ZingTruyen.Asia

[Trans] [Khải Nguyên] Ôm em vào lòng (HOÀN)

☆Cái ôm thứ mười ba☆

Nhien98715

Ánh đèn đường màu vàng đầy ấm áp, lặng lẽ chiếu lên con đường đầy vắng lặng.

Quay lại thời điểm khi cả ba trên đường quay trở về khách sạn, Vương Nguyên hoàn toàn đã say mèm, bên ngoài là ánh đèn đường rọi vào bên trong xe khiến cho cậu thấy khó chịu vô cùng, chỉ biết nhắm mắt lại tránh đi ánh sáng miệng lầm bầm không ngừng. Vương Tuấn Khải sợ cậu ngồi không thoải mái liền đỡ lấy đầu cậu cẩn thận mà đặt xuống đùi mình, sợ cậu lạnh anh lấy tay đặt lên má cậu xem thân nhiệt của cậu như thế nào, nhưng ngoài dự đoán của anh há má cậu rất nóng.

Nhớ tới cái tên ép Vương Nguyên uống rượu, cơn tức giận vừa hạ xuống lại bùng phát lên trở lại.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn người đang lái xe, hỏi: "Trước kia Nghiêm Tân cũng lén lút tìm đến Vương Nguyên gây sự sao?"

Tay đang đặt ở trên vô-lăng đột nhiên cứng đờ, Sử Cường ca nhìn chăm chăm đường ở phía trước mặt mình, ánh mắt không dám lay động sang nơi khác, nghĩ thầm, đâu chỉ là một chút phiền toái thật sự là làm phiền không dứt. Sử Cường ca cũng không hiểu tại sao Vương ảnh đế lại hỏi chuyện này, nhưng nếu không trả lời thì quá thất lễ rồi, nên lúng ta lúng túng ậm ờ trả lời: "Ừm thì cũng chỉ biết khua môi múa mép thôi......" Lời này là thật, dù sao chỉ bằng Nghiêm Tân hiện tại thì muốn giở chiêu trò gì với người của công ty SK thì thật sự là không có khả năng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể lén lút khiêu khích, làm phiền Vương Nguyên thôi, tóm gọn lại những chuyện của tên này làm giống như lông gà vỏ tỏi vậy.

Mặc dù không ảnh hưởng gì lớn, nhưng cứ kiếm chuyện mãi cũng rất phiền. Có đôi lúc Vương Nguyên cũng không thể nhịn được nữa, cũng có đôi co lại vài lần nhưng dần dần không còn đặt Nghiêm Tân vào trong mắt nữa, mặc kệ tên kia muốn nói gì thì nói. Khiến cho Nghiêm Tân nghĩ lầm là Vương Nguyên sợ hắn.

Vương Tuấn Khải nghe xong liền cúi đầu xuống một chút, một lát sau mới nói Sử Cường ca dừng xe ở ven đường, anh chỉ vào một cửa tiệm nhỏ còn đang mở cửa nhờ Sử Cường ca xuống mua giúp anh một chiếc điện thoại.

Sử Cường ca không biết Vương Tuấn Khải đang muốn làm gì nữa, nhưng thấy Vương ảnh đế thoạt nhìn rất nghiêm túc nên chỉ có thể ngoan ngoãn dừng xe lại bên đường.

Trước khi đi, Sử Cường ca nhìn Vương Nguyên đang nằm trong lòng Vương Tuấn Khải một cái, chợt nhớ đến lúc trước tổ tông này cũng từng uống rượu vài lần, cảnh tượng khi ấy quả thật là không dám nhớ lại, cho nên vẫn là không nhịn được mà dặn dò: "Ngài.... Ngàn vạn lần phải trông thật kỹ cậu ấy."

Vương Tuấn Khải bày ra vẻ mặt không hiểu: "Bằng không thì sao?"

"Bằng không........ Ừm...... Chính là....." Trong lúc nhất thời Sử Cường ca cũng không biết nên giải thích như thế nào, Sử Cường ca phiền não mà vò đầu mình một hồi lâu, cuối cùng cũng nói: "Khi cậu ấy say thì cậu ấy liền trở thành một người khác, bộ dạng khi ấy vô cùng vô cùng vô cùng đáng sợ.... Cho nên ngài vạn lần cũng phải trông chừng cậu ấy thật kỹ, nhớ đóng lại tất cả cánh cửa xe!"

"Sao có thể?........." Vương Tuấn Khải sờ sờ mái tóc mềm mại của Vương Nguyên, nhìn cậu ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ, anh cười như không cười nói: "Chẳng lẽ em ấy có thể giống như một con thỏ, một khi nhảy ra khỏi xe thì sẽ không trở lại nữa?"

Sử Cường ca sau khi nghe xong, nhìn bộ dáng thản nhiên của Vương ảnh đế, lần đầu tiên Sử Cường ca dùng ánh mắt không lớn không nhỏ đánh giá ảnh đế tiên sinh này, đúng là: 'Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ.' Cuối cùng cũng chỉ thấp giọng nói:

"Thật sự rất đáng sợ......."

Nói xong, liền xoay người rời đi.

Tiếng đóng cửa xe vang lên, cuối cùng trong xe cũng chỉ còn có hai người.

Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên, đang đắn đo không biết có nên nhân cơ hội này mà trộm hôn cậu một cái hay không, nhưng lúc này anh lại phát hiện hô hấp của Vương Nguyên càng lúc càng nặng nề.

Thậm chí còn kèm theo những thanh âm rên rỉ từ cậu. Thanh âm bạc hà mát lạnh trong trẻo vào lúc này đã bị nhuốm thành một màu sắc khác, có chút làm nũng xen lẫn gợi cảm. Không biết là có phải do bị nóng quá hay không mà đôi mắt hạnh vốn đang khép lại lúc này lại mơ mơ màng màng mở ra, đôi con ngươi ẩm ướt, cậu đưa tay cởi nút áo ra, khó chịu nói: "Nóng.........."

Trời sinh Vương Nguyên có nước da trắng, dù cho cả ngày phải phơi nắng bên ngoài như vậy nhưng vẫn không khiến cậu đen đi chút nào, cổ áo bị giật cho bung nút áo, xương quai xanh cùng làn da trắng mịn đều bị lộ ra dưới ánh đèn vàng không quá sáng này trông vô cùng gợi cảm, phối hợp với cảnh sắc trên chính là hơi thở dồn dập của cậu, vốn dĩ biết được những động tác Vương Nguyên làm ra là do cậu say, nhưng vẫn dọa Vương Tuấn Khải sợ mất hồn! Anh vội vàng giữ lấy tay của cậu, ngăn hành động mà cậu muốn làm tiếp theo.

Trong đầu của Vương Tuấn Khải giờ đây chỉ có những con chữ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh xoay quanh....

Thậm chí anh còn muốn đọc kinh phật nữa.

Bên này Vương Tuấn Khải đang cố gắng kiềm chế chính mình, mà Vương Nguyên ở bên kia lại khó chịu khi bị người ta trói tay lại. Đôi mắt vốn dĩ chỉ khép hờ nay lại trừng lớn, mạnh mẽ mà ngồi dậy tiến đến sát mặt Vương Tuấn Khải, như là muốn xem người nào lớn gan dám không cho cậu cởi quần áo, cậu dùng đôi mắt giận dữ của mình nhìn người trước mặt, không vui nói: "Sao không cho tôi cởi?"

"Vậy thì tôi cởi của anh!" Nói xong cậu liền giật tay mình ra khỏi tay Vương Tuấn Khải, đẩy anh một cái khiến cả người anh đều dựa sát vào ghế, không nói lời nào lập tức đưa tay cởi quần áo của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải vội vàng tránh khỏi bàn tay của Vương Nguyên: "!!!"

Đây là thỏ con tự động dâng mình lên miệng hổ sao?!!!

Muốn tôi ăn em sao!!! Thật sự là muốn tôi ăn em sao!!!

Tay Vương Nguyên không ngừng loạn xạ trên người Vương Tuấn Khải, trong xe không gian lại nhỏ hẹp, cho dù chỉ là tiếng thở bình thường nhưng cũng phóng đại mấy lần, chứ đừng nói tới là chuyện tay chân tiếp xúc với nhau gần như vậy.

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên chọc cho đến cứng, nhưng anh lại thật không nỡ xuống tay đành xấu hổ mà bắt lấy hai tay Vương Nguyên, ôm cậu như ôm một đứa nhỏ rồi kéo cậu ngồi lên đùi của mình, ôm càng lúc càng chặt. Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải giam trong lồng ngực không thể nhúc nhích, đầu cậu đặt ở trên vai đối phương, đôi mắt chớp chớp không ngưng, chỉ mới yên được vài phút thì đã giãy dụa trở lại. Vương Tuấn Khải cảm giác có cái gì đó mềm mềm nóng nóng cọ qua vành tai của mình, khiến anh mẫn cảm mà cứng đờ cả người, lúc này anh mới hiểu được những ý tứ mà Sử Cường ca truyền đến cho mình là gì rồi.

Nghĩ đến Vương Nguyên trước kia có thể đã từng ở trước mặt người khác làm những điều này, nhất thời mùi giấm chua bốc lên đầy trong xe, anh dành một giây nghĩ tới tên gây chuyện Nghiêm Tân kia, thật muốn đánh cho tên ấy thành một cái bánh bao nhân thịt luôn mà.

Nếu anh không phát hiện ra chuyện này thì sao? Có phải Vương Nguyên đã bị cái tên Lương Thành kia mang về rồi không?!

Để cho tên ấy thấy được bộ dáng này của Vương Nguyên.

"Trò đùa này chẳng vui chút nào!" Dục hỏa cùng với lửa giận trộn lẫn vào nhau, Vương Tuấn Khải cắn răng thấp giọng nói.

.

.

Vương Tuấn Khải biết rõ kim chủ hiện tại của Nghiêm Tân là ai.

Tề Chân, một lão già có tiếng là ham mê sắc dục, trong giới giải trí không ai không biết điều này. Tính tình rất kém tình nhân của lão ấy lúc nào cũng phải chiều chuộng như em bé. Vốn dĩ từ trước đến nay là kẻ nam nữ gì cũng ăn được. Ở trong giới giải trí cũng rất có tiếng nói, tâm tình lão tốt lão sẽ liền chi tiền cho bạn một vai diễn, tâm tình không tốt thì lập tức chặn hết tất cả đường lui của bạn là chuyện thường. Cho nên rất nhiều nghệ sĩ mới nổi bị lão động tay động chân chỉ biết nén giận.

Mà Nghiêm Tân hiện tại tất cả nguồn vốn mà hắn ta có được đều từ Tề Chân cho. Tài nguyên, hậu trường, lượng thủy quân, mọi thứ của hắn ta có được ngày hôm nay đều là do Tề Chân hiện tại đang yêu thích hắn nên mới chiều chuộng ban phát cho hắn, nếu không có Tề Chân giúp đỡ thì hắn hiện tại làm sao dám ở trước mặt Vương Nguyên và Lương Thành diễu võ dương oai(*)

(*)phô trương uy thế và sức mạnh để khoe khoang hoặc đe doạ.

Thích chơi đùa, háo sắc, thích những tiểu thịt tươi trẻ đẹp.

Chỉ với vài đặc điểm của lão Tề Chân này đối với Vương Tuấn Khải thì cũng không khó gì mà đối phó.

Nếu Nghiêm Tân hiện tại muốn gây chuyện với Vương Nguyên, vậy thì anh sẽ cho hắn nhìn thấy gây ra chuyện lớn là như thế nào.

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ở trong lồng ngực, cậu vẫn còn đang lầm bầm gì đó một mình, anh đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng của cậu dỗ dành trong đầu đột nhiên lại nhớ đến một nhân vật từng cùng anh hợp tác trong một bộ phim - Lâm Hân. Khóe miệng Vương Tuấn Khải cong lên, trên người anh lúc này lại toát ra một loại khí chất đầy nguy hiểm.

Đứa nhỏ kia được debut khá sớm, nhưng công ty đào tạo của cậu ta không có chỗ đứng lớn lắm trong giới giải trí, chỉ được ở chỗ là rất cố gắng để quảng bá cậu ta căn bản đều là dùng trò bẩn để đi lên. Có thể fan của cậu ấy không tin, nhưng người ở trong giới đều hiểu rất rõ. Lâm Hân debut với vai trò là một thành viên trong một nhóm nhạc, sau đó lại chuyến mình sang điện ảnh tuy vẫn luôn dốc sức trở thành một cậu thiếu niên nhu thuận nhất có thể, tóm gọn lại là sau những gì cố gắng thì cậu ta cũng có được một chỗ đứng của riêng mình.

Hiện tại đóng phim cũng không giống với lúc trước, dù sao vẫn cần lượng người xem, cho nên ngoài việc cần diễn viên có thực lực ra thì cũng cần vài diễn viên có lượng fan không nhỏ để còn có tăng thật nhiều lượng người xem, đưa phim lên đỉnh cao. Tuy rằng bình thường đạo diễn cũng không dành đất diễn cho những cậu tiểu thịt tươi nhưng có lượng fan nhiều như vầy, nhưng theo tâm lý của người hâm mộ, ai cũng đều rất mong thần tượng của mình có thể tiến xa hơn một chút. Vì thế coi như hai bên đều có lợi đi.

Cho nên mới có chuyện Vương Tuấn Khải từng cùng cậu ta hợp tác trong một bộ phim nói về xã hội đen.

Trong đó Vương ảnh đế chính là nhân vật phải diện, một trùm ma túy lớn, còn Lâm Hân là cậu thiếu niên nằm vùng muốn trả thù người đã hại chết anh của mình. Tính tình vốn hay yếu lòng cùng ngoan ngoãn, nhưng vì cái chết của anh trai mà chịu khổ bước vào tổ chức, vì muốn ám sát lão Đại nên đã cố gắng được ở gần lão Đại nhất có thể, dần dần lại đem lòng yêu nam nhân này cuối cùng bị lão Đại phát hiện thân phận đem ra đùa cợt, khi bị dồn vào tường, lão Đại với vẻ mặt lạnh lùng đầy vô tình nói: "Mỹ nhân kế à? Đáng tiếc là lão tử đã không để mình bị xoay vòng vòng."

Thật ra vai diễn của Lâm Hân không có quá nhiều phân đoạn, hơn nữa phân đoạn của cả hai đều là quay riêng, chỉ có lần phát hiện Lâm Hân là kẻ nằm vùng mới diễn chung. Chỉ có được một lời thoại, đã khiến Vương Tuấn Khải người trăm công nghìn việc chẳng nhớ nỗi người đã từng diễn chung với mình là ai, cuối cùng lại bị Lâm Hân chỉ dẫn đoàn đội ghép những phân đoạn của cả hai lại, biến cả hai thành một couple, thậm chí còn đẩy chủ đề này trở thành một chủ đề hot. Khiến cho Vương Tuấn Khải sau khi biết chuyện đã rất tức giận.

Đóng một bộ phim, cuối cùng lại bị ghép cặp với người mình không biết một đoạn thời gian, cũng chẳng biết Vương Tuấn Khải xui đến mức nào. Chỉ biết couple tự tạo này đã bị biết bao người cắt cắt ghép ghép đủ thứ, dần dần đột nhiên biến thành một câu chuyện nói Vương ảnh đế có một hậu phương rất vững chắc, tình nhân rất nhiều.

Bàn về nhân phẩm mà nói, Vương Tuấn Khải khẳng định chắc chắn rằng anh không thích Lâm Hân. Nhưng nhìn theo một góc độ khác mà nói, đứa nhỏ này thật sự rất khôn khéo. Vốn dĩ hiểu được thực lực của công ty mà mình đang đầu quân về không lớn, cho nên liền dùng khuôn mặt xinh đẹp cùng với sự khôn khéo của mình mà âm thầm tìm kiếm một hậu phương khác, giẫm lên những tiền bối trong nghề mà đi lên.

Vương Tuấn Khải cảm nhận được Lâm Hân gần đây đang dùng hết mánh khóe mà cậu ta có để câu dẫn anh, vì không tự nhiên gì mà cậu ta làm ra những hành động mờ ám, tìm những cơ hội để có thể động chạm tay chân với anh.

Mà hiện tại.......

Vương Tuấn Khải mỉm cười.

Vậy thì cũng nên giúp Lâm Hân một lần.

Chỉ hy vọng cậu ta thông minh như những gì cậu ta đã thể hiện.

======

Chỗ nào có lỗi, mọi người nhớ cho tui biết với nha. Cảm ơn nhiều nhiều 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia