ZingTruyen.Asia

Tro Choi Ki Uc


    Tôi là ai? Đây là đâu? Tại sao lại tối như vậy? Mùi tanh nồng này là sao?
- Hanako !
Đó là tên tôi ? Hanako ?

" Anh yêu em, rất yêu em, dù cho thượng đế trừng phạt anh vẫn luôn yêu em, sẽ không bao giờ thay đổi "
" Yêu em mãi mãi và bất diệt "

Giọng nói ấy sao lại sầu bi lụy tới vậy ? Là ai đang nói? Nỗi thống khổ ấy là gì chứ ?
         Tôi là ai?
Reeng !!!!!

- Oái ! Muộn học mất.
Tôi vùng dậy thế nào mà lộn ngào xuống sàn, đầu dập cốp vào hộc tủ. A, đau chết mất. Đau chết đi được. Đau đến nỗi mà tôi khóc rồi này.
Cái gì? Nước mắt ư? Sao trên mặt tôi toàn nước như vậy? Hình như tôi vừa khóc nhưng sao lại khóc nhỉ ? Tôi đã mơ gì?
    Haizz ...không nhớ nổi nữa , thật kì lạ !
- Miyu ! Còn không mau sẽ muộn học biết chưa?
- Dạ, con dậy rồi.

Ngục Cấm !
Chàng thiên sứ nghiêng đầu trên cánh tay xếp trên bàn.
   
     Tất cả đều màu trắng nhưng đã không còn thứ màu trắng thuần khiết tinh khôi nữa mà ngược lại một màu trắng tang thương ghê rợn !
Chàng gối đầu trên tay, màu tóc bạch kim hắt lên thứ ánh sáng ma mị xòa xuống trước trán, khuôn mặt anh tuấn cơ hồ phẳng lặng không chút khuấy động.

- Shitoru !
    Người phụ nữ đứng ngoài song sắt màu trắng lạnh ngắt, khuôn mặt trung tuổi dường như bền bỉ với thời gian không hề tàn phai lu mờ . Bà khoác trên mình bộ áo choàng kiều diễm, sóng tóc vàng óng ả đội thêm chiếc vương miện lấp lánh có vẻ như là nữ hoàng

- Con trai !
    Chất giọng khàn đục tưởng chừng như bị ngắt quãng bởi thanh âm run rẩy sâu trong cổ họng ngẹn ngào. Ánh mắt màu hổ phách thê lương không dời gương mặt tuấn mĩ kia như đang chìm trong giấc mộng ngàn thu bất tỉnh.

Đau! Nuốt lệ! Cạn lời !
 
    Cảm giác ấy tưởng chừng như đang thiêu đốt cõi lòng sâu thẳm, hệt như mãnh thú trong cơn đói khát cào xé tất cả mọi thứ, muốn phá tung song sắt này bước vào trong. Thế nhưng.... thân là nữ hoàng nào dễ dàng quyết định tất cả? Nhất là với việc giũ bỏ luật lệ đã ngàn đời luân chuyển !
Không thể...không thể được !

    - Shitoru , nhìn mẹ! Xin con, chỉ một lần thôi.
    Rèm mi kia khẽ động đậy nhưng rồi bất động chỉ có hơi thở đã loạn nhịp.
- Con rất hận mẹ đúng không? Mẹ xin lỗi, Shitoru,. Đừng như thế, con bé buông tay rồi chỉ còn con thôi. Chỉ cần con thôi nhớ, song sắt này sẽ mở ra. Hãy cho mẹ được thấy Shitoru của mẹ.

    Hơi thở chập chờn ngắt quãng, chàng thiên sứ mở mắt, đôi ngươi đỏ rubi kiêu hãnh thế nhưng lóe lên hố sâu u ám, tuyệt vọng.

   Lý trí sẽ xóa sạch nhưng còn tim thì sao?

    Tim đã không còn thuộc về mình và chằng chịt những tổn thương. Còn đó những vết sẹo chưa lành, dẫu có lành lại thì sao?
Nỗi đau ấy nào ai hiểu thấu, chợt thấy nực cười khi không đâm mà vẫn đau.

    - Mẹ về đi.
Không gian đặc sệt quánh lại tới ngột thở.
Thanh âm sau một nghìn năm lạnh lùng xuyên thấu tâm can người khác.

     1000 năm, rốt cuộc sau 1000 năm nữ hoàng ngấn lệ van nài chàng mới chỉ nói duy nhất ba từ.
Phải chăng trái tim chàng đã biến thành sắt đá? Không phải, là vì trái tim ấy không thuộc về chàng nữa.
   - Shitoru, mẹ xin con.

    Nữ hoàng trước mặt thần dân một mực uy nghi quyền thế ra sao thì hiện tại càng sầu đau, bi lụy bấy nhiêu. Hàng nước mắt tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt sắc xuân chưa tàn phai.

   Đau đớn đâu chỉ riêng người trong cuộc.
   Trần tục đã bi ai thì thiên đàng địa ngục cũng nào có được yên bình.

    Chàng thiên sứ bỏ mặc tầm mắt vào không gian vô định, nơi ấy những ảo ảnh từ kí ức ngàn năm trước chưa suy chuyển, hình ảnh người con gái sóng tóc đỏ màu sắc huyết như tản lạn theo gió.

    Nữ hoàng thiên sứ trút mọi phong sắc, bề thế mà quỳ xuống dưới đấng bề trên tôn kính. Đấng tối cao quyền uy sinh thành ra vạn vật,
   - Thượng đế rủ lòng. Ngài là cha của muôn loài. Nay chúng phạm điều cấm, ngàn năm đã trừng phạt, xin ngài mở rộng lòng thêm lần nữa.

    Người trên cao khẽ thở dài, nữ hoàng âu sầu cúi đầu biết luật thì khó mà gỡ bỏ nhưng ngàn năm qua bà đã chịu sự dày vò rất nhiều. Người đau nhất không phải bà nhưng lại là người mắc kẹt trong tình hận chưa phôi của lũ trẻ. Dù tình ấy chẳng phải của bà nhưng nhìn chúng chịu phạt khắc nghiệt vẫn một mực ngoan cố không buông càng làm nỗi lòng thẩm thấu cơn tê tái tới quặn thắt , chỉ đứng ngoài mà không thể giúp gì cảm tưởng bản thân thật vô dụng.

- Tam giới sẵn luật không thể loạn lạc. Huống hồ tình còn chưa dứt, tâm khó lòng mà thay đổi. Ngàn năm xem ra chưa là gì.

--------------------
" Shitoru, cậu là Shitoru ư?"

" Shitoru, đồ kì quái. Tôi gặp cậu chỉ là trùng hợp, đừng mơ tưởng tôi bám theo cậu "

" Shitoru....Shitoru..."
" Phiền phức, im lặng chút nào "

" Shitoru, đợi tôi, đợi tôi với !"
" Shitoru? Lúc nào cũng Shitoru, Hanako, cái tên đó bỏ bùa cậu rồi à? Tớ ghen ! "
" Tránh ra, cậu sến chết đi được. Tớ đi tìm Shitoru của tớ "

" Shitoru...Shitoru ! Làm ơn xin cậu đấy. Cả trường này biết tên tớ rồi không cần cậu gào tướng như vậy "
" Toru đáng ghét !"
" Này, đừng gọi tớ Toru "
" Đồ đáng ghét, không cho gọi Shitoru thì tớ gọi Toru đấy . Cậu làm gì tớ nào ?"

" Shitoru, nếu như ngày nào đó tớ phải giết cậu hoặc ngược lại. Nếu như, tớ chỉ nếu như thôi nhé ! Cậu sẽ làm thế chứ?"

" Shitoru, tớ nói đùa đấy. Chỉ là tưởng tượng thôi nhé, tớ sẽ tự đâm mình trước !"

*****

     Băng ngàn năm không tan, sắc huyết u ám tanh nồng dường như từ ngàn năm trước không thể tiêu tan.
   Phiến băng lạnh lẽo cô hồn không chút sinh khí, bốn bề tuyết đóng băng. Không gian ảm đạm lạnh tới xuyên tâm.

   Trên phiến băng đục trắng ngần, hơi lạnh bủa vây tựa như những mũi dao băng nhọn hoắt đâm xuyên thấu da thịt.
    Có một nàng công chúa vẫn ngủ. Gương mặt trắng màu tuyết chìm trong băng giá , rèm mi dài cong vuốt im lìm, nét bình yên rất đỗi nhu mì cảm tưởng như giấc ngủ ấy bình yên đến lạ. Mái tóc trắng muốt vài chỗ còn sắc huyết tàn dư còn lại của màu tóc tuyệt mĩ, hệt như máu.

    Tà váy dài mỏng tanh ôm lấy cơ thể trắng muốt lạnh lẽo trong băng ngục khô khan. Làn da mỏng tanh ngỡ như chạm vào có thể vỡ vụn ngay tức khắc. Nàng ngủ, lạnh giá hóa an nhàn. Cánh hoa băng trỗi dậy nương nhẹ cánh tay nàng mà xòe từng mũi băng nhọn sắc lấp lánh tinh khôi.

   Mặt băng khẽ rung chuyển.

   Mi tâm mở ra, đôi ngươi tím lấp lánh hệt như đá saphia, nhưng cũng vô cùng xa xăm như vì tinh tú trên cao không bao giờ với tới, không bao giờ chạm tới đáy sâu nơi ấy. Đồng tử trơ lỳ, cuốn sâu ngút ngàn đau thương, cõi lòng băng đá vùi chôn xuống tận cùng tâm can.
   
    Đôi môi buốt lạnh khô cứng mà khẽ nhếch lên, nụ cười gượng gạo đã bao lâu rồi? Đắng ngắt mà không tài nào nuốt trôi.
     Đôi vai gầy run lạnh. Ngục băng lạnh thấu xương, tê buốt lòng người. Thế mới biết như nào mới gọi là tội đồ.
    Cửa băng đã mở, nơi giam giữ kẻ ngoan cố " tình si" là một núi băng nằm giữa hồ chảy dung môi lạnh âm ngàn độ có thể ăn mòn da thịt nếu chạm phải. Chỉ duy nhất cây cầu băng bắc qua nhưng đã bị phá đứt đôi.
    Tự cảm thấy buồn cười, bản thân đã nguyện chịu đày thì nào muốn trốn ra nữa.

    Từ đầu bên kia đã xuất hiện một thân ảnh mờ nhạt trong hơi băng tỏa ra không thấy rõ nhưng ngoài người canh giữ ngục băng nào còn ai chịu đựng nổi khí lạnh nơi này ? À, còn nàng đấy thôi. Nàng vẫn sống !

    - Ngàn năm không suy chuyển, ngươi thật cứng đầu.
    
     Người đàn ông bận y phục trắng đứng nghiêm nghị nhìn về phía đối diện,mái tóc bạc trắng ngay cả da dẻ cũng trắng thếch đủ hiểu chỉ ông ta mới có khả năng canh ngục ở đây.

    -  Một thiên niên kỉ đã qua rồi ư?
   Nàng lẩm bẩm, ánh mắt hướng nhìn lên đỉnh đầu nơi ánh sáng xuyên qua khối băng mà không tan chỉ tạo ra thứ ánh sáng mờ đục. Đóa hoa băng lấp lánh những cánh hoa săc nhọn đầy ghê rợn.

   Bỗng chốc nàng nhăn mày, lồng ngực bấy lâu nay khí lạnh xâm chiếm gần như đã ngự trị cơ thể nàng, tay ôm cứng ngực, cổ họng bỏng rát, mùi máu tươi sộc ra khỏi miệng đắng ngắt. Huyết sắc tanh nồng rơi trúng đóa băng trong chớp nhoáng mọi sắc đỏ bị hút lấy, đóa hoa đỏ thẫm ngập trong mùi huyết dụ chẳng mấy chốc lại trở về màu trắng băng giá, lại càng có sinh khí xòe rộng những cánh hoa nhọn dài sắc lẹm dường như muốn chạm tới da thịt nàng rạch tan để hút lấy huyết sắc.
   Nó là thực vật nhưng lại mang trong mình sinh khí của loài sinh vật máu lạnh.
   Thật tàn độc !

    Người đàn ông bên kia khẽ thở dài lắc đầu. Nàng là người đầu tiên có thể chịu nổi ngục băng trong ngàn năm mà vẫn sống chứng tỏ băng phiến nơi đây không thể thanh lọc thứ tình cảm phi lý không nên có trong tam giới mà nàng phạm phải.
Nhưng nếu nàng từ bỏ thứ tình cảm ấy đồng nghĩa với việc nàng đã chọn tới nơi vô cực mãi không siêu thoát.

   Đường nào cũng là những cạm bẫy nàng không bao giờ biết được, đó chính là hình phạt dành cho những kẻ tội đồ ngoan cố.

Máu ! Nàng sắp vượt qua ngưỡng cửa ấy, thời gian không còn nhiều nữa, nàng đã thấy thần chết đang lảng vảng.
- Ngàn năm nữa ông lại tới được rồi, giờ tôi vẫn sống.

     Người đàn ông lắc đầu cho sự ngoan cố. Lần đầu tiên gặp nàng cũng là lần cuối, tới nay gặp lại cũng tròn thiên niên kỉ. Liệu rằng một thiên niên kỉ nữa nàng có trụ nổi không ?

- Ngươi vì tình mà si, vì đau mà tự hành bản thân, vì một kẻ không cùng máu mủ mà làm trái đạo hiếu. Làm thế có đáng chứ ?

- Hiếu có nặn mãi cũng không tròn giống như trăng có vào ngày rằm cũng trở nên méo mó.
     Vì một người xa lạ nếu người đó làm ta tin tưởng, làm ta nguyện hi sinh cũng không toan tính.
    Còn tình, băng vĩnh cửu làm sao hiểu được. Băng cũng vì tình mà nguyện chết không tan thôi.

    Giọng nói trong trẻo tựa như dòng suối mượt mà êm ái thoát khỏi khuôn miệng khô cứng vì băng lạnh. Trong đôi mắt tím biếc mơ màng nhìn phiến băng mà tưởng như nơi ấy đang chiếu cuốn phim không dừng lại được. Kí ức không tên lòng lại càng khó lu mờ trong lòng kẻ tình si.

    Si tình nhưng không ngu ngốc. Nguyện đau nhưng nó làm ta hạnh phúc. Chỉ thế thôi, băng vĩnh cửu làm sao thấu được.

Người đàn ông im lặng, dõi đôi mắt bạc về phía người con gái kiên cường. Khóe môi khẽ nhấp nụ cười nhạt nhẽo.
*****
- Đức Vua ! Ngày trước là do tôi giúp họ tới với nhau. Ngàn năm luân chuyển, ngài vẫn mặc nhiên nhìn con gái chịu đau đớn trong ngục băng sao?

    Vua địa ngục thở dài khẽ lắc đầu, gạt tách trà đã nguội lạnh, vầng trán khẽ nhăn lại suy tư, tóc đã ngả màu bạc bù xù dài qua vai.

    Người con gái quỳ dưới điện vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

- Vì cậu ta, chừng nào nó chưa quên được thì lúc ấy nó sẽ không bước ra. Nếu còn lưu luyến thì tức khắc tên kia sẽ bị kéo tới nơi vô cực. Quyết định đã nằm trong tay nó không ai có thể can thiệp, ngay cả đấng tối cao chỉ ngăn được thể xác chứ nào ngăn được tâm tư của nó.

   Vua địa ngục thở dài.
Người con gái kia cũng câm lặng, mái tóc đen nhánh rũ xuống thật thê lương, bờ môi cắn chặt tê tái

Hanako, xin lỗi...xin lỗi cậu !

  Tử Ngục Hương_ loài hoa đặc trưng chỉ riêng địa ngục mới có, trăm năm nở một lần, cánh hoa mềm mỏng đen huyễn hoặc xòe ra tứ phía. Ánh lấp lánh đen tuyền tỏa ra huyền bí , mùi hương ngát tỏa lan ra cả không gian rộng lớn. Đáng tiếc thứ hoa đặc huyễn ấy chỉ tồn tại không quá 10 giây.

     Hoa đã tàn ! Mùa hoa thứ 10 cũng vừa qua đi.

     Hanako, cậu biết gì không ? Tử Ngục Hương đã tàn rồi. Cậu nói đúng, hoa chỉ tồn tại tới giây thứ 11 là kỉ lục nhất.
    Sao lúc trước tớ chưa từng tin cậu ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia