ZingTruyen.Asia

[Trans/Edit][BJYX] Tắc đường cũng có thể tìm được chân ái

Phiên ngoại

YurikoKH


*Gặp phụ huynh


Tiêu Chiến không ngờ đến thành phố L, vừa bước vào nhà Vương Nhất Bác, chào đón anh chính là ba mẹ Vương cùng một bàn thức ăn thịnh soạn.

Vương Nhất Bác hiển nhiên cũng sửng sốt, thấy Tiêu Chiến quay đầu nhìn mình, cậu lắc lắc đầu tỏ ý bản thân cũng không biết.

Hóa ra ba Vương nghe mẹ Vương nói Vương Nhất Bác muốn dẫn người yêu về nhà đón bà sang ăn Tết, ông lập tức mua vé máy bay từ nơi khác "ngựa không ngừng vó" nhanh chóng quay về. Nói hoa mỹ là sắp hết năm rồi, muốn về nhà dành thời gian cho mẹ Vương, nhưng thực ra là muốn gặp mặt con dâu mình.

Một đôi tình nhân cùng một cặp vợ chồng song song đứng phía ngoài và bên trong cửa, mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lại quay sang nháy mắt với người bên cạnh. Tình cảnh trong phút chốc yên tĩnh đến lạ thường.

Ba Vương: Đây là con dâu của anh?

Mẹ Vương: Hình như là vậy. Không chắc, để xem tình hình.

Tán: Em nói với ba mẹ thế nào?

Bo: Em chỉ nói với mẹ sẽ dẫn người yêu về đón mẹ sang nhà cùng ăn Tết.

Tán: ......

Nhóc con em giỏi lắm, lần này trực tiếp đến trước cửa nhà come out luôn rồi.



Tuy nhiên, chỉ nửa tiếng sau, Tiêu Chiến đã được hai vị phụ huynh xem như tâm can bảo bối của gia đình.

Dẫu sao, anh luôn là người rất biết cách khiến người lớn vui vẻ.

Con trai ruột bên cạnh cứ như được nhặt về từ thùng rác ven đường, bị bỏ quên ở một bên nhìn ba người ngồi trò chuyện rôm rả.

Cậu không hề biết, hóa ra con người lúc nào cũng im thin thít như ba mình cũng có thể nói nhiều đến vậy, còn phối hợp với mẹ Vương kể hết những chuyện xấu hồi nhỏ của mình cho Tiêu Chiến nghe. Vương Nhất Bác lắc đầu thở dài, tỏ ý gia đình này không còn chốn dung thân cho mình nữa rồi.

Lúc ba Vương bảo mẹ Vương tặng cho Tiêu Chiến bao lì xì thật dày, anh định từ chối nhưng Vương Nhất Bác đã nhận lấy.

"Cảm ơn ba mẹ." Vương Nhất Bác nói xong liền vỗ Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến phản ứng chậm nửa nhịp, có chút lắp bắp nói: "Cảm...cảm ơn chú và dì."

"Chiến Chiến, nhận bao lì xì rồi thì không được gọi chú dì nữa."

Vương Nhất Bác cười nói bên tai anh: "Phải gọi ba mẹ."

Tiêu Chiến cứng ngắc gật đầu, kết quả trong một phút căng thẳng, cúi đầu về phía mẹ Vương gọi một tiếng "ba", lại ngẩng lên cúi đầu về phía ba Vương gọi một tiếng "mẹ".

Ba mẹ Vương đang vô cùng vui vẻ, không để ý đến nhầm lẫn của Tiêu Chiến, hài lòng đáp lại. Chỉ có Vương Nhất Bác ở phía sau điên cuồng nhịn cười, còn bị mẹ Vương trừng một cái.

Bo: "Haizz...quả nhiên có con dâu liền quên con ruột..."



Về câu chuyện tiểu Vương gặp mặt ba mẹ Tiêu...

Q: Thầy Vương đến thăm nhà thầy Tiêu thế nào?

Tán: Hẳn là không tệ lắm nhỉ?

Bo: Ừ, rất tốt.

Tán: Ngoại trừ việc lúc vào cửa vì quá căng thẳng mà vấp bậc cửa trượt chân té sấp mặt, trực tiếp tặng cho ba mẹ tôi một món quà Tết lớn, còn có...ưm!? (bị bịt miệng)

Bo: Bỏ qua, không có gì đáng nói. (ánh mắt uy hiếp)

Tôi: Được rồi, được rồi...



*Tổng kết cuối năm


Q: Một năm nay thầy Vương đã thu hoạch được gì?

Bo: Quen biết được một người bạn mới, sau đó biến anh ấy thành người yêu, tương đương thu hoạch được một người bạn trai.

Tán: Ừ, tôi bị em ấy uy hiếp bắt làm bạn trai.

Q: Vậy thầy Tiêu thì sao?

Tán: Thu hoạch được bao lì xì siêu dày của ba mẹ hai bên!

Bo: Còn em?

Tán: Em?

Bo: Ừ ừ, em đâu!

Tán: Em không được tính là thu hoạch.

Bo: Hả?

Tán: Em là điều anh xứng đáng nhận được.



*Hôn lễ


Đầu tháng 5, Tiêu Chiến nhận được thiệp cưới của học trưởng và học tỷ.

Hai tấm thiệp.

"Em cũng có?"

Vương Nhất Bác nhận lấy thiệp cưới có in chữ "Hỷ" mạ vàng trên bìa, cảm thấy có chút mới lạ xen lẫn ngạc nhiên.

"Em đi không?"

"Đi chứ, dạo gần đây không có việc gì làm, huống chi em ở nhà một mình chán chết được."

"Bình thường chẳng phải chơi game rất hăng say à?"

"Chơi anh thú vị hơn."

Sau đó, Vương Nhất Bác bị đập một trận.



Trên đường đến hôn lễ, Tiêu Chiến thuận miệng hỏi Vương Nhất Bác trước đây dự đám cưới của bạn bè đi phong bì bao nhiêu.

Vương Nhất Bác thành thật đáp mình chưa từng tham dự lễ cưới.

Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi: "Một lần cũng không?"

Phải biết Tiêu Chiến vào dịp lễ Tết, điều anh sợ nhất ngoại trừ tắc đường chính là tham dự đám cưới, nhưng hết lần này đến lần khác đều không thể tránh khỏi cả hai. Nhất là mấy năm gần đây, số thiệp cưới mà Tiêu Chiến nhận được từ họ hàng và bạn bè cộng lại có thể nhét đầy một nửa ngăn kéo.

Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng rút ra kết luận: "Thật sự không có."

Dù sao khi còn nhỏ là do bà nội nuôi cậu, lớn lên một chút liền ra nước ngoài, đối với họ hàng tương đối lạnh nhạt, cũng không có liên lạc.

Còn về phần bạn bè, theo như bọn họ nói thì thà yêu cả đời còn hơn kết hôn một lần.

Vì vậy, Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn chưa từng tham dự bất kì hôn lễ nào.



"Đi đám cưới có vui không?"

"Không vui!" Tiêu Chiến nghĩ đến mấy bao lì xì ra đi mấy năm nay mà lòng đau như cắt, nhưng một lúc sau anh lại thay đổi suy nghĩ: "Thế nhưng nếu tham dự hôn lễ của bạn thân, đến chứng kiến hạnh phúc của bọn họ thì vẫn rất vui. Có lẽ bởi vì hạnh phúc và niềm vui là thứ có khả năng lan tỏa."

Vương Nhất Bác như có điều ngẫm nghĩ.

Tiêu Chiến vỗ vỗ nhắc nhở cậu: "Đến nơi em nhớ phải nói vài lời chúc phúc, đừng im lặng ngây ra đó, không phải phép."

"Chúc phúc? Nói thế nào?"

"Ví dụ như tân hôn vui vẻ, vĩnh kết đồng tâm, mãi mãi bên nhau, trăm năm hạnh phúc gì đó."

"Nhiều quá, không nhớ nổi."

"Đến lúc đó anh nhắc em."

"Được."



Hôn lễ rất náo nhiệt, cô dâu chú rể đương nhiên là tâm điểm của mọi người, lúc bọn họ cùng kể về tình yêu của nhau, Tiêu Chiến ở bên dưới nghe đến rơi nước mắt, Vương Nhất Bác lấy khăn giấy lau giúp anh.

Lúc đi mời rượu, cô dâu kéo chú rể hưng phấn chạy tới: "Chiến Chiến!"

Tiêu Chiến cầm ly nước trái cây đứng dậy, Vương Nhất Bác bên cạnh cũng làm theo.

"Học trưởng, học tỷ, tân hôn vui vẻ!"

Vương Nhất Bác cũng học theo: "Tân hôn vui vẻ."

Cô dâu chú rể mỉm cười cụng ly với bọn họ, nói cảm ơn.

Học tỷ đã sớm biết Tiêu Chiến và người mình thích ở bên nhau nên mới gửi hai tấm thiệp mời. Hôm nay lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, cô vô cùng kinh ngạc, len lén dùng khẩu hình miệng hỏi Tiêu Chiến: "Niên hạ?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Học tỷ tặng cho anh một ngón cái.



Sau khi hôn lễ kết thúc, học tỷ nhấc váy cưới, kéo theo Tiêu Chiến vào phòng thay đồ. Anh chưa kịp báo một tiếng với Vương Nhất Bác, đã bị học tỷ lôi đi.

Vương Nhất Bác đang nói với học trưởng mấy lời chúc phúc mà Tiêu Chiến vừa phổ cập tạm thời cho cậu, cuối cùng lịch sự nói tạm biệt, chuẩn bị đi tìm vợ mình, sau đó ai về nhà nấy. Vừa quay đầu liền phát hiện sau lưng trống không, cả hai sửng sốt nhìn nhau.

Học trưởng/Bo: ? Vợ tôi mất tích đâu rồi?



Tiêu Chiến cầm theo một bó hoa quay lại.

Vương Nhất Bác nhớ người vừa rồi trong hôn lê bắt được hoa cưới là phụ dâu. Cậu hỏi Tiêu Chiến: "Anh đi cướp hoa cưới của phụ dâu?"

Tiêu Chiến kiềm nén ý định muốn đập Vương Nhất Bác trước mặt mọi người: "Đương nhiên không phải!"

Học tỷ đặt hai bó hoa, một bó là cô đặc biệt chuẩn bị riêng cho anh. Lúc hai tay trao cho anh bó hoa này, học tỷ mỉm cười nói: "Chúc mừng Chiến Chiến tìm được người mình yêu, nhất định phải mãi mãi hạnh phúc nha."

Tiêu Chiến vui vẻ từ tận đáy lòng, nói với học tỷ: "Chúng ta đều phải hạnh phúc."



Lúc trở về, Tiêu Chiến nói muốn đến công ty photo một số tài liệu, Vương Nhất Bác lái xe đến dưới tòa nhà, nói sẽ ngồi chờ anh trong xe.

Tiêu Chiến tiện tay cầm luôn bó hoa kia xuống xe, định cắm vào bình hoa ở phòng làm việc.

Giờ này người trong văn phòng vẫn chưa tan làm, Tiêu Chiến vừa vào cửa đã gặp nhân viên B.

Vẻ mặt nhân viên B đầy kinh ngạc: "Ông chủ...anh đây là...muốn kết hôn rồi sao?"

Tiêu Chiến đơ người một lúc, nhớ đến mình mặc âu phục, tay còn cầm bó hoa thế này quả thật rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Vì vậy, anh định giải thích: "Không..."

Nhân viên C tiến lên trước: "Kết hôn gì?"

Chiến: "Thật ra là..."

Nhân viên D gia nhập nhóm buôn chuyện: "Sao cơ? Ai kết hôn?"

Chiến: "Chuyện đó..."

Nhân viên E: "Cái gì? Ông chủ kết hôn rồi?"

Chiến: "Không..."

Tiểu Nghi: "Trời ạ, ông chủ kết hôn rồi!"

Chiến: "Tôi..."

B: "Chúc ông chủ cùng ông chủ nhỏ tân hôn vui vẻ!!!"

C: "Vĩnh kết đồng tâm!"

D: "Trọn đời bên nhau!"

E: "Đầu bạc răng long!"

Tiểu Nghi: "Trăm năm hạnh phúc!"

Chiến: Hình như nghe quen quen?

Nhân viên A nước mắt nước mũi chảy dài: "Vậy mà có thể nhìn thấy ông chủ xuất giá...ý nhầm kết hôn rồi huhuhu, cảm động quá."

Chiến: "......"

Tiểu Nghi điên cuồng gõ điện thoại: [Thiến bảo! CP của chúng ta kết hôn rồi!!! AAAAA!!!]

Thiến Thiến: [Cái gì!! Tại sao không báo với tôi!! Đã nói trước nếu kết hôn thì nhất định phải mời tôi rồi mà!!! Tiền mừng mà cũng chê nữa hả!!! Có hình đám cưới không! Mau gửi cho tôi xem!!!]



Vương Nhất Bác đợi thật lâu nhưng không thấy người, vì vậy xuống xe đi lên tìm Tiêu Chiến, vừa đẩy cửa ra liền phát hiện nhân viên đang vây quanh ông chủ của bọn họ khóc lóc thảm thiết.

Vương Nhất Bác đơ người ở cửa.

Người của studio này bị làm sao vậy......

Nhân viên A đang khóc sướt mướt, khóe mắt liếc thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa, lập tức điên cuồng gào khóc chạy về phía cậu.

"Ông chủ nhỏ!"

Vương Nhất Bác lùi lại một bước dài, dùng tay chặn nhân viên A đang lao tới, đánh mắt về phía Tiêu Chiến đang đứng cách đó không xa, ý hỏi chuyện này là sao vậy. Tiêu Chiến bên kia cũng mặt đầy bất lực, nhìn cậu lắc đầu.

Nhân viên A vẫn không ngừng ríu rít: "Ông chủ nhỏ kết hôn rồi thì nhất định phải đối xử với ông chủ của chúng tôi tốt một chút đó. Ông chủ của chúng tôi vừa đẹp người vừa đẹp nết, cậu tuyệt đối không được bắt nạt anh ấy. Trời ơi, đã nhiều năm như vậy rồi, ông chủ cuối cùng cũng kết hôn rồi, xúc động quá đi huhuhuhuhu..."



Buổi tối, Vương Nhất Bác tắm xong ngồi xuống giường, thấy Tiêu Chiến thở dài buông điện thoại xuống, hỏi anh đang nghĩ gì.

Tiêu Chiến nói đùa: "Đang nghĩ xem có nên đuổi hết nhân viên của studio không."

"Sao vậy?"

"Bọn họ chúc anh tân hôn vui vẻ cả ngày rồi."

"Nhân viên của anh đều rất tình cảm." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, bổ sung: "Còn rất hoạt bát."

"Hoạt bát quá đáng."

Hôm nay, hai bọn họ bị tập thể nhân viên đẩy ra khỏi cửa văn phòng, vừa khóc vừa nói tân hôn thì hai người mau đi hưởng tuần trăng mật đi, công việc cứ giao hết cho bọn họ, toàn bộ quá trình không để hai người trong cuộc có cơ hội chen vào câu nào.

Tiêu Chiến thở dài: "Hôm khác giải thích với bọn họ vậy."

"Thật ra không cần giải thích đâu."

"Không giải thích thì bọn họ sẽ thật sự nghĩ rằng chúng ta đã kết hôn."

"Vậy chúng ta kết hôn đi."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên biến ra một hộp nhỏ, lấy chiếc nhẫn bên trong ra, ánh mắt chuyên chú nhìn Tiêu Chiến, lặp lại một lần nữa: "Chúng ta kết hôn đi."

"Em từ lúc nào..."

"Lâu rồi. Thế nhưng...không biết nên cầu hôn thế nào."

"Cho nên nói cầu hôn liền cầu hôn thế à?"

"Hình như có hơi vội vàng, vậy thôi anh quên lần này đi, lần sau em cầu hôn lại."

"Không cần."

"Hả?"

"Anh đồng ý."

Vương Nhất Bác ngây người.

Tin tức đầu tiên mà não cậu nhận được: Đơn giản vậy sao?

Tin tức thứ hai: Mẹ ơi! Tiêu Chiến đồng ý rồi!

Tin tức thứ ba: Vợ mình bây giờ thật sự trở thành vợ mình rồi!!!



Lúc Tiêu Chiến đưa tay ra, Vương Nhất Bác còn chưa kịp hoàn hồn, cứ ngơ ngác giơ chiếc nhẫn nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng bị anh đập một cú, não mới hoạt động lại.

Suốt quá trình đeo nhẫn cho Tiêu Chiến, tay Vương Nhất Bác không ngừng run rẩy, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt đã đỏ hoe.

Tiêu Chiến không ngờ phản ứng của cậu lại lớn như vậy, ôm mặt cậu hỏi làm sao thế, lại hôn hôn an ủi.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến thật chặt, không chịu buông tay.

Lúc ngủ, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, hỏi anh có muốn tổ chức đám cưới không.

Tiêu Chiến vuốt tóc Vương Nhất Bác, nói: "Không sao, chỉ cần có em là được."



Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đăng một tấm hình trong vòng bạn bè, hai bàn tay đan vào nhau, chiếc nhẫn trên tay sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Vương Nhất Bác vẫn là người đầu tiên ấn like.

Nhóm trò chuyện: Đôi phu phu mới cưới quá thích khoe ân ái, thật sự quá thích khoe ân ái rồi...



*Gắp thú bông


Thời tiết nóng bức, ban ngày không muốn ra khỏi cửa, nhưng buổi tối không có nắng gắt, rất thích hợp ra ngoài đi dạo.

Nơi thích hợp nhất để đi dạo trong mùa hè oi bức là trung tâm thương mại, ai mà không thích sử dụng điều hòa miễn phí.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi đến một trung tâm thương mại. Đây là siêu thị lần trước Tiêu Chiến đã ghé mua đồ.

Hai người tiện thể mua một ít đồ ăn vặt, nước trái cây và đồ dùng "kế hoạch hóa gia đình".

Tiêu Chiến rất muốn khinh bỉ da mặt Vương Nhất Bác thật sự quá dày. Cậu có thể cẩn thận chọn lựa hơn mười phút ở quầy bao cao su và chất bôi trơn, thỉnh thoảng còn hỏi Tiêu Chiến có thích mùi này không, có muốn thử mẫu kia không.

Tiêu Chiến kéo thấp mũ, kéo cao khẩu trang đến mức sắp che luôn mắt, trả lời ậm ừ qua loa với Vương Nhất Bác.

Cuối cùng, sau khi bị soi mói bởi ánh mắt của vị khách thứ tám đi ngang qua, Tiêu Chiến không thể chịu nổi nữa, trực tiếp lấy hết mấy thứ trong tay Vương Nhất Bác ném vào xe hàng, sau đó một tay đẩy xe, tay kia kéo góc áo Vương Nhất Bác, tha người đi.

Vương Nhất Bác vẫn ấm ức, bĩu môi lẩm bẩm nói còn một dãy hàng mới chưa kịp xem xong, bị Tiêu Chiến trừng một cái liền tự giác ngậm miệng.

Tiêu Chiến quyết định mấy thứ kia sau này vẫn nên mua trên mạng thì hơn, không cần bị người khác nhìn chằm chằm ở nơi công cộng, mặc Vương Nhất Bác muốn chọn bao lâu cũng được.

Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác mấy thứ kia sau này sẽ mua trên mạng, cậu miễn cưỡng "ò" một tiếng.

Thế nhưng, Tiêu Chiến không ngờ, mua sắm trực tuyến đã mở ra một thế giới mới cho Vương Nhất Bác, từ đó về sau, mỗi ngày anh đều nhìn thấy cậu lấy ra một món đồ chơi mới từ bất kì góc giường nào.

Một hôm nọ, Tiêu Chiến vừa xoa eo vừa lướt xem giỏ hàng cùng bộ sưu tập trong điện thoại của Vương Nhất Bác. Anh suýt chút nữa tức đến hộc máu.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh trơ mắt nhìn Tiêu Chiến xóa sạch những thứ kia, trong lòng âm thầm rơi lệ vì tiếc.



Được rồi, chúng ta quay ngược thời gian một chút. Lúc này hai người vừa mới thanh toán xong, Tiêu Chiến lại nhìn thấy dãy máy gắp thú kia, chỉ tay vào một trong số đó, nói bé heo hồng là được gắp ở đây, còn nói anh vốn dĩ muốn gắp Hải Miên Bảo Bảo, nhưng mãi không gắp được.

"Anh thật là gà."

"? Vậy em thử đi! Gắp hết thú trong mấy cái máy kia xem!"

Lúc đó, Tiêu Chiến chỉ vô thức muốn đáp trả lời của Vương Nhất Bác, nhất thời quên mất, có một số người đừng nên khiêu khích, lỡ nói rồi sẽ làm thật cho anh xem.

Anh trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác quay lại quầy thu ngân đổi một đống tiền xu, sau đó lại đi tới máy bỏ xu vào, bắt đầu gắp thú.

...Sự thật chứng minh Vương Nhất Bác về phương diện này quả thật có chút lợi hại.

Sau đó, để không bị nhân viên của trung tâm thương mại quét qua ngoài, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi trước, còn xách theo hai túi thú bông to đùng, trong ngực ôm thêm mấy con không thể nhét vừa.

Thật ra đã tặng một ít cho những bạn nhỏ bị thu hút đến vây xem rồi, nhưng Vương Nhất Bác gắp quá nhiều, tặng cũng tặng không hết.



*Đồ chơi


Mấy con thú bông Vương Nhất Bác gắp về có thể phủ kín cả giường.

Tiêu Chiến bây giờ đang đứng đối diện với chiếc giường đầy ắp đồ chơi mà phát sầu.

Lớn nhỏ đủ loại màu sắc, hình dạng kì quái nào cũng có.

Mặc dù nhà to, nhưng nhiều thú bông thế này, lẽ nào phải đặc biệt dành riêng một căn phòng để chứa sao?

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn quyết định đem đi quyên góp.



Lúc Vương Nhất Bác vào phòng, Tiêu Chiến đang vật lộn với một bao tải lớn. Cậu bước tới nhìn anh bỏ từng con thú bông trên giường vào trong.

"Làm gì vậy? Anh đem theo mấy con thú bông này bỏ nhà ra đi hả?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đột ngột xuất hiện sau lưng làm giật nảy mình, nghe xong câu cậu nói liền cạn lời, kéo tay người kia ngồi xổm xuống, bảo cậu giúp anh sắp xếp.

"Muốn đem chiến lợi phẩm của em đi?"

"Chiếm chỗ, tặng hết đi."

"Em vất vả lắm mới gắp được đó."

"Không nỡ à? Vậy anh dứt khoát tiễn em đi chung với tụi nó luôn nhé? Đợi đấy, anh tìm túi lớn cỡ nhất nhét em vào."

Vừa nói vừa giả vờ đứng lên, lại bị Vương Nhất Bác ôm đùi.

"Em không đi! Vợ đừng đuổi em đi mà!"

Đôi lúc, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác còn trẻ con hơn mình, ngẫm kĩ một chút, cậu vốn dĩ nhỏ hơn anh sáu tuổi, ừm, hợp lý.

Ai mà chẳng có lúc trẻ con chứ.

Tiêu Chiến khom người, nhéo má sữa của Vương Nhất Bác: "Giữ em lại làm gì?"

Vương Nhất Bác bắt lấy tay anh, ánh mắt chân thành: "Làm ấm giường."

"...Thế vẫn nên cho đi thì hơn."



Hai người sắp xếp hơn nửa tiếng, được hai túi lớn, thật vất vả mới dọn xong cả giường đầy thú bông.

Tiêu Chiến còn đang cố gắng nhét mấy con cuối cùng vào túi thứ ba. Anh vừa hoạt động thì rất dễ đổ mồ hôi, lúc này đã đã thấm ướt một tầng mỏng.

Vương Nhất Bác bên cạnh nhìn thấy mà trong lòng ngứa ngáy, tay bỗng nhiên chạm tới chỗ phồng bên dưới chăn, vén lên thì thấy bé heo hồng kia. Cậu lấy ra hỏi Tiêu Chiến con này cũng tặng luôn sao.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn, mặt có chút nóng lên: "Cái này...không được..."

Bé heo kia có thể ở lại chủ yếu là vì hữu dụng, công dụng cơ bản là được Vương Nhất Bác dùng để lót eo cho Tiêu Chiến, vì vậy trên người nó luôn có một vài dấu vết không thể giặt sạch.

"Vậy có muốn giữ lại vài con trong đây không? Để anh luân phiên thay đổi với con heo này."

Tiêu Chiến còn chưa kịp từ chối đã bị Vương Nhất Bác kéo lên giường, đè xuống.

"Chúng ta có thể thử xem cái đệm nào thoải mái hơn."

Hôm sau, một mình Vương Nhất Bác nhặt từng con thú bông rơi tán loạn trên đất lên đem đi giặt sạch.

Vì vậy, sau đó thật sự không thể tặng được nữa, giữ lại toàn bộ, mỗi ngày đổi một cái đệm.



*Phòng vẽ


Nhà Vương Nhất Bác có rất nhiều phòng, một phòng dùng để ngủ, một nửa dùng để đặt mũ bảo hiểm, ván trượt, lego, nửa còn lại về cơ bản là bỏ trống hoặc chứa đồ lặt vặt.

Bọn họ đã dành một ngày cuối tuần để dọn dẹp một trong số đó làm phòng vẽ cho Tiêu Chiến.

Hôm nọ, Vương Nhất Bác đang làm người mẫu cho Tiêu Chiến thì bị cọ ra lửa, không thể không làm một hiệp ở phòng vẽ, trong quá trình, tay của hai người đều dính sơn nên mặt phải của bức tranh in lên hai dấu tay lớn nhỏ mờ mờ, ngoài ra còn một chút dịch thể trắng đục bắn tung tóe ở góc dưới bên phải.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đến phòng vẽ nhìn thấy bức tranh liền nóng mặt. Vương Nhất Bác ôm một cái bánh mì nhỏ từ bên ngoài đi vào, nhìn bức tranh trên tường rồi lại nhìn Tiêu Chiến mặt đỏ bừng như muốn bốc khói, còn cười trêu chọc anh. Kết quả đương nhiên là bị Tiêu Chiến nhe răng, dùng nắm đấm thỏ tẩn cho một trận.



Q: "Hai vị có nhận xét gì về bức tranh này?"

Bo: "Đem đóng khung treo trong phòng khách thì phải hoành tráng lắm!"

Tán: "Vương Nhất Bác biến thái!"



*Thú cưng


Gần đây, Tiêu Chiến thường lướt thấy các video về chó mèo, vô cùng muốn nuôi một bé. Anh đưa tay vỗ vỗ đùi Vương Nhất Bác: "Chúng ta có nên nuôi thú cưng không?"

"Anh muốn nuôi con gì?"

"Mèo? Chó? Trước đây em từng nuôi chưa?"

Vương Nhất Bác cẩn thận ngẫm lại.

"Ừm...em nhớ xem. Có, lúc nhỏ từng nuôi cá vàng, bị em cho ăn no đến chết; từng nuôi chim, dắt ra ngoài đi dạo thì chúng đều bay mất; từng nuôi gà con, bị con chó canh cửa nhà hàng xóm bắt đi; từng nuôi thỏ, thỏ lớn lên thì bị bà nội hầm ăn; còn từng nuôi..."

"Dừng!"



Cuối tuần, hai người đi dạo cửa hàng thú cưng, bên này vuốt ve chó con, bên kia xoa lông mèo con, cuối cùng mua về hai con rùa.

Không sai, chính là rùa.

Bởi vì bọn họ hỏi nhân viên bán hàng có thú cưng nào không quá bám người, không cần dắt đi dạo, không cần tiêm phòng, không cần tắm rửa, tốt nhất là không cần cho ăn không. Sau đó, nhân viên đưa cho bọn họ một hộp nhựa đựng hai con rùa nhỏ.

Về đến nhà, hai người đàn ông to lớn ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong suốt để xem hai con rùa đang bất động rúc trong mai, hình ảnh thực sự có chút buồn cười.

Ngồi nhìn cả nửa ngày khiến cổ Tiêu Chiến có chút đau, quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Tụi nó còn sống không? Sao không động đậy gì hết vậy?"

Vương Nhất Bác mở nắp, chộp lấy một con lắc lắc vài cái, Tiêu Chiến sợ tới mức lập tức ngăn lại: "Em làm gì vậy! Nhẹ tay một chút."

Thế là, Vương Nhất Bác dùng ngón tay gõ nhẹ vào mai rùa: "Có nhà không? Mở cửa đi."

"Haha..."

"Lại sao nữa?"

"Em ngốc quá."

"Anh cũng thế."

Hai người bỗng nhiên ngốc lăng nhìn nhau rồi cùng bật cười.

"Em nói xem chúng ta có thể nuôi tốt hai con rùa nhỏ này không?"

"Không sao, nếu không được thì đem hầm canh."

Rùa: !? Tôi thực sự muốn lạy!

"Nói gì đó?"

"Được rồi, không nói, không nói." Vương Nhất Bác giả vờ ghen tị nói với hai con rùa đang rúc trong mai: "Ba của hai đứa đúng là thiên vị, vừa có được hai đứa liền bắt đầu hung dữ với tao."

"Nếu có thể chăm tốt hai nhóc này, chúng ta nuôi thêm một con mèo đi?"

"Được. Nuôi chó cũng ok."

"Nuôi heo cũng không tệ, em nhìn xem bé heo này được anh cho ăn tốt biết bao."

"Nuôi thỏ cũng được, anh nhìn xem thỏ con này là được em tưới nhuần tươi tốt biết bao."

"Aishh!"



*Tin tưởng


"Bạn có tin rằng hai người có thể yêu nhau cả đời không?"

"Tôi tin."

"Nhưng một đời rất dài."

"Tôi nghĩ có thể toàn tâm toàn ý yêu một người cả đời là một điều rất ngầu. Bản thân tôi cũng hy vọng mình có thể trở thành một người ngầu như thế."



"Bạn có tin rằng hai người có thể yêu nhau cả đời không?"

"Tôi tin."

"Tại sao?"

"Bởi vì em ấy xứng đáng với sự tin tưởng của tôi."




Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia