ZingTruyen.Asia

[Trans/Edit][BJYX] Tắc đường cũng có thể tìm được chân ái

Chương 17

YurikoKH


Sau khi về đến nhà Tiêu Chiến, đồ ăn cũng vừa giao tới.

Tiêu Chiến ăn xong món hoành thánh khô mà bản thân tâm tâm niệm niệm, ngồi nghỉ một lúc rồi chuẩn bị đi ngủ trưa.

Mới vừa nằm xuống giường, Vương Nhất Bác vào hỏi mượn anh dây sạc điện thoại. Tiêu Chiến hất cằm chỉ dây sạc trên tủ đầu giường, bảo Vương Nhất Bác tự lấy.

Vương Nhất Bác đi tới cắm sạc vào ổ điện, đầu kia nối với di động rồi khoanh chân ngồi trên thảm.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, hỏi Vương Nhất Bác có muốn ngủ không, nói xong còn dịch sang một bên nhường chỗ cho cậu.

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu nói không cần.

"Em sạc điện rồi chơi game."

Tiêu Chiến không nghe thấy âm thanh trò chơi, có lẽ do Vương Nhất Bác tắt tiếng. Lúc anh ngủ trưa nhất định phải đóng rèm thật kín, mặc dù ánh nắng vẫn chiếu vào, nhưng độ sáng tổng thể của căn phòng tương đối thấp.

"Tối thế này em đừng chơi lâu quá, không tốt cho mắt."

"Vâng."

"Vậy anh ngủ đây, nửa tiếng sau nếu đồng hồ báo thức không reo thì em nhớ gọi anh dậy."

Thấy Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến an tâm nằm xuống ngủ thiếp đi.



Điện thoại tùy ý đặt trên mặt đất, Vương Nhất Bác chống tay lên giường, gác cằm chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lúc ngủ say thật sự rất ngoan.

Lần nào Vương Nhất Bác cũng cảm thán như vậy.

Rèm cửa sổ được đóng chặt, cậu nhận ra Tiêu Chiến không thích có ánh sáng khi ngủ, vì vậy ngọn đèn nhỏ đầu giường kia là mua cho mình.

Má sữa của Vương Nhất Bác bất giác bay lên.



Báo thức trên điện thoại Tiêu Chiến vừa vang lên khoảng bảy, tám giây đã bị Vương Nhất Bác ấn tắt. Cậu ngồi lên chăn, cúi người khẽ lay Tiêu Chiến.

Anh mơ màng mở mắt, một cái tay từ trong chăn vươn ra xòe trước mặt Vương Nhất Bác.

"Ngủ thêm năm phút?"

Vương Nhất Bác hiểu ý.

Tiêu Chiến nhắm mắt gật đầu, thu móng thỏ vào lại chăn, cả cằm và miệng cũng vùi trong đó.

Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, dán rất sát, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hàng mi dài xinh đẹp của anh, rồi di chuyển xuống chóp mũi.

Tiêu Chiến quá buồn ngủ, không có chút phản ứng với hành vi gây rối của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đặt tay lên má Tiêu Chiến, tiến lại gần hơn.

Cậu khẽ hôn Tiêu Chiến vừa chìm vào giấc mộng lần nữa qua lớp chăn bông mỏng.



Năm phút thật sự rất ngắn ngủi, kì lạ là chỉ năm giây sau khi Vương Nhất Bác gọi, Tiêu Chiến lại có thể nhanh chóng bật dậy.

Vương Nhất Bác nhìn anh ngồi ở đầu giường khó khăn mở mắt ra, nói với Tiêu Chiến hay là ngủ thêm chút nữa đi, dù sao cậu cũng có thể lái xe đưa anh đến công ty.

Tiêu Chiến mở mắt ra lắc đầu, vén chăn xuống giường: "Đừng đừng đừng, anh ngồi tàu điện ngầm là được rồi, cũng chỉ có ba trạm. Nếu để em chở, anh lại không kiềm được ngủ gật trên xe."

Nếu để Tiểu Nghi và những nhân viên khác thấy được sẽ lại trêu chọc mình.

"Vậy em đưa anh chìa khóa, anh lái xe đến công ty đi."

"Quên đi, gần đó không tiện đậu xe, hơn nữa thu phí cũng cao."

Tùy ý chỉnh trang lại bản thân một chút, trước khi ra cửa, anh thấy Vương Nhất Bác ngồi trên sofa không có vẻ muốn rời đi.

"Buổi chiều em không có việc gì làm à?"

Vương Nhất Bác vẫy vẫy điện thoại trong tay: "Chơi game có tính không?"

"...Vậy hôm nay em định ngủ ở đây sao?"

Vương Nhất Bác chơi game, ra vẻ thản nhiên nhưng trong lòng thầm vui vẻ trả lời: "Được, tối nay em ngủ lại đây."

Tiêu Chiến có chút cạn lời, trả lời kiểu đó giống như anh đang giữ cậu ngủ lại vậy.

Chẳng qua, tối nay sẽ có người ủ ấm chăn, cũng không tệ.

"Không được tùy tiện mở cửa cho người lạ, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về, có biết chưa bạn nhỏ Vương Nhất Bác?"

Sau khi thành công nhận được ánh mắt sắc như dao của cậu, Tiêu Chiến giả vờ như không nhìn thấy, xoay người mở cửa.

"Tiêu Chiến." Anh quay đầu nhìn cậu.

"Khi nào về thì báo một tiếng, em đi đón anh."

"Được."


====

Tiêu Chiến đến phòng làm việc, ngồi xuống ghế ngáp một cái, thuận tay xoa xoa mắt, kết quả kính áp tròng của mắt phải bị chính mình đánh rơi.

Một người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế căn giữa như Tiêu Chiến sao có thể chịu được tình trạng mất cân bằng khi chỉ đeo một bên, vì vậy, anh dứt khoát tháo luôn kính áp tròng bên trái xuống.

Trong ngăn kéo của anh bình thường sẽ đặt một chiếc kính gọng vàng, khi phải làm việc trong thời gian dài, anh sẽ tháo kính áp tròng ra thay. Nguyên nhân chính là vì sợ bản thân làm việc xong mệt mỏi quá mà quên tháo kính áp tròng.

Bây giờ, anh tìm tới tìm lui trong ngăn kéo nhưng không thấy chiếc kính kia, đóng ngăn kéo lại tiếp tục tìm trên mặt bàn có chút lộn xộn.

Việc của hai hôm nay tương đối nhiều, bản vẽ thiết kế, hợp đồng, kế hoạch đều chất đống một chỗ, chưa kịp sắp xếp. Tiêu Chiến có chút bực bội, dùng sức hơi mạnh khiến một chồng tài liệu nhỏ rơi xuống đất.

Tiêu Chiến lại phải ngồi xổm xuống dọn dẹp, vừa cầm một xấp tài liệu lên liền nhìn thấy mắt kính nằm bên dưới.

Nhưng một bên gọng kính đã bị gãy.

Tiêu Chiến thầm than thở thật xui xẻo.



Vương Nhất Bác đang chơi game giữa chừng thì bị cuộc gọi của Tiêu Chiến cắt ngang.

"Tan làm rồi?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn thời gian, mới vừa đến công ty đã tan sở?

"Không phải...anh muốn nhờ em mang cặp kính đến cho anh. Nó nằm trong ngăn kéo đầu tiên, ở phía dưới bên trái của tủ quần áo trong phòng, có lẽ được nhét bên vách, trong hộp đựng màu đen."

Bởi vì mắt kính để ở phòng làm việc bị rơi gãy không có cái nào dự phòng, Tiêu Chiến nhớ ra ở nhà còn một cặp kính gọng đen thời đại học, tuy kiểu dáng hơi ngố một chút nhưng chất lượng rất tốt, chưa bị hỏng bao giờ.

Vì vậy, anh nghĩ mang nó đến dùng tạm rồi mua cái mới sau. Sau này cứ để ở studio dự phòng, nếu không để mãi ở nhà cũng lãng phí.

Đúng lúc Vương Nhất Bác còn ở nhà anh, làm phiền cậu một chút vậy.



Vương Nhất Bác mở ngăn kéo của tủ quần áo ra, bên trong là một đống album ảnh các loại.

Cậu lấy quyển lớn nhất bên trên ra, phía dưới còn một quyển khác nhỏ hơn, bên cạnh là hộp mắt kính màu đen.

"Ò, nhìn thấy rồi, bây giờ em đem đến cho anh."

"Ừ, cảm ơn nha."

Lúc Vương Nhất Bác lấy hộp kính, bỗng lộ ra nửa bức ảnh bên dưới.

Tấm hình kia vừa vặn chỉ thấy toàn thân Tiêu Chiến, một bàn tay khác đang đặt trên vai anh.

Vương Nhất Bác rút ra, thấy được bức ảnh hoàn chỉnh.

Là hình chụp chung của Tiêu Chiến và vị đàn anh kia, có lẽ chụp vào lễ tốt nghiệp của anh ta.

Trong ảnh, đàn anh mặc trang phục cử nhân đang khoác vai Tiêu Chiến, tay kia giơ ngón cái lên. Tiêu Chiến trên hình nhìn trẻ hơn bây giờ rất nhiều, anh đứng bên cạnh đàn anh, hai tay đều giơ ngón cái, cười vô cùng vui vẻ.

Phía sau bức ảnh có viết một đoạn văn: "Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng nói cho anh biết tình cảm thật của mình, không có dũng khí nói ra từ "thích" trước mặt anh. Không có ai biết bí mật này, nhưng tôi cảm thấy như hiện tại cũng rất tốt, hi vọng anh ấy mãi mãi hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ."

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, trái tim trong phút chốc như thắt lại.


====

Vương Nhất Bác ngồi ở ghế lái tựa như người mất hồn.

Bạn gọi điện tới, cậu mở loa ngoài nghe người bạn kia không ngừng lải nhải gì đó, bản thân bất động nhìn hộp mắt kính trong tay.

"Anh Bác? Anh có đang nghe không? Sao không có phản ứng?"

"Hả?" Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt: "Chuyện gì?"

"Quả nhiên là không nghe......em nói Từ Nhã và quản lý của cô ấy hẹn chúng ta ăn cơm, sẵn thảo luận tiết mục nhảy vào dịp năm mới kia."

Từ Nhã là nữ minh tinh mà vũ đoàn của bọn họ hợp tác lần trước, Vương Nhất Bác suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra là ai.

Đúng vậy......Vương Nhất Bác thậm chí còn không nhớ tên người ta.

Trong vũ đoàn của bọn họ, Vương Nhất Bác nổi tiếng nhất, cũng là người vừa bỏ tiền vừa bỏ công nhiều nhất, đa số người trong vũ đoàn đều công nhận cậu là trưởng nhóm.

Nhưng trong đoàn bọn họ cũng không quá so đo chuyện này, đều xem nhau như anh em, gọi Vương Nhất Bác một tiếng "anh Bác" cũng vì cậu có nhiều kinh nghiệm, tính ra trong số họ còn có mấy người lớn tuổi hơn cậu.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác không bao giờ quan tâm đến chuyện ngoại giao. Cậu cảm thấy khá phiền, vì vậy, bình thường người bạn này luôn phụ trách thương lượng các vấn đề chi tiết như sắp xếp buổi biểu diễn và hoạt động.

"Em vốn nghĩ chỉ cần gọi điện là được rồi, nhưng không hiểu sao lần này quản lý của cô ấy lại nói muốn mời cơm, vừa ăn vừa bàn chuyện, còn nhất quyết bảo em gọi anh theo cùng. Em cũng không giải thích được, chỉ là người ta đã lên tiếng mời thì mình cứ đi thôi, chút nữa em sẽ gửi địa chỉ cho anh."

Vương Nhất Bác thắt dây an toàn: "Được."

Vừa mới ngắt máy, màn hình điện thoại lại hiển thị có cuộc gọi đến, Vương Nhất Bác liếc nhìn, là ba cậu.

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, ba rất hiếm khi gọi điện cho cậu, vì thế do dự hai, ba giây rồi mới bắt máy.


====

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào, vẻ mặt cậu có điểm gì đó không đúng lắm.

"Em sao vậy? Khó chịu?"

"Không có." Vương Nhất Bác đưa hộp kính cho anh: "Là cái này phải không?"

Tiêu Chiến nhận lấy, mở ra xem, quả nhiên là cặp kính gọng đen, những vật nhỏ này anh đều giữ gìn cẩn thận, dù sao chúng cũng là một phần ký ức thời đi học của anh: "Ừ, vất vả em đi một chuyến rồi."

Vương Nhất Bác cũng nhìn vào chiếc kính gọng đen trên tay anh: "Khi em lấy kính ra đã nhìn thấy một bức ảnh."

"Bức ảnh nào?"

Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác đã nhìn thấy những bức ảnh hồi nhỏ của mình. Ngăn kéo chứa đầy album, ảnh của anh từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành đều ở đó. Khi mẹ sắp xếp chúng đã chia thành hai cuốn lớn, một quyển để ở nhà ba mẹ, quyển kia gửi đến chỗ Tiêu Chiến. Thỉnh thoảng anh sẽ lấy nó ra xem mỗi khi không thể về nhà vào kỳ nghỉ.

"Hình của anh và học trưởng." Vương Nhất Bác dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Còn có dòng chữ phía sau."

Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được Tiêu Chiến trong phút chốc trở nên kinh ngạc cùng bất an.

Anh lại không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Anh thích anh ta?"

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, biết rằng lần này không thể trốn tránh được nữa.

"Ừm...nhưng đây chỉ là chuyện thời đại học, bây giờ anh không còn cảm giác đó với học trưởng, hơn nữa, học trưởng cũng có bạn gái."

"Anh chưa từng nói với em."

"Chẳng qua là anh cảm thấy không cần thiết......"

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu biểu thị đã hiểu, nhưng vẻ mặt dường như có chút mất mát.

Não Tiêu Chiến như bị tắc nghẽn, cố gắng sắp xếp từ ngữ muốn an ủi Vương Nhất Bác, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào cho rõ ràng.

"Ngày mai có phải anh sẽ ra ngoài với học trưởng không?"

"Ừ...buổi chiều đi, tối sẽ về nhà ăn cơm."

"Có thể đừng đi không?"

Khoan nói đến Tiêu Chiến, ngay cả Vương Nhất Bác còn ngạc nhiên vì sao bản thân lại hỏi thế này.

Tiêu Chiến có hơi khó xử: "Nhưng anh đã hứa với người ta."

Ý là không thể.

Vương Nhất Bác đã biết trước câu trả lời, vì sao còn muốn hỏi loại vấn đề này chứ?

Cậu không biết, nhưng bản thân lại muốn hỏi, sau đó không khỏi khó chịu.



Lúc này, không ai lên tiếng, không khí giữa hai người yên tĩnh lạ thường.

Thật ra, Vương Nhất Bác đang hi vọng Tiêu Chiến có thể nói thêm gì đó với mình, đáng tiếc, Tiêu Chiến vừa định mở miệng, điện thoại của cậu lại vang lên không đúng lúc.

Vương Nhất Bác chỉ đành bắt máy trước.

"Anh Bác, em tới trước cổng rồi, hình như bọn họ đến sớm, anh đang ở đâu?"

"Bây giờ tôi qua đó."

"Tổ tông ơi, anh còn chưa đi hả?"

"Mọi người cứ nói chuyện trước, không cần chờ tôi."

Vương Nhất Bác trực tiếp ngắt máy. Tiêu Chiến thấy cậu bỏ điện thoại vào túi, hỏi: "Lát nữa em có việc bận?"

"Ừ. Tối nay không ở lại chỗ anh được."

"Hả? À, hiểu rồi."

Dáng vẻ Tiêu Chiến muốn nói lại thôi.

Anh muốn hỏi nguyên nhân, nhưng lại cảm thấy hỏi sẽ rất kì quái.

Vẫn là tự Vương Nhất Bác lên tiếng: "Buổi tối phải về nhà ba mẹ em một chuyến."

Thấy cậu chủ động báo lịch trình với mình, Tiêu Chiến cũng thuận theo hỏi: "Sao lại đột nhiên quay về?"

"Ba em về nhà rồi, bảo em cũng về tổ chức sinh nhật cho mẹ."

Tiêu Chiến gật đầu, trong phút chốc cũng không suy nghĩ nhiều.

"Về đến thành phố L có phải rất muộn không?"

"Hôm nay là ngày thường, cao tốc hẳn sẽ không tắc đường, nếu tự mình lái xe thì sẽ nhanh thôi."

"Ò...khi nào quay lại?"

"Chắc là tối mai."

"Vậy có muốn ăn cơm ở nhà anh không?"

"Để xem sao."

Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Lúc nãy anh muốn nói gì?" Vương Nhất Bác đang ám chỉ dáng vẻ định mở miệng của Tiêu Chiến trước khi chuông điện thoại reo.

Vừa rồi mình định nói gì nhỉ? Bị cắt ngang xong liền quên mất.

Vì thế, Tiêu Chiến lắc đầu: "Không có gì, đi đường cẩn thận nha."

Cảm xúc buồn bã, hụt hẫng dâng trào không cách nào kiềm chế, Vương Nhất Bác trả lời một chữ "ừ" ngắn gọn liền xoay người rời đi.

"Đến nơi nhớ báo cho anh biết!"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác xoay nửa người, hơi quay đầu lại liền nhỏ giọng bổ sung: "Nghe thấy chưa......"

Vương Nhất Bác không trả lời, trái lại gọi tên anh: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh sẽ thích em chứ?"

Cậu nhớ rõ Tiêu Chiến chỉ từng thừa nhận có cảm tình với mình.

Có cảm tình, còn không được tính là thích, trước giờ Tiêu Chiến chưa bao giờ nói thích cậu.

"Anh..."

Vương Nhất Bác không làm khó Tiêu Chiến, chỉ xoay người đi về phía cửa.

"Đi đây. Anh nhớ ăn cơm."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rời đi, đứng lặng tại chỗ hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia