ZingTruyen.Asia

Tro Choi Hao Mon

Ngày hôm sau , trên quần đảo Haiwaii xinh đẹp . Đám người của Mộ Dung gia và Lục gia đang tất bật chuẩn bị hành lý về Trung Đông . Đám Louis cùng một vài thuộc hạ khác đã đứng thành hai hàng ngang dưới chiếc máy bay tư nhân chờ sẵn Mộ Dung Phong , ở bên kia Lục gia cũng đã chuẩn bị xong để đón Lục Cảnh Đằng về nhà . Lúc này , ở bên trong dinh thự , khác hẳn với mọi ngày Hứa Giai Kỳ đã thức dậy từ rất sớm , cô biết hôm nay Mộ Dung Phong sẽ trở về Trung Đông chuẩn bị tính sổ với đám người Kim gia . Đợi cô chuẩn bị xong , Mộ Dung Phong liền ôm eo cô đi ra bên ngoài chuẩn bị lên máy bay về nước thì bắt gặp Lục Cảnh Đằng đã đứng ở dưới cửa máy bay lúc nào chờ sẵn . Hứa Giai Kỳ nhìn thấy Lục Cảnh Đằng liền không giữ được bình tĩnh , cô cố tỏ ra bình thản mặc dù trong lòng không hề thoải mái chút nào . Cô biết sớm muộn gì cũng phải gặp anh ,  có tránh cũng không được nhưng đối mặt với anh thật không dễ huống gì hôm qua hai người còn xảy ra động chạm . Lục Cảnh Đằng nhìn cô không chớp mắt , ánh mắt vô cùng nghiêm túc lại hơi man mác buồn khác hẳn mọi lần . Ba người nhìn nhau một hồi , Lục Cảnh Đằng lúc này mới chịu lên tiếng , giọng nói có chút chua chát

"Mộ Dung Phong , chúc mừng . Anh thắng tôi rồi " 

Nghe xong Hứa Giai Kỳ không khỏi ngạc nhiên , thắng thua gì chứ , cô không hiểu hai người này đang nói về vấn đề gì nhưng cô cũng không tiện hỏi nên chỉ im lặng . Mộ Dung Phong đứng bên cạnh , gương mặt hắn vẫn vô cùng lạnh lùng không mang theo bất cứ một sắc thái cảm xúc nào 

"Kỳ Kỳ , em lên máy bay trước đi " 

Hứa Giai Kỳ thấy không khí hai người có hơi căng thẳng hình như có chuyện gì đó không muốn cho cô biết nên nhanh chóng làm theo lời của Mộ Dung Phong dù sao cô cũng không muốn đối diện  với Lục Cảnh Đằng . Cô thậm chí còn không nhìn anh lấy một cái mà lạnh nhạt quay gót đi lướt qua như hai người dưng xa lạ  khiến anh có chút thất vọng , anh biết Hứa Giai Kỳ là đang muốn tránh mặt anh nhưng anh đâu thể làm gì chứ.

"Anh muốn nói gì thì nói ngắn gọn thôi , tôi không có nhiều thời gian đâu "Mộ Dung Phong ngữ khí bình ổn , hắn đút hai tay vào túi quần cất giọng lạnh nhạt

"Mộ Dung Phong , cả đời này tôi đấu với anh không biết bao nhiêu lần , tôi chưa bao giờ thua anh nhưng cũng chưa bao giờ thắng anh . Vậy mà lần này , thật nực cười tôi lại để mối tình đầu của mình rơi vào tay anh . Tôi thua rồi , thua hoàn toàn " Lục Cảnh Đằng cười như không cười cất giọng đầy chua chát , trong cổ họng bất giác cảm thấy đăng đắng . Kể từ giây phút gặp nạn trên máy bay , anh ta đã biết mình thua rồi nhưng đắng lòng hơn là Hứa Giai Kỳ , cô lại chính là mối tình đầu của anh ta . Là Mộng Dao năm ấy mà anh đã từng yêu sâu đậm để rồi chính anh đã bỏ lỡ cô , cay đắng thay bây giờ anh lại bỏ lỡ cô lần thứ hai . Nghe những lời này thốt ra từ miệng Lục Cảnh Đằng , Mộ Dung Phong liền mặt mày biến sắc ,khuôn mặt vô cùng u ám ,  hắn cau mày nhìn chằm chằm vào Lục Cảnh Đằng , gương mặt không giấu được sự ngạc nhiên xen lẫn một chút tức giận , nói rành rọt từng chữ một "Gì cơ ? mối tình đầu ? Lục Cảnh Đằng , anh đang nói gì vậy ?"

Lục Cảnh Đằng nhếch môi , anh ta cũng đoán trước được Mộ Dung Phong sẽ không tin , cũng phải thôi đến anh ta còn bất ngờ huống chi là hắn , Lục Cảnh Đằng nhếch môi ngẩng mặt đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Mộ Dung Phong , cất giọng lạnh nhạt 

"Anh muốn tin hay không thì tuỳ , có điều Hứa Giai Kỳ đã chọn anh rồi cho dù cô ấy đã từng yêu tôi "

"Haha, từng yêu anh ? tôi không quan tâm . Lục Cảnh Đằng , tôi không cần biết trong quá khứ hai người yêu nhau thế nào tôi chỉ cần biết hiện giờ cô ấy là vợ của Mộ Dung Phong tôi , đến lúc chết hai chúng tôi vẫn sẽ là vợ chồng "Mộ Dung Phong cười lớn cất giọng đầy bá khí , hắn không phải là không tin mà thực sự hắn không quan tâm , hắn đã từng nói không quan tâm đến quá khứ của cô , điều này không phải là hắn buột miệng nói ra mà là sự thật trong lòng hắn nghĩ như vậy . Con người đầy bá đạo như hắn muốn thứ gì sẽ đạt được bằng mọi giá , đã là người mà hắn chọn thì đừng ai mơ tưởng động vào , Hứa Giai Kỳ cũng đã bắt đầu mở lòng với hắn , hắn không sợ không giữ nổi cô .

"Phải, anh nói đúng . Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở anh , nếu đã có được cô ấy rồi thì hãy biết trân trọng , nếu anh dám làm tổn thương cô ấy dù chỉ một chút tôi sẽ không tha thứ cho anh . Đến lúc đó có không giữ , mất đừng tìm"Lục Cảnh Đằng cất giọng trầm trầm mặc dù trong lòng có chút không nỡ , anh chỉ hận , anh hận vì lúc đó đã không kiên trì đến cùng 

"Điều đó không phiền anh lo bởi anh mới là người làm tổn thương cô ấy , không phải tôi . Chuyện hợp tác lần này coi như xong rồi , kể từ bây giờ tôi và anh" nước sông không phạm nước giếng" "Mộ Dung Phong cất giọng chậm rãi , ánh mắt vô cùng băng giá nhìn Lục Cảnh Đằng , mặc dù hắn không rõ chuyện quá khứ của Hứa Giai Kỳ nhưng hắn vẫn có thể đoán ra được chắc chắn nó không hề tốt đẹp , nếu không hắn sẽ không có cơ hội tiếp cận cô . Quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ không thể thay đổi được .Nói xong , Mộ Dung Phong quay đầu định rời đi thì bị lời nói của Lục Cảnh Đằng cản bước chân 

"Khoan đã , có thể cho tôi nói vài lời với Hứa Giai Kỳ được không ? "

Nghe xong Mộ Dung phong không nói gì nữa chỉ lẳng lặng bước tiếp lên máy bay tư nhân , như vậy là hắn có đồng ý hay không tuy nhiên Lục Cảnh Đằng vẫn đứng đó chờ , anh nóng lòng muốn nói chuyện với Hứa Giai Kỳ giải thích cho cô hiểu tại sao năm đó lại cắt đứt liên lạc với cô , nếu không nói ra anh sẽ không thể nhẹ lòng

Hứa Giai Kỳ ngồi trên máy bay thấy Mộ Dung Phong đi lên , hắn không nói gì cả chỉ ra hiệu cho cô xuống dưới , gương mặt vẫn vô cùng lãnh đạm . Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn làm theo lời hắn , xuống phía dưới gặp Lục Cảnh Đằng, quả thực trong lòng cô cũng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh bây giờ cô cũng muốn một lần nói rõ với anh , gỡ bỏ đượ khúc mắc trong lòng bấy nhiêu lâu nay 

"Anh còn lời gì muốn nói với tôi ?"Hứa Giai Kỳ đi đến trước mặt Lục Cảnh Đằng , cất giọng lạnh nhạt , cô nhìn sang chỗ khác khoanh tay trước ngực cố tỏ vẻ bình thản. Thấy thái độ hờ hững của cô , Lục Cảnh Đằng biết cô đang rất tức giận nên mới không nhìn mặt anh ta tuy nhiên anh ta vẫn tiến lại gần cô , cất giọng trầm trầm "Mộng Dao ..."

Theo phản xạ Hứa Giai Kỳ lùi dần về phía sau , cô chán ghét sự đụng chạm của anh , còn chưa đợi Lục Cảnh Đằng nói dứt câu cô đã lên tiếng cắt ngang "Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi" nói xong cô định quay đầu bỏ đi , không hiểu sao khi nghe đến cái tên này cô lại chỉ muốn bỏ chạy 

"Tôi không nhận nhầm , hình xăm con bướm trên vai em tôi làm sao có thể quên được "Lục Cảnh Đằng thấy cô quay người định rời đi thì vội vả lên tiếng níu cô lại , gương mặt vô cùng đau khổ

Hứa Giai Kỳ nghe đến đây chân bỗng dưng không thể bước tiếp được nữa , cô đứng như chôn chân một chỗ , nhất thời không nói năng được gì . Thấy Hứa Giai Kỳ im lặng , Lục Cảnh Đằng liền mở miệng nói tiếp "Mộng Dao , tôi biết em đang rất giận tôi nhưng năm đó tôi cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ mới thất hứa với em , tôi ....."

"Đủ rồi "Hứa Giai Kỳ hét lớn , cô quay đầu nhìn Lục Cảnh Đằng bằng ánh mắt chán ghét , cất giọng khản đặc , cô thực sự không đủ dũng khí để nghe tiếp cũng không muốn nhắc lại chuyện xưa nữa , cô tiến lại gần Lục Cảnh Đằng , nhìn thẳng vào mắt anh nói một cách rành rọt 

"Chuyện quá khứ đã qua rồi , anh làm ơn đừng có nhắc lại nữa , tôi cũng đã quên rồi . Vả lại cũng đừng gọi tôi là Mộng Dao nữa , Mộng Dao của ngày xưa đã chết rồi . Tôi bây giờ là Hứa Giai Kỳ , anh làm ơn gọi cho đúng "

"Em thậm chí còn không cho tôi cơ hội để giải thích ?"Lục Cảnh Đằng cười khổ khi  thấy thái độ cự tuyệt của cô , năm ấy anh vốn dĩ không hề có ý định sẽ bội ước nhưng ngặt nỗi Lục gia là gia tộc hào môn , anh lại là người thừa kế duy nhất của gia tộc , cha của anh khi đó là Lục lão gia biết được anh có tơ tình với một cô gái mà anh vô tình cứu về thì đã nổi trận lôi đình cắt đứt mọi liên lạc của anh với cô , ông không cho phép một lão đại tương lai như anh lại vướng vào nhi nữ tình trường làm ảnh hưởng đến sự phát triển của gia tộc . Lục Cảnh Đằng đương nhiên hiểu điều đó nhưng cuối cùng giữa cô và tiền đồ , anh đã chọn từ bỏ cô . Sau khi Lục lão gia qua đời , Lục Cảnh Đằng khi ấy cũng lên làm lão đại , anh có cho người tìm cô nhưng lại không có kết quả vì thông tin quá ít , vốn dĩ cho rằng cô đã bị Lục lão gia âm thầm xử lý nên Lục Cảnh Đằng chọn cách từ bỏ , bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn tự trách bản thân lúc ấy còn quá trẻ không đủ năng lực bảo vệ  mối tình đầu của mình cho đến khi gặp Hứa Giai Kỳ . Anh bị cô thu hút ngay từ giây phút đầu tiên nhưng cuối cùng thì sao ? suy đi tính lại Lục Cảnh Đằng anh lại yêu một người đến hai lần .

"Giải thích ? 5 năm rồi , bây giờ nói những lời này còn tác dụng sao ? Anh có biết ngày hôm ấy tôi đã ngồi dưới bóng cây mơ hạnh dầm mưa đợi anh đến cảm lạnh không , anh có biết tôi đã đau khổ như thế nào khi bị anh bội ước không ? bây giờ anh lại xuất hiện trước mặt tôi nói mấy lời này , anh tưởng làm như vậy tôi sẽ quay lại với anh sao ?"Hứa Giai Kỳ nở nụ cười đầy châm chọc ,  lấy hết dũng khí tuôn một tràng , cuối cùng cũng nói ra được , những lời luôn giấu trong lòng bất tri bất giác nói ra 

"Mộng Dao , tôi không hy vọng sẽ được em tha thứ , tôi chỉ mong em hạnh phúc "Lục Cảnh Đằng cười khổ , gương mặt bợt bạt trông thấy khác hoàn toàn với phong thái ngông cuồng bá khí như mọi khi ,  anh chưa bao giờ thảm hại như bây giờ .

"Lục Cảnh Đằng , tôi hy vọng sau này sẽ không gặp lại anh nữa , nếu có gặp hãy cứ xem nhau như là người dưng đi "gương mặt Hứa Giai Kỳ lúc này không còn một tí cảm xúc dao động  , thực ra  cô đã thực sự tuyệt tình với anh từ ngày mưa rơi năm ấy , Hứa Giai Kỳ một mình dưới bóng cây mơ hạnh dầm mình trong cơn mưa lớn, từ lúc biết Lục Cảnh Đằng không đến , tâm cô cũng hoá tro tàn . Nói rồi Hứa Giai Kỳ lập tức thu hồi ánh mắt quay gót bước về chiếc máy bay tư nhân không một chút do dự . 

Lục Cảnh Đằng đứng lặng im , gương mặt cứng đờ , thấy cô tuyệt tình như vậy biết là không còn cơ hội nhưng anh vẫn mở miệng níu kéo cô

"Một câu hỏi cuối cùng thôi "

Hứa Giai Kỳ cố kìm nén cảm xúc , cô quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm 

Lục Cảnh Đằng lúc này mới từ tốn mở miệng :" Đến bây giờ , em....có còn một chút nào ...yêu tôi không ?"

Câu hỏi khiến cả hai người như rơi vào bế tắc , Hứa Giai Kỳ cũng mất vài giây mới định hình lại , ý cô đã quyết nhất định sẽ không thay đổi , cô cười như không cười ,tựa như nỉ non mà nói khẽ :"Để anh phải thất vọng rồi "sau đó liền rời đi để lại Lục Cảnh Đằng đứng ở đó như hoá đá .

Hứa Giai Kỳ bước vài bước đã lên đến máy bay tư nhân của Mộ Dung Phong , cô lập tức lấy lại trạng thái thường ngày , gương mặt bình thản không nói một câu chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Phong , mở miệng "Beak , đi thôi "

Mộ Dung Phong thấy sắc mặt cô không tốt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường liền nhắm mắt ôm Hứa Giai Kỳ vào lòng , tay hắn xoa nhẹ vết thương trên người cô , khẽ lên tiếng "Quên anh ta đi , tôi mới chồng của em". Hứa Giai Kỳ tựa đầu vào vai hắn , ngắm nhìn ngoài cửa sổ im lặng không nói một câu . Tâm trạng của cô bây giờ vô cùng phức tạp , vô cùng rối bời nhưng lại không cách nào có thể giải toả được , Mộ Dung Phong cũng là lần đầu thấy bộ dạng này của Hứa Giai Kỳ nên trong lòng hắn có chút chua xót , hắn không nói ra nhưn trong lòng hắn có chút ghen tuông, hắn ghen vì không phải là người đầu tiên chiếm được trái tim cô nhưng hắn cũng không thể tức giận , hắn biết cô tổn thương nhưng lại không thể mở miệng nói lời ngọt ngào an ủi cô bởi hắn không phải kiểu người có thể nói ra những lời đó  , việc duy nhất  hắn có thể làm chính là dùng hành động chứng minh cho cô thấy tấm lòng của hắn , hắn khác với Lục Cảnh Đằng , cho dù có chết hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay . Đúng là tình đầu chưa chắc đã là tình cuối , đến sớm đến muộn chi bằng đến đúng lúc .

Sau một thời gian dài ngồi trên máy bay , Hứa Giai kỳ vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi trong lòng Mộ Dung Phong , máy bay hạ cánh đáp xuống Trung Đông nhưng Mộ Dung Phong không gọi cô dậy mà để cô tiếp tục ngủ rồi ra hiệu cho John đưa cô về Mộ Dung gia còn hắn và đám Louis đương nhiên là đi đến Kim gia , tính sổ với lũ người đã khiến hắn rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh . Tất cả mọi người đều biết chỉ cần hắn đặt chân xuống máy bay , một trận giết chóc sẽ bắt đầu .Mộ Dung gia là gia tộc hàng đầu hắc đạo , chắc chắn Kim gia không phải là đối thủ của Mộ Dung gia . Kim gia đúng là một gia tộc đáng thương lại động đến một bá chủ hắc đạo như hắn . Đám Louis hành động vô cùng mau lẹ lập tức chuẩn bị xe đưa hắn đến Kim gia , đến trước cổng toà lâu đài màu trắng ,  Mộ Dung Phong bước xuống xe đầy bá khí , hắn không thềm nhìn mặt ai mà đi thẳng vào trong , người hầu của toà lâu đài gương mặt ai cũng hoảng hốt chạy đi như ong vỡ tổ . Louis đứng bên cạnh hắn , mở miệng nói lớn "Gọi chủ nhân của các người ra đây , quá hai phút , lập tức cho nổ toàn bộ lâu đài "

Người của toà lâu đài nghe thấy thì liền vội đi báo tin , lúc này Kim Sơ Vũ cũng xuất hiện đi cùng một đám người nữa tiến ra ngoài trong khung cảnh hỗn loạn , anh ta tiến lại gần Mộ Dung Phong , cất giọng đanh thép mặc dù khuôn mặt đã sợ đến nỗi không còn một giọt máu 

"Mộ Dung lão đại , anh vô duyên vô cớ đến toà lâu đài của tôi làm loạn , rốt cuộc là có ý gì ?"

Mộ Dung Phong liền nhìn anh ta bằng ánh mắt hình viên đạn , không nói một câu liền nhẹ nhàng ngồi lên sofa tựa vào thành ghế một cách thoải mái , nhếch mép cất giọng ma quỷ "Ý gì ? Louis, nổ "

Mộ Dung Phong vừa dứt lời , đám Kim Sơ Vũ đã sợ đến sa sầm mặt mày , biết bây giờ cố ý khiêu khích Mộ Dung Phong sẽ chết  , anh ta mới chịu hạ giọng , quỳ xuống bên chân Mộ Dung Phong ,khẩn cầu miệng lắp bắp 

"Khoan đã , Mộ Dung lão đại . Làm ơn tha cho chúng tôi lần này đi , từ bây giờ toàn bộ Kim gia này sẽ là của Mộ Dung gia . Lão đại , coi như tôi cầu xin anh hãy cho chúng tôi một con đường sống. Chúng tôi nhất định sẽ không quên ân huệ này , tình nguyện trở thành nô bộc của Mộ Dung gia "

Mộ Dung Phong nghe xong chỉ nhếch mép , đáy mắt hắn loé lên một tia khinh bỉ , hắn cúi xuống nhìn Kim Sơ Vũ lúc này chẳng khác nào một con hổ cụp đuôi còn có tư cách đề nghị với hắn sao . Mộ Dung Phong mở miệng cất giọng lạnh nhạt "Tha cho các người thì các người sẽ chịu tha cho tôi sao , Lục Cảnh Đằng còn chưa ra tay mà các người đã sợ đến vậy rồi . Được , tôi không nhiều lời nữa , Mộ Dung Phong này sẽ thay Lục gia tiễn các người xuống âm phủ "Mộ Dung Phong nhếch miệng nở nụ cười tàn nhẫn , hắn đứng dậy bước vài bước đã ra đến sảnh ngoài  mặc kệ đằng sau là những tiếng hét của đám người xin tha mạng . Mộ Dung Phong bước đến ngoài cổng liền giơ tay ra hiệu , một vụ nổ kinh hoàng xảy ra , khói bụi bốc đầy trời .  Toà lâu đài phút chốc đã trở thành đống đổ nát kèm theo tiếng kêu la thảm thiết , với uy danh của Mộ Dung gia , việc san bằng một gia tộc dễ như trở bàn tay . Điều này cũng là hành động giết gà doạ khỉ để sau này còn ai dám âm mưu lấy mạng hắn , hắn sẽ bắt người đó phải trả bằng máu. 




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia