ZingTruyen.Asia

Trốn Khỏi Hậu Cung Nữ Chính

chương 23: ở nhờ

Mynudangnhinban

"Tại sao tôi lại không được ở đây?" Trương Dĩ Hà khuôn mặt vốn vui vẻ bỗng trở lên hờ hững thậm chí trong mắt lóe lên tia phiền chán nhìn Lục Tiểu Tuyết.

"Này...." Lục Tiểu Tuyết triệt để sửng sốt, đứa nhỏ này lúc trước còn lấy lòng bà ta, tại sao chưa qua một tuần lại như vậy. Thật ra, Trương Dĩ Hà lúc trước khi còn thiện cảm với Ngọc Uyên, từng cùng ba tên kia đến nhà mà lúc đến có mang qua một ít món quà. Tuy đối với hai mẹ con hai người, những món quà này rất quý hiếm, nhưng trong mắt bốn người chỉ là một ít tiền mà thôi.

Lục Tiểu Tuyết đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn sang Ngọc Uyên, nhưng khi nhìn cô ta mấp máy môi không nói gì rồi cúi đầu. Trong lòng bà ta cũng đã vài suy đón, Trương Dĩ Hà dĩ nhiên mất hứng thú với con của bà. Trong lòng không nhịn được tiếc nuối một máy rút tiền. Nhưng khi nghĩ đến còn ba tên kia, Lục Tiểu Tuyết mới thở dài coi như mất một cái cái cây con mà thôi. Huống chi... Lục Tiểu Tuyết lộ vẻ mặt ngượng ngùng nâng mắt nhìn Mạnh Khấu bên cạnh. Bà ta còn sẽ làm phu nhân nhà họ Khấu a. Nghĩ đến tương lại, Lục Tiểu Tuyết càng toát lên vẻ quý phái, đoan trang.

"Mạnh Vũ, ta cần một lời giải thích." Mạnh Khấu một mặt không thay đổi mở miệng. Thế nhưng, hàn ý trên người ngày càng bức người. Gã không nghĩ tới, đứa con trai duy nhất của gã  có thể ở nơi này làm việc mà gã khinh thường nhất.

Mạnh Vũ xưa nay chưa từng cảm giác bất lực như bây giờ, trên mặt vẫn cố giữ vẻ trấn định nhưng thật ra là bất lực đến khiến cậu không biết làm sao.

Đưa tay đẩy con đĩa Trương Dĩ Hà ra khỏi người, lấy khăn giấy lau sơ trên mặt. Đảo mắt nhìn đám người, Mạnh Vũ ho khan vài tiếng:" Ta đi vệ sinh một lát." Nói xong, cậu liền đứng dậy, xoay người rời đi, để lại đám người mắt to trừng mắt nhỏ.

Như nghĩ đến điều gì, Mạnh Vũ cau mày quay lại, cảnh cáo nhìn Trương Dĩ Hà:" Đừng đi theo."

Trương Dĩ Hà ủy khuất nhìn cậu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế lúc nãy cậu ngồi, tay còn cầm ly nước của cậu mà nhâm nhi.



Nhìn bóng lưng cậu rời đi, Trần Văn chớp mắt nói:" Này, sao tớ có cảm giác Vũ đang chạy trối chết?"

Trương Tiểu Mỹ tán thành gật đầu:" Tớ cũng cảm thấy vậy."

Trần Văn:" Chúng ta ăn ở đâu?"

Tiểu Mỹ:...

Khi hai người còn đang suy nghĩ nên đến bàn đã đặt trước hay ăn cùng bàn với Mạnh Vũ. Nếu ăn bàn đặt trước, thì họ sẽ không biết tình hình ở đây vì họ đặt là phòng riêng, mà nếu ăn cùng bàn thì mặt họ chưa đủ dày a. Đang phân vân nên ăn ở đâu thì tiếng chuông Tiểu Mỹ vang lên.

Nhìn tên hiện ra trên màn hình, là Mạnh Vũ.  Tiểu Mỹ khó hiểu nhìn hướng phòng vệ sinh, rồi mới nghe máy. Máy vừa bắt, Tiểu Mỹ đã nói: "A lô? Mạnh Vũ, cậu đi vệ sinh còn gọi cho mình làm gì? Hết giấy?"

Đầu dây bên kia Mạnh Vũ nghe cô nàng nói ra 'hết giấy' không nhịn được sặc nước miếng:" Khụ...không có. Tiểu Mỹ, nhờ cậu nói với bọn họ tớ bận việc về trước rồi. A xe tới, tớ cúp máy đây. Bye~"

"Hể...? Ủa, này!  Mạnh Vũ..a lô?" Trương Tiểu Mỹ trợn mắt nhìn màn hình.

Lục Tiểu Tuyết thấy đã đi lâu mà Mạnh Vũ chưa ra, đồ ăn trên bàn cũng đã dọn ra. Khó chịu nhíu nhíu mày, như quan tâm nói:" Vũ làm sao lại đi lâu như vậy a? Cũng được hơn ba mươi phút rồi, đồ ăn cũng sắp nguội."

Vừa dứt lời, Trương Tiểu Mỹ đã cười ngượng đi tới:" Chào chú, chào dì. Vũ lúc nãy có việc gấp nên đã đi trước, nhờ con chuyển lời cho mọi người."

Mạnh Khấu thật sự bị Mạnh Vũ chọc tức. Giỏi! Giỏi!

Lục Tiểu Tuyết cùng Ngọc Uyên đồng thời liếc nhìn nhau, cả hai biết thời cơ đã đến vội khuyên vài lời rồi như không có chuyện gì cả ba lại vui vui vẻ vẻ ăn. Trương Dĩ Hà nhìn một màn, cười lạnh vài tiếng rồi tiêu sái đứng dậy xoay người đi, như ở đây thêm một lát sẽ bị vật lạ bám người.

Mà bên này, Mạnh Vũ đang mặt dày mày dạn ăn bám Lục Hoắc:" Thầy ơi, cho em ở nhờ nhà thầy đi mà. Thầy ơi~~~"

Dù sao cũng bị đuổi, không bằng dọn đi trước, còn việc làm cậu vẫn làm. Hừ.... Cậu trước đây thuộc top chỉ ăn mềm không ăn cứng, Mạnh Khấu càng cấm cậu càng muốn đi. Nhưng trước hết tìm nơi ở, nhà trọ thì cậu vẫn cần tìm hiểu, khách sạn thì cậu không đủ tiền. Còn nhà bạn, MạnH Vũ thật không nghĩ đến ai. Mục Tức cùng Trương Dĩ Hà không được, Nghiên Thương Ân càng không được. Vì sao á? Cậu đây đang muốn tránh mặt đám người họ, Lục Hoắc là người Mạnh Vũ tin tưởng nhất, huống chi...cậu còn đang cần sự giúp đỡ của hắn vào việc tìm ông ngoại. Không hiểu vì sao, cậu lại rất có niềm tin Lục Hoắc sẽ tìm ông ngoại giúp cậu.

Lục Hoắc:...

Mạnh Vũ:" Thầy không nói gì tức là đồng ý nhá."

Mạnh Vũ vui sướng làm đuôi nhỏ Lục Hoắc.

Thành công ở nhờ nhà.

Mặc dù hơi vô liêm sỉ nhưng không sao, dù sao liêm sỉ cũng không làm ấm người, cũng như làm no bụng a.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia