ZingTruyen.Asia

[Trans/Edit][BJYX] Tắc đường cũng có thể tìm được chân ái

Chương 18

YurikoKH


Vương Nhất Bác theo địa chỉ bạn gửi, đến một nhà hàng Nhật. Nơi này chú trọng thiết kế, không gian rất tốt, vừa vào cửa đã có hai nhân viên phục vụ bước tới đón tiếp.

Tính bảo mật trong quán rất cao, cơ bản đều là từng gian phòng độc lập, là nơi rất thích hợp để bàn chuyện làm ăn hoặc nói chuyện riêng.

Vương Nhất Bác vừa vào phòng đã thấy người bạn ngồi ở một bên của chiếc bàn thấp, vẫy tay với mình, bên kia là Từ Nhã và quản lý của cô ta.

Chào hỏi nhau xong, vừa ngồi xuống thì thức ăn được mang lên, đối phương nói ăn trước rồi thảo luận sau.

Vương Nhất Bác không quá có hứng thú với món Nhật, nhưng Tiêu Chiến thì rất thích.

Cậu ăn vài miếng thấy không tệ lắm, trong đầu bỗng nhiên thoáng qua ý nghĩ: "Chỗ này ăn ngon, Tiêu Chiến sẽ thích, lần sau dẫn anh ấy đến"......

Dường như hoàn toàn quên mất trạng thái mất hết ý chí của bản thân vừa nãy.



Dùng bữa xong mới bắt đầu tiến vào chuyện chính, bạn cậu và quản lý không ngừng bàn bạc một số vấn đề cụ thể.

Đêm mừng năm mới của nửa tháng sau tương đối lớn và nghiêm ngặt, không được phép xảy ra sai sót. Vì dịch bệnh nên ban tổ chức yêu cầu tất cả nghệ sĩ tham gia phải đến đó trước 14 ngày để cách ly, trong thời gian trên không được phép đi ra ngoài.

Quản lý của Từ Nhã trưa hôm nay đột nhiên gọi điện đến mời, hỏi vũ đoàn của Vương Nhất Bác có thể hợp tác cùng bọn họ một lần nữa vào đêm năm mới nửa tháng sau không.

Quản lý nói trước về quy định cách ly 14 ngày của bên phía ban tổ chức, sau đó bảo rằng cơ hội lần này rất hiếm có, hơn nữa mức cát – xê cũng khá cao, hi vọng mọi người có thể cân nhắc và đưa ra câu trả lời trong hôm nay, bởi vì chậm nhất là ngày mốt phải lên đường rồi.

Bạn của Vương Nhất Bác đương nhiên không đồng ý ngay, sau khi gọi điện xong thì hỏi ý kiến của mọi người trong nhóm.

Bởi vì phải cách ly thời gian dài lại đột xuất như vậy, nhiều chuyện sẽ có thể khá gấp gáp, hắn nói với mọi người không cần miễn cưỡng, nếu thấy không ổn thì sẽ từ chối.

Nhưng cơ hội tốt thế này, mọi người cũng không muốn bỏ qua, phần lớn đều quyết định tham gia.

Nhìn thấy nhiều người muốn đi như vậy, Vương Nhất Bác cũng đồng ý.

Quản lý nói bạn của Vương Nhất Bác nhất định phải giải thích rõ ràng với những thành viên tham gia biểu diễn, nếu không, xảy ra rắc rối sẽ không tốt cho đôi bên.

Người bạn trong lòng thầm phàn nàn, quản lý này đúng là dáng vẻ của mẹ già, lải nhải không ngừng.



Khúc sau dường như đột ngột chuyển chủ đề, Từ Nhã nói phản hồi của lần biểu diễn trước rất tốt, khen ngợi Vương Nhất Bác, quản lý ngồi bên cạnh cũng âm thầm ám chỉ hi vọng Vương Nhất Bác có thể xào cp với nghệ sĩ nhà mình.

Nói đến đoạn này, Vương Nhất Bác và bạn cậu mới hiểu vì sao bọn họ nhất định mời Vương Nhất Bác tới.

Cậu đặt đũa xuống, giọng điệu kiên quyết lại có chút không hài lòng, nghiêm túc nói với đối phương, nếu là hợp tác trên sân khấu bình thường thì có thể, những chuyện khác đừng nghĩ đến.

Người bạn cũng đứng về phía Vương Nhất Bác: "Đúng vậy, anh Bác của chúng tôi là hoa đã có chủ, không thể xào cp."

Nội tâm người bạn biểu thị thề sống chết cũng phải bảo vệ hạnh phúc của Bác ca và Bác tẩu!

Hai người đối diện cũng không tiếp tục ép buộc, dù sao chỉ cần cùng lên sân khấu sẽ có nhiệt độ, lúc này không thể đắc tội với người ta, vì vậy nói xin lỗi với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không còn khẩu vị, cũng không muốn ăn tiếp. Mặc dù bản thân chưa ăn được mấy miếng, nhưng cậu vẫn đặt đũa xuống, nói mình phải đi trước. Người bạn muốn rời đi cùng cậu, Từ Nhã và quản lý cũng nói họ đã dùng bữa xong.



Bốn người cùng ra cửa, Vương Nhất Bác từ chối Từ Nhã và quản lý nói đưa mình về, bảo bản thân tự lái xe đến. Cậu chuẩn bị băng qua đường vì xe để phía bên kia.

Quản lý dường như nhớ ra gì đó, kéo bạn Vương Nhất Bác lại dặn dò một phen những chi tiết bỏ sót.

Người bạn cố gắng nhẫn nại không trợn trắng mắt.

Từ Nhã đeo khẩu trang, đội mũ kéo thật thấp, đứng cách cửa xe không xa, nói lời tạm biệt với Vương Nhất Bác đúng lúc đi qua trước mặt mình.

Thấy Vương Nhất Bác gật đầu, đáp lại một chữ "ừ" lạnh lùng, Từ Nhã liền xoay người định lên xe, nhưng lại quên mất phía sau có một bậc thang nhỏ, lúc quay sang vô tình đạp hụt khiến cô ta hoảng hốt kêu lên.

Tốc độ phản ứng của Vương Nhất Bác rất nhanh, vừa nghe thấy âm thanh liền bắt lấy cánh tay theo bản năng đưa ra của Từ Nhã, thấy cô ta đứng vững xong liền buông tay.

Người bạn và quản lý cũng bị dọa một phen, vội vàng chạy đến xem. Từ Nhã còn bối rối hồi lâu, sau khi lấy lại tinh thần mới nói cảm ơn với Vương Nhất Bác, sau đó lên xe dưới sự bảo vệ của quản lý.


====

Người bạn muốn đi nhờ xe Vương Nhất Bác về, cậu đồng ý.

"Sớm biết là vì chuyện nhảm nhí này mà tìm anh Bác ăn cơm thì em đã trực tiếp từ chối rồi."

Vương Nhất Bác không có ý kiến, ngược lại hỏi hắn: "Xe cậu đâu?"

"À, không phải ngày mốt phải sang chỗ kia tận nửa tháng sao, em để xe lại cho bạn gái lái. Cô ấy có chút bệnh sạch sẽ, vừa nhận chìa khóa liền đem xe đi rửa, em chỉ đành đi taxi tới."

Nhìn thấy dáng vẻ trầm ngâm của Vương Nhất Bác, người bạn không nhịn được hỏi: "Đừng nói anh Bác cũng tính để xe này lại cho anh dâu......anh Tiêu lái nhé?"

"Tôi chưa nói với anh ấy chuyện phải đi công tác nửa tháng."

"Hả? Chuyện lớn như vậy sao không nói với người ta một tiếng?"

"......"

"Lại cãi nhau."

"Không có."

"Chiến tranh lạnh?"

Có tính không? Lúc buổi trưa biết chuyện còn đang cân nhắc, vẫn chưa quyết định, cũng không rõ có phải đi nửa tháng hay không nên chưa nói với Tiêu Chiến.

Sau đó gặng hỏi Tiêu Chiến vấn đề kia nên cũng quên mất, nhưng hiện tại không có tâm trạng nói.

Dù sao ngày mốt mới đi, ngày mai quay lại vẫn còn thời gian, cậu muốn để bản thân bình tĩnh một chút rồi mới nói chuyện với Tiêu Chiến, sẵn tiện báo luôn chuyện này.



Thấy Vương Nhất Bác im lặng, người bạn lại hỏi: "Khi nào?"

"Vừa nãy, lúc cậu gọi điện đến."

"! Chắc không phải vì em gọi điện khiến anh dâu cho rằng anh đi ngoại tình chứ???"

Vừa kích động liền không kịp sửa tiếng "anh dâu".

"......"

"Trời ạ, vậy thì em phải giải thích đàng hoàng với anh dâu mới được, em là con trai đó!"

Vương Nhất Bác nhìn hắn.

Người bạn: Ò quên mất, anh dâu cũng thế.

"Nhưng em là trai thẳng!"

Vương Nhất Bác trừng hắn.

Người bạn: Ò quên mất, hai người không phải.

"Em, nhưng em có bạn gái!"

Lần này nói đúng rồi chứ?

Quả nhiên, Vương Nhất Bác không phóng ra ánh mắt giết người nữa.

"Không phải vì chuyện này. Là do tôi tình cờ biết được chuyện trước kia anh ấy thích học trưởng."

"Má ơi, hóa ra là anh dâu ngoại tình!?"

Vương Nhất Bác bắn ra ánh mắt "muốn chết cũng không cần gấp như vậy" để cảnh cáo.

Người bạn run lẩy bẩy: "Anh Bác nói tiếp, tiếp tục đi..."

Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt: "Anh ấy nói đây là chuyện ngày trước, bây giờ không còn thích nữa."

"Vậy là vì anh không tin nên hai người mới chiến tranh lạnh?"

"Không phải." Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không phải lý do này, tôi tin anh ấy."

Người bạn cảm thấy khó hiểu.

"Anh ấy chưa từng nghĩ muốn kể với tôi những chuyện kia, điều này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Anh ấy cũng chưa từng nói thích tôi, có lẽ anh ấy không thể nào có tình cảm với tôi."

So với không có hồi đáp, cậu càng sợ không có được câu trả lời hơn.



"Haizz" Người bạn đã hiểu: "Anh Bác chính là muốn biết anh Tiêu có thích mình hay không, đúng chưa?"

Vương Nhất Bác yên lặng.

"Vậy thì dứt khoát chiến tranh lạnh một khoảng thời gian đi, xem anh Tiêu có phản ứng thế nào."

"Như vậy có tác dụng không?"

"Anh từng nghe qua câu chuyện viên kẹo chưa?"

"Chưa."

"Đại khái là mỗi ngày cho người ta một viên kẹo, cứ cho hoài cho mãi, đến một hôm bỗng nhiên không còn cho nữa, người ấy sẽ cảm thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác đã hiểu, nhưng trong lòng vẫn có chút không nỡ khiến Tiêu Chiến buồn.

Người bạn nói tiếp: "Hơn nữa, giữ một khoảng cách thích hợp, xa nhau trong một thời gian ngắn sẽ có thể thúc đẩy tình cảm phát triển hơn, tiểu biệt thắng tân hôn mà."

"Sao cậu đột nhiên biết rõ mấy vụ này quá vậy?"

Rõ ràng lần trước toàn đưa ra ý kiến đi vào lòng đất.

"Aiya, do bạn gái em dạo gần đây đang đu cp, cứ khăng khăng kéo em cùng phổ cập kiến thức, nói trắng ra là lớp học tình yêu. Lý thuyết này là do bạn gái em khảo cổ một trong số họ phát hiện ra. Bây giờ nhìn lại xem ra em đã áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, năm đó học hành quả không uổng công."

Năm đó tán gái chẳng có chút tích cực, làm chuyện gì cũng hỏng bét......Vương Nhất Bác âm thầm khinh bỉ bạn mình. Chỉ là nể tình người ta vừa giúp cậu phân tích vấn đề, còn đưa ra lời khuyên, cuối cùng vẫn nhịn xuống câu nói kia.


====

11 giờ tối, Tiêu Chiến nằm trên giường lướt điện thoại.

Nói chính xác hơn là đang nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Anh đã nhìn giao diện wechat suốt năm phút.

Mở khung trò chuyện với Vương Nhất Bác, không có tin nhắn mới, sau đó thoát ra rồi lại nhấp vào, cứ lặp đi lặp lại như thế.

Tiêu Chiến đang suy nghĩ mông lung rất nhiều thứ: Vẫn chưa đến nơi sao? Đã muộn thế này rồi, không phải lại kẹt xe chứ? Hay là đã đến nhưng quên gửi tin nhắn cho mình? Nhưng một ngày trước còn gửi cho mình cả chục tin, chuyện nhỏ nhặt không đáng cũng kể. Hay là Vương Nhất Bác giận rồi? Em ấy một khi dỗi lên liền không để ý đến người ta......

Tiêu Chiến bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề hôm nay Vương Nhất Bác hỏi mình, phiền não vì sự thiếu quyết đoán của bản thân. Anh chưa bao giờ dám đối mặt với vấn đề tình cảm.

Vương Nhất Bác đã đi nhiều bước như vậy, hơn một lần bước đến bên cạnh anh đưa tay ra, nhưng anh đều lựa chọn lui về sau vào thời khắc mấu chốt.

Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân vô cùng xấu xa, lừa gạt tình cảm của thiếu niên.



Tiêu Chiến cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, định xem thứ khác để dời lực chú ý của bản thân.

Thoát khỏi wechat, định đi xem thử gần đây có tin tức gì mới không, lại không ngờ vô tình nhìn thấy tên Vương Nhất Bác ở mục tin đồn.

Là ai không kiềm được lòng hiếu kì của bản thân mà ấn vào?

Trong lòng Tiêu Chiến tự hỏi tự trả lời, lặng lẽ giơ tay......

[Bạo!!! Vũ công Vương Nhất Bác thu hoạch được một lượng lớn fan hâm mộ dạo gần đây, cùng nữ minh tinh đang nổi Từ Nhã lén lút yêu đương bị phát hiện? Hai người cùng xuất hiện trong một nhà hàng, sau khi rời khỏi thì ở trước xe có ngôn từ và cử chỉ thân mật!!!]

Bên dưới còn kèm theo mấy bức ảnh chụp lén.

Tiêu Chiến nhìn thử, quả thật là Vương Nhất Bác, quần áo trên người là bộ đã mặc hôm nay.

Vậy nên, Vương Nhất Bác nói với anh buổi chiều có việc bận, là đi ăn cơm với nữ minh tinh?

Anh vừa nhìn thấy bức ảnh ở giữa là cảnh Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay nữ minh tinh, liền đập úp điện thoại xuống giường.

Sau khi lăn ba vòng trên giường, mất một phút ổn định tâm lý bản thân xong mới cầm lên xem hết bài viết.

Cuối bài tổng kết lại: Được biết, nửa tháng sau, vũ đoàn của Vương Nhất Bác và Từ Nhã sẽ hợp tác lần nữa trên sâu khấu trong đêm hội mừng năm mới, không biết hai người sẽ cọ xát ra tia lửa gì đây?

Cọ em gái ngươi, tia lửa quần què gì!



Mấy bình luận đầu tiên vẫn là lời khống bình quen thuộc, đều là fan của Từ Nhã, lời văn hầu như đều giống nhau: Chẳng qua là hợp tác bình thường, đừng ship lung tung, Nhã Độc Mỹ xin cảm ơn.

Kéo xuống nữa cũng có fan only của Vương Nhất Bác bày tỏ chỉ muốn tập trung ngắm soái ca nhảy.

Xuống tiếp liền nhìn thấy một đám fan cp gào khóc.

"AAAAA trời ơi, Nhất Bác giữ cánh tay tiểu Nhã kìa!!!"

"Là sợ cô ấy ngã nên mới kéo người lại đi! Kịch bản Mary Sue gì thế này! Tôi xin phép gáy trước đây!"

"CP của tôi lại phát đường rồi AAAAA!!!!!!!"

Thế nhưng, trong số đó cũng có xen lẫn vài bình luận của quần chúng ăn dưa: "Mặc dù tôi rất thích gặm mấy quả dưa yêu hận tình thù, nhưng nói thật, tôi cảm thấy ánh mắt kia của Vương Nhất Bác chính là đang chán ghét Từ Nhã ngay cả đi đường cũng không xong...."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn chút khi nhìn thấy dòng này, thậm chí còn ấn like.

Anh lại bấm vào wechat, vẫn không có động tĩnh.



Tiêu Chiến lại bị mất ngủ, chán nản vùi trong chăn giận dỗi, bất tri bất giác nhớ lại rất nhiều khoảnh khắc ở bên Vương Nhất Bác.

Đã qua 12 giờ, Tiêu Chiến quyết định chủ động nhắn tin.

[Vương Nhất Bác?]

[Em về đến nhà chưa?]

Anh không thể gọi điện, lỡ Vương Nhất Bác thật sự còn đang lái xe thì sao.

Nhưng đến khi ngủ thiếp đi, Tiêu Chiến vẫn không đợi được hồi âm.


====

Lúc Vương Nhất Bác về đến nhà ba mẹ chỉ mới hơn 6 giờ, một đường thông thoáng.

Dọc đường đi ngang qua một bảng chỉ dẫn trạm dừng chân, cậu bỗng nhớ lại khoảng thời gian chờ tắc đường cùng Tiêu Chiến trước đây, không nhận ra khóe miệng của bản thân bất giác cong lên.

Ba Vương mấy ngày nữa phải đi công tác xa, vì vậy cố gắng dành ra hai ngày để quay về mừng sinh nhật vợ sớm, sẵn tiện gọi Vương Nhất Bác cùng về.

Quan hệ giữa Vương Nhất Bác và ba thật ra không quá thân thiết. Cậu từ nhỏ là do bà nội nuôi lớn, mẹ sẽ về nhà bà nội mỗi tháng một lần để thăm cậu, ba thì gần như cả năm chỉ gặp một, hai lần. Cho đến khi lớn hơn một chút được đón tới thành phố L đi học, lần đầu gặp ba vừa đi công tác về, cậu liền trốn sau lưng mẹ, ánh mắt đối với người trước mặt vô cùng xa lạ.

Tính ra thì cả nhà bọn họ rất hiếm có cơ hội quây quần bên nhau, trừ hôm cậu từ Hàn Quốc về nước mấy năm trước, mọi người cùng ăn cơm ở nhà hàng, thì chính là dịp lễ Quốc khánh vừa rồi.

Ba cậu dường như không biết cách biểu đạt yêu thương với con trai, mỗi lần gặp mặt cùng không biết nên nói gì, đến nỗi lần nào bắt chuyện cũng là hỏi cậu có đủ tiền tiêu không.

Trước đây Vương Nhất Bác rất thích nhảy, ba Vương không nói gì. Nhưng vừa nghe Vương Nhất Bác nói muốn ra nước ngoài, ông lập tức gác lại mọi công việc, gọi điện thoại cho cậu, xác nhận kĩ cậu có thật sự muốn đi hay không. Vương Nhất Bác nói có, ông liền để cậu đi.

Nhà ở thành phố B cũng là do ba Vương sau khi biết chuyện cậu muốn về thành phố B phát triển, liền thương lượng trước với người ta, không nói hai lời lập tức chọn mua một căn hộ thích hợp, sau đó trực tiếp gửi chìa khóa cho Vương Nhất Bác.

Thật ra, vào thời điểm đó, Vương Nhất Bác đã có đủ số tiền tiết kiệm để tự nuôi sống bản thân. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không từ chối, gửi tin nhắn nói cảm ơn ba.



Cậu còn nhớ hôm Quốc khánh về nhà, lúc mẹ nói chuyện đã âm thầm cho cậu hay, thời điểm cậu ra nước ngoài, có một lần ba Vương uống say về nhà liền gục xuống bàn khóc. Sau đó, ông lại ôm mẹ Vương xin lỗi, nói mình dành thời gian ở bên bà quá ít, thời gian dành cho con trai càng ít hơn, cảm thấy rất có lỗi với tiểu Bác.

"Lúc ấy, ba con khóc dữ lắm, lẩm bẩm gì mà ngay cả tiền tôi chuyển cho, con trai cũng không thèm nhận."

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết hóa ra ba mình cũng có một mặt yếu đuối như vậy, dù chỉ là nghe kể.

Khi đó, cậu bắt đầu kiếm tiền với vai trò vũ công nhảy phụ họa, nghĩ rằng bản thân lớn rồi thỉ phải tự lập, không nên xin tiền gia đình, vì vậy mới gửi tin nhắn cho ba nói sau này không cần chuyển tiền cho mình nữa.

Ai ngờ ba cậu lại vì điều này mà buồn đến mức bật khóc......



Trước khi về đã đặt bánh sẵn, trực tiếp ghé cửa tiệm lấy, Vương Nhất Bác vào nhà phát hiện ba mình đã về trước, đang mày mò trong bếp. Mẹ nói ba kiên quyết muốn đích thân xuống bếp.

Khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật, chẳng phải ba cậu không biết nấu ăn sao? (cha nào con nấy ha)

Sự thật chứng minh tài nấu nướng của ba cậu không đi đến đâu, làm được một món xong liền nhận thua, không từ chối sự giúp đỡ của vợ nữa.

Vương Nhất Bác và ba dùng cơm cùng mẹ xong, cả nhà ra ngoài tản bộ. Buổi tối đúng giờ mẹ Vương ra đời liền thổi nến, cầu nguyện, ăn bánh kem. Mặc dù mừng sinh nhật sớm, nhưng thời gian vẫn phải chính xác, gia đình bọn họ cũng khá có tính nghi thức ở một số phương diện nhất định.

Trước khi thổi nến, mẹ nói với Vương Nhất Bác: "Mẹ cảm thấy bản thân hiện tại rất hạnh phúc, hi vọng tiểu Bác của mẹ tương lai cũng sẽ như thế."

Vương Nhất Bác cười đáp: "Vâng ạ."


====

Theo lý mà nói, cả ngày hôm nay đã mệt như vậy, nhưng gần 12 giờ rồi mà Vương Nhất Bác vẫn không ngủ được, trằn trọc thật lâu, cuối cùng đành phải ngồi dậy ra ban công hóng gió.

Nhìn cảnh đêm thanh bình bên ngoài nhớ lại chuyện trước đây, gió lạnh thổi tới mang theo vẻ cô đơn.

Ban đêm quả thật ngoài đường không còn ai khác. Cậu đoán có lẽ bạn mình vẫn chưa ngủ nên ấn mở khung trò chuyện.

[Tôi không báo với anh ấy mình đã đến nơi, có phải không tốt lắm không? Anh ấy sẽ lo lắng.]

Người bạn nhanh chóng trả lời lại.

[Cố gắng kiềm chế a anh Bác, kiên trì mới chiến thắng!]

Lúc này, điện thoại bỗng nhiên thông báo có tin nhắn mới, Vương Nhất Bác thấy là tin do Tiêu Chiến gửi thì có chút kinh ngạc.

[Tiêu Chiến hỏi tôi đã về đến nhà chưa.]

[Haha anh xem, quả nhiên không ngoài dự đoán của em, anh Tiêu không nhịn nổi rồi. Tiếp tục kiên trì, không được trả lời anh Tiêu, nếu anh càng phớt lờ mà anh ấy càng sốt ruột thì chứng minh anh ấy đã thích anh đến không kiềm được rồi.]

[Một câu cũng không trả lời?]

[Một câu cũng không được trả lời!]

Vương Nhất Bác bấm trở về, lại nhìn giao diện trò chuyện wechat với Tiêu Chiến, cuối cùng thở dài ấn tắt màn hình.


====

Chiều hôm sau, lúc Tiêu Chiến ra ngoài cùng đàn anh và đồng nghiệp, đàn anh thấy dáng vẻ thiếu sức sống của Tiêu Chiến liền hỏi người có ổn không. Tiêu Chiến lấy lại tinh thần nói không sao.

Quay đầu đi lại không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

Không sao mới là lạ ấy.

Buổi sáng thức dậy kiểm tra điện thoại, Tiêu Chiến phát hiện tin nhắn kia của mình như đá chìm đáy biển, không dễ gì mới gom hết dũng khí để gọi sang, đối phương lại không bắt máy.

Không trả lời tin nhắn, không nhận điện thoại, em ấy thật sự tức giận rồi sao? Sẽ không block mình chứ?

Tiêu Chiến vội vàng cầm điện thoại mở ra khung trò chuyện cùng Vương Nhất Bác, gửi một biểu tượng cảm xúc xấu xí, gửi thành công, xem ra không bị block, trong lòng tạm thời thở phào nhẹ nhõm.



Lúc này, Tiêu Chiến đang dẫn nhóm đàn anh nghỉ ngơi ở một cửa tiệm nhỏ trong một trung tâm thương mại nào đó. Đàn anh quan sát biểu cảm từ căng thẳng đến thả lỏng của Tiêu Chiến, hỏi anh đang cùng ai đàm phán hay sao mà có dáng vẻ thấy chết không sờn thế kia.

Tiêu Chiến ngượng ngùng cười nói không phải, chẳng qua là tùy tiện trò chuyện với bạn bè một chút.

"Là cậu trai lần trước sao? Cảm giác cậu ấy rất thích em, hai người đang hẹn hò hả? Hay cậu ấy đang theo đuổi em?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, hỏi đàn anh vì sao lại nghĩ thế.

"Ánh mắt hôm qua của đứa trẻ đó như muốn đè anh ra đập một trận, đây không phải là ghen thì là gì."

"Hahaha......học trưởng bây giờ cũng biết quan sát ánh mắt sao?"

"Cùng học tỷ của cậu ở bên nhau lâu như vậy cũng hiểu một chút, cô ấy nói anh trước kia quá ngốc nghếch. Ánh mắt của các nữ sinh khác như sói đói thế kia mà anh còn không nhận ra, cho rằng người ta thật sự tới hỏi bài."



Thật ra học tỷ không học cùng trường đại học với bọn họ, thế nhưng ban đầu Tiêu Chiến không biết, cho là đàn chị khóa trên, liền trực tiếp gọi một tiếng học tỷ, sau đó gọi mãi thành quen nên không thể sửa nữa. Đã mấy năm trôi qua, nhưng anh vẫn theo thói quen ấy gọi học trưởng, học tỷ.

Tiêu Chiến nhớ học tỷ tên Hiểu Tịnh, họ gì thì không nhớ rõ lắm, nghe đàn anh nói lúc hai người học cấp ba thì quen nhau, sau đó mặc dù không vào cùng một trường đại học, nhưng cũng may vẫn còn chung thành phố, vì vậy mỗi tuần đều tìm thời gian gặp mặt.

Dù Tiêu Chiến và học tỷ tổng cộng chỉ gặp nhau tầm năm, sáu lần, nhưng Hiểu Tịnh rất thân thiết với anh, thích gọi anh là Chiến Chiến.

Bất quá, cái này cũng có thể là do bản thân học tỷ học chuyên ngành giáo dục, nói chuyện với bất kì ai cũng dùng giọng điệu như đang nói cùng bạn nhỏ.



"Trước khi đến đây, anh đã định sẽ tìm em hỗ trợ rồi, cũng có nói với cô ấy. Hiểu Tịnh còn bảo lâu rồi không gặp em, muốn mời em đến nhà làm khách, từ từ trò chuyện."

Tiêu Chiến nói có thời gian sẽ đến, nói xong khựng lại tầm hai giây, dè dặt hỏi: "Học trưởng, anh cảm thấy hai người con trai...có kì quái không?"

"Nếu là trước kia, anh chưa từng nghĩ con trai và con trai có thể ở bên nhau. Sau đó ra xã hội làm việc cũng từng gặp qua, ban đầu anh vẫn không hiểu được, nhưng bọn họ thật sự rất giỏi. Dần dần anh cũng ngộ ra, yêu chính là yêu thôi, không phân biệt giới tính. Thực ra, cũng nhờ Hiểu Tịnh đã thay đổi quan điểm cố chấp lúc đầu của anh."

"Tình cảm của hai người thật tốt."

Đàn anh cười có chút ngượng ngùng: "Đúng vậy, nhưng cũng thường xuyên cãi nhau. Phải rồi, tháng trước bọn anh đã lãnh giấy hôn thú, có lẽ sang năm sẽ tổ chức đám cưới, học đệ có thời gian nhất định phải tới nha."

"Được, em nhất định sẽ đi một bao lì xì thật to."


====

Lúc bọn họ đi ra bắt gặp một cặp vợ chồng đang cãi nhau trên đường, xem ra là đã gây rất lâu.

Có người tiến lên khuyên giải nhưng không có hiệu quả, bị gã đàn ông kia đẩy ra, càng ngày càng ồn ào kịch liệt hơn, cuối cùng biến thành đánh nhau.

Bé trai bên cạnh hẳn là con bọn họ, đứng đó hoang mang bật khóc.

Sức lực của đàn ông tương đối lớn nên tát vợ ngã xuống đất, còn chưa hết giận, lại cướp lấy con dao từ quầy trái cây phía sau. Người xung quanh nhanh chóng tản ra, gọi điện thoại báo cảnh sát.

Bé trai chạy đến trước mặt gã đàn ông, đáng thương ôm đùi cầu xin ba mình.

Nhưng ba nó đã giận đến đỏ mắt, căn bản không nghe khuyên ngăn, rống lớn: "Mày mà không buông ra, tao chém mày trước tiên!"

Mọi người lo lắng cho sự an toàn của bé trai, nhưng e ngại gã đàn ông đang cầm dao nên không ai dám tùy tiện tiến lên.



Nhóm Tiêu Chiến đứng cách đó không xa thấy được, cũng vội vàng báo cảnh sát.

Đàn anh và hai đồng nghiệp bàn bạc đi vòng ra sau lưng khống chế gã đàn ông, để Tiêu Chiến nhân cơ hội bế bé trai đi.

Đứa trẻ không chịu buông tay, mắt thấy gã đàn ông giơ dao lên nhắm ngay đứa bé, đàn anh, hai đồng nghiệp cùng với một người khác trong đám đông nhanh chóng xông lên ngăn cản.

Một người từ phía sau ôm lấy gã, hai người chia ra giữ chặt cánh tay, một người lao đến gỡ tay hắn ra, muốn đoạt dao đi.

Tiêu Chiến ôm lấy bé trai chạy ra khỏi vòng vây, tìm một chỗ an toàn thả nhóc xuống, lại vội vàng chạy đến bên người phụ nữ đã nhũn chân, muốn kéo cô đứng lên đưa đến nơi an toàn.

Gã đàn ông nhìn thấy người phụ nữ muốn chạy, nổi điên gầm lên hất hai người đang giữ hắn ra. Thân thể hắn mập mạp cường tráng, sức mạnh bộc phát trong phút chốc khiến ba người không thể giữ nổi. Hắn hất người xong liền lao về phía người phụ nữ và Tiêu Chiến.

Một nhát chém xoẹt qua, lưỡi dao sắc bén cắt xuyên quần áo và da thịt, máu thấm đẫm nửa ống tay áo, dọc theo lòng bàn tay nhỏ xuống đất. Tiêu Chiến nhìn thấy học trưởng đứng chắn trước mình và người phụ nữ, não trong nháy mắt ngừng hoạt động.

Đồng nghiệp của đàn anh thấy vậy lại xông lên dùng sức bắt lấy gã đàn ông. Bởi vì có người bị thương, nhiều người khác cũng tiến lên hỗ trợ khống chế hành động của hắn ta.

Vài phút sau, cảnh sát và xe cứu thương đều tới, bắt gã đàn ông về đồn, người bị thương đều được xe cấp cứu đưa tới bệnh viện.


====

Vương Nhất Bác nhận được thông báo khẩn cấp vào buổi chiều, tối nay phải lập tức sang bên kia, chuyến bay lúc 9 giờ. Ban tổ chức hối thúc bọn họ làm xét nghiệm covid ngay bây giờ. Cậu cau mày, giải thích rõ tình hình với ba mẹ xong liền lên đường quay về thành phố B.

Sau khi trở lại, trước tiên đến bệnh viện làm xét nghiệm gấp, rồi về nhà vội vàng sắp xếp hành lý. Làm xong hết tất cả, Vương Nhất Bác ngồi ngây người trên giường, bây giờ là 7 giờ tối.

Mở ra khung trò chuyện wechat cùng Tiêu Chiến, buổi sáng anh gửi một biểu tượng cảm xúc siêu xấu, cậu vẫn chưa trả lời.

Vương Nhất Bác đấu tranh hồi lâu, cuối cùng vẫn ấn nút gọi.



Đàn anh bị rạch một dao, phải khâu ở cánh tay phải, người phụ nữ bị đánh vết thương nặng nhất, vẫn đang được điều trị. Cậu bé, hai đồng nghiệp của đàn anh và một người khác bị thương nhẹ, còn lại không có vấn đề gì lớn.

Tiêu Chiến gọi xe để hai vị đồng nghiệp về trước, nói mình sẽ ở lại chăm sóc.

Bởi vì còn phải trả phí và lấy thuốc nên Tiêu Chiến bảo đàn anh ngồi nghỉ một lát đợi mình, vừa nói vừa rót ly nước đưa sang.

Lúc điện thoại của Tiêu Chiến reo, do không điều chỉnh nên âm lượng khá nhỏ khiến anh không nghe thấy. Nhưng vì đặt trong túi quần nên vô tình kết nối trong quá trình di chuyển.

"Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác vừa định lên tiếng thì nghe thấy giọng của Tiêu Chiến.

"Học trưởng uống nước trước đi."

Còn có giọng của vị đàn anh kia.

"Ừ, làm phiền em rồi."

"Muốn ăn chút gì đó không?" Tiêu Chiến nghĩ có vết thương thì không nên đụng đến những đồ dầu mỡ: "Hay là đến nhà em, em nấu chút đồ thanh đạm cho anh."

Vương Nhất Bác trực tiếp ngắt máy.



"Ăn xong em sẽ đưa học trưởng về khách sạn."

Đàn anh xua xua cánh tay không bị thương: "Không cần, không cần, vết thương nhỏ mà thôi, đâu có yếu đuối đến thế."

"Vậy em đi đóng tiền lấy thuốc, học trưởng ngồi đợi một lát, nếu không có chỗ nào khó chịu thì chúng ta ra ngoài ăn tối, rồi em đưa anh về."

Lúc quay lại, đàn anh hỏi Tiêu Chiến chi phí tổng cộng bao nhiêu, Tiêu Chiến chỉ nói bản thân đã thanh toán xong. Đàn anh bảo tiền thuốc thang mình có thể tự trả, cúi đầu chuyển một khoản tiền đại khái cho Tiêu Chiến qua wechat, bảo đối phương mau nhận.

Tiêu Chiến nhất quyết không chịu, thậm chí còn không muốn lấy điện thoại ra, đàn anh cảm thấy đứa nhỏ này thật sự rất cố chấp.

Ăn cơm xong, lúc chuẩn bị thanh toán, Tiêu Chiến phát hiện lịch sử cuộc gọi chỉ có mười mấy giây với Vương Nhất Bác.

Anh gọi lại, di động báo đối phương đang bận, vì vậy anh gửi tin nhắn wechat sang.

[Em vừa gọi cho anh à? Bây giờ anh hơi bận, tối muộn một chút sẽ gọi lại cho em.]


====

8 giờ, Vương Nhất Bác và bạn gọi điện xác nhận vị trí mới có thể tìm thấy nhau trong sân bay đông đúc.

Cậu cúp điện thoại, kéo vali bước tới, sau khi nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Chiến thì đứng ngốc một chỗ, đột nhiên giao vali cho bạn nhờ trông giúp.

Người bạn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã xoay người chạy mất dạng.



Tiêu Chiến gọi taxi đưa đàn anh về khách sạn, tiễn người đến tận cửa rồi mới rời đi sau khi được đàn anh trấn an.

"Học đệ à, tiền thuốc men anh chuyển qua, em nhất định phải nhận. Đây chỉ là vết thương nhỏ, hơn nữa cũng không phải lỗi của em, đừng cố chấp với anh chuyện này."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng bị thuyết phục, lúc lấy điện thoại ra thấy Vương Nhất Bác đã gửi cho mình mấy tin nhắn liền.

[Em tham gia đêm hội mừng năm mới nên phải sang bên kia trước 14 ngày để cách ly và diễn tập. Trong vòng nửa tháng sẽ không về, thông báo gấp yêu cầu tối nay phải xuất phát, chuyến bay lúc 9 giờ.]

[Anh có ở nhà không? Em muốn gặp anh.]

[Lúc đi ngang qua ga tàu cao tốc có mua bánh mì nhỏ ở tiệm kia cho anh, nể mặt bánh mì nhỏ, anh sẽ mở cửa cho em chứ?]

[Em đến trước cửa rồi.]

Vương Nhất Bác gõ cửa, nhưng rất lâu sau không có ai trả lời.

[Em không có chìa khóa, không vào được.]

Đúng vậy, Vương Nhất Bác không có chìa khóa, cánh cửa này không thể mở ra cũng chẳng thể bước vào, tựa như cánh cửa trái tim của Tiêu Chiến vậy.

Hoặc giả là cánh cửa kia đã bị Tiêu Chiến khóa chặt từ lâu, không ai có thể bước vào.

Vậy những ngày sống cùng nhau được xem là gì?

Vương Nhất Bác chợt nhận ra, ngay từ khi bắt đầu, đều là mình đơn phương tình nguyện đi tìm Tiêu Chiến. Anh không chấp nhận lời tỏ tình của cậu, chỉ có bản thân vẫn luôn làm phiền Tiêu Chiến.

Sống hơn hai mươi năm chưa từng trải qua cảm giác đau lòng, hôm nay xem như đã được nếm trải.

[Bánh mì nhỏ em treo ở đây cho anh, không cần thì cứ vứt đi.]

8 giờ 30 phút, không thể không đi.

[Về sau em cũng sẽ rất bận, không quấy rầy anh nữa. Nếu thật sự chán ghét em phiền phức thì cứ xóa em luôn cũng được.]



Tiêu Chiến liếc nhìn thời gian, 8 giờ 55 phút, anh vội vàng gọi điện sang, nhưng đầu dây bên kia không liên lạc được.

Vội vã về đến nhà chỉ nhìn thấy một túi bánh mì được treo trên tay nắm cửa.

Bánh mới ra lò còn nóng hổi, mềm xốp là ngon nhất. Thế nhưng, hiện tại, túi bánh mì nhỏ này đã nguội ngắt, đông cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia