ZingTruyen.Asia

TRANS | MARK x REN | Stars the Limit [✓]

✍️ 2

reanonjun_

hyuck (06:57) : chắc tao điên mất

hyuck (06:57) : bắt cmn máy đi renjun

jeno (06:57) : coi chừng mai nó được lên báo trang nhất

jaemin (06:58) : ngậm mẹ mồm đi jeno...

hyuck (06:58) : NÓ ĐÂU RỒI

renjun (07:09) : tụi bây có im đi không

hyuck (07:10) : CÒN MÀY LÀ THẰNG NGU BỊ BẮT LẠI ĐẤY

jaemin (07:10) : mày nói gì với bọn cảnh sát đấy

renjun (07:12) : ...

renjun (07:12) : tao đã đồng ý một thỏa thuận

jeno (07:13) : mày chưa nói gì về bọn tao đúng không

renjun (07:43) : tất nhiên, trông tao giống kiểu đấy lắm à

jaemin (07:44) : hồi lớp 5 thì ngược lại đấy cậu huang

renjun (07:44) : đấy là quán tính của một thằng 10 tuổi khi bị mày lấy đồ đấy

renjun (07:44) : và tao cũng đéo ưa mày lúc đấy

jaemin (07:45) : wow

hyuck (07:46) : thế cái thỏa thuận là gì đấy

renjun (07:50) : ừ thì... tao phải làm bạn với con của ông cảnh sát hay gì đấy

jeno (07:51) : [LÀM THINH].

jaemin (07:52) : nghe hơi bê đê đấy nếu mày muốn biết

renjun (07:53) : may là không ai muốn


Renjun đã không kể cho bọn nó về việc cậu không được bị bắt trong một tháng nhưng cậu sẽ nói khi có cơ hội. Bây giờ cậu cũng không để tâm lắm, vì phải đến lớp trước khi chuông kêu.

Cậu đã thành công chuồn vào lớp mà không ai để ý, ngay một phút trước khi đến giờ học. Ngoài việc nhìn chả khác như mới chui từ dưới bãi rác lên, Renjun đã yên vị trên ghế ngồi quen thuộc của mình. Thấy vậy, giảng viên chỉ biết thở dài ngao ngán.

Vì cậu lúc nào cũng đi trễ, ngay từ buổi học đầu tiên. Nhưng may mắn thay, Renjun chưa bao giờ đến trễ đến mức giáo viên phải cảnh báo cậu, nên cậu vẫn cứ tiếp tục như vậy.

Cậu nhìn xung quanh, phát hiện mình đã lỡ một vài đoạn quan trọng của buổi học. Renjun cắn môi, chửi thầm trong miệng. Jaemin ngồi tận góc bên kia của phòng, ngoài tầm với của cậu. Nếu cả hai cố nói chuyện với nhau ở khoảng cách xa thế này, giảng viên chắc chắn sẽ phạt.

Trước khi cậu cầm bút lên, Renjun cảm thấy có ai đó chọc lưng mình. Cậu muốn tế ghế khi quay người lại và thấy gương mặt quen thuộc.

"Ờm... tớ có ghi chép lại một số ý và nếu cậu cần nó thì..." Minhyung thì thầm, chỉ Renjun những gì cậu đã bỏ lỡ.

Người Renjun như chia ra hai thái cực, một nửa cậu muốn mở cửa sổ và nhảy mẹ xuống nhưng nửa còn lại đã khiến cậu mở miệng. "Ok. Hết tiết mình sẽ mượn cậu."

Và đấy là những gì Renjun nghĩ về Minhyung, một người lạ đã ở cùng cậu một tiếng trong nhà giam, và tiếp tục trong tám mươi phút của một tiết học.


+

Có những đứa thường tò mò những điều tụi nó không nhất thiết phải biết. Lúc này, Renjun phải đối mặt với một trong số đó và cậu cũng không thể trả lời được.

"Vậy, tại sao hồi nãy mày lại nói chuyện với Mark Lee?" Jaemin hỏi, khi cả hai đang cùng nhau ăn trưa. Renjun cố nhai chậm rãi để tránh câu hỏi. 

"Nó có ghi lại phần mà tao bị lỡ", cậu nhún vai mà trả lời. 

Jaemin đảo mắt. "Ừ, nhưng sau đó tụi bây đã nán lại để nói chuyện với nhau đấy. Tao đứng chờ mày nhưng lâu quá nên tao đi trước."

"Mày không muốn tao có bạn nào khác ngoài mày, Jeno và Donghyuck à?" Renjun đáp lại, đặt đũa xuống bàn. 

"Không phải, vì Mark Lee đã ngồi sau lưng mày cả hai tháng nay và bây giờ tự dưng mày nói chuyện với nó đấy." Jaemin nói.

Renjun cau mày. Tại sao tự dưng mấy thứ này lại khiến Jaemin tò mò vậy? Nó có biết để cho một đứa vừa bị cảnh sát đe dọa yên ổn không? (Nếu bạn hỏi về đáp án: không)

"Trời đất... chắc hẳn nó là con ông cảnh sát rồi," Jaemin kết luận, hơi nhếch mép cười. 

Renjun xoa tay để chối bỏ cái suy nghĩ ấy. "Không, không, không. Tao chỉ cần mấy cái ghi chép mà tụi bây lại ngồi xa quá thôi."

"Mày có thể chờ đến giờ trưa để hỏi tao mà," Jaemin hỏi lại. "Nhưng mày lại không làm thế. Mà lại dành bốn phút giữa giờ để nói chuyện với Mark Lee! Khoan, từ từ. Trời đất ơi, đừng nói tao mày thích nó nha?" Jaemin cười đắc ý.

Renjun suýt sặc, ho liên tục trước khi có thể trả lời. "Đéo bao giờ! Tao mới biết nó còn chưa đến một ngày!" 

Jaemin vỗ tay, "Nhưng mày đã nghĩ về điều đó mà đúng không?" 

Renjun gào lên. "Không! Tụi mình có thể bỏ qua chuyện này cho hôm nay, hay mãi mãi luôn, được không?" Cậu cầu xin nhưng chắc chắn Jaemin không dễ dàng bỏ qua như thế.

"Injun đáng yêu của mình à... Cậu biết thỏa thuận ngầm của tụi mình mà. Donghyuck sẽ giết cậu chết." Jaemin cười lớn. Như thể có gì vui lắm trong cuộc trò chuyện này ấy. 

"Hyuck nói nó quên được Mark rồi mà. Không phải nó vừa ấy ấy với Xuxi ở trong kho thay vì lên lớp à?" Renjun kết luận, cố gắng ăn xong bữa trưa của cậu. 

"Đó không phải vấn đề," Jaemin vặn lại. "Mày biết Hyuckie mà. Nhưng đừng để nó làm cản trở việc tán bạn trai tương lai của mày."

"Nó sẽ không phải bạn trai tao."

"Sẽ thôi."

"Không!"


Sau hai tuần ngập trong bài tập, thời điểm cả nhóm "lên đường" nhanh hơn Renjun dự kiến. Cậu chỉ biết cắn môi khi Jeno nhắc đến việc đó vào bữa trưa, quyết định chủ để tiếp theo bọn nó sẽ làm.

"Nhưng mà... tao không đi với tụi bây được." Renjun thú nhận, di chuyển đồ ăn xung quanh khay mình để né ánh mắt bọn nó. 

"Ý mày là sao?" Donghyuck hỏi. 

"Ý nó là như vậy đó." Jaemin vặn lại.

Renjun thở dài, nhìn ra phía xa một chút trước khi đối mặt với tụi bạn. "Tụi bây có nhớ cái thỏa thuận của tao với tên cảnh sát không? Ổng nói tao phải ở yên trong một tháng, không quậy phá." 

Donghyuck chế giễu. "Thôi nào Injun. Tụi mình sẽ xuống phố. Không có cách nào để thằng cha đó bắt mày nữa đâu."

Cả bàn chìm trong im lặng. "Tao không biết, Hyuckie. Chắc Renjun ở nhà sẽ là một ý tốt đấy." Jaemin đề nghị. "Nếu như tên cảnh sát đó theo dõi nó hay gì thì sao?"

Renjun trợn mắt vì lời nói đó, cả người cậu như có dòng điện chạy qua như thể có gì đó. Cậu không thích việc Jaemin nhắc tới có ai đó theo dõi cậu, chỉ khiến cậu muốn tắt hết camera ở nhà.

Donghyuck đơ ra một chút, rõ ràng là không thích việc đó nhưng vì Renjun, cậu không có lựa chọn nào khác. "Được rồi. Cho đến khi mày được tự do." 

Renjun gật đầu. "Tao rất muốn đi phá mấy toà nhà đó với tụi bây mà."

Jaemin thì thầm và nhéo hai má của Renjun, cho dù cậu không thích chút nào. "Lần sau tụi tao sẽ nhường cả một tòa cho mày tha hồ vẽ nha."

Qua hai tiết tiếp theo, chỉ là Renjun vẫn đang hờn dỗi vì không thể đi cùng bọn nó. Những lần duy nhất cậu lỡ là khi cậu bị ốm hoặc bố mẹ cậu có nhà, nhưng không thường hay xảy ra lắm. Renjun tự nghĩ, cậu chả thể tức giận với ai được, vì chính cậu là người quay lại để lấy túi. Renjun vẫn không chắc vì sao mình lại làm như thế. Cũng chả có gì quan trọng trong cái túi đó, trừ một vài bình xịt khá đắt tiền. Bên cạnh đó, chỉ là một vài chiếc khăn cậu mua đại trong siêu thị.

Cậu từ từ dọn dẹp sách vở vào túi, vì bạn của cậu đang đến nhà Jeno với nhau còn cậu thì phải về nhà một mình.

"Chiều vui vẻ." Một giọng nói quen thuộc nhưng không mong đợi chào Renjun khi cậu tháo cặp ra khỏi vai mình. 

"Đi học thế nào?" Ba cậu hỏi, trong lúc đang ngồi ở bàn ăn. Renjun nhún vai, không thèm để ý đến sự hiện diện bất ngờ của người kia. "Bình thường."

Renjun không chắc rằng cái "bình thường" kia bao gồm cái gì. Có lẽ là đi đến trường và vật vờ trong tám tiếng đồng hồ? Và rồi trở về nhà, làm bài tập trong sáu tiếng tiếp theo? Đấy là những điều thường ngày của cậu trong hai tuần qua, từ khi gặp Minhyung. Người kia đã bước vào đời cậu và xáo trộn nó lên, khiến khoảng thời gian mà cậu đáng lẽ sẽ đi vẽ vời mất đi. Nhưng vì lý do nào đó, Renjun không để ý lắm.

"Hai người về khi nào đấy?" Cậu hỏi, đặt cặp lên một trong số những cái ghế và ngồi xuống bên cạnh. 

Ba cậu nói. "Mẹ con vẫn còn ở Trung Quốc, phải qua Phúc Kiến để giải quyết một số vấn đề. Lát nữa ba cũng sẽ về Cát Lâm." 

Renjun cau mày. "Lát là bao lâu?" 

"Vài phút nữa sẽ ra sân bay."

Bây giờ đã là năm giờ bốn mươi. Renjun biết ba cậu sẽ đến văn phòng và chả thèm nói câu nào với cậu đâu. Cũng chả đáng để hỏi xem ba cậu có thể dành thời gian cho cậu không. Vì người kia sẽ chỉ nói rằng, ông có nhiều việc phải làm và đuổi Renjun đi như đuổi muỗi vậy. 

"Con có bạn mới chưa?" Ba cậu hỏi, ngẳng mặt lên khỏi máy tính một chút. "Bọn nhóc mà con hay chơi đấy... không phải là người nên giao du cùng đâu."

Renjun thầm chửi trong lòng. Cậu thừa biết họ đã thấy những gì từ camera ở phòng ăn và tầng hầm; nơi Renjun, Jeno, Donghyuck và Jaemin hay lui tới mà mà không có phòng ngủ của cậu hay nhà vệ sinh. "Tụi nó chơi với con là vì con, chứ không phải tìền của chúng ta. Con thà chơi với bọn nó còn hơn chơi với bọn lợi dụng mình 24/7." Renjun nói lại, khoanh tay trước ngực.

Bố mẹ cậu đều như vậy mỗi khi về nhà, cho dù là một hay cả hai người về cùng lúc. Họ đều muốn ra lệnh cho Renjun như thể họ quan tâm lắm. Mà nếu có đi chăng nữa, họ đáng lẽ đã ở nhà với cậu thường xuyên thay vì chỉ về mỗi Giáng Sinh để đưa cậu về Trung Quốc. Trừ việc Renjun không phiền khi về Trung Quốc cả ba tháng hè. Vì ít nhất, cậu được ở với họ hàng, người mà thật sự quan tâm đến cậu.

----------------


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia