ZingTruyen.Asia

[Trans/Edit][BJYX] Tắc đường cũng có thể tìm được chân ái

Chương 15

YurikoKH


Lúc này, Vương Nhất Bác đang chán nản dựa vào tường, nhớ lại hơn một tháng qua mình đã trải qua như thế nào.

Đại khái là luyện nhảy, ăn, ngủ và theo đuổi Tiêu Chiến.

Kể từ hôm đó, ngày nào Vương Nhất Bác cũng quấn lấy Tiêu Chiến hỏi hôm nay có muốn cùng cậu yêu đương không. Nếu gặp mặt thì sẽ hỏi trực tiếp, không gặp được thì hỏi qua wechat, mỗi ngày đều chuyên cần.

Sau đó, ngày nào cũng nhận về một chữ "không" của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cũng không bỏ cuộc, mỗi ngày đều dựa vào câu này để dẫn dắt, tiếp theo bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với Tiêu Chiến.

[Trượt ván chơi vui lắm, em dạy anh nha.]

[Anh không biết chạy xe đạp? Em dạy anh nha.]

[Chạy motor siêu kích thích, siêu ngầu, em dạy anh nha.]

[Anh có thích trượt tuyết không? Biết kĩ thuật lá rơi không? Em dạy anh nha.]

Cứ trò chuyện như vậy lừa gạt người ta đi hẹn hò...... (Vương Nhất Bác tự cảm thấy đó là hẹn hò)

Mặc dù trước mắt chỉ mới dạy được hai mục đầu tiên, hơn nữa cả hai đều không học tới nơi tới chốn, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy kết quả không quan trọng, quá trình tốt đẹp mới đáng giá, dù sao cậu cũng có thể dạy Tiêu Chiến đến già.



Bởi vì Vương Nhất Bác luôn theo đuổi Tiêu Chiến nên cậu thường ở lại nhà anh, chiếm dụng nửa bên giường của Tiêu Chiến.

Giữa hai người dường như không cần bất kì mối quan hệ nào......

Lý do ở đó là vì nhà Tiêu Chiến khá gần ga tàu cao tốc và sân bay, tiện cho cậu chạy ra mỗi khi đi biểu diễn.

Về phần vì sao không sợ bị đóng cửa tiễn khách, là do cậu nắm được bí kíp dụ người——bao ăn đại pháp.

Bo: Chưa từng nghe hả? Muốn thu phục trái tim của đàn ông, trước tiên phải thông qua đường dạ dày!

Tôi: Cậu cũng đâu biết nấu cơm, dùng cái gì thu phục...

Bo: Dùng tiền.

Tôi: Quấy rầy rồi, quấy rầy rồi, tôi đóng cửa giúp hai người.



Thật ra Vương Nhất Bác không có hứng thú với phim ảnh, thuộc loại xem cũng được không xem cũng chẳng sao. Nhưng nếu Tiêu Chiến thích, cậu sẽ xem cùng anh.

Ngoại trừ phim kinh dị.

Lúc ấy, Tiêu Chiến còn cười cậu nhát gan, nhưng Vương Nhất Bác chẳng có gì ngại ngùng đối với việc sợ ma của mình.

Sợ ma thì sao? Ma quỷ khủng bố như vậy, không sợ mới lạ!

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân đến năm 80 tuổi vẫn sẽ sợ ma.



Thỉnh thoảng, Vương Nhất Bác cũng sẽ dùng lý do sợ tối để chạy đến nhà Tiêu Chiến ngủ.

Trong hoàn cảnh tối om, Vương Nhất Bác sẽ ôm chặt Tiêu Chiến như gấu túi, siết đến suýt chút nghẹt thở, anh lập tức ra tay gỡ cậu ra khỏi người mình.

Có một hôm, đầu giường xuất hiện thêm một ngọn đèn ngủ nhỏ, là do Tiêu Chiến mua.

Buổi tối lúc ngủ, Vương Nhất Bác luôn có thể nhìn thấy tia sáng mỏng manh hắt lên sườn mặt Tiêu Chiến.

Bất kể là ánh đèn đầu giường hay người trước mắt đều khiến cậu cảm thấy an tâm.



Cơ bản ba ngày hai lần đến cọ giường đã giúp Vương Nhất Bác nắm rõ nhà Tiêu Chiến.

Mỗi lần vừa vào cửa, không cần người lên tiếng đã tự động thay dép, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, tìm được dung dịch rửa tay giữa hàng đống chai lọ, quen thuộc lấy cái ly Tiêu Chiến chuẩn bị sẵn cho mình từ trong ngăn kéo ra rót nước uống, sau đó đi tới sofa, thoải mái ngồi xuống, cầm điều khiển bật tivi.

Chỗ của Tiêu Chiến vốn là phòng đơn một người ở, vậy mà qua hơn một tháng, khắp nơi đều xuất hiện dấu vết sống chung của hai người.

Tần suất đến thăm của Vương Nhất Bác, ai không biết còn tưởng rằng cậu mới là người thuê nhà.

Mặc dù cũng có thể xem là thế, nhưng người không có chìa khóa không có quyền lên tiếng, còn ngày ngày bị chủ thuê thực sự đánh mắng.

Nhưng bản thân Vương Nhất Bác làm không biết chán, thậm chí còn rất hưởng thụ.

Tôi: Có phải cậu thích tìm ngược không...

Bo: Tôi không có.

Tôi: Ồ.

Bo: Tôi có Tiêu Chiến.

Tôi: Có thể im lặng được rồi, cảm ơn.



Đương nhiên, Vương Nhất Bác cũng đã cố gắng mời Tiêu Chiến đến thăm nơi ở của mình.

"Có muốn đến chỗ em ngủ một đêm không? Giường nhà em siêu to luôn."

"Nhà em chỉ có mình em sống?"

"Đúng ạ."

Thế nhưng, chỗ của Vương Nhất Bác hơi xa, sau khi Tiêu Chiến bắt đầu dự án lại khá bận rộn nên vẫn luôn không có thời gian đến.


====

Cuối tháng trước có lịch diễn, tình cờ lại ở thành phố này, còn là cuối tuần. Mấy ngày trước buổi diễn, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có rảnh đi xem không, Tiêu Chiến nói không chắc.

Vương Nhất Bác vẫn nhờ bạn giữ vé hàng đầu giúp mình.

À, chính là người bạn đã cho cậu lời khuyên đi vào lòng đất ấy.

[Có thể giữ vé giúp tôi không?]

Người bạn kia vừa nhìn thấy tin nhắn liền nổi tính hóng chuyện.

[Ái chà, muốn dẫn theo người nhà à?]

[Vẫn chưa phải.]

[Là người lần trước?]

[Ừ.]

[Ồ, anh Bác nghiêm túc thật rồi!!!]

[Vậy nên có được hay không?]

[Được!]

Vừa quay đi, tên bạn kia liền gào lên trong nhóm buôn chuyện "Anh Bác theo đuổi tình yêu" mà không có Vương Nhất Bác: "Các anh em! Cuối tuần Bác tẩu cũng sẽ tới xem biểu diễn!"



Tiết mục diễn ra rất suôn sẻ, ban đầu Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến sẽ không đến, bởi vì buổi sáng lúc cậu hỏi, anh nói chiều phải đi gặp khách hàng, có thể sẽ không kịp đến xem.

Nhưng trước khi lên sân khấu, cậu nhận được đoạn video nhỏ do Tiêu Chiến gửi, quay một vòng khán đài, hơn phân nửa là biển xanh lá cây.

Có lẽ là do lần biểu diễn trước thoát vòng, Vương Nhất Bác chỉ trong vài tuần đã thu hoạch được rất nhiều người hâm mộ mới. Cộng thêm những fan ngay từ đầu thích cậu vì xem các video nhảy, độ nổi tiếng của Vương Nhất Bác hiện tại thậm chí còn cao hơn một số ngôi sao nhỏ.

[Fan của em thật là đông, rợp một màu xanh a.]

[Màu xanh không đẹp sao, tốt cho sức khỏe lại mát mắt.]

[...Anh không thể phản bác.]

[Kế tiếp đến lượt em rồi, anh canh thời gian chuẩn đấy.]

[Vậy em cố lên, nhảy không đẹp trai, anh lập tức bỏ đi.]

Vương Nhất Bác bật cười, cất điện thoại vào, đi về phía hậu trường.



Thật ra ở trên sân khấu không thể nhìn rõ bên dưới khán đài, trước đây Vương Nhất Bác đứng trên sân khấu biểu diễn không chút phân tâm, dùng động tác cơ thể để thể hiện bản thân, biểu đạt cảm xúc, giải phóng chính mình.

Bạn bè đều nói Vương Nhất Bác quá lạnh lùng.

Lạnh lùng đến mức bọn họ cảm thấy cho dù để Vương Nhất Bác nhảy đôi mập mờ với người khác, cậu cũng có thể biến nó thành trận battle.

Trên thực tế, loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra......

Hôm đó, có lẽ có chút khác biệt, khác biệt ở chỗ cậu biết Tiêu Chiến đang ngồi bên dưới xem mình. Cậu vô cùng phấn khích, từ động tác, biểu cảm, đặc biệt là trong ánh mắt có thể nhìn ra được.

Dây đỏ không hề tháo xuống, vẫn luôn đeo trên cổ tay. Toàn thân Vương Nhất Bác được trang phục đen bao phủ càng tôn thêm dáng vẻ nghiêm nghị cùng lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng chút sắc đỏ trên cổ tay thoáng qua lại khiến người mê mẩn.



Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến không quen ở dưới khán đài nên sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cậu nhờ nhân viên gọi Tiêu Chiến ra, dẫn đến hậu trường.

Vừa mở cửa, nhóm đồng đội kiêm bạn bè của cậu đồng loạt đứng ngay ngắn, tất cả đồng thanh hướng về phía Tiêu Chiến bị mình chắn phía sau chưa kịp vào cửa, hô to: "Chào chị dâu!!!"

Hai người vừa bước vào ngây ra tại chỗ, mọi người thấy rõ Tiêu Chiến ở phía sau cũng đứng hình.

Ha......thiệt là ngại quá mà......

Ánh mắt Vương Nhất Bác lập tức phóng tới người bạn cho cậu vé.

Người bạn kia cảm nhận được ánh mắt "cậu chết chắc rồi" của Vương Nhất Bác, sợ tới mức lập tức sửa miệng: "Chào anh dâu!"

Hừ, bạn bè kiểu này giữ làm gì nữa, block, xóa thôi.

Vương Nhất Bác mang theo vẻ mặt áy náy quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Anh đừng để ý..."

Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác: "Vừa rồi là gọi anh hả?"

Một người bạn khác chạy tới cứu vớt tình hình: "Tụi em chỉ đùa một chút thôi hahaha, thật xin lỗi, dọa anh rồi à?"

Tiêu Chiến mỉm cười tỏ ý không sao.

Vương Nhất Bác giới thiệu một chút, nói Tiêu Chiến là bạn tốt mà cậu vừa quen được.

Dàn còn lại: "À ~ là bạn tốt ừm ừm bạn tốt."

Sự thật không tiện vạch trần, mặc dù vừa vào cửa đã bị bọn họ hét toạc ra hết rồi.



Bình thường, sau khi biểu diễn xong, Vương Nhất Bác sẽ cùng bạn bè ra ngoài ăn một bữa cơm, lần này cũng không ngoại lệ.

Tiêu Chiến cũng đi cùng bọn họ.

Một đám người hùng hổ bước vào, thức ăn còn chưa dọn lên, rượu đã bày đầy nửa cái bàn.

Tửu lượng của Vương Nhất Bác rất tốt, mỗi lần đi ăn chung, đến cuối cùng, cậu vẫn có thể đi thẳng, nhân tiện gọi xe tiễn mấy người say về nhà.

Hiện tại, vị tửu lượng cực tốt này lại gọi nhân viên phục vụ đem ra một ly sữa.

Giây tiếp theo còn dặn thêm một câu: "Nhớ hâm nóng."

Bạn bè đồng loạt nhìn cậu, Vương Nhất Bác lướt một vòng rồi nhướng mi, như thể đang hỏi các người nhìn ông đây làm gì.

Mọi người im lặng thu hồi tầm mắt.

Sau khi sữa bò được đem lên, Vương Nhất Bác dưới sự chứng kiến của quần chúng, đặt nó trước mặt Tiêu Chiến, lại lấy ly thủy tinh vẫn chưa rót rượu của anh sang chỗ mình.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến tửu lượng kém.



Ăn uống no say xong đã gần 12 giờ đêm, sau khi tiễn từng đứa bạn say lên xe, Vương Nhất Bác thong thả đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, cằm trực tiếp tựa lên vai anh.

Tiêu Chiến vội đỡ cánh tay cậu: "Em không say chứ?"

"Say rồi a." Vương Nhất Bác cười hì hì nhìn Tiêu Chiến: "Ca ca đưa em về nhà đi."

Thật ra cậu không hề say.

Mặc dù uống không ít, nhưng đầu óc Vương Nhất Bác vẫn còn tỉnh táo.

Chính là muốn mượn rượu để dính dính với Tiêu Chiến nhiều hơn.

(Bo: Không lanh trí thì sẽ không có người yêu!)

Chỉ là, quả thật chỗ ăn cơm cách nhà Vương Nhất Bác gần hơn, cậu liền dựa vào lý do này, cộng thêm kĩ năng diễn xuất say rượu thượng thừa, thành công lừa được Tiêu Chiến về nhà mình.


====

Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến lên giường, một tay nhéo eo, trong khi tay kia vuốt ve gò má anh. Trán kề sát trán, chóp mũi chạm vào nhau, bờ môi như gần như xa.

Đột nhiên nhớ ra Tiêu Chiến không thích mùi rượu, vì vậy cậu nghiêng đầu cọ cọ vào tai trái của anh, hôn nhẹ.

"Lớn không?"

Sau khi Vương Nhất Bác thốt ra hai từ này, trong nháy mắt cảm thấy Tiêu Chiến dường như có chút hoảng hốt, cả cơ thể căng cứng. Cậu hơi khó hiểu, nâng người lên nhìn sâu vào mắt anh.

"Còn chưa đủ lớn?"

"...Đủ, đủ lớn rồi..."

Có lẽ sợ Vương Nhất Bác không tin, Tiêu Chiến bổ sung thêm một câu: "Rất lớn."

Chỉ thiếu điều giơ ngón cái lên khen nữa thôi.

Vương Nhất Bác hài lòng lại vùi vào cổ Tiêu Chiến: "Em đã nói giường của em siêu lớn mà, trước đây anh còn không tin."

"......Đứng dậy."

Vương Nhất Bác không biết vì sao Tiêu Chiến đột nhiên không vui, ngọ nguậy định đứng lên.

Nhưng không được, cậu còn chưa ôm đủ mà.

Vương Nhất Bác không chịu buông tay, Tiêu Chiến không cho cậu ôm. Một người muốn nằm, người kia muốn dậy, giằng co hết mười phút, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ép đến sắp tắt thở.

"Buông tay ra, anh đau!"

"Thế thì anh đừng ngồi dậy, để em ôm thêm chút nữa."

"Được được được."



Vương Nhất Bác uống rượu khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên. Tiêu Chiến cũng là một người sợ nóng, hay đổ mồ hôi. Hai người đều nóng không chịu được.

Cậu ôm Tiêu Chiến còn ngại chưa đủ, ban đầu chỉ dùng môi khẽ chạm vào sau tai anh, hôn dọc theo dái tai, cổ, yết hầu xuống tới môi. Càng về sau càng không thể khống chế, hôn nhẹ biến thành tiến sâu vào, dây dưa cùng đầu lưỡi Tiêu Chiến không buông.

Bên dưới vô cùng khó chịu, cách lớp vải không ngừng chọc vào người Tiêu Chiến.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nóng bỏng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang thở dốc, đột nhiên nắm lấy tay anh đưa xuống phía dưới.

Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy bản thân không say. Nếu thật sự say, chỉ có hai kết cục.

Mượn men rượu không nhịn được đè Tiêu Chiến ra làm, hoặc là trực tiếp say đến ngủ như chết.

Còn có thể kiểm soát bản thân, nói rõ vẫn chưa say.

Đây là kết luận Vương Nhất Bác đã đúc kết ra, sau khi nắm tay Tiêu Chiến giúp mình thủ dâm.

Nghĩ thông suốt xong liền thỏa mãn ôm lấy Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ.



Hôm sau tỉnh lại phát hiện mình vẫn mặc quần áo đàng hoàng, còn đắp chăn.

Nhưng không có Tiêu Chiến bên cạnh.

Vương Nhất Bác không uống đến mất kí ức, nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua.

Cậu rầu rĩ vì sự lỗ mãng tối qua của bản thân, e là đã dọa Tiêu Chiến sợ, ngẫm nghĩ có nên xin lỗi anh hay không.

Nhưng mà......

Tiêu Chiến không thích làm chuyện này với mình sao?


====

Giờ phút này, Tiêu Chiến cũng đang cuộn mình trong chăn phiền muộn, ngẫm lại xem hơn một tháng qua mình đã trải qua như thế nào.

Đại khái là làm việc, ăn, ngủ và được Vương Nhất Bác theo đuổi.

Đối với việc Vương Nhất Bác ngày nào cũng hỏi anh vấn đề kia, Tiêu Chiến không hề thấy phiền, mỗi ngày đều sẽ trả lời.

Rất khó nói đây không phải là sự dung túng mà anh dành cho Vương Nhất Bác.

Chỉ có một chuyện hơi ngại ngùng, chính là toàn bộ studio đều biết Vương Nhất Bác đang theo đuổi anh.



Hôm đó, Vương Nhất Bác biểu diễn xong ở thành phố khác quay về, đứng ở ga tàu cao tốc gọi điện cho Tiêu Chiến, bảo để quên ba lô ở nhà anh, chìa khóa nhà bỏ trong đó nên cậu không thể mở cửa nhà mình.

Tiêu Chiến lúc ấy đang làm việc, nhất thời không thể rời đi, vì vậy anh gửi địa chỉ studio để Vương Nhất Bác đến lấy chìa khóa rồi về tự mình tìm.

Vương Nhất Bác đi thẳng đến studio của anh, cầm chìa khóa còn tủi thân nói: "Em đã nói nên đánh thêm chìa khóa nhà cho em mà."

Tiêu Chiến liếc mắt một cái, Vương Nhất Bác không dám nói nữa, xoay người chuẩn bị đến nhà Tiêu Chiến lấy túi. Khi xuyên qua dàn người đang bận rộn làm việc bên ngoài, sắp ra tới cửa, cậu đột nhiên nhớ ra hôm nay vẫn chưa hỏi câu quen thuộc kia.

Đúng lúc này, Tiêu Chiến lại đi ra từ phòng làm việc nhỏ của anh.

Vì vậy, ngay trước mặt toàn thể nhân viên, Vương Nhất Bác trực tiếp hỏi: "Anh Chiến, anh Chiến! Hôm nay có muốn yêu đương với em không?"

Tiêu Chiến đứng hình tại chỗ, dàn nhân viên trợn mắt há hốc miệng.

Ngày đó, ngoại trừ nhận được một chữ "không", Vương Nhất Bác còn thu hoạch thêm một chữ "cút".

[Nhóm chuyên dành buôn chuyện yêu hận tình thù của ông chủ] đêm đó nhanh chóng được lập ra, thảo luận sục sôi ngất trời.


====

Vương Nhất Bác dạy anh chạy xe đạp và trượt ván, Tiêu Chiến đồng ý.

Dù sao ban đầu mình không biết chạy xe đạp còn bị nhân viên cười nhạo thật lâu.

Dù gì Vương Nhất Bác không lấy tiền, không học cũng uổng.

Kết quả, bởi vì giữ thăng bằng quá kém mà cái gì cũng không học được, còn bị Vương Nhất Bác ôm ôm ấp ấp, Tiêu Chiến luôn có cảm giác bản thân bị chiếm tiện nghi.

Nói tới lần trước tan làm bị Vương Nhất Bác kéo đến quảng trường gần đó trượt ván. Lúc Tiêu Chiến bước lên ván có chút hoảng sợ, Vương Nhất Bác cẩn thận đỡ anh đứng vững rồi từ từ trượt về trước.

Ban đầu, Tiêu Chiến còn cảm thấy chơi rất vui, Vương Nhất Bác thấy anh có vẻ đã quen liền buông tay để anh tự trượt.

Nào ngờ, vừa buông tay, một giây sau Tiêu Chiến đã lảo đảo ngã vào lòng Vương Nhất Bác. Ván trượt bay xa ra ngoài, cánh tay anh gắt gao nắm lấy bả vai cậu.



Cách đó không xa, Tiểu Nghi vừa mới tan làm đi đường tắt qua đây vô cùng may mắn chứng kiến toàn bộ quá trình, ván trượt tình cờ chạy tới bên chân cô.

Tiểu Nghi cầm ván trượt lên, lặng lẽ đến gần, định thừa dịp hai người chưa phát hiện ra sự tồn tại của mình mà đặt ván trượt bên cạnh bọn họ rồi chạy đi. Kết quả đương nhiên là cả hai đều nhìn thấy cô.

Tiêu Chiến nhận ra hành động lúc này của mình và Vương Nhất Bác có phải hơi không ổn?

Chẳng hạn như anh đang ôm vai Vương Nhất Bác, ôm rất chặt.

Chẳng hạn như Vương Nhất Bác đang ôm eo anh, siết rất chặt.

Tiểu Nghi dưới cái nhìn của hai người, lúng túng chào hỏi: "...Chào, chào ông chủ và ừm ờm...soái ca. Em đem ván trượt của hai người đến rồi đây, em đi nhé, không cần tiễn, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi ha."

Anh và Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói câu cảm ơn, Tiểu Nghi đã bỏ chạy như một làn khói.

Đêm nay, nhóm chuyên buôn chuyện của các nhân viên lại nổ tung.


====

Vương Nhất Bác thường xuyên ở nhà anh, trước khi đi diễn, sau khi đi diễn, cuối tuần, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm cũng chạy tới muốn ngủ chung với anh.

Không phải để bắt kịp tàu cao tốc và máy bay thì cũng nói mình sợ tối, dây dưa đến Tiêu Chiến không có cách nào từ chối.

Nhưng ngủ chung một chỗ, ngoại trừ Vương Nhất Bác sẽ ôm và gác chân lên đùi anh ra thì không có hành động nào quá đáng.

Tiêu Chiến cảm thấy nhà có thêm một người, không còn quá lạnh lẽo cũng tốt, nên liền cho Vương Nhất Bác tự do ở.

Dĩ nhiên, một phần cũng vì lần nào đến gõ cửa, Vương Nhất Bác cũng xách theo bánh mì nhỏ và quà vặt các loại, Tiêu Chiến thấy đồ trong tay cậu liền không nỡ sập cửa.

Dù sao không tốn tiền, không ăn cũng uổng.

Vương Nhất Bác vốn là rảnh rỗi không có việc gì chạy đến chỗ anh chiếm giường, anh thu chút tiền thuê phòng cũng đâu quá đáng đúng không?



Hai người ở nhà Tiêu Chiến lúc buồn chán sẽ tụ chung một chỗ xem đủ loại phim, ví dụ như khoa học viễn tưởng, thiên tai, kiếm hiệp, tình yêu, phim hài, phim hoạt hình, phim văn nghệ (mặc dù lần nào mới chiếu được mười phút, Vương Nhất Bác cũng đều lăn ra ngủ mất) v.v...

Nhưng phim kinh dị và phim ma không nằm trong danh sách của Tiêu Chiến, bởi vì Vương Nhất Bác sợ.

Ban đầu, Tiêu Chiến không biết, tối nọ chọn một bộ phim kinh dị chiếu, bảo Vương Nhất Bác trong phòng bếp vừa mới rửa chén xong ra xem chung.

Vương Nhất Bác xem phần mở đầu, bỗng nhiên nhận ra đây là phim kinh dị, trong nháy mắt rợn cả tóc gáy, suýt chút nữa té khỏi sofa. Cậu nhanh chân chạy vào phòng ngủ bật đèn, nhảy lên giường trùm chăn kín mít.

Sau khi Tiêu Chiến hiểu ra liền tắt phim, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, cười trêu cậu một trận.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên giường, chọc vào eo anh để trút giận, cho đến khi Tiêu Chiến giàn giụa nước mắt mới ôm chặt anh chìm vào giấc ngủ.



Tiêu Chiến mua một ngọn đèn ngủ nhỏ đặt ở đầu giường, là thiết kế Hoàng Tử Bé, có một hôm trên đường tan làm tình cờ nhìn thấy nên mua về.

Ngày đó, Vương Nhất Bác phát hiện đầu giường có thêm một ngọn đèn, lòng đầy trông mong hỏi anh vì sao lại mua.

Tiêu Chiến nằm xuống, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác và đèn ngủ: "Tại đẹp."

Vương Nhất Bác có chút thất vọng, khẽ "ò" một tiếng.

Thật ra Tiêu Chiến không thích có ánh sáng khi ngủ.

Ý nghĩ đầu tiên của anh khi nhìn thấy ngọn đèn nhỏ kia là Vương Nhất Bác sợ tối, cần phải có chút ánh sáng.


====

Lần đầu tiên đến nhà Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện khá xấu hổ.

Hôm Vương Nhất Bác biểu diễn, đúng lúc có người gọi điện tới nhờ chỉnh sửa thiết kế, chuẩn bị mở một quán cà phê.

Đối phương không có nhiều thời gian, hẹn Tiêu Chiến 5 giờ chiều gặp mặt nói chuyện, anh đồng ý.

Vương Nhất Bác gửi địa chỉ cho anh, buổi sáng trước khi ra ngoài đặt vé trên bàn trong phòng khách.

Tiêu Chiến lấy vé ra xem thử, 7 giờ tối bắt đầu.

Anh vuốt ve một lúc, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác nói có thể mình sẽ không đến kịp.



6 giờ rưỡi tối, Tiêu Chiến vội vàng gọi xe, giờ cao điểm tan tầm còn chưa kết thúc, anh lại bị kẹt xe giữa đường, lộ trình chỉ mất nửa tiếng đi thành một tiếng.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn thời gian quá 7 giờ, xe vẫn đang nhích từ từ, trong lòng vô cùng sốt ruột nhưng không thể làm được gì.

Anh không gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, sợ mình đến không kịp sẽ khiến cậu thất vọng.

Gần 8 giờ, cuối cùng anh cũng vào được khán đài, bởi vì chạy chưa kịp thở mà bị choáng váng ở chỗ ngồi một lúc lâu.

Anh nhìn mấy cô gái bên cạnh đều giơ cao bảng đèn chữ "Bác" màu xanh lá cây, đang bàn tán người tiếp theo lên sân khấu chính là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lấy điện thoại quay một đoạn video ngắn gửi cho Vương Nhất Bác.



Vương Nhất Bác trên sâu khấu thực sự rất khác.

Hoặc là nói, hoàn toàn không giống Vương Nhất Bác thường ngày ở bên cạnh chung sống với mình.

Tiêu Chiến chỉ mới xem Vương Nhất Bác nhảy trên mạng, xem trực tiếp và xem qua màn hình vẫn có sự khác biệt.

Không khí tại hiện trường, những tâm trạng phút chốc dâng trào vào khoảnh khắc đó khiến cảm xúc của Tiêu Chiến cũng bị ảnh hưởng, hòa theo các cô gái bên cạnh cổ vũ cho Vương Nhất Bác.

Có người sinh ra là dành cho sân khấu.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác chính là người như thế.



Phần sau thật ra vẫn còn những tiết mục khác, nhưng Tiêu Chiến đang nghĩ có nên về trước không. Anh có hơi đói, hơn nữa còn rất mệt.

Điện thoại nhận được tin nhắn mới do Vương Nhất Bác gửi đến.

[Đừng đi lung tung, ngồi yên chờ một lát.]

Không bao lâu sau, có nhân viên tới mời anh đi, Tiêu Chiến vừa vào hậu trường đã nhìn thấy Vương Nhất Bác, mặt đối mặt ở khoảng cách gần vẫn khiến Tiêu Chiến sửng sốt không thôi.

Lên sân khấu đều cần trang điểm, mặt Vương Nhất Bác nhỏ nhưng rất tinh xảo, cho dù trang điểm cũng không hề nữ tính, ngược lại càng làm nổi bật khí chất riêng. Điều này không phải ai cũng có được.

"Có phải em đẹp trai quá làm anh nhìn đến ngốc luôn rồi?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt bừng tỉnh: "Thế nào? Không thể nhìn em sao?"

Vương Nhất Bác nhếch môi lộ ra dấu ngoặc nhỏ: "Có thể, cứ nhìn thoải mái."

"Khác với em lúc bình thường."

"Phải không? Vậy anh thích hình tượng nào hơn?"

"Ừm...vẫn thích em thanh đạm một chút."

"Ồ ~"

Tiêu Chiến: Hửm? Sao có cảm giác mình vừa bị lừa?



Tiêu Chiến còn chưa vào cửa đã bị một tiếng "chị dâu" dọa hết hồn.

Nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác, xem ra cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, hai câu nói đùa hàm hồ cũng bị bỏ qua.

Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, bạn của Vương Nhất Bác gặp ai cũng gọi chị dâu hả?

Trước đây có mấy người chị dâu rồi?

...Chờ đã, nghĩ xa xôi đi đâu vậy.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu ném mấy liên tưởng kì quái ra ngoài.



Lúc ra ngoài ăn tối, ánh mắt Tiêu Chiến có chút hoang mang khi nhìn thấy một đống rượu trên bàn.

Anh không thể uống quá nhiều, lúc trước nói chuyện với Vương Nhất Bác đã từng kể, tửu lượng của anh chỉ được một lon, hơn nữa còn dễ đỏ mặt.

Tiêu Chiến đang nghĩ chút nữa phải uống ít thôi, Vương Nhất Bác bên cạnh đã gọi một ly sữa đặt trước mặt anh, còn được hâm nóng.

"Uống cái này là được rồi."

Tiêu Chiến gật gật đầu, không nhìn thấy những người khác đang âm thầm nháy mắt với nhau.

Toàn bộ bữa cơm, Tiêu Chiến cứ ngồi nhìn bọn họ không ngừng nốc rượu, bản thân yên lặng dùng bữa, dường như chỉ có mình anh là nghiêm túc ăn cơm. Chủ yếu cũng là do anh vội chạy tới mà chưa kịp ăn tối, quả thật rất đói, mặc dù hiện tại bữa này đã được xem là ăn khuya.

Cuối cùng, cả bàn đều xiêu vẹo nghiêng ngả, chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là có thể đi đứng bình thường.



Anh giúp Vương Nhất Bác đưa bạn cậu lên xe. Sau khi tiễn xong người cuối cùng, Vương Nhất Bác đi tới gác cằm lên vai anh, nói mình say rồi.

Cũng không biết Vương Nhất Bác rốt cuộc là say thật hay đang ghẹo anh.

Vương Nhất Bác níu kéo muốn anh tới nhà mình. Tiêu Chiến nói mình không mang theo quần áo, vẫn nên về nhà thì hơn. Vương Nhất Bác lại nhất quyết muốn đi cùng anh.

Tiêu Chiến cũng có chút không yên tâm, nhà mình cách đây khá xa, ít nhất cũng phải mất một tiếng, anh sợ Vương Nhất Bác sẽ nôn trên xe.

Vì vậy, cuối cùng quyết định đưa Vương Nhất Bác về nhà sắp xếp ổn thỏa trước, rồi tự mình bắt xe về tắm rửa đi ngủ sau.


====

Nơi Vương Nhất Bác ở là một tiểu khu cao cấp, Tiêu Chiến nghe địa chỉ và tên xong phải liên tục xác nhận với Vương Nhất Bác tận ba lần.

Bởi vì giá phòng nơi đó quả thật đắt đến có thể hù chết người.

Bảo vệ nhận ra Vương Nhất Bác là chủ hộ nhưng không biết Tiêu Chiến là ai. Nếu không phải chủ hộ mà muốn vào thì phải đăng kí với tư cách là khách đến thăm, vì vậy bảo vệ đi ra hỏi Tiêu Chiến: "Xin chào, xin hỏi ngài là?"

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác còn chưa kịp mở miệng, người bên cạnh đã rút tay ra vòng qua ôm eo anh, vô cùng kiêu ngạo nói với bác bảo vệ: "Người của tôi."

Tiêu Chiến lúng túng cười khan: "Em ấy uống say rồi, cháu là bạn em ấy."

Bác bảo vệ gãi gãi đầu cũng không nói gì, bảo Tiêu Chiến kí tên rồi để người vào.



"Cho anh chìa khóa."

Vừa vào thang máy, Vương Nhất Bác đã nhét chìa khóa vào tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cho rằng cậu muốn anh chút nữa tự mở cửa nên ồ một tiếng, nắm chìa khóa trong tay.

"Nhà em ở tầng mấy?"

"18."

"Tầng của em có mấy nhà?"

"Một căn a."

"? Một tầng...một căn? Vậy là tầng 18..."

"Đều là nhà em."

Tiêu Chiến trong nháy mắt có cảm giác mình đang nâng một địa chủ gia tài bạc triệu.



Nhà của Vương Nhất Bác thật sự rất rộng, phòng khách đã lớn gấp ba phòng khách nhỏ nhà Tiêu Chiến, tiếp theo đó là phòng ăn, hai bên trái phải đều có hành lang.

Tiêu Chiến muốn tìm phòng ngủ của Vương Nhất Bác, liền hỏi chỗ ngủ ở đâu.

Vương Nhất Bác chỉ về phía hành lang bên trái, Tiêu Chiến liền đỡ cậu đến đó. Mỗi bên có hai cánh cửa, cuối hành lang còn có một căn phòng, các cửa đều đang đóng.

Tiêu Chiến bối rối: "Phòng nào mới đúng?"

Vương Nhất Bác cũng mơ hồ: "Quên mất rồi."

Tiêu Chiến: Mẹ nó, cái này cũng quên được? Không phải là đang giả vờ say trêu mình chứ?

Dựa vào việc không so đo với người say, đợi tỉnh táo rồi tính sổ sau, Tiêu Chiến kiên nhẫn tìm phòng ngủ của Vương Nhất Bác.

Đẩy cửa phòng thứ nhất ra, bật đèn, bên trong bày đủ loại ván trượt, tắt đèn, đóng cửa.

Đẩy cửa phòng thứ hai ra, bật đèn, bên trong đặt rất nhiều mũ bảo hiểm, tắt đèn, đóng cửa.

Đẩy cửa phòng thứ ba ra, bật đèn, bên trong bày đầy lego và các loại mô hình, tắt đèn, đóng cửa.

Đẩy cửa phòng thứ tư ra, bật đèn, bên trong...phòng này là nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến mất hết kiên nhẫn, tự hỏi tại sao phòng của người có tiền đều không chịu đặt giường?

Anh đã mệt muốn chết, hung dữ nói với Vương Nhất Bác: "Phòng tiếp theo mà còn không có giường, anh sẽ vòng lại ném thẳng em vào bồn cầu!"

Vương Nhất Bác rất ngoan ngoãn: "Vâng ~"



May mắn thay, căn phòng cuối cùng có đặt một chiếc giường, Tiêu Chiến suýt chút nữa nước mắt lưng tròng. Anh vội vàng quăng Vương Nhất Bác lên đó, bản thân cũng ngồi xuống mép giường.

"Cấn."

Vương Nhất Bác đang nằm đột nhiên lên tiếng, Tiêu Chiến quay đầu lại: "Chuyện gì?"

"Trong túi có đồ, lấy ra giúp em, khó chịu."

Em không có tay sao?

Mặc dù trong lòng oán trách nhưng vẫn đút tay vào túi Vương Nhất Bác.

Là điện thoại của cậu.

Lúc Tiêu Chiến lấy di động ra, thấy bên trong chiếc ốp điện thoại trong suốt vẫn là bức vẽ anh tặng cậu làm quà sinh nhật.

Tim trong phút chốc mềm nhũn.



Đặt điện thoại lên tủ đầu giường, Tiêu Chiến cúi người hỏi Vương Nhất Bác có muốn uống nước không, kết quả bị cánh tay Vương Nhất Bác bắt lấy, đẩy ngã xuống giường.

Lúc bị Vương Nhất Bác nhìn chăm chú, Tiêu Chiến không hiểu sao bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Khi bị hôn nhẹ bên tai, anh cũng không rõ có nên đẩy người phía trên ra hay không.

"Lớn không?"

Câu hỏi bất ngờ thốt ra khiến mặt Tiêu Chiến trong phút chốc đỏ bừng. Anh nhìn lên ánh đèn màu trắng trên trần nhà, cảm thấy bản thân cũng có chút hoa mắt.

Một mực không trả lời, Vương Nhất Bác lại nâng người lên, lần này ánh đèn bị che mất, trong mắt Tiêu Chiến toàn bộ là Vương Nhất Bác.

"Còn chưa đủ lớn?"

"...Đủ, đủ lớn rồi..."

"Rất lớn."

Tiêu Chiến lảng tránh tầm mắt, anh không dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác nói hai câu này, mặc dù là lời thật lòng.

"Em đã nói giường của em siêu lớn mà, trước đây anh còn không tin."

? Đùa gì vậy? Hóa ra mình và Vương Nhất Bác không phải nói cùng một thứ à?

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân tự mình đa tình.

"...Đứng dậy."

Vương Nhất Bác không cho anh ngồi dậy, ôm vô cùng chặt chẽ.



Vừa rồi ồn ào một trận, hiện tại hai người đều hơi nóng. Tiêu Chiến sợ nhất là nóng, nóng lên liền đổ mồ hôi, mặc dù bây giờ là cuối thu.

Anh thấy mặt Vương Nhất Bác ửng hồng, ngay cả đôi mắt cũng đỏ lên.

Hương rượu bao lấy Tiêu Chiến, anh cảm giác bản thân cũng có chút say.

Nếu không, anh làm sao có thể để Vương Nhất Bác nắm tay mình đưa xuống phía dưới.

Trong suốt quá trình, anh đều thuộc về bên bị động, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên giúp đỡ người khác.

Có một loại cảm giác rất kì lạ.

Tiêu Chiến không thể nói rõ, nhưng anh thực sự không bài xích. Nếu đối tượng là Vương Nhất Bác, anh dường như không có cách nào từ chối.



Sau khi Vương Nhất Bác ngủ, Tiêu Chiến đẩy cánh tay đang ôm anh ra, thu dọn một chút cho mình và Vương Nhất Bác, đắp chăn cho cậu xong liền rời đi.

Trong thang máy có gương soi, anh nhìn thấy nét ửng đỏ trên mặt vẫn chưa tan đi, tựa như bản thân vừa uống rượu.

Lúc ngồi trong xe, Tiêu Chiến cố ý bảo tài xế mở cửa sổ để hóng gió, muốn thổi tan rặng mây hồng trên mặt.

Tiêu Chiến chạm vào một chiếc chìa khóa trong túi, không phải của anh, là chìa khóa nhà Vương Nhất Bác, khi nãy mở cửa xong quên trả lại.

Tiêu Chiến cất nó vào, định lần sau sẽ trả cho cậu.


====

Lúc về nhà tắm rửa, Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình vẫn còn hơi nóng. Nước ấm đổ xuống làm ướt lòng bàn tay anh.

Cách đây không lâu, cái tay này đã bị Vương Nhất Bác dẫn dắt.

Cảm giác nóng bỏng trên tay lúc ấy dường như vẫn còn lưu lại.

Ở phương diện tình dục, Tiêu Chiến là người bình thường đương nhiên cũng có nhu cầu. Nhưng những năm gần đây bận rộn công việc, tất cả tinh lực đều dồn hết cho sự nghiệp, số lần tự mình làm cũng không nhiều.

Thế nhưng, vào giờ phút này, anh không tự chủ nhớ lại chuyện vừa xảy ra khi bị Vương Nhất Bác đè dưới thân, dùng bàn tay kia để giải phóng chính mình.

Tiêu Chiến trốn vào trong chăn, cảm thấy cả người mềm nhũn vô lực, khuôn mặt đỏ bừng không thể giảm nhiệt độ. Anh nghĩ tới chuyện bản thân vừa làm trong phòng tắm, xấu hổ đến mức đạp loạn hai chân trong chăn.

Thật kì lạ, rõ ràng không uống rượu nhưng men say từ đầu đến cuối không cách nào tan đi, rõ ràng rất buồn ngủ nhưng lại ở trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.

Anh lấy bé heo hồng ra ôm ngủ.



A, nói nhiều như vậy rồi.

Về phần tại sao bọn họ hiện tại đồng thời vừa phiền muộn, vừa nhớ lại từng li từng tí của đối phương trong một tháng qua, nguyên nhân chính là do cả hai đang...chiến tranh lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia