ZingTruyen.Asia

Trans Taejin Jintae Finding You

3 tuần sau,Taehyung ngồi trong lớp,dõi theo thầy giáo phía trên vẫn tiếp tục luyên thuyên về những bài học chán ngắt vì thế cậu quyết định không quan tâm về những gì họ đang học nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại phía dưới bàn, cậu không biết cậu đang chờ đợi điều gì,chỉ đơn giản rằng cậu đang chờ đợi một điều gì đó.Cậu cứ lặp đi lặp lại thao tác khóa và mở màn hình nhiều lần,sau đó thì ngáp lớn và nhìn vòng vòng để kiếm Jimin.

Bởi vì họ phải đổi chổ định kỳ vì thế Jimin từ ngồi phía sau thành ra bị chuyển đi qua ngóc ngách nào đó trong lớp. Trong suốt thời gian đó họ trao đổi ánh mắt một lần và Taehyung chỉ muốn thét lên trong mặt cậu bạn mình.Bài giảng thì đã trôi đi đến đâu rồi và V chắc chắn một điều rằng cậu cũng chẳng học được gì tất. Cậu nhìn chằm chằm lên đồng hồ khi kim giây cứ kêu tích ta tích tắt lặp đi lặp lại.Và chuông báo hiệu reo lên. Cậu lập tức đứng dậy và bước ra khỏi địa ngục mang tên mái trường này.

Chấp nhận sự thật rằng cậu đã thôi công việc cũ của mình,Tae hiện tại đang ngồi chơi cùng đứa bé 5 tuổi, giúp em ấy xây tòa lâu đài cho công chúa của mình. Em ấy xếp chồng những khối đồ chơi lên nhau một cách cẩn thận và nhờ Taehyung giúp đưa khối cuối cùng lên đỉnh của lâu đài nơi em ấy không với tới từ chỗ ngồi của mình.Khi lâu đài được xây xong một cách thật xinh đẹp và hoành tráng,họ nhìn nhau cười toe toét. Taehyung đưa tay ra và em gái nhỏ cười khúc khích trước khi high-five với người lớn hơn.

"Cảm ơn anh!Giờ thì công chúa sẽ không trở thành người vô gia cư nữa rồi!". Đứa trẻ mỉm cười và di chuyển để ôm người lớn hơn.

"Không có gì! Anh sẽ làm tất cả mọi thứ cho công chúa!".Taehyung đứng dậy với cô bé trong vòng tay và quay cô bé 1 vòng trước khi đặt cô bé lại trên sàn một cách thật nhẹ nhàng. Cậu nhìn thấy một bé trai đang khóc ở góc phòng ,cậu vẫy tay chào tạm biệt cô bé và để  cô bé chơi với đồ chơi của mình.

"Có chuyện gì vậy anh chàng nhỏ?". Taehyung ngồi trước cậu nhóc người đang dùng tay xoa mắt,cố gắng để gạt đi nước mắt của mình.Taehyung tìm thấy hộp khăn giấy gần đó và lấy ra 2 tờ giấy cố gắng để lau đi nước mắt của em ấy.

"Ta-Tại sao b-bạn em không muốn ch-chơi với em n-nữa?".Em ấy khóc và nắm chặt tay lại. "Cậu-cậu ấy nói rằng chúng em không-không thể chơi với nhau nữa!". Em ấy ngày càng khóc to hơn. Taehyung hiểu được cảm giác của em ấy ngay lúc này. Cậu bế cậu nhóc 7 tuổi lên và bắt đầu nâng cậu lên trên trước khi hạ xuống,cố gắng để làm dịu đứa nhóc. Khi cậu thấy cậu nhóc ổn hơn,cậu đặt cậu chàng xuống.Nhìn thấy cậu nhóc vẫn đang lắc lư,có vẻ hơi chóng mặt nhưng cậu bé lại vui vẻ cười khúc khích.

"Không sao cả nhóc à em còn nhiều bạn khác mà! Và em cũng còn có anh nữa nè!". Cậu búng nhẹ lên mũi cậu nhóc trước khi đưa cậu bé ra ngoài để chơi cùng những đứa trẻ khác. Cậu nhìn thấy cậu nhóc ngại ngùng bước đến vỗ nhẹ lên vai một đứa trẻ khác và hỏi rằng liệu cậu có thể chơi cùng bọn họ hay không. Cậu nhóc kia lập tức nở nụ cười,khi Taehyung thấy bọn trẻ đã dần chơi hòa thuận cùng nhau cậu mới di chuyển đến khu thủ công khác.

"Em đang vẽ gì vậy?". Cậu bước đến cô bé nhỏ người đang ngồi một mình trong góc phòng,cô bé ấy là người duy nhất ở trong khu vực nghệ thuật thủ công này.

"Em đang vẽ một bông hoa". Cô bé trả lời mà không ngước lên nhìn cậu. Cô bé đang rất tập trung để tô màu tím lên một cành hoa trong bức vẽ của mình.

"Sao em chỉ vẽ một bông hoa vậy?". V hỏi cô bé,bắt lấy cái ghế gần đó và ngồi đối diện cô bé,nhìn kỹ hơn bức vẽ ấy.

"Bởi vì nó khó để vẽ nhiều hơn một cái ạ". Cô bé nói nhỏ và tô màu xong cánh hoa ấy. Cô bé cầm lên bút màu màu vàng và bắt đầu tô lên nhụy hoa ở giữa.

"Nếu anh giúp em thì sao nè?Chúng ta sẽ có cả một cành đồng hoa đó!". Taehyung cười rạng rỡ và mở rộng vòng tay,khiến đứa nhỏ nhìn lên từ bức tranh của em ấy và mỉm cười với cậu.

"Yeah! Chúng ta sẽ có thể tô màu cho chúng bằng nhiều màu sắc khác nhau!",họ cười toe toét với nhau,cầm lấy 2 bút vẽ màu cụng vào nhau ăn mừng và bắt đầu tô vẽ thêm nhiều bông hoa khác.

Taehyung thêm cả tấn màu sắc lên trang giấy,khiến đứa nhỏ cười ầm ỉ thích thú. Cậu quyết định sẽ vẽ thêm những đám mây và cả mặt trời. Cậu biết rằng cậu vẽ không đẹp lắm,và cái sự thật cậu ngồi ngược tay để vẽ sẽ khiến nó càng trở nên tồi tệ thêm nhưng cậu không nghĩ đứa trẻ quan tâm về điều đó.

Sau đó cô bé ngước lên khi có ai gọi tên cô bé. Người gọi thúc giục cô bé ra ngoài.Đứa nhỏ bĩu môi và nhìn lại Taehyung. "Con muốn ở lại và vẽ màu với anh ấy!".Cô bé chỉ vào V.Người lớn hơn chỉ cười thầm và vỗ nhẹ vào vai đứa nhỏ đang giận dữ.

" Đừng lo lắng,anh sẽ quay lại đây 2 ngày nữa.Chúng ta sẽ lại cùng nhau vẽ màu sớm thôi,giờ thì mẹ em đang gọi em đấy". Cậu hứa với cô bé trước khi đứa nhỏ cầm lấy bức tranh và chạy nhanh về phía mẹ em ấy, đưa bức tranh xinh đẹp mà cả 2 cùng vẽ cho mẹ mình. Taehyung cuối cùng cũng nhận ra sự trống vắng của khu nhà trẻ. Cô bé ấy chính là người cuối cùng rời khỏi.

"Mình đã vẽ màu bao lâu rồi ấy nhỉ?". Cậu lấy tay chà nhẹ phía sau đầu và nhìn một trong những người đồng nghiệp của mình trước khi cũng phụ tay vào công việc dọn dẹp ấy.Cậu để bút màu về lại hộp theo thứ tự màu của cầu vồng,đẩy những chiếc ghế,dọn rửa bàn,và để thêm giấy vẽ trước khi kiểm tra mọi thứ lại lần nữa.

Taehyung lúc nào cũng căm ghét thời gian này trong ngày khi cậu cần phải đi ngủ,tâm trí cậu sẽ không bao giờ để cậu chỉ nhắm mắt rồi ngủ thay vào đó sẽ bắt cậu tỉnh táo một lúc trước đó, cậu bắt đầu vỗ nhẹ Neko,mèo nhỏ dường như có ý định nhảy lên giường và cùng ngủ với cậu. Và bằng cách nào đó thì bộ lông mềm của nó cũng giúp cậu được 1 phần nào đó.

Cậu vẫn chưa thể quên Jin được,cậu vẫn nhớ người lớn hơn rất nhiều. Cậu đã tự hứa với bản thân hôm nay sẽ không xem lại cuộc nói chuyện của họ,cậu cũng hứa điều đó vào ngày hôm qua và hôm kia nữa nhưng có lẽ cậu chưa từng làm được điều đó.

Neko bước ra khỏi chăn của cậu khi cậu ngừng vuốt ve nó để nhìn vào điên thoại.Khi Tae mở khóa và nhìn vào dòng tin nhắn,con mèo nhỏ đột nhiên cào vào màn hình cậu,một cách tình cờ cào trúng một nút nào đó đã mở ra một loạt những tin nhắn nháp trên màn hình của cậu. Cậu không xem lại những tin nhắn nháp đó thay vào đó khóa điện thoại và bế Neko lên.

"Bây giờ thì sao em lại làm vậy?".Cậu dụi đầu mèo nhỏ vào ngực mình chặt một chút khiến cho mèo nhỏ vặn vẹo người và chạy ngay ra khỏi phòng cậu.Taehyung cười thầm và đóng cửa lại,ngăn con mèo nhỏ lại chạy vào phòng cậu lần nữa. Cậu không muốn sáng mai khi thức dậy với những cuộn lông ngay trên mặt mình lần nữa.

Quay về giường và cầm điện thoại lên,cậu mở khóa màn hình và nhìn thấy những tin nhắn nháp mà con mèo khôn lõi đó nhấn vào. Cậu nhăn trán khi thấy còn những tin nhắn nháp trong đó.Cậu chắc rằng cậu đã gửi đi hết khi cậu đang nhắn tin cho ai đó nên không thể có những tin nhắn chưa gửi được như thế này. Cậu nhấn vào tin nhắn nháp đầu tiên trong 3 cái.

"Taehyung,làJin đây,anh lấy điện thoại em để gõ những dòng này đấy". 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia