ZingTruyen.Asia

[Trans] [JinGa] Tender at the Bone

Chương 1. Chaliapan Steak

rumirum94

~ Rum dịch

* Tên chương là tên 1 món ăn.

1. Chaliapan Steak

Tóm tắt:

XX18. Eat Jin X89.

Ngài thịt ơi, ngài lại đánh cắp trái tim tôi nữa rồi.

Tôi đã trao tim mình cho người anh em Miyazaki của ngài nhưng cớ sao ngài lại... ngon rụng rời như thế. Ai mà biết hành lại có thể khiến ngài mềm đến mức này cơ chứ! Sao mà từng thớ thịt ngọt ngào quá vậy!?! Sao tôi không thể ngừng yêu ngài, hả ngài Thịt!? Tôi phải giải thích cái sự phản bội này với Miyazaki thế nào đây!?!

Hẳn là đầu bếp đã đối đãi ngài rất tốt, nhưng người đó có được sinh ra với khuôn mặt đẹp như tôi không? Người ta không yêu ngài bằng tôi đâu, ngài Thịt ạ.

Người nấu: Min Yoongi.

Người chén: Worldwide handsome.

---

Chaliapan steak là món ăn làm từ thịt đùi thăn bò, lát thăn thái mỏng hơn miếng bít tết bình thường, ướp với thật nhiều hành tây để giúp thịt mềm và làm tăng thêm hương vị khi ăn. Năm 1936, có một ca sĩ opera tên Feodor Chaliapan dù đang đau răng nhưng vẫn muốn ăn bít tết, vậy nên Khách sạn Imperial ở Tokyo đã tạo ra món ăn này. Đầu bếp áp chảo miếng thịt đến khi chín vừa, sau đó rưới xốt hành tây caramel lên trên. Người ta kể rằng Chaliapan vừa ăn vừa khóc vì vui sướng. Min Yoongi đâu biết món ăn này cũng sẽ khiến một vị khách đặc biệt phải rơi nước mắt.

"Hyung! Anh đã làm cái gì vậy hả?!" Jungkook hốt hoảng rời khỏi vị trí chuẩn bị của mình, đi đến khu vực nhà ăn.

Yoongi nhìn lén qua cửa, thấy nước mắt chảy dài trên mặt một vị khách đẹp trai không tưởng khi anh ta nhai miếng bít tết, trông cứ như một con sóc chuột. Tức giận? Hối hận? Hay thích thú? Yoongi không biết. Vị khách trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc với mỗi lần nhai, chốc chốc lại lắc lư bờ vai rộng. Thi thoảng anh ta còn mím mím môi, nước mắt cứ thế tuôn ra. Yoongi thấy thật kỳ quặc, nếu không muốn nói là buồn cười. Dù gì thì gì, người khách kia trông cũng thật đáng yêu.

Thành thực mà nói, Yoongi không thể bất cẩn trước vẻ hài lòng của thực khách. Tuy thế, cậu lại quan tâm hơn tới việc hoàn thành miếng phi lê cá đang kêu xèo xèo trong chảo, cũng vô cùng lo lắng cho cậu nhóc nhân viên quẫn trí của mình. "Jungkook, đem chỗ bí ngòi kia ra đây cho anh."

"Hyung-" Jungkook vẫn đang bị người khách đẹp trai mê hoặc.

"Uây, ai mà biết tối nay sẽ kịch tính thế này chứ?" Jimin chen vào, đưa một đĩa đồ ăn mới cho Jungkook. "Em nghĩ sao? Chia tay bồ? Ngoại tình? Tham ô? Hay anh ta bị điên?" Yoongi lườm Jimin, bảo cậu quay lại làm việc. Jimin nháy mắt một cái, "Anh ta dễ thương đến phát điên luôn, nhỉ?"

"Đúng là thế, nhưng trong cái thị trấn này mà gặp được mấy người như anh ta không phải rất lạ sao," Jungkook nói, "Có khối nhà hàng xịn sò hơn mà."

"Này!" Yoongi tức giận quát lên. "Làm việc cho đàng hoàng đi." Không quan tâm đến vẻ ngoài của thực khách, Yoongi đảm bảo phục vụ tốt đồ ăn thức uống họ cần. Cậu đã từng lâm vào cảnh đói rét, thèm khát một bữa ăn. Nếu không nhờ chủ nhà hàng này, Yoongi thậm chí còn không hiểu được niềm vui có một bữa ăn ngon là thế nào.

Jimin và Jungkook cúi người lầm bầm xin lỗi, ngay lúc đó, Yoongi thấy bóng dáng vị khách lau nước mắt đi đến quầy thanh toán. Cậu nghe thấy Jimin nhiệt tình chào anh ta, hỏi thăm anh ta có ổn cả không.

"À! Vâng!" Vị khách tươi tỉnh trả lời. "Xin lỗi nếu tôi khiến cậu lo lắng, nhưng mà món bít tết thực sự rất ngon! Gửi lời khen của tôi đến đầu bếp nhé!"

Yoongi quay trở lại bếp để chuẩn bị làm món tiếp theo, trên môi là một nụ cười hở lợi.

---

Mùa đông là mùa mang đến cảm giác ảm đạm, nhưng có vẻ Jimin không bị ảnh hưởng gì. Cậu thở hồng hộc lao ầm vào cửa bếp.

"ANH TA QUAY LẠI RỒI!" Jimin thông báo xong cười tươi roi rói. Jungkook nhếch mép chạy ra nhìn vào khu phòng ăn, trong khi Jimin lướt đến chỗ vị khách với một quyển menu. Vị khách khóc vì món chaliapan steak đã trở lại, trông anh ta còn đẹp trai hơn bao giờ hết. Các đường nét khuôn mặt đẹp không tả xiết, lại còn thêm gió đông khiến hai gò má và đôi môi quyến rũ của anh ta ửng hồng.

"MỪNG TRỞ LẠI Ạ," Jimin đon đả chào, thu hút sự chú ý của người khách.

Anh ta cười ngoác miệng, "Ô! Cậu nhớ tôi hả?"

"Làm sao mà quên được người đẹp trai lai láng thế này chứ?" Jimin nháy mắt một cái rồi đưa quyển menu cho vị khách.

Anh ta nhếch miệng thích thú, hơi nghiêng đầu cởi áo khoác ra. "Cậu rất biết cách đưa ra lời khen đấy!"

"Chỉ với những người xứng đáng được nhận thôi ạ."

"Cảm ơn cậu. Tôi rất vui vì được khoản đãi cậu bằng sự đẹp trai của mình." Vị khách nháy mắt lại với Jimin rồi nhận lấy quyển menu. Jimin thấy tim mình hẫng đi một nhịp, cậu mím môi kiềm chế cơn phấn khích. Nếu là ở một nơi khác, Jimin đã đẩy anh khách này vào tường hôn cho một cái rồi. Nhưng không phải hôm nay. Không phải ở đây. Không phải khi Yoongi đang lườm nguýt ở cửa bếp.

"Tôi chọn ngưu bàng tẩm gia vị, salad rong biển và sườn cừu hầm."

"Vâng."

"Thêm bánh bao nhân khoai mỡ cho món khai vị và bánh rán tráng miệng được không?"

"Vâng. Còn gì nữa không ạ?"

"Cho tôi thêm kim chi tía tô được chứ?"

"Được ạ." Ông này chắc chắn là đang đói ngấu.

"À chỗ cậu có canh xương bò hầm không?"

"Chúng tôi có." Không đời nào.

"Tôi muốn thay món sườn cừu hầm bằng sườn nướng và gọi thêm canh xương bò hầm."

Trời đậu. "Vâng ạ."

"Với cả một bát cơm."

"Còn gì nữa không anh?"

"Không. Hai bát nhé." Đúng là Trư Bát Giới mà.

"Cậu ghi đủ rồi chứ?"

Jimin tính toán được số người ham ăn trong nhà hàng nhưng thật khó tin là cái người đẹp trai này là một trong số đó. Có thể do anh ta có một hệ trao đổi chất tốt. Hoặc có lẽ... dưới tất cả những lớp áo rét kia, là một cơ thể cường tráng đầy cơ bắp. Nghĩ đến đây, Jimin thấy quắn quéo cả lên. Biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ được chiêm ngưỡng.

"Tất nhiên rồi ạ," Jimin trả lời với một nụ cười tinh nghịch. "Tôi sẽ đem lên ngay."

---

Dần dà mấy tuần trôi qua, người khách đẹp trai không tỳ vết đã ăn uống ở đây lâu đến mức khó chịu. Đó là suy nghĩ của Yoongi.

Thường thì cậu chẳng mấy chú ý đến những chuyện này, cơ mà cậu bắt đầu lo lắng nhận ra người khách này dường như có mưu đồ vì lần nào đến anh ta cũng gọi tất tật những món trong menu. Nói là mưu đồ bởi Yoongi nhìn ra người khách kia cố gắng tìm tòi những sự kết hợp món ăn cậu đã lập trong menu. Anh ta còn biết đòi hỏi những món phụ, thậm chí cả tráng miệng kết thúc bữa ăn. Đáng khen là người khách muốn tìm hiểu menu của Yoongi, nhưng với tư cách là đầu bếp, cậu cũng thấy hụt hẫng vì anh ta lại dễ dàng nhìn ra như vậy.

Hôm nay. Hôm nay là ngày người khách kia sẽ gọi đến jjamppong pasta – món chính cuối cùng trong thực đơn. Thực đơn lý tưởng của Yoongi cho món chính này là khai vị với măng tây nướng cuộn trong thịt xông khói và tráng miệng bằng granita chanh. Đúng như dự đoán, người khách lần lượt gọi từng món, còn Yoongi quan sát anh ta ăn từng miếng thức ăn cậu làm. Tên này có phải gián điệp không nhỉ? Phải chăng hắn đến đây để ăn cắp thực đơn? Với nụ cười tươi và vẻ ấm áp trên khuôn mặt vị khách, thật khó lòng đoán được. Để mà nói anh ta cực kỳ thích món ăn thì hẳn là bất khả thi. Nhưng anh ta có vẻ thích đấy chứ. Vì cái gì đi nữa, Yoongi cũng phải tìm cho ra.

"Hyung, granita xong rồi," Jungkook bấm chuông bếp.

* Granita là món tráng miệng đá bào, có đường cùng các hương liệu khác nhau.

Jimin lao vào cửa bếp thì đã thấy Yoongi cầm món granita trên tay.

"Để anh mang ra cho," Yoongi nghiêm nghị nói. Jimin không dám phản đối gì. Trông Yoongi như đang sẵn sàng đi tham chiến vậy.

Lúc Yoongi đến nơi, vị khách đang vét nốt chỗ xốt jjampong còn lại trên đĩa. Cậu chưa nhìn anh ta gần như thế này bao giờ. Yoongi đang muốn xem xem cái gì mà Jimin miêu tả là "món quà trời ban cho nhân loại." Đến khi người khách ngước lên, thì cậu hoàn toàn hiểu ra. Mặt người này trông... trông...

"Đầu bếp!" Vị khách giật mình đứng dậy, kính cẩn cúi chào Yoongi. "Thật mừng vì cuối cùng cũng được gặp cậu." Đây không phải thứ Yoongi tưởng tượng.

"Tôi là Kim Seokjin," người khách đưa danh thiếp cho Yoongi. "Hiện tại tôi đang làm cho một công ty thực phẩm và-"

Yoongi nhìn chằm chằm tấm danh thiếp. Dù trông trẻ măng nhưng Kim Seokjin đã là phó chủ tịch của một công ty, và không chỉ là công ty bình thường. Anh ta làm cho một trong những công ty sản xuất thực phẩm lớn nhất thành phố, những hàng hóa chất lượng cao trong tủ của Yoongi đều là sản phẩm của công ty này. Yoongi không khỏi ấn tượng. Người đàn ông này chọn quán ăn sơ sài của cậu suốt mấy tuần liền, trong khi có bao nhiêu lựa chọn tốt hơn. Yoongi thấy lồng ngực co thắt lại, ngón tay nắm chặt tấm danh thiếp.

"- Tôi đang có dự định tiến hành một công việc kinh doanh mới." Kim Seokjin nói. Một cảm giác nặng nề cuộn lên trong lòng Yoongi. Cậu đã lường trước điều này. Người khách trông có vẻ thân thiện nhẹ nhàng thế, nhưng cậu đã đúng trong việc nghĩ ngược lại. Không bao giờ tin tưởng được đám nhà giàu, rặt một lũ tham lam. Chắc chắn Kim Seokjin sẽ đưa ra đề nghị mua chỗ làm ăn để họ đóng cửa nhà hàng, rồi có khi anh ta sẽ mở một nhà máy mới. Việc anh ta nếm tất cả các món ăn có lẽ chỉ là một mánh lới để cảm thấy bớt tội lỗi về chuyện đóng cửa nhà hàng của cậu. Móng tay Yoongi bấm chặt mặt sau tấm danh thiếp.

"Tôi hy vọng cậu có thể hợp tác với tôi trong vụ làm ăn này," Yoongi ngước lên nhìn cái kẻ chết tiệt tên Kim Seokjin. "Tôi rất ấn tượng với cách cậu cân bằng khi xây dựng thực đơn, và tôi nghĩ có lẽ chúng ta có thể cùng mở một nhà hàng trong thành phố." Yoongi híp mắt, không biết làm sao để tiếp nhận lời khen, cũng như lời đề nghị rời bỏ mọi thứ cậu trân quý. Cậu đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất nhưng lại không phải điều này. Ý nghĩ về chuyện rời khỏi thị trấn nhỏ bé này, thử sức làm những món mới bằng các loại nguyên liệu mới, và có lẽ, tạo ra thứ gì đó tuyệt hơn đang hấp dẫn cậu. Trên thực tế, Kim Seokjin đang cho cậu một tấm vé đến với ước mơ của mình.

Mặc kệ sự rung động trong lòng, Yoongi trả lời, "Không."

---

Jimin thở dài não nề, ngồi thụp xuống bàn nhìn Yoongi và Jungkook lau dọn căn bếp.

"Soju ấm rồi này," Jimin mệt mỏi nói.

"Tẹo nữa là bọn em dọn xong rồi," Jungkook trả lời trong lúc quét sàn bếp.

"Ài~ Nếu Jin hyung ở đây, chắc bọn mình đang uống rồi," Jimin tiếp tục than vãn.

"Thế đi mà uống với anh ta còn để bọn này yên," Yoongi không dại gì mà thương lượng với người đàn ông đó nữa.

"Hyung á?" Jungkook nhướng mày hỏi.

"Hử?" Yoongi trả lời.

"Ý em là 'Jin hyung'?"

"Đúng ra thì anh ta lớn hơn Yoongi hyung mấy tháng đấy." Jimin hẳn là đã làm xong bài tập về nhà. "Dù anh ta tỏ ra già dặn hơn nhiều với mấy trò chơi chữ dở ẹc."

"Chơi chữ?"

Jimin đảo mắt. "Anh ấy toàn kể mấy chuyện cười không ra thể thống gì. Nếu không vì khuôn mặt đẹp trai đó thì anh chẳng bao giờ dám nghe thử đâu."

Jungkook khẽ cười dựng cái chổi sang bên.

"À~ có khi mình còn đang làm việc trong thành phố nữa chứ," Jimin thở ra một tiếng não nuột khác. "Anh đã xem xét lời đề nghị của anh ta chưa hả hyung?"

Yoongi đi ra cửa, đưa cho Jimin mấy mảnh giấy vụn.

"Lại nữa! Lần thứ năm rồi đấy!"

Yoongi liếm môi quay lại chỗ mình, sắp xếp đống dao dĩa để đem cất. Suốt mấy tuần liền, cái tên nhà giàu bất lương Kim Seokjin đó cứ đến nhà hàng của cậu cùng lời đề nghị mở một nhà hàng mới trong thành phố, và lần nào Yoongi cũng để tên nhà giàu bất lương Kim Seokjin nhìn cậu xé tan tành lời đề nghị của anh ta. Có lần, tên nhà giàu bất lương Kim Seokjin ép chặt các tờ giấy vào nhau để Yoongi không xé được. Tưởng thế nào chứ còn có kéo mà. Kể cả tên nhà giàu bất lương Kim Seokjin đó có khảm lời đề nghị của hắn vào cẩm thạch thì cậu cũng chả thèm ngó tới.

"Khoan đã, Jimin hyung, anh định bỏ nhà hàng sao?" Jungkook lo lắng nhìn Jimin.

Jimin lắc đầu, nhìn chằm chằm Yoongi. "Jin hyung nói anh không thể làm việc ở đó vì anh ấy chưa có đầu bếp."

Yoongi nhếch mép khinh bỉ. "Anh ta thừa sức tìm được một đầu bếp khác."

"Xem chừng anh ta chỉ muốn anh thôi," Jungkook đáp.

Yoongi vẫn thấy thật khó tin.

---

Tên nhà giàu bất lương Kim Seokjin kia không quay lại với một lời đề nghị khắc trên cẩm thạch. Thay vào đó, anh ta dẫn theo một người khiến toàn bộ nhân viên nhà hàng phải xun xoe. Mùa đông chưa qua nhưng nhà hàng càng lúc càng nóng khi tên nhà giàu bất lương Kim Seokjin cùng bạn anh ta cởi áo khoác ra.

"Chắc anh ta là một con yêu tinh đấy," Jungkook lầm bầm tự hỏi sao cậu chưa bao giờ thấy Kim Seokjin mặc lại đồ đã mặc.

"Thế người đi cùng kia là thần chết à?" Jimin nháy mắt với Jungkook rồi khệnh khạng đi đến chỗ vị khách yêu quý của cậu.

Yoongi đang dựa vào cửa bếp, chờ xé lời đề nghị tên nhà giàu bất lương Kim Seokjin mang đến. Nói thật, cậu khá là hưởng thụ phản ứng của Kim Seokjin mỗi lần bị cậu từ chối. Chuyện này giờ đã trở thành một trò chơi, càng ngày càng bớt phiền phức mà lại tăng thêm thú vị. Nhưng hôm nay, khi nhìn tên nhà giàu bất lương Kim Seokjin nói chuyện với Jimin và bạn của hắn, Yoongi không nhịn được mà thấy điên hết cả người. Vì tiếng cười lau kính kin kít đó? Vì tên nhà giàu bất lương Kim Seokjin dễ dàng khiến bản thân hắn tự nhiên tự tiện trong nhà hàng của cậu? Hay vì sự thật là cậu sẽ mất đi nhà hàng mà cậu gọi là nhà? Với Yoongi, thay đổi là một điều đáng sợ.

"Nay không đề nghị gì à hyung?" Jungkook tò mò hỏi trong tiếng ồn náo động ở phòng ăn, tay đưa một đĩa cá cho nhân viên khác.

Yoongi không rời mắt khỏi Seokjin. "Chưa thấy." Tính kiên trì là nét đáng ngưỡng mộ nhất của tên nhà giàu bất lương đó.

Sau một hồi tán dóc lan man, cuối cùng Jimin cũng quay lại với đồ gọi của vị khách. Lại là một sự cân bằng hoàn hảo với ngoại lệ là khoai tây chiên và kem vani tráng miệng.

"Cái quái gì đây?" Yoongi cáu tiết thốt lên. Cậu biết tên nhà giàu bất lương Kim Seokjin đó hiểu rõ về món ăn của cậu, mà tổng thể của những thứ tạp nham này hơi gây thất vọng.

"À, đó là của Taetae," Jimin bổ sung, cùng lúc nhanh tay đút một vật nhỏ vào túi áo ngực của Yoongi.

Yoongi vội lấy ra, là một cái USB nhỏ có thể chứa lời đề nghị chết tiệt kia. Cậu nhìn qua cửa, đúng lúc thấy tên nhà giàu bất lương Kim Seokjin cũng quay ra nháy mắt ranh mãnh với mình. Hừm. Cái tên đó đúng là vô phương cứu chữa, Yoongi nghĩ.

"Taetae là thằng quỷ nào!?!"

---

Yoongi đang định đóng cửa quán thì cố vấn kiêm ông chủ của cậu, Bang Sihyuk nhòm qua cửa bếp.

"Rảnh không, Suga?"

Người đàn ông trông vẫn tràn trề năng lượng so với tuổi thật của mình. Yoongi gặp ông lúc cậu sắp thành niên, đang vô cùng cần kíp một dịp may. Vừa vặn nhà hàng của đầu bếp Bang vẫn còn một vị trí trống, và cậu kiếm được công việc ấy do có chút hiểu biết về chuyện bếp núc. Nhờ đầu bếp Bang, Yoongi học được cách quản lý nhà hàng - từ lau sàn bếp đến bài trí món ăn. Hai năm trước, đầu bếp Bang mắc bệnh nặng nên không thể đích thân đứng nấu được nữa. Khi ấy, Yoongi đứng ra, dốc hết sức lực để trả ơn người đã dìu dắt cậu.

Bang Sihyuk ngồi xuống bên bàn khi Yoongi ra khỏi bếp, mang theo một chai nước. Đầu bếp Bang cười Yoongi, "Cháu đúng là rất hiểu chú."

"Cháu định mang cho chú một chai soju nhưng sợ cô nhà sẽ giết cháu mất," Yoongi đặt chai nước cạnh đầu bếp Bang. "Chú muốn ăn gì không ạ?"

"Cháu còn kim chi trắng không?"

Yoongi gật đầu, chạy nhanh vào bếp lấy một phần cải thảo muối, món ưa thích của đầu bếp Bang. Món ăn này là một trong những món đầu tiên cậu học được từ đầu bếp Bang, người đã dạy cậu nền tảng về hương vị, kết cấu, và thành quả của sự kiên nhẫn trong nấu ăn. Không cho thêm ớt đỏ, kim chi trắng chủ yếu dựa vào độ tươi của cải thảo mới nhổ, sau đó ngâm để lấy vị ngọt tự nhiên. Mất đến mấy năm Yoongi mới làm ra được đúng độ mặn, nhưng vì tận tâm mà cuối cùng cậu cũng tạo nên một món ăn rất tuyệt vời.

Đầu bếp Bang cắn một miếng, kim chi trắng kêu rôm rốp thật giòn. "Oa," ông cảm thán. "Xuất sắc. Cháu cho thêm rong biển vào đúng không?"

"Cháu cho cả một ít bột cá cơm khô và mắm tép nữa ạ."

Đầu bếp Bang lắc đầu, khẽ mỉm cười. "Chú còn chưa từng nghĩ đến việc cho thêm bột cá cơm vào."

Yoongi nhếch miệng, xấu hổ xoa xoa mũi. "Cháu thì nghĩ là chú cũng làm thế để không lãng phí nguyên liệu."

"Chú không phải thiên tài như cháu, Suga ạ," đầu bếp Bang nói, chỉ cho Yoongi ngồi xuống cạnh ông. "Thực ra, chú muốn hỏi tương lai cháu định thế nào?"

Yoongi nhíu mày, không biết đầu bếp Bang có ý gì. "Công việc ấy ạ?"

"Ừ," Bang Sihyuk cười. "Nhưng công việc gì?"

"À!" Yoongi dựa vào ghế với một nụ cười tự mãn, "Cháu sẽ làm một nhà sản xuất nhạc."

Đầu bếp Bang cười, cầm chai nước lên. "Chú rất muốn thấy đấy."

Yoongi bật cười nói, "Nhưng ở một thế giới khác cơ ạ."

Theo nhiều nghĩa, cậu không muốn sống cuộc sống rời xa căn bếp. Đầu bếp Bang cho cậu thấy niềm vui của nấu ăn và vì thế cậu luôn biết ơn ông.

"Cháu không định làm gì khác, đầu bếp Bang ạ," Yoongi nói, giọng trầm xuống nghiêm túc. "Nấu ăn chính là cuộc sống của cháu."

"Nhưng còn nhiều điều trong cuộc sống lắm," đầu bếp Bang đáp. "Chỉ có sống tốt cháu mới có thể nấu ngon được."

Yoongi không nói gì, chỉ rời ánh mắt ngại ngùng khỏi đầu bếp Bang. Cậu biết cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu, chắc chắn cậu không thích những gì đầu bếp Bang sắp nói.

"Chú," Yoongi ngừng lời để hít một hơi sâu, điều chỉnh lại những cảm xúc đang bắt đầu bao trùm lấy cậu. "Cháu biết chú có ý tốt nhưng cháu còn nợ chú rất nhiều, cháu không thể-"

"Ài! Đó là lý do chú gọi cháu là Suga," đầu bếp Bang cười nhếch miệng, "Cháu mang cái vẻ ngoài lãnh đạm này nhưng thực chất là chàng trai ngọt ngào nhất." Chú đầu bếp rướn tới vỗ vai Yoongi. "Cháu không nợ chú gì cả. Cháu tự mình làm mọi thứ."

Yoongi không thể nào ngước lên. Nước mắt bắt đầu dâng đầy mí và nếu nhìn đầu bếp Bang, cậu nhất định sẽ khóc òa. Nếu phải trả lời lý do thực sự khiến cậu từ chối Kim Seokjin, thì đó là vì đầu bếp Bang. Người đàn ông này tựa như cha cậu. Đầu bếp Bang cho cậu mục đích sống, và giờ ông lại đang đẩy cậu đến ước mơ.

"Cháu xứng đáng với thứ tốt đẹp hơn cái nhà hàng này." Nghe đầu bếp Bang nói vậy, Yoongi lắc đầu. Nhà hàng này chính là thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời cậu. Chẳng có gì tốt hơn ở đây cả.

"Thị trấn này chẳng có được mấy cơ hội phát triển, nhưng ở thành phố thì chắc chắn có nhiều nguyên liệu tốt hơn cá cơm và củ cải thừa." Yoongi cảm giác chú đầu bếp nắm chặt bờ vai nhức mỏi suốt mấy hôm nay do phục vụ ở nhà hàng của cậu. "Cháu đã hy sinh rất nhiều vì chú rồi, chàng trai. Giờ thì, đi làm gì đó cho bản thân đi."

Yoongi đưa cổ tay lên lau nước mắt. Khoảng chừng hơn một năm, Yoongi luôn cảm thấy chán nản với việc nấu ăn của mình. Dù có nhiều cơ hội để nấu ra những món ngon nhất, cậu vẫn cảm thấy còn nhiều điều khác cậu có thể làm với hương vị và kết cấu món ăn. Nhưng ở trong cái thị trấn bé nhỏ này, Yoongi bị hạn chế. Nguồn cung thiếu thốn, cơ may cũng ít hơn nhiều. Cậu tiếp tục ở lại bởi kính trọng người đàn ông đã dạy cậu biết yêu nghề. Thành thực mà nói, mấy tháng nay, Yoongi thuyết phục bản thân hài lòng với những gì mình có. Nhưng bây giờ, ngay cả đầu bếp Bang cũng thấy cậu cần phải tiến về phía trước.

"Cháu có thể đưa Jungkook theo," đầu bếp Bang nói. "Nó có tài, chú tin hai đứa sẽ thành một đội tuyệt vời."

Yoongi im lặng gật đầu, vẫn chưa thôi xúc động.

"Jimin nữa."

Yoongi ngước lên.

"Cháu biết thừa là cháu đi đâu thì nó đi đó mà."

---

Tên nhà giàu bất lương Kim Seokjin đã đứng ngoài trời hơn một tiếng đồng hồ, chờ Yoongi ra khỏi nhà hàng. Đang là tối muộn, gió lạnh đến cắt da thế mà tên bất lương vẫn đẹp trai lồng lộng. Yoongi rùng mình kéo khẩu trang đen lên mặt.

"Đi được chưa?" Tên nhà giàu bất lương Kim Seokjin khẽ gật đầu nhìn Yoongi, gắng giấu đi một nụ cười lo lắng.

"Cảm ơn vì đã gọi cho tôi nhé, đầu bếp. Mình có cần bắt taxi không? Tôi có xe-"

"Không cần," Yoongi ngắt lời. "Ra quán lều dưới kia thôi."

Tên nhà giàu bất lương Kim Seokjin gật đầu, đi theo Yoongi đang bước thoăn thoắt để giữ ấm. Trong chớp mắt, Yoongi cảm giác ngực mình âm ấm.

"Này," tên nhà giàu bất lương Kim Seokjin dúi một cái túi sưởi cho cậu. "Cầm lấy mà dùng." Yoongi hiếm khi để ai tiến vào không gian riêng của cậu, nhưng tên nhà giàu bất lương này hành động như ninja vậy, bất thình lình đột nhập từ phía sau.

Bất chấp thể diện, Yoongi vẫn cầm cái túi, không quên nói cảm ơn. Cậu thấy tên nhà giàu bất lương Kim Seokjin kéo cổ áo khoác lên, che đi một nụ cười nho nhỏ. Yoongi hít một hơi sâu, định thần lại xem cậu định nói gì với Kim Seokjin.

Quán lều tối nay thật yên tĩnh, khách khứa ngồi rải rác khắp nơi. Yoongi thấy một bàn trống bên góc lều bèn dẫn Seokjin đến, giơ một tay gọi phục vụ.

"À, mình phải ăn chả cá mới được," Seokjin lẩm bẩm hít một hơi sâu, không gian tràn ngập mùi hương ngọt ngào ấm áp của nước dùng và đậu tương. Yoongi gật đầu với một người phục vụ. Seokjin ngồi xuống, lắc lư đầu mong đợi, mắt liếc qua thực đơn được treo ở giữa quán.

Một bác gái lớn tuổi rốt cuộc cũng tới bên bàn, lúc này Yoongi mới ngồi xuống.

"Hai cậu dùng gì?"

"Soju ạ," Seokjin trả lời.

"Cho chúng cháu chả cá viên và chả cá xiên," Yoongi nói thêm.

"Các cậu có muốn cho kim chi xào đậu phụ* vào nước chả cá không?" Bác gái gật đầu hỏi Seokjin.

* Có tên như vậy nhưng món này là đậu phụ thái lát ăn kèm kim chi xào.

Yoongi nhìn Seokjin. Cậu luôn là bên nhận gọi món của anh nên chưa bao giờ được thấy quá trình Seokjin gọi đồ. Cậu cứ nghĩ Jimin chỉ toàn thả thính với Seokjin nhưng giờ cậu có thể tưởng tượng được việc Seokjin tỉ mỉ đòi hỏi về đồ ăn của anh như thế nào. Một nụ cười be bé hé trên môi cậu khi một bác gái khác đặt hai cái cốc cùng một chai soju lên bàn họ.

"Vâng, chúng cháu gọi một phần được chứ? Với cả..." Seokjin dừng lại nhìn Yoongi. "Cậu muốn ăn gì?"

"Ở đây có món sụn thịt heo ngon lắm," Yoongi trả lời khiến Seokjin khẽ mỉm cười.

"Với cả một phần sụn heo ạ."

Bác gái cười cười. "Còn gì nữa không?" Yoongi và Seokjin giao ánh mắt với nhau, cứ như vậy tầm một hai giây. Hoặc có lẽ là ba. Yoongi ngây ngẩn cả người. Kim Seokjin đẹp trai đến mức khiến cậu thần hồn điên đảo.

Seokjin rời mắt trước, với lấy chai soju rót vào cốc của Yoongi rồi mới rót cho mình. Yoongi quay ra khẽ gật đầu với bác gái, không biết vừa xảy ra chuyện gì nữa, rồi lại quay sang nhìn Seokjin đang tự rót cho anh cốc rượu thứ hai. Bài học rút ra tối nay: không nhìn thẳng vào mặt Kim Seokjin.

"Yah!" Seokjin cảm thán. "Buổi tối đẹp trời thế này uống rượu đúng là hết chỗ nói." Anh giơ cốc lên với Yoongi rồi uống cạn một hơi, sau đó lại rót cho mình cốc khác.

Yoongi cảm giác được Seokjin đang khó chịu vì mặt anh càng lúc càng đỏ ửng. "Anh Kim này."

"Gọi tôi là Seokjin," Seokjin nhìn thẳng vào Yoongi, nói. "Hoặc Seokjin hyung. Hyung! Ừ, hyung nghe hay đấy. Cậu có biết Kim Seokjin là ai không?"

Bác gái phục vụ mang chả cá đến, Seokjin quay sang hỏi ngay, "Cô có biết Kim Seokjin không ạ?" Bác gái lắc đầu với một cái nhướng mày khiến anh chàng thở dài thất vọng.

"Cô ấy đã bỏ lỡ người đẹp trai toàn cầu này rồi."

"Anh chỉ có vậy thôi hả?"

"Hở?"

"Anh đang bảo tôi từ bỏ mọi thứ vì khuôn mặt đó?" Yoongi chỉ vào mặt Seokjin.

"Không, tôi có-"

"Tiền à?"

"Nào! Để yên cho tôi nói hết được không!" Seokjin gắt lên làm Yoongi giật bắn cả mình.

"Tôi có vẻ ngoài đẹp trai," Seokjin chỉ khắp mặt mình. "Và rất nhiều tiền," Seokjin xoa các ngón tay mình. "Nhưng mấy cái đó đều vô nghĩa khi tôi còn không thể làm điều mình muốn."

Người phục vụ lại bưng kim chi hầm đậu phụ và mấy cái bát đến. Seokjin nhanh nhẹn cầm muôi lên, múc một muôi to vào bát Yoongi xong mới múc cho mình.

Gì thế này? Anh ta tức giận à? Hay là say rượu? Yoongi không biết. Cậu nhìn Seokjin ra hiệu cho cậu ăn, nên cũng lẳng lặng làm theo trong bối rối.

"A~~~" Seokjin thở dài sau khi húp một miếng nước dùng. "Nước dùng này quả là hâm nóng cả trái tim." Yoongi mỉm cười gật đầu.

"Cậu biết không," Seokjin nói tiếp. "Cậu không thể nào có được phản ứng tương tự khi ăn cá ngừ đóng hộp đâu."

"Hả?" Rồi chuyện quái quỷ này sẽ đi đến đâu!?

"Công ty tôi sản xuất ra những hộp cá ngừ thượng hạng, nhưng lại không phải loại có thể kích thích các giác quan của cậu," Seokjin nói. "Người ta sẽ chẳng đời nào khóc vì một hộp cá ngừ - trừ phi họ thấy cảm động. Ý tôi là, tôi đã suy ngẫm về một nhà hàng thiên nhiều về cảm giác suốt một thời gian rồi. Trải nghiệm bữa ăn sẽ làm rung động trái tim con người, sẽ khiến người ta phải nở một nụ cười sau khi dùng bữa." Seokjin cắn một miếng chả cá, mỉm cười thưởng thức miếng cá dai dai ngập trong nước tương hầm ngọt lịm. "Như thế này này."

"Tôi nghĩ- ỐI! Đó là sụn heo sao!?" Mắt Seokjin sáng rực khi bác gái đặt cái chảo gang lên bàn. Nước xốt kêu lèo xèo, bắn tanh tách vào Yoongi với Seokjin nhưng cũng không ngăn được cả hai vội vàng nhào tới nếm thử. Yoongi khẽ thổi một miếng sụn, còn Seokjin thì nhảy cóc qua bước đó, vừa nhai vừa thổi phù phù miếng thịt nóng rẫy trong miệng. Không đến một giây sau, hai người đàn ông đều thấy mình đang nhìn đối phương chằm chằm, sau đó gật đầu đồng thuận, cùng hé nụ cười thỏa mãn thưởng thức miếng thịt ngấm đẫm trong nước xốt cay cay ngọt ngọt.

"Ngon thật đấy," Seokjin lầm bầm khen, lại uống thêm một cốc soju.

"Tôi bảo rồi mà," Yoongi đáp, cũng ngửa cổ uống cạn cốc rượu.

"Chưa bao giờ nghi ngờ cậu," Seokjin nói. "Tôi đã nếm đủ số món ăn cậu nấu để hoàn toàn tin tưởng cậu rồi." Seokjin uống thêm một cốc rượu nữa, đoạn thở ra một hơi mãn nguyện.

"Tôi đang cố gắng tìm nguồn cảm hứng cho giấc mơ này, cũng đã ăn thử ở rất nhiều nhà hàng nhờ vào công việc của mình, nhưng chẳng nơi nào thực sự làm tôi rung động cả," Seokjin dừng lại để rót thêm cho mình một cốc. "Cho đến khi đầu bếp Bang bảo tôi đến thử ở nhà hàng của ông."

"Đầu bếp Bang mời anh sao?"

Seokjin gật đầu đáp lại.

"Chính ông ấy bảo tôi thử món chaliapan steak đấy. Ý tôi là trời ơi, sao cậu có thể làm miếng thịt mềm và thơm ngon như vậy? Nếu cậu có thể làm điều kỳ diệu đó với thịt thái mỏng, tưởng tượng xem cậu có thể làm gì với tôm hùm chứ!"

Yoongi chợt thấy lòng nặng trĩu. Niềm tin của Kim Seokjin dành cho cậu lớn quá. Việc đầu bếp Bang can dự vào tất cả những chuyện này cũng rất đáng ngạc nhiên.

"Không phải điều kỳ diệu gì đâu," Yoongi trả lời. Thuộc tầng lớp dân lao động, Min Yoongi biết chẳng có cái gì gọi là "điều kỳ diệu" cả. Muốn sống thì chỉ có kiên trì và chăm chỉ mà thôi.

Seokjin nhếch mép, "Tôi biết. Tôi chỉ muốn nói cậu là một thiên tài nấu nướng, đầu bếp Min ạ." Yoongi âm thầm nhận lời khen.

"Tôi hy vọng cậu sẽ xem xét chuyện chia sẻ giấc mơ này với tôi."

Ý tưởng tạo ra trải nghiệm bữa ăn có thể khiến trái tim thực khách rung động thì không phải là đặc biệt, nhưng điều đó phải do những người đầu bếp thực sự chú tâm đến món ăn của mình chia sẻ. Điểm khác biệt là làm thế nào họ lay động được trái tim con người. Qua không gian nhà hàng? Bằng nguyên liệu? Hay là hình thức của món ăn? Bao năm nay Yoongi từng nghĩ rất nhiều về chuyện này, đến khi cậu có chút tự do để thực hiện trong nhà hàng của đầu bếp Bang, thì đó lại không phải nơi cậu có thể gọi là của riêng mình.

Lần này, Yoongi hạ quyết tâm biến ước mơ của cậu thành sự thật.

"Tôi có vài điều kiện," Yoongi với lấy một tờ quảng cáo trên bàn, sau đó lôi ra một cái bút trong túi. Seokjin, với đôi má phiếm hồng và đôi mắt đờ đẫn, cố ngồi thẳng dậy, nhoẻn miệng cười.

"Đầu tiên, tôi muốn toàn quyền kiểm soát thực đơn," Yoongi viết nguệch ngoạc lên tờ giấy còn Seokjin dựa lại gần hơn để nhìn.

"Anh và tôi có thể làm việc chung về ý tưởng của nhà hàng nhưng phải là thứ mà cả anh và tôi đều hoàn toàn nhất trí."

"Được," Seokjin nói.

"Tôi cũng muốn có cổ phần trong nhà hàng," Yoongi nói thêm. "Bốn mươi phần trăm, được không?"

"Cậu thực sự không đọc đề nghị của tôi đúng không." Seokjin lầm bầm. "Thực ra tôi cho cậu năm mươi lăm phần trăm cổ phần trong nhà hàng nhưng nếu bốn mươi mà đủ với cậu-"

Yoongi gạch ngay đề nghị của cậu đi, sau đó viết thành năm mươi lăm.

"Gì nữa không?"

"À," Seokjin chen vào, lấy cái bút từ tay Yoongi. "Để minh bạch. Chúng ta phải giao tiếp cởi mở với nhau kể cả những lúc khó khăn." Yoongi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. "Con người thường có xu hướng giữ kín mọi chuyện cho riêng mình nên ta phải quan tâm lẫn nhau."

"Cũng được," Yoongi nghĩ.

"Tôi nghĩ là cậu nên bổ sung: 'Đừng có yêu tôi' vào đó nữa." Seokjin vui vẻ nói. "Chẳng phải trong phim người ta hay cho mấy khoản như thế vào hợp đồng viết tay à?"

"Chuyện này chỉ như một bộ phim với anh thôi hả?"

Seokjin nhếch miệng. Say bí tỉ rồi. "Có thể không?"

Yoongi phớt lờ lời gợi ý. Cứ làm như điều đó sẽ xảy ra không bằng. (Ý là, cứ làm như tôi sẽ yêu anh không bằng.)

"Ổn cả rồi chứ?" Seokjin hỏi. Yoongi gật đầu, ký vào bản hợp đồng. Seokjin lắc lắc vai phấn khích, cầm bút ký ngay sau đó. Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, với đến chạm vào tay Yoongi.

"Cảm ơn nhé, đầu bếp Min." Seokjin cười rất dịu dàng. Yoongi băn khoăn cho thêm điều khoản không yêu nhau kia vào liệu có sáng suốt hay không. Cậu quay đi, khẽ mỉm cười nâng cốc lên ăn mừng với Seokjin.

Tên nhà giàu bất lương nhưng đẹp trai Kim Seokjin giờ này đã gục xuống mặt bàn, tay vẫn đang nắm chặt ống tay áo khoác của Yoongi. "Ê! Kim Seokjin!" Yoongi gọi nhưng người kia có vẻ đã bất tỉnh. Đây là dấu hiệu của khó khăn phía trước sao? Yoongi bồn chồn đẩy Seokjin ra khỏi cậu nhưng không được.

"Xin lỗi, đầu bếp Min." Yoongi giật thót khi một người đàn ông lớn tuổi mặc bộ com lê cùng áo khoác cắt may chỉnh tề tiến đến chỗ cậu từ đằng sau. "Để chúng tôi lo liệu nốt." Người đàn ông nâng Seokjin đang quay mặt sang chỗ ông mà gào lên "ALFRED!", rồi phủ cả thân mình lên lưng ông ta.

"Ông không sao chứ?" Bởi Yoongi thấy chuyện như thế quá điên rồ.

"Tôi không sao, đầu bếp Min. Cậu chủ Kim hoặc tôi sẽ liên lạc với cậu để bàn về những chi tiết kỹ hơn của hợp đồng."

Người đàn ông cúi chào trong khi Kim Seokjin vẫn đang dán lên lưng ông, nở một nụ cười ngốc nghếch nói với Yoongi. "Buổi tối vui vẻ nhé."

Mấy người đàn ông mặc vest đen khác đi vào giúp người đàn ông lớn tuổi dìu Kim Seokjin ra xe.

Hai từ lo ngại không đủ để biểu đạt suy nghĩ của Yoongi với những chuyện vừa xảy ra. Cậu chủ Kim là thằng nào chứ? Cậu vừa ký hợp đồng với con trai nhà tài phiệt hay sao!?! Chuyện này hẳn là không lường trước được.

Kim Seokjin nhất định có gì mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia