ZingTruyen.Asia

Transformers Prime: Cội Nguồn Của Phép Thuật

Chương 8 - quyển 2: Sự ra đi của một người bạn

V150607

Các Autobots lúc này cuối cùng cũng đã đến được nơi mà tín hiệu của Cliffjumper xuất hiện lần cuối, đó là tại một cái hang ngầm rất rộng nằm sâu bên dưới mặt đất với những khối tinh thể màu xanh khổng lồ mọc rải rác khắp mọi nơi.

Có điều không hiểu vì sao ở đây đôi lúc lại nghe thấy những tiếng máy khoan ồn ào vội vã cứ liên tục phát ra như thể ai đó đang tiến hành việc khai thác khoáng sản vậy.

_Một mỏ Energon à? - Bulkhead nói.

_Căn cứ vào quy mô hiện tại, bọn Deceptiocons chắc có lẽ đã tiến hành việc thu hoạch ở đây được một khoảng thời gian khá lâu rồi. - Optimus nhận định.

Sau đó các Autobots liền quyết định cùng nhau đi sâu hơn vào bên trong khu vực của cái hang này để thám thính tình hình xung quanh và bất ngờ phát hiện ra một điều rằng ở đây đang tụ họp một số lượng rất đông Decepticons đến nỗi cho dù có cố gắng tấn công toàn lực đi chăng nữa cũng chưa chắc sẽ tiêu diệt được toàn bộ bọn chúng.

Nhưng mà nếu cứ tiếp lén lén lút lút không dám ra mặt thế này thì cũng chẳng giúp ít được gì, thế nên cuối cùng Optimus đành quyết định ra lệnh:

_Hãy tìm Cliffjumper nào!

Ngay khi nghe thấy chỉ thị đó từ thủ lĩnh của mình, tất cả đều nhanh chóng đồng loạt bước ra khỏi chỗ nấp rồi thẳng tiến về phía trước một cùng uy dũng và hùng hậu, tiếng bước chân mạnh mẽ vang dội trên mặt đất khiến cho bất cứ tên Decepticons nào nhìn thấy cũng phải lùi lại, nhưng chúng liền ngay lập tức trấn tĩnh lại rồi từ từ xông lên vì biết rõ rằng quân số phe mình hoàn toàn có thể áp đảo đám Autobots kia.

Vậy là hai bên bắt đầu giao chiến với nhau một cách vô cùng quyết liệt mà không hề hay biết rằng có những vị khách không mời đang quan sát bọn họ từ xa trong thầm lặng.

---------------------------------------------------

Ở phía trên cùng của khu mỏ, tại một góc tối rất nhỏ và bị che khuất bởi những tảng đá khiến cho khó ai có thể nhận ra hay thấy rõ được.

Một người phụ nữ mang một vẻ đẹp vô cùng quyến rũ và ma mị đang chăm chú theo dõi toàn bộ diễn biến của những sự việc đang xảy ra ở một nơi cao để dễ dàng thấy rõ, trên gương mặt sắc sảo liền nở một nụ cuời thâm hiểm:

_Ái chà chà, ta chỉ mới vừa trở về chưa được bao lâu thôi mà đã có người đến thăm rồi cơ à? Lại còn là bạn cũ nữa chứ, quý hoá quá đi thôi!

---------------------------------------------------

Trong lúc đó ở phía sau một tảng đá lớn nằm gần nơi đang xảy ra cuộc tranh chấp giữa các Autobots với lũ binh lính Decepticons, Artemis và Diana cũng đang bí mật quan sát mọi chuyện từ xa và không dám bỏ lỡ bất cứ chi tiết quan trọng nào.

Nhưng nếu nói cả hai thì có lẽ hơi sai sai vì thực ra chỉ có mình Artemis là chịu chú tâm thôi, còn Diana thì từ nãy đến giờ vẫn bận ngồi đó để loay hoay suy ngẫm mãi về hai điểm kì lạ.

Thứ nhất: nếu như đây thực sự chính là chị hai của cô mà chắc chắn là hổng có lộn được rồi thì sẽ không bao giờ có cái chuyện cãi lời ông già kia như vậy, Artemis thực sự rất kính trọng Optimus và luôn làm theo mọi mệnh lệnh mà cha mình đưa ra bất kể điều gì.

Thế nên đó chắc chắn chính là điểm kì lạ nhất từng được ghi nhận trong lịch sử khi hôm nay chị ấy lại đột nhiên phá luật một cách tùy tiện như vậy.

Thứ hai: tại sao tín hiệu của Cliffjumper lại bất ngờ xuất hiện trở lại ở ngay trong khu mỏ của bọn Decepticons trong khi đáng lẽ ra Starscream đã phải ném anh ấy vào một bãi phế liệu hay đại dương nào rồi ấy chứ.

Nhưng cho dù có đúng vậy hay không thì cũng chẳng thể nào có chuyện người đã chết đột nhiên sống dậy được, chắc chắn phải có ẩn khuất gì đó đằng sau vụ việc bí ẩn này.

Toàn bộ những điểm kì lạ đó đã thực sự khiến cho một người lúc nào cũng xem não như vật trang trí giống Diana phải cảm thấy hoang mang và bối rối đến nỗi tò mò muốn biết cho bằng được, dù rằng đã từng trải qua rất nhiều những vấn đề không kém phần hóc búa trong đời nhưng đây là lần đầu tiên mà một chuyện vô cùng bất bình thương như thế này xảy ra. Nhưng trong lúc mãi mê suy nghĩ, cô đã vô tình quên mất tình hình diễn biến của cuộc chiến trước mặt.

----------------------------------------------------

Hiện tại ngài Optimus lẫn các Autobost hiện giờ đều không có mặt ở đây mà người được giao nhiệm vụ trông coi nơi này cũng biến mất tăm chẳng để lại dấu vết gì.

Thà kẻ bỏ đi là Diana siêu quậy còn đỡ hơn ấy chứ nếu thiếu Artemis thì tình hình hiện tại của các pháp sư có khác nào "rắn mất đầu", nhưng thiệt tình là bọn họ cũng chẳng hiểu tại vì sao mà một người vừa mới nãy còn đứng sờ sờ ra đó lại đột nhiên bốc hơi mất tiêu như thể chưa từng tồn tại vậy.

Tất nhiên không một ai ở đây biết được sự thật về việc hai chị em Artemis với Diana đã lén đi theo các Autobots, không một ai cả... chỉ ngoại trừ Lunar ra thôi.

Nhưng vì cảm thấy đây là một vấn đề mang tính cá nhân rất hệ trọng nên cô bé tóc tím này cũng chẳng định tiết lộ hay nói ra với bất cứ ai phòng trường hợp nó sẽ gây phiền phức đến cho Artemis và làm nội bộ các pháp sư lục đục thì khổ lắm, thế nên chọn cách giữ im lặng vẫn tốt hơn.

----------------------------------------------------

Do cảm thấy quá chản nản khi bị bỏ lại một mình tại căn cứ cùng một ông bác sĩ quân y với tính cách phải gọi là vô cùng khô khan bảo thủ nên bốn con người này chẳng có gì làm ngoài việc ngồi không, thế nên họ quyết định sẽ đi dạo một vòng để tham quan xung quanh nơi này và xem thử có việc nào thú vị không để giết thời gian trong lúc chờ đợi các Autobots trở về cũng như tìm kiếm manh mối để giải thích cho sự mất tích bí ẩn của hai chị em Artemis với Diana.

_Thứ này là gì vậy? - Miko liền nhanh chóng bước tới gần một cái máy và tò mò xem thử.

_Hư rồi, đừng có mà động vào! Cả mấy cái kia nữa!- Ratchet cau có trả lời, có vẻ như ông ta đang rất bực bội vì phải ở lại đây trông chừng bốn con người hiếu động rắc rối này.

Mặc dù cứ để cho các pháp sư quản lí là được rồi nhưng vì mấy đứa nhóc nhân loại kia cứ liên tục thắc mắc tùm lum rồi lại táy máy đủ thứ nên đã vô tình khiến cho Ratchet cảm thấy rất khó chịu trong người vô cùng.

Artemis chẳng hiểu kiểu gì lại tự nhiên biến mất tăm mà chẳng thèm nói hay để lời nhắn nào, điều đó chưa từng xảy ra lúc trước, vậy thì tại sao bây giờ lại...

_Thôi đừng để ý làm gì, ổng hay lập dị vậy lắm! - Leo ghé sát tai nói nhỏ với Miko.

_Phải đó phải đó, tốt hơn hết chúng ta hãy kiếm cái gì khác để giải trí trong lúc chờ đi nha! - Sirias cũng hùa theo.

_Ý kiến hay! - Cô bé người Nhật hào hứng kiêu lên, sau đó cả ba người bọn họ bắt đi di chuyển sang chỗ khác để cách thật xa cái vị bác sĩ "mặt lạnh" nào đó rồi bắt đầu tám đủ thứ chuyện trên đời với nhau.

_Thế... ở đây có thứ gì mà chúng tôi có thể động vào được không? - Jack chẳng biết phải làm gì bây giờ nên chỉ có thể đi loay quanh khắp nơi rồi tò mò hỏi.

Nhưng trước khi kịp lên tiếng để cộc cằn đáp lại con người này thì một rắc rối khác nghiêm trọng hơn lại bất ngờ ập đến với Ratchet.

Hệ thống điều khiển chính của căn cứ đột nhiên xuất hiện những thông báo về lỗi kĩ thuật chi chít trên khắp tất cả các màn hình, nhưng xem ra có lẽ vị bác sĩ quân y này không biết phải sửa chúng như thế nào cho đúng nên cứ loay hoay tới lui mãi.

Hình ảnh về hệ thống máy tính trong căn cứ:

_Tại sao mấy anh lại sử dụng công nghệ của con người vậy? Chẳng phải nếu không quen thì sẽ rất phiền phức ư? - Raf tò mò hỏi.

_Chúng tôi cũng chẳng thích thú gì cho lắm đâu. Chỉ là hệ thống này đã có sẵn từ trước khi tiếp quản kho tên lửa cũ rồi. Tôi đã cố chỉnh sửa lại máy chủ sao cho phù hợp để sử dụng, nhưng có điều...

Bây giờ thì các thông báo lỗi trên màn hình hệ thống thậm chí còn xuất hiện nhiều hơn lúc ban đầu nữa khiến cho mọi thứ đã rối lại càng thêm rối hơn.

Ratchet cũng chẳng thể làm gì mà chỉ đành thở dài chán nản vì bản thân thực sự không biết phải sửa như thế nào cho đúng, lỡ không may bấm tùm lum rồi hỏng luôn thì... toang.

_Có lẽ... cháu làm được đấy - Raf quyết đoán nói. Sau đó cậu nhóc liền ngay lập tức lấy từ trong balô của mình ra một cái laptop màu trắng rồi bắt đầu kết nối nó thông qua dây cắm để có thể thuận tiện truy cập vào hệ thống máy chủ của căn cứ.

Nhưng Ratchet lại cảm thấy nghi ngờ về năng lực của con người bé nhỏ này:

_Ồ, thật thế cơ à? Cậu có biết đây là một loại công nghệ hết sức hết sức phức tạp không hả? Ý tôi nó đâu phải đồ chơi cho trẻ con mà muốn làm gì thì làm cũng được cơ chứ, việc này ít nhất phải cần đến chuyên gia lập trình máy tính chuyên nghiệp của con người thì may ra...

_Được rồi đấy! Giờ anh thử nhìn lại xem! - Raf mỉm cười đáp lại.

Tất cả các thông báo lỗi hiển thị trên hệ thống lúc này điều đã hoàn toàn được khắc phục toàn bộ và biến mất khỏi màn hình chính, điều đó thực sự khiến Ratchet vô cùng sửng sốt và kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm ra.

Chỉ là một cậu bé loài người nhỏ nhắn và trông khá yếu đuối nhưng lại sỡ hữu khả năng sửa chữa được những thứ vô cùng phức tạp mà không phải ai cũng có thể thực hiện dễ dàng.

_Wow, em giỏi thiệt đó nha cậu bé! - Kiera hào hứng nói.

_Đúng vậy, bình thường Ratchet mà gặp mấy thứ này thì cũng chỉ còn cách bó tay. com thôi chứ chẳng làm ăn gì được. - Jenia lên tiếng khen ngợi.

_Tôi nghe thấy hết đấy nhá!!! - Người nào đó vừa bị chê bai vội la lên.

Có lẽ tuy nhân loại không to lớn về mặt thể chất hay quyền năng như bao chủng tộc khác trong vũ trụ nhưng họ lại sỡ hữu cho mình những bộ óc thiên tài xuất chúng ở rất nhiều các lĩnh vực khác nhau như công nghệ thông tin, quân đội, y học... Đó cũng chính là thứ khiến cho giống loài này trở nên thịnh vượng và sung túc dù cho ở thời đại nào đi chăng nữa.

-----------------------------------------------------

Trong lúc mấy cái người bên kia vẫn còn đang bàn tán vô cùng náo nhiệt sôi nổi với nhau thì Lunar lúc này đang ngồi im lặng chăm chú trên ghế sofa để trò chuyện tâm sự cùng nữ pháp sư Sunny xinh đẹp về rất nhiều các vấn đề lẫn thắc mắc khác nhau trong cuộc sống từ lí do tại sao họ lại đến nơi đây cho đến các vấn đề sinh hoạt đơn giản hằng ngày như việc ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cá nhân... Cô nhóc tóc tì này thực sự vô cùng háo hức muốn được biết nhiều điều hơn về tất cả mọi thành viên trong nhóm Prime cũng như những chuyện mà họ đã từng trải trước đây trên con đường đầy gian nan và nguy khó.


*(Tuy có thể nhịn đói hay nhịn khát lâu hơn loài người rất nhiều nhưng pháp sư cũng vẫn cần được tiếp năng lượng để mà tiếp tục duy trì sức khoẻ lẫn dinh duỡng đầy đủ nhằm giữ một trạng thái cân bằng tốt nhất cho cơ thể chứ nếu không lúc chiến là bị hành cho sml :>. Thế nên khoảng mỗi tuần cứ cách 2-3 ngày thì bọn bọn họ sẽ ăn một lần nhờ vào nguồn cung cấp thực phẩm mà chính phủ hỗ trợ rồi nhờ đặc vụ Fowler đem tới, chủ yếu là đồ fast food các thứ thôi ấy mà tại đối với mấy người này thì sao cũng được)


_Chị ơi, vậy chẳng lẽ số lượng pháp sư bên phe mọi người chỉ còn lại cỡ nhiêu đây thôi sao? Liệu rằng ngoài không gian xa xôi kia có còn những ai hay người nào đang ầm thầm lẫn trốn khỏi sự truy lùng của bọn Decepticons không? - Lunar tò mò hỏi. Sunny dịu dàng đáp:

_Thật ra trong nhóm vẫn còn thêm vài thành viên khác nữa đấy nhưng tạm thời hiện tại họ đang bận chút việc quan trọng nên đành vắng mặt một thời gian, có điều chắc là cũng sắp quay lại rồi đấy, em sẽ sớm được biết thôi! Tuy nói rằng hành tinh quê nhà của tụi chị gần như đã bị phá huỷ hoàn toàn bởi sự ảnh hưởng của cuộc đại chiến nhưng ít nhất nó vẫn còn có thể cứu vãn được nếu chúng ta cố gắng hết sức để tìm ra cách khôi phục lại lỗi lầm mà mình đã gây ra. Tất nhiên sau khi nhận thấy không thể nào tiếp tục sinh sống trên hành tinh Eternity được nữa, có một số các pháp sư đã sớm quyết định rời bỏ quê hương để di cư đến những vùng đất khác tốt hơn rồi bắt đầu lại từ đầu. Nhưng dù vậy vẫn còn vài cá nhân ủng hộ Hoàng Tộc Thất Đại Đế Quốc tụi chị đang cố gắng lẩn trốn ngoài kia khỏi sự truy lùng gắt gao của bọn Decepticons và tìm cách liên lạc với chúng ta nhằm mục đích tụ họp lại để lên kế hoạch phục hưng Eternity, biến nó trở về với dáng vẻ hưng thịnh như xưa. Đó chính là mục đích chính thực sự của tất cả các thành viên ở đây nói riêng cũng như chủng tộc pháp sư nói chung.

_Vậy thì... tại sao mọi người lại quyết định chọn Trái Đất nhỏ bé này để làm nơi xây dựng cứ địa của mình mà không phải các hành tinh rộng lớn khác trong vũ trụ? Chẳng phải vẫn còn rất nhiều những sự lựa chọn khác tố hơn sao?

_Thật ra về chuyện đó chị cũng không biết rõ nữa, nhưng nghe nói chủ yếu chắc là vì ở đây xuất hiện nhiều tài nguyên lẫn mỏ khoáng sản Energon phong phú thế nên ngài Optimus mới quyết định tạm thời lưu lại một thời gian để tiếp tục khai thác và dự trữ thêm cũng như bảo vệ nhân loại mọi người khỏi sự tàn phá mà lũ Decepticons sẽ gây ra trong tương lai.

_Nhắc đến ngài thủ lĩnh mới nhớ, vừa rồi chị Sunny có bảo rằng ông ấy chính là cha ruột của Artemis với Diana đúng không? Mặc dù đã rất cố gắng tìm một câu trả lời hợp lí nhất để giải thích cho vấn đề đó nhưng thú thật là em vẫn chẳng thể nào hiểu nổi được, người máy mình đồng da sắt như vậy thì làm sao mà lại có hai đứa con gái là những pháp sư bằng xương bằng thịt cơ chứ? Nghe nó cứ... hơi vô lí sao ấy!  - Lunar cảm thấy vô cùng thắc mắc, vì vậy nên Sunny chỉ đành thở dài rồi bắt đầu giải thích cho cô bé đó nghe về vấn đề có phần hơi riêng tư và nhạy cảm này.

_À, ừ thì về chuyện đó... Khụ, thật ra... gần như không phải ai trong nhóm này cũng biết được sự thật đằng sau hết cả đâu. Chỉ là có lần chị từng vô tình nghe thấy mẹ mình kể lại rằng thực chất ngài Optimus là một vô cùng đặc biệt nhân vật độc nhất vô nhị vì mang trong mình dòng máu lai giữa huyết thống của Cybertronian và pháp sư thế nên ông ấy có thể kiểu như...ừm, chuyển đổi thành hai hình thể khác nhau từ robot khổng lồ với cấu tạo bằng kim loại thành dạng hữu cơ bình thường như tụi chị với con người mấy đứa vậy, và tất nhiên cũng có thể biến ngược lại nếu muốn nữa. Nói tới đó thì em cũng đã hiểu được phần nào cách mà chúng ta có Artemis với Diana rồi đấy thế nên chắc chị không cần kể chuyên sâu hơn đâu ha?

_Vâ... vâng ạ. Có điều thật không ngờ thủ lĩnh của mọi người lại sỡ hữu khả năng đặc biệt đến như vậy luôn đấy, chắc hẳn nó phải rất tuyệt và hữu ích đúng chứ? Nghĩ thử xem, vừa có thể trở thành robot khổng lồ lại vừa có thể trở thành pháp sư quyền năng sỡ hữu phép thuật vô song. Ngầu quá xá còn gì nữa!

_Thành thật mà nói thì từ trước đến nay chưa từng có một ai trong nhóm này từng nhìn thấy hình dạng kia của ngài Optimus bao giờ cả, ngoại trừ mẹ chị với cô Wendia và cô Linda ra vì bọn họ trước đây từng quen biết và thân thiết với nhau mà. Chị nghe nói là vì nó phải tiêu tốn một lượng vô cùng lớn pháp lực trong người nên ngài Optimus chỉ ở một kiểu duy nhất trong thời gian dài thôi nhằm tránh việc lạm dụng quá nhiều sức mạnh.

_Ổ, hiểu rồi hiểu rồi. Nhưng mà nói tới nói lui từ nãy đến giờ em vẫn còn cảm thấy thắc mắc một chuyện nữa, nếu như chị Artemis với chị Diana có cha là Cybertronian rồi vậy hẳn mẹ của họ phải thuộc chủng tộc pháp sư nhỉ? Thế...tại sao bà lại không xuất hiện ở đây cùng mọi người hay là cũng đi làm nhiệm vụ bí mật quan trọng gì đó rồi?

Mặc dù câu hỏi này của Lunar thực sự rất bình thường, đơn giản, ngắn gọn và vô cùng dễ trả lời nhưng có điều nó lại khiến cho biểu cảm trên gương mặt Sunny đột nhiên trở nên trầm xuống như thể đang biểu hiện sự đau thương lẫn tiếc nuối trong lòng vậy. Thấy thế, cô bé tóc tím này liền luống cuống nói:

_Em... em xin lỗi! Chỉ là do tò mò quá thôi nên mới...

_Ổn mà, không sao đâu! Có điều đúng như những gì Lunar vừa nói đấy, quả thực mẹ của Artemis với Diana là một nữ pháp sư có thể nói rằng vô cùng tài ba, xuất chúng và tinh thông trí tuệ khiến cho vạn người cũng phải kính phục, không những thế bà ấy còn là Nữ Hoàng Bệ Hạ tối cao của Crystallia, Đế Quốc hùng mạnh được xếp vào hàng bậc nhất không chỉ ở hành tinh Eternity mà thậm chí vang danh ra khắp cả vũ trụ này đến nỗi ai nghe thấy cũng phải thán phục. Cả nhan sắc lẫn tính cách đều phải diễn tả bằng hai câu là "băng thanh ngọc khiết, bế nguyệt tu hoa." - Nói đến đây, Sunny hơi ngập ngừng lại một chút rồi tiếp tục kể:

_ Nhưng tiếc thay... hồng nhan thì lại bạc phận, Nữ Hoàng Bệ Hạ cũng vì muốn bảo vệ đổi lấy sự an toàn cho những người thân yêu lẫn cả hai đứa con gái bé nhỏ của mình nên đã quyết định hy sinh tính mạng để phong ấn thứ bóng tối hắc ám có ý định âm mưu thao túng toàn bộ vũ trụ kia. Haiz, đúng thật chỉ có thể nói là "thu đi để lại lá vàng, người đi để lại muôn vàn nhớ thương." - Từng câu từng chữ mà Sunny kể ra đều như đang ẩn chứa trong đó sự tiếc nuối lẫn đau lòng khôn nguôi dành cho người đã khuất.

_Vậy thì sau đó... chị Artemis với chị Diana như thế nào? Cả ngài thủ lĩnh nữa? Liệu họ phải sống làm sao đây?

_Mấy cậu ấy khi đó vẫn còn rất nhỏ, chị nghe nói chỉ mới có một tuổi theo. Nhưng vì để bảo vệ cho hai đứa con gái của mình nên Nữ Hoàng Bệ Hạ đã quyết định gửi họ đến nơi Trái Đất xa xôi này nhằm che giấu tung tích khỏi ám mắt lẫn sự truy lùng gắt gao của bọn Decepticons cũng như để chắc chắn rằng một ngày nào đó các Autobots với pháp sư chúng tôi sẽ tìm thấy Artemis cùng Diana rồi tiếp tục ở bên cạnh thực hiện nghĩa vụ bảo vệ cho họ. Còn...về phần Optimus, tuy ngoài mặt thì thấy tâm trạng vẫn luôn rất điềm tĩnh và ra sức chỉ huy quân kháng chiến như bình thường thế thôi chứ thực chất bên trong ngài ấy mới là người đau khổ hơn bất cứ ai khi Nữ Hoàng mất. Thậm chí còn tững muốn nghĩ đến việc quyên sinh để đi theo Bệ Hạ nữa cơ, nhưng vì  nhiệm vụ lãnh đạo các Autobots vẫn còn đang dang dở với lại chẳng đành lòng khiến cho cả Artemis cùng Diana mới còn bé đã phải mồ cô cả cha lẫn mẹ nên ngài ấy mới quyết định tiếp tục ở lại thế gian này. Chứ nếu không thì có lẽ mọi chuyện đã...

_Em... em thật sự rất tiếc! - Lunar đau lòng nói. Thấy vậy, Sunny chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô bé này rồi mỉm cười nói:

_Không sao đâu mà! Dù gì sớm muộn chúng ta cũng phải chia sẻ nhiều điều để hiểu nhau hơn thôi.

_Vâng ạ, vậy thì có thể cho em hỏi thêm một câu nữa được không?

_Hửm?

_Tên mẹ của chị Artemis với Diana là gì thế ạ?

_Tên của bà ấy chính là... Alida Ste Reina Crystallia - Vị Nữ Hoàng Bệ Hạ vĩ đại nhất của Đế Quốc Crystallia cũng như đối với tất cả các thành viên tại đây.

Khi nghe thấy sự buồn bã trong câu trả lời đó của Sunny, trong lòng Lunar không hiểu sao lại tự dưng lại dấy lên một cảm giác đau lòng và xót thương thay cho hoàn cảnh éo le của gia đình nhà Artemis, phải chi chiến tranh lẫn mâu thuẫn giữa hai phe không xảy ra thì họ đã có được một cuộc sống bình yên hạnh phúc bên những người thân yêu của mình rồi, nếu như vậy thì có lẽ mọi chuyện cũng chẳng cần phải đi đến bước đường như ngày hôm nay.

Nhưng tiếc thay... đến cuối cũng tất cả cũng chỉ là "phải chi với nếu như" mà thôi, thực tại lẫn tương lai là điều mà chúng ta có thể thay đổi tuỳ ý được bất cứ lúc nào chứ quá khứ thì mãi mãi không bao giờ.

Mọi thứ tồn tại từ trước đến nay trong vũ trụ này đều bị chi phối bởi hai chữ "định mệnh" cả thôi.

_Vậy mọi người với chị Artemis và chị Diana đã bị thất lạc nhau trong suốt khoảng thời gian dài đó sao?

_Phải, thật ra mấy cậu ấy cũng chỉ mới gia nhập vào nhóm này được tầm 4 năm nay thôi. Lúc trước thì bọn họ đơn giản cũng sinh sống ở ngoài xã hội kia như những con người bình thường giống em hiện giờ vậy, ít nhất là cho đến khi trong một lần vô tình cả hai bất ngờ gặp gỡ ngài Optimus rồi từ từ dần phát hiện ra chân tướng đằng sau thân phận thực sự của mình.

_Thế còn mấy anh chị đây thì sao?

_Cũng giống vậy thôi, có điều riêng bốn người Sirias, Leo, Kiera với Jenia là trưởng thành và lớn lên cùng nhau trong khoảng thời gian xảy ra chiến tranh kịch liệt giữa hai phe. Nhờ thế nên khả năng thực chiến của họ trên mặt trận cũng phải nói là thuộc hàng siêu đẳng đấy, còn chị với lại một nữ pháp sư nữa tên là Eira thì được nuôi dưỡng bởi các Quý Tộc thân cận của Hoàng Gia bên phía Đế Quốc mình cho đến năm 10 tuổi thì bắt đầu gia nhập quân kháng chiến.

_Thiệt sao? Nghe đỉnh thế! - Lunar ngưỡng mộ nói với hai ánh mắt sáng rực lên đầy thích thú. Sunny thấy vậy thì cũng chỉ biết cười nhẹ một cái rồi kể tiếp:

_Ừm, phải đó. Do mẹ của tụi chị cũng là những Nữ Hoàng quá bận rộn trong việc phải chỉ đạo với điều hành binh lực để hỗ trợ cho quân đội của các Autobots nên không thể ở bên cạnh để chỉ dạy mấy đứa con gái nhỏ của mình theo cách dễ dàng thông thường được, nhất là trong thời buổi chiến tranh loạn lạc đó nữa chứ. Thế nên họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc giao tụi chị cho người mà mình cảm thấy đánh tinh cậy nhất để nuôi nấng và trông nom, mặc dù suốt gần 10 năm trời không được gặp mặt nhau thường xuyên nhưng may thay nhờ vào hồng phúc của các Vị Thần mà cuối cùng tất cả cũng đã được trùng phùng.

_Thế thì may quá đi. Nghe chị kể từ nãy đến giờ làm em cũng hiểu được hơn phần nào tình cảnh mà mọi người đang đối mặt rồi, mặc dù đôi khi phải chịu đựng rất nhiều sự đau khổ, khó khăn lẫn cả mất mát nữa nhưng tất cả các thành viên ở đây đều không ai bỏ cuộc cả mà vẫn tiếp tục đứng lên để tiến về phía trước. Quả là tinh thần quyết tâm can trường của những chiến binh thực thụ. - Khi nghe thấy những lời hết lòng đó, tâm trí Sunny thật sự chẳng biết nói gì hơn mà chỉ ầm thầm mỉm cười.

_Cảm ơn nhiều nha, Lunar. Thế... vậy còn em thì sao hả, cô bé? Có muốn chia sẻ chút chuyện về đời sống của mình không, chị sẵn sàng nghe đây.

_Ơ, Em...em ấy hả? Ừ thì thật ra...

Nhưng ngay lúc đó một giọng lớn tiếng bất ngờ vang lên khiến cho cả hai bất ngờ bị cắt ngang giữa chừng, bọn họ liền nhanh chóng quay lại để xem rốt cuộc chuyện gì mà tưng bừng như vậy thì phát hiện ra nguyên nhân chính là vị bác sĩ quân y của các Autobots -Ratchet, có vẻ ông ta vừa phát hiện ra một thứ gì đó rất thú vị nên mới reo hò một cách hào hứng và đắc chí đến vậy.

_À há, tìm thấy rồi nha!

_Thấy cái quái gì cơ chứ? - Leo khó hiểu nhìn lên màn hình nhưng quả thật cậu ta chẳng thể hiều được tí xíu nào cả.

_Thì là Artemis với Diana chứ còn sao nữa? Theo như hệ thống định vị trên máy chủ của tôi xác nhận, bọn họ hiện tại đang ở cùng một địa điểm với nơi mà tín hiệu sự sống của Cliffjumper phát ra lần cuối.

_Khoan đã, nói như vậy theo ý ông có nghĩa là mấy...mấy cái con người đó đã lén đi theo các Autobots luôn rồi hả trời đất ơi?  - Sirias không thể nào tin được.

_Chứ còn cái gì nữa! - Rathet nhanh chóng đáp lại.

_Nhưng mà bằng cách nào mới được? - Kiera thắc mắc lên tiếng.

Ngay lúc này Lunar mới liền bất giác nhớ lại việc bản thân đã từng chứng kiến cảnh tượng việc Artemis với Diana hoá mình thành những cái bóng đen dưới sàn nhà rồi nhẹ nhàng chuồn đi trong thầm lặng đến nỗi ma không hay quỷ không biết.

Vốn dĩ đã định sẽ giữ bí mật trong im lặng luôn cho đến khi hai người kia trở về nhưng với tình hình hiện tại thì có vẻ chẳng cần phải giấu thêm nữa làm gì cho mệt đầu, thế nên Lunar liền quyết định lấy hết can đảm trong lòng để kể lại toàn bộ sự thật cho mọi người ở đây cùng nghe, cô bé lên tiếng nói:

_Dạ em... thật ra em biết mấy chị ấy đã làm vậy bằng cách nào đó ạ!

_CÁI GÌ??? - Tất cả đều đồng thanh kiêu lên.

----------------------------------------------------

Trong khi đó tại khu mỏ Energon nơi tính hiệu của Cliffjumper phát ra, diễn biến cuộc giao chiến quyết liệt giữa năm Autobots cùng hàng trăm Decepticons vẫn đang được tiếp tục theo cách rất căng thẳng và uy chấn đến nỗi làm cho mặt đất phải rung chuyển khắp nơi.

Ngay khi vừa vào trận, nhờ sự nhanh nhẹn cùng cơ thể nhỏ nhắn khéo léo mà Arcee đã có thể dễ dàng hạ được cùng lúc hai tên liền. Bumblebee thì lại đang phải cố gắng vừa chạy vừa đánh để giải quyết cho bằng được được một gã Decepticons khác đang có ý định dùng máy khoan đuổi theo mình, nhưng may thay Optimus đã xuất hiệp kịp thời để nhanh chóng xử lí gọn gàng vấn đề đó.

Còn Bulkhead thì dùng cơ bắp khổng lồ cùng với một quả búa để làm vũ khí rồi đập nát đầu bất cứ tên nào dám ngang nhiên cản đường, tuy rằng như vậy thì có hơi bạo lực một chút(ít nhất không phải đối với Diana hay Miko)

---------------------------------------------------

Trong tình hình thì hiện tại bên phía các Autobots có lẽ đang chiếm lợi thế nhiều hơn so với lũ binh lính Decepticons kém cỏi kia, điều đó đã thực sự khiến cho Scalia cảm thấy không mấy hài lòng lắm khi nhìn thấy kẻ thù của mình lại cứ như vậy mà dễ dàng vượt qua cửa ải này, thế nên bà ta mới quyết định sẽ trực tiếp ra tay can thiệp vào từ xa nhằm mục địch gây cản trở đến cho các Autobots.

_Đúng là một đám ngu ngốc không bao giờ khôn lên được, chẳng đem theo đứa nhóc pháp sư nào bên mình mà cũng dám cả gan xông vào nơi này làm loạn, nhưng đáng tiếc thay ta đã nắm rõ được điểm bất lợi của các ngươi hiện tại rồi. Sao vậy hả, Optimus? Hai đứa con gái bảo bối của ngươi với "cô ta" đâu hết cả rồi mà không chịu xuất hiện? Cứ cố gắng bảo vệ làm gì cho vô ích vì sớm muộn một ngày nào đó chúng cũng sẽ phải chịu chết dưới tay ta thôi! Đó đã là sự an bài của số phận rồi, hahaha. - Nói rồi Scalia bắt đầu cười phá lên như thể tin tưởng tuyệt đối vào việc không một ai ở đây có đủ khả năng ngăn cản bà ta làm những việc xấu xa này nữa vì chỉ có phép thuật mới có thể ngăn cản được ma thuật.

_Thôi thì hãy coi như đây là món quà nho nhỏ của ta dành để chào mừng lũ Autobots các ngươi tới đây lần đầu nha, Optimus.

Ngay lập tức, từ trong lòng bàn tay của Scalia liền bất ngờ xuất hiện một quả cầu màu đen tuyền nhìn trông rất ghê rợn và đang từ từ tỏa ra một nguồn năng lượng bóng tối kinh khủng đến áp đảo khiến bất cứ ai xung quanh cũng phải rùng mình sợ hãi.

----------------------------------------------------

_Nè, em có cảm nhận được không? Hình như thứ sức mạnh này chính là... - Artemis lo lắng quay qua nói với Diana.

_Ma thuật hắc ám chứ gì. Hừ, khỏi nói cũng biết là do ai làm luôn rồi đấy. Cứ tưởng bọn chúng phải chết mục xương ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào rồi ấy chứ, không ngờ vẫn còn sống nhăn răng ra đấy à. Phải công nhận quyết định lén đi theo mấy người kia đến đây của chị quả thực rất hợp lí và chuẩn xác con gà ác luôn đấy, nhưng mà đến lúc lộ ra rồi thì chắc sẽ bị ông già kia mắng cho một trận te tua quá!

Nhưng Artemis hiện tại dường như không quan tâm tới mấy lời kể lể than vãn mà Diana vừa nói cho lắm, cô đang phải cố gắng tập trung tinh thần cho thật tốt để cảm nhận xem rốt cuộc nguồn năng lượng nguy hiểm đến nỗi áp đảo cả không khí này rốt cuộc phát ra từ đâu hay là do ai điều khiển nó, nhưng mà có lẽ kết quả đã quá rõ ràng rồi.

----------------------------------------------------

_Thôi thì hôm nay để đính thân ta sẽ cho những vị khách không mời mà đến các ngươi biết thế nào là ma thuật hắc ám đã tu luyện trong suốt ba năm trời của Scalia đây, tất cả cứ chờ để được chết một cách đau đớn nhất đi!  - Nói rồi, người phụ nữ này liền ném quả cầu màu đen trên tay mình về phía một tên Decepticon gần đó, thứ ấy dần bắt đầu chui sâu vào bên trong cơ thế khiến cho hắn ta không thể nào chịu đựng được mà phải gào thét trong điên cuồng đến nỗi gục xuống đất quằn quại và cuối cùng là biến thành một con quái vật khổng l trông vô cùng kì dị gớm ghiếp với hình thể to gấp đôi kích thứ vốn dĩ ban đầu.

Nhận thấy thứ ma thuật đó của mình cuối cùng cũng đã hiệu nghiệm và thành công ngoài sức tưởng tượng, Scalia liền đắc ý nhếch đôi môi tựa cánh hoa hồng của mình lên thành một nụ cười gian xảo rồi tiếp tục sử dụng nó lên những tên khác đang đứng ở xung quanh khiến chúng cũng nhanh chóng bị tha hoá bởi loại năng lượng hắc ám tàn bạo khiến tâm trí điên đảo này.

Về phần các Autobots, bọn họ từ nãy đến giờ vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì quá đang diễn ra nữa, chỉ biết rằng gần một nửa số Decepticons trước mặt vốn dĩ vẫn đang rất bình thường trong phút chốc lại đột nhiên biến thành những con quái vật hung hăng, dữ tợn.

_Ơ... hình như có điều gì đó hơi sai sai ở đây thì phải? - Bulkhead lo lắng nói. Quả thực tình hình hiện tại đúng là có vẻ đang không được ổn cho lắm.

_Mấy tên này có vẻ như điều đã bị ảnh hưởng bởi ma thuật bóng tối hết cả rồi. Hãy tập trung hỏa lực và bắn vào những kẻ gần nhất đi! - Optimus nhanh chóng ra lệnh, các Autobots cũng liền ngay lập tức nghe theo lời của chỉ huy mình rồi chuẩn bị vào vị trí thủ thế để cùng nhau toàn lực tấn công đám robots quái dị trước mặt.

Nhưng bọn họ vẫn chưa kịp xác định mục tiêu hay làm gì thì một kẻ gần đấy đã đột ngột gào lên rồi lao thẳng tới phía trước cứ như một con thú hoang dại điên loạn khiến cho cả lũ còn lại cũng bắt đầu nhào vô theo, nhưng mà dù cho có bị các Autobots bắn bao nhiệu phát đạn đi nữa thì cũng chỉ đủ để gãi ngứa cho bọn này thôi. Mấy tên đó đều được tạo ra từ sự khát máu và ham muốn giết chóc vô cùng tận, chúng hoàn toàn không nhận thức được những việc mà bản thân đang làm và chỉ mù quáng nghe theo tất cả những gì mà chủ nhân sai khiến.

Nhưng ngay trước khi các Autobots bị lũ đột biến kì dị này bao vây áp đảo thì đột nhiên một vật thể mày đen kì lạ không biết từ đâu đến rồi bất ngờ xẹt ngang qua nhanh như một tia chớp đến nỗi khiến cho gần chục tên Decepticons vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang diễn ra thì đã thấy đầu mình đã lìa khỏi cổ rồi rơi thằng xuống nằm lăn lốc dưới đất, cùng với đó là thân hình khổng lồ của chúng cũng ngả gục theo sau tạo thành một đống xác chết bằng kim loại nằm chồng chất lên nhau.

Khói bụi bị tung lên bay mù mịt khắp nơi, che hết tầm nhìn của tất cả mọi người đang đứng xung quanh bao gồm cả các Autobots khiến họ không tài nào biết được chuyện gì đang diễn ra.

Nhưng còn Scalia đang đứng ở nơi cao hơn thì chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười gượng gạo rồi khinh thường nói:

_Ồ, cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi sao? Từ nãy đến giờ ta cứ cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc đang tỏa ra thoang thoảng đâu đây, không ngờ lại đúng là của người quen mới hay chứ. Chị em các ngươi cũng có vẻ thức thời thật đấy, không nghĩ rằng chúng ta sẽ lại được đụng mặt nhau một lần nữa như thế này từ lần cuối cùng cách đây 3 năm về trước. Quả không hổ danh hai đứa con gái độc nhất vô nhị của Nữ Hoàng Đế Quốc Crystallia với thủ lĩnh tối cao Autobots, khả năng phán đoán tình huống sự việc quả thật đúng rất sắc bén và nhanh nhạy. Ta có lời khen đấy!
---------------------------------------------------

Từ trong màn khói bụi mù mịt tứ tung, một cô gái với mái tóc đỏ rực như máu và đôi mắt màu xanh biếc tuyệt đẹp nhẹ nhàng bước ra. Trên tay còn cầm chắc thanh kiếm Hắc Huyết Vũ của mình và chĩa thẳng về phía những kẻ địch đang đứng đầy trước mặt với một vẻ kiên cường đầy quyết tâm, không hề có chút sự sợ hãi nào động lại trong ánh mắt sáng như các vì tinh tú ấy.

_Ar... Artemis!? - Các Autobots đồng thanh kiêu lên khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang đứng trước mặt.

_Ơ, chào. Mọi người... mọi người vẫn ổn chứ?

_Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao tự dưng cậu lại ở đây? Còn nữa, cậu lén theo chúng tôi từ lúc nào thế hả?

_Bây giờ không phải là lúc để giải thích mấy chuyện đó đâu, Bulkhead à. Nếu như đây thực sự chỉ là bọn Decepticons bình thường thôi thì không thành vấn đề rồi, chỉ có điều...bọn chúng hình như điều đã bị ma thuật hắc ám xâm chiếm tâm trí lẫn cơ thể cả rồi. Nếu vậy thì người làm việc này chỉ có thể là bà ta thôi, thế nên tôi mới quyết định tới đây để...

Nhưng trong lúc Artemis đang bận giải thích tình hình cụ thể với mọi người xung quanh thì có vài tên Decepticons bị biến đổi chẳng biết ở đâu chui ra liền nhanh cơ hội đó để bất ngờ xông về phía cô với một tốc độ cực nhanh hòng đánh lén. Thấy vậy, Arcee ngay lập tức la lên để cảnh báo:

_Cẩn thận phía sau!!!

Tuy nhiên trước khi nữ pháp sư tóc đỏ này kịp quay lại đánh trả hay phản ứng bất kì điều gì thì đã nhìn thấy mấy gã người máy đang có ý định tấn công mình đều đột nhiên bị chặn đứng lại giữa không trung bởi một lực vô hình nào đó trong gang tấc, thậm chísát sao đến nỗi những ngón tay sắt nhọn như lưỡi dao của chúng chỉ còn cách gương mặt Artemis chừng 1 gang tay.

Sau đó, cơ thể mấy tên này bắt đầu trở nên vặn vẹo co rút theo một cách phải nói là trông vô cùng kinh dị và dã man, mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy rõ tiếng từng bộ phận lẫn khớp nối trên cơ thể chúng đang từ từ gãy vụn ra như thể bánh đa rồi ngay lập tức bị ép nát thành hàng đoosng phế liệu nằm lăn lóc trên đất.

Một cô gái trẻ với giọng điệu tinh nghịch và  gương mặt lẫn thân hình giống hệt Artemis từ từ bước ra từ trong góc tối rồi mỉm cười đắc ý nói:

_Muốn đụng vào chị hai của ta thì trước tiên phải bước qua đyowcj xác Diana này trước đã, còn nếu không thì thành thật xin lỗi các người sinh ra không đúng thời điểm rồi nha! Thế nên phải chịu hậu quả như vầy cũng đáng thôi, do nghiệp ăn ở hết đấy!

_Cả...cả cậu cũng vậy nữa ư? Sao hai người lúc nào làm gì cũng làm cùng nhau mà đi đâu cũng phải kéo theo đứa kia mới chịu vậy hả? - Bulkhead sửng sốt nói.

_Khoan đã, trước khi định phàn này gì thì nghe cho kĩ đây nè! Thứ nhất, cái ý lén đi theo mất người tới đây không phải là của tui đâu nha mặc dù lúc đầu tui cũng định làm vậy thiệt. Thứ hai, là vì có ai đó nói rằng mình cần phải giải quyết gấp một chuyện gì đó rất hệ trọng ở đây mà cũng hổng biết là chuyện gì nữa nên mới ngỏ lời muốn tui theo cùng để làm hỗ trợ thôi. Từ đó chúng ta có thể suy ra một điều, tất cả là tại đây hết! Thế nên nếu muốn biết thì cứ đi mà hỏi đương sự chứ đừng có hỏi tui à nha, tui hổng biết gì đâu- Nói rồi, Diana liền nhanh chóng chỉ ngón tay về phía người chị tóc đỏ của mình đang đứng bên cạnh.

_Chẳng phải ta đã đưa ra mệnh lệnh rất rõ ràng là không được phép đi theo và phải ở yên trong căn cứ rồi sao? Cớ gì các con lại đương nhiên cãi lời như vậy chứ? Hãy cho cho người cha này một lời giải thích chính đáng đi, Artemis!- Optimus lạnh lùng lên tiếng với một vẻ mặt trông nghiêm khắc và băng lãnh vô cùng đến nỗi khiến cho cả các Autobots khác lẫn Diana cũng chỉ biết im lặng lắng nghe, còn Artemis thì có thể cảm nhận được rằng trong từng lời nói của ông như đang chứa đựng hơi chút sự thất vọng trong đấy đối với hành động cãi lời của hai chị em bọn họ. Cô chỉ biết cuối gập người xuống để tạ lỗi rồi kính cẩn đáp:

_Thưa cha, tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều là ý của một mình con mà thôi, không hề liên quan gì tới Diana cả, thế nên xin đừng la em ấy. Nếu người muốn trách muốn phạt thì Artemis sẵn sàng gánh nhận hết tất cả mà không dám lên tiếng để biện hộ cho bản thân hay cầu xin tha thứ điều gì, nhưng mà đây thực sự là một chuyện vô cùng hệ trọng có liên quan mật thiết tới phép thuật hắc ám nên con không muốn mọi người dính vào vì nó thật sự rất nguy hiểm. Có lẽ... có lẽ Scalia đã quay về rồi đấy ạ, những thứ này cũng là do một tay bà ta làm ra.

Nghe đến đây, tất cả mọi người xung quanh đều cùng lấy tay bưng miệng sửng sốt như thể chẳng nói nên lời trước sự thật kinh hoàng này, cuối cùng thì những kẻ thù nguy hiểm nhất của bọn họ cũng đã tái xuất một lần nữa sau bao nhiêu năm biệt tích rồi.

Nhưng còn vẻ mặt nghiêm nghi băng lãnh vốn có của Optimus thì vẫn chẳng mảy may thay đổi tí nào trước những thông tin ấy cả, ông tiếp tục chất vấn:

_Nếu đã biết rằng bản thân sẽ luôn trở thành mục tiêu bị dòm nghó nhất, vậy thì tại sao lại còn đến đây. Lỡ xảy ra chuyện nguy hiểm gì thì sao đây?

_Thưa cha, thật ra con...

Nhưng Artemis vẫn chưa kịp giải thích xong thì một tiếng gào kinh thiên động địa bất ngờ vang lên khiến cuộc nói chuyện đột nhiên bị cắt ngang giữa chừng.

Bọn Decepticons quái dị lúc nãy đang ngày càng trở nên hung hăng và dữ tợn hơn bao giờ hết ngay khi vừa nhìn thấy sự hiện diện của hai chị em nhà kia, nguồn pháp lực dồi dào trong cơ thể họ chính là thứ mà chúng thèm khát nhất nên cách duy nhất là phải tiêu diệt hết tất cả thì mọi chuyện mới được giải quyết êm xui thôi.

_Bây giờ vấn đề này hãy cứ tạm thời gác sang một bên đi đã, chúng ta vẫn còn chuyện khác cần phải lo nữa. Nhưng mà khi về đến căn cứ rồi ta và con sẽ có một cuộc nói chuyện dài đấy! - Optimus thở dài.

_Vâng, con cũng nghĩ như vậy ạ!

Nói rồi, Artemis liền cầm chắc thanh kiếm màu đen trên tay và vung tay chém một nhát thật mạnh về phía trước khiến cho cả mặt đất xung quanh gần như muốn sụp xuống trước áp lực chấn kinh hồn vúa này.

Hàng chục vạn tên Decepticons trong tích tắc đã bị phanh thây ra thành từng mảnh sắt vụn mà không kịp kiêu lấy một lời nào, thậm chí chúng còn chẳng biết lí do vì sao mà mình lại chết như vậy nữa chứ.

Từng dòng chất lỏng Energon chảy ra văng tung toá khắp mặt đất nhưng không một giọt nào động lại trên áo của Artemis, thế nên có thể thấy khả năng kiếm thuật của nữ pháp sư này phải nói là thuộc hàng siêu đẳng bậc thầy luôn rồi.

Tất nhiên cả Diana cũng không phải dạng vừa đâu, mặc dù bình thường nhìn trông tinh nghịch với quậy phá vậy thôi nhưng khi vào trận rồi thì lại hoàn toàn khác hẳn.

Chỉ bằng ý nghĩ của mình hay một cái đẩy tay nhẹ mà cô đã có thể khiến cho gần mấy chục tên Decepticons trước mặt bị phép thuật trọng lực bóp nát thành một đống sắc vụn tòn ten chẳng ra cái hình thù gì luôn.

Hơn nữa Diana còn sỡ hữu thêm khả năng thiện xạ vô cùng chuẩn xác đến nỗi có thể khiến tất cả mục tiêu trong tầm ngắm dù có xa hay nhỏ tới cỡ nào cũng phải ăn tên vào mặt.

_Khá lắm đấy, Artemis Prime. Nhưng để ta xem liệu các ngươi có còn giữ vững được tình trạng hăng hái và quyết tâm như vậy trong bao lâu nữa đây hay là phải chịu chung số phận bi thảm với người mẹ ngu ngốc đó của mình. - Nói rồi, Scalia liền phất tay và ngay lập tức hóa thành một làn khói đen rồi bay đi mất.

--------------------------------------------------

Sau một hồi giao chiến qua lại, cũng may nhờ có sự giúp đỡ của hai trong số những pháp sư mạnh nhất trong nhóm Prime nên cuối cùng gần nửa số quân Decepticons gồm cả bọn bị biến đổi kia cũng đã được quét sạch gọn gàng, bây giờ thì đường đi trông có vẻ đã được thông thoáng hơn nhiều rồi. Chớp lấy thời cơ tốt này, Optimus liền ngay lập tức ra lệnh:

_Biến hình rồi tăng hết tốc lực. - Sau đó ông vội vã ôm lấy hai đứa con gái của mình rồi cùng với các Autobots khác nhanh chóng chuyển sang hình dạng xe cộ và cố gắng lao thẳng về phía trước để dễ dàng băng qua bọn lính canh này một cách nhanh nhất có thể. Những tên Decepticons xung quanh nào dám cản đường họ đều bị tông đến nỗi văng xa hàng chục thước lên không trung

May thay sau một hồi chiến đấu vất vả mệt mỏi, các Autobots cuối cùng cũng đã tiến được vào sâu hơn bên trong nơi mấy tên lính gác cùng với lũ thợ mỏ khác đang bận bịu đóng gói những khối Energon đã khai thác được thành mấy hộp vuông vuông khổng lồ và sẵn sàng vẫn chuyển chúng lên tàu để tiếp tục dự trữ dần.

Nhưng cũng chính vì vậy nên khu vực đặc biệt này thậm chí còn được trang bị gấp đôi số lượng lính canh hơn so với ở ngoài kia nữa khiến cho việc tìm kiếm Cliffjumper đã khó lại càng trở nên khó khăn.

_Chà quy mô thật đấy! - Bulkhead cảm thấy rất thán phục trước khả năng xây dựng công trình đỉnh cao của bọn Decepticons. Mặc dù không muốn phải nói ra tí nào nhưng mà cũng phải công nhận rằng chúng thực sự rất giỏi trong việc làm người khác thán phục trước những thành tựu mà mình đạt được từ công nghê, kĩ năng cho đến phát minh.

Tuy nhiên tất cả cũng chỉ được dùng trong mục đích huỷ diệt với tàn phá mà thôi, chẳng có cái nào là tốt đẹp cả.

Đây chính xác là nơi mà tín hiệu sự sống của Cliffjumper đã phát ra lần cuối, thế nên rất có khả năng cao rằng anh ấy chỉ đang bị giam giữ hay bất tỉnh ở đâu đấy thôi, vì vậy cần phải nhanh chóng tìm ra cho bằng được. Nhưng xui xẻo các Autobots vẫn còn chưa kịp nhìn kĩ được gì thì đã bị cái đám lính canh ở trên cao kia phát hiện ra và chĩa súng bắn xối xả, cảm thấy bản thân cũng không cần phải nấp thêm chi nữa nên bọn họ cũng liền ngay lập tức rút vũ khí của mình ra rồi nhanh chóng đánh trả lại đám Decepticons trên kia nhằm mục đích câu kéo thêm thời gian để cho Diana tìm kiếm Cliffjumper, vì cô gái này là một xạ thủ vô cùng tinh anh cho nên thị lực của mắt cũng phải rất tốt, có như vậy thì lúc bắn cung mới nhắm chuẩn được chứ.

---------------------------------------------------

Trong khi ở ngoài kia đang phải chịu cảnh hỗn loạn khắp nơi thì Megatron lúc này vẫn còn tiếp tục đứng trong căn phòng nơi chứa khối Dark Energon khổng lồ và cứ mải mê ngắm nghía thành quả tuyệt vời mà mình đã cực khôi lắm mới tìm thấy được sau bao nhiêu năm lang bạt ngoài vũ trụ xa xôi.

Vì lí do bo bản thân quá chăm chú đến nỗi quên mất mọi thứ xung quanh nên hắn ta thậm chí còn chẳng hề hay biết rằng chuyện gì đang xảy ra phía dưới khu mỏ kia.

_Máu của Unicron. Làm sao ta mới biết được sức mạnh thực sự của ngươi để xứng đáng nắm giữ quyền năng tối thượng đó đây?

_Ngươi... định cứ đứng ở đó và lảm nhảm một mình như vậy mãi à? - Một giọng nói đầy mỉa mai và giễu cợt bất chợt vang lên từ đằng sau Megatron khiến cho tên thủ lĩnh Decepticons này liền nhanh chóng quay lại để xem xem rốt cuộc là ai mà to gan đến thế thì phát hiện ra rằng Scalia đã đứng ngay đó từ lúc nào mà hắn chẳng hề hay biết.

_Tại sao lại không chịu gõ cửa trước khi vào hả?

_Ôi trời, đến bây giờ rồi mà ngươi vẫn còn quan tâm tới mấy cái phép lịch sự tối thiểu đấy ư? Ta thật không ngờ đấy, Megatron à.

_Rốt cuộc bà muốn gì đây hả? Chẳng phải đã dặn là đừng làm phiền rồi sao? Nên nhớ rằng chủ nhân thực sự của con tàu này mới chính là ta, dù như thế nào bà cũng không thể tuỳ tiện muốn đến thì đến muốn đi thì đi lung tung khắp nơi vậy được.

_Tốt hơn hết đừng có mà lớn tiếng với ta bằng cái giọng điệu trịch thượng đó! Thậm chí ngươi còn không biết chuyện gì đang...

Nhưng Scalia vẫn còn chưa kịp nói hết câu thì liền bị cắt ngang giữa chừng bởi vì gương mặt của Starscream vừa đột ngột hiện lên ngay trên màn hình liên lạc bên cạnh, hắn ta vừa lo lắng vừa vội vã nói:

_Ngài Megatron, phát hiện có kẻ xâm nhập khu mỏ!

_Cái gì? Chẳng lẽ là Optimus à?

_Chính hắn đấy ạ!

_Ái chà chà, thế thì ta phải cần phải có thêm chút thời gian để chuẩn bị đón tiếp người bạn cũ này một cách nồng hậu nhất rồi. Hãy mau chóng sắp xếp rồi nhanh chóng cho tàu rời khỏi đây đi! - Megatron ra lệnh.

_Như... nhưng thưa ngài, còn đống Energon đã khai thác ấy. Bọn Autobots kia sẽ lấy hết mất! - Starscream lo lắng kiêu lên, công sức điều động nhân lực làm việc liên tục ngày đêm suốt gần mấy năm qua của hắn không thể cứ thế dễ dàng rơi vào tay kẻ thù được. Nhưng Megatron đều đã tính toán sẵn sàng hết mọi chuyện từ trước:

_Vậy thì hãy cứ cho nổ tung khu mỏ đó đi! Dù sao số lượng Energon cần dự trữ cũng đã đủ rồi, không cần giữ lại nó làm gì nữa!

_Theo... theo ý ngài, thưa chúa tể!

Sau khi đã kết thúc cuộc gọi với Starscream xong, tên thủ lĩnh Decepticons này liền nhanh chóng quay sang phía Scalia đang đứng bên cạnh và nhếch miệng cười rồi nói với một giọng điệu coi thường ra mặt:

_Nếu Optimus Prime đã ở đây thì ta nghĩ rằng hai con bé đó cũng sẽ xuất hiện chứ hả? Vậy tại sao bà lại không ra tay giải quyết chúng một lần cho xong luôn đi mà cứ muốn tránh mặt làm gì? Cảm thấy sợ rồi à?

_Đừng có mà ăn nói linh tinh theo cái kiểu bừa bãi ấy! Chỉ vì thời điểm vẫn chưa thích hợp để ta xuất hiện thôi, rồi cái ngày mà ta tiêu diệt hết toàn bộ lũ nhóc con hậu nhân của Thất Đại Đế Quốc kia cũng sẽ tới thôi. Còn ngươi thì sao hả? Đừng tưởng bản thân cứ giữ kín mãi thì ta sẽ không biết rằng ngươi vẫn còn luyến tiếc đối với người phụ nữ đó nên mới không nỡ ra tay với hai đứa Artemis và Diana đấy nhé. Thật đúng là chẳng thể hiểu nỗi được mà! Đã qua chừng ấy năm dài như vậy rồi, tại sao cứ mãi tiếp tục vấn vương một thứ mặc dù biết rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ với tới được? Người cũng đã chết rồi thì cứ buông bỏ đi cho xong, cớ gì lại phải ôm nỗi nhung nhớ đau thương để rồi tự khiến bản thân đắm chìm trong khổ luyến suốt đời chứ? Cả ngươi lẫn tên Optimus Prime kia đúng là hai kẻ ngu ngốc không thể nào tả nổi mà! Nếu vậy thì để ta nhắc lại cho mà nhớ, Alida đó thực sự đã biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này rồi. Mà cho dù có còn sống đi chăng nữa thì vị trí bên cạnh cô ta cũng sẽ chẳng bao giờ thuộc về Megatron ngươi đâu! Tốt hơn hết hãy tỉnh giấc khỏi giấc mộng ảo tưởng ấy đi là vừa!

Nói xong, Scalia liền ngay lập tức quay mặt bỏ đi trong sự giận dữ và phẫn nộ tột cùng mà chẳng thèm ngoản đầu lại để xem thử xem kẻ vừa bị mình chỉ trích thậm tệ đến nỗi chẳng nói nên lời kia đang cảm thấy ra sao.

_Cái lũ ngu ngốc đần độn đó, chỉ vì một người phụ nữ thôi mà làm biết bao nhiêu chuyện! Các ngươi nghĩ như vậy có đáng không cơ chứ, để rồi cuối cùng nhận lại được gì ngoài sự nhung nhớ đau khổ trong tim? Nhất là cái tên Megatron chết tiệt đó, dù biết Alida kia sẽ mãi mãi không bao giờ có thể yêu hắn và chỉ chung tình với một mình Optimus Prime mà thôi nhưng dù vậy cứ vẫn ngoan cố theo đuổi để rồi nhận lại được gì cơ chứ? Còn tấm chân tình của ta, từ trước đến nay Megatron ngươi căn bản là chưa từng quan tâm hay để ý tới dù chỉ một chút. Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Các ngươi đều vì Alida đó mà làm đủ thứ chuyện trên đời, còn với ta... thì chỉ có sự hờ hững cùng lạnh nhạt mà thôi. Ta hận!- Nghĩ đến đây khiến cho trong lòng Scalia cảm thấy vừa tức nhưng cũng vừa đau, một giọt lệ nhỏ nhẹ nhàng lăn xuống từ từ trên đôi gò má hồng hào.

Con về phần Megatron, hắn ta từ nãy đến giờ hoàn toàn không thể phản bác lại một lời nào cả mà chỉ có thể đứng đơ mắt ra đó nhìn theo bóng lưng Scalia từ từ rời khỏi mà trong lòng không hiểu sao lại tự dưng dấy lên thứ cảm giác luyến tiếc đến khó tả.

Có lẽ những điều bà ta vừa nói khi nãy đều hoàn toàn là sự thật, hắn vẫn chưa thể nào mà dễ dàng quên hay buông bỏ được Vị Nữ Hoàng Bệ Hạ nhan sắc tuyệt trần kia mặc dù bản thân đã cố gắng rất nhiều lần trong suốt mấy năm qua rồi.

Nụ cười dịu dàng như trăm hoa đua nở cùng đôi mắt xanh màu cỏ non và lấp lánh tựa các vì tinh tú trên trời đó cứ mãi in sâu trong tâm trí Megatron như một hồi ức chẳng thể nào quên.

Nhưng có điều giờ đây người chết thì cũng đã chết rồi ,đối với hắn tất cả hiện tại chỉ còn lại sự thù hận tột cùng trong lòng mà thôi. Nếu không phải tại vì hai đứa nhóc Artemis với Diana đó, nếu không phải vì sự xuất hiện của chúng thì Nữ Hoàng Bệ Hạ đã không cần ra đi một cách oan uổng như vậy.

_Mối thù này của ta với các ngươi... có chết cũng không hết! - Megatron nghiến răng đầy căm phẫn.

-----------------------------------------------------

Trong khi đó thì cuộc chiến ở phía dưới khu mỏ của bọn Decepticons vẫn đang tiếp tục diễn ra theo chiều hướng vô cùng căng thẳng và hồi hộp, may thay nhờ vào thị lực siêu đằng của mình mà Diana đã có thể nhanh chóng tìm ra cơ thể Cliffjumper lúc này đang nằm bất đột ở phía trên một đường nối vận chuyển hàng.

_Kia kìa, tôi thấy anh ấy rồi!

_Arcee, mau đi đi. Bọn tôi sẽ yểm trợ cho cô từ đằng sau, nhanh lên! - Optimus vội vã ra lệnh.

Nghe vậy, nữ Autobots này liền ngay lập tức biến thành hình dạng mô tô rồi chạy đến nơi mà người bằng hữu chi giao của mình đang chờ đợi, bất chấp cả việc có đến hàng trăm tên địch đang đứng chắn trước mặt.

Với thân hình nhỏ nhắn cùng khả năng leo trèo điêu luyện, chẳng mấy chốc Arcee đã có thể đến được vị trí nơi mà Cliffjumper đang nằm bất động ở đó, hi vọng anh ấy vẫn ổn sau những chuyện tồi tệ này.

Nhưng khi cô vừa nhảy qua khỏi hết các chướng ngại vậy và sắp đến nơi thì lại bị hai tên Decepticons đang đứng phía trên để ý, chúng liền ngay lập tức bắn xối xả về phía nữ Autobots này.

Trong làn khói và mưa đạn mịt mù, Arcee có thể nhìn thấy rõ được miếng ván trước mặt đang từ từ bị tách ra và dần mất cân bằng, nó sắp rơi xuống phía dưới mất rồi.

_Không!!!

Cô bất chấp tất cả mọi hiểm nguy, vội vã chạy tới để túm lấy tay của Cliffjumper trước khi quá trễ và cố gắng hết sức kéo anh ấy trở lên lại.Nhưng có vẻ chỉ với một nữ Autobots nhỏ bé thôi thì không đủ sức.

Lại thêm sự cản trở kịch liệt từ hai tên Decepticons phía trên kia nữa khiến cho mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn gấp bội phần.

Trước tình huống vô cùng nguy nan đó, Diana liền nhanh chóng biến ra từ lòng bàn tay mình một cây cung màu ngọc bích rất đẹp được chạm khắc những chi tiết vô cùng tinh xảo, mặc dù đang đứng ở khoảng cách xa như vậy cùng với những chướng ngại vật đầy rẫy xung quanh nhưng cô gái này vẫn có thể canh được những mục tiêu trước mặt một cách chuẩn xác nhất có thể và dễ dàng hạ gụ hai tên Decepticons kia. Bây giờ thì mọi thứ cản trở đều đã được dọn dẹp sạch sẽ hết cả rồi.

_Tôi sẽ đưa anh về, cộng sự!

Nhưng khi mới chỉ kéo được đến nửa chừng thì Cliffjumper lại đột nhiên mở bừng hai mắt và gào lên rồi vùng vẫy điên cuồng như một con dã thú khiến cho Arcee hoảng hốt rồi vô tình bỏ tay ra.

Nhưng may thay Diana đã kịp nhanh chóng sử dụng phép thuật trọng lực của mình để giữ cho cơ thể của Cliffkimper này lơ lửng và không bị rơi xuống dưới, nhưng trong tình hình có vẻ không thể nào giữ nổi lâu hơn được nữa.

_ Arcee, nhanh lên!!! - Ngay khi vừa nghe thấy tiếng kiêu đó của Artemis, nữ Autobots này liền ngay lập tức lấy lại được sự bình tĩnhr ồi vội vã chạy đến giúp đỡ.

Nhưng bỗng nhiên... một làn khói đen kì lạ không biết từ đâu chui ra đột nhiên bay đến rồi bất ngờ đánh lén Diana từ phía sau khiến cho cô nhóc này bị xô ngã xuống đất khiến giao kết phép thuật bị đứt đoạn giữa chừng.

Nhưng đến lúc tất cả kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn, do cơ thể của Cliffjumper cứ liên tục vùng vẫy mãi không yên nên cuối cùng vuột khỏi tay Arcee và bị rơi xuống phía dưới trước sự bất lực cùng tuyệt vọng của các Autobots lẫn hai chị em Artemis, nhất là đối với Diana.

Tất cả không thể tin được rằng một ngày nào đó chuyện này lại có thể xảy đến với nhóm của mình, thậm chí đến cả Optimus cũng đã cố gắng chạy đến để có thể kịp đỡ lấy Cliffjumper nhưng ông không thể vì khoảng cách quá xa, còn Arcee thì hoàn toàn chỉ có thể câm lặng và bất lực đứng nhìn trong tuyệt vọng.

Bọn họ đã phải vượt qua rất nhiều thử thách lẫn gian nan mới có thể đến được nơi này vậy mà giờ đây lại phải chứng kiến một người bạn thân thiết gắn kết nhất của mình ra đi mãi mãi mà không thể thay đổi được gì cả.

Còn tiếp...


Thông báo nhỏ: Xin chào mọi người, nếu các bạn thắc mắc vì sao chap này ra trễ hơn bình thường như vậy thì mình xin nói thẳng ra luôn là do bây giờ mình đã bắt đầu vào học kì mới rồi, bài vở rất nhiều nên có lẽ không thể viết truyện thường xuyên như trước được nữa. Nhưng yên tâm vì mình sẽ không off quá lâu đâu, tuỳ vào chap dài hay ngắn mà thời điểm hoàn thành sẽ khác. Nói chung một ngày mình sẽ dành ra thời gian để làm homeworks và còn lại thì để viết tiếp cho mọi người có cái để đọc, chỉ cần các bạn luôn ủng hộ mình là vui lắm rồi. Ok, vậy chúc tất cả một ngày thật tốt lành và hẹn gặp lại ở chap sau nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia