ZingTruyen.Asia

Tro Choi Hao Mon

Nghe giọng nói lạnh lẽo của Giang Sở Ảnh , cảm nhận được nỗi hận tới tận xương tủy của cô ta , Mộ Dung Phong nhếch mép cười chua chát , người nên hận phải là hắn mới đúng . Giang Sở Ảnh kia lại dám hận ngược lại hắn , rốt cuộc là đạo lý ở đâu chứ ?

 Mộ Dung Phong đanh mặt lại cất giọng tàn nhẫn " Năm xưa , tôi hoàn toàn có thể ra tay giết chị . Nhưng tôi đã không làm như vậy , chị nghĩ dựa vào đâu mà tôi tha cho chị chứ ? nếu không phải do di nguyện của mẹ tôi để lại thì tôi đã sớm cho chị đi chầu diêm vương rồi . Mẹ tôi đối xử với chị có chỗ nào không tốt còn coi chị như là con ruột nhưng chị thì sao , không khác gì một kẻ vong ân phụ nghĩa trước mắt chỉ có tiền và danh lợi , ngoài ra không hề có thứ gì khác. Chị thử nhìn lại bản thân xem , với thân phận của chị có gì đáng tự hào . Giang Sở Ảnh , suy cho cùng chị cũng chỉ là một đứa con riêng được một tình nhân sinh ra mà thôi , không hơn không kém. Ít nhất mẹ của tôi còn có danh phận còn chị , một chút địa vị cũng không có . Cái tên Giang Sở Ảnh này cũng không hề có trong gia phả của Mộ Dung gia đâu"

Nghe được những câu này , Giang Sở Ảnh liền trợn mắt , nạt nộ "Không thể nào , nhất định là mày đang nói dối , mẹ của tao là đại phu nhân . Là chính thất của Mộ Dung lão gia , tao không giống mày , một đứa con ngoài giá thú"

Mộ Dung Phong lạnh lùng nhếch miệng cười khinh bỉ " Đúng là đáng thương , người khôn ngoan như chị mà đến bây giờ mà  vẫn còn chưa nhận ra là mình đã mắc bẫy hay sao .  Tin hay không thì tùy chị , tôi không quan tâm . Tôi chỉ quan tâm đến Hứa Giai Kỳ , nếu chị không nói thì tôi không khách khí nữa . Đừng cho tôi lý do để giết chị"

Lục Cảnh Đằng đứng bên cạnh chứng kiến đầu đuôi câu chuyện cũng hiểu được một ít , ân oán giữa Mộ Dung Phong và người trong gia tộc đời trước khá sâu , yêu hận chồng chéo , vô cùng phức tạp . Anh ta bỗng thấy cảm thán trong lòng , ít nhất Lục gia của anh ta cũng không rắc rối như vậy , con đường đi đến chiếc ghế cao nhất của anh ta cũng dễ thở hơn Mộ Dung Phong một chút .

Giang Sở Ảnh như bị hận thù che mờ lý trí , cô ta nổ súng liên tiếp về phía Mộ Dung Phong nhưng phát súng của cô ta không đủ chuẩn xác để bắn trúng Mộ Dung Phong , đám Louis thân thủ nhanh nhạy nhanh chóng đứng chắn trước mặt Giang Sở Ảnh dùng lực để khóa tay cô ta lại , ngăn cho cô ta không được phép động thủ . Giang Sở Ảnh bị đám người Louis trói chặt , cánh tay không còn cử động được , quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Phong .

Hắn liền chĩa súng vào mi tâm Giang Sở Ảnh , cất giọng tàn độc , giọng nói của hắn như tiếng sấm khiến cho tất cả mọi người đều giật mình "Nói , Hứa Giai Kỳ đang ở đâu ? tôi sẽ xem xét cho chị một con đường sống "

Nghe nhưng lời này , cô ta liền cười phá lên , thái độ vô cùng thâm hiểm , đôi mắt lộ rõ vẻ  ngông cuồng hưng phấn"Hahaha, Mộ Dung Phong . Cho dù mày có giết tao thì cũng không cứu nổi cô ta đâu . Tao đã gài sẵn một quả bom lên người cô ta , nếu các người không nhanh lên thì quả bom sẽ phát nổ ngay lập tức đấy . Đến lúc đó mày chỉ có thể giương mắt nhìn người mình yêu phải chết trước mặt mình mà không thể làm gì được . Quãng đời sau này mày sẽ phải sống trong đau khổ . Còn nữa , tao đã đặc biệt dành hẳn cho mày ba giây đấy , cứ từ từ mà tận hưởng"

Mộ Dung Phong sắc mặt tối sầm , sự phẫn nộ đè nén trong lòng hắn bỗng bùng lên trong giây lát . Mộ Dung Phong biết rõ giận dữ không phải là cách để giải quyết được vấn đề , bình tĩnh xử lý mới có thể tìm được phương án giải quyết tốt nhất nhưng hắn kìm không nổi cơn giận liền đưa tay tóm lấy cổ áo của Giang Sở Ảnh gầm lên giận dữ "Chị dám...". Bây giờ Hứa Giai Kỳ sống chết không rõ , hắn cơ bản là không có cách nào kìm chế .Lục Cảnh Đằng sau khi nghe xong liền thay đổi sắc mặt , người phụ nữ này thật quá thâm độc , anh ta đưa tay nhìn đồng hồ , cất giọng gấp gáp "Mộ Dung Phong ,chúng ta phải hành động ngay "

Lời nói vừa dứt , cả hai đều quay gót bước ra ngoài . Trước khi đi , Mộ Dung Phong không quên ra lệnh cho đám Louis "Giải quyết cô ta " sau đó cùng Lục Cảnh Đằng đi tìm Hứa Giai Kỳ.Trong phút chốc tất cả mọi người có mặt trong tòa lâu đài đều lùng sục khắp nơi tìm tung tích của Hứa Giai Kỳ. Mộ Dung Phong trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ , vừa rồi vì quá nôn nóng nên hắn đã quên mất  chiếc khuy áo có thể liên lạc với Hứa Giai Kỳ ,  đó thực chất  là một chiếc máy liên lạc vô tuyến kèm phát sóng định dạng . Đây là một phát minh mới nhất mà hắn dành riêng cho cô phòng trừ trường hợp khẩn cấp . Bây giờ chính là thời điểm để sử dụng nó , nếu Hứa Giai Kỳ đem theo người chắc chắn nó sẽ phát ra tín hiệu .

Lúc này , ở dưới tầng hầm . Hứa Giai Kỳ bị nhốt trong một căn phòng kín , hai tay và hai chân cô vẫn bị trói chặt không thể cử động được , vì bị bịt mắt nên cô không thể xác định nơi này là đâu có điều cô cảm giác có một vật nặng đang buộc vào người mình . Cô tạm thời không thể xác định được vật thể lạ được gắn trên người mình là thứ gì , nhưng cô có cảm giác nó không phải thứ tốt lành gì , tốt nhất cô cần phải đào thoát khỏi đây ngay bây giờ . Nếu may mắn qua khỏi vụ này , chắc chắn cô sẽ bị Mộ Dung Phong hành hạ đến xương cốt cũng chẳng còn , cô thậm chí còn không có năng lực tự bảo vệ bản thân , tương lai của cô vô cùng mờ mịt . 

Bùm , một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên . Âm thanh kinh hoàng này cách đâu không xa , Hứa Giai Kỳ đôi tai vô cùng nhạy bén tuy mắt không thể nhìn thấy nhưng vẫn có thể xác định được vị trí của tiếng nổ . Ngồi yên không phải là cách hay , Hứa Giai Kỳ liền tìm cách cởi dây trói ở chân ra , cô tìm một vật nào sắc nhọn gần đó để cưa đứt sợi dây thừng . sau một hôi vật vả , cuối cùng sợi đây ở chân cũng được cởi bỏ , tiếng nổ vẫn tiếp tục vang lên càng khiến cô trở nên nóng ruột nóng hơn , Hứa Giai Kỳ dùng hết sức lực còn lại tìm cách cởi nốt chiếc dây thừng còn lại đang bó chặt ở tay sau đó tháo băng bịt mắt ra . 

Khi mở mắt cô mới nhận ra , chiếc khuy áo đang nhấp nháy tín hiệu màu xanh . Chiếc khuy áo này là của Mộ Dung Phong cho cô , đi theo hắn nguy hiểm luôn rình rập khắp nơi nên từ lâu nó đã trở thành vật bất ly thân của cô . Biết là Mộ Dung Phong đang kích hoạt bộ phận liên lạc ,Hứa Giai Kỳ vội lên tiếng "Mộ Dung Phong , anh có nghe thấy gì không? ....... "không có tiếng đáp lại cũng không nghe thấy âm thanh gì cả chỉ có một tiếng rè rè rất nhỏ . Có thế Mộ Dung Phong nên ở cách xa nơi này nên sóng không thể bắt được.

Hứa Giai Kỳ đảo mắt nhìn xung quanh , cô phát hiện có một cục sắt màu đen kịt nhìn có vẻ giống đồng hồ điện tử trông rất khả nghi . Hứa Giai Kỳ tim đập thình thịch , việc chưa thể kết nối với Mộ Dung Phong làm cô lo lắng hơn cả , tình thế bây giờ vô cùng cấp bách nhưng đầu óc Hứa Giai Kỳ đang vô cùng tỉnh táo hơn lúc nào hết

"Hứa Giai Kỳ ?"một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ khuy áo của Hứa Giai Kỳ khiến cô giật mình 

"Mộ Dung Phong , là tôi đây "  nghe thấy tiếng người , Hứa Giai Kỳ vội vàng hét lớn với giọng điệu vô cùng khẩn trương

Những quả bom khác được gài xung quanh vị trí của Hứa Giai Kỳ liên tiếp được kích hoạt khiến Mộ Dung Phong nóng ruột , nóng gan hơn bao giờ hết cũng vì thế mà hắn mới có thể xác định được vị trí của Hứa Giai Kỳ , nghe thấy tiếng của cô ánh mắt lóe lên một tia vui mừng chưa từng thấy "Vị trí cụ thể của em , mau nói cho tôi biết"không còn nhiều thời gian nên giọng nói của hắn càng trở nên gấp gáp hơn

Nghe thấy tiếng đáp lại của Mộ Dung Phong , cô liền thở phào nhẹ nhõm liền lập tức đáp lại như máy "Tôi cũng không biết , xung quanh toàn đây toàn một màu đen có điều tôi vừa phát hiện trên người tôi có gắn một chiếc đồng hồ điện tử , có điều nó rất nặng lại có dây điện chồng chéo vào nhau . Cánh cửa bị kẹt rồi , tôi không thể phá cửa ra ngoài được , anh mau đến đây đi "

Ở đầu bên kia , Lục Cảnh Đằng nghiến răng " Hứa Giai Kỳ , em phải cẩn thận . Đó là bom đấy "

"Cái gì ?" Hứa Giai Kỳ như bị sét đánh ngang tai , gương mặt bỗng nhiên trắng bệch . Thảo nào cô vẫn luôn cảm thấy kì lạ , cục sắt màu đen không đơn thuần một chút nào , nó là một quả bom được hẹn giờ

Thần sắc của Mộ Dung Phong càng trở nên lạnh lẽo hơn , khuôn mặt tràn đầy sát khí "Hứa Giai Kỳ , chúng ta còn bao lâu nữa ?"

Hứa Giai Kỳ liến nhìn đồng hồ rồi lập tức trả lời lại " Còn ba mươi phút mười hai giây nữa "

Nhận được câu trả lời từ Hứa Giai Kỳ , Mộ Dung Phong giơ tay nhìn đồng hồ cất giọng  trầm trầm " Ba mươi phút mười hai giây , vậy là bom sẽ nổ lúc không giờ ba giây " ,vừa dứt lời Mộ Dung Phong liền nhớ lại những gì Giang Sở Ảnh nói . Thì ra đây chính là ba giây ,à cô ta nói , thật quá thâm độc

Lục Cảnh Đằng đứng bên cạnh , nghiến răng hét lớn "Chết tiệt , người đàn bà đó đã đặt quả bom lớn nhất ở đây . Mộ Dung Phong , chúng ta đã bị dồn đến chân tường rồi chỉ còn một cách thôi . Anh hiểu ý tôi chứ ? "Lục Cảnh Đằng vừa nói vừa đưa mắt nhìn Mộ Dung Phong 

"Đến nước này rồi thì chỉ còn cách đó. Hứa Giai Kỳ , em có mang theo kéo không hay đại loại là thứ gì đó sắc nhọn mà có thể cắt được" Mộ Dung Phong cất giọng trầm trầm , thần sắc vô cùng lạnh lùng . Hứa Giai Kỳ mím môi theo dõi cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông , mồ hôi trên trán càng túa ra . Nói như vậy có nghĩa là gì , cô cũng phần nào đoán được ý đồ của hai người bọn họ

"Hai người muốn tôi vô hiệu hóa quả bom ?"Hứa Giai Kỳ thốt lên đầy ngạc nhiên , chỉ một vài từ đơn giản nhưng khiến cũng đủ khiến cho sởn tóc gáy ,  cô không muốn nhìn đồng hồ nhưng cô không thể kìm chế nổi bản thân , chốc chốc lại cúi xuống xem . Những con số vẫn tiếp tục nhảy và thời gian thì ngày một ít đi . Nhịp tim cô cũng dần đồng bộ cùng tiếng bíp bíp

"Không sai .Bây giờ em không thể chết , em chỉ có thể chết ở Mộ Dung gia chứ không phải ở nơi đất khách quê người này cũng không cần phải sợ , Lục Cảnh Đằng và tôi sẽ giúp em . Đầu tiên hãy di chuyển đến khu vực cửa ra vào"Mộ Dung Phong nói với thái độ vô cùng bình tĩnh , giọng nói vô cùng bá đạo . Vừa rồi Louis đã phát hiện trên người Giang Sở ảnh có một bản đồ cấu tạo của quả bom , đây quả là chiến lợi phẩm lợi hại , có tác dụng trong thời điểm then chốt như thế này . Hắn đã có trong tay bản đồ thì việc gỡ bom chỉ là vấn đề thời gian

Lục Cảnh Đằng tiếp lời " Chú ý an toàn . Nó không gắn thiết bị cảm ứng chấn động nhưng vẫn nên nhẹ tay "

"Tôi hiểu rồi " Hứa Giai Kỳ cố gắng kìm nén sự run rẩy , cô bắt đầu đảo mắt tìm xung quanh để tìm vật sắc nhọn sau đó xé bỏ lớp giấy bên ngoài quả bom bằng động tác vô cùng cẩn thận " Mộ Dung Phong , tôi đã sẵn sàng rồi " Hứa Giai Kỳ cất giọng đầy điểm tĩnh tuy nhiên mồ hôi trên trán cô vẫn không ngừng túa ra , càng đếm ngược thời gian cô , tim cô càng đập nhanh hơn

"Tốt , đầu tiên hãy tháo rời nắp bên trong . Chỉ cần nhấc lên là được , nhẹ nhàng thôi "giọng nói Mộ Dung Phong vọng ra từ chiếc khuy áo , mang âm hưởng uy nghiêm lạnh lùng không thay đổi

"Được rồi , tôi đã tháo nắp"Hứa Giai Kỳ ở đầu dây bên kia nhanh chóng làm theo và báo cáo tình hình

"Tiếp theo là cắt dây điện , Hứa Giai Kỳ . Em phải thật bình tĩnh "Lục Cảnh Đằng vừa nói vừa chăm chú nhìn bản đó chi tiết của quả bom . Bây giờ là lúc không được phép  mắc sai lầm , dù chỉ là một ly thôi cũng đủ sức đi tong .

"Nhìn đoạn dây màu vàng bên dưới một chút không ?Hãy cắt nó "Lục Cảnh Đằng lên tiếng

"Tôi cắt đây " Hứa Giai Kỳ tim đập thình thịch nhưng động tác vẫn vô cùng dứt khoát . Vừa cắt xong thì một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên , khói bốc lên ngùn ngụt nhưng ở cách đây khá xa , nói như vậy nghĩa là cô đang làm đúng

"Làm tốt lắm , em hãy cắt nốt dây màu đen như vậy đồng hồ sẽ dừng lại " Mộ Dung Phong vẫn ngữ điệu bình ổn , điều đó phần nào giúp Hứa Giai Kỳ cảm thấy yên tâm 

"Tôi đã cắt rồi nhưng tại sao đồng hồ vẫn chạy ? hơn nữa , vẫn còn hai dây nữa màu đỏ và màu cam" thời gian bây giờ chỉ còn tính bằng phút nên động tác của Hứa Giai Kỳ vô cùng khẩn trương , cô cẩn thận làm theo chỉ dẫn của Mộ Dung Phong ở đầu dây bên kia nhưng không hiểu sao , đồng hồ vẫn chạy và điều lạ là không còn một tiếng nổ nào vang lên nữa . Tiếng bíp bíp vẫn cứ kêu đều đều , đại diện cho cánh cửa môn quan sắp mở ra 

Nghe Hứa Giai Kỳ nói vậy , Mộ Dung Phong và Lục Cảnh Đằng liền đanh mặt  đưa mắt nhìn nhau . Rốt cuộc chuyện này là thế nào , bản đồ trên tay bọn họ không phải là tất cả . Quả nhiên Giang Sở Ảnh không phải là người dễ chơi , thứ quan trọng như vậy sao cô ta có thể để trên người được chứ . Rõ ràng là cô ta muốn để Mộ Dung Phong tìm thấy dù gì trên bản đồ cũng không có đáp án , cô ta là đang muốn khiến Mộ Dung Phong phải rơi vào bế tắc mà không thể làm gì được . Chiêu này quả nhiên lợi hại , rất thâm hiểm .

"Có điều hai dây cuối cùng này có một dây hình như rất đặc biệt , trên đó có một dòng chữ số " Hứa Giai Kỳ vừa quan sát dây điện vừa nói với giọng đầy nghi vấn

"Chữ số sao ? Em mau đọc lên cho tôi nghe thử "Mộ Dung Phong cất giọng gấp gáp , bây giờ trong lòng hắn đang nóng như lửa đốt , cứ nghĩ đến việc Hứa Giai Kỳ sắp đi vào ngõ chết hắn lại không kìm được cảm xúc 

"27101990 " Hứa Giai Kỳ trả lời ngay lập tức không do dự

"27101990 , cái này.....Lục Cảnh Đằng , hôm nay là ngày mấy ?" gương mặt Mộ Dung Phong đã bứt u ám hơn , một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu hắn. Thấy bộ dạng như tìm ra đáp án của Mộ Dung Phong , Lục Cảnh Đằng vội vàng trả lời luôn "Là ngày 27 tháng 10 . Sao , anh đã nghĩ ra điều gì ?"

"Hôm nay là sinh thần của tôi " Mộ Dung Phong cười như không cười , hóa ra đây chính là món quà mà Giang Sở Ảnh cất công chuẩn bị cho hắn . Thủ đoạn lợi hại rất hợp phong cách của hắn .

"Cái gì ? quả nhiên......" gương mặt Lục Cảnh Đằng thoáng qua một tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thay vào đó là một nụ cười thâm hiểm , trong lòng như dự tính được điều gì . 

"Chỉ còn mười lăm giây cuối cùng , tôi phải làm gì đây ? hay là tôi cắt nốt hai dây còn lại nhé "  HỨa Giai Kỳ vừa nhìn đồng hồ vừa lập tức báo cáo với Mộ Dung Phong , ở hoàn cảnh nguy cấp này , sự sống chết chỉ còn tính bằng giây , tiết kiệm một giây , tiết kiệm một giây là có thêm cơ hội sống sót, lãng phí một giây có thể đối mặt với tử vong . Ngay lúc này đây , cô đang cảm thấy mình gần ông bà hơn ai hết

"Không được manh động , một giây chắc chắn là để kích nổ " Lục Cảnh Đằng lên tiếng cảnh cáo . Bây giờ cả anh ta và Mộ Dung Phong vẫn chưa thể xác định được dây nào mới là đúng , là dây có dòng số hay là dây còn lại , tỉ lệ phần trăm chính xác là 50/50 , vô cùng khó nghĩ

"Hai người mau quyết định đi . Đồng hồ đang đếm ngược 15 14 13 12....."Hứa Giai Kỳ cất giọng gấp rút , tim đập rộn ràng trong lồng ngực , thần kinh căng như chão . Sắp rồi , sắp hết giờ rồi , còn vài giây nữa thôi cô có thể đến được cánh cửa địa ngục , bầu không khí trong vòng mười mấy mét đã bị đè nén xuống  mức thấp nhất 

Cùng lúc ấy , giọng nói lãnh đạm của Mộ Dung Phong vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng "Dây không có dòng số , hãy cắt nó đi . Ngay lập tức " . Hứa Giai Kỳ không kịp suy nghĩ một giây lập tức vội làm theo . Cắt xong cô liền lùi lại phía sau mấy chục mét , nhắm mắt lại , hai tay cuộn chặt nắm đấm chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất xảy ra .

Không còn nghe thấy tiếng bíp bíp , không khí xung quanh vẫn vô cùng tĩnh lặng . Nói như vậy nghĩa là cô thành công rồi , sợi dây mà Mộ Dung Phong chỉ cho cô là đáp án chính xác . Hứa Giai Kỳ thở hắt ra "Lão đại , thành công rồi . Chúng ta đã làm được " giọng nói của Hứa Giai Kỳ vang lên qua khuy áo , đến lúc này Mộ Dung Phong và Lục Cảnh Đằng mới thở phào nhẹ nhõm . . Hoàn cảnh vừa rồi thật quá nguy hiểm , nếu phán đoán của Mộ Dung Phong là sai thì không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu . Qua giây phút căng thẳng , Lục Cảnh Đằng nhanh chóng lấy lại tâm thế thường ngày , liếc mắt nhìn Mộ Dung Phong cất giọng tán thưởng "Anh làm tốt lắm , rất đáng để tôi khâm phục . Lục Cảnh Đằng tôi không dễ gì mà nói ra những lời này đâu" 

Mộ Dung Phong không nói gì chỉ nhếch mép nở một nụ cười lạnh lẽo . Ở trong phòng kín , Hứa Giai Kỳ ngồi bệt xuống nền đất . Cô đưa tay sờ trán , mới thấy trên trán toàn là mồ hôi , cô vẫn chưa hết căng thẳng .Vừa rồi mọi cảm giác của cô như bị tê liệt , đây không phải là lần đầu tiên cô đứng giữa ranh giới giữa sống và chết nhưng lần nào cũng như lần đầu , vô cùng căng thẳng , vô cùng kích thích , nếu cắt dây không đúng chắc chắc cô sẽ banh xác nhưng giờ thì tốt rồi , mọi chuyện đã ổn cả . Có điều vết thương trên ngực cô vốn có thể hồi phục hoàn bây giờ lại chịu đả kích nặng nề như vậy , nó lại trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết . Hứa Giai Kỳ cảm thấy máu từ ngực vẫn liên tục chảy ra ngoài , sinh mệnh dần dần biến mất.

Cùng lúc ấy , Mộ Dung Phong và Lục Cảnh Đằng từ bên ngoài phá cửa xông vào bên trong , bắt gặp tình trạng thể lực suy kiệt của Hứa Giai Kỳ  ngồi dưới nền đất , hắn liền rảo bước về phía cô . Mộ Dung Phong đi thẳng về phía Hứa Giai Kỳ không do dự , cô vội nở nụ cười miễn cưỡng , cất giọng yếu ớt"Lão đại , anh đến rồi . Tôi nghĩ tôi không thể...." lời nói bị đứt đoạn , Hứa Giai Kỳ dần chìm vào hôn mê sâu . Pằng pằng pằng , bên ngoài đột ngột vang lên tiếng súng nhắm thẳng về phía ba người . Mộ Dung Phong đanh mặt lập tức ôm trọn Hứa Giai Kỳ vào lòng , một viên đạn sượt qua vùng bụng của hắn , tiếng súng vẫn chưa chịu dừng lại trút xuống như một cơn mưa đạn , bị đột kích bất ngờ , chỉ trong giây lát cả hai người đều bị thương . 

"Lão đại "

"Lão đại"

Hai giọng nói hoảng hốt và bất an đồng thời vang lên , cả đám Louis và Cao Lãng vội chạy đến ứng cứu . John tái mét mắt chạy đến chỗ Mộ Dung Phong . Trong khi đó , Louisnhayr qua khỏi cửa sổ đuổi theo thủ phạm , Cao Lãng cũng nối gót theo sau .













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia