ZingTruyen.Asia

Trans Taejin Jintae Finding You


"Thật...vui quá đi mất..", Kookie vừa thở vừa nói một cách vui vẻ. Mọi người đều gật đầu đồng ý trong khi V lơ đãng mở khóa để kiểm tra tin nhắn.

"Cậu không thể nào 20 tuổi,tôi thề" , miệng cậu há hốc mở lớn.

"Mọi người tin tớ 20 tuổi , phải không?", cậu quay sang hỏi nhóm bạn của mình. Có một sự im lặng nhẹ sau câu hỏi ấy. 

"Mọi người ơi tớ 20 tuổi á aaaaaaaa!", cậu hét lớn trước khi ai nấy đều ôm bụng cười lớn.

"Đừng lo lắng Tae, tớ cũng 20 tuổi nè, và họ cũng không nghĩ rằng tớ hành xử đúng với số tuổi của mình mà". Jimin chỉ vào bốn người đang ôm bụng cười nắc nẻ vào hai người 20 tuổi. Jimin cào loạn xạ đầu cậu bạn đầu cam của mình trước khi giựt mạnh rồi chán ghét bảo 

"Đầu cậu toàn là mồ hôi không", Jimin chùi tay vào quần.

"Cậu là người duy nhất muốn cào vào đầu tớ á", cậu nhún vai với Jimin. Jungkook gõ vào vai Jimin rồi chỉ vào căn nhà phía sau.

"Chúng tớ phải về rồi, rất vui được gặp cậu V!", Jungkook vẫy tay và kéo Jimin đi khỏi.

"Gặp cậu sau Tae à",  Jimin vẫy với tay còn lại trước khi đuổi theo kịp JungKook. Rapmon, Suga và Jhope giúp V đứng dậy trước khi Jhope nhận được tin nhắn là họ cũng phải về nhà rồi.

"Bạn tôi nói tôi hành xử chuẩn của độ tuổi 20", cậu gửi tin nhắn cho Jin sau khi vẫy tay chào tạm biệt ba người còn lại. Cậu dừng lại một chút để kiểm tra xem có đánh rơi gì không trước khi cất bước về nhà.

"Cậu là đang nói dối hoặc tất cả các bạn của cậu đều nhỏ hơn cậu"

"Sao anh biết được tôi đang nói dối?", cậu tra chìa khóa và mở cửa vào nhà một cách nhẹ nhàng như thể có người trong nhà.

"Bởi vì cách cậu hành xử chẳng giống những người 20 tuổi hay làm."

"Chẳng có một cách hành xử nhất định nào cho những người 20 tuổi cả."

"Được thôi nhưng cách cậu hành xử như mấy đứa 5 tuổi vậy á."

Taehyung nhìn vào điện thoại một hồi và tự hỏi cậu nên nhắn gì tiếp theo.

Cậu thật sự muốn biết anh trông như thế nào 

"Tôi có thể xem ảnh của anh được không?"

"Sao cậu cứ nhất định muốn biết?"

"Bởi vì tôi tò mò, giờ gửi hình của anh cho tôi để tôi biết mặt anh đi mà"

"Không"

"Awww đi mà! Tôi đã gửi hình mình cho anh còn gì!"

"Tôi không yêu cầu cậu làm vậy."

"Tôi cần nó cho ảnh nền của số liên lạc trong điện thoại."

"Cứ để trống đi,cậu không cần ảnh nền cho việc đó."

"Tôi cần!", cậu ngước lên từ điện thoại ,nhận ra mình đang ở trong nhà bếp cậu quyết định sẽ ăn vặt một chút. Khi bánh mì còn đang trong lò nướng, cậu tiếp tục đọc tin nhắn.

"Cậu không cần.Thế giới sẽ không đi đến diệt vong nếu cậu không có một ảnh nền cho một số liên lạc."

"Thế giới sẽ không đi đến diệt vong nếu anh gửi bức hình của mình cho người khác, người mà nhỏ tuổi hơn anh. Và giờ thì gửi hình đi nào, đây chỉ là sự công bằng thôi."

"Tôi không cần ảnh của cậu nên chẳng có điều gì cần phải công bằng ở đây cả."

V quết nhanh một ít bơ đậu phộng vào một đầu của bánh mì và bước đến ghế ngồi 

"Vậy thì anh phải trả lời câu hỏi này. Anh đang sống ở L.A đúng chứ?"

"Đó là thông tin bảo mật."

"Nhưng anh biết tôi không phải là kẻ ấu dâm hay đại loại thế! Hãy cứ nói đi mà. Tôi hứa sẽ không đi kiếm anh."

"Yeah, như tôi đã nhắn trước đó, làm sao tôi biết cậu đang không nói dối?"

"Tại sao anh không nói với tôi bất cứ một cái gì cả? Và đừng bảo là vì anh không quen biết tôi."

"Bởi vì tôi thấy mình chẳng có nghĩa vụ phải nói với cậu."

Ăn miếng bánh mì một cách tức giận, cậu bật TV lên. Cậu chắc chắc sẽ chẳng muốn nhường nhịn gì  anh nữa . Một tiếng sau ,cậu lên phòng và chuẩn bị đi ngủ. Cậu tự hỏi mẹ cậu đang làm gì. Mặc dù đây là nhà của cậu và mọi thứ xung quanh thuộc về cậu nhưng cậu vẫn chẳng thích nỗi sự trống rỗng của nó hiện tại. Điện thoại cậu rung lên. Taehyung cầm điện thoại lên một cách hào hứng, ngẫm tưởng đó là của Jin nhưng không đó chỉ là tin nhắn từ sếp cậu nhắc nhở mai là ca làm của cậu. Cậu thở dài, mai cậu còn có tiết trên trường nữa.

"Tôi sẽ không thể nhắn tin cho anh nhiều vào ngày mai được", cậu miễn cưỡng nhắn cho Jin.

"Tôi không quan tâm."

"Anh sẽ nhớ tôi chứ?"

"Không"

"Được thôi. Ngủ ngon.", cậu ngáp sau khi nhấn nút gửi. Cậu điều chỉnh người, kiểm tra điện thoại lại lần cuối để xem còn tin nhắn nào không, và rồi nhắm mắt lại và để giấc ngủ chiếm lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia