhà ấy sẽ tắt đi ánh đèn để... nghỉ ngơi.

Được mười lăm phút sau, điện thoại gọi đến, là Nguyễn Công Phượng, cậu trai hậu vệ rảnh rỗi một tay, vội vàng bắt máy.

“Sao vậy anh Phượng?”

“Thanh ơi, em về học viện đi, đêm nay anh sẽ chăm Trường, anh đi cũng sắp đến rồi.”

Không nghe âm thanh phát ra từ chiếc xe ở bên kia đầu dây, Văn Thanh hỏi: “Anh không đi xe à?”

“Xe anh vừa chết máy, anh đã gửi ở trước trung tâm thương mại, giờ đang đi bộ đến bệnh viện đây. Em về đi, sắp đến giờ giới nghiêm của đội, không về kịp kẻo rắc rối.”

Xe Nguyễn Công Phượng chết máy, hắn sợ rằng việc đi bộ đến bệnh viện sẽ làm trễ giờ giới nghiêm của Vũ Văn Thanh, bảo cậu mau quay về học viện...

Nhưng rồi từ đâu, cơn mưa trên bầu trời đổ xuống, thẳng thừng và không khước từ một ai. Công Phương không ứng phó kịp nên đã nhất thời tắt máy, vội vàng tìm kiếm chỗ trú.

Cơn mưa to và nặng hạt khiến ánh đèn phiền phức kia bị phân tán đường rọi, bây giờ không còn chiếu xuyên qua cửa sổ phòng bệnh nữa. Vì thế mà, Văn Thanh bây giờ mới được dịp nghỉ tay, nhưng rất nhanh chóng, cậu lại chuyển qua lo lắng cho Công Phượng.

Tình thế của tên tiền đạo bây giờ, dầm mưa lớn, không ô dù, trong khi đó, phòng bệnh lại có thừa nhiều dù. Bản thân Văn Thanh đứng lặng người, nhìn ngắm anh tiền vệ đúng một phút, phải chắc chắn rằng anh sẽ bình an trong khoảng thời gian cậu rời đi, cậu mới dám bỏ đi, để tiếp ứng cho Công Phượng một cây dù.

Nghĩ rồi, Vũ Văn Thanh quyết định lấy theo hai cây dù, bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa, tự mình rời bệnh viện để tìm Nguyễn Công Phượng.




Chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến, kẻ đã lẻn vào phòng bệnh sau khi Vũ Văn Thanh rời đi được 5 phút, là Song Min Suk.

Tiếng mưa bao phủ khắp một tòa bệnh viện rộng lớn, ánh đèn của căn phòng còn không được bật sáng, cánh cửa chỉ được đóng lại sơ xài. Chẳng hiểu từ đâu, tất cả lại vô tình tiếp tay cho giặc, một tên xấu tính có gương mặt gây cho người khác nhiều thiện cảm, chỉ tính riêng đôi mắt híp của thầy, chính là vũ khí lợi hại nhất để chiếm lấy lòng tin của mọi người.

Để rồi đến cuối cùng đổi lại là những gì? Là tất cả những thứ vô bổ, là những câu chuyện đổ lỗi, là những khi hại người vô cớ…

Lương Xuân Trường đã biết quá nhiều chuyện, toàn là những tội lỗi của Song Min Suk liên quan đến các cầu thủ khác. Đến hôm nay anh vẫn còn nằm ở đây mà thở đều đặn, nghĩa là, một ngày nào đó anh sẽ đường hoàng tỉnh dậy và nói ra tất cả. Khi đó, anh sẽ không phải tự mình đưa thầy đến đồn cảnh sát để thầy có cơ hội phản kháng đến nỗi khiến anh té núi như lần trước nữa, mà cảnh sát sẽ tự động đến bắt người thầy thể lực có tâm địa đen tối.

“Tôi đã đến để thăm em rồi đây. Mau mở mắt ra nhìn tôi đi có được không? Trường à…”, Thầy ghé sát tai anh, trong khoảnh khắc cố gắng thủ thỉ bằng hơi thở đều đặn.

Người nằm ở đó, đã có phản ứng nổi gai óc.

Nói đi cũng phải nói lại, tình yêu mà thầy Song dành cho anh tiền vệ dẫu chỉ là ở những ngày ngắn ngủi, thế nhưng nó lại đong đầy. Suýt chút nữa, người thầy đã quyết định bỏ hết thù hận, tình nguyện phản bội lại kẻ bí ẩn chỉ để được đi cùng anh tiền vệ.

Nhưng cũng chính vì cú lật kèo của anh tiền vệ, dồn ép thầy đến nỗi không còn đường lui vì bằng chứng mà anh đưa ra vô cùng chắc chắn. Tất cả như một mũi tên nhọn hoắc đâm thủng tâm can thầy, buộc thầy phải nhận ra rằng, người mình nên tin tưởng nhất, là kẻ mà mình chưa bao giờ được nhìn thấy mặt ngoài tròng mắt màu tím kỳ lạ của hắn chứ hoàn toàn không phải là người mà thầy đã đem lòng yêu say đắm.

Sấm chớp giật liên hồi, từng đốm sáng cứ thế làm hiện lên gương mặt ưu tú của Song Min Suk và cả Lương Xuân Trường. Thầy cúi mặt, bản thân nghe rõ ràng tiếng thở đều đều của anh, thế nhưng anh vẫn không có nổi một phản ứng nhỏ nhoi nào dẫu âm thanh bên ngoài đến khá lớn và bất chợt.

Gương mặt ướt át của anh, vô tình làm thầy dừng lại một nhịp, bản thân thầy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh, như cái cách thầy đã từng không thể kiềm chế nổi…

Bằng một cách nào đó, Lương Xuân Trường không cười, không phát ra giọng nói ấm áp của mình, cũng không có cử chỉ bảo vệ người xung quanh, mà vẫn làm Song Min Suk xao xuyến một cách bị động…

Mưa càng lúc càng lớn mạnh, Vũ Văn Thanh che ô chạy ra đến cổng bệnh viện thì lại chỉ nhìn thấy màn nước dày đặc bao phủ khắp cả con đường, cậu quyết định dựa theo hướng đi về phía học viện để bắt đầu di chuyển, tìm kiếm Nguyễn Công Phượng. Điện thoại mang theo nhưng không gọi thì hắn không nghe, càng lúc thì cậu càng cảm thấy không ổn.

Tìm kiếm được một lát, bên trong khu vực trạm xe bus, cậu trai hậu vệ tờ mờ nhìn thấy có vài người đàn ông đứng trú mưa. Bản thân cố gắng chạy đến, khi đến nơi, cuối cùng phát hiện đó chỉ toàn là đám nam nhi xăm trổ, miệng ngậm thuốc lá, không ai trông giống như người anh tiền đạo.

Nhưng họ lại nhận ra cậu vốn là người quen của mình.

“Là Văn Thanh đó đại ca! Thằng cầu thủ hôm trước ở quán rượu đã gây hấn với em anh của bọn mình.”, một tên đàn em đầu vàng nói nhỏ vào tai tên cao nhất, ra dáng đại ca vô cùng.

“Tao biết! Nó nổi tiếng như thế mà!”

Đại ca Thăng, 25 tuổi - một tên đầu xỏ cấp nhỏ trong băng đảng xã hội đen (đánh thuê, mại dâm, cờ bạc, cá độ, thuế ma…) ở Pleiku, gương mặt vô cùng hung hăng, bước đến chỗ của Văn Thanh, mạnh tay kéo cậu vào trong, đứng ở dưới mái che của trạm xe bus.

Trong khoảnh khắc nhận biết sắp có điềm chẳng lành xảy đến, cậu trai hậu vệ không nói gì, quyết định quay mặt bỏ chạy. Nhưng cuối cùng vẫn là không kịp, đám đông anh em giang hồ của đại ca Thăng đã đứng bao vây xung quanh cậu.

“Mày là thằng ranh con nào mà dám cho người bao vây tao?”, Văn Thanh quát lớn, lấn át của tiếng mưa rơi.

Ngay sau đó, một cú đấm thẳng vào má đến từ vị trí của đại ca Thăng, khiến Văn Thanh lật nhào ra đường, quần áo thấm đẫm hết nước mưa đã và đang tiếp tục đọng lại, không còn chỗ nào là khô khan và sạch sẽ.

Đại ca Thăng hất cằm, kêu người giật lấy hai cây dù từ tay Vũ Văn Thanh, sau đó tự động lên tiếng: “Cú đấm này dành cho mày, không phải vì trả thù chuyện của mấy hôm trước, mày gây hấn với anh em của tao. Mà là tính sổ chuyện của gần hai tháng trước kia kìa, Lương Xuân Trường đã đánh anh em của tao bán sống bán chết để cứu Nguyễn Văn Toàn. Bọn mày là đồng đội mà, có phúc cùng hưởng, có họa thì chia thôi."

"Mày nói cái chó gì vậy hả?", Văn Thanh bất bình thay bản thân.

"Nhớ cho kỹ mặt tao!”, đại ca Thăng nghiến răng, nở một nụ cười thật gian trá.

Không sai đâu, còn ai nhớ, chính đại ca Thăng là người đã cho đàn em bao vây đánh Văn Toàn ở con hẻm tối gần chung cư trong khoảng thời gian khá lâu về trước, khi đó, Xuân Trường từ đâu lại xuất hiện để giải vây cho cậu trai tiền đạo và thành công.

Bước đầu nghi ngờ, Văn Toàn cho rằng họ chính là đám giang hồ mà tên hung thủ trong vụ án giết người ở tầng 12 của chung cư thuê hòng trả đũa cậu, nhưng cuối cùng lại không phải. Thực ra, đám giang hồ là do Song Min Suk thuê, mục đích chỉ để chào hỏi Xuân Trường, chào mừng anh trở về Gia Lai sau gần hai năm xa cách.

Nhưng chuyện xảy ra khi đó, Vũ Văn Thanh là người ngoài cuộc, cậu nào có biết gì, bắt cậu phải nhận về mình cú đấm trời giáng này, thực sự là quá đáng.

Trước khi căng dù rời đi, đại ca Thăng đã quay mặt lại, chỉ tay về hướng con hẻm đối diện. Đương nhiên là Văn Thanh không ngờ rằng, ý của hắn muốn nói, Công Phượng đang trú mưa ở đó…

Nguyễn Văn Toàn lau khô những vệt nước còn đọng lại trên người, tay cầm hộp thức ăn, ung dung vui vẻ đi vào khu vực hồi sức kín đáo mà Lương Xuân Trường đang nằm. Tay cậu mở cửa ra rồi lẳng lặng bước vào, mong rằng có cả Vũ Văn Thanh và Nguyễn Công Phượng ở đó, nhưng rồi một cảm giác quen thuộc từ khi nào lại xảy đến, đèn phòng không bật, mưa đã dần tàn, âm thanh trống rỗng bao trùm…

Màn hình diện tâm đồ từ chỗ của Lương Xuân Trường hiện lên, là một đường thẳng.

Mắt cậu trai tiền đạo bắt đầu rưng rưng đọng nước, tay buông hộp thức ăn xuống đất, đổ vỡ thành một đống vụn vặt.

Ngay lúc ấy, từ bên ngoài bước vào phòng, là hình ảnh Nguyễn Công Phượng ôm eo, dìu dắt Vũ Văn Thanh.

Ánh mắt Nguyễn Văn Toàn chính là, không thể nào chấp nhận nổi. Lời nói của Trần Minh Vương lúc chiều, cuối cùng đã ứng nghiệm.

...

Các bạn đang đọc 'Trường Tình Sử Ký 3' do tớ viết.

Tình tiết, nội dung và các nhân vật lạ tên trong truyện đều không có thật và không dựa trên bất kỳ hình tượng của ai. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng những nhân vật quen tên thì câu chuyện của họ là thật...

Truyện chỉ mang tính chất giải trí.

Kết cục của tất cả các nhân vật trọng yếu thuộc bộ truyện 'Trường Tình Sử Ký' sẽ có hết ở phần 3 này.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ ạ ♥️

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia