ZingTruyen.Asia

Trọng Sinh Ta Bị Tình Địch Câu Dẫn

Chương 27

Dahyun-p

Tai nạn không tạo thành thương tổn quá mức nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi ít lâu liền hồi phục, không tạo thành rắc rối. Khó khăn thật sự nằm ở việc ai sẽ là người thay thế chủ tịch Kim quản lý tập đoàn.

Ngài chủ tịch thật sự không hề đắn đo điều đó, ông vui sướng bàn giao mọi thứ cho Đa Hân, còn bản thân ung dung tự tại ở bệnh viện. Nhìn vẻ mặt đắc ý của ông, chẳng ai tin nổi người này vừa mới bị tai nạn giao thông cả.

Bởi vì Đa Hân phải tiếp quản công việc của một chủ tịch tập đoàn mà số lần cô đến trường lại càng ít đi.

So với Đa Hân, Sa Hạ không bị bắt nạt trở nên có nhiều thời gian rảnh hơn. Từ ngày hôm đó trở đi, nàng vẫn chưa gặp lại cô lần, giống như Đa Hân đang muốn trốn tránh nàng vậy. Cậu ấy là cảm thấy có lỗi vì giữa chừng bỏ mặc nàng sao?

"Sắc mặt cậu kém quá, có muốn tôi đưa cậu tới phòng y tế kiểm tra không?"

"Không cần đâu"
Sa Hạ vội vàng từ chối, nàng cúi đầu, chạy khỏi lớp học.

Sa Hạ biết Tỉnh Nam là người của Đa Hân, nàng chạy trốn, nàng muốn né tránh là bởi vì Sa Hạ không muốn thông qua người khác Đa Hân thấy được nàng khổ sở.

Giống như nàng mới là người trốn tránh, là người sợ hãi đối mặt cậu ấy.

Ngoại trừ chạy trốn, ngoại trừ né tránh, Sa Hạ không cách nào đối mặt với Đa Hân. Bởi vì nàng sợ Đa Hân mắng nàng là người không sạch sẽ.

Đa Hân là một kẻ bắt nạt, hơn nữa cậu ấy còn xem nàng là tình địch. Sa Hạ không dám tưởng, rằng ánh mắt cậu ấy nhìn nàng sẽ như thế nào? Là Khinh bỉ, là chế nhạo, hay là thương cảm?

Dù là ánh mắt gì, nàng hiểu rõ bản thân sẽ bị tổn thương.

Tại sao nàng lại thích Đa Hân? Rõ ràng cậu ấy căm ghét nàng như thế, hà cớ gì nàng lại cam tâm tình nguyện chịu ngược đãi?

Bởi vì Đa Hân là người bạn nữ đầu tiên đối xử tốt với nàng, cũng là người đầu tiên thật tình khuyên nàng rời khỏi Hiệu Tích vì muốn tốt cho bản thân nàng.

Bởi vì Đa Hân vừa xinh đẹp vừa lãnh đạm, cậu ấy là người xinh đẹp nhất nàng từng thấy.

Bởi vì...vì cái gì...đâu?

Nếu Đa Hân hiện tại ở đây, cậu ấy sẽ bảo rằng vì nàng ngây thơ, vì nàng dễ lừa gạt, chỉ vì một chút quan tâm đã thích người ta.

Vậy thì sao? Nếu nàng không thích Đa Hân, nàng còn có thể thích ai được nữa? Chỉ có Đa Hân mới đem lại cho nàng cảm giác hồi hộp và hạnh phúc, nàng không đeo bám cậu ấy thì có thể tìm ai?

***

Thoáng một cái, đã bước sang tháng 12, chỉ còn một thời gian ngắn nữa là đến lễ giáng sinh. Đó là ngày lễ cuối cùng trong năm, học viện đã bắt đầu việc chuẩn bị cho ngày lễ.

"Chị Nhã Nghiên!" Giọng nói cất lên vui sướng của thiếu nữ từ sau lưng truyền đến. Nhã Nghiên nhận ra chủ nhân của giọng nói này, nàng thật nhanh quay người lại.

Quả nhiên là Thái Anh, cô bé bạn thân của Đa Hân đây mà. Rõ ràng biết bản thân hậu đậu, lại còn cố chạy, vừa chạy thì bị vất, ngã xuống đất, trông hết sức chật vật.

"Thái Anh! Em có đau không?"

Nhìn thấy cô bé bị té, nàng vẫn là cảm thấy tội nghiệp, vội vàng chạy đến đỡ lấy người.

Tôn Thái Anh lắc đầu, ngồi dậy phủi phủi đầu gối, "Em không sao"

"Tìm chị có chuyện gì thế?"

Nghe Nhã Nghiên nhắc tới, Thái Anh mới sực nhớ ra, cười trả lời, "Chị có biết danh sách người đăng ký khiêu vũ đêm giáng sinh không ạ?"

Nhã Nghiên đánh giá Thái Anh một lượt từ trên xuống dưới, thầm thở dài, nàng là Hội trưởng hội học sinh, danh sách vốn là do nàng lập, nàng làm sao sẽ không biết.

Đứa nhóc này chẳng lẽ không biết nàng là hội trưởng?

"Chị tất nhiên biết, không chỉ biết là chị còn có cả danh sách cơ"

"Cho em xem với!"

Thái Anh rõ ràng rất hớn hở, Nhã Nghiên có điểm tò mò, tên em ấy cũng không có trong danh sách đăng ký, vì cái gì hứng thú như vậy?

"Không cho, tài liệu mật của hội sao có thể cho đứa nhóc như em xem được"

"Thế Đậu Đậu có tham gia không chị?"

"Ra là hỏi Đa Hân à, không phải em với con bé thường nhắn tin với nhau sao? Sao không hỏi chính chủ?"

"Mấy ngày nay cậu ấy bận lắm, không trả lời tin nhắn của em. Nếu em hỏi được đã không cần chị rồi" Thái Anh dùng vẻ mặt ghét bỏ mà xem nàng.

"Chị nhớ là có, con bé hai ngày trước gọi điện cho chị nói sẽ tham gia"

"Bận đến thế mà vẫn có tâm tư muốn tham dự buổi tiệc?! Thế còn tin nhắn của em thì sao?? Cậu ta bơ em!!"

"Cái con bé này! Sao lại đánh chị?!"

Giọng nói của Nhã Nghiên đột ngột lớn lên. Thái Anh sửng sốt một hồi mới phản ứng được, thì ra vừa rồi nàng đã đem ý nghĩ trả thù hóa thành hành động.

Nhã Nghiên liếc nhìn nàng một cái, rồi ghé sát vào nói cho Thái Anh điều gì đó. Con ngươi Thái Anh đột nhiên co rụt, nàng kinh ngạc cất cao giọng, đầy mặt không thể tin, "Lỡ như cậu ấy biết được, Đậu Đậu sẽ làm thịt hai chúng ta đó!"

Lời nói của Thái Anh đầy lo sợ. Nhã Nghiên híp mắt cho nàng một nụ cười trấn an.

Không sao, Đa Hân sẽ không biết được đâu.

***

Thân là dancer chính cho buổi tiệc, lịch luyện tập của Tỉnh Đào thật sự dày đặc. Thời gian thấm thoát thoi đưa đến chỉ còn 2 tuần nữa là đến lễ giáng sinh. Bình Tỉnh Đào vừa kết thúc buổi tập nhảy và đang thu dọn ra về.

"Bình đồng học, lâu ngày không gặp"

Tỉnh Nam lẳng lặng lựa lưng vào cánh cửa, hai mắt nàng nhìn chằm chằm Tỉnh Đào, khiến cô thập phần nghi hoặc, còn có mỹ nhân chủ động cùng cô bắt chuyện? Không phải bị cô hôn dọa chạy hết rồi sao?

Danh Tỉnh Nam hoàn toàn không biết Tỉnh Đào lúc này đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn qua vẻ mặt mờ mịt ấy, nàng nghi ngờ đối phương còn chưa nhớ ra nàng.

Bầu không khí trầm mặc thật lâu cuối cùng đã bị Tỉnh Nam không kiên nhẫn phá vỡ. Nàng xoa huyệt thái dương, buồn bực nói: "Cậu không nhớ tôi sao? Vị đồng học biến thái này"

"Biến thái?" Dường như bị lời nói của nàng chọc cười, Tỉnh Đào trộm đánh giá kĩ đối phương, sau đó ngả ngớn nói: " Chúng ta có quen nhau sao? Vẫn là tại quán bar nào?"

Cô nhếch môi, "Đến tìm tôi là vì tôi chưa thanh toán cho cô thỏa đáng sao?"

"Cậu có vẻ còn tệ hơn so với những vì tôi được nghe đấy" Tỉnh Nam lắc đầu, thất vọng trả lời, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Nàng vốn không tin cô gái này sẽ làm những việc như người ta đồn đại, thì ra không có lửa làm sao có khói.

Nàng thật sự đã bị lừa bởi nụ cười thuần khiết giả tạo khi ấy.

Bình Tỉnh Đào còn tưởng cô gái này tới phá rối mình luyện tập, nhìn kỹ một chút bỗng nhớ ra, "Ah! Là cô gái cùng phòng trong chuyến du lịch trường đây mà"

Tỉnh Đào không nhịn được lại gần đảo quanh Tỉnh Nam, âm điệu nâng cao, hơi kích động mà nhìn ngắm nàng.

Bình Tỉnh Đào là người sôi nổi, những rất hiếm khi gặp cô kích động như vậy. Lúc này cô nhìn Tỉnh Nam với ánh mắt lấp lánh như tìm được vật trân quý.

"Vị đồng học này, có hứng thú cùng tôi nhảy một bài không?"

Danh Tỉnh Nam hơi sững sờ, cau mày nhìn Tỉnh Đào đang đứng trước mặt, khó hiểu lên tiếng, "Tôi nhìn giống người sẽ biết nhảy sao?"

Sau đó nàng lại bổ sung, "Tôi còn chưa từng nhảy bao giờ"

Nghe được Tỉnh Nam nói, Tỉnh Đào làm ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, rõ ràng cô chỉ cần nhìn lướt qua đã nhìn ra đối phương rất có thiên phú vũ đạo, nên khi nghe Tỉnh Nam nói chưa từng nhảy, cô liền không tin.

"Không cần là loại vũ đạo giống tôi khi nãy, cô có từng học qua ba lê hoặc vũ đạo truyền thống chưa?"

Vừa nghe là biết đối phương vốn không tin câu nói vừa rồi của mình. Vẻ mặt của nàng khẽ biến, nhìn Tỉnh Đào càng thêm lạnh lùng.

"Tôi đã nói tôi chưa từng nhảy rồi, cậu không tin tôi cũng không thể nói khác lòng mình được"

"Tôi không có ý gì...Hay là cô có hứng thú tham gia clb vũ đạo không? Tôi có thể dạy cô mà"

Đối phương vẫn tính cực mời chào, thái độ ấy khiến Tỉnh Nam nhíu mày, "Vì sao tôi phải gia nhập cơ chứ?"

"Cậu sẽ làm gì cho tôi nếu như gia nhập?"

Tỉnh Đào ngẩn người, bị lời nàng nói làm cho cô vô cùng ngạc nhiên. Cô mím môi, mãi sau mới nói, "Cô cần gì? Chỉ cần tôi có thể làm được tôi đều sẽ đáp ứng"

Câu trả lời của đối phương khiến Tỉnh Nam nheo lại hai mắt, không tin tưởng nhìn cô. Chỉ vì "chiêu mộ thành viên mới" mà nhiệt tình đến thế này, đáng sao?

***

Tiếng nói chuyện ồn ào xung quanh truyền vào tai Đa Hân. Cô cảm thấy có chút choáng, chỉ lẳng lặng đứng gần cây thông noel cao sừng sững giữa sân. Sau một lát, tiếng nhạc giáng sinh phát ra, như là tín hiệu khởi đầu.

Bởi vì hôm nay là lễ giáng sinh, sáng sớm chị Trịnh Nghiên đã tặng cho Sa Hạ một bộ váy rất đẹp. Nó quả thực đẹp, Sa Hạ từ lúc tới trường đã nhận thấy rất nhiều ánh mắt hướng về mình, không phải khinh thường mà là mê mẩn.

Ánh mắt nàng đảo qua rất nhiều người, có Nhã Nghiên học tỷ, có Tỉnh Nam, có Tử Du. Đủ loại người đều đã có mặt đầu đủ.

Nhưng người nàng đang tìm kiếm lại không nằm trong số đó. Mà cô ấy...đến cả Tỉnh Nam cũng không chắc chắn cô ấy có đến hay không.

Đa Hân đâu giống như nàng, cô ấy vô cùng bận rộn, cũng có khả năng cô ấy không muốn gặp nàng, cho nên càng không đến.

Căn cứ vào tính cách của Đa Hân, điều đó là rất có thể xảy ra lắm chứ. Nói cho cùng, ngoại trừ Hiệu Tích, Đa Hân chẳng có lý do gì đến cả.

Nhưng Sa Hạ nghĩ khả năng cao là cô ấy sẽ đến, có lẽ là vì Hiệu Tích chắc chắn đến chăng?

Không ai lại không muốn cùng người mình thích trải qua lễ giáng sinh cả, Sa Hạ cũng vậy và nàng chắc Đa Hân cũng như thế.

Trước khi thích Đa Hân, Sa Hạ chưa có trải qua chuyện yêu đương bao giờ, cho nên mỗi một thứ cảm xúc đều rất mới lạ. Khi chân chính thích một người, Sa Hạ mới phát hiện sự thật so với tưởng tượng chênh lệch rất nhiều, nhiều đến mức làm người khổ sở.

Vừa nhập học đã vô tình lọt vào mắt xanh của Hiệu Tích, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại thích thượng người xem nàng như tình địch. Chỉ bằng vào việc Đa Hân uy hiếp nàng, bị đám nữ sinh tay chân của Đa Hân bắt nạt đã đủ để Sa Hạ muốn tránh xa cô vạn dặm.

Tuy được nam thần theo đuổi rất có cảm giác thành tựu, nhưng hệ lụy đi kèm đã nhanh chóng kéo nàng ra khỏi mơ mộng hão huyền, thay vì được nam thần trường học theo đuổi không bằng đổi cái nữ thần theo đuổi có phải hơn không.

Mặc dù hiện tại nữ thần cũng không đồng ý nàng theo đuổi.

Lúc Sa Hạ còn đang tự lẩm bẩm, các học viên đang xôn xao trò chuyện liền lặng im nhanh chóng. Mọi người chủ động dạt ra chừa lại một vòng tròn lớn giữa sân.

Sa Hạ ngẩng đầu nhìn lại, trong vòng chỉ còn lại chính mình, mà đối diện là người mà nàng đang tâm niệm, cũng đồng dạng đang xem nàng.

Nhìn thấy động tác của mọi người cùng khúc nhạc mới cất lên, Đa Hân theo bản năng đoán ra chủ ý hẳn là của Nhã Nghiên tỷ. Dù gì thì, chị ấy rất hứng thú việc ghép đôi cô cùng Sa Hạ.

Tầm mắt dừng ở trên người Sa Hạ bao quát hết thảy, tối nay nàng mặc bộ váy màu xanh phấn tràn đầy hơi thở thanh xuân, thiết kế tinh xảo lại thời thượng. Tuy không đoán ra của hãng nào nhưng khẳng định giá trị không kém đi.

Đa Hân lẳng lặng bước dần về phía Sa Hạ, đưa tay ra ý muốn cùng nàng nhảy một điệu nhảy. Tay Sa Hạ có chút run khi đặt lên tay cô, cảm nhận nhiệt độ từ trên eo truyền tới não bộ, làm má nàng dần nóng lên.

"Ăn mặc đẹp như vậy, cậu nói xem, có phải rất xứng đôi với Hiệu Tích hay không?" Đa Hân chủ động kéo gần khoảng cách giữa hai người, thanh âm vừa đủ chỉ hai người nghe thấy.

"Đa Hân...cậu rất xinh đẹp, màu đen thật sự rất hợp với cậu" Sa Hạ u mê hoàn toàn không bắt được trọng điểm trong câu nói của Đa Hân.

"Cậu cho rằng nếu khen tôi hai câu, tôi sẽ hài lòng bỏ qua sao?"

"Mình thật sự cho rằng cậu rất đẹp mà, cũng thật không ngờ lần này cậu sẽ đến"

"Sao? Hy vọng tôi không đến để cậu có thể càng thêm thân cận Hiệu Tích ư?"

"...cậu có thể đến là tốt rồi" Dù cho lý do cậu đến không phải vì mình.

Hết khúc nhạc đầu tiên, Đa Hân nhanh chóng tách khỏi Sa Hạ, mắt cô nheo lại, nhanh chóng rời đi. Sa Hạ lâu ngày mới được gặp lại cô, lưu luyến không rời, liền nhanh chân đuổi theo. Ra tới bên ngoài, nàng bắt được tay cô nắm lại.

"Đa Hân cậu đi đâu vậy? Lễ hội còn chưa kết thúc mà?"

"Sa Hạ, tôi đã nói chuyện của tôi không liên quan đến cậu. Bỏ r-"

Đa Hân bất thình lình ngã xuống, làm Sa Hạ phát hoảng. Nàng lay động Đa Hân nhằm đánh thức cô, một bên lớn tiếng xin giúp đỡ. Cũng may Nhã Nghiên vẫn luôn chú ý các nàng, nhanh chóng đem Đa Hân đi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia