ZingTruyen.Asia

Trốn Khỏi Hậu Cung Nữ Chính

chương 9: Dọn thư viện

Mynudangnhinban

Thư viện phía tây trường Thất Yên- 16h

Mạnh Vũ nhón chân, một tay cầm lấy cuốn từ điển một tay cầm chổi nhỏ quét dọn.

"Học trò Mạnh, trò để ngược!"- Lục Hoắc phía sau nhắc nhở.

"A...cám ơn thầy." Nghe nhắc nhở, Mạnh Vũ vội đặt lại cuốn từ điển.

"A Vũ...cậu nhìn, cái này là quyển sách lúc trước mình nói." Không biết từ đâu ra, Trương Tiểu Mỹ hớn hở cầm lấy quyển sách bìa tím chạy lại.

Nhưng trùng hợp Ngọc Uyên từ bên phải đi ra, không kịp dừng lại, Trương Tiểu Mỹ va mạnh vào người Ngọc Uyên.

Mạnh Vũ thả cây chổi nhỏ xuống, nhanh chóng chạy lại:" Tiểu Mỹ!"

Đồng thời, Mục Tức cùng Trương Dĩ Hà song song tay cầm chổi nhỏ chạy lại.

Trương Dĩ Hà cau mày nâng Ngọc Uyên đứng dậy :" Có chuyện gì? "

Ngọc Uyên hai mắt ngấn lệ lắc đầu:" Không có, chỉ là Tiểu Mỹ cô ấy không cẩn thận."

"Em không sao" Tiểu Mỹ cũng theo sát phía sau đứng dậy, cô cúi đầu về hướng Ngọc Uyên:" Ngọc Uyên, mình xin lỗi."

Lục Hoắc :"Được rồi, chỉ là sự cố. Tiếp tục dọn đi." Nói xong, y liền xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng Lục Hoắc, Ngọc Uyên rủ mắt xuống, tạo thành một bóng ma nhỏ. Cô biết, Lục Hoắc , Mục Tức và cả Trương Dĩ Hà đều đã mất hứng thú với cô, tất cả những điều tốt đẹp của cô đã bị Mạnh Vũ cướp đoạt. Từ ba cho đến những người con trai bên cạnh cô. Một khi đã vậy, cô ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Vũ, khóe môi cô nhếch lên cười một cách ôn nhu, chỉ có lôi hắn xuống địa ngục mới có thể có lại tất cả. Nội tâm Ngọc Uyên kêu gào thèm khát vị máu của Mạnh Vũ, đầu lưỡi vươn ra gợi tình liếm môi một cái, mười ngón tay siết chặt thành nắm đắm, móng tay hung hăng đâm vào da thịt.

Cảm nhận được tầm mắt âm u như quỷ tu la nhìn mình, Mạnh Vũ nghiêng đầu nghi hoặc nhìn về phía Ngọc Uyên.Cô khom người phủi bụi trên y phục, giọng nói vẫn điềm đạm như trước:" Vâng."

Không nhìn ra được điều gì, Mạnh Vũ lắc đầu cười nhẹ cho tính đa nghi bản thân.

Mục Tức nãy giờ vẫn im lặng nhìn họ, khóe mắt vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cậu, cùng lúc, anh cũng nhìn ra hành động bất thường của cô. Nội tâm bất giác cười lạnh khinh bỉ Ngọc Uyên một lần cũng như cho bản thân lúc trước tại sao lại thấy cô tốt.

Lúc này, đột nhiên tiếng chuông điện thoại Tiểu Mỹ reo lên, cô nàng vội chạy ra cửa. Đến khi vào, cô bày vẻ khó xử.

Mạnh Vũ ngẩng đầu nhìn trời dần ngã về tây, tinh ý hiểu rõ sự tình:"Xin lỗi Tiểu Mỹ, là anh làm mất thời gian của em. Thư viện cũng sắp xong, Tiểu Mỹ là con ngoan, nên về sớm." Giọng điệu cậu ôn nhu.

"Vâng...vậy em về trước, tạm biệt mọi người."

"Tạm biệt. "

Nói ra cũng ủy khuất cô nàng, từ khi biết cậu bị phạt dọn vệ sinh, không ngại vất vả đã sung phong dọn cùng, mặc cậu từ chối.

Còn về phía sự xuất hiện của nữ chính cùng hai nam chính kia, thì cậu cũng không biết rõ.

Chỉ là, lúc họ mang dụng cụ về, trong thư viện ba người đã có.

Mạnh Vũ cảm thấy chuyện này thật ra cũng thường, dù sao nam chính thứ nhất ở đây, nữ chính không cùng dọn mới lạ. Mà nữ chính đi thì hai người trong hậu cung còn lại xuất hiện là chuyện bình thường. Nhưng dù sao cũng chả liên quan đến cậu, Mạnh Vũ nhún nhún vai xoay người tiếp tục công tác.

Cuối cùng cũng dọn xong, Mạnh Vũ duỗi người than nhẹ, thuận tiên quay lại nhìn Mục Tức nãy giờ vẫn luôn theo sát phía sau cậu:"Cậu không sợ bị hai tên kia thành công cướp người à?"

Mục Tức :" Đối diện, bên phải."

Mạnh Vũ ngẩn ra, đợi khi hiểu ý của anh mới cau mày nhìn theo lời nói, nhưng không thấy rõ cái gì, chỉ thấy toàn sách với sách.

Mục Tức :" Phía trên."

Mạnh Vũ ngước mặt lên nhìn, lúc này mới thấy rõ, đối diện là Lục Hoắc đang nghiêm túc xếp sách. Bên phải, Trương Dĩ Hà mặt thản nhiên dùng khăn lau mấy quyển từ điển cuối cùng, bên cạnh nữ chính như cô vợ nhỏ đưa sách cho hắn.

Thình lình, cánh cửa thư viện được mở ra, một nam nhân bước vào :" Cũng sạch sẽ nhỉ? Thầy Lục đúng là có tâm với học sinh, được rồi. Phạt coi như xong, về đi." Lâm Mục bình tĩnh nhìn thoáng qua Lục Hoắc.

Lục Hoắc:" Cũng tạm. Nếu đã xong thì về thôi."

Ngọc Uyên :" Nghe nói chiều này canteen có nhập gan bỗng về, hay chúng ta ăn xong rồi về được không?"

Lục Hoắc lắc đầu :" Xin lỗi, thầy hôm nay có việc."

Mạnh Vũ nghi hoặc :" Ăn ngon không?"

Mục Tức nhìn thoáng qua:" Muốn ăn?"

Mạnh Vũ ầm ừ gật đầu.

Đời trước, gia đình tuy cũng khá giả nhưng đối với món này đối với nhà cậu thật ra cũng gom góp đủ sức. Nhưng những ngày kế tiếp có khi chỉ có thể hít không khí qua ngày. Giờ cậu rốt cuộc có thể ăn tự do, ngốc gì không ăn.















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia