ZingTruyen.Asia

Trường Tình Sử Ký 3: Khắc Lên Chuyện Cũ - XT6

Ending: Phải Đi

Tolessihoe

Chiếc xe buýt của câu lạc bộ HAGL chở các cầu thủ rời khỏi khách sạn vào lúc 9 giờ sáng. Như những lần thi đấu ở sân khách khác, mọi công tác chuẩn bị vô cùng nhanh gọn, đội đã quá quen thuộc với lịch di chuyển dày đặc, dù cho có một số chuyện không hay đang xảy đến với học viện và người ở học viện cũng không làm ảnh hưởng gì.

Thế nhưng, chuyện đã không dễ dàng như tưởng tượng. Chiếc xe buýt không được mở cửa sổ cuối cùng cũng có lý do. Chính là từ những lỗ thông của máy điều hòa, phát ra toàn là mùi hương lạ lẫm, kể ra mới biết, trong đó chứa toàn là thuốc mê, nhanh chóng khiến tất cả những ai có mặt trên xe trở nên rơi vào hư không, chìm sâu vào giấc ngủ.

Văn Toàn là người cuối cùng nhận ra được vấn đề khi lớp khẩu trang của cậu dày nhất, thuốc thấm qua lâu nhất, nhưng rồi sau đó, cậu cũng gục trên bờ vai của Công Phượng.

Chỉ có tên tài xế là miễn nhiễm với thuốc mê dẫu được phun đầy không gian kín, chính là do trước đó, hắn có tiêm vào người mình thuốc chống hôn mê. Bản thân cố tình lái xe đi vào đường mòn nhằm tránh camera đường phố, cuối cùng đưa tất cả cầu thủ và ban huấn luyện lên núi để đi vào bãi container rộng nhất Gia Lai.

Tài xế đó, không ai khác, chính là Song Min Suk.

Nằm bên trong một bãi đất với hàng  trăm hàng nghìn thùng container lớn nhỏ, có những chiếc thùng container lớn đến nỗi một chiếc xe buýt có thể chạy vào trong, nằm gọn gàng mà không vướng bận bất cứ thứ gì, để rồi khi cửa thùng container đóng lại, chỉ có một mình Song Min Suk nắm giữ chìa khóa.

Tên thầy thể lực có hai nhân cách biết rằng, mọi chuyện xảy qua suốt mấy năm qua cũng nên đi đến hồi kết, khi hắn dường như đã để lộ hết những bí mật lớn nhất cuộc đời, kể ra thì lại không còn đường lui nữa.

Mọi người trong xe sẽ hôn mê trong suốt hai giờ, nhờ vậy mà, Song Min Suk thừa cơ hội trói cơ thể họ dính chặt vào ghế ngồi của mình, kể cả tay và chân cũng bị buộc dính chắc.

Hắn tự mình lắp đặt máy phá sóng điện thoại ngay trong thùng container khiến tất cả các điện thoại đều mất sóng, hệ thống định vị cũng vô hiệu hoá. Kể cả khi các cầu thủ có tỉnh lại, có mở được trói thì cũng không thể gọi điện, nhắn tin cho ai hoặc lên mạng với bất cứ điều kiện gì.

Tình trạng hiện tại, tất cả đang bị trói ở trong một chiếc xe buýt, chiếc xe buýt được bao lại bởi bốn bức tường container, tình trạng cách âm là vô cùng chắc chắn, vẫn không ai biết chính xác ngõ ngách là ở đâu, trừ Song Min Suk.

Sau hai tiếng trải qua cơn hôn mê cực độ, các cầu thủ đang dần dần tỉnh lại hết cả, ở trong không gian kín toàn là bóng tối, số khí oxi hít thở được chỉ nhờ vào sự điều tiết của điều hòa trong chiếc xe buýt.

Tuấn Anh là người đầu tiên nhận ra cả đội đang bị áp chế, gã cố gắng cọ nguậy tay chân, nhưng mạnh mẽ đến cỡ nào cũng không thể thoát khỏi số dây trói đang buộc chặt khắp cơ thể. Ngồi bên cạnh gã là Thanh Hậu, em đã trở nên yếu ớt, vơi đi một nửa sức lực của mình vì thuốc vẫn chưa tiêu hết, hai mắt mở to nhưng vẫn cứ ngồi yên ở đó, không thể động đậy.

“Ở đây là đâu thế…”

“Mọi người mau tỉnh dậy hết đi, chúng ta bị nhốt rồi.”

Những âm thanh rũ rượi pha lẫn sự hoảng loạn cứ thế phát ra từ miệng của đám anh em. Họ biết bản thân đang rơi vào thế sự khó khăn, và điều đầu tiên họ muốn nhận thấy, chính là sự sống của tất cả rốt cuộc vẫn đang duy trì hay không…

“Khốn kiếp, chuyện gì thế này!!!”, Minh Vương khó chịu hét lớn khi vùng vằn mãi hai tay vẫn bị trói ngược về phía sau, bao lấy thân ghế.

Ngay lập tức, số đèn điện bên trong xe buýt được bật lên khiến tất cả phải chú ý đến.

Họ nhìn thấy ở bên ngoài, chiếc xe được bao học bởi bốn bức tường đen sẫm, không có chút gì gọi là quen thuộc, cũng không ai biết chính xác mình đang ở đâu…

Những cảm giác cực kỳ khó tả, họ như hóa thân thành những vật thể vô cùng giá trị, sinh ra chỉ để được bao bọc bởi nhiều lớp bảo hiểm. Như những chú cá mắc cạn, lại còn không thể tháo gỡ các mắc xích đang buộc chặt cơ thể mình. Vô cùng tức giận, một số cầu thủ đã hét lớn kêu cứu, mong rằng không gian bên ngoài bốn bức tường màu đen đó có thể có người nghe được, nhưng rồi ai nấy cũng nhận ra, xe buýt đóng kín, biết là có thể mở cửa sổ nhưng lớp tường ngoài kia cũng không có một lỗ hổng nào, là lớp cách âm siêu chắc chắn.

Ngay khi tất cả đều trở nên im lặng, thì vị trí của tài xế bỗng phát ra tiếng cười vô cùng lớn. Hắn rời khỏi ghế ngồi, đứng lên ở trước mặt tất cả mọi người. Bản thân tháo bỏ khẩu trang, cởi luôn chiếc áo khoác ngoài, cuối cùng để lộ ra là một gương mặt vô cùng quen thuộc của câu lạc bộ, huấn luyện viên thể lực, Song Min Suk.

“Sao sao... mới đó mà đã không chịu nổi rồi à? Vậy thì các người chắc cũng hiểu cảm giác đồ quý giá của tôi nằm ở dưới lòng đất chỗ các người ở suốt 17 năm nay rồi chứ?”

Ngoại trừ các cầu thủ đã hiểu chuyện, những người còn lại đều trơ mắt không hiểu, rốt cuộc đồ quý giá mà hắn nói là gì. Thanh Hậu quay sang nhìn Tuấn Anh, em đưa gương mặt vô cùng gấp gáp của mình và có ý hỏi gã rằng mọi chuyện là như thế nào…

“Song Min Suk… chính là kẻ bí ẩn mà bấy lâu nay câu lạc bộ bọn mình truy tìm. Thầy ấy vốn dĩ mắc chứng đa nhân cách. Đang đứng ở đây, chính là nhân cách suốt mấy năm qua vẫn luôn hóa trang thành kẻ bí ẩn rồi làm những chuyện không đâu hù họa học viện của chúng ta!”, Tuấn Anh cố tình nói lớn để giải thích cho tất cả những ai đang thắc mắc.

“Sao lại như vậy chứ? Thầy Song, mau thả chúng tôi ra, nếu không thầy sẽ phải trả giá! Chúng tôi đông người hơn thầy đấy!”, Dụng Quang Nho lên tiếng.

“Đông người hơn thì sao? Một mình tôi vẫn có thể mang được tất cả các người đến đây, một nơi không ai biết. Một mình tôi vẫn tự trói được các người, lại còn lắp máy phá sóng điện thoại nữa. Để rồi cũng chỉ có mình tôi, mới có thể quyết định sự sống của các người mà thôi…”, Song Min Suk khẳng định.

“Dừng lại đi, cậu nghĩ cậu giết chết hết bọn tôi, thì cậu còn có thể sống được sao? Tại sao không thể hòa bình với nhau, cứ phải tạo ra nhiều chuyện như vậy để làm gì?”, huấn luyện viên trưởng lên tiếng.

“Câm mồm! Ông có quyền gì mà lên tiếng ở đây? Đương nhiên, tôi sẽ không giết chết các người làm gì cho bẩn tay. Tôi chỉ cần mỗi người ở đây ký vào bản hợp đồng này, chỉ cần ai ký, người đó sẽ được rời khỏi.”

Từ trong túi, hắn lấy ra một tờ giấy, trong phút giây ban đầu, không ai ngờ vực được đó là gì. Cuối cùng mới biết, trên đó không phải là văn kiện hợp đồng gì, mà chỉ toàn là mã số.

“Đọc cho kỹ! Các người đừng tưởng rằng đây là mã số bình thường. Thực tế nó vô cùng giá trị đất, tất cả đều là mã số video của từng người, từng cầu thủ ở đây trên… 12 trang web đen được sử dụng bởi tài khoản của tôi. Yên tâm đi! Nó được up lên nhưng chỉnh ở chế độ riêng tư rồi. Mười mấy cái camera lớn nhỏ mà tôi đặt trong phòng và nhà vệ sinh của các người đều là con át chủ bài cả, đã đến lúc tôi phải lấy nó ra để dùng rồi.”

Khi thực hiện kế hoạch này đến kế hoạch khác đều đứng ở bờ vực thất bại, kẻ bí ẩn đương nhiên là biết tính toán, ngay từ đầu đã chuẩn bị cho mình con đường lui vô cùng... biến thái. Hắn đặt camera ở tất cả các căn phòng của đội Một, rồi trích xuất, cắt ghép và tổng hợp khối lượng video nhạy cảm của các cầu thủ để làm bàn đạp cho mục đích đào vàng của hắn.

Sau đó dùng nó để doạ nạt họ, mục đích chỉ muốn có được tất cả các chữ ký của cầu thủ đội Một về việc chấp nhận cho hắn sở hữu tạm thời phần lòng đất, là một trong những luật lệ được đặt ra ở học viện.

“Song! Min! Suk! Ông dám!!!”, Kiên Quyết giận dữ.

“Cậu đó Nguyễn Kiên Quyết, cậu và Châu Ngọc Quang đã làm những gì, tôi xem mà đỏ hết cả mắt, xem hoài xem mãi cũng không hết. Cũng giống với Lê Minh Bình và Trần Bảo Toàn thôi.”, sau đó hắn đổi hướng, chỉ thẳng mặt đội trưởng Minh Vương: “Đáng lẽ ra tôi phải bảo với Song Min Suk dè chừng một người nội gián như cậu chứ Trần Minh Vương. Khi ở phòng một mình, cậu u mê Lương Xuân Trường đến mức như vậy mà…”

“Mau câm miệng lại đi!”, huấn luyện viên trưởng quát.

Song Min Suk không hề quan tâm đến lời của vị lớn, tặc lưỡi nhiều lần rồi chỉ tay đến chỗ thủ môn: “Còn cậu nữa thủ môn của tôi ơi, là thủ môn nên tay bắt nhiều cá thật. Những cô gái mà cậu quen rồi lén lút đem về học viện, chơi cũng vui vẻ thật đó.”, quyết chí không dừng lại: “Dụng Quang Nho nữa, tháng 8 năm ngoái, cậu bị chấn thương mà phải không nhỉ? Nhưng tại sao trận bóng quan trọng kia cậu vẫn đá được, là vì cậu đã tiêm một gói dopping vào người mà phải không…”

“Phải làm thế nào để thầy dừng lại, Song Min Suk?”, Tuấn Anh với gương mặt nghiêm túc, vô cùng đăm chiêu hỏi.

Tên thầy thể lực từ từ tiến đến chỗ của gã tiền vệ hào hoa, miệng nở nụ cười vô cùng gian trá. Vốn dĩ không thích nhau ngay từ đầu, nên chắc hẳn Song Min Suk cũng đã không bỏ qua cho gã.

“Cậu thì khá kín tiếng đấy Nguyễn Tuấn Anh. Nhưng kín tiếng thì không có nghĩa là tôi không quay được gì ở phòng của cậu. Thật tiếc khi tôi phải nói, điểm yếu chí mạng duy nhất trên cơ thể cậu khiến hằng đêm cậu đều xoa thuốc vào, nếu tôi mà tung video lên, hẳn là nhiều người sẽ rất muốn biết cậu phải bị chấn thương ở đâu nữa thì sẽ giải nghệ hẳn…”

“Thầy Song! Xem như em xin thầy, em sẽ là người đầu tiên ký vào đó! Thầy tha cho bọn em đi!”, Hồng Duy ngồi ở ghế ngang với ghế của Tuấn Anh, vội vã lên tiếng.

Song Min Suk nhìn sang chỗ của chàng hậu vệ cánh trái có đôi tai khỉ, giả vờ hốt hoảng vì độ ngây thơ của cậu, đương nhiên, cậu cũng có phần: “Hồng Duy à, cậu là cầu thủ mà tôi quý nhất. Nhưng rồi hình tượng vô tư hồn nhiên của cậu bị làm sao vậy? Đỗ Duy Mạnh của Hà Nội chẳng phải đã lấy vợ rồi sao? Vậy thì cớ gì mỗi khi hắn đến Gia Lai thì đều bị cậu dắt về phòng mình làm chuyện đó chứ…”

Những ánh mắt ngỡ ngàng bắt đầu hướng về phía Nguyễn Phong Hồng Duy, chưa bao giờ có vấn đề gì xảy ra với cậu, ấy vậy mà, chỉ một chút mánh khóe của Song Min Suk, những chuyện xấu hổ nhất đã được công khai một cách thẳng thừng.

“Được rồi. Hợp đồng này chính là tất cả phải ký vào việc chuyển nhượng phần lòng đất ở khu đội Một cho tôi trong vòng 1 tháng, những gì ở dưới lòng đất hiển nhiên cũng sẽ là của tôi. Ai đồng ý ký, video của người đó sẽ không được phát tán, và được thả ra khỏi đây, ngay lập tức. Chỉ cần hơn một nửa số chữ ký, tôi sẽ được quản lý khu đội Một. Tôi làm vậy là đã quá nhân từ với các người rồi!”

Hồng Duy là người xung phong ký kết, trong khoảnh khắc Song Min Suk sắp cầm lấy tay cậu để đặt bút, thì ngay lúc này, Tuấn Anh lên tiếng.

“Khoan đã! Thầy nói thầy biết điểm yếu ở chân tôi? Khi hạ gục ở chỗ đó có thể khiến tôi giải nghệ sao?”

“Cậu có muốn tôi dùng chính nắm đấm của mình, đấm vào đó không?”, Song Min Suk quay sang, trừng mắt.

“Nhô! Song Min Suk bị điên rồi, hắn sẽ không đùa với mày đâu!”, Công Phượng can ngăn.

“Thầy có thể thử!”, Tuấn Anh bỏ qua Công Phượng, nghiêm túc nói.

Trong khoảnh khắc đối đầu nhau, Song Min Suk đã thực sự tin rằng Nguyễn Tuấn Anh vì sỉ diện nên đã không chịu thua mình. Hắn đưa nắm đấm to tròn trong sự hồi hộp của tất cả những ai đang có mặt, người hơi cúi xuống phần đầu gối của gã tiền vệ, khi quyết dùng lực gần đến nơi, gã tiền vệ rướn người, vận hết lực vào đầu gối của mình mà bật lên, đập mạnh vào mũi hắn, khiến hắn đau đớn ngã lăn ra sàn.

Thực tế, dây trói chân của gã tiền vệ đã được Trần Minh Vương ngồi ở ghế trước tháo gỡ từ lâu. Chính là chiếc bật lửa tối qua tên đội trưởng đã dùng để đốt thuốc hút.

Tay của Minh Vương đặt biệt bị trói vòng ra sau ghế, may là hắn vẫn giữ chặt chiếc bật lửa ngay từ đầu, Tuấn Anh đã giơ chân của mình lên để vừa vặn với ánh lửa phát ra, nhờ đó, dây trói bị độ nóng làm cho đứt hẳn.

Tuấn Anh sau đó đã dùng miệng cởi được trói tay cho mình, gã đứng lên áp chế Song Min Suk nhưng thầy thể lực đã lấy ra một cây súng chỉa thẳng vào ngực gã.

Tất cả mọi người ai nấy cũng lên tiếng kêu hắn dừng tay. Tên Song Min Suk đã thực sự điên cuồng, hắn không màng đến hiểm nguy của bất cứ ai mà sử dụng súng, không màng đến luật pháp Việt Nam mà sử dụng vũ khí nguy hiểm.

“Làm gì thế! Em còn chưa ký mà thầy! Em muốn ký vào tờ hợp đồng đó, để mau chóng thoát khỏi đây ạ, với lại em cũng muốn thấy được số vàng đó thế nào…”

Hồng Duy dõng dạc lên tiếng giữa bầu không khí vô cùng căng thẳng. Một lần nữa, chàng hậu vệ vui tính phải làm tất cả mọi người chú ý đến. Nhưng rồi bản thân cậu tự phát hiện có gì đó sai sai, chàng hậu vệ biết mình lỡ lời nên vội vã ngậm miệng thật chặt.

“Sao cậu lại biết đó là vàng???”

Song Min Suk bỏ qua Tuấn Anh, kéo áo Hồng Duy và không ngần ngại chỉa súng vào đầu cậu. Bằng một sự nghi vực hướng thẳng về cậu, hắn như mường tượng ra điều gì đó mà bản thân vẫn đang đề phòng.

Vì hắn đương nhiên là biết, Lương Xuân Trường một khi có làm việc là sẽ giở trò.

Trước đây, khi anh tiền vệ chỉ giao du với Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Tuấn Anh, đến cuối cùng thì, Trần Minh Vương mới thực sự là nội gián nguy hiểm duy nhất mà anh cài cắm trước khi té núi đến hôn mê. Cho nên bây giờ, khi cả Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh và Trần Minh Vương đều ở đây và bị đàn áp, rất có thể, một trong số những người còn lại đã được anh tiền vệ cho nội ứng ngoại hợp, và khả năng lớn nhất, người đó chính là Nguyễn Phong Hồng Duy.

“Nói đi! Lương Xuân Trường đã nói gì với cậu!??”, Song Min Suk quát lớn.

“Thầy nói gì? Em không hiểu gì cả ạ… anh Trường không phải đang cách li ở học viện sao ạ...”, Hồng Duy ấp úng, tỏ ra lo sợ, tay bị trói vẫn không quên đè chặt túi quần mình, có ý che giấu.

Ngay lập tức, Song Min Suk chú ý đến đến hành động có phần lộ liễu đó, hắn mạnh dạn đưa tay vào túi quần cậu để lấy ra một chiếc điện thoại.

“Đừng mà thầy! Mau trả lại cho em!!!!”, Hồng Duy cố gắng đòi lại nhưng không thể.

Đoạn tin nhắn của Lương Xuân Trường gửi cho cậu trai hậu vệ cánh trái mà Song Min Suk đang đọc, phần nào khẳng định rằng nội gián cuối cùng mà anh tiền vệ muốn cài cắm, chính là Nguyễn Phong Hồng Duy.

“Anh đóng cửa học viện là vì muốn di chuyển vàng lên xe tải rồi chuyển đi vào lúc 12 giờ trưa mai. Nếu ngày mai Song Min Suk có làm gì đội, hắn muốn kho báu ở dưới lòng đất đội Một, em cứ tuyệt nhiên làm theo ý hắn. Cố lên, lần này chúng ta sẽ chiến thắng!”

Tin nhắn được gửi vào lúc 11 giờ đêm qua. Song Min Suk đọc xong liền tỏ vẻ tức giận, khi quay sang, hắn nhìn thấy Trần Minh Vương đang cười một cách sảng khoái.

"Cậu cười cái gì???!!!", thầy Song tức giận.

"Vốn dĩ ở dưới lòng đất đó, không hề có chuyện bao bởi bốn lớp gỗ như bản vẽ. Mà chỉ có một lớp gỗ ở trên cùng thôi, chỉ cần có chìa khoá là có thể mở. Đương nhiên, lớp gỗ đó chính là Trường đã cho lắp đặt, và hiển nhiên là nó đang giữ chìa khoá, sẽ sớm mang vàng đi nơi khác thôi. Đến nơi mà cả đời này thầy cũng không biết là ở đâu!"

"Khốn kiếp!!!"

Song Min Suk đưa tay nhìn vào đồng hồ, phát hiện chỉ còn mười phút nữa là xe tải chở vàng mà bên trong tin nhắn Xuân Trường đã gửi cho Hồng Duy, sẽ chính thức xuất phát. Hắn nhanh chóng bỏ đi khỏi, trước khi đi còn tắt hết đèn, tắt máy xe, khiến hệ thống điều hoà cắt mạch, bầu không khí trở nên ngột ngạt.

"Nếu như tôi không lấy được vàng, thì tất cả các người, cũng sẽ không được sống đâu!!!"

...

Lương Xuân Trường tắt máy điện thoại, bản thân vẫn còn ngồi một mình trong phòng họp suốt từ đêm qua. Chẳng biết để làm gì, anh đã không ngủ suốt một đêm dài, bây giờ tin tức của sân bay báo về, rằng đội vẫn chưa lên máy bay, không biết là đi đâu.

Bệnh tình vẫn chưa rút khỏi cơ thể, ấy thế mà, chuyện nghiêm trọng lại đến với cả đội bóng hơn hai mươi người. Anh vẫn còn nhớ rất rõ, rằng mình vẫn đang là một vị trưởng đoàn, nắm quyền quản lý hoàn toàn đội bóng, nên bất kể chuyện gì cũng không được bỏ qua, một sợi tóc của cầu thủ cũng vô cùng quan trọng.

Nhưng bây giờ thì, anh lại tỏ ra bất lực.

Tiếng gõ cửa ở bên ngoài vọng vào, Xuân Trường biết đó là bác sĩ nên vội vã kêu thôi, anh chưa muốn khám bệnh ngay lúc này. Nhưng rồi gõ cửa chỉ là thủ tục, hai cánh cửa đã được người ở bên ngoài đẩy vào một cách mạnh mẽ, như cái cách cậu hồi phục thần kỳ chỉ sau một ngày, đầy đủ sức lực.

"Lương Xuân Trường! Anh còn trốn ở đây đến khi nào nữa?"

Vũ Văn Thanh xuất hiện như tiếng lòng ơi ả, như hình dáng của một tên tổng tài vô cùng đường hoàng và không màng hiểm nguy.

Lương Xuân Trường trông thấy em người yêu, hai mắt trở nên long lanh ướt đẫm, thế nhưng anh lại bảo cậu đứng ở đằng xa, không được đến gần anh vì virus có thể lây lan bất cứ lúc nào.

"Anh còn nhiều việc phải làm lắm. Chúng ta chưa nói chuyện nghiêm túc được đâu...", Xuân Trường lắc đầu.

"Vậy thì anh hãy chia sẻ việc đó với em đi. Có em làm giúp sẽ nhanh hơn, khi hoàn thành rồi thì mình nói chuyện sau."

Vũ Văn Thanh nhanh chóng chạy ra khỏi học viện bằng xe riêng của cậu, chẳng hiểu làm sao, con virus đó khi được ức chế thành công, cậu chẳng những hồi phục, mà như được bơm thêm vào mình hàng tá năng lượng.

Vị trưởng đoàn trẻ đã nói cho cậu trai hậu vệ biết rằng cả đội rất có thể đã bị Song Min Suk bắt cóc. Anh còn phân tích rất rõ cho cậu hướng tìm kiếm, Song Min Suk là người thường chỉ hoạt động với chỉ một hoặc hai cá nhân, nên việc một mình hắn áp chế số đông như vậy là vô cùng cao khi và chỉ khi đội đã nhiễm thuốc mê. Đội đã nhiễm thuốc mê qua đường không khí, nghĩa là những lỗ thông điều hoà trên xe buýt.

Đến bây giờ vẫn không ai gọi điện về, nghĩa là điện thoại đã mất hết chức năng.

Rất có thể họ vẫn còn ở trên xe và được ở trong không gian kín đáo có lắp đặt máy phá sóng điện thoại. Camera không ghi lại được hành trình nên Song Min Suk đã chọn đi đường mòn.

Ở rìa Pleiku có một ngã ba, và hai trong số đó là hai ngã rẽ toàn chỉ là đường mòn. Một đường đi vào ngôi làng có rất nhiều nhà bỏ hoang kín đáo, một nơi là đường lên núi, ở trên đó có nhiều bãi xe, bãi container. Nhưng nhất định chỉ đi một đường, vì khi vào rồi sẽ không được quay đầu bởi cả hai toàn là đường một chiều, muốn ra khỏi sẽ mất rất nhiều thời gian.

Vì thế mà, quyết định đi con đường nào, tất cả nhờ ở Văn Thanh.

Cậu dừng lại ở ngay ngã ba, bản thân vội vã bước xuống xe, dành ra ít ỏi thời gian để suy nghĩ về việc mình sẽ phải đi hướng nào. Nếu rẽ trái, sẽ đi thêm 40km để vào ngôi làng, rẽ phải, sẽ đi thêm một đoạn tương tự để lên núi. Vô cùng khó khăn và khó nghĩ.

Rốt cuộc là đồng đội của cậu, đang ở đâu?

Số khí oxi trong xe buýt cạn dần, dù cho có mở cửa sổ, thùng container đó cũng như một lớp chống oxi từ bên ngoài vào trong. Trói đã được mở hết cả, nhưng điện thoại vẫn không dùng được, container khoá ngoài, hai mươi mấy mạng người bắt đầu rơi vào trạng thái bất lực, khó chịu dữ dội.

Có người không chịu được đã cởi áo, khó thở đến mức nôn tháo, nhức đầu, chóng mặt. Họ bắt đầu buông ra nhưng lời lẽ khó nghe do phản ứng sinh tồn.

Vũ Văn Thanh tập trung đứng một chỗ quan sát. Cậu bất ngờ nhìn thấy ở đằng xa khoảng 20m trên con đường mòn bên phải, có một vật thể vô cùng quen thuộc. Cậu chạy đến nhặt lên, cuối cùng nhận ra đó là chiếc cốc tình yêu của Văn Toàn và Công Phượng.

Trong khoảnh khắc là người cuối cùng thiếp đi, Văn Toàn có quan sát hết tất cả mọi người, cảm thấy vô cùng kỳ lạ vì ai nấy cũng chìm vào giấc ngủ hết cả khi hành trình chỉ mới bắt đầu được mười phút.

Cậu quan sát thấy ánh mắt của bác tài xế thông qua gương có phần kỳ quặc nên có thực sự nghi ngờ chuyện không hay với đội đang xảy đến.

Cơ thể bây giờ lại vô cùng rũ rượi nên không thể phản kháng, cậu nhìn ra cửa sổ, phát hiện xe sắp chạy theo đường mòn để lên núi, cậu nhanh chóng vận hết tốc lực để mở cửa sổ, sau đó bỏ chiếc cốc ra ngoài, xem như làm dấu hiệu cho người sau tìm kiếm, cuối cùng lại thiếp đi, gục xuống vai Công Phượng.

...

Lương Xuân Trường ngồi trên xe lăn, nhanh chóng mở cửa phòng họp, bước ra ngoài. Lần đầu tiên sau một ngày một đêm, anh nhìn thấy ánh mặt trời soi vào gương mặt mình. Các bác sĩ lần lượt tiến đến, đưa tay ra bắt với anh, sau đó, ai nấy cũng vui vẻ rời khỏi học viện.

Họ, đã chính thức hết nhiệm vụ.

Trên thực tế, anh đã không hề nhiễm virus, những bài báo trên mạng chính là do anh tự mua, hoàn toàn không phải sự thật và kết quả xét nghiệm của anh, đương nhiên là âm tính. Nhưng các bác sĩ xuất hiện được cử vào học viện cũng không hẳn là vô hại, thực tế, họ được anh tiền vệ thuê đến để... khuân vác đồ lên xe tải và chuyển đi ngay trong trưa nay, hòng dụ dỗ Song Min Suk.

Anh đích thực đã cài cắm Nguyễn Phong Hồng Duy vào đêm hôm qua. Mục đích chỉ đề phòng bất trắc, nếu thực sự bị Song Min Suk áp chế, anh bảo cậu hãy diễn cực kỳ tệ, để hắn có cơ hội nắm thóp sơ hở, nghĩ rằng bên trong chiếc xe tải đó là ba tấn vàng.

Cuối cùng, Song Min Suk đã thực sự cướp xe, khi chạy đến trung tâm thành phố thì lập tức bị cảnh sát yêu cầu dừng lại kiểm tra. Số hàng bên trong mà hắn vẫn tự nhận là của mình, thực chất chỉ toàn là thuốc lậu nhập trái phép, trong đó, còn có hàng trắng, khối lượng đủ để hắn phải đi tù cả đời. Tất cả đều được giao dịch bởi đại ca Thăng và bên thứ hai.

Kế hoạch của anh, cuối cùng cũng hoàn tất.

Ngay lúc này, chiếc xe buýt của đội đường hoàng trở về học viện. Người lái xe, không ai khác, là Vũ Văn Thanh.

Vị trưởng đoàn trẻ ngồi trên chiếc xe lăn đặt ở giữa con đường Hàm Rồng, đưa ánh mắt hạnh phúc nhìn đến mọi người từ từ bước xuống xe.

Ai nấy cũng trông mệt mỏi nhưng cuối cùng, tồn lại trong họ là một sự bình an quý giá. Anh tiền vệ nở nụ cười tươi, đôi mắt long lanh ngấn lệ, tự mình cảm thán rằng, cuối cùng cũng đã làm được.

Tài xế là người cuối cùng bước xuống xe. Ngay khoảnh khắc ấy, mọi người cùng nhau tạo thành hai hàng học, để bản thân cậu được đi ở chính giữa, hướng về phía Lương Xuân Trường.

Với âm thanh vỗ tay của những ai đang hiện diện, của cả Minh Vương và Tuấn Anh, phần nào đó khẳng định, đến cuối cùng, Xuân Trường chỉ có thể thuộc về Văn Thanh.

Không giống với bất cứ nghi thức nào, cuộc đời bỗng nở hoa bên dưới mây trời đơn điệu. Đã bao tháng ngày mệt mỏi, suýt phải bỏ cả mạng sống để được đi đến kết cục bình yên, quả là một điều chưa bao giờ nghĩ đến.

Những ai từng sống trong môi trường tập thể mà không phải là gia đình thuần túy mới biết, khó khăn sẽ xảy đến với họ bất cứ lúc nào, chỉ một chút lung lay, có thể sẽ làm họ bỏ hết ý chí từ đầu.

Đoàn kết mới là loại sức mạnh kinh khủng nhất, chỉ có đoàn kết, mới trở thành đồng đội. Cùng nhau trải qua suốt khoảng thời gian thanh xuân vô cùng quý giá ấy, ai nấy cũng cho thấy mình vẫn đang từ từ lớn lên, được dạy dỗ một cách chín chắn, khi đó nhận lại, phải toàn là trái ngọt.

Nỗ lực vượt qua chính bản thân, đi theo ước mơ vô cùng nghiêm túc, bảo vệ những người bên cạnh mình, thoát khỏi sự đàn áp của xã hội, chạy theo vòng xoáy thời gian vô cùng gấp gáp, con người chính là loại đá quý tuyệt vời nhất, đánh bại mọi thể loại vàng bạc, kim cương trên hành tinh.

...

Tiếng cửa trại giam mở ra nghe sao lạ lẫm, lại não lòng vô tả. Sau hai ngày bị giam giữ và kết tội tàng trữ thuốc cấm, Song Min Suk đã phần nào hiểu được, sống một cuộc đời với toàn là màu đen phản chiếu, sẽ không thể có kết cục tươi mới được.

Hai tay bị còng chặt, hắn từ từ ngồi xuống ghế, phía đối diện không ai khác ngoài Lương Xuân Trường. Viên cảnh sát đưa tội phạm vào phòng thăm nuôi xong thì cũng ra ngoài và đóng cửa lại, trả lại cho hai người con trai đúng 10 phút riêng tư.

Nhìn thấy phong thái đĩnh đạc của kẻ ở trước mặt, Song Min Suk có chút nhún nhường và kiêng nể. Chân anh dù có chấn thương cũng phải ngồi vắt chéo, gương mặt không có chút gì là sợ hãi, không hề hà chuyện xấu gì sẽ xảy ra ngay tại đây, Song Min Suk quan sát một hồi lâu, cuối cùng bật cười thành tiếng một cách đau khổ.

“Tài thật đấy, không ngờ là… cậu dám đi đến nước này để dồn tôi vào đường cùng.”

Anh tiền vệ lập tức đưa ngón tay lên môi khẽ kêu suỵt một tiếng, sau đó nở một nụ cười khinh thường, còn lắc đầu vài lần.

“Tôi thì phải khen anh gan dạ mới đúng. Thuốc mà anh dự trữ trong chiếc xe tải, toàn bộ là anh mua mà. Chẳng phải anh cũng đã từng mua hơn một lần rồi hay sao? Bây giờ những chiếc hóa đơn đó đã là chứng cứ hữu hiệu, xe cũng là do anh lái. Vả lại cảnh sát còn phát hiện súng trong người anh. Nên anh chắc chắn sẽ không thể thoát nổi đâu.”, anh tiền vệ lần cuối khẳng định: "Anh đã tự tay phá đi những chứng cứ phạm tội cũ của mình. Tôi sẽ có nhiệm vụ tạo ra cho anh chứng cứ mới."

Còn nhớ rằng, Lương Xuân Trường từng tự ăn cắp giấy chứng minh của Song Min Suk để điều tra việc hắn mua thuốc cấm ở Thái Lan. Cho nên, anh đương nhiên là còn lưu lại số tài liệu đó, tuy là bằng chứng phạm tội của hắn đã bị hủy hết cả, nhưng ít nhất thì thông tin mua bán trên web bán thuốc cấm của Thái Lan vẫn còn.

Tối đó, anh nhờ vào mối quan hệ của đại ca Thăng để mua hàng cho kịp ngày hôm sau hành động, bao gồm các loại thuốc cấm uống quá liều, thuốc cấm vì thành phần độc hại, thuốc cấm sản xuất và cả chất kích thích, ngụy tạo tất cả các loại hóa đơn cho một mình Song Min Suk.

Hôm sau, sau khi cướp xe tải, đi vào thành phố thì bị cảnh sát ngoắt tay, thầy thể lực đã khẳng định với cảnh sát số hàng là của mình, xe cũng là của mình, trước khi cho kiểm tra vật phẩm.

“Cậu sẽ sớm phải trả giá. Số vàng đó, chắc chắn sẽ giết chết tất cả các cậu giống như tôi vậy!”, Song Min Suk nghiến răng.

“Anh có biết không Song Min Suk, tôi tìm đủ mọi cách để ngăn cản anh được như ý, cũng chính là vì trả ơn anh thôi. Cuộc đời anh đáng thương như thế, bản thân mắc chứng đa nhân cách mà cũng không biết, anh chắc chắn cần một người đối đầu với mình, ở bên kia chí tuyến để so kè xem ai hơn ai. Xem như phần thưởng cuối cùng cho người chiến thắng, chính là số vàng đó. Tôi hứa với anh, tôi sẽ dùng nó thật sự thoả đáng với công sức bỏ ra.”

Tên trưởng đoàn đã không cần đến mười phút, đã tự động cầm cáng, đứng lên và định quay đi theo cửa của người thăm nuôi, nhưng anh lập tức bị Song Min Suk gọi lại.

“Lương Xuân Trường. Tôi có chuyện muốn hỏi! Tại sao khi vào bãi xe container, Vũ Văn Thanh lại dễ dàng tìm ra thùng chứa xe buýt trong khi ở đó rộng và vô cùng nhiều container như vậy?”

Hắn đương nhiên là biết, Vũ Văn Thanh thể nào cũng tìm đường đi đến bãi xe container để cứu cả đội, nhưng vấn đề ở đây là thời gian, muốn biết chính xác thùng container đó nằm ở đâu, thì là cả một chuyện đáng nói, vô cùng khó khăn. Nếu như không kịp, cả đám người đông đúc như thế chắc chắn sẽ chết ngộp vì thiếu oxi.

“Anh nghĩ là anh biết giở trò, còn tôi thì không biết đề phòng ư? Bởi tôi biết anh sẽ dùng máy phá sóng điện thoại nên bất cứ loại chip định vị gì cũng không thể bắt được sóng và hiển thị cho người điều khiển từ xa biết là chiếc xe buýt đang ở đâu. Cho nên những ngày trước đó, tôi đã gắn bộ khóa từ của xe máy vào xe buýt của đội, lắp đặt âm lượng phóng đại để bộ phận cách âm cũng bị lu mờ, rồi đưa cho Thanh chiếc chìa khóa từ có nút bấm. Chỉ khi Thanh và thùng container cách nhau với bán kính 100m đổ lại, cậu ấy bấm nút, tiếng kêu mới thực sự phát lên. Người ở bên trong dĩ nhiên là được cứu…”

Song Min Suk gồng cứng tay chân, lẳng lặng nhìn hình bóng Lương Xuân Trường rời khỏi. Tính toán cả ngần ấy năm, cuối cùng lại thua cuộc một cách đau đớn. Hắn đương nhiên là, tâm phục khẩu phục.

Cuối cùng thì, khuôn viên học viện lại vắng tanh, đội đã thực sự bay ra thủ đô chuẩn bị liên tiếp hai trận sân khách.

Nơi đây còn lại anh tiền vệ và người yêu của mình, cậu trai đã khỏi bệnh nhưng vẫn chưa thể hoạt động mạnh được, tất nhiên, vẫn có thể cùng người yêu mình âu yếm mọi lúc mọi nơi.

“Nằm ở đây mãi cũng chán nhỉ…”

Văn Thanh lên tiếng trong cơn mê đắm giữa buổi chiều, cơ thể cậu trai vẫn chưa phục hồi sau nhiều giờ vật vã, bản thân than vãn rồi chỉ biết vươn vai, dụi đầu vào dưới cánh tay  Xuân Trường.

“Hay là mình ra sân bóng đi, chính là sân Pleiku ấy.”, cậu đề xuất.

"Ra đó làm gì..."

Sân vận động Pleiku ở những ngày này, là thoáng đãng màu sắc. Tiết trời lạnh giá pha lẫn bầu không khí trong lành, dù là ở bất cứ thời điểm nào, sân bóng này cũng là một điểm đến vô cùng lý tưởng cho những ai yêu thích cái đẹp.

Đội sẽ không đá ở sân nhà trong suốt hai tuần sắp tới, nhờ thế mà, nó có dịp cho cải cách lại mặt cỏ.

Từng ước mơ trở thành cầu thủ, cho đến cuối cùng, họ đã trở thành chủ sân Pleiku. Văn Thanh và Xuân Trường hiểu rõ được rằng nơi đây vốn rất thiêng liêng, sân bóng đã tự mình chứng kiến tất cả giọt máu, mồ hôi và nước mắt rơi xuống, chứng kiến những trận thắng tưng bừng và cả bao lần thất bại vô cùng đau đớn.

Anh tiền vệ ngồi trên chiếc xe lăn mà lòng đầy cảm thán, tay nắm chặt tay em người yêu đang đứng bên cạnh, cả hai đồng lòng hướng đến tấm băng rôn lớn nhất treo ở khán đài B, toàn là hình ảnh của mình và các anh em, vốn là điều vô cùng đẹp đẽ, suốt bao nhiêu năm qua.

Mỗi khi mùa giải kết thúc, ở trận đấu cuối cùng, sau khoảnh khắc những ai có mặt và ra về hết cả, thì mấy ai biết, chỉ còn lại một mình Lương Xuân Trường đứng lặng ở giữa sân, nhìn về tấm băng rôn ấy để nhớ đến những gì đã trải qua, như hàng tá điều đau khổ xen lẫn một màu hồng tuyệt vời.

Chỉ là anh, sắp không thể nữa.

“Anh em khóa 1 và khóa 2 của chúng ta, có rất nhiều. Nhưng rồi đến bây giờ, còn mấy ai làm cầu thủ nữa dẫu họ có kỹ thuật siêu tốt? Người thì chấn thương, người mở lớp dạy bóng đá, người làm công tác huấn luyện, hỗ trợ huấn luyện viên. Ngay từ đầu, họ đâu có muốn tập đá bóng để làm những công việc như thế. Và anh của em, cũng đâu thể ngồi yêu trên chiếc xe lăn này mãi được. Em chính là không muốn nhìn thấy một Lương Xuân Trường đã vô cùng tài năng, nổi tiếng bậc nhất, phải dừng lại ngay lúc này…”, Văn Thanh với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Bóng đá đúng là nghề nghiệp, nhưng không phải làm, mà họ chơi. Nói thì dễ nhưng đến khi hành động thì lại vô cùng khó khăn. Họ đã chịu biết bao nhiêu áp lực từ miệng đời, của chính phong độ bản thân. Khi nó không được tốt, ai đã phải cố gắng lau đi dòng nước mắt ấy để tiếp tục đứng dậy, và khi phong độ tốt rồi, ai đã phải tự khuyên nhủ rằng bản thân không được ngủ quên?

Thanh xuân của Lương Xuân Trường là Vũ Văn Thanh, thanh xuân của Vũ Văn Thanh là Lương Xuân Trường. Nhưng thứ kết dính họ lại với nhau, đến cuối cùng, lại là trái bóng tròn.

“Anh… sẽ đi chữa trị chứ?! Nghe em, đừng bỏ cuộc.”, Văn Thanh lại thật lòng một câu, tay nắm chặt hơn đôi tay mềm mại bên dưới.

Bóng đá, chính là sự nỗ lực đến cuối cùng.

Lương Xuân Trường biết mình sắp phải giải nghệ do chấn thương nặng, lại còn phải lo nhiều việc, nên hiển nhiên không có thời gian để bản thân trị liệu. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh đã đến lúc phải nghĩ cho mình, vì khi biết nghĩ cho mình, cũng chính là lúc anh nghĩ đến tương lai của cả hai.

Ánh nắng chiều chiếu xuyên xuống mặt sân cỏ xanh mướt của sân vận động Pleiku, những đàn chim theo đuôi nhau bay lượn trên bầu trời, tạo ra hàng tá bóng dáng xinh đẹp in xuống mặt đất. Bây giờ chỉ có hai kẻ lặng người ở giữa sân, không vì bất cứ thứ gì, chỉ như lời chào tạm biệt tới tất cả.

Sau ngày hôm nay, anh sẽ phải rời xa cậu một lần nữa để sang một đất nước xa xôi, chữa trị chấn thương nặng nhất sự nghiệp của mình. Kết thúc chuỗi ngày chỉ toàn là đấu trí không kém sự khốc liệt, bảo vệ bình yên nơi bản thân đã trưởng thành.

...

Lương Xuân Trường mở cửa nhà kho, không ai biết nơi đây là đâu, chỉ biết đó là một chốn không gian tăm tối, không chút thoáng khí dẫu vô cùng rộng lớn, lại còn toàn là những thứ đồ không đâu chất chồng lên nhau.

Đôi chân anh đi đứng vững vàng, tự tay mình tách hết đồng bùi nhùi ấy ra khỏi, cuối cùng để lộ ra hai mươi chiếc thùng lớn, mỗi thùng nặng khoảng 150Kg.

Anh đưa ánh mắt gian trá nhìn xung quanh, phải đảm bảo rằng cánh cửa ở bên ngoài đã đóng hết cả, tay tách một thùng rồi mở ra, bên trong toàn là vàng miếng, chói loá hết mắt anh.

...

KẾT THÚC

❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia