ZingTruyen.Asia

Trở thành nữ phụ

Chap 17: Đứa trẻ bất hạnh

meomuop0

Ánh nắng buổi sáng làm Chu Mạt Mạt nhăn nhó thức dậy. Cổ cô đã được băng bó cẩn thận. Cô đưa mắt nhìn thấy trên bàn có 1 hộp thuốc. Lại đưa mắt nhìn Trần Hạo Thiên vẫn ôm chặt lấy cô ngủ.

Chẳng lẽ anh đã băng bó cho cô sao.

Mạt Mạt không nhịn được véo má Trần Hạo Thiên cho bõ tức.

Anh bị véo khá đau mà vẫn ngủ say sưa. Cô im lặng nhìn anh, ngẩn ngơ nói :" Lông mi dài thật....mũi cũng cao....sao nhìn góc nào cũng đẹp vậy..."

" Anh hoàn hảo như vậy, xứng đáng với người thích hợp hơn..."

" Tôi thấy em thích hợp." Trần Hạo Thiên đột nhiên mở mắt nói khiến Mạt Mạt giật mình. Hóa ra anh đã thức dậy từ lâu.

" Cái tính thích chiếm đoạt của anh là điểm trừ cho sự hoàn hảo của anh đó. Tôi đã nói rồi, tôi đã thích người khác."

" Vậy tôi nói lại lần nữa, em phải là của tôi."

Mạt Mạt điên đầu, vò vò mái tóc: " Không nói nữa, thật cứng đầu!"

Trần Hạo Thiên nhìn cô cười 1 cái. Cô thấy vậy, rất tự nhiên đưa 2 tay vỗ vào má anh. " Đừng cười!"

" Tại sao?" Anh ngạc nhiên.

" Nếu anh cười là anh còn thích thú với tôi. Tôi sẽ làm anh ghét tôi!"

Anh được đà lại cười tiếp: " Tôi sẽ không ghét em."

Nói xong anh lấy chìa khóa mở xích ở chân ra cho Mạt Mạt. Rồi kéo cô vào nhà tắm.

Mạt Mạt thấy là lạ, liền nói: " Làm gì vậy?"

" Đi tắm." Anh thản nhiên nói.

" Anh đi tắm thì kéo tôi theo làm gì!"

" Tôi cần có người kì lưng."

" Anh nhờ người hầu đi." Mạt Mạt quay người định chuồn đi.

Trần Hạo Thiên liền đe dọa: " Bây giờ em tắm cho tôi hay để tôi tắm cho em?"

Cô nghe vậy, ngậm ngùi chạy theo anh vào phòng tắm.

" Cởi ra." Trần Hạo Thiên ra lệnh.

Mạt Mạt cởi từng cúc áo ra rồi đến khóa quần. Cô run run tay không dám làm nữa. Đúng là ép người quá đáng.

" Tôi không làm nữa!" Mạt Mạt quả quyết nói, định rờ đi thì Trần Hạo Thiên đã kéo cô lại.

Anh ôm cô vào lòng. Cô bất giác đưa fay sờ lên người anh. Cô vừa cởi áo cho anh nên phần trên của anh đang để trần.

Mặt cô sắp bốc hỏa đến nơi. Cô bực mình đẩy anh ra. Anh vẫn ôm lấy cô, cánh tay đang lần đến cái khóa váy sau lưng cô.

Anh kéo xuống phân nửa, cô rùng mình nói: " Thôi được thôi được tôi làm là  được chưa gì!"

Anh dừng lại cười đắc trí.

Mạt Mạt thì tim đập thình thịch cởi nốt quần cho anh. Cô lúc nhắm lúc mở cởi ra, sau 1 hồi loay hoay cũng thành công.

Trần Hạo Thiên xoay người ngồi vào trong bồn tắm đã cho sẵn nước.

Mạt Mạt ngồi lấy bông tắm kì lưng cho anh. Phát hiện trên lưng anh có 1 vết sẹo rất lớn, chắc là đau lắm đây. Cô chợt dừng tay lại sờ lên vết sẹo.

Trần Hạo Thiên nhận ra, có hơi cửa động lưng 1 chút.

" Chắc đau lắm...."

" Đã lâu rồi, không còn đau nữa." Anh đáp.

Cô biết vậy nhưng vẫn bất giác kì nhẹ nhẹ 1 chút.

Anh lạnh nhạt nói: " Em thương hại tôi sao?"

" Thương hại là cảm giác giữa 2 người xa lạ. Nhưng giữa tôi với anh thì gọi là lo lắng."

Anh không đáp liền nắm lấy cánh tay cô kéo cô ngã vào trong bồn tắm.

Anh ôm chặt lấy cô. Trong đầu đã định sẵn, cô chính là người con gái anh muốn lấy làm của riêng anh, nhất định.

Mạt Mạt định nhảy ra khỏi bồn tắm nhưng cái tư thế này của anh khó làm cô thoát ra được. Cô cử động 1 chút không may chạm vào chỗ ấy của anh, làm cô đỏ hết cả mặt, không dám nhúc nhích.

Trần Hạo Thiên thấy vành tai cô đỏ đỏ, mỉm cười, thả cô ra.

Mạt Mạt ướt sũng cả người. Anh đứng lên cầm vòi hoa sen tắm qua rồi, quấn khăn đi ra ngoài. Gọi người hầu mang quần áo lên cho Mạt Mạt.

Mạt Mạt tắm xong ngồi ăn bữa sáng. Cô định ăn sáng xong thì ngồi ở chỗ uống trà trong vườn. Khu vườn được trồng toàn là hoa hồng đỏ rực, được cắt tỉa rất tinh tế. Ngắm miết rồi cô nằm gục xuống bàn, xoay ngang đầu đưa mắt nhìn mấy sợi xích, tâm trạng không thể khá hơn.

Triệu Thanh Nguyệt vốn thông minh còn là hacker giỏi nên dù bị Trần Hạo Thiên giữ bên cạnh nhưng hằng ngày cô thường được đi lại tự do làm việc.

Còn đến Mạt Mạt, chẳng hiểu thế nào lại trở thành thú cưng. Những ngày tháng sau này sẽ thế nào đây. Ba cô liệu có đến cứu cô không?

Mà cô đã làm cái quái gì mà Trần Hạo Thiên thích cô được nhỉ!

Nghĩ lung tung riết rồi Chu Mạt Mạt đã lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Trần Hạo Thiên vừa đi làm về liền chạy khắp tìm Chu Mạt Mạt. Người hầu dẫn anh đến hoa viên, định gọi Mạt Mạt dậy anh liền ngăn cản.

Anh ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say sưa của cô, tiện tay ngắt 1 bông hoa cài lên tóc cô. Không nhịn được mỉm cười.

Cô thật sự rất xinh đẹp, nhìn đôi môi mỏng, hồng hồng của cô. Anh liền cúi xuống định hôn cô.

Đúng lúc Mạt Mạt thức dậy, đầu cô đập trúng vào đầu Hạo Thiên. Cả 2 đều đau điếng ôm đầu.

" Đầu em đúng là cứng thật, chả trách hôm đó Tử Hoàng chịu thua luôn." Anh nói.

Mạt Mạt cười cười, không biết đây là khen hay chê. Lúc này cô mới nhận ra mình ngủ là nước miếng tèm nhem luôn, cô đưa tay lau lau rồi đứng dậy chuẩn bị đi ăn tối.

Hạo Thiên lại cười. Cũng may chưa hôn cô.

***

Mạt Mạt đang ngồi xem ti vi ở phòng khách thì bắt gặp 1 người đàn ông trung niên từ ngoài vào.

Ông ta bắt gặp Mạt Mạt liền hỏi: " Tình nhân mới của thằng Thiên à? Thằng này cũng gớm thật, lại còn xích lại nữa. Haha"

Mạt Mạt nhướng mày nói: " Ông là ai?"

" Tao là ba Trần Hạo Thiên."

Ông vừa dứt lời Trần Hạo Thiên đã từ ngoài chạy vào, trên trán lấm tấm mồ hôi. Anh lộ rõ vẻ tức giận: " Ai cho ông vào đây!"

" Tao là ba mày, sao lại không được?"

" Ông đến đây để làm gì!" Anh trừng mắt nói.

" Về chuyện cổ phần, tao muốn đổi 5% cổ phần còn lại của tao thành tiền. Đủ để sống hết quãng đời còn lại."

" Được." Anh vui mừng, chỉ cần lão cáo già này mất hết cổ phần, ông ta sẽ không còn gì để đe dọa anh nữa.

" Tao biết mày đang nghĩ gì, mày muốn cắt đứt quan hệ với tao thì dễ nhưng mày sẽ mãi mãi sống trong nỗi sợ mà thôi, mày sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi tao đâu." Ông tiến đến gần anh, nở nụ cười quỷ dị.

Mạt Mạt thậm chí còn thấy biểu cảm của anh khác thường. Dường như anh rất sợ ba anh.

1 người đứng trên vạn người, từng xa vào ngàn vạn nguy hiểm như anh mà cũng biết sợ sao?

Ba Trần Hạo Thiên nói xong liền rời đi. Trần Hạo Thiên cũng chẳng nói gì lại quay lại công ty đi làm.

Mạt Mạt nghe bên ngoài trời mưa rả rích lại ngồi trên sofa xem phim tiếp thì thấy có 1 chiếc hộp đặt trên bàn. Hình như là của ba Trần Hạo Thiên.

Cô tò mò mở ra. Thì thấy 1 cuốn album.

Trang đầu tiên là ảnh cưới, cô dâu rất xinh, gương mặt tựa như tiên nữ. Còn chú rể rất trẻ nhưng Mạt Mạt vẫn nhận ra chú rể chính là ba Trần Hạo Thiên. Không ngờ ông cũng rất đẹp trai, vậy sao cái phẩm chất lại đi ngược lại vậy nhì!

Tiếp theo là hình mẹ Trần Hạo Thiên chụp với 2 cậu bé. Cả 3 cười rất tươi. 2 cậu bé cũng xinh trai lắm, gen nhà này tốt vậy mà.

Nhưng sao bức hình này lại có 2 cậu bé? Rõ ràng Trần Hạo Thiên là con 1 mà. Mạt Mạt nhìn kĩ tấm hình, phát hiện cậu bé thấp hơn trông rất quen mắt, hình như cô đã thấy ở đâu....

***

Trần Hạo Thiên ngồi trên xe, lẳng lặng nhìn những hạt mưa rơi hối hả bên ngoài.

Người đàn ông tự xưng là ba anh vẫn như thế, vẫn đáng sợ như ngày nào.

Anh vẫn ám ảnh câu nói kia của ông: " Mày không thoát khỏi tay tao được đâu."

......

Trên người Trần Hạo Thiên đã đầy vết bầm tím do bị đánh nhưng cậu vẫn ngoan cố không mở mồm kêu bất cứ lời nào.

" Mày không thoát khỏi tay tao được đâu!" Trần Nhất thấy thái độ lì lợm đó liền thấy chướng mắt, dựt tóc cậu con trai cả của mình kéo đi, vứt vào nhà kho đánh đập tiếp.

Cậu con trai nhỏ tuổi hơn đã bị đánh cho bầm 1 bên mắt. Cậu nhắm tịt bên mắt ấy, nhịn đau chạy theo cắn mạnh vào tay Trần Nhất. Ông bực tức thả Trần Hạo Thiên ra, cầm cây gậy định dáng 1 cú mạnh vào người Trần Tử Thiên.

Trần Hạo Thiên thấy vậy nhanh chân ra đỡ cho em trai. Hạo Thiên đau đến ngất đi.

Trần Tử Thiên khóc nức nở quỳ xuống cạnh anh trai, không biết phải làm sao.

Diệp Vân vừa về tới nhà thấy cảnh này liền hét lên. " Đồ súc sinh! Anh làm gì vậy hả!"

Trần Tử Thiên thấy mẹ liền chạy ra ôm chân bà, run rẩy nói: " Mẹ....mẹ...anh hai...."

Diệp Vân thấy 2 cậu con trai bị đánh đến man rợ, cảm thấy tâm can như chết đi. Bà nhanh chóng gọi xe cứu thương đến.

Trần Hạo Thiên bị gãy xương nghiêm trọng, phải trải qua ca phẫu thuật lớn. Cậu bị khâu mấy mũi ở lưng, vết thương dài còn rách to, nên dễ để lại sẹo nhưng cũng may cứu sống được.

Trần Tử Thiên bị rách gần mắt, phải khâu mấy mũi, nếu vết thương chệch thêm chút nữa thì nguy cơ lớn sẽ bị mù.

Diệp Vân kết hôn với Trần Nhất là do ép buộc. Dạo gần đây Trần Nhất tính khí ngày càng xấu hơn. Cứ uống rượu là hắn lại đánh người. Người hầu kẻ hạ lần lượt xin nghỉ hết, chỉ có 1, 2 người vì lương cao mà làm.

Trần Nhất cứ ngứa tay là lại đánh đập vợ mình tàn nhẫn. Diệp Vân muốn li hôn nhưng hắn vì tự tôn mà ép buộc bà ở lại. Nhưng càng ngày hắn càng quá quắt, không những bạo hành vợ  hắn còn đánh cả con mình. Tiêu biểu là hôm nay, 2 thằng bé bị đánh đến mức nguy kịch.

Diệp Vân chăm bệnh cho Trần Hạo Thiên, ban ngày chỉ dám mỉm cười để các con không lo lắng. Ban đêm thấy Trần Hạo Thiên ngủ bà lại xoa xoa mái tóc của cậu, nén khóc.

Trần Hạo Thiên mới 10 tuổi, nhưng trải qua mấy chuyện này, cậu đã trưởng thành hơn đứa trẻ khác rất nhiều.

Mấy ngày trông nom cậu ở bệnh viện, cậu biết là đêm nào mẹ cậu cũng khóc hết. Thật ra cậu vốn chưa ngủ, cậu chỉ nhắm mắt đợi chờ bàn tay ấm áp của bà dịu dàng xoa đầu cậu, nó còn hiệu quả hơn cả thuốc.

" Mẹ con mình cùng đi thôi, đi khỏi nơi địa ngục này."

Trần Hạo Thiên nghe thấy tiếng mẹ nói nhỏ nhẹ bên tai. Rốt cuộc còn nơi nào cho mẹ con cậu rời đi chứ. Bà bị họ hàng, người thân ruồng bỏ ép gả đi, còn người chồng thì tệ bạc. Bà vốn không còn nơi nương tựa rồi.

Đi khỏi cái nhà này lại bị truy lùng thì sống kiểu gì.














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia