ZingTruyen.Asia

Trans Fic Nhap Dien


Hôm nay phải quay phim đến tận tối muộn, nhưng không phải do kịch bản yêu cầu mà là bởi vì qua 0h sẽ là sinh nhật tuổi 21 của Park Jaechan. Cả tổ phim đều đang đợi để chúc mừng sinh nhật cho cậu bé đáng yêu này. Park Seoham cũng không ngoại lệ, anh đã nói với cậu nhóc từ rất lâu trước đó rằng mình có món quà muốn tặng cho cậu.

Tuổi 21 là một bước ngoặt rất quan trọng trong đời người. Người lớn trong nhà hoặc bạn bè thân thiết đều sẽ chuẩn bị nước hoa hoặc quà thành niên cho cậu nhóc con, đây là truyền thống bất thành văn của bọn họ. Qua sinh nhật này có nghĩa cậu đã thành niên, đã có thể uống rượu, thậm chí còn có thể....lên giường với người mình thích.

Điều này giống như trong thế giới tự nhiên, động vật sẽ dùng mùi hương để phân chia lãnh thổ và thể hiện bản năng sở hữu nguyên thủy, nên nước hoa có ý nghĩa rất riêng trong quà tặng cho người đã thành niên. Park Seoham vẫn quyết định chọn nước hoa, thậm chí anh còn không do dự chọn loại nước hoa nữ là một cặp với chai nước hoa nam mình đang dùng.

Khi nhân viên bán hàng gói quà và đưa cho anh vẫn còn niềm nở khen: "Nếu bạn gái anh nhận được chắc chắn sẽ thích lắm", câu nói này còn làm anh thầm vui mừng rất lâu.

Rõ ràng chỉ muốn ngăn cản Park Jaechan quá mức nhập vai, đừng để bị tình tiết phim làm ảnh hưởng, thế mà lại mơ tưởng rằng mình có thể có được tình yêu nồng nhiệt và trong sáng của cậu bé con kia.

"Mày đúng là đáng khinh quá rồi đấy" Park Seoham tự mắng mình trong lòng.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, ánh nến trong bóng tối chiếu rọi cậu trai hai mươi tuổi rực rỡ.

Park Seoham đứng bên ngoài đám đông, nhìn Park Jaechan được bao bọc trong tình yêu, nhìn cậu ước điều ước cho tuổi mới. Nhìn cậu vui vẻ nhận quà sinh nhật xen lẫn những suy nghĩ không rõ.

Park Jaechan ở tuổi 21, tương lai của cậu vẫn còn rất dài, có hoa tươi, có ngưỡng mộ, có quà đẹp, có người yêu. Anh muốn Park Jaechan mãi mãi vui vẻ, sẽ không buồn phiền, sẽ không thất bại. Em bé của anh không được biến thành "cô bé lọ lem", vì vậy anh nhất định không được vượt rào, không được mang đến cho cậu bé những điều đau khổ và bất hạnh. Anh đã có một tuổi đời 20 đầy thất bại, anh không nên ôm lòng may mắn thử xem chuyện này có thể thành công hay không nữa.

"Dừng lại ở đây thôi, Park Seoham, mày không được phép tiến tới nữa"

"Đắt lắm nhỉ", Park Jaechan vẫn chưa mở quà, nhưng nhìn gói quà cậu cũng đoán được đồ mà Park Seoham tặng có giá trị không rẻ.

"Oh~ bé đang lo cho ví tiền của hyung hả?" Park Seoham xoa xoa đầu cậu nhỏ, diễn tròn một vai tiền bối, "Không có gì quý giá bằng việc em tròn 21 tuổi, em đừng lo lắng gì nhiều, hyung có thể tặng bất cứ thứ gì cho em bé của chúng ta mà"

Park Seoham cảm thấy đạo diễn sắp xếp cảnh hôn trong hôm nay là có dụng ý, nhưng anh vẫn không tự mình đa tình đến mức nghĩ rằng nụ hôn của anh cũng sẽ trở thành 1 trong những món quà sinh nhật dành cho cậu bé con, đây sẽ chỉ là một ký ức mà anh khắc trọn vào đáy lòng.

Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Park Jaechan, Park Seoham tự nhủ với lòng, lại nuông chiều bản thân thêm một lần, ít nhất hãy để giấc mơ được kéo dài qua hôm nay.

Park Seoham từ chối lời mời đến dự sinh nhật của Park Jaechan vào ngày hôm sau, anh nói ngày mai vẫn còn lịch quay, ông chú già này sẽ không đi chơi cùng sắp nhỏ nữa. Có thể vui chơi thỏa thích, chú sẽ đến thanh toán cho em. Giọng điệu của anh vẫn bông đùa như cũ, nhưng Park Jaechan cũng đã không còn ý định muốn mời thêm lần nữa.

Cậu và bạn bè chỉ tổ chức đi ăn một bữa nhẹ nhàng, lại thực hiện nhiệm vụ livestream với tư cách một idol. Cậu cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, rõ ràng hôm qua còn thấy rất vui vẻ, hôm nay lại thấy hơi trống trải. Mãi đến khi trong phần cmt xuất hiện tên của người nào đó.

"Đương nhiên em thân với Seoham hyung hơn chút rồi"

"Thiệt đó, mỗi ngày đều ở cùng nhau sẽ thân nhau thôi à"

Thiếu niên trước màn hình đang đung đưa qua lại trên một chiếc ghế xoay.

"Ò, Seoham hyung biết sinh nhật em, còn chuẩn bị quà cho em nữa"

"Ah? Seoham hyung có giỏi đánh nhau không?"

Park Jaechan tự nhiên phát hiện ra một chủ đề rất thú vị, biểu cảm trở nên hoạt bát hưng phấn hơn: "Ỏ, sao lại hỏi vậy nhỉ, để em hỏi thử ảnh"

Cậu lấy điện thoại ra và bắt đầu bấm nhí nhoáy, vừa đọc nhẩm vừa nhắn tin: "Hyung.....đánh nhau....có giỏi không ạ?"

Livestream có hơi lag, Park Jaechan còn chưa nói xong thì bên này Park Seoham đã thấy tin nhắn hiển thị trên màn hình. Anh suýt nữa ấn vào đọc, nhưng nghĩ đến chuyện Park Jaechan sẽ thấy anh đã seen mà không rep, anh lại dừng lại động tác của mình.

Đang suy nghĩ miên man thì tin nhắn đã bị thu hồi, Vlive vẫn đang phát, nhạc trong chương trình livestream bị tạm dừng, Park Jaechan đã biến mất khỏi máy quay, giây tiếp theo, điện thoại trên tay anh vang lên.

Park Seoham bật cười cam chịu, trước tiên bấm out khỏi livestream mới nhận cuộc gọi. Những chuyện như diễn trò này, cho dù không có máy quay, anh vẫn làm vô cùng tốt.

"Alo, hyung~"

Nếu không phải biết hôm nay Park Jaechan không ra ngoài mở party, Park Seoham nhất định sẽ nghi ngờ cậu vừa uống rượu, chứ không thì sao cậu lại luôn chọc đúng vào điểm mềm nhất trong tim anh như thế.

Đây là lần đầu tiên em bé làm nũng với anh khi đang livestream, em ấy thân mật làm nũng với anh trước hàng vạn người yêu mến em. Điều này làm cho quyết định muốn xa cách và tự chủ của anh như sụp đổ trong tích tắc. Anh giả vờ làm một người hyung dịu dàng, nói những lời rất chuẩn chỉnh, nhưng tận sâu đáy lòng anh đã sớm giơ tay và đầu hàng trước giọng nói nũng nịu ấy rồi.

Không được để bị cậu phát hiện, không thể cho cậu thêm phiền não. Sau khi cúp máy Park Seoham thở phào như vừa sống lại. Thôi vậy, sinh nhật thì chiều theo em ấy vậy.

Cuộc sống sẽ không bao giờ theo ý muốn của bạn. Nó giống như một trò đùa ác ý, bạn càng muốn trốn tránh thì càng khó trốn tránh.

So với lần chạm môi vẫn chưa được coi hôn của hai ngày trước, cảnh hôn hôm nay mới thực sự là thách thức hàng phòng ngự yếu ớt nhất của Park Seoham.

Ánh sáng màu tím bao phủ quán bar, kể cả những người thuần khiết cũng sẽ bị bầu không khí này nhiễm nóng. Ánh sáng đan thành một tấm lưới kín gió để nhốt hai người lại với nhau, như muốn ăn mòn sự bình tĩnh của con người từ bên ngoài vào tận sâu bên trong, bắt ép người ta phải thành thật với lòng mình.

"Muốn uống một ly không?"

Park Seoham nhào người qua nhỏ giọng thương lượng. Rượu không phải một thứ tốt, nó sẽ thúc dục những ý nghĩ bị kiềm chế của con người, khiến chúng làm ra những chuyện ngày thường muốn làm mà không dám làm. Nhưng rượu lại cũng là một thứ tốt, nó kích phát ra những khát vọng thầm kín nhất, để chúng ta làm ra những chuyện ngày thường muốn làm mà không dám làm.

Đôi mắt mơ màng bối rối, đôi gò má dần ửng hồng. "Thợ săn" điên cuồng muốn bắt lấy "con mồi". Người thợ săn dùng sắc đẹp làm mồi nhử, dù là khuôn mặt hay đôi môi, dùng mọi ưu điểm để dụ con mồi vào bẫy mà mình đã giăng sẵn.

Con mồi non lần đầu tiên đi kiếm ăn đã bị mắc bẫy lại chưa biết thế nhân hiểm ác, kề sát qua hỏi: "Em có cần tắm rửa sạch sẽ trước khi bị anh thưởng thức không?"

Người thợ săn như bị đả kích, con dao săn trong tay rơi xuống đất.

Park Jaechan cọ nhẹ vào bắp chân anh, cảm giác tê dại xuyên qua lớp vải quần lập tức lan ra khắp cơ thể. Trái tim đập mạnh trong khoang ngực, và màng nhĩ như bị xé toạc.

Park Seoham nắm sau gáy kéo người kia đến trước mặt mình, con mồi trước mắt vẫn là bộ dạng mơ mơ màng màng, nhìn vậy làm trái tim chàng thợ săn trở nên mềm nhũn. Thả lỏng sức mạnh, tay anh từ từ lướt qua gáy rồi vuốt qua vành tai cậu.

Không còn cảm giác bỡ ngỡ, Jang JaeYoung mút mạnh đôi môi mềm mại kia, đầu lưỡi liếm qua như đang ăn một miếng thạch hoa quả ngọt lành. Cạy mở khe hở giữa đôi môi khép hờ, anh dễ dàng luồn vào và cuốn lấy chiếc lưỡi đang bối rối của đối phương.

Anh hôn sâu "con mồi nhỏ" của mình từ một góc độ khác, không, anh chỉ là đang nhập vai mà thôi, đây thật sự sẽ là lần cuối cùng.

"Con mồi bé nhỏ" bị chiếm hữu từ trong ra ngoài.

Bé con hùng hồn nói: “Đó là lỗi của em, lẽ ra em không nên sa bẫy"

Cậu hốt hoảng nói: "Nhưng anh cũng có lỗi. Anh đáng lẽ không nên đào bẫy ở đây."

Anh nói: "Rõ ràng hai người đều động lòng, thì sao có thể là lỗi lầm"

Anh nghĩ, anh sẽ chỉ đào bẫy một lần thôi, mong rằng có thể nhận được sự tha thứ của Thượng Đế.

Mượn cảnh hôn để bộc lộ tình cảm của chính mình, thì ra là chuyện bất an đến thế.

Để tránh bối rối sau cảnh hôn này, Park Jae-chan đã âm thầm chuẩn bị một món quà, cậu chủ động chuyển chủ đề và đưa cho Park Seoham trước khi rời đi.

"Chuyện là....quà sinh nhật đó, em thích lắm. Cái này tặng hyung, coi như quà báo đáp, anh nhớ phải dùng nhé"

Nhìn thấy đối phương không hề đưa tay ra nhận, Park Jaechan chỉ đành nhét vào lòng anh

"Vậy thì....khi nào đóng máy gặp lại hyung nha. Em về trước đây, anh nhớ phải dùng đó".

Park Seoham nhìn cậu lên xe rồi mới mở quà, bên trong là ốp điện thoại được Park Jaechan đặt làm từ tấm hình của anh. Park Seoham cũng quên mất không biết tấm ảnh này có phải anh gửi cho cậu trong lúc đang nói chuyện qua SNS không nữa. Anh cũng mơ hồ không rõ tâm ý của Park Jaechan.

Park Seoham giữ lại món quà.

"Anh sẽ trân trọng nó. Hẹn gặp lại em vào ngày đóng máy", anh khẽ nói.

Lúc đầu để đề phòng xảy chuyện, đạo diễn đã chuyển ngày có cảnh hôn thành ngày chỉ quay cảnh đơn thôi. Trường quay hơi vắng vẻ, chỉ có vài vận động viên trượt ván thản nhiên tập luyện.

Park Seoham đã có chiếc quạt sưởi của chính mình, nhưng cơn gió ven hồ thổi qua vẫn khiến anh nhức đầu.

Anh nghĩ đến cảnh quay ngày hôm nay, lần đầu tiên thấy mình có cùng tâm trạng với Jang JaeYoung. Họ đều là kẻ bị tình yêu bỏ rơi. Điều khác biệt là câu chuyện của JaeYoung sẽ có một kết thúc hoàn mỹ, còn anh thì lại tự mình đặt một dấu chấm hết cho câu chuyện của chính anh.

Nếu Park Jaechan có mặt ở đây, cậu chắc chắn sẽ chơi trượt ván rất vui, còn sẽ hét gọi anh qua xem, cũng sẽ cười trêu anh không biết trượt.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng chói chang hiếm hoi của mùa đông như rải trên sông Hàn, gió thổi làm mặt nước lăn tăn, làm ánh nắng như vỡ vụn trải lên một lớp vàng óng ánh.

Park Seoham ngồi ở ven sông, anh nắng phản chiếu từ sông Hàn làm chói cả mắt anh.

Anh đang được bao bọc bởi ánh mặt trời ấm áp, nhưng trái tim như đổ mưa, vì nhớ nhung một người.

Chia xa một khoảng thời gian sẽ tốt thôi. Choo SangWoo ngày đó đã nghĩ như vậy.

Chia xa một khoảng thời gian sẽ tốt thôi. Park Seoham bây giờ cũng nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia