ZingTruyen.Asia

Transfic Thap Chau My Nhan Gap Nan

Lại nói La Nhất Châu không phải hài tử từ nhỏ được sinh ra trong đại viện không quân, mấy năm đầu trong đại viện phải chịu không ít lời ra tiếng vào, lịch sự thì nói cậu là tôn tử của La gia, sau này biết cậu thật sự có bản lĩnh cũng không còn ai dám ở sau lưng cậu khua môi múa mép nữa.

Khi còn học trung học, có một hôm vừa tan học Trần Tang liền quấn lấy Đường Cửu Châu hỏi mấy câu hỏi bài tập về nhà, Trần Kham đeo cặp sách của mình còn cặp sách của Trần Tang thì đeo trên cổ mình, nhìn bộ dạng tích cực của Trần Tang có chút không vui.

"Em sao không học tập Tống Thời người ta, cũng là năm nhất nhưng người ta có hỏi mấy câu ngớ ngẩn như em không."

Trần Tang nghe anh mình nói vậy buông lỏng cánh tay Đường Cửu Châu ra, dừng lại chỉ và Trần Kham mắng: "Anh còn có mặt mũi ở đó nói em, Cửu Châu ca thi được hạng nhất anh thì được hạng nhất từ dưới lên, cả cái đại viện cũng không có ai không biết xấu hổ như anh!"

Trần Kham cùng Trần Tang cãi nhau Đường Cửu Châu nhìn nhiều cũng thành quen, trong đại viện không quân không ai không biết đến hai ngươi bọn họ, Trần Kham đối với em gái từ nhỏ cưng chiều như bảo bối ôm trong tay thì sợ ngã ngậm trong miệng thì sợ tan, nhưng chả hiểu kiểu gì Trần Tang lại thích Đường Cửu Châu.

Hai người đứng mắng nhau xong đúng lúc Tống Thời ôm sách đi ngang qua, nghiêng mắt liếc Trần Tang một cái, Tống Thời đứng đầu tất cả các môn nhưng có mỗi ngữ văn là thua Trần Tang, thành thích thi trung khảo môn văn của Trần Tang hơn nàng năm điểm, nhìn bảng điểm liền cảm thấy tức giận, nghe thấy người khác ở đằng sau thảo luận lại càng tức giận hơn.

Trần Tang nhìn thấy Tống Thời lửa giận cũng bốc lên, hai người ngay từ khi còn nhỏ đã bị đem ra so sánh, ai thấy cũng đều bảo Trần Tang lùn hơn Tống Thời một cái đầu, hiện tại vất vả lắm mới có cái so với Tống Thời giỏi hơn mà còn bị đối đãi như vậy.

Vẫn là Đường Cửu Châu tay mắt lanh lẹ ngăn cản Trần Tang, nói: "Buổi tối đến nhà anh phụ đạo cho em, chúng ta bí mật đi mua nước ngọt được không?"

Trần Tang nghe xong liền hỏi mình muốn uống hai chai Bắc Băng Dương có được không, Đường Cửu Châu cười nói muốn uống ba chai cũng được.

Chính là Trần Kham không giỏi dỗ dành người khác, giây trước vì Đường Cửu Châu mà làm Trần Tang tức giận, giây tiếp theo liền vì Tống Thời mà làm Trần Tang tức giận, nhìn thấy viên đá nhỏ trên đường tức giận dùng sức đá vào nó.

Viên đá này chính là có vấn đề, nó từ chân Trần Kham bay trúng chân La Nhất Châu vừa đến đại viện không quân.

Trong đại viện tự nhiên xuất hiện thêm một tên nhóc chưa gặp bao giờ, còn dùng đá đá trúng chân người ta, Trần Kham lập tức ngây ngẩn cả người không biết nên làm gì.

Đường Cửu Châu rất nhanh đã phản ứng lại, lôi kéo Trần Tang đi đến trước mặt La Nhất Châu thay Trần Kham xin lỗi, còn giải thích không phải cố ý.

"Được rồi, không phải xin lỗi nữa, ta biết tiểu tử Trần gia kia không phải cố ý, về sau mấy đứa còn phải cùng nhau ở đại viện chung sống hòa thuận đấy."

La Bằng Đào từ trên xe bước xuống, Đường Cửu Châu cùng Trần Tang chào một tiếng ông nội La, La Bằng Đào mỉm cười gật đầu sau đó vẫy tay gọi Trần Kham đang đứng ở phía sau đến, Trần Kham xấu hổ bước từng bước đi đến ngoài miệng vẫn quy quy củ củ gọi một tiếng ông nội La.

Trần Tang lá gan rất lớn, chỉ vào La Nhất Châu hỏi: "Ông nội La, đây là ai vậy?"

La Bằng Đào xoa xoa đầu Trần Tang nói: "Đây là tôn tử của ông nội La, bằng tuổi Cửu Châu, con phải gọi nó một tiếng Nhất Châu ca ca."

Trần Tang ngọt ngào gọi một tiếng Nhất Châu ca ca, La Nhất Châu đứng ở đó không nói lời nào, Đường Cửu Châu thấy thế liền kéo Trần Tang nói phải đi: "Vậy ngày mai đi học chúng ta rủ Nhất Châu đi cùng đi."

La Bằng Đào nhìn La Nhất Châu đối với bạn mới không có lấy một chút hứng thú, liền hỏi ba người: "Mấy đứa làm bài tập có thể dẫn tiểu tử này cùng đi, nó năm nay học năm ba."

Trần Kham thi đứng nhất từ dưới lên không dám nói lời nào, Trần Tang mới học năm nhất cũng không biết nói gì, hai người nhất trí liếc mắt nhìn chằm chằm Đường Cửu Châu.

Đường Cửu Châu dở khóc dở cười, hai anh em nhà này sao có thể ăn ý như vậy, anh hỏi La Nhất Châu: "Ăn cơm xong tập hợp ở nhà tớ?"

La Nhất Châu từ khi sinh ra chính là không thích nói chuyện, Đường Cửu Châu cho rằng cậu sẽ từ chối, nhưng khi anh nhìn đến La Nhất Châu trầm mặc gật đầu liền có chút ngoài ý muốn.

"Cậu học năm ba đúng không, tối nay chủ yếu là bổ túc toán cho Trần Tang, cậu mang sách năm nhất với năm hai đến không có vấn đề gì chứ?" Đường Cửu Châu lại hỏi.

"Không có." La Nhất Châu mở miệng trả lời.

Đơn giản nói vài câu sau đó nhà ai người nấy về ăn cơm, sau bữa tối La Nhất Châu là người đến đầu tiên, lính cần vụ dẫn cậu đến đúng lúc Đường Cửu Châu đang đếm số lượng nước ngọt, anh rõ ràng nhớ anh mua năm chai, sao quay người lại chỉ còn ba.

La Nhất Châu đi đến phía sau anh hỏi: "Cậu đang tìm cái gì à?"

Đường Cửu Châu bị dọa sợ, xoay người nhìn La Nhất Châu nói không có gì sau đó đưa một chai nước ngọt cho cậu, nhưng mà tim vẫn đập nhanh đến không bình thường.

Vừa dứt lời Trần Tang cùng Trần Kham liền đến, Đường Cửu Châu đem ai chai nước ngọt còn lại cho Trần Tang.

"A?" Trần Tang đem nước ngọt ném cho Trần Kham, nhìn về phía Đường Cửu Châu hỏi: "Cửu Châu ca, của anh đâu?"

"Anh không uống, mọi người uống xong nhanh đến đây giải đề."

Trần Kham mở nắp chai nước cắm ống hút đưa cho Trần Tang, Trần Tang hút một ngụm đột nhiên nói: "A em biết rồi, trách không được lúc vừa đến ông nội Đường nói ông có một bí mật không thể cho anh biết, hóa ra là cái này."

Nói xong liền cướp nước ngọt của Trần Kham đưa cho Đường Cửu Châu, Trần Kham không phục cướp lấp, Trần Tang không cho, hai người lại bắt đầu nháo.

La Nhất Châu nhìn chai nước trong tay mình, ngẩng đầu lên lại phát hiện Đường Cửu Châu đang cười nhìn anh em Trần Kham cãi nhau, cậu đem chai nước trên tay cho Đường Cửu Châu.

Đường Cửu Châu lộ ra vẻ kinh ngạc, Trần Tang mặc dù đang nháo cùng anh trai nhưng cũng có chút phân tâm nhìn sang bên này, nhìn La Nhất Châu cầm nước ngọt đưa cho Đường Cửu Châu lớn tiếng nói: "Nhất Châu ca ca anh uống của anh, Cửu Châu ca mới là anh của em!" (Đời người làm gì có chiếc anh trai nào bị em gái ruột rũ bỏ như bạn học Trần Kham nhà chúng ta đâu)

Trần Kham nghe xong càng tức giận, trong phòng lại càng ồn ào.

*

Đường Cửu Châu sau khi tỉnh dậy liền cảm thấy đau đầu, tuy rằng đều là mùa đông nhưng anh vừa từ phương Nam trở về lại còn phải đi đến cục cảnh sát một chuyến vẫn là tránh không khỏi bị cảm nhẹ, anh nằm mơ cảm thấy thật ồn ào, mở mắt ra mới biết là bên ngoài ồn ào.

Đường Cửu Châu mở điện thoại ra bây giờ mới là bảy giờ một phút, anh ngủ còn chưa đến bốn tiếng.

Không biết là ai đến, Đường Cửu Châu nghe thấy âm thanh cãi nhau lập tức dọn dẹp chăn gối rồi đi ra ngoài.

Không cần đến gần cũng nghe ra được là Trần Tang cùng Trần Kham cãi nhau, Đường Cửu Châu mỉm cười, cái cảm giác này thật quen thuộc, mấy năm nay anh rời đi muốn nghe nhất chính là mấy tiếng đùa giỡn kiểu này.

"Em nói anh đừng uống, cái này là cho......" Trần Tang lại cùng Trần Kham tranh dành đồ vật, nhìn thấy Đường Cửu Châu đi ra liền cùng anh chào hỏi: "Cửu Châu ca!"

Đường Cửu Châu cười một tiếng, Trần Tang vừa không chú ý đồ vật trên tay đã bị Trần Kham cướp lấy.

Đường Cửu Châu cầm kính trong tay không có đeo lên, đến gần mới biết hai người lại đang cùng nhau tranh dành nước ngọt.

Trần Tang tức giận, đẩy Trần Kham ra chỗ khác kéo Đường Cửu Châu ngồi xuống cạnh mình, hỏi: "Anh trở về cũng không báo cho em một tiếng, nếu không phải em gặp anh em ở KTV anh ấy lỡ miệng nói ra thì em cũng không biết chuyện này."

Đường Cửu Châu biết Trần Tang là cố ý đến gặp anh, anh lắc đầu ý bảo hiện tại không thích hợp nói chuyện này.

Đường Hoài Cẩn mỗi sáng đều rời giường lúc sáu giờ rưỡi, ăn sáng lúc bảy giờ, phỏng chừng Trần Tang là cố ý chờ đến giờ này mới đến.

Đường Cửu Châu trước khi ăn gọi một tiếng ông nội, Đường Hoài Cẩn đáp lại anh mới dám động đũa.

Trần Tang thật sự nhiều năm rồi không gặp Đường Cửu Châu, Đường Cửu Châu đi mấy năm cũng không phải không trở về, chính là toàn chọn nhưng lúc không có ai mà lén trở về, cô một lần cũng không gặp được.

Tết năm kia, năm người bọn họ hẹn nhau cùng đi lên núi đốt pháo hoa, trở về liền nghe thấy bảo vệ đại viện nói Đường Cửu Châu vừa mới rời đi, bọn học cũng không biết Đường Cửu Châu trở về khi nào, nghe tin này Trần Tang thấy La Nhất Châu còn buồn hơn cô.

Đường Cửu Châu nhìn Trần Tang không chuyên tâm ăn cơm cứ nhìn chằm chằm anh, anh mở miệng hỏi Trần Tang sao mới sáng sớm đã uống nước ngọt rồi.

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Trần Tang liền tức giận: "Trần Kham năm giờ sáng bị em phát hiện đến KTV uống rượu, lúc vừa đến đây anh ấy còn chưa tỉnh rượu đâu, em lấy sửa bò để anh ấy uống, anh ấy lại đòi uống nước ngọt, anh biết em còn gặp được lại không, em gặp Nhất Châu......"

Chữ "ca" còn chưa kịp nói ra, Trần Kham thấy không thích hợp liền chạy đến che miệng cô lại không cho nói tiếp, Đường Cửu Châu cũng không ngẩng đầu lên giống như không nghe thấy vế sau cô nói gì, hỏi Trần Tang: "Sớm như vậy em đến KTV làm gì?"

"Nghe ngóng tin tức." Trần Tang gạt tay Trần Kham ra trả lời Đường Cửu Châu: "Bọn em nhận được thông tin có một tiểu minh tinh hạng ba uống rượu xong nháo ở KTV."

Đường Cửu Châu nghi hoặc: "Em không phải làm về tin tức thời sự tình hình chính trị gì đấy sao? Sao bây giờ đến cả tin tức giải trí cũng do em phụ trách rồi?"

Trần Tang ngày trước nộp hồ sơ vào đại học luật, đi học được một kỳ thì nói không chịu nổi, thi xong lập tức chuyển sang học báo chí, gọi điện thoại cho Đường Cửu Châu nhưng anh lại không nghe máy, Trần Tang đành nhắn tin nói cô giống như tìm được thứ mình thật sự thích rồi.

"Không còn cách nào a." Trần Tang trả lời, "Đồng nghiệp của em xin nghỉ, em bị gọi đến thay ca."

Trần Tang nói tiếp: "Cũng may em ở đây, anh lát nữa không phải phải đến cục cảnh sát sao, vừa lúc em đưa anh đi."

Đường Cửu Châu buông bát xuống hỏi: "Có làm chậm trễ công việc của em không?"

Trần Tang bĩu môi: "Công việc nào có quan trọng bằng anh của em."

Trần Kham ở một bên nghe xong mới đùa bảo Trần Tang hôm nay đừng về nhà, cứ ở nhà Cửu Châu là được.

Trần Tang nghe xong liền nói, ước gì anh cô là Đường Cửu Châu, Trần Kham nghe thấy tức giận quá mức đến gục luôn trên bàn.

Náo loạn một trần, Đường Hoài Cẩn đứng dậy nói ông phải ra ngoài một chút, đi một lúc sẽ đến Trần gia chơi, trước khi đi cũng không quên bảo Đường Cửu Châu cùng Trần Tang đưa Trần Kham về giường ngủ.

Trần Tang nói vâng, đợi Đường Cửu Châu thu dọn xong lại nói muốn Đường Cửu Châu giúp cô đưa Trần Kham về Trần gia.

Đường Cửu Châu không hiểu: "Ngủ ở nhà anh không được sao?"

Trần tang lắc đầu: "Anh em không quen giường, anh ấy uống nhiều như vậy, em sợ anh ấy ngủ không thoải mái."

Đường Cửu Châu liền hiểu, anh em ruột chính là anh em ruột.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia