ZingTruyen.Asia

[Trans FIC] [Văn Hiên] - 《Túi kiều khí》

Chương 28

254vanhien

"Tống Á Hiên nhi mau lên nào, chúng ta sắp trễ rồi."

Lưu Diệu Văn vội vã xách chiếc vali kéo đầy ắp đồ ăn và quần áo của Tống Á Hiên xuống lầu, sau đó lại chạy lên gọi cậu dậy.

Vì sáng nay Tống Á Hiên nhõng nhẽo, cứ dính trên giường không chịu dậy tới trường học báo danh, Lưu Diệu Văn dỗ mãi không được còn bị cậu kéo về giường ngủ tiếp, dẫn đến lúc này đã sắp mười hai giờ trưa mà hai người vẫn chưa xuất phát.

"Em biết rồi....."

Tống Á Hiên buông lõng hai tay, ấm ức lê từng bước đi xuống cầu thang, tới trước mặt Lưu Diệu Văn, cậu vươn tay ôm lấy anh.

"Không đi học có được không ạ....."

Lưu Diệu Văn bất lực đặt tay lên vai cậu, tách hai người ra để Tống Á Hiên nhìn anh.

"Không được đâu bảo bảo, hôm qua em đã hứa với anh rồi."

Khoảng thời gian sắp đến ngày nhập học này, Tống Á Hiên hầu như mỗi ngày đều làm nũng với anh đòi không đi học. Lưu Diệu Văn kiên nhẫn từ chối rồi dỗ dành, bé con cuối cùng cũng hứa sẽ ngoan ngoãn đến trường, ai ngờ vừa mới ngủ dậy đã lật mặt.

"Nhưng.... Nhưng mà như vậy em sẽ không gặp được anh, em rất nhớ anh thì phải làm sao?"

Tống Á Hiên nức nở, ấm ức vô cùng, đầu ngón tay nắm lấy áo anh kéo kéo.

"Mỗi tuần anh đều sẽ đến đón bảo bảo đúng giờ, nếu như nhớ anh thì chúng ta có thể gọi điện nói chuyện nhé?"

"Vậy nếu em không ngủ được thì sao...."

"À đúng rối, bé cá nhỏ của em vẫn chưa mang xuống, để anh đi lấy cho em."

Trước kia khi Lưu Diệu Văn không có ở nhà, Tống Á Hiên sẽ ôm em cá bông nhỏ nhỏ mềm mềm đi ngủ, vậy nên anh mới nghĩ ra đối sách mang cá nhỏ đi theo cậu.

Không đợi Tống Á Hiên kịp phản bác, Lưu Diệu Văn đã buông cậu ra chạy lên lầu lấy cá bông xuống...

Lưu Diệu Văn cầm cá bông trên tay cười với bé con.

"Bây giờ có thể đi được chưa bé ngoan? Em xem cá nhỏ cũng đi học với em rồi này."

"Cá nhỏ sẽ khóc đó!"

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đang cười hì hì, cậu bĩu môi, vừa tức vừa uất ức cướp cá nhỏ trên tay anh ôm vào lòng.

"Không sao, bảo bảo không khóc là được." Lưu Diệu Văn nhịn không được mở miệng chọc cậu.

Tống Á Hiên nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của Lưu Diệu Văn, cậu trừng mắt nhìn anh, ném lại một câu không thèm để ý anh nữa rồi ôm cá nhỏ chạy ra ngoài.

Có thể là do vừa mới khai giảng nên xe và người đều rất đông, khiến cho khuôn viên trường vừa chật vừa loạn.

Lưu Diệu Văn đi mấy vòng mới tìm được chỗ đỗ. Sau khi dừng xe lại, anh nhanh chóng đưa bé con đến chỗ tân sinh báo danh. Tống Á Hiên hồi hộp nhíu mày núp sau lưng anh, đôi mắt nhìn ngang nhìn dọc khắp nơi trong khuôn viên rộng lớn, sau đó lại nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại phía sau Lưu Diệu Văn.

"Anh Văn....."

Lưu Diệu Văn đứng xếp hàng phía trước Tống Á Hiên, xung quanh vừa chen chúc vừa ồn ào, anh đang cúi đầu tự mình chỉnh lại giấy tờ nhập học nên không nghe thấy tiếng bé con.

Thấy Lưu Diệu Văn không nghe cậu gọi, Tống Á Hiên nhíu mày chen ra khỏi đám đông, đứng ở cửa ngó đông ngó tây, cuối cùng cũng nhìn thấy một gốc cây to, cậu ôm cá nhỏ qua đó ngồi hóng mát.

Ngồi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy anh đi ra, Tống Á Hiên bĩu môi ôm cá nhỏ nói chuyện với nó.

"Tiều Đường Đậu, em nói xem Lưu Diệu Văn có phải đồ ngốc không, đi học rồi sẽ không thể gặp nhau nữa......"

Suy nghĩ một chút, cậu lại tiếp tục nói.

"Lưu Diệu Văn chính là đồ ngốc, đến tên của Tiểu Đường Đậu cũng không nhớ."

Tống Á Hiên đặt tên cho cá bông nhỏ là Tiểu Đường Đậu, nhưng Lưu Diệu Văn cứ luôn không nhớ được. Mặc dù bé con đã cố chấp chỉnh lại cho anh mấy lần, nhưng tới buổi sáng hôm nay Lưu Diệu Văn vẫn quên béng mất, vả lại sáng nay tức quá nên cậu cũng chẳng nhớ sửa lại lời của anh.

"Cho hỏi khu sinh viên đi bên nào vậy?"

"A?" Tống Á Hiên đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh dịu dàng hỏi đường, cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, sau đó vươn tay chỉ chỉ.

"Chính là ở trên đó."

Nam sinh kia đi rồi Tống Á Hiên lại quay đầu nhìn theo, cảm thán một câu.

"Trông đẹp trai ghê."

Qua vài giây, đột ngột nghĩ tới cái gì, Tống Á Hiên vội vàng cúi đầu giải thích với cá nhỏ. "Không đẹp trai bằng Lưu Diệu Văn, Tiểu Đường Đậu không được nói với anh ấy nha!"

"Bảo bảo có cái gì không nói được với anh vậy?"

"A!" Tống Á Hiên bị anh làm giật mình hô lên một tiếng, cậu quay đầu nhìn anh chu môi. "Sao anh dọa em!"

Lưu Diệu Văn ngồi xuống vây cậu vào lòng rồi thấp giọng hỏi.

"Bảo bảo đang nói chuyện bí mật gì với con cá xấu xí này vậy?"

Tống Á Hiên.

"Anh mới là con cá xấu xí, Tiểu Đường Đậu của em ngoan biết bao nhiêu chứ!"

Lưu Diệu Văn. "Phải phải phải, ngoan y như Hiên Hiên của chúng ta!"

"Hứ............"

Sau khi Tống Á Hiên đến trường, hai người hầu như mỗi ngày đều gọi điện cho nhau tới vài chục lần.

Lưu Diệu Văn bây giờ không cần phải đặt báo thức nữa. Mỗi ngày cứ đến bảy giờ rưỡi là Tống Á Hiên đều sẽ gọi điện đến cho anh, nói với anh hôm nay phải học môn gì môn gì, vài tuần như vậy Lưu Diệu Văn đã thuộc nằm lòng thời khóa biểu của cậu.

Lúc này Lưu Diệu Văn đang ngồi ở bàn làm việc, quét mắt qua thời gian trên góc máy tính, khóe môi nâng lên, anh bắt đầu đếm. "10, 9, 8, 7"

Tống Á Hiên gọi điện tới rồi........

Nụ cười trên môi Lưu Diệu Văn càng đậm hơn, anh nhanh chóng nghe máy. "Alo, bảo bảo."

"Anh Văn ăn cơm chưa? Em gọi nhiều món cực, còn có cả thịt xào chua ngọt đó!"

Tống Á Hiên bưng khay thức ăn tìm chỗ ngồi, điện thoại kẹp giữa tay và khay thức ăn.

"Một chút nữa anh sẽ ăn, vậy bảo bối phải ăn nhiều một chút nha."

"Dạ, em tìm được chỗ rồi!"

Vừa ngồi xuống, Tống Á Hiên đã nhanh chóng đưa điện thoại đến bên tai, cầm đũa bắt đầu ăn.

"Anh Văn em bắt đầu ăn nè, ăn một miếng thịt trước....."

Lưu Diệu Văn nghe tiếng động, hình như điện thoại vừa bị rớt xuống, sau đó là tiếng ghế bị xê dịch rất mạnh, anh nhíu mày gọi Tống Á Hiên nhưng bên kia không có ai trả lời.....

Lưu Diệu Văn đứng bật dậy chuẩn bị tới trường học, anh vội vàng mặc thêm áo khoác, vừa ra tới cửa thì nghe thấy tiếng Tống Á Hiên. "Anh Văn, vừa rồi em suýt chút nôn ra, khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia