ZingTruyen.Asia

Truong Phuong S House

Công Phượng ngồi trên giường, nhìn về phía ánh sáng đèn đường lập lòe qua khung cửa sổ.

Lại thêm một năm nữa gần trôi qua rồi nhỉ, cậu còn chưa kịp làm chuyện mình cần làm, lại phải tiếp tục bước tiếp qua năm mới.

Xuân Trường từ bên ngoài mở cửa bước vào, trên người hắn nồng nặc mùi rượu, nhưng trông vẫn còn tỉnh táo lắm.

"Em chưa đi ngủ sao?" - Cũng đã hơn nửa đêm. Người vẫn còn ngồi đó làm hắn có chút giật mình.

"Không, đợi anh" - Công Phượng nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nhìn hắn.

"Đợi anh làm gì, đi ngủ sớm đi" - Xuân Trường không để ý cậu lắm, hắn đang loay hoay cởi chiếc áo khoác mắc lên sào quần áo đầy ấp.

"Em ngồi ở nhà cũng không làm gì. Có cần em giúp không?" - Cậu định bước chân xuống giường giúp hắn lại bị hắn ngăn cản.

"Cứ ngồi đó đi, anh tự làm được"

Chỉnh chỉnh một lúc cuối cùng hắn cũng có thể nhét được chiếc áo khoác ấy vào. Thật ra hắn cũng không cần mặc áo khoác làm gì, mùa đông năm nay không lạnh lắm, nhưng sáng ra khỏi cửa lại bị cậu nhét vào cặp hắn. Không mặc lại bị cậu cằn nhằn.

Xuân Trường lười tắm rửa, chỉ thay bộ đồ ngủ, rồi mang cả thân thể toàn mùi rượu trèo lên giường. Công Phượng đã quen cái thói này của hắn nên không nói gì, sáng tắm cũng được, bây giờ lạnh lắm.

Hắn nằm yên lặng một chút, sau đó xoay người sang nhìn cậu.

Đôi mắt cậu sáng như ánh sao đêm cũng đang nhìn hắn. Nhìn đôi mắt ấy, lời trong miệng hắn lại không thể nói ra được.

Nhưng mà không muốn nói cũng phải nói.

"Tên đó...hắn nói, ngày mai em đến nhà hắn. Anh hứa, đây là lần cuối cùng, bài luận lần này anh rất cần tiền"

"Đây là lần cuối cùng thứ bao nhiêu của anh rồi" - Đôi mắt sáng như sao ấy bây giờ lại trở thành u tối. Tối như màn trời đêm trong cơn giông bão.

"Xin em, đây là lần cuối, anh xin thề, chỉ cần bài luận này nữa thôi anh có thể ra trường rồi. Lúc đó em muốn gì anh đều sẽ cho em, em muốn nhà đẹp, xe sang anh cũng đều sẽ cho em"

Xuân Trường ôm chặt cậu vào lòng. Từng lời nói như cây dao cùn, từng dao, từng dao, cứa vào trái tim đang rỉ máu của cậu. Vừa đau lại thống khổ. Sống với nhau từng ấy thời gian, hắn rốt cuộc không hiểu, thứ cậu muốn nhất là gì sao? Cậu cười khổ.

"Được, đây sẽ là lần cuối em giúp anh"

Cậu ở trong lòng hắn gật đầu.

"Cảm ơn em, cảm ơn"

Xuân Trường nhận được lời đồng ý của cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn cứ tưởng cậu sẽ giận hắn như bao lần khác, không ngờ lần này lại dễ dàng như vậy. Tuy có hơi bất ngờ, nhưng cậu đồng ý giúp hắn là tốt lắm rồi, hắn không nên hỏi gì thì hơn.

"Anh có thấy em rất bẩn không? Rất tanh, mùi tanh như của thứ dơ bẩn nhất thế gian này"

Công Phượng trong bóng đêm hỏi hắn.

Xuân Trường không hiểu cậu đang hỏi gì. Hắn ngửi ngửi mái tóc người trong lòng, thắc mắc nói.

"Không, rất thơm mà"

Không, không phải thế, cậu rất bẩn, cả cơ thể đều bốc lên mùi hôi tanh ô uế, chất nhầy nhơ nhớp đang bám trên thân thể cậu, nó dần ăn vào da, vào máu, vào xương tủy của cậu, dù cậu có tắm thế nào cũng không sạch, cho cả cậu có kỳ cho cả cơ thể đỏ ửng lên, chất nhầy nhụa đó cũng không biến mất. Cậu ghét cơ thể này, nó không sạch sẽ, nó không phải cơ thể của cậu. Cơ thể của cậu đã bị thứ nhơ nhớp này ăn mất vào mùa đông năm đó rồi.

Khi mà cậu và hắn đủ mười tám tuổi phải rời khỏi cô nhi viện. Hắn lúc ấy đỗ đại học, còn cậu từ nhỏ không được các sơ quan tâm như hắn, nên phải dừng lại ở năm lớp 9.

Vì tương lai của hai đứa, cậu ở bên ngoài làm kiếm tiền, dành dụm để hắn có thể học đại học bình thường như người khác. Cậu làm đủ mọi thứ, chỗ nào cần người cậu đều có thể làm. Sáng phục vụ, chiều lại chạy tiệc, đến tối làm bảo vệ. Tất cả tiền để hắn ăn học. Vì hắn đã hứa, sau này hắn thành công rồi sẽ cưới cậu, cho cậu lại được học hành, cho cậu cuộc sống tốt nhất.

Cuộc sống hai người lúc ấy tuy nghèo, nhưng có thể nói rất hạnh phúc. Nhưng hắn không muốn hạnh phúc đơn giản như thế, hắn bắt đầu cảm giác được tiền tài rất quan trọng. Những đồng tiền cậu làm ra không còn đủ cho hắn tiêu xài, ăn chơi đàn đúm với đám bạn nhà giàu của hắn nữa.

Trùng hợp một lần cậu đem thức ăn khuya đến trường cho hắn. Sợ hắn ăn uống ở bên ngoài thiếu chất. Đám bạn học của hắn nhìn thấy cậu liền nổi hứng thú.

Đợi đến khi cậu đi rồi, tên kia mới huých vai hắn.

"Người yêu mày hả?"

"Ừ" - Xuân Trường cau mày trả lời.

"Tên như mày cũng có người yêu ngon vậy sao?" - Gã cợt nhã cười hắn.

Nghe người khác nói lời khiếm nhã với cậu hắn liền tức giận, muốn xông vào đánh tên đó một trận.

"Mày ngậm mồm của mày lại đi, nếu không tao không khách sáo đâu"

Tên kia thấy thế liền làm bộ dáng hòa hoãn.

"Ấy ấy, tao có ý thế này, hay mày nhường người yêu của mày cho tao đi, mày muốn bao nhiêu tiền tao cũng cho" - Gã câu vai hắn làm như thân thiết lắm, nhưng miệng lại nói ra lời bỉ ổi không thể tả.

Chỉ có trời mời biết lúc ấy hắn đã kiềm nén như thế nào để không đấm gã một phát. Nếu không phải vì bài luận văn cần mấy tên nhà giàu bọn nó chi trả...

"Ngậm cái mõm thối của mày lại đi"

"Tao biết mày đang cần tiền. Hay như vầy đi, mỗi một đêm đi với tao, tao cho mày mười củ, được không? Vậy là cao giá lắm rồi đó, mấy người trước không được vậy đâu. Tao là nể mặt mày lắm rồi"

"Cảm ơn sự nể mặt của mày, nhưng tao không cần"

Hắn cười khinh bỉ, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi cái nơi có lũ người dơ bẩn đó.

Tên kia thấy hắn như vậy cũng không vội vã. Mặc kệ đây là nơi công cộng, rút điếu thuốc đợi em sinh viên chân dài kế bên châm mồi lửa.

"Tùy mày thôi. Tao cũng không có lý do gì đầu tư vào bài luận của mày nữa. Mày biết mà, xung quanh vẫn còn nhiều bài đáng được cao điểm hơn của mày. Tao thích cái nào thì nhảy vào cái đó, có tao chi tiền thêm giáo viên nể mặt, mày nghĩ xem tao có không qua được không. Còn mày, không có tiền của tao thì chết, mày nghĩ dự án của mày ai dám đầu tư, ngoài tao, người xem tiền như rác. Suy nghĩ kỹ đi, đừng để công sức tiếp cận tao từ đầu đến giờ thành công cóc"

Tay thu dọn tài liệu của Xuân Trường cứng đờ. Đúng, hắn đang rất cần tiền, cái dự án khoa học này đã ngốn của hắn không ít. Nhưng nếu thành công, hắn sẽ nhận được bằng loại xuất sắc ra trường hoặc có thể bán độc quyền nó cho các công ty, sự nghiệp sau này của hắn sẽ dựa dẫm hoàn toàn vào cái dự án này. Nếu không khi ra trường hắn cùng lắm chỉ là một tên kỹ sư quèn hay một giảng viên đại học với mức lương chỉ đủ sống.

Lời hứa đã nói với cậu, hắn khó có thể đạt được. Vậy bây giờ cậu bỏ ra một chút thì có gì đâu chứ.

"Anh là kêu em đi làm trai bao sao?"

Cậu nghe lời đề nghị của hắn liền sửng sốt. Bao nhiêu tiền đó vẫn là chưa đủ, hắn còn bảo cậu đi làm cái nghề đó. Hắn có cảm thấy bản thân mình quá đáng lắm không.

"Không phải làm trai bao, cái đó......"

Cái đó khác gì trai bao chứ. Xuân Trường vò đầu, hắn không biết lúc đó mình đã nghĩ cái thứ điên rồ gì lại đồng ý với tên đó. Còn chấp nhận chuyển khoản, tiền đã nhận rồi, không thể trả lại.

"Em phải giúp anh, anh rất cần tiền. Thứ anh làm chính là muốn tốt cho tương lai của chúng ta. Anh xin hứa, chỉ lần này thôi, chỉ một lần duy nhất"

Mùa đông năm đó, cậu lại nằm dưới thân người lạ, chịu những đau đớn thể xác, đem lại niềm vui cho người ta. Sau đó lại như bình thường, mặc quần áo trở về căn nhà cũ kỹ.

Nhưng hắn vẫn chưa về. Cũng tốt, những lúc như thế này cậu cũng không muốn đối mặt với hắn.

Tiền vào túi quá dễ dàng, hắn lại tiêu xài hoang phí. Nên có lần đầu lại có lần thứ hai, thứ ba. Hắn đều bao biện đó là lần cuối cùng. Lần cuối cùng, ha, lần cuối cùng của hắn cậu không biết là thật hay giả. Nhưng đây là lần cuối cùng cậu giúp hắn thì hoàn toàn là thật.

Đúng ngày cậu lại đến nhà tên đó, làm những thứ cần làm. Rồi trở về nhà, mua thêm mấy chai bia cùng một ít đồ ăn chờ hắn về.

Xuân Trường hôm nay trên người không có mùi rượu. Vì hôm nay hắn phải ở trường mà, tên kia hôm nay ở với cậu thì ai có thể uống với hắn được.

"Chưa ngủ nữa sao?"

"Không, đợi anh"

"Hôm nay là ngày gì thế?" - Hắn nhìn mấy thứ cậu dọn trên bàn hỏi cậu. Không phải sinh nhật hắn, cũng không phải sinh nhật cậu, càng không phải ngày hai người quen nhau.

"Hôm nay 31 rồi, ngày mai nữa là qua năm mới" - Cậu khui bia cho hắn. Sẵn tiện khui cho mình một chai.

"Em không uống được bia mà. Đừng uống" - Hắn định lấy lại, nhưng bị cậu ngăn cản.

"Hôm nay là ngày vui mà"

"Không phải chỉ là tết tây thôi sao. Vẫn chưa tới tết nguyên đán"

"Không phải, vui chuyện khác" - Công Phượng cười cười lắc đầu, uống một ngụm bia.

Hắn thấy cậu cười, nụ cười ấy như cơ sức hút làm hắn cũng cười theo.

"Vui chuyện gì?" - Hắn nhấc ghế lại ngồi gần bên cậu, nhìn khuôn mặt như nửa tỉnh nửa mê ấy.

"Em sắp được giải thoát rồi" - Cậu nói.

Ánh mắt cậu lúc ấy bất giác càng sáng hơn. Như tìm thấy ánh sáng, thấy được con đường để thoát khỏi vũng lầy đen tối này.

"Sao? Tìm được việc làm ổn định rồi?"

"Cũng có thể nói là như vậy"

"Vậy là quá tốt rồi. Đợi anh ra trường xong, em có thể nghỉ việc, cả đời để anh nuôi"

"Được"

Hắn cùng cậu uống hết mấy chai bia, thật ra chỉ mình hắn uống. Còn cậu chỉ có một chai nhấp môi vẫn chưa hết.

Lúc hắn đã hơi ngà ngà, cậu đã hỏi hắn.

"Anh thấy mùa đông năm nay rất lạnh không?"

Hắn lắc đầu.

"Anh lại thấy nóng muốn chết"

"Em lại thấy lạnh lắm, lạnh đến run rẩy. Vì anh không còn ôm em như lúc xưa nữa"

"Muốn anh ôm em chứ gì, ôm em đến suốt đời được chưa, ôm em đến khi cả hai ta cùng xuống mồ thì thôi" - Hắn nói.

"Được, em sẽ đợi anh ôm em như lúc xưa vậy"

Xuân Trường mới vừa uống vài chai bia, nhưng không hiểu sao đầu óc cứ quay mòng. Trèo lên giường đi ngủ trước. Công Phượng dọn dẹp trên bàn một chút, nhìn hắn một chút, mở cửa đi ra ngoài.

---------------

Sáng sớm hôm sau, hắn tỉnh dậy, bên cạnh đã không thấy người đâu. Trong nhà vệ sinh cũng không có. Hôm qua cậu nói tìm được việc làm, chắc là đã đi làm rồi đi.

Hắn sẽ nghĩ như vậy và chuẩn bị đi học, nếu trên bàn tối đếm qua ngoài dĩa thức ăn nguội lạnh, còn có một tờ giấy được chèn bên dưới.

"Cơ thể em rất bẩn, em không thể chịu nỗi được nữa, em phải đi tẩy rửa.

Lương Xuân Trường, năm mới vui vẻ"

Bức thư này là có ý gì.

"Nhanh nhanh, đêm qua có người nhảy cầu tự tử, mới vừa vớt được xác kìa"

Giọng bà hàng xóm oanh oanh khắp xóm trọ, người người lũ lượt chạy về phía chân cầu, nơi cảnh xác đang làm việc.

Tay cầm bức thư của Xuân Trường trở nên run rẩy bần bật. Hai chân không còn chút sức lực nào. Hắn phải dùng hết sức bình sinh, chạy từng bước từng bước nặng nề đến bờ sông. Lòng cầu nguyện.

"Không phải cậu ấy, không phải là cậu ấy, nhất định không phải là cậu ấy"

Công Phượng của hắn là người mạnh mẽ nhất, dù có khó khăn như thế nào cậu cũng có thể chịu đựng được. Cậu không thể chọn cách đó để rời bỏ hắn.

Hắn chen qua đám người nhiều chuyện đó đến bên chỗ xác chết.

Khuôn mặt quen thuộc đến không ngờ đến, quen thuộc đến hắn không thể nào quên. Chính khoảnh khắc này đã ám ảnh hắn suốt cả một cuộc đời.

Cả người hắn chao đảo lao đến bên cái xác chết đã cứng đờ, lạnh ngắt đó. Không ngừng run lắc. Hắn không thể tin vào mắt mình.

"TẠI SAO VẬY? TẠI SAO? NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG EM TỈNH DẬY CHO ANH. Đừng giả vờ nữa, tỉnh dậy đi, theo anh về nhà"

"Này cậu thanh niên, đừng làm như thế, người đã chết rồi...."

"CẬU ẤY KHÔNG CHẾT" - Hắn hét lên.

"Tình dậy đi, mau đỉnh dậy" - Hắn hà hơi vào hai bàn tay lạnh ngắt của cậu. Định làm cho xác chết ấm hơn. Ấm hơn là có thể tỉnh đúng không?

"Em nói mùa đông này lạnh là do anh không ôm em nữa đúng không, anh ôm rồi đây. Ấm rồi đúng không, ấm rồi thì mau tỉnh lại cho anh, chúng ta về nhà" - Hắn run rẩy nói, miệng thở ra cả khói, ôm chặt xác chết lạnh ngắt đó vào lòng. Nhưng mặc kệ hắn có ôm thế nào nó cũng không ấm hơn. Càng ngày càng lạnh.

"Em không hề bẩn, là anh bẩn, tất cả đều là lỗi của anh, anh không để em làm bất cứ thứ gì nữa. Anh xin lỗi, xin lỗi, mình trở về như lúc đầu được không em, em mau mở mắt ra nhìn anh đi, nhìn anh một cái thôi cũng được. Nhìn một cái thôi, làm ơn, làm ơn. Anh cầu xin em" - Lời xin lỗi đã quá muộn màng, lời xin lỗi này không thể cứu bất cứ cục diện nào nữa.

"Kéo người nhà ra đi, để chúng tôi đem xác chết về cho gia đình an táng"

Cảnh sát đứng đó cũng không thể nhìn nổi nữa, nhờ dân phòng kéo người ra.

Xuân Trường bị người khác đụng vào liền phản ứng dữ dội. Ôm chặt lấy cậu.

"Các người không được chạm vào người cậu ấy. Sẽ khiến cậu ấy bị bẩn"

"Tách người ra đi"

-------------------

Xuân Trường ngồi một mình trong căn nhà nhỏ ọp ẹp. Mất, hắn mất tất cả rồi sao? Mất tất cả chỉ trong một đêm.

Tại sao khi đó hắn lại không nhận ra được sự bất thường trong lời nói của cậu. "Giải thoát", ai lại bảo tìm được việc làm là giải thoát bao giờ. Là hắn vô tâm hay hắn chưa hề lo sợ đến việc cậu sẽ bỏ hắn đi.

Cậu cho hắn thứ tình cảm tin tưởng, chắc chắn. Chắc chắn đến độ hắn hoàn toàn tin cậu có thể cùng hắn đi qua mọi khó khăn, rồi cả hai sẽ hạnh phúc với nhau suốt đời.

Cũng vì sự chắc chắn đó mà hắn không hề nghĩ đến cảm nghĩ của cậu. Cứ nghĩ mọi thứ cậu bỏ ra đều là vì tương lai của của hai đứa, nhưng nó quá sức chịu đựng của cậu rồi. Hắn đã bỏ ra được gì chứ, chẳng bỏ ra thứ gì cả. Nên không thể níu kéo được lòng tin của cậu nữa.

Hắn nhìn những dòng chữ cậu nắn nót viết lại cho hắn.

"Em yêu anh, điều này chắc chắn là thật. Yêu từ lúc mới vừa gặp anh, yêu cho đến khi hai ta cùng rời cô nhi viện, yêu cho đến lúc em quyết định rời khỏi thế gian này.

Anh có thể không biết. Em đã rất mệt mỏi rồi, mệt mỏi về mọi thứ. Em rất muốn quay lại những ngày trước kia, em đi làm, anh đi học, tối anh trở về em sẽ nấu mì gói cho anh ăn. Không phải như vậy là rất tốt sao? Anh không thành tài cũng không sao, em nguyện nuôi anh suốt cuộc đời này.

Mùa đông nào trải qua cùng anh cũng thật ấm áp, nhưng năm nay em lại cảm thấy lạnh lẽo lắm. Anh không còn ôm em như ngày xưa, cái ôm ngày xưa em cảm nhận được anh không hiểu đâu. Bây giờ mỗi lần cần nhờ vả anh mới đến ôm em. Cái ôm hời hợt, hời hợt đến một chút hơi ấm em cũng không cảm nhận được.

Cơ thể này đã quá dơ bẩn. Hãy để dòng sông tẩy rửa thân thể nhầy nhụa này của em. Rồi dòng sông sẽ trả lại cho anh cơ thể sạch sẽ hơn.

Em yêu anh"

Trong đêm tối, trong căn phòng vắng, tiếng khóc cô độc. Hắn còn lại chỉ là thế thôi.

À, còn cả số tiền khổng lồ vừa được chuyển khoản qua nữa.
.
.
.
.
.
.
..
__________

Trình viết ngược còn kém quá. Không thể lấy được nước mắt người xem, đúng buồn.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hông quạo nhe ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia