ZingTruyen.Asia

trans | meanie | r18 | vận tốc vũ trụ

Chương 14 - Tháng 2 (2)

ru173cm

Cộc.
Cộc.
Cộc.

Tiếng gõ cửa lớp Wonwoo vang lên, mặc dù Mingyu đã nói hôm nay cậu bận tập ở sân bóng nên không ghé sang được, nhưng anh vẫn có chút hi vọng rằng Mingyu sẽ đến.

"Chào." Jeonghan tiến vào rồi ngồi phịch xuống bàn, thở dài nề não.

Thấy vậy, Wonwoo kéo ghế về phía đối diện. "Ngày hôm nay của anh sao rồi?"

"Tệ. Lũ lớp tám làm anh phát điên đi được." Jeonghan cười khẩy. "Chắc là em đã nghe tiếng anh mắng chúng rồi ha."

Wonwoo bật cười. "Vâng. Lúc đó lớp em đang làm kiểm tra, im lặng nên nghe thấy rõ lắm. Có chuyện gì vậy anh?"

"...Có một nữ sinh đã tính đốt tóc của nữ sinh khác."

Wonwoo nhướng mày. "Thật ạ?"

"Ừa." Jeonghan đáp. "Lớp anh có một nữ sinh tóc dài đến thắt lưng. Trong tiết thí nghiệm bằng đèn đốt Busen, nữ sinh khác đã cầm tóc em ấy cho vào ngọn lửa."

"Chết thật." Wonwoo cảm thán. "Sao chúng lại làm vậy nhỉ?"

Jeonghan giơ hai tay lên trời, ra vẻ đầu hàng. "Con nít tuổi này chẳng ai hiểu nổi. Em ấy luôn như vậy đấy, ban giám hiệu đã đề nghị phụ huynh đưa em ấy đi tư vấn tâm lý rồi mà họ vẫn đinh ninh không chịu. Cứ chối đây đẩy là con gái ở nhà hiền lắm."

Wonwoo khịt mũi. "Đúng là..."

"Mà anh cũng chán chẳng buồn nói nữa rồi." Jeonghan ngả đầu, lót tay lên gáy.

Wonwoo gật đầu, ra vẻ thông cảm. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của y, anh cũng không ngạc nhiên lắm vì Jeonghan không chỉ là trưởng khoa bộ môn khoa học mà còn là cha của hai đứa con thơ nữa. Ngoài ra, y còn nằm giữ rất nhiều chức vụ quan trọng trong học viện, nào là ban an toàn và sức khoẻ, nào là ban tốt nghiệp, rồi cả ban tổ chức sự kiện.

"Dù sao thì, anh có chuyện muốn nói với em."

Wonwoo ừm hứm.

Jeonghan rời khỏi ghế để đi đóng của. Ngay lập tức, tính cảnh giác của Wonwoo tăng lên, mắt anh rà theo từng hành động mà y đang làm.

"Kim Mingyu là học sinh của em phải không?"

"Vâng?" Wonwoo cẩn thận nói. "Có chuyện gì ạ?"

"Đừng hiểu nhầm ý anh nha- Anh muốn nói ra để em cảnh giác thôi." Jeonghan thần thần bí bí khiến Wonwoo càng thêm lo lắng. "Một số tiền bối trong trường đồn là Mingyu thích em đấy."

Jeonghan còn chưa nói hết câu thì bụng Wonwoo đã thắt lại, hai chân run rẩy. Cảm giác sợ hãi ớn lạnh bao trùm lên khắp người.

Mọi người biết cả rồi.

Bằng cách nào?

Có lẽ khi Mingyu bất ngờ hôn anh vào vài tuần trước, đã có người phát hiện ra chăng? Hay là có người nhìn thấy hai thầy trò đùa bỡn nhau trong lớp?

Chúa ơi, điều gì sẽ xảy ra nếu có người bắt gặp được cảnh họ đang làm tình trong bãi đậu xe của Walmart?

Hay là Mingyu đã thất hứa?

Nghĩ đến việc cậu phản bội mình, lồng ngực anh đầm đìa vết thương, đau đớn như bị ai cấu xé.

Với bản năng hiếu chiến của alpha, có lẽ Mingyu đã đi khoe khoang khắp nơi rằng cậu đã chịch được thầy giáo omega của mình đến lỏng. Mày thật ngu khi tin em ấy! Một giọng nói tiêu cực vang lên trong đầu Wonwoo.

Tức thì, anh im lặng đá suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Không. Tuy vẫn còn nhiều điều về Mingyu mà Wonwoo chưa tường tỏ nhưng chắc chắn cậu sẽ không đối xử với anh như vậy đâu. Vì nếu vậy thì chuyện này đã khiến nội bộ trường lục đục rồi, anh sẽ bị truy tố ngay lập tức.

Wonwoo dời mắt, chột dạ nuốt nước miếng. "Họ đã nói gì ạ?"

"À, họ nói là Mingyu luôn nhìn em bằng ánh mắt mê mệt. Em ấy siêng đến lớp em là để gạ gẫm em." Jeonghan bổ sung. "Ngoài ra, các em học sinh khác cũng nói là Mingyu đang tán tỉnh em và em cũng đã câu dẫn em ấy."

"Gì cơ?" Wonwoo thốt lên. "Học sinh nghĩ rằng em đang câu dẫn Mingyu?"

"Ngớ ngẩn nhỉ." Jeonghan đồng tình. "Vì em hay giảng bài cho Mingyu nên chúng nghĩ em thiên vị Mingyu đấy. Tính tình của lũ học sinh cấp 3 đều thế cả. Có tí chuyện cũng đồn thổi lung tung."

"Lạy Chúa." Wonwoo run rẩy nói trong lo sợ rồi tự cổ suý bản thân rằng đây chỉ là cơn ác mộng thôi, mình sẽ tỉnh giấc.

Anh và Mingyu đã hạn chế tương tác trong mỗi tiết học, mục đích để ngăn chặn chuyện như thế này xảy ra. Hai thầy trò đều sợ rằng lửa tình trong mắt đôi bên sẽ có ngày bị kẻ thứ ba phát giác.

Bằng cách nào đó, đã có người phát hiện ra tia mờ ám trong mối quan hệ của họ. Hoặc cũng có lẽ do hồi đầu năm, anh và cậu đã luôn thoải mái đùa giỡn nhau trong lớp.

Jeonghan tiếp tục nói, như thể không có chuyện gì quan trọng. "Chuyện đó nổ ra từ hồi chúng thấy Mingyu ôm eo em đấy."

Là ai? Jihyo? Junhui? Hôm đó, chỉ có hai em học sinh này là đến lớp sớm nhất. Hay là một học sinh khác tình cờ đi ngang qua?

Mỗi lần đến tiết vật lý 12, Mingyu luôn làm những trò khiến Wonwoo phải chú ý, hai thầy trò cứ thế cười vang rồi chòng ghẹo nhau trước mặt cả lớp. Ừ thì giáo viên thân thiện với học sinh là chuyện bình thường, nhưng nếu thêm thắt tình tiết "ôm eo" vào, nó lại là chuyện khác.

"Mấy ẻm kể nghe kịch tính lắm, y chang mấy tình tiết trong phim ngôn tình." Jeonghan vừa nhận xét vừa cười xởi lởi.

Wonwoo nén giọng. "P-Phim ngôn tình?"

"Mà anh thấy cũng bình thường thôi. Lúc thấy người đối diện té thì ai mà chẳng phản xạ như thế. Tụi nhỏ cứ làm quá."

"Anh thấy rồi à?"

Jeonghan gật đầu. "Ừ, lúc anh ra hành lang nói chuyện với Joshua."

Điều đó có nghĩa là Joshua cũng đã nhìn thấy. Wonwoo nghĩ, mời Mingyu đến căn hộ của mình ngay từ đầu đã là một ý kiến tồi. Bây giờ lại còn tồi hơn nữa, may sao cậu và Joshua chưa từng gặp nhau trong khu chung cư nhà Wonwoo. Nếu khoảnh khắc "ôm eo" không xảy ra, chắc y sẽ nghĩ là Mingyu đến nhà bạn bè chơi thôi.

Nhưng Joshua đã thấy hết, cảnh tượng tay Mingyu đang mân mê khoá rịt lên eo Wonwoo. Kết hợp hai sự kiện này lại, không khó để nhìn ra cậu chẳng đến nhà người bạn nào cả, cậu đến nhà thầy Jeon.

Wonwoo dè dặt hỏi. "Em có nên báo với ban giám hiệu không anh?"

"Rằng em đã bị một học sinh ôm vào lòng ấy hả?" Jeonghan thích thú a dua rồi bổ sung. "Đùa thôi, anh hiểu em muốn nói gì mà. Đúng là Mingyu đã chạm vào em lâu hơn mức thích hợp ở một nơi không thích hợp-"

Nếu Jeonghan biết được hai thầy trò đã làm nhiều chuyện không thích hợp hơn nữa, chắc là y sẽ không nhẹ nhàng giảng giải như thế này đâu...

Hoặc có thể là Jeonghan đã biết. Và y đang cố gắng đưa Wonwoo vào tròng.

"-Nhưng nếu em thật sự không thích như vậy thì hẵng đi nói với ban giám hiệu nhé. Vì anh nghĩ đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát đâu em."

Wonwoo gật đầu.

"Anh chỉ khuyên em vậy thôi, quyết định như thế nào là tuỳ em." Jeonghan nói rồi dịu mặt nhìn Wonwoo chăm chú.

"Mà này..." Y bổ sung. "Tính Mingyu là như vậy đấy. Từ hồi lớp 8 lớp 9 anh dạy thì em ấy đã thích đặt câu hỏi cho giáo viên rồi. Em đang làm tốt bổn phận giáo viên của mình đấy Wonwoo, giải đáp chỉ bài cho học sinh là chuyện mà giáo viên phải làm."

"Nếu Mingyu có tình cảm với em thật thì điều đó cũng bình thường thôi em à. Giáo viên giỏi, trẻ và đẹp thì học sinh nào mà không thích cơ chứ." Jeonghan khẳng định.

Vừa nghe, Wonwoo vừa vô thức cắn ngón tay.

Jeonghan lại tiếp tục. "Nãy giờ anh nói như vậy chắc em cũng hiểu và đó cũng là cách để em tự bảo vệ bản thân mình đấy. Em biết mà, học sinh ở đây đứa nào cũng là cậu ấm cô chiêu nên đôi lúc, chúng hơi khó chiều một xíu. Nếu chuyện nhỏ có thể bỏ qua được thì em cứ bỏ qua quách đi cho xong, chẳng ai muốn dây dưa kiếm chuyện với lũ tài phiệt cả."

"Dạ, em hiểu. Cảm ơn anh vì đã cho em lời khuyên ạ." Wonwoo trả lời, tâm trí trống rỗng.

"Em là một giáo viên tốt vì em đã đặt rất nhiều tâm huyết và tình cảm để giảng dạy học sinh của mình mà đúng không? Vậy nên, nếu cần giúp gì thì cứ nói với anh nhé?"

Jeonghan đã đặt trọn tin tưởng của y lên người Wonwoo và điều đó khiến anh cảm thấy tội lỗi kinh khủng.
-

Tôi 5:29PM Em về nhà chưa?

Gyu 5:30PM Dạ mới về nửa tiếng trước ă

Tôi 5:30PM Anh gọi cho em được không?

Gyu 5:31PM Dạ được, để em vào phòng đã, em gọi lại cho anh sau nha

Wonwoo nắm chặt điện thoại trong tay rồi đi đi lại lại như gà mắc tóc. Chưa đầy một phút sau, điện thoại anh rung lên. Wonwoo bình tĩnh ngồi xuống ghế rồi nghe máy.

Mingyu rạng rỡ chào người yêu, sau đó lo lắng khi thấy Wonwoo đang tự cắn môi mình đến rướm đỏ.

"Xinh yêu của em ơi, anh sao vậy ạ?" Mingyu xuýt xoa bằng giọng điệu trầm ấm- Là quãng giọng mà alpha thường dùng để trấn an omega của mình, may thay, nó có tác dụng với Wonwoo. Nhờ cậu dịu dàng an ủi, đôi vai căng cứng từ lúc nói chuyện với Jeonghan của anh lúc này mới được thả lỏng dần dần.

"Hửm?" Mingyu kịt mũi rồi nũng nịu ngọt ngào. "Anh ơi~ Anh kể cho em nghe được không ạ?"

Wonwoo cắn chặt răng, do dự nói. "Jeonghan- À, thầy Yoon- Thầy Yoon đã đến lớp anh rồi nói chuyện về hai đứa mình..."

Anh kể lại chi tiết cuộc trò chuyện cho Mingyu- Người đang chăm chú lắng nghe mà không có ý định ngắt lời, lông mày cậu nhíu lại thành một đường nét rối rắm. Anh kể với Mingyu rằng thầy Hong đã nhìn thấy họ ôm nhau, điều đó có nghĩa là từ bây giờ, hai thầy trò có khả năng nằm trong tầm ngắm của thầy Hong rồi. Cuối phần tóm tắt, Mingyu hỏi, "Thầy Yoon nghĩ sao ạ? Thầy ấy có nói chuyện này nghiêm trọng không anh?"

"Anh cũng không biết nữa. Thầy Yoon chỉ nói là anh đã làm rất tốt công việc của mình thôi. Ngoài ra, thầy Yoon còn nói là anh ấy khuyên anh như vậy vì muốn anh biết cách tự bảo vệ bản thân mình nữa."

Thái độ của Jeonghan khi ấy rất chân thành, như kiểu giáo viên lâu năm đang giúp đỡ giáo viên mới vậy. Thế nhưng, Wonwoo lại có cảm giác như đó là một lời cảnh báo... Hoặc có thể là do anh chưa quen Jeonghan lâu nên không hiểu hết được ý của y chăng?

"Anh không biết. Wonwoo cắn móng tay rồi lặp lại câu nói một lần nữa. "Anh có cảm giác là thầy Yoon không phải là loại người nhiều chuyện đâu, trừ khi chuyện đó quá nghiêm trọng thì anh ấy mới nói thôi. Hoặc đó là do mỗi anh nghĩ vậy."

"Em cũng nghĩ vậy mà. Nếu thầy ấy phát hiện ra em và anh yêu nhau thì thấy ấy đã nói thẳng với ban giám hiệu rồi á." Mingyu nêu ý kiến.

"Có thể..." Wonwoo ậm ừ.

"Thầy Yoon còn chưa thấy tụi mình tương tác với nhau nữa mà." Mingyu nhắc nhở. "Thầy ấy không thể khẳng định chúng ta yêu nhau khi chưa có bằng chứng đâu. Lúc nói chuyện phiếm thì ai mà chẳng nổ một xíu, thầy Yoon hiểu rõ lắm. Có vẻ như thầy Yoon đang đứng về phía anh đấy, Wonwoo. Thầy ấy đã khen anh làm tốt công việc của mình, chứng tỏ anh là một người thầy rất tốt, chứ không phải là kẻ câu dẫn học sinh đâu."

"Nhỉ..." Wonwoo thở dài, sau đó thả lỏng vai.

"Tụi mình ổn mà anh." Mingyu khẳng định chắc nịch. "Chỉ cần cẩn thận hơn một chút nữa là được."

"Thế, thứ sáu này mà gặp nhau nữa thì không hay lắm..." Wonwoo nói. Hai thầy trò đã lên kế hoạch tận hưởng cuối tuần cùng nhau, trong căn hộ của anh, làm điều mà cả hai đã mong đợi cả tuần.

Mingyu bĩu môi đầy thất vọng. "Dạ, em không qua đâu."

"Nếu ra về em không đến gặp anh nữa-" Wonwoo tiếp tục nói, "Chắc là sẽ tốt hơn." Khi nói ra lời đề nghị này, anh cũng rất buồn vì chỉ có khi đó hai thầy trò mới được gặp nhau, trao cho nhau tia ái muội nóng bỏng.

Mingyu thở dài. "Dạ vâng. Nhưng em vẫn được nhắn tin và gọi video với anh mà nhỉ?"

"Tất nhiên."

"Vậy thì tốt rồi ạ." Mingyu ngoan ngoãn mỉm cười.

"Anh xin lỗi..."

"Tại sao anh lại xin lỗi ạ? Anh không có lỗi gì hết."

"Anh biết. Chỉ là..." Wonwoo im lặng suy nghĩ một hồi. "Anh sợ em thiệt thòi, nếu em hẹn hò với người khác thì em sẽ không cần phải lén lén lút lút vậy đâu..."

"Anh cũng phải lén lút khi hẹn hò với em mà." Mingyu dịu dàng an ủi. "Dù sao thì, em chẳng muốn ai cả, em chỉ muốn anh, mình anh mà thôi."

Lồng ngực Wonwoo bỗng dấy lên một chút bất an. Có thể bây giờ Mingyu thích anh nhưng qua bao lâu nữa thì cậu sẽ chán đây? Wonwoo biết, thiếu niên ở tuổi này thiếu kiên nhẫn, cả thèm chóng chán rất nhiều.

"Bây giờ là tháng hai." Mingyu đếm trên đầu ngón tay. "Chưa đầy năm tháng nữa là em tốt nghiệp rồi, nếu em tốt nghiệp rồi thì mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn nhiều."

Thực ra, tốt nghiệp không phải là khúc cây cứu mạng như Mingyu vẫn nghĩ, thế nhưng Wonwoo cũng không có tâm trí để giải thích cho cậu nghe. Anh chợt nhớ lại câu chuyện mà hồi đầu năm Jeonghan đã kể, một giáo viên đã bị đình chỉ bằng sư phạm vì công khai mối quan hệ với học sinh dù em học sinh này đã tốt nghiệp từ 4 tháng trước.

Và hầu như cũng chẳng có giáo viên nào lại đi quen học sinh của mình, trừ một vài trường hợp đặc biệt ra.

Phải mất rất nhiều năm sau đó, mối quan hệ học sinh giáo viên này mới có thể công khai.

Nó không đơn giản chỉ là 5 tháng ngắn ngủi như Mingyu nghĩ, mà ít nhất phải 5 năm.

"Wonwoo?" Mingyu khẽ gọi. "Năm tháng nữa là em tốt nghiệp rồi. Anh ơi, chờ em với anh nhé?"

"Ừm." Wonwoo lẳng lặng trả lời.

Mingyu nở một nụ cười rồi thở phào nhẹ nhõm. Cậu tựa người vào gối, sau đó nói sang đề tài khác.

"Em cá đó là Jihyo. Hôm đó có mỗi cậu ấy ngồi trong lớp anh với em thôi, với lại cậu ấy và bạn bè hay nói về anh lắm, như kiểu nghiện anh vậy. Em thề với anh, Junhui không phải là kiểu người nhiều chuyện đâu và... Em cũng thế, em sẽ không nói chuyện của chúng ta cho ai hết."

Ánh mắt Wonwoo lướt qua khuôn mặt Mingyu, đôi mắt cún con của cậu xoe tròn đầy tha thiết. Anh biết, cậu rất đường hoàng, đường hoàng hơn bất kì ai khác. Điều đó khiến Wonwoo tin tưởng cậu tuyệt đối, nếu Mingyu không cố ý nói ra, sẽ chẳng ai biết được cả.

"Ừm." Wonwoo nhẹ nhàng trả lời. "Anh tin em mà."

Mingyu thở ra một hơi, sau đó luồn tay vào đánh rối hai bên tóc, cậu ngồi tựa lưng vào đầu giường rồi khoanh tay trước ngực. "Đó là lỗi của em, em đã giữ anh lâu quá."

Wonwoo lắc đầu. "Đó cũng là lỗi của anh, anh nên đẩy em ra mới phải." Cũng không ngạc nhiên gì vì lúc ở bên Mingyu, có khi trời sập anh còn chả biết.

"Chắc tại em thích anh quá. Cứ mỗi lần ai mà sẵn sàng nghe, em đều muốn kể cho họ biết thầy Jeon đáng yêu như thế nào."

Wonwoo khịt mũi thích thú hỏi. "Có đúng vậy không đấy?"

Mingyu bĩu môi với anh, ra vẻ trách móc. "Xời, hồi đó anh cũng là học sinh mà. Anh chưa bao giờ bàn luận khi thấy giáo viên nào quá bốc lửa ư?"

"...Chắc chắn là không. Đừng nói là em đã đi rêu rao với bạn em là em thấy tôi hấp dẫn đấy nhé?"

"Đâu có!" Thấy mèo nhà mình chuẩn bị xù lông, Mingyu lắc đầu nguây nguẩy. "Em chỉ nói là em thích được thầy Jeon dạy thôi à, thầy Jeon giảng bài vừa vui vừa dễ hiểu nữa. Tới nỗi khi các bạn nữ trong lớp em tụ lại để khen anh, em cũng chen vô khen ké là anh hiểu rồi đấy..." Cậu vừa liếc thoắng vừa cúi đầu vì xấu hổ làm tim Wonwoo như mềm nhũn ra.

"Em sẽ không nói như vậy nữa đâu..." Mingyu phân bua. "Sau này, thay vì nói chuyện về anh, em sẽ chỉ nói chuyện với anh thôi. Em thích anh nhiều lắm."

Wonwoo gật đầu, nhớ lại hồi trước, cứ mỗi năm phút là cậu lại giơ tay hỏi anh một câu lung tung. "Ừm."

Mingyu cảm thán. "Ban đầu, em ngưỡng mộ anh vì anh rất thông minh. Anh chu đáo và quan tâm đến học sinh rất nhiều. Anh hài hước, anh dễ thương. Cho đến một hôm, em nhận ra rằng mình không thích anh với tư cách như học sinh thích giáo viên mà em muốn mối quan hệ này sẽ tiến xa hơn nữa. Ngoài ra, em còn nghĩ... Được chịch với anh chắc là sướng lắm."

"Mingyu!" Wonwoo khúc khích cười, trong lòng bừng lên tia niềm vui ấm áp.

Mingyu cũng ngây ngô cười theo. "Anh biết em thích anh từ khi nào á thầy?"

"Hmm... Lúc đầu, anh cũng không rõ là em chỉ là đối tốt với anh hay thực thực sự có cảm tình với anh nữa." Wonwoo nói. "Chắc là ở cái khoảnh khắc khi anh phát tình đấy. Dù anh đã cố gắng xin lỗi em, nhưng em lại nói rằng em không bận tâm đến điều đó."

"Tối hôm đó suýt nữa thì em chảy nước miếng luôn rồi, anh thơm ơi là thơm." Mingyu chép miệng ra vẻ thèm thuồng.

"Còn anh thì nghĩ là do mùi hương của em nên anh mới phát tình đấy." Wonwoo thừa nhận. "Nguyên ngày hôm đó, anh nhức đầu và buồn nôn lắm. Ngay khi em vừa bước vào lớp thì anh phát tình luôn."

Mingyu cắn chặt môi, nhếch mép toe toét cười khiến chiếc răng nanh trắng toát lộ ra, cậu tự phụ hất cằm. "Chắc anh làm em phổng mũi mất."

Wonwoo chống cằm, sủng nịch cười mỉm. "Em cứ phổng mũi đi."

"Thế, anh thích em từ bao giờ vậy ạ?"

Wonwoo gõ ngón trỏ lên môi rồi suy ngẫm. Ngay từ những ngày đầu anh đã rất quan tâm đến Mingyu rồi, nhưng lúc đó đơn giản chỉ là giáo viên quan tâm học sinh thôi. "Còn nhớ lần đầu tiên em đến gặp anh sau buổi tập bóng đá không? Tầm tháng 10 hay tháng 11 gì đó. "

"Em nhớ."

"Ừ, chắc là anh đã thích em vào tầm đó đó." Wonwoo điềm đạm âu yếm. "Bé con nhà anh dễ thương thế này cơ mà, anh không thích sao được."

Mingyu nửa rên, nửa cười ngặt nghẽo rồi dùng hai tay lên che mặt. "Trời ơi, tối hôm đó em gạ gẫm anh lộ dã man. Nghĩ lại mà xấu hổ quá anh ơi."

Nói rồi, cậu chàng lại tiếp tục luyên thuyên về những lần mình tán tỉnh Wonwoo. Nhìn lại mới thấy, Mingyu thu hút đến nỗi đã khiến anh tự nhủ bản thân rằng em ấy chỉ là một học sinh thân thiện thôi không biết bao nhiêu lần.

Nếu mục đích của Mingyu là đánh lạc hướng Wonwoo ra khỏi những lo âu thì cậu đã thành công rực rỡ rồi. Mingyu tựa như vầng dương vậy, cậu toả ra hơi ấm dịu nhẹ, chiếu rọi mọi não nề trong lòng anh bay biến.

Hai thầy trò nói chuyện một lúc lâu cho khi Mingyu phải đi ăn tối. Trước khi họ cúp máy, cậu trấn an Wonwoo một lần nữa.

"Anh à, chuyện của tụi mình ổn mà. Anh đừng lo nữa nhé? Sẽ không ai biết đâu."

- tbc -

Áo bông nhỏ nhà thầy Jeon ấm áp tuyệt vời quá huhu spoil chút cho mng là chương tiếp theo hai thầy trò sẽ có 'công chiện' ở khách sạn 5 sao phòng premier 3000$/3 đêm nha. See ya =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia