ZingTruyen.Asia

Trans Taegi Series Kim Taehyung Min Yoongi

"Yoongi ốm rồi, chúng ta cần để anh ấy nghỉ ngơi." Namjoon nói với người quản lý. 

"Thôi mà, chỉ là một chút cảm lạnh thôi." Yoongi nói, húng hắng ho vài cái.

"Hyung, anh thực sự cần phải nghỉ ngơi." Tôi lên tiếng.

"Anh vẫn có thể biểu diễn được!"

"Dù biểu diễn được, nhưng anh muốn bản thân mình trông như một con rối không sức sống trong suốt concert?"

Yoongi vẫn còn muốn cãi lại, thì Hoseok ngăn cản.

"Hyung, quay về phòng, nằm xuống giường và nghỉ ngơi đi. Tae, hãy chắc chắn rằng anh ấy đã làm đầy đủ như những gì hyung nói. Bọn anh sẽ ra ngoài một lúc rồi trở lại ngay." Nói rồi đi thẳng khỏi căn hộ.

Gì cơ? Sao lại là em?! Đôi lúc mấy người này hành động thật đáng suy ngẫm.

Yoongi đành nghe theo quay về phòng, vừa đi vừa rên rỉ vô cùng ảm đạm. Tôi đi theo anh, tận mắt thấy anh nằm lên giường mình trong khi tay vẫn cầm điện thoại.

"Được rồi. Đợi anh ở đây, anh cần đi nhà vệ sinh." Thế mà tôi chỉ quay đi làm việc của mình một lúc, lúc trở lại đã chẳng thấy người đâu.

Tôi chạy đến phòng bếp, quả nhiên thấy người kia đang đứng nấu súp.

"Anh đã nói em ở trong phòng đợi mà!" Yoongi nhún vai, nói. 

"Anh về phòng đi, để em làm nốt chỗ súp còn lại cho." Tôi đẩy Yoongi ra khỏi phòng bếp rồi quay lại chỗ lò nướng, bỗng nhiên cảm giác có ai đó ôm lấy mình từ đằng sau, là Yoongi.

"Mỗi khi ốm anh đều như thế này sao?" Nhưng tôi lại thích vậy cơ chứ.

Yoongi huých nhẹ tôi một cái nhưng vẫn không buông tay ra.

"Yoongi! Anh cần phải nghỉ ngơi để khỏe hơn! Vì ARMY!" Tôi gỡ hai tay anh ra và quay lưng lại. Tiếp tục đẩy anh ra ngoài xong, tôi khóa cửa phòng bếp lại.

Sau một lúc, tôi hoàn thành xong xuôi món súp mỹ vị, đem trở lại phòng cho Yoongi thì thấy anh đang ngồi gõ lạch cạch gì đó trên máy tính.

Nhưng nhìn thấy tôi, anh lập tức cụp máy xuống, che che giấu giấu.

Rốt cuộc là anh ấy đang giấu cái gì vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia