ZingTruyen.Asia

Tro Choi Hao Mon

Ôi toàn thân nhức mỏi quá , Hứa Giai Kỳ nhíu mày rồi mở mắt . Trải qua một đêm bị Mộ Dung Phong giày vò , thân thể cô hiện tại vô cùng nhức mỏi . Hứa Giai Kỳ hận bản thân không thể làm gì hắn , cũng phải thôi người như Mộ Dung Phong khi bình thường đã vô cùng đáng sợ rồi nhưng khi tức giận thì còn nguy hiểm hơn . Hôm qua Mộ Dung Phong giận dữ như vậy Hứa Giai Kỳ vẫn còn nguyên vẹn cũng coi như là kỳ tích lắm rồi . Mặt trời bây giờ đã lên tới đỉnh đầu , Hứa Giai Kỳ choàng mình thức dậy , khuôn mặt vẫn còn mơ mơ màng màng cũng lâu lắm rồi cô mới được ngủ một giấc ngon như vậy . Hứa Giai Kỳ bất giác nhìn sang bên cạnh không thấy bóng dáng của Mộ Dung Phong đâu , thảo nào lại thoải mái như vậy công nhận không bị Mộ Dung Phong ôm cô ngủ dễ chịu hẳn.

Hứa Giai Kỳ rón rén đi vào phòng khách của ngôi biệt thự , Mộ Dung Phong đang ngồi thoải mái trên ghế sofa tay cầm tờ báo , bên cạnh là một ly coffee nghi ngút khói . Hứa Giai Kỳ quay người lại nhón chân định rời đi trong âm thầm và lặng lẽ thì đã bị giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Phong vọng tới , không kịp cử động"Qua đây "

Hứa Giai kỳ vội lên tiếng "Anh muốn làm gì đây ?"

"Em đề phòng tôi như vậy , có phải là đêm qua đã bị tôi doạ cho kinh hồn bạt vía rồi không ?" Mộ Dung Phong nhấp một ngụm cafe mắt vẫn không rời khỏi tờ báo . Giọng nói như tảng băng mùa đông trong đó pha trộn chút châm chọc

Hứa Giai Kỳ cắn môi , tên Mộ Dung Phong này thật đáng ghét bộ dạng như muốn giết người hôm qua của hắn Hứa Giai kỳ dù có mạnh mẽ thế nào cũng không khỏi cảm thấy kinh sợ . Hứa Giai Kỳ bước chân đến trước mặt Mộ Dung Phong , đôi mắt cô lộ vẻ thận trọng chưa từng có . Cũng phải thôi đối mặt với kẻ nguy hiểm như Mộ Dung Phong , cảm thấy thoải mái mới là lạ.

Mộ Dung Phong vẫn không ngẩng đầu , cất giọng lãnh đạm "Em mau đi thu xếp đồ đạc , chiều nay theo tôi đi Hongkong "

Nói xong rồi ? Chỉ có vậy thôi sao ? Hứa Giai Kỳ nhìn Mộ Dung Phong đang chăm chú đọc báo với ánh mắt hoài nghi , cô còn tưởng mình sắp đón nhận một cơn phong ba bão táp không ngờ chỉ là một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua . Bộ dạng hiền lành của hắn lúc này so với bộ dạng hung dữ hôm qua đúng là quá khác biệt . Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng lui về phía sau

"Em tốt nhất là đừng giở trò gì , công việc ở Hứa gia em cũng không cần quan tâm tôi đã cho người an bài ổn thỏa . Bây giờ em đã là nữ chủ nhân của Mộ Dung gia , đừng bao giờ quên thân phận của mình "giọng nói lạnh lẽo vang lên trong không trung ,đều đều như là đang nói chuyện bình thường nhưng vẫn đủ khiến Hứa Giai Kỳ toát mồ hôi lạnh . Đây tuyệt đối không phải là uy hiếp mà chính là thực tế , là thực tế thân phận của Hứa Giai Kỳ cô bây giờ đã không còn giống ngày trước .

Hứa Giai Kỳ chạy nhanh đến phòng Mộ Dung Phong thu xếp đồ đạc . Trong lòng cô hiểu rõ đây là một lời cảnh cáo , cũng là tối hậu thư của hắn tuyệt đối không thể không tuân theo .Một khu vực nhiều biến đổi có tiếng như Hongkong trong giới xã hội đen ở Châu Á .Chủ nhân mới của khu vực này trong thời gian tới là Mộ Dung gia , bá chủ giới hắc đạo .

Hứa Giai Kỳ với tâm trạng buồn bực , cô chưa từng đặt chân đến khu vực này bao giờ cũng không biết Mộ Dung Phong đến đây với mục đích gì .Mà thôi mục đích gì thì cũng kệ dù là miễn cưỡng hay tự nguyện thì cô cũng phải theo Mộ Dung Phong đến Hongkong . Mộ Dung Phong di chuyển đến Hongkong bằng phi cơ riêng , Hứa Giai Kỳ ngồi bên cạnh hắn liếc mắt nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa máy bay . Nhìn bầu trời trong xanh , gió thổi dìu dịu những đám mây trắng bồng bềnh trôi Hứa Giai Kỳ bất giác cau mày cô đột nhiên cảm thấy cuộc sống trước đây của mình thật sự quá tốt , muốn đi đâu thì đi , muốn làm gì thì làm , tự do tự tại không bận tâm đến đua tranh , địa bàn , kẻ thù . Mộ Dung Phong vươn tay kéo Hứa Giai Kỳ về phía mình cất giọng lạnh lùng "Có phải em đang trách tôi đang yên đang lành lại kéo em đi Hongkong không ?"

Nghe Mộ Dung Phong nói vậy , Hứa Giai Kỳ liếc xéo hắn " Vậy anh nói thử tôi nghe xem, rốt cuộc anh đến Hongkong là có mục đích gì ?"

"Đoạt lấy địa bàn này , cũng đã đến lúc Hongkong cần đổi chủ rồi "Mộ Dung Phong cất giọng nhàn nhạt , Hongkong hiện đang là địa bàn được nhiều kẻ nhắm tới lại là mảnh đất có vị trí giao thông khá thuận lợi cho công việc buôn bán vũ khí của hắn . Một địa bàn tốt như vậy , không có được nó thì thật là uổng phí

"Oh" Hứa Giai Kỳ chỉ trả lời hờ hững , có lẽ hắn đem cô theo là đang muốn cho cô từ từ học hỏi cách vận hành trong giới hắc đạo , dù gì Hứa Giai Kỳ cũng là người mới kinh nghiệm chưa nhiều với thân phận của cô hiện tại thì đi theo hắn là điều cần thiết

Hứa Giai Kỳ im lặng , không nói gì nữa , cô nhắm nghiền mắt dù gì trước hết vẫn phải tranh thủ nghỉ ngơi trước khi đáp xuống sân bay , mong là trên đường đi không gặp bất cứ trục trặc gì . Mộ Dung Phong thấy Hứa Giai Kỳ thả lỏng tinh thần rồi dần dần thiếp đi liền phất tay ra lệnh cho Louis và Beak hạ thấp giọng nói rồi chỉnh lại tư thế để khoảng trống trước ngực Hứa Giai Kỳ giúp cô có tư thế dễ chịu trong lòng hắn .

Chiếc máy bay lao vù vù qua tầng tầng lớp lớp đám mây , xuyên qua đại dương tới HongKong. Máy bay đã đi được 5 giờ , giờ cũng đã là buổi trưa ánh nắng mặt trời mỗi lúc một gắt . Bỗng nhiên máy bay bắt đầu chao đảo rồi mỗi lúc một lắc mạnh hơn nữa

"Beak , anh làm sao vậy ?"Louis ngồi ở ghế phụ lập tức lên tiếng khi thấy chiếc máy bay càng lúc càng đi sai hướng

"Không xong rồi , mắt của tôi không thể mở ra được nữa "Beak hoảng loạn dùng một tay che mắt để không trực tiếp tiếp xúc với ánh sáng mặt trời . Đôi mắt của anh ta bị ánh nắng mặt trời chiếu lòa cả mắt , tay lái bắt đầu run rẩy không giữ được bình tĩnh

Hứa Giai Kỳ ngồi phía sau giật mình choàng tỉnh giấc khi phát hiện máy bay đang không ngừng lắc lư "Có chuyện gì vậy ?"

"Chết tiệt . Có người giở trò"Mộ Dung Phong cất giọng sắc lạnh , ngữ khí lộ rõ vẻ bất mãn . Nghe Mộ Dung Phong nói vậy , Hứa Giai Kỳ nhanh chóng hiểu ra vấn đề , chiếc máy bay vẫn không ngừng lao đao , Louis cất giọng lạnh lùng , gương mặt lộ rõ vẻ thận trọng quay xuống thăm dò ý kiến Mộ Dung Phong"Lão đại , phải làm sao đây ?"

Còn chưa đợi Mộ Dung Phong ra chỉ thỉ , Hứa Giai Kỳ như theo bản năng lập tức xông xáo lên trước buồng lái , thân thể cô trèo qua cả người của Beak . Louis thấy hành động đột ngột này của Hứa Giai Kỳ liền lập tức lên tiếng "Chủ mẫu , cô biết lái trực thăng sao?"

"Một chút , nếu cứ như vậy thì máy bay sẽ rơi mất "Hứa Giai Kỳ gấp gáp , bàn tay sốt ruột nắm lấy vô lăng để điều chỉnh lại hướng bay. Mộ Dung Phong tối sầm mặt ,bao nhiêu năm tung hoành trên giang hồ không có việc gì khiến hắn mất đi sự bình tĩnh , tích tắc tích tắc thời gian trôi đi rất nhanh chiếc máy bay càng lúc càng chao đảo . Toàn thân Hứa Giai Kỳ ướt đẫm mồ hôi , tuy lúc trước cô có từng học lái trực thăng nhưng đó chỉ là dạng mô phỏng còn thực tế thì chưa bao giờ cô thử qua ,đúng là thực tiễn vẫn khác xa lý thuyết chiếc trực thăng khó lái hơn cô tưởng đây là lần đầu tiên Hứa Giai Kỳ thử lái trực thăng nên phải cố gắng lắm cô mới tạm thời giúp cho máy bay ở thế cân bằng . Bàn tay cô không ngừng run rẩy gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng "Bình tĩnh "Mộ Dung Phong lên tiếng trấn an , ngữ khí của hắn vẫn lạnh lùng như xưa không một tia hoảng sợ cũng không hốt hoảng , không biết là do hắn tự tin hay là quá ngạo mạn nhưng lại khiến Hứa Giai Kỳ có cảm giác yên tâm.

Sở dĩ Mộ Dung Phong không có ý phản đối như vậy vì đơn giản hắn tin Hứa Giai Kỳ có thể làm được , việc hắn cần làm bây giờ là hỗ trợ cô hạ cánh an toàn trước khi cả đám rơi xuống"Louis, mau giúp cô ấy tìm nơi hạ cánh "

"Vâng "Louis tuân mệnh quay đầu nhìn qua ô của máy bay đảo mắt một lượt xuống quang cảnh phía dưới "Có rồi , trên sân thượng tòa nhà Bell Tree"Louis quả nhiên rất nhanh nhạy , không đầy 2 phút đã tìm ra nơi hạ cánh thích hợp cũng may trực thăng đã đi qua đại dương nếu không ngay cả chỗ hạ cánh cũng không có

"Tốt lắm , chúng ta sẽ hạ cánh trên sân thượng tòa nhà Bell Tree . Beak , anh hãy giúp tôi " Tim Hứa Giai Kỳ như nhảy ra bên ngoài lồng ngực , thần kinh căng như chão . Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh tuy nhiên cô không đủ khả năng để thực hiện một mình cần phải có sự trợ giúp từ người có kinh nghiệm"Tôi hiểu rồi , chúng ta hãy thử xem "Beak vẫn nhắm nghiền mắt , khuôn mặt nhăn nhó toàn thân không ngừng run rẩy tuy nhiên tình thế cấp bách đây là cách duy nhất để vượt qua tình thế nguy hiểm này "Cao độ 500 pies ,tốc độ 46 nudos . Sẵn sàng "Hứa Giai Kỳ tập trung cao độ nhìn về phía trước phối hợp cùng với Beak

"Được rồi "Beak dùng một tay hạ cần gạt , chiếc trực thăng từ từ xuống thấp với tốc độ kinh hoàng "Cao độ 200 pies , tốc độ 30 nudos . Đạp pedal phải 10 độ "Hứa Giai Kỳ liên tục thông báo cao độ và tốc độ để Beak có thể nghe thấy từ đó điều chỉnh hướng bay , từ từ hạ thấp .

"Hướng về phía sân thượng tòa nhà Bell Tree , cự ly 500 metros"Hứa Giai Kỳ đã quan sát thấy sân thượng trước mắt , thời khắc này chính là thời khắc quyết định nhất định phải giữ tập trung cao độ tuyệt đối không thể lơ là . Trực thăng càng xuống thấp rung lắc càng mạnh , Louis ngồi bên cạnh sốt ruột "Chúng ta sắp rơi rồi sao ?"

"Không có chuyện rơi đâu "Mộ Dung Phong trầm mặc , hắn vô cùng tin tưởng khả năng lái trực thăng của Hứa Giai Kỳ . Nghe Mộ Dung Phong nói vậy , Hứa Giai Kỳ khóe miệng cong lên cô như được tiếp thêm sức mạnh , nếu Mộ Dung Phong đã tin tưởng cô như vậy thì chắc chắn cô không để hắn phải thất vọng

"Điều khiển hướng sang trái , đạp mạnh pedal phải "Beak nghe theo chỉ thị của Hứa Giai Kỳ lập tức làm theo , cả hai người cùng hợp sức để giữ cho máy bay không bị rung lắc

"Không ổn rồi , trực thăng đang nghiêng do quá trớn "Hứa Giai Kỳ hốt hoảng , trực thăng càng lúc càng nghiêng ngả gió cũng càng lúc càng to . Rồi bùm chiếc trực thăng rơi xuống từ trên cao nát tươm , khói bốc ra mịt mù , đất đá và mảnh thủy tinh bay tứ tung . Chiếc máy bay trực thăng giờ chỉ còn là một đống sắt vụn , từ đám hoang tàn Mộ Dung Phong kéo tay Hứa Giai Kỳ ra bên ngoài khiến cô nhào vào lòng hắn. Mộ Dung Phong bế cô lên rồi cùng Louis và Beak đi nhanh ra bên ngoài "Mau ra khỏi đây ngay , xăng đang không ngừng chảy ra "Mộ Dung Phong hét lớn , ánh mắt hắn thẫm lại dùng hết tốc độ bế Hứa Giai Kỳ tránh ra khỏi chiếc trực thăng trước khi nó nổ tung

Hứa Giai Kỳ chỉ cảm thấy một tiếng nổ lớn đến mức khiến cô ù tai , cô sợ hãi nép mình trong lòng Mộ Dung Phong , vùi đầu vào bộ ngực rắn như sắt thép của hắn . Đúng như dự đoán , chiếc trực thăng phát nổ , khói đen bốc lên nghịt trời . Người của Mộ Dung gia xông lên đón Mộ Dung Phong ngay sau khi hắn vừa ra ngoài "Lão đại , chúng thuộc hạ cứu giá chậm trễ . Xin lão đại trách phạt "một người đàn ông dẫn theo đám người của Mộ Dung gia đến trước mặt Mộ Dung Phong thành khẩn nhận lỗi , Mộ Dung Phong trên tay vẫn bế Hứa Giai Kỳ cất giọng lãnh đạm "Mau đưa Beak đi chữa trị , nhất định phải điều tra rõ ai là người đứng sau giở trò "

"Thuộc hạ tuân mệnh "người đàn ông đó liền lập tức dìu Beak lên xe của Mộ Dung gia còn Louis và Mộ Dung Phong thì lên một chiếc xe khác ngay cạnh đó rời khỏi hiện trường.Phải một lúc sau Hứa Giai Kỳ mới định thần lại mọi thứ , cô vẫn vùi đầu trong lòng Mộ Dung Phong , nhớ lại chuyện vừa xảy ra lúc nãy , Hứa Giai Kỳ cảm thấy vô cùng kích thích . Đúng là gay cấn quá suýt nữa thì mất mạng . Cô mong rằng chuyện nguy hiểm như thế này sẽ không xảy ra trong tương lai nữa , đây mới là ngày đầu tiên cô theo Mộ Dung Phong vậy mà đã suýt chết , nếu cứ tiếp tục như vậy chắc cô giảm thọ 10 năm quá .

"Mộ Dung lão đại , rốt cuộc là anh có bao nhiêu kẻ thù thế ? Tôi mới hai mươi tuổi không muốn chết sớm đâu "Hứa Giai Kỳ vẫn chưa hết bàng hoàng , cô ngước nhìn gương mặt sát khí lạnh lùng của Mộ Dung Phong cất giọng hổn hển

"Chẳng phải , em vẫn chưa chết sao ?"Mộ Dung Phong cất giọng đều đều , âm sắc không thay đổi

"Phải , chưa chết nhưng mà suýt nữa thì xuống chầu diêm vương tới nơi rồi "Hứa Giai Kỳ tức tối trợn tròn mắt , Mộ Dung Phong này đúng là một người thâm hiểm , trong giây phút cận kề cái chết như vậy mà hắn cũng không sợ . Phải rồi hắn là lão đại làm gì có chuyện sợ chết , hắn không sợ chết thì mặc kệ hắn nhưng Hứa Giai Kỳ thì ngược lại , sinh mạng đối với cô rất quý giá nếu không phải cô đã từng học lái mô hình trực thăng trước đó rồi thì xem ra hôm nay cô sẽ phải sớm nói lời tạm biệt với thế giới tươi đẹp này rồi

"Hứa Giai Kỳ , hắc đạo vốn khắc nghiệt như vậy tốt nhất là em nên tập làm quen đi "Mộ Dung Phong không rời mắt khỏi khuôn mặt thể hiện tâm trạng phức tạp của Hứa Giai Kỳ .Hứa Giai Kỳ cười khổ , hắn nói vậy cũng không phải là hoàn toàn không có lý , Mộ Dung gia thế lực lớn như vậy nhiều kẻ thù cũng là chuyện thường tình . Chuyện xảy ra ngày hôm nay âu cũng chỉ là chuyện thường xuyên xảy ra , Mộ Dung Phong trong tình thế nguy hiểm mà vẫn giữ được thái độ bình tĩnh như vậy cũng chứng tỏ hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này không là lần đầu hắn trải qua

Sau khi đã nghĩ thông suốt , Hứa Giai Kỳ quyết định không thèm để ý đến Mộ Dung Phong nữa, cô cuộn người nằm gọn trong lòng hắn nhắm mắt ngủ . Cô cần tĩnh dưỡng lấy lại sức , dù gì đây mới chỉ là bắt đầu ngày tháng sau này còn dài cô không tin là mình không vượt qua được

Thấy người phụ nữ trong lòng vừa nãy còn tức tối với hắn bây giờ đã nhắm mắt ngủ ngon lành , Mộ Dung Phong bất giác mỉm cười , quả thật qua chuyện vừa rồi phần nào đã chứng tỏ Hứa Giai Kỳ là người rất có bản lĩnh có thể chuyển nguy thành an như vậy người của Mộ Dung gia không có nhiều . Coi như hắn đã không nhìn lầm người , hắn thích người thông minh vì chỉ có người thông minh mới có tư cách ở bên cạnh hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia