ZingTruyen.Asia

Trans Longfic Taegi Vsuga Nhat Duoc Con Soi Long Vang

Chap 31

Kí túc xá đã sớm khóa cổng, Jeon Jungkook gõ cửa gọi nhân viên quản lý ký túc xá dậy. Sau khi vị nhân viên quản lý kia hiểu rõ tình hình liền đi mở cửa, bỗng phát hiện ở trước ký túc xá có một người dường như đã đứng thật lâu trong đống tuyết.

"Anh là ai? Ở chỗ này làm gì?" Nhân viên quản lý hỏi Min Yoongi.

Min Yoongi dậm chân một cái, đi đến phía trước "Tôi là người giám hộ của Kim Taehyung, nghe tin cậu ấy sinh bệnh nên tôi chạy đến."

"Ồ, tôi hiểu rồi hiểu rồi. Bạn cùng phòng của cậu ấy cũng vừa mới nói cho tôi biết. Hình như sốt cũng khá nghiêm trọng, tôi còn đang nghĩ là lưu học sinh thì không cách nào báo cho cha mẹ hay người giám hộ, may mà anh tới rồi thật là tốt quá. Lúc này phòng y tế của trường e rằng cũng đã đóng cửa, mấy cha bác sĩ này cũng thật không trách nhiệm, tôi kiến nghị anh nên đi phòng cấp cứu bệnh viện tốt hơn đấy."

"Vâng, cám ơn ông." Min Yoongi đáp lại lời nhân viên quản lý, ánh mắt hướng về phía dãy ký túc xá.

Jeon Jungkook cõng Kim Taehyung đã sốt có chút mơ hồ đi xuống, nhìn thấy có một người đang đứng ở cửa với nhân viên quản lý, trong ánh mắt khó có thể che dấu sự sốt ruột và không kiên nhẫn, vừa nhìn đã biết đấy là ai.

"Vừa mới đo, nhiệt độ cơ thể sắp ba mươi chín độ rồi, uống thuốc hạ sốt cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp gì cả."

Min Yoongi nhìn Kim Taehyung mặt mũi đỏ gay trên lưng Jeon Jungkook, liền cởi áo lông của mình ra choàng lên người cậu.

"Đã làm phiền cậu rồi, để tôi mang em ấy đến bệnh viện."

Min Yoongi chuyển cánh tay của Kim Taehyung vốn đang trên người Jeon Jungkook sang vai của mình, chuẩn bị cõng lấy cậu.

"Không sao, em với anh cùng đi đến bệnh viện cũng được." Jeon Jungkook tiến lên một bước, nhìn người đàn ông có chút cố hết sức kia.

Min Yoongi vốn xương cốt thuộc loại tương đối tinh tế, cởi áo lông ra bên trong cũng chỉ có một lớp áo sơ mi và quần tây đen, nhìn càng có vẻ mỏng manh. Hơn nữa, đối lập với Kim Taehyung đang trùm hai cái áo khoác cỡ bự, nhìn Min Yoongi đã nhỏ còn nhỏ hơn.

"Không sao không sao, thật là phiền cậu quá rồi, một mình tôi có thể xử lý được. Xe hơi đã dừng ở bên kia đường, cậu mau mau vào nghỉ ngơi đi. Chăm sóc em ấy nãy giờ hẳn đã rất mệt mỏi rồi."

Ngữ khí của Min Yoongi không để cho người ta có cơ hội phản bác, nói xong liền quay sang nhân viên quản lý, "Cũng phiền anh rồi, vậy chúng tôi đi trước đây."

Nhân viên quản lý gật gật đầu, Jeon Jungkook cũng bị nhân viên quản lý thúc giục về lại phòng ngủ. Đi được vài bước nó quay đầu lại nhìn xuyên qua cánh cửa thủy tinh, thấy hai bóng lưng dựa vào nhau chậm rãi đi trong đống tuyết.

Tuy rằng Kim Taehyung đã cao lớn không ít, nhưng thể trọng chỉ có giảm chứ không có tăng, Min Yoongi lúc đấy cũng không cảm thấy quá vất vả gì, chỉ là nghĩ vai Kim Taehyung rộng ra nhiều ghê, cộng thêm hai cái áo lông, cánh tay của anh có chút ôm không được cậu.

Cũng may đất tuyết tương đối trơn, dễ kéo...

Đã sớm dặn dò tài xế taxi chờ ở bên kia đường, Min Yoongi dưới sự giúp đỡ của tài xế đã thành công nhét Kim Taehyung vào chỗ ngồi phía sau.

"Tới bệnh viện gần đây nhất, cám ơn."

Kim Taehyung mơ mơ màng màng khôi phục lại một chút ý thức, ngồi ở trong taxi, mất không ít sức lực mới có thể xoay cổ nhìn rõ được người ngồi ở bên cạnh mình, bị mình dựa vào là ai.

Quả thực giống như là đang nằm mơ...

Không phải là Jeon Jungkook, mà là Min Yoongi...

Không phải là mình sốt đến hồ đồ rồi chứ, cả người nặng nhọc, mặc đồ vô cùng dày, cũng nâng tay không nổi, không có cách gì để véo véo cái sườn mặt kia xem thiệt hay giả.

"Woa... Thật là Yoongi sao..."

Thật vất vả mới phát ra được tiếng nói khàn khàn.

Tựa ở trên người anh, cũng có thể ngửi thấy được mùi vị mà mình vô cùng quen thuộc ngày nhớ đêm mong, thanh mát ngọt dịu.

Min Yoongi nhìn người kia mơ hồ khép lại hai mắt, nâng tay đội lại mũ lông cho cậu.

"Anh nói cho em biết, Kim Taehyung, em như vậy anh rất tức giận, anh không đau lòng một chút nào cả..."

"Sinh nhật mười bảy tuổi, thế mà em lại dám để nhóc Lông Vàng nhà anh đông lạnh ngã bệnh, chờ em khỏe hẳn anh sẽ tìm em tính sổ."

Nhỏ giọng lầm bầm than thở xong, lại vòng tay sang ôm lấy cậu, cũng không thấy tê mỏi chút nào, càng ôm chặt hơn.

Phòng cấp cứu vào ban đêm, người cũng không nhiều, Kim Taehyung được truyền nước, nằm ở trên giường bệnh, ngủ ngon lành. Min Yoongi ngồi ở bên cạnh dõi theo cậu nhìn không chuyển mắt, từng chút một truyền xong trời cũng đã tờ mờ sáng, vất vả một đêm không ngủ, Kim Taehyung cũng đã hạ sốt, hai người cùng nhau rời khỏi bệnh viện, ngồi lên taxi về khách sạn.

Min Yoongi vốn mệt mỏi cả một đêm, cộng thêm trong lòng  không thoải mái, sắc mặt cũng không tốt lắm, không nói một tiếng.

Kim Taehyung luôn cảm giác có chút đuối lý, Min Yoongi không lên tiếng cậu cũng không dám nói gì, đi theo sau mông Min Yoongi vào phòng.

"Đi nằm nghỉ đi, để anh gọi cho em vài món điểm tâm nhẹ." Vừa vào cửa, câu nói đầu tiên đã có thể nghe được tâm tình Min Yoongi không hề tốt cho lắm.

Kim Taehyung không trả lời, chỉ treo mình lên trên người Min Yoongi.

Cằm đặt ở trên vai Min Yoongi, từ phía sau ôm lấy người kia vào trong ngực.

Đi một bước vẫn bám theo một bước, Kim Taehyung vốn không có sức lực, Min Yoongi cũng không kháng cự, mặc kệ cậu từ bốn chân biến thành hai chân, mang theo cậu đi vào phòng ngủ.

Sau đó, song song ngã xuống giường.

Ga giường trắng noãn tiêu chuẩn của khách sạn, điều hòa Min Yoongi vốn không có tắt nên trong phòng cũng rất ấm áp.

Nằm ở trên giường, Kim Taehyung cũng chẳng buông tay, vẫn như cũ ôm lấy Min Yoongi, đôi mắt không hề chớp động, cứ vậy mà ngắm nhìn Min Yoongi.

Min Yoongi cũng mặt không biểu tình nhìn cậu.

Tần số hô hấp của hai người cũng trở nên đồng bộ với nhau.

"Thật giống như nằm mơ vậy, bây giờ em mới có cảm giác quả thật anh đang ở bên cạnh em."

"Hì hì, thật tốt quá."

Kim Taehyung cười ngốc, cụng nhẹ đầu mình vào đầu của Min Yoongi, trán kề trán, mày kề mày.

Min Yoongi cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của Kim Taehyung đã hạ bớt, nghe Kim Taehyung nói như thế, liếc mắt sang.

"Buông tay, anh đây đã trông cậu cả một đêm, giờ cậu mới cảm giác được là sao."

Đáp lại anh là vòng ôm càng thắt chặt.

"Hì hì, mặc dù bệnh ngay ngày sinh nhật mười bảy tuổi nhưng mà em vẫn rất vui. Bởi vì đã nhìn thấy được anh." Kim Taehyung cọ cọ đầu mình vào Min Yoongi.

Min Yoongi ngửa đầu ra sau, lại bị Kim Taehyung dùng tay đỡ lấy phần gáy.

Kim Taehyung không đợi Min Yoongi phản ứng đã ịn đôi môi vốn vì sốt nên vẫn đang ấm nóng lên bên mặt, sau đó nhanh chóng rụt đầu đổi sang chôn ở trên vai anh.

"Bởi vì em đang sốt, sợ sẽ lây bệnh cho anh thế nên chỉ hôn mặt tạm vậy, chờ em khỏe lại rồi sẽ bổ sung cho anh sau..."

Kim Taehyung nhỏ giọng nói thầm, bởi vì hôn trộm thành công mà cười cực kỳ vui vẻ.

Min Yoongi không có nghe rõ cậu nói cái gì, nhưng bởi vì nói chuyện mà hơi thở nóng ẩm của ai kia phả vào cần cổ nhạy cảm của anh, đưa tay vò vò tóc của Kim Taehyung một chút.

Bỏ đi, nể tình ai kia còn chưa khỏe, không thèm so đo với cậu nữa.

Với lại cũng đã bị hôn ở miệng rồi, bây giờ bị hôn ở má cũng chẳng có cảm giác giận dữ gì nữa...

"Kim Taehyung..." Min Yoongi bất đắc dĩ gọi thành tiếng.

Đáp lại anh là âm thanh trả lời rầu rĩ, Kim Taehyung ủi ủi đầu mình, bày tỏ mình đang lắng nghe đây.

"Không được để nhóc Lông Vàng nhà anh mệt mỏi như vậy, em biết chưa?"

"Không được để nhóc Lông Vàng nhà anh sinh bệnh nữa, em biết chưa?"

"Không được để nhóc Lông Vàng nhà anh dám không tiếp điện thoại của anh nữa, em biết chưa?"

"Không được để nhóc Lông Vàng nhà anh gầy thêm chút nào nữa, em biết chưa?"

Kim Taehyung rốt cuộc lại không nhịn được nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Min Yoongi, lại thấy đối phương đang bày ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Bởi vì, tất cả đều là của anh, biết chưa?"

Rốt cuộc cậu vẫn nhịn không được, đưa miệng đến gần đôi môi mỏng đang khẽ mở khẽ đóng kia, nhưng cũng chỉ môi kề môi, không có bất kỳ hành động xâm nhập gì, sau khi dán lên, khóe miệng vẫn cong lên như cũ.

Min Yoongi nhìn người kia chỉ cười chứ không trả lời, đưa tay ấn phần gáy của Kim Taehyung xuống, biến chạm môi thành hôn sâu, răng nanh có chút mang ý trừng phạt cọ xát cắn lấy môi dưới của cậu.

Kim Taehyung cảm thấy Min Yoongi đáng yêu đến không chịu được, vui mừng mà cười thành tiếng.

Min Yoongi cảm giác mình bị cười nhạo, dùng sức cắn môi dưới của Kim Taehyung cái nữa rồi lùi ra sau.

Môi cả hai đều trở nên đỏ tươi ướt át.

Kim Taehyung lại tiến lên, không còn là mày dán mày mà đổi thành chóp mũi cọ chóp mũi.

"Lần thứ tư."

Min Yoongi khó hiểu "Lần thứ tư cái gì?"

Kim Taehyung chỉ cười không nói, sau đó hơi nghiêng đầu, cho dù mũi bị đụng cũng ấn miệng xuống, phát ra tiếng "muah" vang dội, sau đó nhanh chóng rút đi.

"Lần thứ năm."

"Đợi đã, em còn chưa có giải thích rõ ràng mà..." Min Yoongi còn chưa nói xong, khuôn mặt của Kim Taehyung lại phóng lớn trước mắt mình, miệng lại bị ngăn chặn lần nữa.

"Muah"

"Đợi đã..." Lại bị đánh lén, Min Yoongi có chút chống đỡ không được, đưa tay ngăn lại ai kia.

"Mấy con số này là tính như thế nào???"

"Lần thứ sáu"

Kim Taehyung vẫn như cũ cười vui vẻ, "Hai chúng ta xa nhau cũng gần chín mươi ngày rồi đúng không nhỉ? Em yêu cầu không cao, một ngày một cái là được, chín mươi trừ sáu là bao nhiêu ta?"

"... Tám mươi tư? Không phải, em giải thích rõ ràng cho anh trước đã..." Min Yoongi nhìn khuôn mặt đẹp trai của Kim Taehyung lại tiến đến lần nữa, cảm giác suy nghĩ của mình có chút theo không kịp.

"Sau đó, bởi vì hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của em, cho nên phải được thưởng nhiều thêm một cái, tám mươi tư cộng một là bao nhiêu nhỉ?" Kim Taehyung lấp lại cái miệng đang muốn nói chuyện của Min Yoongi.

Lại một tiếng "muah" vang lên làm Min Yoongi cảm thấy thẹn thùng muốn nổ bùng quả tim.

Mệt cho Min Yoongi sau khi lại bị hôn một cái vẫn còn có thể nhớ kỹ câu hỏi số học vừa nãy của Kim Taehyung mà trả lời "Tám mươi lăm..."

"Đúng rồi, là tám mươi lăm, anh ở đây mấy ngày vậy?" Hỏi xong lại hôn thêm cái nữa.

Min Yoongi ngay cả trốn cũng không trốn được, bảo trì một chút thanh tỉnh cuối cùng trả lời "Công ty cho nghỉ khoảng một tuần thì phải..."

"Tốt lắm, vậy cứ cho là một tuần đi, tám mươi lăm cộng bảy là bao nhiêu ta?"

Lại một lần nữa, tiến về phía miệng, thêm một tiếng "muah".

"Chín mươi hai..."

Min Yoongi chỉ là muốn hỏi... Rốt cuộc tại sao lại diễn biến thành như thế này.. Anh là ai... Đây là đâu...

"Để không tạo thành áp lực quá lớn cho anh, một kiss tính thành ba lượt vậy." Kim Taehyung nhìn người kia đã không cách nào phản kháng được, mỉm cười rồi lại hôn xuống.

Thay thế tiếng "muah" chính là âm thanh môi lưỡi giao hòa.

...

"Ưm ưm..." Min Yoongi muốn nói cái gì đó, tuy nhiên đều chỉ có thể hóa thành âm thanh nức nở nghẹn ngào.

...

Anh cảm thấy anh tính sai rồi, vừa rồi hôn xong một cái thì phải là chín mươi mốt cái thôi.

...

Khoan đã...

Ai có thể nói cho anh biết hai cái đầu tiên là vào lúc nào được không???

.

[tbc]

===

uhuhuhu chương này kewt quá sức hức hức hức

kth gj lắm :kaepjjangggg: 

à mà kth hiểu rất rõ sự khác nhau giữa bobo và kiss đấy =)))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia