ZingTruyen.Asia

Trường Tình Sử Ký 3: Khắc Lên Chuyện Cũ - XT6

Bao Che

Tolessihoe

11 giờ 30 phút,

Không hiểu từ đâu, nước lại chảy vào mũi Lương Xuân Trường nhiều đến nỗi khiến anh ngừng hô hấp, tình trạng vô cùng nguy cấp, thật buồn phải nói, đây không phải là vở kịch nào giống như đã từng diễn ra trước đó.

Cửa sổ ngay đầu giường phòng bệnh đã được mở ra, vì thế mà, bước đầu nhận định, nước từ cơn mưa lớn bên ngoài tạt vào, làm ướt hết mặt anh tiền vệ, số nước vì thế cũng chảy hết vào mũi khiến anh ngộp.

Một lần nữa, anh tiền vệ được đưa vào phòng cấp cứu đã được ba mươi phút, lần này là thật...

Nguyễn Văn Toàn tâm trí không hề ổn định khi liên tục là người đầu tiên phát hiện điều tồi tệ đến từ chỗ của Lương Xuân Trường ngay tại phòng bệnh, đã là lần thứ hai, cậu vẫn sợ sệt y như lần đầu.

Cậu đứng ở một góc hành lang trước khi cấp cứu, vô tình tiện mắt nhìn đến vị trí Nguyễn Công Phượng đang đứng, hắn bây giờ mải lo che chở cho Vũ Văn Thanh khỏi gió lạnh, e e ấp ấp. Bản thân vốn dĩ đã không vừa ý, bây giờ lại thêm chướng mắt, vô cùng tức giận, cậu lập tức lao đến lôi cổ áo Vũ Văn Thanh ra giữa hành lang, sau đó vung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt cậu một cú trời giáng: "Chính mày! Mày đã hại chết anh Trường rồi!"

"Toàn! Em làm cái gì đấy!?", Công Phượng ôm chặt lấy bờ vai Văn Toàn, can ngăn không cho cậu làm loạn: "Em bình tĩnh lại có được không?!"

Năng lực của một kẻ tức giận là vô hạn, những lời phán xét lúc chiều của Trần Minh Vương cứ thế văng vẳng trong đầu, cậu trai một lực bật ra khỏi vòng tay cứng chắc của Nguyễn Công Phượng, bù lại là cho hắn một cú đấm đến chảy cả máu mồm, điều đó hiến hắn té lăn ra sàn. Vũ Văn Thanh lập tức đến đỡ lấy hắn trong tình trạng không mấy vững chãi, bởi cậu trai cũng vừa bị phục kích bởi đám giang hồ, cả hai còn ướt mem khi vừa dầm mưa trước đó.

Chưa dừng lại ở đó, Văn Toàn chỉ tay vào mặt Văn Thanh rồi lớn tiếng: "Mày đã chỉ lo cho Nguyễn Công Phượng mà bỏ đi, cửa sổ ở phòng bệnh là mày không đóng lại...", sau đó, cậu lại nhăn nhó, chú ý đến cả hai người: "Hai người định ăn nói sao với bố mẹ của anh Trường đây?!"

Những người hằng ngày hằng đêm chăm sóc Lương Xuân Trường là Vũ Văn Thanh và Nguyễn Công Phượng. Công sức của họ bỏ ra để lo lắng cho anh còn lớn hơn những việc mà họ đã làm sai. Đương nhiên là, Nguyễn Văn Toàn vô cùng hiểu điều đó, nếu không thì cậu cũng đâu tập nấu ăn để bồi bổ cho họ, thế nhưng, vì câu chuyện mà Trần Minh Vương vừa nói chiều nay, đã thực sự khiến cho đầu óc của cậu chỉ suy nghĩ đen tối về hai kẻ ở trước mặt.

Trong phút giây hoảng loạn, Vũ Văn Thanh đã thực sự quên rằng, trước khi rời khỏi phòng bệnh, cậu đã đóng cửa sổ lại đàng hoàng, mục đích muốn nhờ cậy tấm kính làm giảm ánh đèn soi vào mặt của Lương Xuân Trường. Nhưng bây giờ, bản thân lâm vào trạng thái hoang mang, lo lắng vô độ, thần trí không hề ổn định một chút gì, cậu nghĩ rằng mình đúng như người bạn tiền đạo cùng tuổi nói, rằng mình đã gián tiếp hại chết anh tiền vệ, à không, phải là trực tiếp.

Chưa bao giờ nhận thấy mọi chuyện xảy ra trước mặt lại tồi tệ như thế này, cậu trai hậu vệ hụt hẫng mà ngồi bệt ra sàn, lưng không trụ nổi phải tựa vào bức tường đối diện với cánh cửa phòng cấp cứu, đôi môi run rẩy vì lạnh giá, chẳng hiểu sao lại không thể nhớ được gì.

Cậu chỉ nghĩ, nếu như Lương Xuân Trường chết đi, thì chắc chắn cậu cũng sẽ không sống nổi, đầy dằn vặt và đau đớn...

Chỉ một lát sau, vị bác sĩ lớn tuổi bước ra từ cánh cửa khu cấp cứu trước mặt. Ngay lúc này, Tuấn Anh cũng vừa hớt hải chạy đến nơi, gã có hỏi Văn Toàn rằng tình hình của Xuân Trường ra sao nhưng lại không nhận được câu trả lời nào.

Văn Thanh lao đến nắm lấy hai vai vị bác sĩ rồi bắt đầu dùng lực lay lắt, Công Phượng trông thấy lập tức kéo cậu ra khỏi, trả lại cho vị bác sĩ một sự bình yên.

"Tình hình của bạn cháu sao rồi bác sĩ ơi?", Công Phượng hỏi với thái độ khẩn trương nhưng vẫn vô cùng lễ phép.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Trong giây phút nghe được câu nói đau lòng ấy, cả Công Phượng, Văn Toàn và Văn Thanh đều đứng thẳng lưng, ai nấy cũng vịn lấy người của vị bác sĩ.

Chỉ có Tuấn Anh là trơ người, lẳng lặng đứng ở một góc để nghe nốt câu nói còn lại, về cơ bản là, mọi chuyện đến quá nhanh khiến gã không kịp trở mình và thích nghi. Gã đang phải đối mặt với việc người bạn thân nhất cuộc đời mình sẽ rời xa mình trong tích tắc.

"Các cậu bình tĩnh! Tôi vẫn chưa nói hết! Sau khi cấp cứu và loại bỏ hết nước dư trong phổi, cậu ấy đã có thể thở trở lại nhưng mà nhịp tim vẫn còn rất yếu. Trong vòng hai ngày tới, cậu ấy sẽ phải ở phòng cách li để chúng tôi theo dõi. Có thể tiếp tục sống hay không, là do ý chí của cậu ấy. Chúng tôi đã cố gắng hết sức và đương nhiên là sẽ không bỏ cuộc..."

"Tất cả là tại mày, mày mau làm cho anh ấy tỉnh lại đi! Thậm chí là đổi cả cái mạng của mày cũng được!", Văn Toàn một lần nữa lao đến, dồn Văn Thanh vào bờ tường, điều đó khiến đầu cậu trai hậu vệ va chạm không kiểm soát một cú thật mạnh.

Tuấn Anh lập tức lao đến, lôi Văn Toàn ra khỏi chỗ của Văn Thanh, Công Phượng thì đỡ lấy người cậu trai hậu vệ.

"Em đang hành động cái gì vậy Toàn? Mọi chuyện đã được làm sáng tỏ hay chưa? Em có biết em vừa nói gì hay không hả, mạng của Trường quan trọng, vậy mạng của Thanh không quan trọng sao? Chuyện xảy ra với Trường như vậy, là Thanh muốn hay sao? Mọi người chưa đủ mệt mỏi à mà em còn làm rối tung lên như vậy?", Tuấn Anh giáo huấn bằng một giọng nói đầy mạnh mẽ với hàng loạt câu hỏi.

Bản thân vốn dĩ trông như không trụ nổi, không còn tinh thần nào để tiếp ứng với những lời lẽ không hay ho hướng về mình, nhưng lúc này, Vũ Văn Thanh lại bỗng dưng đứng vững vàng hơn bao giờ hết. Cậu từ từ tiến đến, đối mặt với Nguyễn Văn Toàn, bây giờ nhìn lại thì, cả người đã không còn ướt như lúc nãy nữa.

"Nếu có thể lấy tính mạng này mà làm cho anh Trường tỉnh lại, hoặc ít nhất là làm cho mày vui, thì cứ việc lấy nó... Tao cũng đã chán bản thân mình lắm rồi Toàn ạ."

Văn Thanh nghiến chặt răng, hai hàng nước mắt trên gương mặt cậu rơi xuống, như một lời khẳng định mạnh mẽ, rằng cậu sẽ sẵn sàng bỏ dở hết tất cả để đổi lại những hành động sai trái mà mình gây ra, không một chút khước từ.

Công Phượng và Tuấn Anh, mỗi người đứng yên lặng nhìn cậu ở một hướng khác nhau, có lẽ đã phần nào hiểu được nỗi lòng mà cậu phải trải qua, vô cùng kinh khủng, vì vốn dĩ cậu trai hậu vệ được mệnh danh là kẻ lạc quan nhất học viện. Đã lâu rồi, nét lạc quan đó không còn hiện hằn nữa.

...

Trần Minh Vương uống một hớp trà, ngồi bắt chéo chân ngay tại căn phòng của Song Min Suk vào buổi sáng sớm, bản thân nhìn xung quanh trong giây phút chờ đợi người thầy thể lực bước ra từ căn phòng, vô tình phát hiện ra cây dù còn ẩm nước đặt ngay góc, bản thân vội vàng tiến đến đặt bàn tay lên.

"Tôi bảo em ngồi ở đó uống trà đợi tôi. Không bảo em đi khắp phòng tham quan cơ mà.", thầy Song bước ra từ tấm màn, ăn mặc lịch sự tiếp đón đội trưởng.

Sáng nào cũng vậy, vị tân đội trưởng có nhiệm vụ là đi kiểm tra mã QR điểm danh của từng phòng khu đội Một và khu Huấn luyện. Nhưng hẳn là có chuyện xảy ra, hắn mới thâm nhập vào một căn phòng cụ thể như thế...

Có thoáng chút giật mình khi bỗng nghe thấy tiếng thầy, nhưng Trần Minh Vương vẫn giữ cho mình sự bình tĩnh để tôn lên dáng vẻ thực thụ của một vị đội trưởng, hắn khẽ khàn quay mặt lại, đối diện với người thầy thể lực.

"Em đã là đội trưởng rồi.", Minh Vương nhận định một câu thay vì phải chào hỏi thầy trước tiên.

Song Min Suk cười gian, hé to đôi mắt không mấy lớn của mình rồi tiếp lời: "Tôi biết chứ, chuyện này cũng đâu phải là một hai ngày..."

"Vậy thì thầy không hiểu ý em rồi. Nhiệm vụ của đội trưởng mới, ngoài chuyện chuyên môn ra, em còn là người quản lý mã QR của từng người ở đội Một và khu Huấn luyện. Tối hôm qua thầy đã quét mã lúc 11 giờ 15. Nghĩa là, đến 11 giờ 15 đêm hôm qua, thầy mới trở về phòng của mình. Thầy cũng đã biết rồi đấy, đêm qua có mưa rất to, và ở bệnh viện, Trường cũng xảy ra chuyện vào tầm giờ đó. Xin lỗi nhưng thầy giải thích với em thế nào đây ạ?", Minh Vương bình tĩnh hỏi.

Thầy thể lực rót ra cốc một ít trà, dâng cao đến phân nửa, bản thân chỉ cười nhạt trước những 'cáo buộc liên quan' như một tội phạm đến từ vị trí của Trần Minh Vương, rồi đưa số trà lên miệng uống hết vả.

Quan sát từ đầu đến cuối, cuối cùng, vị đội trưởng đi đến chỗ cây dù, bắt đầu bung nó ta, từng hạt nước lớn nhỏ cứ thế văng tứ tung khắp sàn nhà, tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ nhưng lại khó coi. Hắn chính là muốn người thầy thể lực bắt đầu cảm thấy không hợp mắt.

"Minh Vương! Em nói như thể đêm qua tôi đi vào bệnh viện để hại Lương Xuân Trường vậy? Em có mất trí không vậy hả đội trưởng? Trong khi tôi có bằng chứng vắng mặt, chỉ là ra ngoài gặp bạn cũ mà cũng bị em nói đến như thế này! Không phải là đội trưởng thì có quyền mạt sát và vu khống người khác đâu!", Song Min Suk đanh thép.

Một tay thầy lấy điện thoại ra, đưa cho Minh Vương xem những tấm hình selfie cùng bạn bè, giờ giấc và địa điểm hoàn toàn xa xôi so với bệnh viện, càng minh chứng cho lời nói của thầy là sự thật.

"Bằng chứng đúng là hữu dụng thật đấy. Nhưng nếu em nói chuyện này ra với mọi người, thì ắt là mọi người sẽ phân tích để giúp em tin nó hơn, như vậy thì càng chứng minh được thầy vô tội là thật ạ."

"Trần Minh Vương! Chuyện cũng không có gì lớn, nếu như em công khai ra với mọi người, nó sẽ càng rắc rối!", giọng nói thầy Song bắt đầu khẩn trương.

"Chào thầy, em đi trước."

Minh Vương tươi cười, bản thân bắt đầu ngoảnh mặt, rất nhanh chóng rời khỏi cánh cửa.

"Trần Minh Vương! Em đừng quên ai là người đề bạt em với chức đội trưởng này!"

Sau khoảnh khắc Nguyễn Tuấn Anh cởi bỏ chiếc băng đội trưởng, thì Song Min Suk là người đầu tiên đưa ra cho mọi người nghe một đề cử đội trưởng mới, đó là Trần Minh Vương. Cái tên Trần Minh Vương vốn đã là đội phó bấy lâu nay, nên việc hắn kế nhiệm Nguyễn Tuấn Anh cũng không có gì là lạ, mọi quy củ nghi thức khi đó đã được thực hiện một cách nhanh chóng.

...

Buổi tập trưa nay vẫn diễn ra như thường lệ, nhân sự thiếu vắng duy nhất là cậu trai hậu vệ. Chẳng ai biết cậu đã đi đâu làm gì, vì vẫn không có một lời xin phép nào...

Dù cho xuất hiện những nét cảm xúc trên gương mặt của từng cầu thủ không mấy vui vẻ vì chuyện không may của anh tiền vệ, nay như ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng họ vẫn thực hiện bài tập vô cùng nghiêm túc.

Nguyễn Văn Toàn không buồn nhìn đến gương mặt của Nguyễn Công Phượng sau chuyện đêm qua, trong giây phút tên tiền đạo ngôi sao cố tình tiến đến gần cậu để làm lành, cậu lại dỗi mà bỏ đi nơi khác. Người mà cậu quyết định chia sẻ niềm vui nỗi buồn, kể từ bây giờ, chắc là đội trưởng Trần Minh Vương.

[...]

Sau buổi tập, đội trưởng đứng trước tất cả anh em và ban huấn luyện đội Một để chia sẻ những điều cần nói về tai nạn của Lương Xuân Trường tối qua.

"Mọi người cũng đã biết vụ việc của Xuân Trường rồi, bản thân em cũng cảm thấy mình vô dụng khi không thể giúp được gì cho cậu ấy. Sáng nay, em đã đến bệnh viện để thăm Trường và sẵn tiện tìm hiểu những điều tra của cảnh sát về sự việc. Bước đầu, họ khẳng định chỉ là tai nạn, Thanh đã rời khỏi bệnh viện trong lúc cửa sổ vẫn mở, vì vậy mà nước mưa bên ngoài đã tạt vào..."

Song Min Suk đứng yên một chỗ, tự mình âm thầm nhoẻn miệng cười. Bản thân hắn cố gắng kìm nén lại chút ít tự hào vì công sức của mình đã đề bạt người đội trưởng như Trần Minh Vương quả là không hề sai lầm.

"Đêm hôm qua, ngoài Phượng rời học viện lúc 9 giờ 45, Thanh ở sẵn tại bệnh viện rồi rời đi và Toàn thì đi từ chung cư. Cả ba người họ đều ở ngoài trong lúc Trường xảy ra tai nạn tại phòng bệnh. Với lại... theo như kết quả điểm danh bằng mã QR mà em đã đi kiểm tra, đích thực là không có ai rời khỏi học viện sau 10 giờ 30 đêm. Nên em càng khẳng định, trong nội bộ chúng ta không có ai liên quan đến chuyện không may của cậu ấy, phần nào càng thêm khẳng định cậu ấy gặp tai nạn là ngoài ý muốn.", Minh Vương báo cáo mà không có một chữ nào bị vấp.

Nguyễn Công Phượng lập tức phát biểu: "Mày chắc chưa Vương? Lỡ như máy quét QR báo sai thì sao?"

"Sao lại sai? Phượng, em nói vậy chẳng khác nào bảo trưởng đoàn săn mua máy rẻ tiền?", huấn luyện viên trưởng phản bác.

"Em không có ý đó. Ý của em là, chúng ta không thể chỉ dựa vào việc điểm danh qua mã QR mà có thể lập tức khẳng định là không có ai rời khỏi học viện được. Nhất là đêm qua có mưa to, ảnh hưởng đến việc quét tia hồng ngoại. Và cả tầm nhìn. Thí dụ người đó sau khi quét mã điểm danh, tận dụng trời mưa mù mịt mà tự ý rời khỏi học viện cũng không ngoại lệ."

Trong phút giây xôn xao bàn tán, Song Min Suk định lên tiếng phản bác lại ý kiến của Nguyễn Công Phượng hòng tạo ra hiệu ứng đúng sai thì Nguyễn Tuấn Anh đã nhanh miệng hơn.

"Ý của Phượng em thấy hoàn toàn đúng, minh chứng là tối hôm qua em rời khỏi học viện lúc 11 giờ 10 để vào bệnh viện thì vừa rồi Minh Vương lại không có báo cáo. Ý của em không phải bảo đội trưởng làm việc tắc trách, mà là vì trời mưa nên cậu ấy chỉ đi kiểm tra một lần, nên những trường hợp rời đi và trở về sau khi cậu ấy đi kiểm tra cũng không phải là không xảy ra."

"Em đồng ý. Tuy là em vô tội nhưng em cũng sẵn sàng nằm trong diện điều tra.", Thanh Hậu phát biểu.

"Em cũng mong mọi người cũng sẽ hợp tác. Chỉ cần tra ra hung thủ hoặc ít nhất là chứng minh chuyện của anh Trường chỉ là tai nạn, thì việc gì em cũng hợp tác ạ.", Quang Nho tiếp lời.

Một lời dẫn chứng vô cùng thuyết phục đến từ cựu đội trưởng khiến Song Min Suk không thể đưa ra ngụy biện của mình. Nên là cuối cùng, việc quét mã QR trong đêm mưa không thể là bằng chứng thuyết phục cho việc chứng minh tất cả những người ở đội Một đều vô tội.

"Được! Vậy thì nếu có ai trong chúng ta được cảnh sát mời điều tra, hãy mạnh dạn hợp tác với họ nhé.", huấn luyện viên trưởng là người chốt lời.

...

Ít ai biết, ở học viện, ngoài chuyện tình của hai cặp đôi Phượng Toàn và Thanh Trường vô cùng nổi tiếng ra, thì đâu đó vẫn tồn lại những mối quan hệ chớm nở một cách âm thầm trong bóng tối. Có lẽ chỉ vì sợ ồn ào, sợ chia xa, và sợ xã hội... mà bằng nhiều cách khác nhau, họ đã giấu kín, chỉ riêng mình họ biết.

Song Min Suk nhận thức được rằng, một khi tên đội trưởng như Trần Minh Vương chấp nhận bao che cho thầy, nghĩa là phần nào kế hoạch đã được cho là đi đúng hướng. Nhưng đúng hướng không là chưa đủ, tên đội trưởng dù có lớn quyền đến mấy cũng không hoàn toàn có thể giúp kẻ bí ẩn một tay xây thành công toà lâu đài danh vọng ấy.

Nhiệm vụ tiếp theo của thầy, chính là phải tìm ra điểm yếu của những kẻ thường xuyên mạnh miệng chống đối thầy vô điều kiện. Dụng Quang Nho, Phan Thanh Hậu của phòng 10, Nguyễn Kiên Quyết và Châu Ngọc Quang của phòng 1 là những ví dụ cụ thể...

Ở hành lang của đội Một có hai máy quét mã QR, một máy đặt trên tầng lầu (tầng có chứa phòng 10) và một máy đặt ở tầng trệt (tầng có chứa phòng 1). Nếu một người bất kỳ muốn sang phòng của người khác để qua đêm, họ sẽ phải sử dụng thẻ của riêng mình để quét vào máy QR trong thư mục của phòng mà họ sẽ ngủ. Tư liệu sẽ được lưu giữ và chỉ mình Trần Minh Vương được biết vào sáng hôm sau.

Đội trưởng Trần Minh Vương khi nhận được yêu cầu từ Song Min Suk rằng hãy để ý đến người ở phòng 1 và phòng 10, hắn mới bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Có những đêm, tên Dụng Quang Nho và Phan Thanh Hậu sau khi điểm danh ở phòng 10 của mình thì lại tiếp tục điểm danh ở phòng 1, rồi lại quay về phòng 10. Nghĩa là, có những khoảnh khắc, phòng 1 xuất hiện đến 4 người sau giờ giới nghiêm, được 5 phút, họ lại phòng nào về phòng nấy.

Việc tồn tại những cặp đôi mờ ám trong đội Một của học viện, bấy lâu nay luôn là vấn đề chưa được giải quyết. Song Min Suk nhận được 'báo cáo' check QR kỳ lạ diễn ra giữa phòng 1 và phòng 10 từ Trần Minh Vương, thầy liền suy nghĩ đến việc sẽ có những trường hợp xảy ra.

Thứ nhất, bốn người ở phòng 1 và phòng 10, có ít nhất là một cặp đang yêu nhau. Họ nhiều lần check in bằng cách kỳ lạ như thế, chính là muốn tráo đổi nhân sự khi có ý muốn giải toả... sinh lý.

Thứ hai, cả bốn người họ chơi trò đánh lạc hướng. Thực chất đang che giấu việc gì đó còn kinh khủng hơn là tình yêu, chẳng hạn như bằng chứng phạm tội của thầy.

"Rốt cuộc là, Phan Thanh Hậu đang cặp bồ với ai trong ba người Dụng Quang Nho, Nguyễn Kiên Quyết và Châu Ngọc Quang?"

Vừa đi vừa suy nghĩ về những chuyện tình tự đầu óc vẽ ra trên con đường Hàm Rồng trước đội Một, thì ngay lúc này, Trần Bảo Toàn và Nguyễn Kiên Quyết từ đâu lại xuất hiện ngay trước mặt Song Min Suk.

Từ những nụ cười vui vẻ, chẳng hiểu người thầy thể lực ăn ở tốt lành thế nào mà khiến hai cầu thủ trở nên bực dọc, gương mặt lập tức biến thành lạnh lùng.

Bảo Toàn đội nón kết, gật đầu chào thầy rồi định kéo tay Kiên Quyết tiếp tục bước đi, nhưng rất nhanh chóng, một tay Song Min Suk đã kịp chặn lại.

"Đi đâu đây?"

"Thì bọn em về phòng đây. Thầy đang cản đường bọn em đấy!", Kiên Quyết trả lời với tư thế bỏ hai tay vào túi quần.

Ở túi quần của Bảo Toàn, thầy thể lực nhìn thấy có thứ gì đó hình vuông nhỏ cộm lên thành hình, còn Kiên Quyết thì trông vô cùng e e ấp, như cố tình cho người ta thấy mình đang che giấu thứ gì trong túi quần. Quyết tâm không để mắc bẫy, người thầy thể lực lập tức chỉ tay vào túi quần Bảo Toàn, bảo cậu phải lấy thứ hình vuông đó ra.

"Làm gì ạ? Đây là thứ mà đàn ông nào ở đây cũng phải xài thôi, thầy không cần bận tâm đến nó đâu ạ...", Bảo Toàn lo lắng trả lời.

"Học viện có quy định của học viện. Cầu thủ chung một đội không được xảy ra quan hệ mờ ám. Em có chắc thứ trong túi em đủ trong sáng không?", thầy Song nghi ngờ trong túi quần của Bảo Toàn là... bao cao su.

Chuyện gì đến cũng phải đến, Bảo Toàn chấp nhận lấy thứ hình vuông đó ra, nào ngờ chính là thẻ QR của cá nhân cậu.

Còn Kiên Quyết thì, không có gì trong túi quần cả...

Dẫu biết mình đã bị mắc bẫy, Song Min Suk vẫn cố gắng cười, gật gù một cách hài lòng.

"Các em trong sáng như thế là tốt. Tôi thân là huấn luyện viên thể lực nên cũng chỉ cần các em như thế thôi. Đừng quá lao đầu vào tình dục làm gì, thể lực sẽ bị bào mòn mất...", Nói xong, thầy quay mặt bỏ đi.

Trần Bảo Toàn và Nguyễn Kiên Quyết cứ thế không quan tâm, tiến thẳng về khu nhà ở của mình. Một kẻ sẽ về phòng 1, một người sẽ đến phòng 4.

Trước khi chia tay nhau, Trần Bảo Toàn tháo bỏ chiếc nón kết ra khỏi đầu, lấy từ bên trong một chiếc bao cao su, nở một nụ cười gian trá rồi nhét gọn nó vào tay Nguyễn Kiên Quyết.

...

Vũ Văn Thanh cứ thế một ly rượu vào người, bây giờ đã là ly thứ mười lăm, chỉ cần hai ly nữa là bằng với số áo của cậu. Nhắc đến số áo, cậu đã bỏ hẳn một ngày luyện tập cùng đồng đội chỉ để đi tìm thú vui cho riêng mình, giải toả hết những câu chuyện không vui từ trên trời dưới đất, vừa ướm hết lên mái đầu cậu.

Một ngày đường hoàng trôi qua, vậy là chỉ còn một ngày nữa, số phận của Lương Xuân Trường sẽ được quyết định. Anh sẽ ổn định trở lại hay mãi mãi ra đi, tùy thuộc vào ý chí của anh. Cậu không trốn tránh trách nhiệm đã gây ra cho anh, mà chỉ muốn tìm cho mình một chốn thông thoáng, từ từ cảm nhận được nỗi đau đang xé nát ngay bên trong tâm can mình.

"Đúng là hèn!"

Một câu chửi rủa không mấy thậm tệ, nên nghe vẫn có thể lọt vào lỗ tai. Bản thân đã nhận thức được rằng mình bắt đầu say xỉn nên khi quay đầu sang phải nhìn kẻ vừa mắng bỏ mình, cậu trai hậu vệ vẫn không nhận ra được đó là ai.

Kẻ đó mạnh dạn đá chiếc ghế đối diện, hùng hổ ngồi xuống, miệng còn ngậm chiếc tăm xỉa răng, vội lấy điện thoại ra, chụp thẳng gương mặt say xin của Văn Thanh rồi cất lại vào túi.

Cuối cùng, Văn Thanh cũng nhận ra, đó là đại ca Thăng. Quán nhậu này chính là địa bàn hoạt động của hắn, thảo nào, lần trước cậu động tay động chân với người ta, trùng hợp lại là khách cá độ của hắn.

"Sao bây giờ không vào bệnh viện trông Lương Xuân Trường đi? Ngồi ở đây mà uống rượu, có giúp hắn tỉnh lại không?", đại ca Thăng ghé sát mặt cậu, hỏi một câu.

"Ê, nhìn này! Có đẹp không?"

Từ trong túi, Vũ Văn Thanh lấy một chiếc chìa khoá, chẳng thứ gì khác hơn, đó là chìa khoá của đôi ổ khoá ở Seoul mà trước đây anh tiền vệ đã đưa cho cậu. Lay lắc qua lại ngay trước mặt đại ca Thăng khiến hắn vô cùng khó chịu, một tay giật lấy rồi bỏ vào túi quần của mình.

"Mau trả cho tôi!", Văn Thanh hằn hộc đòi lại.

"Hay là thế này, anh giúp tôi xin chữ ký của Tuấn Anh, tôi sẽ trả lại. Vậy đi nhé! Số rượu này của anh để tôi tính!", đại ca Thăng sau đó lớn tiếng gọi đàn em của mình: "Bọn bây đâu? Mau đưa anh Thanh về học viện Hoàng Anh Gia Lai, nhanh lên!"

Đám anh em trơ người, chẳng hiểu sao vị đại ca của mình hôm nay lại vô cùng kì lạ.

Chỉ mới hôm qua, hắn tặng Văn Thanh một cú đấm trời giáng, hôm nay, hắn tặng Văn Thanh một chầu rượu, lại còn khuyến mãi thêm chuyến taxi đưa về tận học viện.

Nhưng con người của Vũ Văn Thanh nào có dễ chiều, cậu cứ thế phản ứng trước một đám người muốn giải mình đi, sức lực của một tên hậu vệ say xỉn đúng thật là không phải dạng vừa.

"Buông ra! Tôi không về đó! Ở đó tôi không an tâm. Tôi muốn đến bệnh viện gặp anh Trường!"

Đại ca Thăng đứng khoanh tay, tiện tay quăng cây tăm vào sọt rác. Sau đó, hắn quan sát xung quanh quán rượu của mình, bước đến lấy một xô nước, tạt thẳng vào mặt Văn Thanh cho cậu phần nào tỉnh lại. Chưa dừng lại ở đó, không bằng lời nói cụ thể nào, hắn tiếp tục hất cằm, bảo nhân viên lấy ra một cốc trà giải rượu, nhanh chóng ép cậu uống cho hết.

"Làm cái gì vậy hả!!!", Văn Thanh cố gắng nuốt hết trà rồi quát vào mặt kẻ đã ép mình uống.

"Vào bệnh viện thì không được say xỉn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia