ZingTruyen.Asia

Truong Tinh Su Ky 3 Khac Len Chuyen Cu Xt6

Trên đường trở về học viện, bước đi bằng đôi chân khập khiễng, Song Min Suk đã nhớ về những ngày tháng sống trong bóng tối, suốt ngày phải chôn vùi vào việc trả thù Lương Xuân Trường, từ việc lớn đến việc nhỏ, chứng kiến hắn ở ngoài sáng hết lần này đến lần khác bị tổn thương cơ thể đến tinh thần. Người thầy thể lực cảm thấy, bây giờ đã đủ.

Vốn dĩ, thầy thực sự chỉ muốn trả thù anh tiền vệ, chưa bao giờ có ý định tham vào 'kế hoạch của chúng ta' như lời kẻ bí ẩn đã nói. Vì kế hoạch của hắn, còn lớn hơn như thế nhiều.

Nếu bây giờ nói rằng, thầy không dính phải bẫy tình của Lương Xuân Trường, thì là nói dối. Không phải chỉ là chuyện của sáng nay, mà là chuyện đã từ rất lâu trước đó. Thầy luôn ở gần anh tiền vệ những năm nay, một mực quan sát con người anh, để rồi từ khi nào, anh trở nên quen thuộc trong mắt bản thân thầy.

Nhưng quyển nhật ký kia một khi mất đi, sẽ khiến thầy nhớ lại những thù hận mà thầy dành cho anh.

Bởi anh, từng gián tiếp hại ch.ết em gái của thầy.

Quyển nhật ký viết bằng toàn là tiếng Hàn Quốc, là của em gái thầy để lại.

Năm 2017, Lương Xuân Trường chuyển đến Gangwon FC để thi đấu, em gái thầy khi ấy là một fan hâm mộ của đội bóng, ngày nào cô cũng đến sân tập để xem và chụp ảnh các cầu thủ.

Để rồi khi cảm nhận được nụ cười của Lương Xuân Trường trong những khuôn ảnh mình chụp là nổi bật nhất, đã vô tình khiến cõi lòng cô xao xuyến, day dứt hằng đêm, nhưng cô vốn dĩ là kẻ sống nội tâm, lại có nhiều bệnh trong người, một câu thích anh, cũng cực kỳ khó nói.

Cho đến một ngày nọ, sau trận đấu mà anh tiền vệ đã ghi bàn bằng một cú sút phạt, dẫu đến cuối cùng đội nhà thua cuộc, nhưng cô gái biết rằng bản thân đã thực sự đem lòng yêu anh, không phải chỉ là sự rung động tuổi mới lớn nữa...

"Yêu anh từ những đường chuyền đó, cú sút phạt thành bàn và đôi mắt híp khiến em cảm thấy ấm áp."

Vài tháng sau, trong một đêm mưa, cô đã quyết định chạy đến khu vực của câu lạc bộ, chỉ để gặp anh và tỏ tình. Bản thân muốn nói hết những gì mà cõi lòng mình giấu diếm bấy lâu nay, thực sự mong anh có thể cảm nhận được thứ tình cảm mà lần đầu trong đời cô đã phải đau khổ vì nó đến như thế.

Nhưng rồi, anh đã mạnh dạn từ chối, không bằng một sự dửng dưng hay ấp úng nào, anh đã từ chối cô, mưa cũng tạnh đi, còn bảo cô hãy mau về kẻo trời mưa lại lớn.

Cô gái chỉ ở tuổi 18, ấy thế mà, tình yêu đầu đời lại là một mối tình đơn phương sâu nặng, chẳng có chút nhen nhóm nào như ngọn lửa màu tím. Cô đi giữa con đường vắng tanh, trời mưa bỗng dưng nặng hạt, nặng hơn lúc ban đầu, cô vẫn ung dung bước đi mà không hề né tránh. Suốt bao nhiêu tháng ngày ôm ấp mộng mơ, nay đã trôi đi hết theo cơn mưa lớn, mưa ở bên ngoài và mưa cả trên gương mặt.

Dầm mưa suốt gần hai tiếng đồng hồ, về đến nhà, cô chỉ leo lên giường nằm đắp chăn, không buồn lau khô người và thay quần áo. Cuối cùng, sau hôm đó, cô trở bệnh nặng.

Thời điểm cuối mùa giải, Lương Xuân Trường chính thức rời khỏi Hàn Quốc để trở về quê nhà, cô gái cũng từ giã trần thế, ra đi ở tuổi đời còn quá trẻ.

Anh trai của cô, nay là thầy Song Min Suk, ôm hận Lương Xuân Trường, quyết tâm sang Việt Nam để lập kế hoạch trả thù. Lại để gặp được kẻ bí ẩn, kéo thầy vào kế hoạch của riêng hắn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Song Min Suk dừng lại bắt máy. Là kẻ bí ẩn đã gọi.

"Mẹ kiếp, có phải anh đã nói gì với Lương Xuân Trường?", tên bí ẩn trong điện thoại quát lớn.

Song Min Suk không hiểu gì, vội vã hỏi lại: "Tôi đâu có nói gì? Mà đã xảy ra chuyện gì rồi??"

"Vậy thì từ đâu Nguyễn Công Phượng lại biết địa chỉ mà đến giải vây cho Nguyễn Văn Toàn?! Bây giờ chẳng những Nguyễn Văn Toàn bình an, mà bọn chúng đã cùng nhau tẩu thoát!"

"Liệu bọn chúng có tra ra là tôi hay không???", Song Min Suk lo lắng.

"Việc đó, thì anh hãy nhìn lên ảnh Chúa và cầu nguyện đi!"

Vốn dĩ, kế hoạch của kẻ bí ẩn là dụ dỗ Nguyễn Văn Toàn vào Sài Gòn rồi cho giang hồ xử lý cậu, tốt nhất là biến cậu thành một tên tàn phế không hơn kém, sau đó sẽ đổ tội cho Lương Xuân Trường. Nhưng bây giờ Nguyễn Công Phượng lại xuất hiện đúng lúc để cứu cậu, mà Nguyễn Công Phượng lại cùng một chí tuyến với Lương Xuân Trường, vì thế mà, kế hoạch của kẻ bí ẩn xem như tan vỡ.

Song Min Suk sáng nay đã bị nghi là đồng phạm của tên trộm vô duyên vô cớ, tối lại một lần nữa vướng phải nghi ngờ trở thành nội gián của chính kẻ thù. Ngay cả thầy bây giờ, cũng không thể chắc chắn bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì sắp tới. Vô cùng lo lắng và sợ hãi, thầy quay lưng đi, không muốn tiếp tục về học viện nữa...

...

Lương Xuân Trường yên tâm tắt máy, sau cuộc gọi báo bình an của Nguyễn Công Phượng, hắn cũng đã giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho Nguyễn Văn Toàn, còn bảo là sẽ trở về Pleiku trong vòng một hai ngày tới.

Bây giờ đã là mười giờ đêm, anh tiền vệ vẫn đang miệt mài dịch từng dòng chữ trong quyển nhật ký đã lấy ở chỗ của Song Min Suk, càng lúc càng để cho anh biết được, người con trai cầu thủ Gangwon FC được nhắc đến bên trong nó, là vô cùng quen thuộc. Như chính bản thân, cũng khác bản thân anh, khác ở chỗ, đêm hôm đó, sau khi anh từ chối lời tỏ tình rồi bảo cô gái về, cô gái về được một lúc thì trời mưa to, anh đã lập tức mang theo dù, lái xe chạy đi tìm cô gái. Hoàn toàn không phải bỏ mặc cô.

Cuối cùng, vì xe bỗng dưng chết máy nên bản thân anh mới quyết định xuống chạy bộ để tiếp tục tìm kiếm, nhưng tìm hoài tìm mãi vẫn không thấy cô đâu. Anh đành phải quay trở về.

Dần dà nhận ra, câu nói trong bức thư '5 năm rồi bạn nhỉ...' kia, đích thực là Song Min Suk đã nói thay cho người em gái đã khuất của mình. Kẻ bí ẩn như hắn, cũng xem như được xác định đúng một nửa.

Ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Lương Xuân Trường nhanh chóng giấu đi tất cả vật dụng liên quan đến Song Min Suk, đi ra mở cửa, nào ngờ vị khách trước mặt lại chính là người thầy thể lực, bây giờ từ đâu xuất hiện, và có vẻ như, thầy đã uống rượu.

Vừa nhìn thấy Lương Xuân Trường, Song Min Suk trong vô thức đã lao đến ôm lấy anh, khiến cả hai đi lùi lại, ngã xổng vào chiếc salon.

Vũ Văn Thanh từ đằng sau, lập tức đi thật nhanh đến đặt bàn chân vào cửa để chặn lại, sao cho cửa không phải theo quán tính mà đóng lại, cậu có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong. Từ lúc tình cờ nhìn thấy Song Min Suk về đến học viện, nghe một cuộc điện thoại rồi bỗng dưng quay lưng đi, cậu đã thấy kỳ lạ và quyết định đi theo thầy. Thầy đến quán rượu uống một mình, cậu cũng chọn một ngồi ở một chiếc bàn khác chỉ để quan sát, đến cuối cùng đã đi theo chân thầy đến chung cư này.

Vì cậu vẫn luôn nghi ngờ mối quan hệ của thầy và anh tiền vệ từ sáng nay, hành động của hai người và chuyện diễn ra ở văn phòng thầy Tấn Anh cho đến khu nhà ở của Ban huấn luyện...

"Thầy à... thầy say rồi. Với cả, sao thầy lại đến đây..."

Lương Xuân Trường nằm ngay bên dưới cơ thể nặng trĩu của Song Min Suk, vội phả một hơi nóng gần gũi trước mặt thầy, khiến kẻ đó như nhiễm phải một chất u mê mà bao chàng trai trước đây không ai chối bỏ được, và không thể nào buông thả.

Vũ Văn Thanh ở bên ngoài, cố gắng nuốt khan, trong lòng thấp thỏm lo âu, vẫn cầu mong một chuyện lành mạnh sẽ xảy ra ngay trên ghế salon đó. Nhưng rất tiếc, anh của cậu, đã thực sự trở thành một kẻ thuần châu Âu từ khi nào, không từ thủ đoạn để lên giường với bất kỳ ai.

"Tôi đến đây, là để... trả cho em chiếc khăn tay... khi sáng em đã dùng nó để bó chân cho tôi...", Song Min Suk ăn nói chậm rãi, cuối cùng lại chau mày: "... Nhưng tôi lại quên mang theo rồi."

"Nhưng mà thầy à, thầy là huấn luyện viên thể lực, quy định của đội là thầy không được đụng đến rượu bia. Với cả, có phải chúng ta nên ngồi dậy nói chuyện với nhau mới hợp lẽ không..."

Lương Xuân Trường nói xong một câu, bắt đầu chống hai tay lên bầu ngực thầy để tựa thế đẩy cả thầy và anh ngồi dậy, cuối cùng, thầy bắt lấy hai cổ tay anh, thật chặt thật chặt. "Tại sao em cứ như vậy, làm tôi không thể nào cưỡng lại nổi. Bây giờ nhìn em, tôi không thể ngăn mình được rồi..."

Lương Xuân Trường một mực chống cự, mạnh mẽ hơn, nhưng với sức lực của Song Min Suk khi say xỉn, như vừa bơm thêm hàng tá dòng năng lượng vào cơ thể. Hai kẻ vằn co nhau, phải gọi là một sự ép buộc tình dục, nhưng đứng ở góc nhìn hạn hẹp của Vũ Văn Thanh, thì tình huống lại vô tình trở thành cả hai đang hợp tác một cách không thể tình nguyện hơn.

Cậu trai hậu vệ hoàn toàn thất vọng, nhắm ghì hai mắt, liên tục lắc đầu, cuối cùng bỏ chân ra, cánh cửa lập tức đóng chặt, bản thân vội vã quay mặt đi.

Chuyện mà cậu vốn dĩ phải làm, đó là lao vào cứu lấy anh khỏi vòng vây mạnh mẽ của kẻ đó để giải thoát cho anh, vậy mà lại không xảy ra, cậu đã thực sự rời khỏi toà chung cư mang thương hiệu câu lạc bộ, bản thân nhẹ nhàng trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Không phải, là bản thân bỏ lại anh người yêu cũ đang bị kẻ khác cưỡng bức.

Căn phòng phát ra biết bao tiếng kêu la thất thanh của Lương Xuân Trường, ấy vậy mà, vẫn không ai có thể nghe thấy. Song Min Suk với tay lấy chiếc khăn trải bàn nhét vào miệng anh tiền vệ, tên huấn luyện viên thể lực bây giờ, bỏ qua mọi quy củ đạo đức của một người thầy, đối xử cực kì tồi tệ với học trò của mình. Thầy xé toang bộ quần áo đang che chắn cơ thể trắng trẻo của Lương Xuân Trường, đưa mắt dạo lấy một vòng cơ thể anh rồi tự động nuốt nước bọt, cảm giác như đã thèm khát từ lâu đời. Thầy thẳng thắn dùng tay bóp lấy cổ anh, đẩy anh ngả lưng xuống mặt ghế salon, tháo khăn ra, đưa môi mình thật thô bạo hôn lấy bờ môi anh.

Thầy Song cố gắng cho hết số nước bọt lấy được từ khoang miệng của Lương Xuân Trường để làm sạch lưỡi của chính mình, cuối cùng lại nuốt trôi vào bụng. Thầy rời khỏi, sau đó nhét tấm khăn kia vào miệng anh, đưa môi mình xuống cổ anh, nút hết những tinh túy đọng nét trên làn da đó.

Ngay thời khắc say xỉn, con người chỉ hành động theo bản năng, Song Min Suk cũng quên luôn việc, mình đang ép buộc chính kẻ thù lớn nhất cuộc đời phục vụ cho nhu cầu tình dục của mình. Vì mải trả thù mà nhiều năm qua, thầy Song chưa từng làm điều này với ai, ai đó thể nói cho thầy biết, hành động bây giờ của thầy, có được xem là trả thù hay không...

Cảnh tượng mạnh mẽ nhất của một cuộc quan hệ tình dục, rồi cũng xảy đến ngay tại phòng khách của căn nhà này. Lương Xuân Trường dẫu cho có cố gắng hết sức để can ngăn, nhưng vì chấn thương vừa qua đã khiến thể lực của anh nhanh chóng cạn kiệt trước một kẻ lớn con hơn, tràn đầy sức khoẻ như Song Min Suk. Không còn gì nữa, thực sự đã không còn gì.

Kẻ đã không cứu lấy anh, Vũ Văn Thanh của hiện tại như đang mang trong mình hàng tá khổ đau, bản thân ngồi taxi được một đoạn, cuối cùng bảo bác tài dừng lại vì cậu muốn xuống đường tự đi.

Tinh thần cậu không ổn định chút nào, dẫu chưa chính thức quay trở lại yêu anh, nhưng lại day dứt trong lòng, xem anh là một kẻ phản bội không hơn không kém, cộng thêm trước đó cậu đã nghi ngờ anh vì nhiều chuyện xảy ra. Cơn mưa bắt đầu đổ xuống, cậu vẫn cứ tiếp tục bước đi giữa trời khuya, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, cậu cũng không có ý định phải vào đâu đó để trú.

Đau khổ hơn vạn lần, khi biết rằng anh của cậu đã thay đổi, danh sách những người anh có thể lên giường, nay đã thêm một mục nữa: Ban huấn luyện.

Vô cùng cay độc, ghê tởm, cậu cảm thấy thật khinh thường anh. Muốn vận dụng hết lượng nước mưa lạnh giá mà ông trời đang buông xuống trần đời đêm nay, chỉ để rửa sạch nỗi ám ảnh mang tên Lương Xuân Trường trong cuộc đời mình. Muốn một lần cuối được khổ đau, sau đêm nay, khi mưa tạnh rồi, cái tên đó chính thức được lọc bỏ khỏi đầu óc cậu.

Tiềm tàng trong trái tim, là một sự yếu đuối vô tả, cậu trai hậu vệ không thể nào ngăn được dòng cảm xúc đang tan chảy khi chứng kiến người yêu cũ của mình, người mà mình còn đem lòng yêu thương, lên giường với một người thầy trong đội. Cậu chính là muốn khẳng định rằng, anh bây giờ không còn là anh của ngày xưa, anh trước đó đã tráo thuốc để hại cậu, anh sáng nay đã dùng sự câu dẫn để quyến rũ thầy của mình, mục đích cuối cùng của anh là gì, có lẽ còn phải bỏ thêm một khoảng thời gian tìm hiểu nữa, cậu mới có thể biết được.

"Lương Xuân Trường, anh không được làm như thế. Số người sau này sẽ cản đường anh, chắc chắn có tôi."

...

Song Min Suk đặt một nụ hôn lên trán Lương Xuân Trường đang ngồi co ro dưới sàn đất, bây giờ cơ thể anh chỉ được quấn bằng một chiếc chăn.

Mọi chuyện cũng đã xong xuôi trong suốt hơn một tiếng đồng hồ quyết liệt, hai bàn tay anh tiền vệ vẫn cứ thế tạo hình nắm đấm, nhưng bây giờ không thể nói gì, đôi mắt vẫn cứng đờ, cơ thể của một kẻ sau khi làm chuyện đó với xu hướng vùng vẫy quyết liệt mất biết bao nhiêu là calo và nước.

Anh tiền vệ đã mệt mỏi rã rời.

Tên huấn luyện viên biến thái đó, bây giờ đã mặc lại đầy đủ quần áo, ngồi sát bên Lương Xuân Trường, ôm chặt anh vào lòng.

"Tôi biết em đã mệt. Tôi sẽ đi ngay bây giờ để em nghỉ ngơi nhé. Chuyện của chúng ta vừa rồi, tuy em có vùng vẫy, nhưng tôi biết trong lòng em vẫn có tôi mà, đúng không...", Song Min Suk từ tốn trong lúc đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

Vì vốn dĩ, thầy say xỉn, sau khi làm chuyện đó phải mệt mỏi mà lăn ra ngủ. Nhưng vì đại cuộc và một sự bí mật, Lương Xuân Trường vẫn đang là kẻ thù trên lý thuyết của thầy, nên bản thân đành phải cố gắng tỉnh táo để chuẩn bị rời khỏi chung cư ngay trong đêm.

"Thầy mau cút đi!", Lương Xuân Trường mạnh dạn trả lời.

"Giữ bí mật cho nhau nhé. Khi nào thấy nhớ, cứ vào học viên gặp tôi... Hoặc là, tôi sẽ đến đây nếu em muốn."

"Tôi bảo thầy cút đi!!!"

Nụ cười thoả mãn bất giác hiện lên trên gương mặt gian tà của Song Min Suk, pha lẫn hành động của hắn, hôn thêm một lần nữa vào trán anh rồi đứng dậy rời đi, như người cha đường mật đang bao nuôi một đứa con ngoan trẻ không hơn không kém. Dẫu thầy và anh, chỉ cách nhau 4 tuổi.

Sự trừng phạt cho việc cố tình câu dẫn thầy, chuyện vừa rồi, chính là nằm trong kế hoạch của anh.

...

Học viện sau hai ngày nghỉ, đã quay trở lại guồng luyện tập. Hôm nay, Nguyễn Văn Toàn lần đầu tiên vắng mặt, Lương Xuân Trường thay mặt  bảo rằng cậu trai tiền đạo phải về quê gấp để giải quyết công việc gia đình.

Song Min Suk trong khoảnh khắc đứng giữa các cầu thủ, đã một mực để ý đến gương mặt của Lương Xuân Trường. Bản thân thầy cũng muốn xem những biểu hiện của anh sau một đêm cuồng phong bão tố hôm qua.

Bây giờ thì anh, vẫn bình thường như bao người khác. Anh không còn là một đứa trẻ tuổi vị thành niên, mà bản thân sắp bước vào đầu ba mươi, không phải chỉ vì một vấp ngã tình dục mà lại trở nên trì trệ trong công việc.

Vũ Văn Thanh đứng ở gần đó, để ý thấy toàn bộ nét mặt của hai kẻ vụng trộm đêm qua, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng kinh tởm, chính là kinh tởm cả hai.

Nếu cứ phải tiếp tục ăn tập trong một cuộc vận hành dưới tay một người thầy có ý đồ bất chính và một đội phó có kế hoạch thâm sâu, thì bây giờ đổi lại, cậu thực sự muốn chống đối. Mà một khi cậu có ý đồ muốn chống đối, thì vô tình kế hoạch của kẻ bí ẩn kia lại được lợi. Xem như việc hại Nguyễn Văn Toàn không thành công, thì bù lại, đã có một Vũ Văn Thanh tự mình dấn thân vào cạm bẫy.

Chuyện không tích cực lại bắt đầu diễn ra, Vũ Văn Thanh tập sai tư thế, Song Min Suk đứng ra la mắng. Thầy mắng đến nỗi cậu trai hậu vệ cũng không kịp đưa ra một lời phản biện nào. Nguyễn Tuấn Anh với tư cách là đội trưởng, đã lao đến can ngăn, nhưng trong mắt thầy, vị đội trưởng chỉ là con bù nhìn, không thể khiến thầy bớt tức giận.

Chung quy lại, chỉ là một bài khởi động nhỏ nhưng lại khiến tâm trạng thầy Song bây giờ như đang ở trong trận đấu chính thức. Cả đội cũng dừng tập và nhốn nháo, tỏ ý không hài lòng với thái độ hôm nay của thầy. Huấn luyện viên trưởng quan sát từ xa, cuối cùng, ông bảo thầy thể lực không cần phải làm quá vấn đề như thế, sẽ ảnh hưởng đến cả đội.

Vũ Văn Thanh cũng cúi đầu nhận sai để cho qua chuyện. Nhưng không, thầy Song bắt cậu phải chạy 30 vòng sân chịu phạt, cậu cũng đồng ý.

Sau buổi tập, Vũ Văn Thanh tự động trở về phòng, bản thân còn cố tình lảng vảng trước mặt đám anh em trên đường đi, Lương Xuân Trường để ý thấy nên đã gọi cậu. Song Min Suk ở gần đó quan sát thấy, cả hai đã vào phòng 6 và đóng cửa lại. Thật lòng thầy muốn đi theo để lén nghe cả hai đã nói chuyện gì, biết đâu có thể giúp ích cho kế hoạch của kẻ bí ẩn, và cũng một phần vì ghen, nhưng có quá đông cầu thủ ở đây, thầy không thể làm như thế.

"Có chuyện gì không anh?", Văn Thanh vui vẻ hỏi sau khi đóng cửa phòng.

"Ừ, anh định hỏi em đã khỏi bệnh hẳn chưa. Sáng nay cứ thấy người em thất thần, mặt mày xanh xao, lại phải chịu phạt vô cớ. Tối qua nghe bảo Hàm Rồng mưa, em có dầm mưa không đấy?"

Một tay Lương Xuân Trường sờ lên trán Vũ Văn Thanh, nhưng cậu trai hậu vệ vội rũ bỏ, gương mặt tỉnh táo để tiếp tục trả lời anh: "Em không sao đâu mà. Anh không phải lo. Trưa rồi, mau đi ăn trưa thôi anh."

Cả đội đến giờ cơm trưa, không lâu sau, thầy Tấn Anh bất ngờ xuất hiện, đứng ngay ngắn trước mặt bàn ăn của ban huấn luyện với một gương mặt nổi giận đùng đùng. Đập xuống bàn một chiếc máy đo nồng độ cồn, rồi bắt thầy Song phải lập tức thử nghiệm.

"Mau! Tôi bảo thầy mau thử vào đây!"

Song Min Suk vì bị níu kéo, bản thân vẫn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ một mực đưa miệng vào máy thổi để đo hơi cồn, uống rất nhiều rượu vào tối qua, cho đến trưa hôm nay, nồng độ cồn trong cơ thể vẫn còn rất cao, chỉ số đã nói lên tất cả.

"Thầy giải thích làm sao! Thảo nào hôm nay trong buổi tập lại không thể kiểm soát được tâm trạng của mình. La mắng và phạt nặng cầu thủ của tôi dù chỉ là một chuyện cỏn con. Bản thân say xỉn mà dám đi huấn luyện người khác. Huấn luyện viên thể lực Song Min Suk, ai cho phép thầy uống rượu!??", thầy Tấn Anh nóng nảy cực độ, lời nói khiến cả ban huấn luyện và các cầu thủ phải đứng lên cúi đầu nhận lỗi.

Song Min Suk nhìn vào con số chỉ thị nồng độ cồn của mình, sau đó lại chú ý đến gương mặt của Lương Xuân Trường ở bàn đối diện. Bản thân thầy một lòng nghĩ đến việc đã bị Lương Xuân Trường phản bội, cố tình theo Vũ Văn Thanh vào phòng 6 và nói cho cậu biết chuyện tối qua thầy đã có uống rượu. Sau đó vì muốn trả thù, mà Vũ Văn Thanh đã nói cho thầy Tấn Anh.

Nhưng sự thật nào phải như thế. Lương Xuân Trường không hề biết gì trong chuyện này.

Vũ Văn Thanh đứng ở bên cạnh Lương Xuân Trường, khẽ khàn cười thoả mãn. Một kế hoạch nhỏ nhoi của cậu, đã kéo cả hai vào tròng.

May mắn là đêm qua cậu đi theo thầy đến quán rượu, cậu có chụp hình lại để làm bằng chứng, sáng nay đã kịp thời rửa ra, lén bỏ vào thư nặc danh gửi đến phòng thầy Tấn Anh. Sau đó, trong buổi tập, cậu đã đứng trước mặt thầy, cố tình tập sai tư thế, khiêu khích để thầy phạt cậu.

Sau buổi tập, cậu cố tình lẳng vảng dụ dỗ để Lương Xuân Trường hỏi thăm, cả hai vào phòng 6 đóng cửa lại cho thầy Song nhìn thấy. Hòng âm thầm đổ thừa chuyện lật tẩy thầy tối qua có uống rượu cho Lương Xuân Trường, thầy Song từ đó sẽ nghĩ rằng anh tiền vệ là kẻ phản bội.

Thầy Song không còn lời nào để giải thích với vị trưởng đoàn nghiêm khắc, nên buộc phải chịu hình phạt chạy 50 vòng sân và đóng 30 triệu vào công quỹ. Lương Xuân Trường thì, đã bị xem là một kẻ phản bội trong mắt thầy Song.

Một mũi tên trúng hai con nhạn, Vũ Văn Thanh không thể nào vui hơn.

...

Các cậu đang đọc "Trường Tình Sử Ký 3" do tớ viết.

Các tình tiết trong truyện hoàn toàn là hư cấu và có phần khiến các cậu không ngờ đến. Mọi tình tiết hấp dẫn hơn nữa sẽ còn ở phía trước, mong các cậu tiếp tục đón đọc ạ.

Cảm ơn các cậu nhéeeeee!!!! ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia