ZingTruyen.Asia

[TRANS] Wind and Sun (Phần 2)

Chương 247

skyinyoureyeis_


Tiếng chuông điện thoại inh ỏi đánh thức Renjun tỉnh dậy. Cậu lười biếng mở mắt ra, xung quanh vẫn tối om, không biết là ban ngày hay ban đêm. Khi cậu muốn ngồi dậy tìm điện thoại thì mới phát hiện ra toàn thân ê ẩm, nhất là phần thắt lưng. Và đồng thời Renjun cũng nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Cậu lập tức nhìn sang bên cạnh, anh Jaehyun không có ở đây. Anh ấy ở bên ngoài hay đã rời hẳn đi rồi. Mặc kệ tiếng chuông reo liên hồi, Renjun vẫn cố gắng nhìn trong nhà vệ sinh coi có người ở đó không. Cậu giật mình khi nhận ra bản thân đang nằm trên giường. Kí ức cuối cùng của cậu là hai người họ đang cùng nhau trên ghế sofa ngoài phòng khách. Anh Jaehyun đưa cậu vào đây mà cậu chẳng mảy may biết gì hết.

Tiếng chuông tắt đi, căn phòng cũng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Renjun muốn di chuyển để tìm điện thoại. Nhưng cử động có tí cũng khiến toàn thân cậu đau ê ẩm. Bụng cũng có cảm giác chướng, đúng rồi, hôm qua không biết anh đã bắn bao nhiêu vào trong nữa. Cậu cắn răng bực tức. Giờ việc đầu tiên phải làm là đi tắm rửa. Nhưng cậu cũng nhận ra rằng cơ thể mình cũng khá sạch sẽ. Cậu lật chăn ra, phát hiện phía dưới đã được lau cẩn thận, chỉ có bên trong vẫn còn chút nhớp nháp. Cậu sờ lên mặt, cũng đã sạch sẽ. Hôm qua vì đau mà cậu đã chảy nước mắt tèm nhem. Vậy là anh Jaehyun giúp cậu lau người qua rồi mới đi. Tuy hôm qua anh đặc biệt phát tiết lên người cậu nhưng vẫn giữ thói quen giúp cậu dọn dẹp sau những lần mây mưa.

Phải khó khăn lắm thì Renjun mới tìm thấy điện thoại. Cậu mở ra coi ai là người vừa gọi. Là anh Winwin. Cậu giật mình nhớ ra rằng cậu nói với anh ấy đến Jeonju. Đáng lẽ khi đến cậu phải báo bình an nhưng lại im bặt suốt từ qua đến nay do chuyện với anh Jaehyun. Cậu mau chóng gọi lại cho anh.

"Hoàng Nhân Tuấn, sao giờ em mới chịu nghe máy hả? Suốt từ qua tới giờ anh nhắn tin gọi điện bao nhiêu em cũng không nghe. Em có biết làm thế khiến anh lo lắng thế nào không?" Winwin giận dữ xả một tràng cằn nhằn.

"Em xin lỗi. Em quên báo cho anh"

"Anh gọi mãi cho em không được rồi lại gọi cho Haechan nhưng em ấy nói rằng em đã quay về Seoul luôn. Cả hai bọn anh đã vô cùng lo lắng. May mà anh gọi cho Jaehyun mới biết em đang ở cùng cậu ta"

Renjun hít một hơi thật sâu. Cậu không biết khi anh Winwin hỏi thì anh Jaehyun sẽ nói gì nữa. Nhưng việc cậu khiến anh Winwin lo lắng chạy vạy thì không có gì ngụy biện được cả.

"Em xin lỗi"

"Giờ em đang ở đâu?"

"Em đang ở chỗ của anh Jaehyun"

"Không phải cậu ta đang ở phim trường à?"

"Ừ, thì anh ấy vừa rời đi. Nên em đang ở một mình nghỉ ngơi"

"Bao giờ em chịu về KTX hả?"

"Em cũng chưa biết. Giờ em hơi mệt, có gì chúng ta nói chuyện sau nhé"

Renjun không biết khi nào có thể trở về là thật. Cơ thể cậu đến rời khỏi giường còn khó khăn. Cậu cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ, ngày nào. Cậu cần thời gian để ổn định lại tâm trạng cũng như nhận thức được mọi việc xung quanh. Cậu xoa xoa chiếc eo đáng thương của mình. Không biết qua họ làm trong bao lâu và bao nhiêu lần nữa. Nhưng đúng là nó rút cạn sức lực hiện tại của cậu. Anh Jaehyun đúng là nói được làm được, khiến cậu xỉu thì thôi.

"Vãi, mình đã ngủ nguyên một ngày ư?" Renjun thảng thốt hét lên. Chính xác là đã gần một ngày trôi qua kể từ khi cậu đi tới gặp anh Jaehyun. Cậu không tin được thời gian lại trôi qua nhanh đến như thế. Cậu lật đật rời khỏi giường, mở cửa rèm ra. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào khiến mắt cậu thấy khó chịu. Nhưng nhờ ánh sáng mà căn phòng bớt đi phần nào u ám. Renjun mệt mỏi ngồi xuống giường, bụng cũng bắt đầu cồn cào vì đói. Tuy thế việc đầu tiên mà cậu muốn làm là đi tắm.

Nước nóng sối vào người khiến Renjun cảm thấy dễ chịu phần nào. Nhưng khi nhìn cơ thể có vô số dấu vết của cuộc vui hôm qua khiến cậu thở dài thườn thượt. Như thế này sao cậu có thể ra ngoài gặp mọi người được cơ chứ? Cũng may cậu vẫn còn khoàng 5 ngày nghỉ Tết nữa. Nếu cố gắng thì sẽ hết mau thôi. Vùng thắt lưng thì không cần nói nhiều nữa, cứ như là cậu bị gãy xương chỗ đó luôn vậy.

Renjun khẽ nhếch mép cười, giờ đến sức lực để thất vọng cậu cũng chẳng còn nữa rồi. Những lời anh Winwin dặn dò, cậu đều ghi nhớ, thậm chí anh ấy còn chưa về Trung. Nếu để anh Winwin biết được có lẽ mọi chuyện sẽ lại ầm ĩ lên. Những ấm ức này, cậu quyết chỉ để bản thân biết được mà thôi.

Tắm rửa xong xuôi thì Renjun đi ra ngoài phòng khách. Sự lộn xộn do việc họ cãi nhau ầm ĩ cũng đã được dọn dẹp qua. Nhìn vào cậu vẫn có thể thấy được vết loang của rượu dưới sàn, sự xộc xệch của ghế sofa. Hôm qua trên chiếc ghế đó, anh Jaehyun khiến cậu rơi nước mắt khá nhiều vì đau. Dù cậu cố kìm nén và úp mặt vào ghế nhưng chắc chắn anh vẫn có thể nghe những tiếng nấc của cậu. Rồi những kí ức của cuộc cãi vã lại hiện lên. Renjun uất ức quay mặt đi để không nhớ lại nữa. Cậu vào bếp tìm đồ ăn để mong có thể vớt vát chút nào tâm trạng. Nhưng trong tủ cũng chỉ có ít đồ ăn sẵn. Cậu hiểu rằng anh là người mua, vì cậu lâu không tới đây nên cũng ít đồ hơn hẳn.

Tuy rất đói bụng nhưng khi đồ ăn được hâm nóng đặt trước mặt, Renjun chẳng có hứng ăn chút nào cả. Cậu kiểm tra thử điện thoại, biến mất nguyên một ngày nên có rất nhiều thông báo cũng như các cuộc gọi nhỡ. Từ bố mẹ, anh Winwin, Haechan, Chenle, Yangyang, đến cả anh Han cũng nhắn tin. Nhưng duy nhất, duy nhất một người mà Renjun để ý đến thì không có. Cậu cười khẩy, anh ấy thực sự cạn tình đến như này ư? Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một lời nhắn gửi. Nếu không phải cậu đang ở căn hộ thì có lẽ cậu đã nghĩ mọi chuyện có khi đều là mơ. Anh trước nay luôn là người chu đáo, nên sự vô tâm này là do anh cố tình mà ra. Lý do bận bịu không thể ngụy biện được trong trường hợp này.

Renjun cố ép bản thân ăn thêm chút nữa để có thêm sức lực. Nhưng cậu không thể nào nuốt nổi. Thay vào đó nước mắt bắt đầu rơi xuống. Trong căn hộ chẳng phải nhỏ như này chỉ có mình cậu đau đớn. Cậu không hiểu sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh như này. Cậu thấy vô cùng tủi thân, chỉ muốn chạy tới mách với anh Winwin nhưng cậu lại không dám làm thế.

Renjun cầm đống đồ ăn lên và cho vào thùng rác. Tâm trạng như này khiến cậu không thể nuốt trôi nổi. Điều cậu muốn làm bây giờ là rời khỏi đây. Cậu đi thẳng vào phòng, dọn dẹp đồ đạc cho vào balo rồi nhanh chóng trở về KTX, mặc dù cơ thể đang rất đau và rã rời. Nhưng sợ rằng ở đây thêm một phút nào nữa cũng chỉ khiến cậu đau khổ.

----oOo----

Ở trong thang máy, Renjun đã nghĩ đến về tới phòng cậu sẽ nằm nghỉ một chút cho lại sức. Còn sau đó sẽ gọi đồ ăn về. Cơ thể cậu bây giờ vô cùng mệt mỏi. Trước mắt cậu mọi thứ vừa mờ lại còn quay mòng mòng. Có lẽ do vừa di chuyển mà cơ thể chưa hoàn toàn ổn định nên như thế. Chỉ cần nghỉ ngơi chút là được. Vừa bước ra từ thang máy, Renjun đã vô cùng kinh ngạc khi thấy một người ngồi ôm gối trước cửa KTX. Renjun chầm chậm đi tới và nhận ra người đó là ai.

"Haechan à? Sao cậu lại ngồi đây thế này?"

Haechan giật mình ngẩng lên rồi còn dụi dụi mắt. Có lẽ là do cậu ấy vừa ngủ gật ở đây. Haechan nhìn Renjun mỉm cười rồi nói:

"Cuối cùng cũng thấy được cậu rồi"

"Mau vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm"

Renjun mau chóng kéo Haechan ngồi dậy rồi mở cửa đi vào trong. Nhưng có vẻ vì cậu dùng sức nên hơi chóng mặt. Cậu phải tựa vào cửa để có thể đứng vững. Cậu lắc đầu để lấy lại tỉnh táo.

"Cậu sao thế? Cậu ổn không đó" Haechan lo lắng hỏi.

Renjun đi vào trong, cởi bớt áo khoác ngoài cũng như khăn quàng cổ ra. Cậu định quay ra mỉm cười đáp lại Haechan nhưng chỉ thấy gương mặt cậu ấy lo lắng và trắng bệch lên.

"Renjun à, cậu bị chảy máu mũi kìa?"

Renjun ngẩn người ra rồi đưa tay chạm lên mũi. Đúng là có máu chảy thật nè. Khung cảnh trước mắt cũng bắt đầu quay cuồng. Cậu không thể đứng vững được nữa, may mà có Haechan đến đỡ.

"Không sao" Renjun thều thào nói. "Chắc do trời lạnh nên tớ mới như thế. Cậu đỡ tớ vào trong phòng trước được không?"

Haechan đỡ Renjun vào phòng nghỉ ngơi. Haechan giúp cậu cầm máu và còn chuẩn bị ít nước cam để uống. Sau đó cậu ấy còn gọi cháo nóng về để cho Renjun ăn.

Được ăn được uống được nghỉ ngơi nên Renjun đỡ hơn được phần nào. Chỉ là cơ thể vẫn có chút mệt mỏi. Mà cậu chỉ muốn nằm như này thôi chứ không thể nào chợp mắt được nữa. Haechan nhìn cậu ăn hết bát cháo mới có thể yên tâm được phần nào. Gương mặt của Renjun lúc này cũng đỡ xanh xao và tươi tỉnh hơn chút.

Khi cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn hẳn thì Renjun ngồi dậy đôi chút. Cậu nhìn Haechan rồi tò mò hỏi:

"Sao cậu lại ở ngoài kia như thế? Cậu đợi tớ à?"

"Gọi điện và nhắn tin cậu đều không nghe nên tớ có chút lo lắng. Anh Winwin gọi hỏi về cậu và nói với tớ rằng không thể liên lạc được với cậu. Cả tớ và anh ấy đều đứng ngồi không yên. Khi tớ định lên Seoul để tìm cậu thì anh Winwin gọi lại và nói cậu đang ở cùng anh Jaehyun. Nhưng sau đó tớ vẫn không thể liên lạc được với cậu nên mới lên đây đợi cậu vì nay mai anh Jaehyun đều bận nên tớ đoán cậu sẽ về đây"

"Khiến cậu lo lắng rồi" Renjun áy náy nói.

"Renjun à..." Haechan ngập ngừng.

"..."

Renjun vẫn đang đợi Haechan nói ra. Nhưng lời nói của Haechan cứ ứ đọng ở cổ họng không thể tự nhiên mà nói ra được. Renjun cũng chẳng giục giã gì, cứ ngồi đợi chờ. Bởi cậu biết điều Haechan nói chắc chắn không phải điều cậu muốn nghe nên cậu ấy mới ngập ngừng như thế.

"Là anh Jaehyun khiến cậu như thế này phải không?"

"Không phải" Renjun lắc đầu đáp. "Cậu không biết là tớ thi thoảng vẫn chảy máu cam như thế ư?"

"Tớ không nói về chuyện đó. Tớ cảm tưởng cậu như vừa bị anh ta hành hạ vậy"

Renjun giật mình nắm chặt lấy vạt áo. Biết là trên người cậu có mấy dấu vết nhưng hầu như đều đã được quần áo che đi rồi. Sao mà Haechan vẫn có thể nhìn ra được vậy. Nhưng nói hai từ hành hạ thì hơi quá. Bất lắm thì nhìn cậu hơi tàn tạ mà thôi. Làm gì có chuyện cậu để người khác hành hà mình được. Nhưng Haechan phải thốt ra như thế thì chắc cậu trông bết bát lắm. Để người khác thấy bản thân như thế đúng là đáng xấu hổ. Nhìn Renjun im lặng không nói gì, Haechan biết rằng mình đã đoán đúng. Haechan thở dài thườn thượt rồi bảo:

"Cậu thích anh ta đến thế cơ à? Sao cậu có thể chịu đựng như vậy được? Cậu cũng phải yêu bản thân mình chứ?"

"Là tớ nói dối anh ấy trước. Nên..." Renjun muốn bênh anh thêm nhưng lại chẳng biết nói gì hơn.

"Tớ không biết có nên nói cho cậu biết chuyện này không nữa. Vì tớ biết nói ra có thể khiến cho cậu buồn" Haechan chậm rãi nói. "Vào sinh nhật năm ngoái của anh Jaehyun. Tớ nhớ cậu cũng bị tím ở hai cổ tay. Có lẽ cũng là một loại chuyện tương tự như hôm nay"

Renjun tròn mắt ngạc nhiên. Cậu đột nhiên nhớ lại kí ức đó. Đúng là như thế thật, đến cậu còn suýt thì quên mất. Chỉ là cậu không biết chuyện đó có liên quan gì đến chuyện hôm nay. Haechan bối rối trước thắc mắc của Renjun. Cậu ấy quay mặt đi hướng khác rồi bảo:

"Anh ấy nói với tớ, nếu tớ có ý định khác thì người chịu tổn thương sẽ là cậu. Lúc đó tớ có đôi chút tức giận nhưng sau khi nghĩ lại tớ cảm thấy anh Jaehyun không phải người như thế. Bây giờ nhìn cậu bị thế này, tớ lại cảm giác như mình chính là nguyên nhân vậy"

Renjun ngỡ ngàng đứng hình ngay tại chỗ. Cậu không thể tin vào tai mình được nữa. Cậu cũng không tin anh cố tình làm thế chỉ để làm tổn thương đến cậu. Cậu chỉ đơn giản là hành động của anh khi tức giận mà thôi.

"Renjun à, Renjun. Cậu ổn chứ?"

Renjun ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn, cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi tự lẩm bẩm:

"Không phải như thế, không. Anh ấy sẽ không làm như thế với tớ đâu. Không, chắc chắn là không"

Haechan chạy tới động viên Renjun. Không ngờ rằng lời nói của bản thân lại khiến Renjun sốc đến thế. Haechan liền vội vàng an ủi:

"Xin lỗi, là tớ nói năng vớ vẩn. Chỉ là tớ suy nghĩ linh tinh mà thôi"

Cả hai còn đang hoang mang thì cửa phòng Renjun bỗng nhiên mở. Do Haechan nghĩ chỉ có hai người họ ở đây nên chỉ khép hờ. Renjun quay sang thì thấy Jaemin bước vào. Cậu ấy đi một mạch tới để coi Renjun như nào.

"Sao cậu lại ở đây?" Renjun ngạc nhiên hỏi. Họ không có lịch trình gì cả, lại còn đang kì nghỉ lễ nữa. Việc Jaemin xuất hiện ở đây là điều vô cùng khó hiểu.

"Là tớ gọi cậu ấy đến" Haechan lên tiếng. "Tớ không muốn cậu cứ bị anh Jaehyun làm tổn thương như thế. Chúng ta cần có một hướng giải quyết"

Jaemin tiến tới, nhìn vào cổ cũng như bắt đầu kiểm tra Renjun. Dù không muốn nhưng Jaemin cứ như bác sĩ vậy. Cậu ấy vén tay áo cậu lên làm lộ một vết bầm ở tay, bên kia thì là một vết đỏ.

"Thế mà cậu cũng để yên ư?" Jaemin lạnh lùng hỏi.

"Đây không phải chuyện bình thường khi cậu có người yêu và cả hai đều đã trưởng thành à? Nếu tớ có thể đẻ thì tớ đã đẻ cho anh ấy được mấy đứa nhóc rồi"

Renjun cố gắng nói mọi chuyện theo hướng hài hước để có thể xoa dịu đi phần nào tình hình hiện tại. Nhưng tất cả đều biến thành sự ngượng ngập. Biểu cảm của cậu, sao có thể che giấu được chứ?

"Nhưng cả anh ấy và cậu đều là idol đó. Tớ cũng nghe Haechan kể về việc ban nãy cậu như nào rồi"

Renjun liếc nhìn Haechan, không biết cậu ấy báo cho Jaemin từ lúc nào nữa mà lại có thể kể chi tiết như thế được.

"Hai người lại cãi nhau à?" Jaemin tiếp tục hỏi.

"Đúng vậy"

"Mãi như này cậu thấy mệt mỏi đúng không?"

"..." Renjun im lặng.

"Lúc anh ấy rời khỏi nhà, tớ đã nhìn thấy sự tức giận của anh ấy rồi. Nhưng nghe tớ nói này, việc anh ấy phát tiết lên người cậu là sai nhé. Nếu để anh Winwin biết được..."

"Tớ cấm hai cậu để cho anh Winwin biết" Renjun nghiêm túc nói, ánh mắt vô cùng kiên quyết. "Còn việc giữa anh Jaehyun và tớ thì chúng tớ sẽ tự giải quyết. Hai cậu đều là người ngoài, không thể hiểu hết được"

"Renjun à" Haechan lên tiếng. "Anh Jaehyun không có quyền làm tổn thương cậu dù lý do gì đi chăng nữa. Những ai yêu quý cậu đều sẽ không thể đứng trơ mắt nhìn cậu bị đối xử tệ được"

"Thế mọi người muốn chúng tớ làm sao? Chia tay à?" Renjun bất lực hỏi. "Vậy thì để tớ nói rõ cho cả hai cậu biết. Chuyện hôm nay, tớ sẽ coi như không có gì cả. Bất kì một hành động nào của anh Jaehyun với tớ đều là tớ cho phép cả. Và tớ thì sẽ không lựa chọn buông tay. Ở mức độ này, tớ vẫn sẽ bỏ qua cho anh Jaehyun và không nhắc gì đến cả"

"Huang Renjun, cậu là đồ ngốc à?" Haechan giận dữ nói.

"Đúng vậy, vì tớ là kẻ ngốc đó. Thế nên mong các cậu đừng xen vào chuyện của tớ làm gì"

Haechan nghe xong thì vô cùng thất vọng. Cậu ấy liền đứng lên rồi rời khỏi phòng của Renjun. Jaemin nhìn Haechan giận dữ đi nhưng không ngăn cản. Nhìn Renjun đang đau lòng trên giường, Jaemin liền vỗ vai rồi bảo:

"Có cần thiết làm đến mức đó không?"

"Tớ đã bảo là kệ tớ đi mà" Renjun cau có đáp, gạt tay Jaemin ra.

----oOo----

Renjun ở trong KTX nghỉ ngơi. Cậu bảo với anh Winwin rằng bản thân không được khỏe nên chẳng sang chơi nữa. Đương nhiên với tính cách của anh ấy thì đã ngay lập tức chạy tới KTX để xem xét. Bằng hết khả năng nói dối của mình thì Renjun cũng khiến anh Winwin tin rằng cậu chỉ đơn giản chạy theo tình bỏ bạn. Với lại cậu bảo rằng đã có khoảng thời gian, uhm, khá vui vẻ cùng anh Jaehyun. Nghe tới đó thì anh Winwin cũng ngại dò hỏi thêm. Cuối cùng cậu cũng xin được mấy ngày chỉ nghỉ ngơi vì di chuyển nhiều cũng mệt. Cái này thì là thật, nghỉ ngơi để còn bắt đầu công việc vào tuần sau, ngay khi kết thúc kì nghỉ.

Hai ngày tiếp theo trôi qua. Renjun đương nhiên nhớ hôm nay là ngày gì. Là ngày lễ tình nhân, hay chính xác hơn là sinh nhật anh Jaehyun. Ngày hôm nay họ có hẹn nhau cùng trò chuyện nhưng cậu không biết với tình hình này thì lời hẹn còn hiệu lực không? Hai ngày nay, anh chẳng nói chẳng rằng gì với cậu cả. Hai người đều quyết định im lặng.

Ở KTX nguyên ngày cũng buồn, nhưng Renjun vốn chẳng có tâm trạng chơi đùa gì cả. Chenle có rủ qua chơi với Daegal cậu cũng từ chối, không thể để Daegal mới đầu năm ở bên cạnh một người có tâm trạng tệ như này được. Người duy nhất mà cậu nói chuyện mấy nay lại là Jaemin. Từ hôm bị Haechan lôi cổ lên, cậu ấy chẳng về nhà nữa. Hỏi thì Jaemin bảo lười, Renjun biết đó là cái cớ. Cứ như thể sợ ở một mình thì Renjun sẽ làm điều gì dại dột vậy. Nhưng không nhe, cậu tuy ngu người trong tình yêu chứ cũng không đến nỗi mất trí như thế. Không có người này thì còn người khác. Với lại có bao nhiêu người quan trọng khác trong cuộc đời này của cậu nữa cơ mà.

Vẫn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì có người gọi điện đến. Renjun khẽ liếc nhìn màn hình và đứng hình khi người gọi tới là anh Jaehyun. Cậu bắt đầu trở nên bối rối không biết có nên bắt máy hay không. Nhưng gì thì gì cuối cùng họ cũng cần nói chuyện với nhau một lần, không thể tránh khỏi. Renjun hít thở thật sâu rồi quyết định bắt máy.

"Em nghe"

Sau khi Renjun trả lời, Jaehyun không đáp lại ngay luôn. Một lúc sau có tiếng thở dài truyền tới, và anh mới lên tiếng hỏi:

"Hôm nay anh có thể gặp em được không?"

"Anh không bận đóng phim à? Còn mỗi hôm nay và ngày mai thôi, anh nên nghỉ ngơi thì tốt hơn"

Jaehyun lại rơi vào im lặng. Renjun cảm nhận được sau mỗi lời nói của cậu anh lại phải suy nghĩ thật kĩ để nói gì. Cậu vẫn nhẫn nại chờ đợi, không thúc giục.

"8 giờ tối nay anh sẽ xong việc. Lúc đó em có thể gặp anh một chút được không?"

"Nếu anh muốn"

"Thế còn em?" Jaehyun hỏi ngược lại. "Em có muốn gặp anh không?"

Tới lượt Renjun im lặng. Cậu không biết trả lời câu hỏi này như nào. Bởi chính bản thân cậu cũng không biết có muốn gặp anh hay không. Nếu gặp rồi họ sẽ nói gì với nhau? Chắc không thể đối diện với nhau bình thường được rồi. Nhưng cậu cũng không muốn họ cãi nhau thêm vào ngày sinh nhật của anh như thế này. Nghĩ mãi mà không ra được, Renjun chỉ biết lí nhí đáp:

"Em... em không biết nữa"

"Vậy thì đúng giờ đó anh sẽ tới. Nếu lúc đó em không muốn gặp anh thì anh sẽ quay về. Còn giờ anh bận đôi chút nên phải đi rồi"

"Uhm"

Renjun thẫn thờ cầm chiếc điện thoại trong tay. Jaemin sau đó gõ cửa gọi cậu ra ăn. Mấy nay là cậu ấy nấu ăn cho, không thì Renjun chỉ có biết gọi đồ ăn ngoài về thôi. Jaemin vừa ăn vừa bảo:

"Tối nay tớ sẽ không về đâu. Cậu ở đây một mình được không?"

"Anh Jaehyun bảo cậu tránh mặt à?"

"Anh Jaehyun sẽ tới đây à?" Jaemin nhướn mày hỏi.

"Cậu không biết ư?" Renjun ngạc nhiên hỏi lại.

"Sao tớ biết anh ấy đi đâu và về đâu được?"

"Thế tối nay cậu đi đâu?"

"Gặp Lee Jeno" Jaemin lạnh lùng đáp.

Renjun khẽ "à" lên. Đúng rồi, nay là ngày lễ tình nhân cơ mà. Đương nhiên Jaemin sẽ không ở nhà cùng cậu được rồi. Vô tình lại để Jaemin biết tối nay anh Jaehyun tới. Nhưng cũng chẳng có vấn đề gì cả.

"Đi chơi vui vẻ nhé" Renjun ngập ngừng nói.

"Tự dưng cậu bảo anh Jaehyun tới khiến tớ suy nghĩ có nên ở lại không. Nhỡ hai người lại đấm nhau thì ai sẽ can chứ?"

"Lại đấm nhau gì chứ?" Renjun cười khẩy nói. "Cậu cứ yên tâm đi đi. Không Jeno lại có cớ trách tớ"

"Không đùa nữa" Jaemin bỗng trở nên nghiêm túc đặt đũa xuống. "Có gì thì cứ nói thẳng với anh Jaehyun. Đừng giữ trong lòng làm gì"

"Uhm"

Renjun gật đầu rồi cắm mặt vào ăn tiếp. Gì thì gì cũng cần có sức khỏe mới đối mặt được với mọi chuyện. Ăn xong cậu dọn dẹp bát đũa rồi đi về phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia