ZingTruyen.Asia

[Trans] [JinGa] Tender at the Bone

Chương 5. Akami Sushi

rumirum94

~ Rum dịch

* Tên chương là tên 1 món ăn.

5. Akami Sushi

XX19, EATJIN X69

Yoongi bảo em ấy đã biết thế nào là hạnh phúc khi chúng tôi cùng đi ăn sushi. Nghe thế tôi cũng thấy hạnh phúc lắm. Hạnh phúc cực kỳ. Hài lòng cực kỳ.

Sushi: Jiro

Bánh bao hạnh phúc: Min Yoongi

Suga daddy: Jin hyung

---

Máy bay tượng trưng cho giấc mơ được chinh phục thế giới của đàn ông, nhưng khi hai cái đầu gối của ai đó thò ra ghế ngồi trước bạn, giấc mơ tươi đẹp ấy lại trở thành cơn ác mộng.

"Thực sự phải làm thế này sao?" Seokjin nới lỏng dây an toàn, cố tìm một tư thế thoải mái.

"Nguyên tắc là nguyên tắc." Yoongi ngồi ung dung trên ghế cạnh cửa sổ, phóng tầm mắt ra bên ngoài.

"Anh hiểu chuyện này liên quan đến ngân quỹ của em nhưng dùng ưu đãi của anh để lên hạng thương gia cũng chẳng làm mất đồng nào của em đâu," Seokjin bắt đầu co gối.

Yoongi liếc anh. "Giàu đến nỗi không còn suy nghĩ chuyện hạng phổ thông cao cấp với hạng thương gia hả?"

"Nhưng em được phục vụ đồ ăn thượng hạng đấy Min Yoongi!" Seokjin cãi. "Với lại mình cũng sẽ không phải ngồi chia cách thế này."

Kiếm chỗ ngồi cạnh cửa sổ là chiến lược của Yoongi, bởi nó giúp cậu có đủ khoảng cách với những khách cùng hàng còn lại. Điều cậu không lường trước được là tên nhà giàu kia đặt chỗ ở lối đi vì nghĩ hạng phổ thông không khác biệt hạng nhất cho lắm, và nếu những chỗ cuối bị chiếm mất rồi thì không ai ngồi ở chỗ giữa cả. Tất nhiên, logic đó của dân tư bản không áp dụng được với thực tế.

"Cậu có muốn ngồi chỗ tôi không?" Người phụ nữ lớn tuổi ngồi giữa họ nhìn Kim Seokjin.

"À, không ạ. Cháu sẽ cố không làm bà khó chịu," Seokjin lịch sự trả lời.

"Nãy giờ cậu làm tôi khó chịu rồi đấy," bà liếc anh một cái, mở khóa dây an toàn, đứng dậy. Seokjin cũng đứng theo, cúi người rối rít trong lúc di chuyển để đổi chỗ với bà.

Yoongi nhếch mép, thầm nghĩ chuyến đi này thế mà lại bắt đầu điên rồ như vậy đấy. Tuần trước, sau khi sắp xếp xong lịch làm việc, Hoseok đổi phần mô tả cho đợt nghỉ phép của Yoongi với Seokjin từ việc cá nhân sang "đi trăng mật." Cả nhóm kiểu gì cũng sẽ không để họ yên thân, nhưng Yoongi chả buồn quan tâm. Dù thế nào đi chăng nữa, họ cũng xứng đáng có kỳ nghỉ này.

Seokjin co co quắp quắp ở ghế giữa, bởi dáng vóc cao lớn, đầu gối anh trồi vào chỗ để chân của Yoongi, ép anh phải dựa vào vai cậu.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Nào! Có chút lòng trắc ẩn đi Yoongi." Seokjin kê cằm lên vai cậu. "Hầu như lần nào anh đi công tác, bố anh cũng đều nhất quyết bắt anh phải đi hạng phổ thông rồi."

"Thế sẽ giúp ông ấy có thêm lãi mà."

"Không lãi vì anh đòi tăng tiền bảo hiểm y tế để đi trị liệu thân thể."

Yoongi liếc Seokjin, trông anh như cái bánh quẩy oằn tà là vằn trong một cái hộp nhỏ. Cậu dịch chân một chút để chân Seokjin có thêm chỗ, đoạn nhìn ra ngoài cửa sổ khi máy bay cất cánh. Seokjin khẽ cảm ơn cậu, cả hai cùng nhìn cảnh vật thay đổi bên ngoài.

Điều Seokjin và Yoongi nghĩ là "kỳ nghỉ" còn những người khác ghi là "trăng mật" đi kèm với một loạt quy định. Yoongi lập ra không phải vì cậu muốn hành hạ Seokjin, mà cậu chỉ muốn có một kỳ nghỉ công bằng cả hai cùng có thể hưởng thụ. Trong mấy đề nghị ban đầu (Yoongi biết Seokjin còn tính làm thành một bài thuyết trình powerpoint luôn cơ), Seokjin muốn đốt tiền vào thuê một chuyên cơ riêng, một penthouse sang chảnh, cùng một lô một lốc thứ chắc chắn khiến Yoongi khó chịu. Đây là chuyến đi "của họ" chứ có phải của Seokjin đâu. Nếu Seokjin muốn mọi thứ theo ý anh thì chẳng thà là họ đi riêng cho rồi.

"Nhưng thế này thì có gì vui?" Seokjin than ngắn thở dài, rốt cuộc quyết định phải xem xét lại một vài quy định mà cả hai đều tuân thủ. Đầu tiên là họ sẽ bay chuyến phổ thông (Yoongi nhượng bộ rằng ít nhất đây cũng không nên là hãng hàng không giá rẻ). Sau đó, đặt phòng ở một khách sạn xoàng xoàng cả hai cùng chi trả được (dù Seokjin có tự đặt một căn phòng hạng sang cho mình hay không thì tùy). Lịch trình thư giãn bao gồm lạc lối ở nhiều địa điểm của Tokyo, thử những món ăn khác nhau. Sự buông thả duy nhất Yoongi đồng ý là một bữa tối xịn sò ở nhà hàng sushi cả hai đã xem trong chương trình tivi lần trước. Với đống quy định này, chuyến đi hẳn sẽ vui lắm cho xem. Min Yoongi mải mê suy nghĩ, cho đến khi cảm nhận được hơi thở khe khẽ của Seokjin phả vào cổ mình. Cúi xuống nhìn, anh đã ngủ thiếp trên vai cậu rồi.

---

"Ra~men, tsukemen, boku ikemen!"

Vừa sánh vai Yoongi ra khỏi khách sạn, Seokjin đã cười ngoác phun ra một tràng mấy câu vô vị. Bình thường thì chỉ có Seokjin tự làm trò con bò xong tự cười với mình, mà lần này, Yoongi thấy cũng hơi hơi đáng yêu. Hai câu đầu thì cậu hiểu, nhưng câu cuối chắc lại là cái gì đó liên quan đến độ đẹp trai của anh ấy.

"Kinh, anh lại còn biết cả chơi chữ tiếng Nhật cơ à?"

Seokjin nháy mắt với Yoongi, tỏ vẻ tự mãn.

"Anh nghĩ là em bị ấn tượng không Kim Seokjin?" Yoongi trêu chọc.

"Tốt hơn hết là có!" Seokjin gào lên làm mấy người phụ nữ qua đường cười rúc rích. "Thấy chưa, sức hấp dẫn của mỹ nam toàn cầu đấy."

Yoongi chun mũi, giả vờ không hứng thú trước sức hấp dẫn của Seokjin.

Họ đến muộn quá nên không xem được những cuộc bán đấu giá ở Tsukiji, Seokjin bèn chọn ghé thăm một địa điểm anh thích tản bộ qua - Ningyocho. Khi hầu hết mọi người đều đến thẳng những nơi nổi tiếng như Shinjuku và Harajuku, khu Ningyocho lại mang đến một sự khuây khỏa yên bình, gợi đến một Nhật Bản thuở mới bắt đầu hiện đại. Yoongi chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm hiểu Ningyocho, song cậu lập tức hiểu được lý do Seokjin thích nơi này. Đi qua ga tàu điện, tiến vào những khu phố là thấy đủ loại nhà hàng nối tiếp nhau hiện ra. Yoongi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của bánh nướng bơ đậu đỏ ở góc này, mùi thơm đặc trưng của nước tương phảng phất trong góc khác. Dạo một vòng, Yoongi nhìn từng quầy hàng, dán mắt vào món gì đó trông thật ngon, tỏa mùi thơm phưng phức, cho đến khi người nào đó kéo áo cậu.

"Gì thế?" Cậu quay qua thì thấy Seokjin đang thở không ra hơi.

"Em lạch bạch đi đâu vậy hả?"

Cậu đi lạch bạch?

"Đi dạo còn gì," Yoongi chỉ về chỗ người phụ nữ bán gì đó trông như bánh ngọt hình con cá. Seokjin lắc đầu, nắm lấy tay Yoongi làm cậu tự hỏi đây có phải hành động lãng mạn gì không, dẫu Seokjin nắm tay cậu dắt đi trông chẳng khác nào cậu lớp trưởng đang dẫn một bạn cùng lớp bị lạc đường. Nhưng lúc này đây, Yoongi đang ở thời điểm không thể quay đầu, cũng vô cùng hạnh phúc khi được kéo đi như thế.

Nhà hàng Seokjin đưa cậu đến thơm lừng mùi caramel, hơi lạ bởi đây không phải cửa hàng bánh kẹo. "Nhà hàng này đã mở được 300 năm rồi đấy," Seokjin giới thiệu, tay gõ gõ lên cốc trà của mình.

"Vậy thì hợp với mấy người già như anh quá," Yoongi đáp, rướn mắt nhìn vào trong bếp.

"Yah, em chỉ trẻ hơn anh có mấy tháng thôi đấy. Thi thoảng em cũng chơi trò đùa ông chú nên đừng có kêu ca nữa, tập quen đi."

"Seokjin-ssi này, cái gì đi lên nhưng không bao giờ đi xuống?"

Seokjin híp mắt, nhếch miệng cười. "Hạ màn đi nào, Min Yoongi."

"Tuổi của anh đấy."

Seokjin bắt được sóng câu chơi chữ này, nghe xong chun mũi cười cười. Yoongi không ngờ Kim Seokjin còn có cái hành động đáng yêu thế.

"À, ít ra thì đó cũng là thứ không bao giờ cũ," Yoongi bổ sung, nhìn Seokjin vận sức nhịn cười đến mức hai vai run rẩy.

Lát sau, một món ăn bên trên phủ hành tây và trứng gà được mang đến bàn của họ. Mùi hương thu hút sự chú ý của Yoongi khi họ đi vào nhà hàng mạnh mẽ tỏa ra từ món này. "Thì ra đây là món Oyakodon (cơm thịt gà, trứng và hành tây) hả."

"Ờ," Seokjin lấy một đôi đũa từ trong túi ra, chuẩn bị thì thầm một lời cầu nguyện.

"Không thể dùng đũa của người thường được à?"

"Em nghĩ đôi môi mềm mại này đáng bị thứ gỗ rẻ tiền chạm vào hay sao?"

Yoongi nhìn môi anh một lúc, không chắc có nghĩ ra được lời phản bác nào "thích hợp" hay không, rốt cuộc chỉ biết lắc đầu bất lực, khóe miệng khẽ cong lên.

Seokjin xem đó là một chiến thắng, anh giơ nắm đấm lên, rồi ăn miếng đầu tiên. Yoongi nhìn Seokjin như cậu vẫn luôn làm. Seokjin hay nhồi một miếng to chà bá làm má phồng lên, thực sự dễ thương không chịu được, rồi có lúc anh bị nghẹn họng vì thồn nhiều quá trông cũng hơi đáng thương, mà đến cảnh anh cuống cuồng chộp lấy cốc nước lại khiến người ta phì cười. Mỗi khi hài lòng, Seokjin sẽ nhún nhún vai như thể anh vừa bắt được giai điệu của hương vị, đó lại là một dáng vẻ rất đáng yêu khác. Lúc đó, Yoongi cũng sẽ tranh thủ ăn, hy vọng chia sẻ được cùng một giai điệu như Seokjin, bị cuốn đi với vị ngọt lành thơm ngon của món ăn. Khoảnh khắc ấy, Yoongi tự hỏi lẽ nào đây chính là hạnh phúc.

Ăn trưa xong, hai người bắt đầu chuyến hành trình. Họ lang thang khắp nơi này chốn nọ, tìm món gì ngon ngon để ăn, khơi chuyện gì hay hay để nói, trêu chọc nhau bằng mấy trò đùa dở tệ, cùng cười hi hi ha ha, có những khoảnh khắc yên lặng thanh bình, lắc lắc lư lư, về nhà tắm rửa, ngày nào cũng thế. Nhìn Seokjin tháo bỏ cái vẻ "tổng tài" tối ngày trăm công nghìn việc, Yoongi thấy thú vị lắm. Cậu đã sống cùng anh hơn một năm rồi nhưng chỉ biết dáng vẻ của anh khi làm việc, và có lẽ là cuộc sống thường nhật ở nhà. Cậu hiếm khi ra ngoài với anh mà chỉ đi với đám Namjoon, Hoseok hay Jungkook, vì thế mà cậu chưa bao giờ được thấy những hành động thoải mái, khả năng tìm kiếm niềm vui trong hầu hết mọi sự của anh - một người đàn ông thấu hiểu những thú vui giản đơn nhất trong cuộc sống của mình. Cậu không nhịn được mà thấy thật đáng chú ý, nói đúng hơn là đáng ngưỡng mộ. Có lẽ Yoongi đã hưởng thụ nhiều hơn một chút so với điều cậu cho phép bản thân mình làm.

Sau khi la cà ở một quầy thịt gà xiên nướng, rồi lại uống bia cạnh những sọt hoa quả tươi trong ngày hè nóng nực, Yoongi và Seokjin dừng chân cạnh một hàng bán dao nhỏ dọc Yanaka Ginza.

"Oa, trông đỉnh thật," Seokjin cảm thán.

Yoongi cầm một con dao thái sushi dài lên ngắm nghía. Cậu chưa bao giờ được cầm con dao nào thế này, trước giờ toàn dùng lại dao cũ, trong bếp có gì dùng nấy. Không ngờ cảm giác được cầm một con dao xịn, cảm nhận sức nặng của thép trên tay lại tuyệt vời đến thế.

"Này," Seokjin nói với Yoongi vẫn đang mân mê con dao. "Năm ngoái anh chưa tặng em món quà sinh nhật nào nhỉ?"

"Thế giờ em nên được nhận món đắt nhất ha."

Seokjin bật cười.

"Nếu em thấy được thì cứ chọn con dao nào em thích đi."

Yoongi nhìn Seokjin cũng đang xem xét đống dao.

"Nếu anh muốn mua dao thì em sẽ tặng anh một con," Yoongi vừa thốt ra, Seokjin liền quay sang. "Thôi được rồi, để em nói lại. Em sẽ chọn hộ anh một con dao để anh luyện kỹ năng dùng dao trong bếp."

"Ui! Có phải vậy không? Người ta mua dao tặng nhau!?" Seokjin hỏi.

Yoongi không đáp, nhìn bộ dao santoku rồi nhặt một con lên.

"Con này thế nào?" Cậu đưa dao cho Seokjin. "Anh thái tương đối nhẹ tay nên con này chắc sẽ hợp với anh."

Seokjin cầm chắc con dao. "Em khá sành trong việc chọn dao cùn nhỉ," anh chế nhạo.

Yoongi nhếch mép. "Anh cứa cổ em cũng được luôn đấy."

"Sắc thế cơ à?" Seokjin hỏi. "Này, anh có phải thường xuyên mài nó không?"

Yoongi lắc đầu. "Nếu mà thấy cùn thì bảo em, em sẽ dạy cách mài."

"Cảm ơn đầu bếp!" Seokjin mỉm cười cầm lấy con dao. "Giờ thì chọn một con dao có thể chẻ đôi cái thẻ tín dụng giới hạn của anh đi!"

Yoongi cười tủm tỉm, nhặt ba con dao lên.

Những khoảnh khắc thế này khiến Yoongi tự hỏi chuyến đi này sẽ diễn biến thế nào, và tình bạn này có thể tiến triển đến đâu bởi đã mấy tiếng trôi qua, bầu trời đang chuyển sắc, cậu thấy mình đã dành thời gian ở bên Seokjin hơi nhiều. Mỗi đêm bỗng dài hơn khi rượu được dùng làm cái cớ cho nhiều cuộc trò chuyện hơn, nhiều những trò đùa, những lời trêu chọc, những cơ hội để nhìn thấy khuôn mặt Kim Seokjin dần ửng đỏ. Seokjin say xỉn là Seokjin đáng yêu nhất, nếu như anh không lắm mồm hơn thường ngày. Yoongi rất thích mấy hành động khi say của Seokjin, anh thường chẳng biết nể nang gì mà xà nẹo Yoongi, như thể anh và cậu là những người duy nhất tồn tại trên đời.

Tối nay cũng không có gì khác biệt. Trên đường về từ buổi nhậu khuya, Yoongi và Seokjin bất thình lình gặp cơn mưa mùa hạ. Mưa lất phất dần nặng hạt, Yoongi thầm nghĩ phải nhanh chân mà chạy về khách sạn, thế mà chưa kịp chạy, cậu lại cảm giác người mình bị giật mạnh lại. Seokjin kéo Yoongi vào trú dưới mái hiên ngắn của một tòa nhà, dồn cậu sát vào tường, anh đứng chắn trước mặt cậu, lưng ướt đẫm nước mưa. Yoongi ngước lên, thấy Seokjin đang nhìn cậu đăm đăm, tay anh chống lên tường giữ khoảng cách thật gần.

Đáng lẽ lúc này nên trêu nhau một tí, nhưng Yoongi chỉ yên lặng ôm eo Seokjin, kéo anh sát lại. Hơi thở của Seokjin lẫn với mùi whiskey vừa uống phả ra, thật ấm áp dễ chịu trong cơn mưa hè lành lạnh. Hai ánh mắt nồng nhiệt không rời, Seokjin cúi xuống hôn Yoongi.

Ban đầu chỉ là đôi môi lớt phớt giao nhau, như thể Seokjin xấu hổ với cảm giác Yoongi là của anh. Yoongi kéo anh lại gần hơn, hé miệng đáp lại hai cánh môi căng mọng của Seokjin, nhẹ nhàng mơn trớn. Anh hít một hơi, dịu dàng không thể biểu đạt hết được khoảnh khắc này. Hơi ấm lan tỏa giữa hai người tăng dần khi đôi môi chạm khẽ. Là vài giây hay là vài phút, Yoongi như mất trí không ý thức được thời gian nữa, cậu chỉ nhớ được khi cơn mưa lại trở về lất phất, Seokjin nắm tay cậu chạy về khách sạn.

---

Cửa thang máy mở ra, thấy đến tầng của mình, Yoongi rời khỏi môi Seokjin, thì thầm trong hơi thở nặng nề, "Muốn vào phòng em không?"

Seokjin khó khăn hít thở, nhìn Yoongi chăm chú như đang cố hiểu lời mời của cậu. Anh thì đúng là một thằng đần rồi, nhưng được cái anh hôn giỏi. Yoongi cười thầm bước khỏi thang máy, ấn nút mở cửa trên đường đi ra để Seokjin có thêm mấy giây ra một quyết định nghiêm chỉnh.

Yoongi liếm môi trên đường về phòng, nuốt lấy hương vị, lấy hơi ấm của Seokjin còn sót lại. Hay từ đây cậu nên gọi anh là Jin thôi nhỉ? Hai âm tiết bây giờ cũng là phiền phức. Yoongi hụt cả hơi, tim đập loạn xạ. Cậu rẽ ở hành lang về phòng, nghe thấy tiếng thang máy đóng lại. Cậu thề là nghe thấy tiếng bước chân đi theo mình, trong lòng thầm hy vọng đó là Seokjin.

* Hai âm tiết ý chỉ Seokjin. Gọi Jin thì chỉ một âm tiết thôi.

Cậu mở cửa vào phòng, chỉ khép hờ, đủ cho cậu mấy giây lấy ra món đồ cất trong túi. Yoongi nghĩ cậu sẽ được lên giường với người ta nên đã mua sẵn dầu bôi trơn với ba con sâu ư? Không. Tất nhiên là không! Ờm... Được rồi. Ai chịu đồng ý đi du lịch với bạn đồng hành quyến rũ mà không nghĩ đến chuyện có thể - chỉ là có thể - có những rung cảm khó nói chứ đúng không? Nhưng cậu không muốn Seokjin nghĩ cậu thèm khát chuyện này. Cậu nhanh tay ném đồ vào ngăn kéo, bỗng nghe thấy tiếng đập cửa uỳnh uỳnh.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY?!" Yoongi thò ra thì thấy Seokjin đạp cửa. "EM ĐỂ MỞ MÀ!"

Seokjin có vẻ cũng ngạc nhiên, khẽ bật cười đóng cửa lại rồi chạy như bay đến chỗ Yoongi, tiếp tục hôn cậu.

"Anh không kích thích sao?" Yoongi đón lấy anh, đầm mình trong vòng ôm ấm áp, sau đó túm lấy áo Seokjin, đẩy anh lên giường.

"Yah! Sao hung hăng quá vậy!?" Seokjin nâng người dậy, đá văng giày ra. Yoongi vừa bước đến thì khựng lại vì bị Seokjin để chân lên đũng quần, cậu nhìn xuống, rồi lại nhìn lên Seokjin. Anh đang cười ranh mãnh, đúng ra là tinh nghịch. Cậu càng cố bước tới, Seokjin càng ấn mạnh gót chân lên đũng quần cậu, ngón chân gẩy gẩy vào thắt lưng.

"Đây là chỗ anh sẵn lòng chết đúng không hyung?" Yoongi tự ấn thân dưới mình vào chân Seokjin, hưởng thụ lực ép. Ngón chân Seokjin ngọ nguậy, môi anh nhếch về một bên. "Anh thích thế phải không?"

"Em gọi hyung nghe hay thật đấy," Seokjin nhếch miệng. "Anh cảm giác em cứ như sĩ quan chỉ huy mỗi lần em gọi cả họ cả tên anh."

Yoongi cười khùng khục.

"Jin hyung," Yoongi ấn vào, kiếm được một nụ cười nham hiểm của Seokjin. "Em từng thấy anh xé gói bim bim bằng ngón chân rồi." Lúc này, Seokjin đang cố cởi dây thắt lưng cậu. Ờm... rõ ràng là Seokjin có thể làm nhiều hơn thế.

"Anh định xé quần em ra bằng ngón chân đấy à?"

Seokjin nhún vai, ngón chân kéo chiếc thắt lưng lỏng ra khỏi quần Yoongi. Cậu bước một bước tới, vẫn bị ngăn lại bởi bàn chân không yên phận kia. Yoongi cười thầm, hưởng thụ sự im lặng khôi hài của Seokjin, chỉ ấn mạnh thêm, kích thích anh tiếp tục trò vui này. Seokjin nghiêng đầu, dựa ra sau nhìn Yoongi hít thở dồn dập dưới ánh mắt nồng nhiệt và bàn chân nóng bỏng của anh. Búng một cái, Yoongi thấy cúc quần mình bật ra. Không đến giây sau, sự im lặng đầy khiêu khích của họ bị phá vỡ bởi tiếng khóa quần của Yoongi kéo xuống.

Cảm giác ngón chân Seokjin sượt qua quần lót của cậu lúc anh cố cởi cái quần dài, thật là vừa hư hỏng vừa thú vị. Yoongi từng có những giấc mơ điên rồ về chuyện này, và sẽ rất khó tìm lại được, nhất là khi cậu biết Seokjin giỏi kiểm soát thế trận thế nào. Quần cậu tụt xuống mắt cá chân, dục vọng của cậu hiện ra trước mắt Seokjin. Yoongi bước ra khỏi quần, ấn phần nhô lên của mình vào ngón chân Seokjin. Điên rồ, nhưng Yoongi tự nguyện.

Cậu tiếp tục bước đến. Seokjin rất thoải mái, ánh mắt không dao động, nụ cười vẫn tự mãn đến đáng ghét. Nói thẳng ra, Yoongi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Seokjin. Cậu vừa khó chịu vừa háo hức tìm hiểu người đàn ông này. Anh là thiên thần hay ác quỷ? Hiển nhiên Seokjin không muốn bị gò bó, Yoongi cảm giác bàn tay Seokjin trườn quanh lưng cậu, trêu chọc luồn vào quần lót của cậu, rồi lại mơn trớn lên eo.

"Em cởi cái áo ướt nhẹp này ra đi. Sẽ bị ốm mất." Tay Seokjin lướt theo đường cong trên lưng cậu.

"Anh cũng cởi đi," Yoongi lầm bầm, luồn tay đến cổ áo Seokjin, sau đó cởi cúc. Seokjin thừa dịp lột áo Yoongi ra. Cậu rướn tới ngay khi áo lột khỏi người, vừa ngậm môi Seokjin vừa cởi cúc áo anh.

Yoongi từng mơ tưởng về khoảnh khắc này rất rất nhiều lần. Đôi môi của Seokjin. Bờ vai của Seokjin. Làn da của Seokjin. Và lúc này, môi cậu mơn man xuống quai hàm anh, cần cổ anh. Nếu nói cậu không nghĩ đến chuyện này trước cả khi chuyển vào sống với Seokjin thì là nói dối. Cậu chưa bao giờ thừa nhận, nhưng có những đêm cậu thầm thấy may rằng có một khoảng cách đáng kể giữa phòng cậu và phòng Seokjin. Người đàn ông ấy đẹp trai khó lòng cưỡng lại được, cậu mơ mộng được hôn lên từng tấc da thịt của anh.

"Yoongi à," Seokjin vừa cởi quần đã bị Yoongi hôn vào bên trong bắp đùi.

"Gì vậy hyung," Yoongi nhìn anh, đáp lại ánh mắt cháy bỏng lúc trước, ngón tay kéo lấy quần lót của anh, để lộ ra vật nam tính.

"Sẽ có chuyện lớn nếu em cứ gọi anh-" Seokjin hít một hơi sâu khi đầu lưỡi Yoongi lướt qua vật nóng của anh. "- là hyung."

"Vậy sao," Yoongi tiếp tục trêu chọc anh bằng môi lưỡi. Seokjin rên lên đáp lại, hai mắt nhắm chặt.

"Jin hyung, anh lo mấy chuyện ấy làm gì," Yoongi khẽ nói, cảm giác Seokjin nắm tóc cậu, thúc cậu chuyển động, chạm vào anh nhiều hơn một chút. Yoongi chậm rãi tận hưởng phản ứng của Seokjin cho đến khi lưỡi cậu khiến anh tê dại. Seokjin kéo mặt cậu lên, muốn nhiều thứ hơn đôi môi cậu. Yoongi cười tự mãn.

"Chết tiệt," Seokjin kéo Yoongi lại gần, tay giật mạnh cạp quần lót của cậu. Ham muốn là điều kỳ lạ. Yoongi là kiểu thúc giục còn Seokjin có vẻ thích kiềm chế, anh hít thở nặng nề trên vòm ngực Yoongi, gặm nhấm sự đè nén tích tụ. Yoongi rất thích. Cậu thích cách Seokjin điều khiển sự hỗn loạn của mình. Yoongi chiều lòng anh bằng cách tự cởi quần lót. Seokjin nắm chặt mông cậu, ngước mắt lên nhìn.

"Sao thế Jin hyung?"

"Em khiến anh phát điên."

"Anh cũng khiến em phát điên," Yoongi thì thầm bên khóe miệng Seokjin. Môi lưỡi vương vít, chân tay quấn chặt, hơi thở nóng hừng hực. Yoongi chìm đắm trong sự chú ý đầy nuông chiều của Seokjin, đầu óc lâng lâng choáng váng, mê mẩn vì người đàn ông đẹp trai nhất trần đời (như anh nói).

"Có dầu không Yoongi?" Seokjin hôn dọc xuống cổ Yoongi.

"Trong ngăn kéo."

Seokjin với lấy chai dầu, thấy nó nằm tùy tiện trong ngăn kéo cạnh hộp ba con sâu. "Phòng em có sẵn dầu với ba con sâu hả?"

"... Vâng?"

"Đồ lưu manh," Seokjin nhếch miệng cười.

"Đồ ngốc," Yoongi đốp lại, nhác thấy Seokjin đổ dầu ra ngón tay.

"Để xem em tự phụ nổi trong một phút nữa không," Seokjin nhấc chân Yoongi lên, hôn vào đầu gối cậu.

"Một phút thì quá lâu đấy, hyung."

"Yah!"

Thấy tai Seokjin đỏ lử lên, Yoongi không nhịn được cười hở lợi, chụp lấy rồi nhéo nhéo vò vò hai má anh. Seokjin cười khùng khục, hôn nhẹ một cái vào lòng bàn tay Yoongi, cùng lúc đó, ngón tay anh tiến vào bên trong cậu, một điều cậu không lường trước nhưng là điều cậu khao khát đêm nay.

Yoongi đón nhận Seokjin, cảm giác anh rất mực dịu dàng. Seokjin đợi cậu điều hòa hơi thở, chuẩn bị thích nghi để anh tiến vào. Hơi ấm dịu dàng cậu đang hưởng thụ càng lúc càng nóng bỏng, nhưng vẫn cực kỳ dễ chịu. Cậu thấy thật khó mà giữ được nhịp thở bình thường, không phải khi Seokjin bắt đầu đi vào, luận động với nhịp điệu mạnh mẽ, lưng cậu cong lên với từng lần va chạm. Mi mắt run run, Yoongi thấy khuôn mặt nồng nhiệt của Seokjin, vẫn vô cùng hoàn mỹ. Cậu thấy khó thở vì cậu băn khoăn, ở bên Seokjin thế này có được không. Bởi kẻ như cậu không xứng với một điều quá mức tốt đẹp. Khi hơi thở hổn hển, sắp đến đỉnh điểm cao trào, Yoongi quyết định vứt ra sau đầu tất thảy. Tình yêu và những chuyện khác, để đó tính sau.

Xong việc, bờ vai rộng của Seokjin sụp xuống ngực cậu, tóc ép vào da.

"Yoongi, em biết cái gì lên mà không bao giờ xuống không?"

"Chắc chắn không phải 'cái ấy' của anh."

Yoongi cảm nhận được phản kháng của Seokjin, thứ kia lại cứng lên bên trong cậu.

"Tiếp tục đi, anh dám-" Yoongi nhếch miệng, dọa Seokjin dám rút ra.

"Cho anh nghỉ một tí." Seokjin mỉm cười, nằm sang bên, ôm cậu vào lòng.

"Mà anh vẫn phải rời khỏi em thôi." Tiếng anh rung rung truyền vào tai Yoongi. Cậu nhìn sang, thấy đôi mắt to tròn thích thú của Seokjin quan sát phản ứng của cậu. "Mình sắp hết dầu rồi. Phải có người đi mua chứ."

---

Yoongi mà biết Seokjin sẽ dành nguyên mấy đêm sau ở phòng mình, cậu đã trả phòng sau đó dọn đến chỗ anh rồi. Chắc Seokjin sẽ không phản đối, nếu anh thực sự tìm được thời gian để rời khỏi phòng Yoongi.

Lịch trình chuyến đi của họ dần thay đổi, vì giờ có thêm khoản ân ái nữa mà. Sau đêm mưa hôm đó, họ buông thả bản thân nhiều lần bằng cách ở nhà xem otoriyose, gọi đồ ăn trên mạng, nằm thư giãn trên chiếc giường thoải mái của Yoongi. Hôm nào Yoongi cần Seokjin dùng cạn năng lượng trước buổi tối, họ sẽ ra ngoài, đi dạo quanh công viên, ăn vặt, cười đùa, uống vài chén rượu. Sau đó trở về, ôm, hôn, thân mật. Tắm rửa tí rồi lại tiếp tục.

Chuyến đi "thân thiện" này đã tạo ra một cú lội ngược dòng, và Yoongi cũng không bận tâm quá nhiều. Thật tốt khi có Seokjin bên cạnh. Càng vui hơn khi được chơi đùa với anh mà không phải nhọc lòng suy nghĩ điều gì.

Tuy nhiên thì tối nay là buổi tối cuối cùng của họ ở Tokyo, nghĩa là đã đến lúc họ tới cửa hàng sushi trứ danh kia. Yoongi thay quần áo, mặc một bộ vest màu xám đơn giản cậu mua để diện vào các dịp lễ. Toàn giám đốc nọ người nổi tiếng kia đến nhà hàng đó, vậy nên cũng phải mặc cho ra hồn mới được.

"Yoongi," Seokjin vào phòng tắm, cùng cậu đứng một lát trước gương. "Em đẹp trai lắm," Seokjin khen ngợi, tay chỉnh trang lại vạt áo cho Yoongi.

Yoongi ngắm nghía quần áo anh, trông cứ như được lấy từ một tạp chí thời trang vậy. Seokjin vốn dĩ đã như người mẫu tạp chí rồi. Anh nhìn vào mắt Yoongi, ngốc nghếch bày ra một khuôn mặt hề. Yoongi nhếch miệng, đoạn lướt tay lên vai Seokjin. "Đi chứ?"

Seokjin gật đầu, hôn một cái lên trán Yoongi. Cậu nhoẻn miệng cười, đẩy eo anh bước ra ngoài.

---

Một nhà hàng sáng choang, sạch bong kin kít thường sẽ khiến người ta thắc mắc liệu đó có thực sự là một nhà hàng tốt hay không. Cửa hàng sushi nổi tiếng thưa thớt khách ăn, nhưng lại chứa đựng một sự ấm áp Yoongi thấy rất thân quen. Cậu không biết phải chăng vì có Seokjin, hay là do âm thanh trong bếp, nhưng khi Seokjin rót cho cậu một chén rượu sake nhỏ, Yoongi chắc chắn cảm nhận được sự thoải mái ở nơi này.

"Tôi nghe bạn cậu bảo cậu cũng là một đầu bếp," vị đầu bếp lớn tuổi nói trong lúc làm sushi cho họ.

Yoongi gật đầu. "Chúng cháu có một nhà hàng ở Seoul."

"Ở đó nhiều cá ngon lắm," vị đầu bếp nói.

Yoongi lặng lẽ đồng tình. "Cháu thấy cá ở Tsukiji cũng rất tươi ngon."

"Giờ không còn như ngày xưa nữa rồi. Biển thay đổi nên cá cũng vậy. Chúng tôi phải giúp cá thích nghi mà sinh trưởng thật tốt," người đầu bếp đưa miếng sushi đầu tiên cho Yoongi, một miếng cá ngừ đỏ rói rưới nước tương đậu nành. "Tôi hy vọng cái này sẽ nhắc cậu nhớ đến chuyến hành trình của chúng."

Phần thịt bụng nhiều mỡ, phần bụng có mỡ vừa và phần thăn là những phần được cắt ra làm sushi, còn phần ít giá trị nhất là phần thịt màu đỏ nhất. Yoongi cứ nghĩ nhà hàng này sẽ phục vụ phần béo ngậy nhất của cá ngừ, thế mà vị đầu bếp này lại đưa cho cậu phần thăn trước tiên. Hương vị của cá ngừ hóa ra phức tạp hơn Yoongi tưởng. Hầu hết các phần thịt cá ngừ thường bở hoặc nhũn, có phần thăn là quý nhất, thớ thịt rắn chắc đậm đà, ngập tràn sức sống.

Yoongi nhìn người đầu bếp, thấm thía được bài học ông dạy cậu trong miếng ăn kia. Người đàn ông già mỉm cười, gật đầu tỏ ý hiểu, tay vẫn thoăn thoắt làm. "Cậu muốn được thấy cả đại dương chứ?"

"Cháu rất sẵn lòng," Yoongi nói khẽ, hy vọng miếng tiếp theo sẽ nhấn chìm cậu hơn nữa.

Bất chợt, cậu nhận ra Seokjin đang mỉm cười nhìn mình, trong lòng mới biết cảm giác được là trung tâm của ánh nhìn ấy, biết rằng đôi mắt kia có thể khiến ai đó thật hạnh phúc. Thời khắc này, Yoongi thấy hạnh phúc vô vàn.

---

Yoongi chưa bao giờ trông thấy căn phòng hạng sang của Seokjin, cơ mà cũng chẳng sao vì cuối ngày thì Seokjin vẫn ở bên cậu, khẽ ngâm nga trong giấc ngủ. Tối nay thì không giống những tối khác. Vẫn còn ngây ngất trong dư âm của bữa ăn đáng nhớ, Yoongi và Seokjin dành cả tối để buôn chuyện về đồ ăn, những bài học từ người đầu bếp già, và tiềm năng vô hạn của các món ăn. Đột nhiên, những giấc mơ về việc mở một nhà hàng, phục vụ thực khách đã không còn là đủ nữa. Nếu Pied Piper có điều kỳ diệu, mà điều kỳ diệu ấy lại chỉ toàn là mánh khóe lừa bịp, thì Yoongi phải làm việc chăm chỉ hơn để mang đến điều kỳ diệu thực sự. Nếm được hương vị của biển cả từ những sự đơn giản nhất của món ăn chính là điều Yoongi chưa từng tưởng tượng.

Tám chuyện hết mấy tiếng đồng hồ, Seokjin kéo cậu lên giường ngủ. Suốt cả đêm, Yoongi thao thức nhìn ánh đèn thành phố dịch chuyển trên trần nhà, cảm nhận sức nặng của chuyến đi với mỗi một tia sáng. Chuyến đi này là một điều kỳ diệu, Yoongi tìm được những khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc, nhưng khi bóng tối xen lẫn với ánh sáng, cậu cũng cảm thấy lòng dạ bất an. Yoongi biết nỗi lo sợ này luôn hiện hữu, nhất là khi cậu cảm nhận được vòng tay ấm của Seokjin trên eo mình.

Ở thành phố này, Seokjin là của cậu, nhưng trở về rồi, có còn như thế nữa hay không. Có lẽ cậu đã vượt quá xa cái ranh giới cậu tự vạch ra. Niềm hạnh phúc họ có với nhau ở Tokyo sẽ chẳng còn nghĩa lý gì khi trở về nhà. Seokjin sẽ quay lại cuộc sống thường ngày của anh - văn phòng rộng lớn, ô tô sang trọng, nhẫn vòng sáng loáng, mọi thứ mà con người ta vẫn hằng ao ước. Còn cậu sẽ quay về căn bếp, theo đuổi giấc mơ. Chính xác thì những giấc mơ đó là gì? Yoongi không biết dáng hình của chúng, nhưng khẳng định chúng đã thay đổi rồi. Yoongi mơ đến việc tạo ra những món ăn tuyệt hảo như những gì cậu được nếm suốt chuyến đi này, cũng mơ đến những cuộc tranh luận ồn ào giữa cậu và Seokjin. Cậu băn khoăn liệu cậu có đủ sức để gánh vác tất thảy. Nếu có thể, có lẽ Yoongi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn với niềm hạnh phúc này.

Ánh sáng len lỏi vào phòng mỗi lúc một tỏ dần, Yoongi vẫn chưa ngủ được. Cậu ngồi dậy, ngắm khuôn mặt đẹp trai an tĩnh của Seokjin, khẽ vuốt tóc mái anh ra để nhìn cho rõ hơn. Khuôn mặt ngốc nghếch đáng yêu của Seokjin nhăn nhó lại khi anh nói mớ đến kem sữa béo.

"Hobie, từng này đủ chưa?" Seokjin nhíu mày, đầu ngọ nguậy nhưng mắt vẫn đang nhắm tịt. Seokjin thực sự yêu đồ ăn. Có lẽ là hơi quá mức.

Yoongi bắt đầu dọn đồ, suy ngẫm xem nên làm gì tiếp theo. Có rất nhiều việc cậu muốn làm, cũng có rất nhiều thứ cậu muốn thử. Nếu Seokjin muốn đến thăm nơi cung cấp nguyên liệu, Yoongi cũng muốn tự mình nhìn thấy, học hỏi thêm để tạo ra những món ăn chất lượng hơn. Cậu nghĩ đến việc thăm các nông trại, học cách trồng rau, cách nuôi gia súc. Có lẽ sẽ đi câu cá nữa, chắc là vui lắm. Nếu mọi chuyện tốt đẹp, có thể cậu sẽ chia sẻ những khoảnh khắc ấy với Seokjin. Có thể thôi. Yoongi chỉ e những điều đó là bất khả.

Yoongi ngồi xuống cạnh bàn, cân nhắc sức nặng của những mơ tưởng trong đầu, chợt thấy hơi ấm nhè nhẹ trên lưng.

"Yoongi," Seokjin đặt cằm lên vai cậu. "Chuyến bay của mình vào buổi chiều đúng không?"

"Hai tiếng nữa là đến giờ check in."

Seokjin vòng tay ôm eo cậu. "Em ăn sáng chưa?"

"Em uống cà phê rồi."

"Còn thời gian cho anh đi ăn sáng không?"

"Còn một tiếng nữa," Yoongi thấy Seokjin khẽ gật đầu rồi lại tựa đầu lên vai cậu.

"Hyung."

Seokjin khẽ rên rỉ một tiếng đáp lại.

"Chúng ta dừng lại được không?"

"Bữa sáng á? Nhưng đó là bữa quan trọng nhất trong ngày đấy!"

"Không phải," Yoongi thốt ra, ngực căng đầy cảm xúc. "Ý em là chuyện của chúng ta. Khi mình quay về."

Im lặng đột nhiên vây lấy căn phòng, Yoongi cảm giác người Seokjin cứng lại, vòng tay anh lỏng dần.

"Em có hối hận vì anh không cho khoản yêu đương vào hợp đồng không?" Seokjin hỏi khẽ.

Yoongi không đáp, không biết phải trả lời thế nào. Seokjin cười trước sự im lặng của Yoongi.

"Không sao, điều khoản đó dành cho anh nhiều hơn là cho em."

Yoongi luôn nghĩ đề nghị kia là Seokjin nảy ra trong cơn say, nhưng đến khi anh đẩy cậu ra, cậu mới biết anh thực sự coi trọng những lời đó. Cậu quay lại, thấy Seokjin đứng dậy duỗi chân tay.

"Hyung, em-"

"Phải sắp xếp mọi thứ, đúng không?" Giọng anh lạnh lùng hơn bình thường, quay lưng lại với Yoongi, cầm áo khoác lên. "Không sao. Anh hiểu." Seokjin nói xong, đoạn thở dài.

Yoongi lòng không nghĩ vậy, nhưng cũng không biết làm thế nào để giải thích với anh.

"Anh sẽ dọn đồ nhưng gặp em ở bữa sáng được chứ?"

Yoongi khẽ nói một tiếng "được", nhìn bóng lưng Seokjin rời khỏi phòng.

Sáng hôm ấy, Yoongi biết cậu đã làm Kim Seokjin tổn thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia