ZingTruyen.Asia

Transformers Prime: Cội Nguồn Của Phép Thuật

Chương 19 - quyển 4: Mọi chuyện chỉ mới đơn giản là sự khởi đầu

V150607

Hiện tại trong đầu Optimus hoàn toàn không thể nào nghĩ thêm được bất kì điều gì khác ngoài việc tìm kiếm rồi tìm kiếm Artemis khắp mọi nơi dù cho bản thân có phải bới từng nhánh cây ngọn cỏ, xới từng tấc đất dưới chân lên đi chăng nữa thì cũng nhất quyết cố gắng tiếp tục tới tận hơi thở cuối cùng.

Diana dường như cũng đang lo sốt vó lên, cô nhóc này giờ đây đã hoàn toàn mất bình tĩnh tới nơi vì quá sợ hãi rằng chị hai mình sẽ gặp chuyện bất trắc hay nguy hiểm tính mạng gì mà chẳng thể lên tiếng kiêu cứu nổi.

Có điều thật tiếc thay mặc dù đã rất nổ lực suốt gần cả buổi trời tìm tới muốn nát đất luôn rồi nhưng dường như tất cả mọi công sức đều hoá hư vô lực bất tòng tâm hết, thậm chí đến cả chút manh mối hay dất vết nhỏ nhất cũng chẳng thể nào tìm thấy được nữa là.

Optimus thấy vậy thì càng trở nên hoảng sợ hơn bao giờ hết, Spark trong lòng ngực bắt đầu loạn nhịp theo từng phút tựa cổ lửa đến nỗi muốn nổ tung.

Ông chỉ đành siết chặt hai nắm tay lại đầy bất lực một cách vô cùng căm phẫn như thể đang tự trách cứ bản thân tại sao lại thậm tệ tới nỗi như vậy khiến nó muốn toé máu tới nơi, nhưng bỗng nhiên vị thủ lĩnh đang rối loạn này bất chợt cảm nhận được có điều gì đó vô cùng đặc biệt vừa mới xuất hiện nên liền mở mắt ra trở lại và thứ đầu tiên đập vào đôi đồng tử xanh sắc sảo của ông chính là một con bướm trắng nhỏ nhắn lấp lánh tựa ngàn sao tuyệt đẹp.

Nó đang lượn lờ qua lại xung quanh ngay trước mặt Optimus với cử chỉ dịu dàng bằng đôi cách mỏng manh dễ vỡ nhưng lại rực rỡ tựa thuỷ tinh đúc kết mang đến cho không khí u tối lẫn ảm đạm xung quanh một thứ cảm giác ấm áp êm dịu lạ thường bao trùm lên hết thảy tất cả vạn vật chỉ với chút ánh sáng lẻ loi giữa màn đêm lạnh lẽo. Thật khiến cho bất cứ ai cũng không khỏi động lòng khi nhìn thấy!

Tuy vậy trông cử chỉ lẫn điệu bộ thì có vẻ như nó đang muốn cố nói lên hay chỉ dẫn điều gì đó cực kì quan trọng cho vị thủ lĩnh Autobots này của chúng ta nên cứ liên tục bay tới bay lui vòng qua rồi vòng lại xung quanh người ông với vẻ mời gọi khẩn thiết, sau đó từ từ cất cánh bay về phía ngược lại hoàn toàn với hướng lúc đầu để tới nơi tận cùng của cái thung lũng chật hẹp này.

Optimus lúc đầu mặc dù có hơi cảm thấy hơi hoài nghi lẫn thận trọng đôi chút vì chẳng biết rốt cuộc nó là thứ kì lạ gì nhưng rồi chẳng hiểu sao hai chân cùng toàn bộ cơ thể ông bỗng trở nên mơ hồ huyền ảo như thể đang bị ai đó dẫn dắt rồi bất chợt cất bước đuổi theo con bướm lấp lánh trước mặt trong vô thức luôn mà hoàn toàn không để tâm gì tới bất cứ thì gì xung quanh hết, hiện tại trong đầu ông chỉ có thể nghĩ đến duy nhất mỗi Artemis mà thôi!

Linh tính mách bảo với tâm trí rằng chỉ cần bản thân tự động làm vậy thì chắc chắn điều kì diệu sẽ xảy đến với mình, sống trên đời này đôi lúc chúng ta cũng cần phải có thêm một chút mong đợi lẫn hi vọng rằng phép màu sẽ bất chợt xuất hiện dù cho đó chỉ đơn giản là điều mà tâm trí trong lúc quá mong mỏi cần sự giúp đỡ tự nghĩ ra nhằm giảm bớt sự áp lực đè nặng lên đôi vai mà thôi! Nhưng dù sao ít nhất nó cũng sẽ đem lại chút may mắn hay kì vọng gì đó khiến bản thân quyết tâm thực hiện hơn!

_Ơ kìa? Ông già đó ổng đột nhiên muốn đi đâu mà trông cứ như thể đang bị thôi miên thế nhỉ? - Diana liền nhanh chóng nhận ra rằng Optimus đang đột ngột cuống quýt chạy theo về hướng ngược lại vào sâu tận bên trong thung lũng chật hẹp này như thể đang bị thu hút bởi thứ gì đó rất đặc biệt nên cũng cảm thấy hoài nghi mấy phần.

Cô không chần chừ gì mà liền ngay lập tức cất bước đuổi theo luôn, mặc dù bản thân chẳng thể hiểu nỗi hành động đó nhưng hi vọng biết đâu lại có phép màu gì xảy ra thì sao.

Optimus vẫn cứ tiếp tục chạy hoài chạy mãi trong vô thức như vậy suốt cả đoạn đường dài đằng đẵng càng lúc càng tiến sâu vào tuận tận bên trong hơn, không khí xung quanh cũng ngày một u ám dần nhưng do nhờ có tí ánh sáng mỏng manh le lói nhưng rất ấm áp toả ra từ con bướm trắng nhỏ bé trước mặt nên ông mới có thể tiếp tục di chuyển giữa màn đêm lạnh lẽo để tiếp tục tiến bước.

Thậm chí cho đến khi hai chân lẫn toàn bộ cơ thể đều đã quá mệt rã rời do chiến đấu quá sức lẫn tác động của Dark Energon vẫn còn ảnh hưởng lên các bộ phận nhưng cũng vẫn tuyệt không chịu dừng lại để tạm thời nghỉ ngơi dù chỉ đôi chút, trong tâm trí Optimus lúc này hoàn toàn chẳng thể nào quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài Artemis và chỉ duy nhất Artemis thôi.

Thật may vì cuối cùng ông cũng đã có thể thành công đến được nơi mà mình mong muốn mặc dù bản thân thậm chí còn không hề hay biết đây rốt cuộc là đâu hay bản thân đã đi bao xa khỏi chỗ cũ nữa, tâm trí lẫn toàn bộ hi vọng hiện tại đều hoàn toàn đặt cược vào sự dẫn dắt từ con bướm trắng lấp lánh trước mặt, Optimus cũng chẳng hiểu sao trong lòng lại có cảm giác rằng chỉ cần đi theo nó thì sẽ đến được chỗ Artemis thôi.

Và quả thực đúng là vậy, ngay khi vừa đặt chân đến nơi tận cùng của cái thung lũng u tối này thì ông cuối cùng cũng đã nhìn thấy được tia hi vọng cuối cùng mà mình vẫn luôn chờ đợi xảy đến, nằm ở dưới mặt đất cách chỗ mà bản thân đang đứng chừng 10 bước chân chính là cơ thể thon thả trắng hồng cùng với bộ hắc phục đen tuyền trên người từ đầu tới chân kết hợp thêm mái tóc đỏ rực tựa quả táo chín đầy quen thuộc hiện ra rõ ràng trước mắt.

Có điều ngay bên cạnh thiếu nữ vẫn cứ mê mẩn ngủ say trong yên bình mà chẳng hay trời biết đất gì đó này lại bất chợt xuất hiện thêm một con sói đen trưởng thành to lớn trông vô cùng hùng dũng hiên ngang, không một ai biết nó từ đâu đến hay đã ở đây cùng với Artemis được bao lâu rồi, chỉ biết rằng ngay khi nghe thấy tiếng bước chân của Optimus thì con sói này mới bất giác quay lại rồi nhìn chằm chằm vào ông thôi.

Đôi đồng tử sắc bén màu ruby lấp lánh tuyệt đẹp đôi chút cứ ánh lên đầy rực rỡ những hình ảnh phản chiếu cảnh vật xung quanh trông thu hút vô cùng khiến cho bất cứ ai cũng phải bị mê hoặc, bộ lông tơ đen tuyền một màu đen mềm mượt cứ đôi chút lại đong đưa dịu dàng theo từng làn gió nhẹ bay thoảng qua giữa nơi hiu quạng tạo nên thứ cảm giác yên bình cứ như thể đang đứng trên đồng cỏ bao la vậy. Dáng vẻ cũng uy dũng khó tả, hoàn toàn trông chẳng giống mấy con thú hoang dã tầm thường vẫn hay thấy ngoài đời chút nào.

Nó ngay khi vừa nhìn thấy sự hiện diện của vị thủ lĩnh Autobots kia từ đằng xa chạy tới thì liền nhanh chóng quay đầu lại rồi lặng lẽ nhìn thẳng chẳm chằm vào ông bằng kiểu ánh mắt không vui cũng chẳng buồn mà chỉ đơn giản là cẩn trọng với thăm dò để chắc chắn rằng không phải kẻ địch mà thôi, sau đó bản thân tự động nhích thân lùi lại để nép sang gốc bên nhằm ý muốn nhường đường để cho ngài ấy có thể tiến thẳng tới chỗ của thiếu nữ đang ngủ say yên bình kia.

_Artemis!!! - Optimus mừng rỡ reo lên, cảm xúc vỡ oà hiện tại ngẹn ngào tới nỗi không nói nên lời. Ông chẳng chần chừ thêm điều gì mà liền ngay lập tức vụt chạy đến rồi bắt đầu ân cần cuối xuống và chậm rãi xem xét từng chút cho đứa con gái bảo bối bé nhỏ mà mình vô cùng yêu thương trân quý này để kiểm tra xem coi nó có bị thương tích hay chảy máu ở đâu không. Thật may rằng mọi thứ vẫn ổn! Tốt quá!

_Artemis à, con mau tỉnh lại đi! Hãy mở mắt ra nhìn cha hoặc ít nhất cũng nói gì đi mà! Làm ơn, xin con đấy! - Mặc cho Optimus đã cố gắng hết sức dùng mọi cách có thể để đánh thức Artemis dậy khỏi cơn mê đang chiếm giữ lấy đầu óc lẫn tâm trí rồi nhưng dường như mọi nổ lực đều trở nên vô ích, bả vẫn cứ tiếp tục lặng thin ngủ say như chết ấy dù rằng chưa có die thật đâu mà chỉ là do quá sức nên mới bất tỉnh nhân sự tạm thời thôi.

Hơi thở nhẹ nhàng chậm rãi tựa như đang chìm sâu vào bên trong biểm giấc mơ tiềm thức đầy xa xôi nào đó vậy, cơ thể tuy rằng chẳng lay chuyển nhưng hơi ấm tỏa ra từ thân nhiệt lẫn lòng ngực cứ phập phồng đều đặng từng nhịp lên xuống như vậy đã đủ để chứng minh rằng đây là một người còn sống hẳn hỏi chứ méo phải thứ xác chết vô hồn rỗng toát giống cái đám zombie khi nãy.

Có điều tuy biết rằng con gái mình hiện tại hoàn toàn bình an vô sự tai qua nạn khỏi trước mọi đe doạ tính mạng nhưng chẳng hiểu sao Optimus vẫn cảm thấy lo lắng vô cùng, cơ thể con bé vẫn hoàn toàn không có chút phản ứng nào lại dù cho ông đã cố gắng bằng rất nhiều cách thức khác nhau như lay hoặc lớn tiếng gọi dậy nhằm đánh thức Artemis.

Tuy rằng có thể thử dụng các biện pháp mạnh tay hơn chút nhưng Optimus quả thực chằng đành lòng làm tổn thương hay khiến cho con gái mình cảm thấy đau dù chỉ một chút nào. Hơn nữa nếu lỡ tay quá trớn thì không những không thành công mà còn có khả năng gây thêm nhiều phiền phức với rắc rối lên chính bản thân lẫn người đang bất tỉnh, tuyệt đối phải thật cẩn trọng trong mọi tình huống!

_Ati à, làm ơn xin con đấy! Cha... cha xin lỗi vì đã nhất thời quên mất con trong lúc hỗn loạn bao trùm khi hai bên giao tranh kịch liệt với nhau! Cha thực sự không hề biết rằng con đã đột ngột mất tích giữa chừng khi đang chiến đấu bên cạnh Diana để chống lại đám binh đoàn xác sống kia và tại sao lại bất chợt xuất hiện ở nơi đây, tại tận cùng của cái thung lãnh hiu quạnh u ám này. Xin con hãy mở mắt ra nhìn cha lần nữa đi, đừng cứ mãi im lặng bất động như thế mà! Cha thực sự chẳng chịu đựng thêm được nổi đâu, vì sự ngu ngốc lẫn bất cẩn của mình mà cha đã đánh mất mẹ con rồi cha không thể nào mất luôn cả con được Atemis à!

Những lời nói thống thiết chứa đựng sự bất lực lẫn đau khổ từ tận sâu trong đáy lòng đó của Optimus vang lên lặng lẽ giữa khoảng đất trống tĩnh mịch chỉ có tiếng gió rít gào đầy dữ dội mà thôi, gương mặt đau khổ vì bất lực của ông giờ đây cứ như thể sắp muốn rưng rưng tới nơi, nhưng tất nhiên rằng người Cybertronian thì không thể nào khóc hay rơi nước mắt giống các pháp sư hay con người bình thường được vì họ là các cỗ máy khổng lồ bằng kim loại.

Nhưng có điều ánh mắt cùng biểu cảm lo sợ cho an nguy con gái mình của vị thủ lĩnh Autobots này hiện tại quả thức khiến cho ai nấy nhìn vào cũng đều phải xót xa lẫn đau buồn thay cho tấm lòng người cha, đôi khi chúng ta cảm thấy thật khó khăn để có thể dễ dàng mở miệng nói lời yêu thương với bất cứ ai chỉ vì nhận thấy rằng bản thân không xứng đáng hoặc ngại ngùng do sợ sẽ phải nhận lại sự thật vọng cùng cực từ đối phương. Điều đó là hoàn toàn có thể hiểu được!

Nhưng dường như phép màu mà ông mong đợi cuối cùng cũng đã xảy đến thật rồi, những lời cầu xin chân thành chứa đựng đầy sự hối lỗi cùng với lo sợ bản thân sẽ thực sự đánh mất đi đứa con gái bé nhỏ trân quý nhất cuộc đời mình này của Optimus đã đánh động được đến vào sâu tận bên trong tiềm thức Artemis khiến cô dần từ từ nghe thấy được rằng có ai vẫn thống thiết kiêu gọi mình tỉnh dậy giữa màn đêm tăm tối đang bao trùm lên mọi thứ trước mặt kia.

Người nào ở đây vậy nhỉ? Sao trông giộng điệu cứ như thể đang run rẩy với sợ hãi tột độ đến độ... muốn sắp khóc tới nơi luôn thế kia? A, rốt cuộc thì là ai thế hả? Là ai mà lại đặc biệt quan tâm tới an nguy của mình một cách vô cùng ân cần với chu đáo mà sẵn sàng rơi cả nước mắt để cầu xin? Giọng điệu trầm thấp đầy quen thuộc nhưng lại ôn nhu dịu dàng hơn bình thường rất nhiều, mang theo hơi ấm mang máng khiến cho màn đên kia chẳng còn lãnh lẽo nữa. Có phải..."ông ấy" không nhỉ? Nếu thực sự như vậy thì...

Những suy đoán lẫn ý nghĩ này cứ liên tục xoay quần liên tục khắp mọi nơi trong đầu óc lẫn tâm trí Artemis khiến cho cô tò mò vô cùng đến nỗi chẳng thể nào tiếp tục nhắm mắt thư thả để nghỉ ngơi hay bất tỉnh nhân sự thêm một phút giây nào nữa hết cả, nếu muốn biết chính xác thì việc quan trọng nhất chính là chỉ đành phải tự bản thân kiểm nghiêm đàng hoàng rành mạch thì mớ rõ thực hư được.

Thế rồi, bằng một sự nổ lực kiên cường Artemis cuối cùng cũng đã có thể từ từ cố gắng hé mi mở đôi mắt màu xanh biển long lanh tuyệt đẹp tựa đại dương sâu thẳm kia ra để tìm hiểu xem rốt cuộc ai ở bên cạnh đang cố đánh thức mình dậy khỏi giấc ngủ vô thức này.

Những tia sáng lẻ loi đầu tiên liền ngay lập tức lọt vào đồng tử đầy rực rỡ, mặc dù vậy nhưng điều cô quan tâm nhất hiện tại không phải bất cứ chuyện gì khác mà chính là...

_Ch... cha ơi? - Tiếng nói đầu tiên được thốt ra khỏi miệng Artemis ngay khi vừa lờ mờ tỉnh dậy khiến cho cảm xúc của Optimus gần như bất chợt vỡ oà trong khoảng khắc đến nỗi ngẹn ngào, ông nhanh chóng cuối xuống dùng ngón tay to lớn mà nhẹ nhàng vuốt tóc đứa con gái bé nhỏ này của mình với cử chỉ hết sức chu đáo, tay kia ân cần nâng người cô lên một cách cẩn trọng với vẻ mặt vui mừng khôn xiết:

_Artemis, con đã tỉnh lại rồi! Nhờ ơn Allspark cùng Đấng Sáng Tạo phù hộ! Ta... ta thực sự đã rất rất lo lắng khi thấy con nằm im lặng bất động ở tuốt tận nơi đây, ta cứ nghĩ lần này mình đã thực sự đánh mất con mãi mãi luôn rồi chứ! Thật tốt quá vì cuối cùng mọi chuyện vẫn ổn, nếu con có mệnh hệnh gì có lẽ suốt đời này ta cũng chẳng thể nào tha thứ cho sự tắc trách của mình được!

_Cha ơi, có phải vừa rồi người... - Nhưng đúng lúc ngay khi Artemis kịp lên tiếng để hỏi thêm bất kì điều gì về những điều cô nghe thấy ban nãy khi còn bất tỉnh trong vô thức thì từ phía đằng sau nhóm người Diana, Sunny lẫn Ratchet đột ngột xuất hiện, cuối cùng họ cũng đã theo được tới nơi. Nhưng trông mặt mày ai nấy đều gần như muốn lên tăng xông hết trơn vì vận động quá sức.

Do Optimus đột nhiên chẳng biết vì lí do gì mà lại bất chợt cắm đầu chạy một mạch thẳng về hướng tuất tận đây nhanh kinh hồn nên thành ra nguyên đám khó khăn lắm mới đuổi kịp cho bằng được với tốc độ siêu thanh như vũ bão kia của ổng, làm gì gấp gáp hơn cả cô hồn dí dữ vậy trời? Có điều ngay khi vừa tới nơi nhìn thấy Artemis cũng đang đồng thời xuất hiện ở đây mà cơ thể không hề hấn gì thì bọn họ đều vui mừng tột độ mà chạy đến hỏi han:

_Chị hai!!! - Diana tất nhiên là đối tượng nhanh chân nhất trong số cả ba, cô liền nhanh chóng chạy đến lao thẳng vào nđể dùng hai tay ôm thật chặt lấy người trước mặt một cách vô cùng thắm thiết, thậm chí còn thử áp tai vào ngực Artemis nghe tiếp nhịp tim để chắn chắn rằng cô ấy vẫn còn sống và khoẻ mạnh.

_Cậu ổn chứ? - Sunny vội vã nối bước theo sau, vẻ mặt mỉm cười đầy nhẹ nhõm vì thấy bạn mình vẫn bình an vô sự tai qua nạn khỏi.

_Tiểu thư, cô thấy thế nào rồi? - Do mắc thêm cánh tay trái vẫn còn bị thương khá nặng do dư chấn của cuộc giao chiến với đám binh đoàn xác sống đông đảo dữ tợn khi nãy làm cho nên thành ra Ratchet có hơi chậm chân hơn đôi chút so với hai người kia. Có điều thật may rằng cuối cùng mọi chuyện đều thuận lợi!

_Mọi... mọi người đến rồi sao? - Artemis nhẹ nhàng quay sang khi nhìn thấy tất cả đều đang vây kín xung quanh mình với ánh mắt thở phào nhẹ nhõm đầy mừng rỡ hiện rõ trên nét mặt. Còn cả Diana cứ liên tục ôm chặt lấy cả thân mình không chịu buông này nữa đây cơ chứ, nhưng cô có thể cảm nhận được rằng đôi bàn tay của con bé đang hơi run rẩy đôi chút. Nó... như vầy là đang xúc động quá mức sao? Hay sợ hãi nhỉ?

_Thiệt cái tình, rốt cuộc mắc cái chứng gì mà lại chạy tuốt tới tận đây vậy hả? Biết em với ông già lúc phát hiện chị đột nhiên mất tích đã hoảng hốt tới cỡ nào hông? Làm cứ tưởng... cứ tưởng chị bị cái đám xác sống hung dữ bặm trợn khi nãy đè cho dép lép như con tép hay banh xác nơi khỉ ho cò gáy nào mất luôn rồi! Sao... sao cứ phải để cho người khác lo lắng mãi thế hả? - Diana thẳng thắng trách mắng nguyên một đường hơi dài tuốt luốt vào mặt Artemis khiến cô không thể phản khán hay biện minh lại bất cứ điều gì, thân thể dần đơ ra theo từng câu chữ.

Chỉ là khi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào nhưng mừng rỡ cùng đôi mắt do quá xúc động nên đang muốn rưng rưng ngấn lệ tới nơi đó của em gái mình khiến cho nữ pháp sư này cũng cảm thấy thực sự hơi tội lỗi trong lòng một chút vì quả thực bản thân đã hành sự không cẩn trọng.

Sau đó, Artemis liền nhanh chóng gượng người chồm dậy rồi chậm rãi quàn tay ôm lấy Diana mà nhẹ nhàng vỗ về con bé với nụ cười ấm áp chứa đựng sự thương cảm.

_Chị thật lòng xin lỗi, là chị đã sai! Khiến em với cha và mọi người phải lo lắng nhiều rồi! Tiếc rằng do sự cố bất ngờ đột ngột xảy đến nên không thể cùng tất cả hợp sức chiến đấu chống lại đám xác sống kia cho tới cùng được, đã vậy chẳng đành còn vô tư nằm đây ngủ yên bình nữa. Ati thực sự chẳng còn gì để mà biện minh thêm cho tội lỗi mình gây nên! Muốn trách mắng hay trừng phạt gì đều tuỳ vào ý mọi người định đoạt cả, tớ sẽ chấp nhận hết

_Đừng nói thế mà, an nguy của tiểu thư đối với chúng tôi mới chính là điều quan trọng hơn rất nhiều so với những thứ rắc rối nhỏ nhặt đó!

_Cảm ơn đã lên tiếng an ủi cháu nha, Ratchet! - Artemis nhẹ mỉm cười đáp.

Sau đó cô liền nhanh chóng ngước đầu lên rồi dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh biếc tuyệt đẹp với những đường nét lẫn sự sắc sảo tinh anh giống hệt với mình kia của Optimus khiến cho ông ấy cảm thấy có phần hơi ngạc nhiên đôi chút, biểu cảm bắt đầu trở nên ngượng ngùng hơn nên phải quay mặt sang chỗ khác để tránh đi. Thấy vậy, Artemis cũng không đành lòng hỏi thêm bất cứ điều khó xử gì nữa mà chỉ ôn tồn nói:

_Và cũng thật lòng cảm ơn người vì đã không quản mệt mỏi đường xa ngàn dặm mà cố gắng tìm ra con cho bằng được ở tận nơi đây nha, pa... papa! - Ngay khi vừa nghe thấy hai chữ cuối cùng kia vừa được thốt ra từ chính đứa con gái bảo bối này của mình, trong lòng Optimus chẳng hiểu sao liền ngay lập tức cảm thấy như thể có một sự ấm áp lẫn thích thú vô cùng bất chợt lan toả đi khắp cơ thể từ đầu tới chân trước cách xưng hô đầy mới lạ nhưng cực kì chân thành đó.

Ông nhanh chóng cuối đầu xuống rồi dùng ánh mắt đầy bất ngờ mà nhìn chằm chẳm thẳng vào Artemis kềm thêm sự hào hứng lẫn vui sướng tột độ hiện rõ trên biểu cảm khiến cho cô gần như muốn ngượng đỏ chín hết cả mặt đến nỗi phải quay sang chỗ khác hòng né tránh khỏi, trái tim đập thình thịch liên hồi như muốn nổ tung vì xấu hổ. Trời ơi, nghĩ cái quái gì mà lại dám nói vậy thế hả???

Nhưng ngay vào đúng thời khắc vừa quay mặt sang bên này thì nữ pháp sư tóc đỏ của chúng ta giờ đây mới bất chợt phát hiện và để ý đến một điều vô cùng hệ trọng mà từ nãy đến giờ chẳng ai thèm bận tâm rằng ngoài năm người bọn họ ở đây ra thì vẫn còn một nhân vật đặc biệt khác nữa không phải nhân loại hay pháp sư cũng đang có mặt và chậm rãi quan sát mọi chuyện trong thầm lặng.

_Ơ, mọi người ơi! Con...con hắc lang (sói đen) này rốt cuộc là sao vậy? Nó từ đầu ra thế?

_Hở? - Ngay khi vừa nghe thấy câu hỏi đó của Artemis, tất cả các thành viên xung quanh mới để ý tới rồi liền ngay lập tức đồng loạt cùng ngoáy đầu lại mà nhìn chằm chằm thẳng vào thứ to lớn lai lịch bất minh từ nãy đến giờ vẫn đang đứng thình lình phía sau mình một cách lặng thinh.

Chính tại thời điểm này bọn họ mới bất chợt ngỡ ngàng chú ý đến sự xuất hiện của một sinh vật thuộc giống loài thú săn mồi được mệnh danh là "vị vua của thảo nguyên", cơ thể di chuyển qua lại bằng bốn chi với bộ lông đen dày mềm mượt trên thân kết hợp cùng đôi đồng tử đỏ rực tựa hai viên ruby lấp lánh làm ánh lên sự sắc sảo lẫn uy dũng thực thụ đến từ vị chuá tể oai phong lẫm liệt giữa các đồng bằng bao la.

Mặc dù đang bị tới gần 10 con mắt mở to thao láo dòm chằm chằm thằng vào mình với biểu cảm nghi hoặc lẫn dè ngỡ ngàng nhưng dường như con sói này hoàn toàn chẳng cảm thấy mảy may hoảng hốt hay sợ hãi bất cứ gì hết mà thậm chí ngược lại còn cố tình biểu lộ sự hiên ngang kiên nghị của bản thân trước mặt mọi người bằng cách ưởng thẳng thân lên rồi nhẹ vẫy vẫy chiếc đuôi dài phía sau một cách ngoan ngoãn nhằm thể hiện.

_Ờ ha, nhắc mới để ý luôn đấy! - Ratchet xoa cằm nói bằng giọng điệu ngờ ngợ, ông bắt đầu cuối thấp xuống nhằm cẩn trọng quan sát cho thật kĩ để đảm bảo tính an toàn khi gặp động vật chẳng rõ xuất xứ từ đâu như cái thứ này.

_Cậu có biết nó từ đâu tới không? - Sunny quay sang hỏi.

_Không biết nữa! Nhưng mà dường như từ trước khi tất cả mọi người cùng tìm thấy tớ thì con sói này vốn đã canh giữ ở đây sẵn luôn rồi, con nói vậy đúng chứ thưa cha? - Artemis nhanh chóng ngước mặt lên hỏi Optimus.

Ông hiện tại vẫn còn đang tiếp tục nâng cơ thể bé nhỏ của cô trên tay một cách rất cẩn trọng chu đáo như thể sợ sẽ làm rơi mất con gái mình xuống đất thì toang, thậm chí còn chẳng dám nhúc nhích.

Nhưng đúng lúc vừa hỏi xong câu hỏi vừa rồi thì Artemis bỗng bất chợt khựng lại đôi chút, ánh mắt của vị thủ lĩnh này chẳng hiểu sao giờ đây lại đột ngột chuyển sang dáng vẻ hơi khó chịu với hậm hực vì cách xưng hô có phần hơi không ưng ý vừa rồi. Ông nhanh chóng hời hợt đáp:

_Phải, đúng là nó đã ở đây từ trước khi ta tới! - Câu trả lời ngắn gọn dứt khoác không quá dài dòng nhưng lại thể hiện đầy đủ đúng trọng tâm vấn đề đang được hỏi đến khiến cho mọi người đều lập tức hiểu ra, chỉ có điều ngữ khí lẫn giọng điệu không biết vì lí do gì bỗng trở nên trầm xuống hẳn một cách rõ rệt như thể đang cố tình dỗi ai đó đến nỗi khiến cho Artemis cũng hơi toát mồ hôi vì chẳng hiểu rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu để cha phải giận tới vậy.

_Ê, nói thiệt nghe đừng buồn nha chứ sao em thấy cái con sói đen này trông nó cứ ngơ ngơ ngáo ngáo với bị ảo tưởng sức mạnh thế nào ấy nhỉ? Trông méo có tí oai phong lẫm liệt của một thú săn mồi gì hết trơn, đúng là thất vọng vãi nồi! Trông nó thật sự chẳng khác một con chó mực đầy lông chỉ được cái lớn tướng lớn ta xíu thôi chứ không thấy đặc biệt chỗ nào hết, thật đáng thương làm sao! - Diana nghiêng đầu qua lại quan sát một hồi rồi thẳng thắn lên tiếng mỉa mai với phê bình đủ điều kèm theo nụ cười khẩy, sau đó cô liền từng bước nhanh chóng tiến về phía con sói trước mặt với vẻ giễu cợt.

_Ơ nè, cẩn thận đó! Chúng ta vẫn chưa biết là nó có nguy hiểm hay không nên... - Sunny vội vã cảnh báo nhằm phòng hờ trường hợp xấu nhất sẽ xảy đến nhưng tất nhiên là làm gì có chuyện ai đó sẽ chịu nghe lọt tai hay làm theo bất kì chữ nào đâu cơ chứ. Cô nhóc tinh nghịch này hoàn toàn chẳng thèm bận tâm mà chỉ hời hợt đáp lại với nụ cười đầy tự tin trên môi:

_Cậu lo lắng thái quá rồi đấy! Nó chỉ đơn giản là một con thú cưng bốn chân nhỏ nhắn xinh xắn bình thường như bao lứa động vật hoang dã khác, ngoài kia chỉ có điều to xác với trông thân hình đầy đặn cao lớn hơn chút thôi chứ có thể làm được chuyện nguy hiểm quái gì để đe doạ tới tính mạng đâu mà phải cẩn trộng cơ chứ, đúng hông?

Diana không ngần ngại mà liền ngay lập tiến sải bước thẳng tới rồi từ từ cuối xuống đưa hai bàn tay lên bắt đầu xoa xoa nắn nắn mõm cùng lông trên mặt con sói đen này để đùa giỡn cho vui, nhưng chẳng hiểu sao bộ hình như nó anti bả do mất lời nói chơi hồi nãy lắm hay gì luôn ấy nên ngay khi mới vừa bị chạm vào một chút thôi thì sắc mặt bỗng nhanh chóng thay đổi 360 độ từ bình thản sang khó chịu lẫn bực tức vô cùng, hầm hầm cực độ y hệt như ai kia mỗi khi bật mode nghiêm túc quá mức.

Sau đó bằng một nước đi bất ngờ méo ai dám nghĩ hay thậm chí là ngờ tới, con sói này liền đột ngột mở cái mõm to dài đầy răng nhọn hoát của nó ra thật to rồi chẳng nói chẳng rằng ngoạm ngay lấy luôn nguyên bàn tay của Diana đang vô tư vuốt ve bộ lông đen mềm mịn trên người mình mà còn dám lên tiếng chê bai đủ điều nữa khiến cho cô nàng pháp sư quá ư quậy phá này liền ngay lập tức la lên một tiếng thất thanh dữ dội vang đến tận trời cao, xuyên thủng chín tầng mây.

_AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! ĐAU QUÁ!!!!!! CÁI CON NÀY, MÀY LÀM TRÒ MẸ Gì THẾ HẢ????

(Au: Cho dừa lòng tui lắm các bác ạ! Ai biểu cái tội chơi dại quá làm chi! Lần sau chừa đi nhá!=v=)

Nhưng những thành viên xung quanh còn chưa kịp phản ứng hay làm bất cứ điều gì trước tình huống oái ăm bất đắc dĩ vừa mới diễn ra này thì con sói đen kia đã đột ngột nhún chân một cái thật bổng lên không trung rồi lập tức phi thân sang phía bên cạnh Artemis và nhanh chóng lao vào thẳng trong lòng cô mà dụi mặt làm nũng khiến cho ai nấy nhìn thấy cũng phải há hốc mồm vì quá ngạc nhiên đến tột độ.

Sự uy dũng hùng hồn lẫn oai phong lẫm liệt ban nãy trong phút chốc liền không cánh mà bay về phương trời xa xôi nào luôn rồi, giờ đây chỉ còn lại đúng mỗi điệu bộ đáng thương lẫn đôi mắt long lanh ngây thơ vô (số) tội hiện rõ rành rành trên từng đường nét ngũ quan kia thôi.

Cái kiểu giả trân vượt quá giới hạn của sinh vật bình thường đến mức độ méo biết liêm sĩ là cái mẹ gì nữa luôn như thế này thì bà Diana có nước phải gọi nó bằng cụ nhá chứ chẳng đùa đâu!

Còn về phần Artemis, mặc dù bản thân cô hiện tại vẫn còn đang cảm thấy hơi bàng hoàng với ngỡ ngàng trước điệu bộ ngây thơ lẫn hành động thân thiết vừa mới xảy ra một cách vô cùng bất ngờ đến từ vị trí của chú sói đen tuy kì lạ những lại khá đáng yêu trước mặt, nó cứ nũng niụ nằm yên gọn gàng ngoan ngoãn trong vòng tay cô ngay lúc này khiến cho tâm trí không hiểu sao lại chẳng đành lòng rời xa nhau dù chỉ đôi chút, dễ thương thế này cơ mà!

Mùi thơm ngào ngạt man mán tựa đồng cỏ bao la xanh thẳm toả ra khắp nơi, bộ lông tơ mềm mại êm ái càng giúp tạo nên thứ cảm giác bình yên thanh thản đến khó tả, đôi đồng tử long lanh dịu dàng cứ liên tụ khẽ chớp mở mà nhìn thẳng vào đối phương một cách say đắm khiến cho Artemis cũng phải động lòng đôi chút ngay khi vừa nhìn thấy vì nó nhìn từ gốc độ này thì thực sự trông cực kì đáng yêu với dễ thương biết bao nhiêu, chẳng khác nào một chú cún con mới sinh hết nhưng chỉ có điều là thể chất lại to xác hơn bình thường chút thôi.

Trời đất ơi, ở đâu ra còn có thể kiếm được thêm một em thú cưng vừa dễ thương, ngoan ngoãn lại cực kì đáng yêu như vầy nữa đây chứ hả? Thế rồi bằng tất cả sự dũng cảm lẫn kiên cường đang sục sôi trong lòng mình, Artemis không chần chừ thêm bất cứ điều gì nữa mà liền nhanh chóng quay mặt sang đối diện rồi hít một hơi thật sâu, sau đó bạo gan lên tiếng phát biểu để xác nhận quyết định cuối cùng của bản thân:

_Mọi người ơi, hay là... chúng ta giữ bé sói này lại đem về căn cứ nuôi luôn nha! Tớ thấy nó cũng khá ngoan ngoãn với lại chân thành nữa nên biết đâu sẽ hữu dụng! - Lời đề nghị đầy quyết đoán vừa mới bất ngờ phát ra từ miệng Artemis khiến cho tất cả mọi người đang đứng xung quanh đều cảm thấy như thể tiếng súng ngay bên tai vậy, nhất là Diana người vừa bị con thứ đầy lông lá trước mặt kia cạp cho nguyên một cái đau điếng vào bàn tay đến tận bây giờ vẫn còn khá ê ẩm đây nè! Thế nên làm méo gì có chuyện bả đồng ý với quyết định đó cho được cơ chứ, cay cú vl luôn kia mà!

_Chị bị điên hả, vừa mới tỉnh dậy vẫn còn mơ mơ màng màng nên chưa hoàn hồn hay gì? Sao tự nhiên lại đòi đem cái thứ của nợ bạ đâu cắn đó như chó dại này về cơ chứ? Để nó phá nát be bét hết đồ đạc với cộng thêm cả cái căn cứ luôn hả? Bộ muốn nguyên đám phải kéo bè kéo lũ nhau ra ngoài đầu đường xó chợ ngủ hết luôn như nguyên đám vô gia cư à? Dù như thế nào em tuyệt đối cũng không bao giờ chấp nhận quyết định này đâu! Có chết cũng không!!! - Diana lập tức lao tới đáp lại bằng giọng điệu bất mãn lẫn bực tức vô cùng, Ratchet ở bên cạnh dường như cũng đồng tình hay sao ấy nên liền lên tiếng phụ hoạ theo. Ít khi thấy hai người này đồng tâm hiệp lực tới vậy luôn đó nha, bình thường cãi nhau riết suốt ngày suốt đêm luôn kia mà!

_Đúng đó, Artemis! Tuyệt đối đừng bị sự giả trân cùng mị lực đáng yêu đó của con sói này làm cho cháu mờ mắt như vậy, đây chắc chắc không phải hạng thú vật tốt lành để mà giữ lại nuôi rồi tự do thả rong trong căn cứ chúng ta đâu! Ai biết sau khi đem về sẽ kéo thêm hàng đống chuyện phiền phức lẫn rắc rối gì nữa, mấy đứa nhóc con người quậy phá kia thôi là đã đủ mệt lắm luôn! Vả lại đem về cũng chẳng biết là có chăm nuôi cho tốt được hay không? Thôi thì cứ bỏ nó lại đây đi cho đỡ rách việc!

_Tuy rằng mặc dù chẳng biết từ đâu xuất hiện hay đã đến được tận đây bằng cách nào nhưng có vẻ như nó đã ở bên cạnh suốt từ nãy đến giờ để canh chừng và bảo vệ cho cháu khỏi những nguy hiểm bất ngờ xung quanh. Nếu chúng ta nhẫn tâm bỏ rơi chú sói bé nhỏ này lại cái nơi âm u lãnh lẽo giống vầy một thân một mình thì há chẳng chẳng phải chính là "ăn cháo đá bát, vong ân bội nghĩa" rồi sao? Còn đâu danh dự chiến binh cùng Hoàng Thất tôn nghiêm cao quý bấy lâu nay vẫn gìn giữ nữa! - Artemis nhanh chóng phản đối lại bằng cách làm ra vẻ mặt đáng thương cùng cầu khẩn hết mức có thể.

Nhưng mà không hiểu sao trong đúng 1 giây đó tất cả mọi người xung quanh dường như cảm thấy rằng biểu cảm từ phía cô nàng nữ pháp sư tóc đỏ này thực sự càng lúc càng giống y hệt với biểu cảm năn nỉ hết sức thống thiết của con sói đen kì lạ kia một cách quá trùng khớp ăn ý luôn, ui kì diệu vãi. Sunny thấy tình hình có vẻ đang hơi hỗn loạn nên liền thở dài rồi lập tức lên tiếng hoà giải nhằm làm dịu bớt không khí căng thẳng:

_Mọi người bình tĩnh hết đi nào, hiện tại chúng ta không thể tuỳ tiện đưa ra kết luật hay tự mình làm chủ bất cứ vấn đề gì được, ai ai ở đây cũng có cái lí lẫn cái đúng của mình trong chuyện này hết cả thế nên đừng cố đôi cãi vã quay lại với nhau chi nữa cho thêm rắc rối hơn. Thôi thì đành quyết định như vầy đi nè, mọi việc lớn bé hệ trọng ở căn cứ từ trước đến nay điều do một mình ngài Optimus chấp thuận hết từ đầu tới cuối vì vốn dĩ ngài ấy là thủ lĩnh, là người đứng đầu của tất cả chúng ta mà. Thế nên để giữ tính công bằng nhất quán cho đôi bên, mấy vấn đề liên quan đến chuyện tự ý thêm bớt thành viên vào nhóm như này chắc chắn cũng phải nghe theo và thông qua chỉ thị của ngài ấy mà xem xét, tớ nói đúng chứ?

_À thì... ừm... cũng hợp lí! - Diana với Ratchet vừa gật đầu tán thành vừa xoa cầm đáp.

_Tớ cũng đồng ý với đề nghị này của Sunny! Tốt hơn hết là để cho cha đưa ra quyết định cuối cùng. Làm như thế thì đôi bên đều sẽ đồng tình và không cần phải tiếp tục đấu võ mồm chí choé qua lại liên hồi với nhau nữa để gây mất đoán kết mà có thể từ từ ngồi xuống đàm phán trong công bằng, một mũi tên trúng hai đích qua ư là hợp lí luôn! - Artemis nhanh chóng mỉm cười chấp thuận.

_Ok, mọi người đều đều đã đồng ý nhất trí hết rồi nha! Vậy... ý ngài thế nào đây hả Optimus? Để cho con sói đen kia cùng theo chúng ta về căn cứ rồi giao cho Artemis chăm sóc , hay là...cứ thế bỏ nó ở lại đây thôi? - Sunny liền nhanh chóng quay mặt sang hỏi vị thủ lĩnh Autobots cao quý bên cạnh bằng một giọng điệu tò mò vô cùng chắc chắn, mọi ánh mắt xung quanh cũng lập tức đồng loạt hướng thẳng về phía ông đề hồi hợp chờ đợi.

Hiện tại câu trả lời mà Optimus đưa ra sẽ quyết định tất cả mọi việc bao gồm cả số phận của hắc lang kì lạ kia lẫn ý kiến từ các thành viên khác nữa, thế nên phải thật cẩn trọng.

Mặc dù lúc đầu bản thân cũng cảm thấy có đôi chút nghi ngờ giống với những suy đoán của hai người Ratchet với Diana lúc họ nói rằng con sói đang đứng trước mặt này thực sự có hành vi lẫn cử chỉ rất đáng ngờ nên buộc phải tránh càng xa càng tốt, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương khi nó chạy đến bên cạnh Artemis cùng ánh mắt khẩn thiết cầu xin đó từ đứa con gái bảo bối yêu quý của mình khiến cho Optimus không đành lòng mà từ chối cho được (con gái nô đích thị chính là đây chứ đâu :>)

Thế nên sau một hồi yên lặng trầm ngầm suy nghĩ cho thật kĩ về vấn đề nan guair này, vị thủ lĩnh Autobots cuối cùng cũng đã đưa ra được quyết định cuối cùng dành cho số phận đi hay ở lại mà chú sói đen kia buộc phải đón nhận dù cho kết quả có như thế nào, tuy biết rằng sau khi mình đưa ra câu trả lời này thì chắn chắn 99.99% sẽ bị phản đối một cách vô cùng kịch liệt luôn cho xem nhưng thôi đành chịu vậy!

Ở đời mà, phàm cái gì cũng có lúc lên lúc xuống chứ! Mọi chuyện đâu thể cứ theo ý bản thân muốn là được đâu, đừng bao giờ đòi hỏi cuộc sống hết bất công vì nó chưa bao giờ công bằng cả!

Thôi thì... ừm, cứ coi như đây là phần quà đặc biệt thưởng cho Artemis vì đã đổi cách xưng hô với ông ấy từ "cha" như bình thường lại một bước lên thành "papa" luôn vậy mặc dù biết rằng chỉ là con bé trong lúc nhất thời nên mới buộc miệng gọi vậy thôi!

Tuy điều đó bề ngoài nhìn vào tưởng chừng rằng chẳng có gì mấy đặc biệt hay quá đỗi thú vị cho lắm đâu nhưng chẳng hiểu sao tâm trí Optimus cứ bị ume với say đắm sao sao luôn ấy ngay khi nghe thấy con bé gọi mình lheo kiểu xưng hô mới lạ như thế đến nỗi cảm thấy vô cùng hớn hở trong lòng, Spark vui mừng đến nỗi muốn nổ tung vì phấn khích quá mức.

Bình thường lúc trước đôi bên chỉ vừa mới quen biết nhau rồi nhận mặt nhau thì vẫn còn cảm thấy khá ngại nên hay gọi là "ngài" thôi, dạo gần đây nhờ vào việc tâm sự nhiều hơn thì đã dần chuyển thành "cha" còn đến tận hôm nay chính là lần đầu tiên Optimus được nghe thấy hai tiếng "papa" đó phát ra từ chính miệng Artemis nên thực sự rất hạnh phúc vì cảm thấy bản thân cuối cùng cũng đã hoàn toàn được chấp nhận một cách quang manh chính đại. (Chiều với cưng con đến thế là cùng luôn rồi đấy nhá!)

_E hèm, ta đã có quyết định cuối cùng rồi!

_Thế nào? - Diana vừa nghe vậy thì liền nhanh chóng quay lại hỏi để chờ đợi câu trả lời bằng vẻ mặt vô cùng hồi hộp lẫn tò mò, mọi thứ hiện tại đều hoàn toàn nằm trong tay ông già kia cả nên có hơi lo lắng.

Sự phán xét dành cho số phận của con sói đen với mắt đỏ này lẫn cả tình trạng căn cứ sẽ phải đối mặt trong tương lai gần hoàn toàn phụ thuộc vào câu trả lời đến từ phía Optimus hết, đi hay ở đây?

Sau một hồi trầm ngầm khiến cho không khí hồi hộp căng thẳng bao quát hết thảy tất cả các thành viên đang đứng xung quanh mà trố mắt dòm mình chằm chằm để chờ đợi rồi từ từ cuối xuống nhìn Artemis vẫn còn nằm yên vị trong lòng bàn tay ông với ánh mắt cầu khẩn, vị thủ lĩnh Autobots cuối cùng liền nhanh chóng cất tiếng đáp bằng giọng hết sức kiên định:

_Chúng ta sẽ giữ lại con sói này và đem nó về căn cứ!

_HẢ????? - Quả đúng là thực sự không nằm ngoài dự đoán, Ratchet lẫn Diana ngay khi vừa nghe thấy quyết định đó thì liền lập tức phản ứng kịch liệt lại trước câu trả lời vừa mới được đưa ra, biểu cảm của bộ đôi nguyên tử này như thể đang muốn lăn ra ngất lâm sàng tại chỗ luôn tới nơi cho lành.

_Người nói thật chứ ạ? - Artemis vui mừng reo lên với vẻ hớn hở chưa từng có, ánh mắt hân hoang đầy sung sướng tới nỗi như thể đang chứa đựng ngàn sao vô cùng lấp lánh bên trong vậy. Nhìn thấy cảnh này không khỏi khiến cho Optimus cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc trong lòng, có lẽ ông hôm nay thực sự đã đưa ra được một quyết định rất đúng đắn rồi.

_Ừm, chúng ta sẽ giữ nó lại theo ý con muốn! Nhưng mà hãy nhớ cho kĩ điều này, nếu đã quyết định nhận nuôi dưỡng hay chăm sóc cho bất cứ con vật gì thì dù cho là lớn hay nhỏ đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ cần phải có trách nhiệm lẫn sự nhiệt tình tuyệt đối với chúng, vì thú cưng cũng giống như là một người bạn đồng hành bên cạnh chúng ta suốt quãng đường dài phía trước vậy! Thế nên con nhất định hãy trân trọng và đối tốt với nó nhé! - Optimus ôn tồn căn dặn rồi nhẹ nhàng dùng ngón trỏ của mình mà xoa xoa đầu Artemis một cách khiến cho cô cảm thấy thực sự ấm áp vô cùng.

_Vâng, con biết rồi ạ! Cảm ơn người nhiều lắm, papa!

_Ừm, không có chi đâu! - Ngay khi vừa nghe thấy hai từ thân thiết chứa đựng đầy sự biết ơn ấy phát ra từ chính miệng con gái mình, nụ cười mỉm nhẹ nhàng đặc biệt hiếm hoi kia lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt hiền dịu nhân từ của ông khiến cho ai đó đang ngồi yên trên lòng bàn tay vị thủ lĩnh Autobots này bất chợt đỏ mặt đôi chút vì xấu hổ, họ cứ thể ấm áp nhìn nhau mãi chẳng rời.

_Nè nè, đừng có hở cái là bơ người ta đi mất tiêu luôn như vậy chứ! Ai đó làm ơn đứng ra đưa cho tui một lời giải thích hợp lí chuyện này dùm cái coi! - Diana đứng bên cạnh từ nãy đến giờ không thể nhịn được nữa nên liền lên tiếng cắt ngang đoạn hội thoại giữa chừng của hai cha con đang rất vui vẻ trước mặt kia rồi phát biểu với giọng điệu hết sức hầm hầm khó chịu mặc dù bình thường ngày nào mà bả chẳng nói chuyện theo cái kiểu như vậy thế nên cũng không có gì là quá ngạc nhiên ở đây hết.

_Đúng đó ngài Optimus! Hãy cho chúng tôi một câu trả lời thích đáng về lí do tại sao ngài lại có thể quyết định giữ con sói với lai lịch bất mình này ở lại căn cứ rồi nuôi như thú cưng bình thường được cơ chứ? Xuất xứ lẫn nguồn gốc của nó đều hoàn toàn mờ tịch chẳng có chút manh mối hay dấu vết nào để tìm hiểu hết, làm như vậy thực sự là quá rủi ro với nguy hiểm rồi đấy ạ! Ai mà biết được đây rốt cuộc có phải chiêu trò thâm độc nào do đám người Megatron cùng Scalia bày ra nhằm theo dõi hành tung bên phía chúng ta hay không, thế nên nhất định phải thật cẩn trọng! - Ratchet cũng nhanh chóng lên tiếng phản đối kịch liệt, lần đầu tiên trong suốt 4 năm qua mới thấy bọn họ đồng tâm hiệp lực chống đối lại một thứ gì đó tới mức kịch liệt dữ dội như vậy. Cảnh tượng thật đáng chiêm ngưỡng à nha:>

_Được rồi, ông bạn già à! Bình tĩnh đi nào, từ từ nghe tôi giải thích đây! Thật ra lời Artemis nói khi nãy cùng với suy nghĩ mà hai người vừa mới đưa ra đều có cái đúng cái lí của mình hết, tám lạng nửa cân như nhau. Nhưng tuy vậy xét lại cho kĩ càng các tình tiết lẫn sự việc từ đầu tới cuối thì dù sao chú sói này cũng đã thể hiện sự chân thành bằng cách đứng đấy nguyên cả buổi trời để canh chừng bảo vệ cho Artemis khi con bé bất tỉnh nên mới tránh thêm được rất nhiều nguy hiểm, thế nên nếu chúng ta bỏ mặt nó ở đây như vậy thì đúng thật là có phần hơi vô tâm. Vả lại... ta nghĩ nếu đã quyết định bám theo Artemis tới cùng rồi thì dù muốn đi chăng nữa e rằng chúng ta cũng không thể nào ngăn nổi lòng kiên định của con sói này được đâu. Tạm thời cứ đem về trước đã rồi hẵng tính tiếp!

_Lời ngài Optimus nói đúng thật là rất hợp lí! Ratchet, Diana à, tớ thấy hai người thôi thì cứ chấp nhận quyết định luôn đi cho nhanh gọn lẹ, xong sớm chừng nào hay chừng nấy để còn về nữa kia kìa chứ để đám bên phía Arcee với Sirias chờ dài cổ như vậy lại bắt đầu phát sinh lo lắng tùm lum cho coi! - Sunny nhanh chóng lên tiếng hối thúc.

_Chậc, rồi rồi. Sao cũng được! Nhưng mà nhớ cho kĩ rằng nếu nó dám phá, đụng chạm hay làm hỏng bất kì vật dụng lẫn đồ nghề nghiên cứu quan trọng gì của tui thì đừng hòng còn được bước thêm một bước nào vào căn cứ luôn nhá! - Ratchet cuối cùng chẳng thể cãi lí thêm được nữa nên đành bỏ cuộc và miễn cưỡng chấp nhận, dù sao ngài Optimus cũng đã nói tới mức quyết liệt như vậy rồi nên phải chịu thôi chứ biết làm sao.

_Thế còn cậu thì sao hả? - Sunny bây giờ mới quay sang hỏi cô bạn pháp sư tinh nghịch đang đứng ở bên cạnh nhưng dường như hiện tại Diana hoàn toàn không nghe thấy hay để ý tới câu hỏi vừa rồi mà vẫn chỉ hướng ánh mắt hình viên đạn toé lửa của mình thẳng về hướng con sói đen trước mặt, nó cũng ngay lập tức trừng lại bằng biểu cảm hả hê đầy thích thú thấy rõ.

Trong khoảng khắc đó Artemis cảm thấy như thể hai cái đứa này đang đấu tranh nội tâm với nhau một cách vô cùng kịch liệt dữ dội vậy tới nỗi khiến cho không khí xung quanh ban đầu vẫn bình thưởng bỗng chốc dần trở nên lạnh lẽo hiu quạnh theo từng chút luôn, gió rít từng cơn quạ réo từng hồi làm cho vạn vật đều phải kinh sợ. Sau một hồi trừng mặt toé lửa nhìn nhau suốt gần cả 30 giây như vậy, cuối cùng Diana mới chắp hai tay ra sau gáy mà đành thở dài lên tiếng:

_Haizz, nếu ông già với đại tỷ đã nói tới vậy rồi thì tôi đây còn có thể phản bác hay chống đối lại được điều gì nữa đây? Dù sao cũng chỉ là một con thú cưng đầy lông lá thôi, nó chắc còn chẳng thể làm nên nổi trò trống gì cho ra hồi luôn ấy chứ đừng nói đến chuyện sẽ làm hại một sợi tóc hay móng tay nào của chị hai! Cứ thử xem, đảm bảo vào lò khỏi nó nhiều lòng vòng chi cho thêm mệt! - Tuy rằng đã miễn cưỡng chấp thuận quyết định này rồi nhưng cô nàng pháp sư tinh nghịch này cũng không quên cà khịa nhẹ vài câu dành cho con sói đen kia khiến cho nó hằm hằm mắt nhìn bả với vẻ nhăn mặt đầy khó chịu. Chậc chậc, phong ba bão táp sắp kéo tới thật rồi đây!

_Thôi thì... dù sao cũng thật sự cảm ơn em rất nhiều nha, Diana! Vì đã lo lắng cho chị nhiều tới như vậy! - Artemis nhanh chóng lên tiếng để bày tỏ lòng chân thành sâu sắc đối với cô em gái nhỏ nhắn tuy ngoài cục súc trong dịu dàng của mình đang đứng ngơ ra trước mặt vì ngại ngùng lẫn rung động khi nhìn thấy nụ cười ấm áp tựa xuân phong rạng rỡ đó.

_Thường... thường thôi! Không có chi đâu! - Diana lập tức tránh quay đi sang chỗ khác rồi đáp lại với giọng điệu ngập ngừng hời hợp, hai bên má cùng vành tai có phần hơi đỏ lên đôi chút do cảm thấy xấu hổ quá mức.

_Thôi thì mọi chuyện cuối cùng cũng đã được giải quyết xong êm xui gọn gẽ hết cả, chúng ta về được chưa nhỉ? Tôi còn nhiều việc cần làm lắm đấy! - Ratchet vừa lên tiếng hối thúc vừa đỡ lấy cánh tay trái đang bị thương đến nỗi không thể cử động kia của mình. Thấy thế, Artemis liền nhìn xuống con sói đen vẫn còn nằm yên ngoan ngoãn trong lòng cô rồi ân cần vuốt ve đôi tai mềm mại đáng yêu phía trên đỉnh đầu với cử chỉ hết sức chu đáo và nóiL

_Em tạm thời leo xuống trước đi nha! - Nghe vậy, nó liền mau chóng gật gật cái đầu to tròn đầy lông lá ra vẻ đã hiểu và ngay lập tức thực hiện theo những điều nữ pháp sư tóc đỏ này vừa yêu cầu với vẻ vâng lời vô cùng, chiếc đuôi dài ngoe nguẩy thể hiện sự thích thú.

Nó chậm rãi đặt hai đôi chân thoăn thoát đầy linh hoạt lên trên nền đất cứng cỏi bên dưới một cách nhẹ nhàng rồi ngước mắt lên chờ đợi vị chủ nhân mới kia của mình theo sau bằng ánh mắt long lanh.

Diana mặc dù vẫn còn khá cay cú lẫn bực tức vì vụ vừa mới bị con sói này cạp cho nguyên một cú cực đau điếng vào tay ban nãy nhưng hiện tại cũng chẳng còn cách nào khác để phản bác lại chỉ thị từ ông già kia nên thôi đành miễn cưỡng ậm ừ chấp nhận cho chị hai vui vậy, cứ chờ đi để coi mày ở được bao lâu nhá! Cùng lắm là một tuần 7 ngày thôi, đảm bảo không hơn!

Nhưng ngay vào thời điểm lúc Artemis vừa định khom người bước xuống thì cô cảm thấy cả cơ thể bỗng bất chợt bị nâng lên giữ không trung bởi đôi bàn tay khổng lồ bằng kim loại nào đó đến nỗi làm cho giật hết cả mình, cả con sói đen kia cũng bất ngờ quê độ theo luôn vì đang định chạy tới đỡ Artemis xuống.

Có điều chẳng hiểu sao cử chỉ lại đối xử trông đặc biệt ân cần lắm chứ tuyệt chẳng phải dạng hành động thô bạo? Cứ như thể đang nâng niu một đoá hoa mỏng manh bé nhỏ chỉ sợ mạnh tay chút sẽ làm nát hay rơi mất vậy!

_Người... người làm gì thế ạ? - Artemis ngước mặt lên ngỡ ngàng hỏi người cha to lớn với thân khổng lồ to gần bằng cả toàn nhà cao tầng này của mình với giọng điệu ngập ngừng có chút khó xử lẫn hoang moang vì không hiểu sao ông ấy bỗng đột nhiên lại xử sự theo cách khác với mọi ngày bình thường đến thế, ban nãy cũng vậy.

Phải chăng... bản thân đã thực sự làm điều gì đó thực sự có lỗi khiến Optimus phải tức giận tới vậy ư? Chắc có lẽ là là do việc cô đã tự ý chạy đi mất tăm khỏi nơi chiến trường mà chẳng thèm báo cho ai một tiếng nào để rồi lại đột nhiên bị ngất xỉu ở tận nơi hiu quạnh xa xôi này khiến cho mọi người xung quanh phải lo lắng nhiều đến nỗi hoảng hốt rối loạn hết cả lên!

Nhưng dường như vị thủ lĩnh Autobots kia có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ trong đầu Artemis thông qua biểu cảm trên mặt lẫn cử chỉ hay sao ấy nên ông quả thực chỉ đành biết âm thầm mỉm cười nhẹ vì cảm thấy có vẻ bản thân đã vô tình doạ cho nó sợ quá hoá thẹn mất rồi, bảo bối nhỏ nhà ta dễ thương thật đấy! Đôi tay bằng kim loại rắn chắc vẫn ân cần nâng niu ẳm lấy cơ thể đứa con gái bé nhỏ của mình rất thận trọng rồi bỗng dịu dàng cất tiếng:

_Hãy cứ để cho ta được lo lắng với quan tâm cho con dù chỉ một lần này thôi mà... nha! - Ngay khi vừa nghe thấy những lời nói chứa đựng sự chân thành tuyệt đối lẫn chu đáo vô cùng vừa phát ra từ chính miệng Optimus khiến cho Artemis không khỏi cảm thấy hơi ngạc nhiên với sững sờ đôi chút nên, toàn thân chỉ biết đành đơ ra nhìn ông bằng ánh mắt ngượng ngùng nhưng chẳng hiểu sao kèm theo với đó trong lòng lại bất giác xuất hiện thêm sự hân hoang lẫn mừng rỡ như thể bừng nắng hạ.

_À ừm, dạ... nếu người đã nói như vậy rồi thì con sao có thể nỡ lòng nào mà từ chối được chứ ạ!

_Thế thì tốt! - Optimus nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ đầy ấm áp tựa xuân phong khiến cho trái tim trong lòng ngực nữ pháp sư tóc đỏ này đập mạnh liên hồi tới nỗi muốn rớt ra ngoài luôn, ánh mắt cứ bị mê hoặc không tài nào dứt ra khỏi được vẻ quyến rũ đầy ấm áp ấy!

Sau đó cả hai liền từ từ cất bước hướng thẳng về phía nơi chiếc cổng dịch chuyển quen thuộc vừa được mở ra ngay trước mắt kia và chỉ việc sẵn sàng chờ bọn họ bước vào để trở về nữa thôi. Hình như có chuyện rắc rối gì đó xảy ra với đám người bên phía Arcee lẫn Sirias hay sao ấy mà nghe giọng tất cả trong mệt mỏi dữ lắm lắm đến nỗi ê chề hết luôn, phải nhanh chân lên mới được! Hi vọng chưa thứ gì bị phá huỷ, nếu không Ratchet chắn chắn sẽ nổi cơn tam bành cho xem.

Con sói đen to lớn kia tất nhiên cũng thức thời nhanh chóng nối gót lẽo đẽo theo sau với vẻ mặt hơi cục súc đôi chút do mới bị làm cho một vố quê độ, nhưng tất nhiên nó làm méo gì dám cãi hay thái độ lại Optimus được. Mới vừa được chấp nhận cho vào trong nhóm nhưng không muốn nên muốn ra ngoài ngủ đầu đường xó chợ cho vui à, ngu thì cũng phải ở một mức độ nhất định nào đó thôi chứ!

Mặc dù từ trước đến nay Artemis lẫn mấy thành viên trẻ tuổi khác chưa từng được lần nào nhìn thấy nhân dạng thật sự của ông ấy nhưng chỉ cần nhiêu đây thôi cũng là quá nhiều sự đẹp trai dành cho một Cybertronian rồi, dung mạo papa nhà ta chắn hẳn phải thuộc dạng tuấn tú với xuất sắc lắm về cả dung mạo lẫn tài năng mới khiến cho mama hai chị em họ rung động đến mức say đắm mãnh liệt như vậy, thật là muốn được biết thêm nhiều chuyện thời niên thiếu của các bậc phụ huynh quá đi!

Bây giờ nghĩ tới nghĩ lui mới cảm thấy ghen tị vô cùng với mấy người cô Roxana, Wendia với Linda làm sao ấy khi cả ba đều đã từng một lần được tận mắt nhìn thấy diện mạo thật của papa lúc còn trẻ trông ra sao, thậm chí còn suốt cả quãng thời gian dài.

Tiếc rằng chẳng có tấm hình hay đá kí ức nào để làm vật lưu lại hết cả, nếu không đảm bảo sẽ khiến dân tình khắp nơi phải chết mê chết mệt tới độ mất ăn mất ngủ ngày đêm luôn cho coi! Hức, người máy thôi mà có cần đẹp trai tới vậy không. >v<

Thậm chí đến cả cô Roxana mặc dù bình thường bề ngoài chẳng mấy hảo cảm hay ưa gì đối với papa nhà bọn họ nhưng cuối cùng cũng chỉ đành ngậm ngùi thừa nhận rằng bản thân ông ấy thật sự rất tuấn tú lẫn xuất chúng cực kì về mọi mặt từ diện mạo cho tới tài năng, cha mẹ Artemis với Diana có thể được xem như mỹ nam cùng mỹ nữ bậc nhất thời đại đó luôn kia mà! Thật không biết trong hai chị em họ ai sẽ giống papa, ai sẽ giống mama hơn nữa nhỉ?

Nhưng mà hiện tại dù cho mọi chuyện có diễn ra theo chiều hướng như thế nào đi chăng nữa thì tất cả các thành viên trong nhóm Prime cũng cần chuẩn bị tinh thần cho thật tốt thật sẵn sàng để đối mặt với mối hiểm hoạ vô cùng khôn lường sắp xảy đến kia, an nguy của hành tinh Trái Đất này lẫn cả toàn cõi vũ trụ hoàn toàn phụ thuộc vào bọn họ, nếu không lũ Decepticons cùng với đám hắc pháp sư bên phía Scalia chắn chắn sẽ lên thống trị để làm bá chủ thiên hà. Mọi chuyện... chỉ mới đơn giản là sự khởi đầu cho một hồi kết đang chờ đợi ở tương lai phía trước mà thôi! Hãy cùng đồng lòng cố gắng vượt qua nó nào! Till All Are One!

Còn tiếp...

Chúc mừng 11 năm ngày Transformers Prime được công chiếu nào mọi người ơi!!! Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia