ZingTruyen.Asia

[Trans/Edit][BJYX] Tắc đường cũng có thể tìm được chân ái

Chương 14

YurikoKH


Tiêu Chiến bị cảm nhưng đầu óc không hoàn toàn hồ đồ. Anh nghe hiểu ý của Vương Nhất Bác, nhưng vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.

"Với ai? Với anh?"

"Vâng."

Vương Nhất Bác lại ôm chặt hơn, môi cọ cọ vào cổ anh.

"Vì điều gì? Vì anh là đàn ông? Vì anh lớn tuổi?"

"Vì em thích anh."

Bộ não của Tiêu Chiến hôm nay vốn đã quá tải, hiện tại phải khởi động lại, nhanh chóng ghép nối thông tin với nhau, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích.

Lâu đến mức Vương Nhất Bác cho rằng anh đã ngủ trong vòng tay mình rồi, Tiêu Chiến mới hơi động một chút, thoát khỏi cái ôm, đối diện với cậu: "Anh hỏi em một chuyện trước được không?"

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến lạnh, kéo chăn khoác lên cho anh: "Anh hỏi đi."

"Trước đây em từng yêu đương chưa?"

"Từng hẹn hò một lần." Vương Nhất Bác thoải mái thừa nhận.

"Với con gái?"

"Ừ."

Tiêu rồi, xong đời rồi, đứa nhỏ này trước đây là trai thẳng! Thật sự bị mình bẻ cong rồi! Làm sao bây giờ! Biết giải thích với ba mẹ người ta thế nào! Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, bẻ cong thẳng nam sẽ bị thiên lôi đánh đó!

Tiêu Chiến thầm nghĩ ngày mai phải đi bái lạy Lôi Công Điện Mẫu, trong lòng mặc niệm: Có chuyện gì hai vị cứ tìm tháp Đông Phương Minh Châu, đừng tìm tôi, đừng tìm tôi......



Vương Nhất Bác không thấy được nội tâm phong phú của Tiêu Chiến, nhìn biểu cảm phức tạp của anh, cho rằng anh rất để bụng nên vội vàng giải thích thêm.

"Anh...không vui hả? Đó là trước kia em không hiểu chuyện, chỉ đùa vui thôi."

"Vậy là em yêu đương đều sẽ quen chơi như thế?"

Còn bất giác học theo Vương Nhất Bác nói biến âm.

"Trước đây là vậy. Cô ấy nói muốn hẹn hò với em, em không ghét cô ấy nên đồng ý. Nhưng sau đó em cảm thấy chẳng chút thú vị nên đã chia tay."

"Con người anh cũng nhàm chán lắm, em thích anh làm gì?"

"Anh không giống, hơn nữa......em đối với anh có kích thích."

Vương Nhất Bác đột nhiên xấu hổ gãi gãi má sữa của mình.

"Cái gì kích thích?"

Trạng thái hiện tại của Tiêu Chiến là nửa tỉnh nửa mê, sau khi nghe xong lời này càng không hiểu, đập nồi dìm thuyền quyết hỏi tới cùng.

"Thì là......" Vương Nhất Bác liếc nhìn hạ thân: "Cái này kích thích."

Tiêu Chiến im lặng, anh hiểu rồi, dè dặt hỏi: "...Vậy hai chúng ta ngủ chung một chăn có phải rất nguy hiểm không?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng thay đổi biểu cảm thành cún con tủi thân đáng thương: "Anh Chiến sẽ không nhẫn tâm buổi tối bắt em ngủ trên sàn nhà chứ?"

Tiêu Chiến hiền từ nhìn cậu: "Không đâu, sàn nhà lạnh như thế, em có thể ngủ trên sofa."

"......" Vương Nhất Bác trực tiếp nằm xuống giường đắp kín chăn, một chân gác lên đùi Tiêu Chiến: "Không đi. Em cứ muốn ngủ trên giường đấy."

"Em muốn ngủ trên giường hay là ngủ với anh?"

"Lời thật lòng?"

"Ừ."

"Cả hai."

Đứa nhỏ thành thật biết bao, khiến người ta chỉ muốn đấm cho một trận.



Để ngăn chặn nắm đấm của Tiêu Chiến chuẩn bị tung ra, Vương Nhất Bác nhanh hơn một bước bắt lấy tay anh siết chặt.

Tay của cậu to hơn tay Tiêu Chiến, vừa vặn có thể bao lấy toàn bộ, nhìn qua khiến tay Tiêu Chiến càng thêm nhỏ nhắn.

Tiêu Chiến muốn thoát ra, ngược lại bị Vương Nhất Bác đang nằm nhổm dậy đè xuống giường.

Tư thế kẻ trên người dưới thế này quả thật hơi mập mờ, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương.

Vương Nhất Bác nhìn anh không rời: "Còn muốn đấm em không?"

Tiêu Chiến mất tự nhiên vặn vẹo cơ thể: "Đừng có đè anh, sắp ngạt thở rồi."

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, ngoan ngoãn nằm xuống.

Hai người nhất thời im lặng, nằm ngửa trừng mắt nhìn trần nhà màu trắng.

"Mệt quá à Vương Nhất Bác, em không mệt hả?"

"Anh bắt đầu trước."

"Cái quái gì? Rõ ràng là em bắt đầu."

"Là anh bắt đầu, ca."

"Em bắt đầu."

"Anh bắt đầu."

"Em bắt đầu!"

"Anh......"

"Em......bỏ đi, ngủ thôi."

Tiêu Chiến trực tiếp tắt đèn, xoay lưng về phía Vương Nhất Bác, chuẩn bị ngủ.



Lúc này, Vương Nhất Bác mới nhận ra Tiêu Chiến đã lảng tránh chủ đề ban đầu. Trong bóng tối, cậu mò mẫm nắm lấy vai Tiêu Chiến khẽ lay, nhất quyết kéo chủ đề trở về.

"Vậy anh có muốn hẹn hò với em không?"

Phớt lờ, lắc tiếp.

"Vậy anh Chiến có muốn yêu đương với em không?"

Vẫn ngó lơ, tiếp tục lắc.

"Tiêu Chiến hẹn hò với em nha."

Tiêu Chiến không nhịn được nữa, xoay người quát cậu: "Vương Nhất Bác, em muốn lắc chết anh hả! Bỏ tay ra!"

Vương Nhất Bác thu tay về: "Sao anh dữ vậy?"

"Biết tính tình anh không tốt còn tới khiêu khích, có tin anh nổi giận thật sẽ đánh em không."

"Ừ, đánh là hôn, mắng là yêu."

"......" Chẳng lẽ Vương Nhất Bác đăng kí khóa học bồi dưỡng kĩ năng tán tỉnh? Tiêu Chiến tự biết ở phương diện này không nói lại cậu: "Có thể để mai nói không, anh thật sự rất mệt, muốn đi ngủ."

Vương Nhất Bác giúp anh chỉnh chăn.

"Tiêu Chiến, em phát hiện anh dường như luôn có thói quen trốn tránh vấn đề, nhất là chuyện tình cảm."

Có vẻ bị cậu nói trúng rồi......

"Không có."

Ngoài miệng vẫn không muốn thừa nhận.

"Anh nhìn em mà nói này."

Tiêu Chiến lại hướng tầm mắt về phía Vương Nhất Bác, mặc dù trong bóng tối không nhìn rõ mặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy tia sáng ánh lên trong mắt đối phương.

Tiêu Chiến đối diện với Vương Nhất Bác chưa tới hai mươi giây liền nhận thua, hai chữ "không có" chẳng có cách nào thốt ra, biến thành tiếng thở dài.



Tiêu Chiến luôn nhìn xa trông rộng với mọi chuyện, sẽ cân nhắc xem liệu việc đó có đáng làm không, có thể thu được lợi ích lớn nhất cho bản thân hay không, làm thế nào để thực hiện một cách hoàn hảo khiến bên A hài lòng.

Nhưng bộ quy tắc làm việc này có phù hợp với chuyện tình cảm hay không, Tiêu Chiến không rõ, cũng không biết.

Đối với Tiêu Chiến, bất kì những chuyện không rõ hướng đi, anh sẽ luôn cực kì thận trọng và cân nhắc nhiều thứ.

Suy cho cùng, tình yêu chỉ chiếm một phần trong cuộc sống của con người. Tình yêu bình thường giữa những người khác giới còn không thể đảm bảo sự vĩnh cửu, huống chi là tình yêu giữa những người đồng giới.

Muốn đột phá chướng ngại chưa biết rõ, cần phải có thật nhiều dũng khí và chấp nhận gánh chịu hậu quả. Nhưng ở phương diện này, hết lần này đến lần khác, Tiêu Chiến luôn là một người có nhiều vướng mắc và rất thiếu tự tin.

Không thể phủ nhận rằng anh đã có chút vui mừng và hạnh phúc khi nghe Vương Nhất Bác nói thích mình. Nhưng sau cảm xúc xao động, điều đọng lại là nỗi lo ngập tràn về tương lai.

Bản thân Tiêu Chiến cũng thường bất lực vì sự lý trí chết tiệt của mình.

Cái gì anh cũng muốn chu toàn, muốn làm mọi thứ một cách hoàn hảo, cho nên từ nhỏ đến lớn anh đều không dám lơ là. Vì thế, việc anh am hiểu nhất là trốn tránh hoặc từ bỏ trước khi mọi chuyện có nguy cơ đổ vỡ, dẫu cho khả năng sụp đổ ấy chỉ có 50%.

Anh vẫn luôn có quá nhiều đắn đo.



"Hai chúng ta đều là con trai."

"Cho nên?"

"Em nên biết mức độ chấp nhận của xã hội bây giờ đối với đồng tính luyến ái không cao."

"Em không quan tâm người khác có chấp nhận hay không. Em chỉ muốn biết anh có chấp nhận em hay không."

Vương Nhất Bác chuẩn xác bắt được tay Tiêu Chiến, tầm nhìn của anh chuyển lên bàn tay bị nắm chặt.

"Anh thừa nhận bản thân có cảm tình với em, nhưng chúng ta quen biết chưa bao lâu, còn chưa được hai tuần, hai bên cũng chưa thực sự hiểu nhau. Nói thật, anh chưa từng yêu đương nên cũng không cách nào đánh giá được em đối với tình yêu này có bao nhiêu nghiêm túc. Em nói anh ở trong lòng em không giống những người khác, trên thế giới này thứ không thiếu nhất chính là người, lỡ sau này em gặp được người tốt hơn thì sao? Anh đã ở độ tuổi không thể yêu đương chơi qua đường nữa rồi."

"Tiêu Chiến, anh có quá nhiều lo lắng."

"Không còn cách nào khác, con người anh chính là như vậy. Nhiều lúc anh cũng cảm thấy mình thích đâm đầu vào bế tắc, còn dễ xúc động, nhưng anh không thay đổi được."

Tiêu Chiến rút tay ra, xoay người lại: "Vậy nên, tốt nhất đừng yêu đương với loại người như anh, dễ bị phiền chết."



Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác thử ôm anh từ phía sau, Tiêu Chiến không từ chối.

"Tiêu Chiến, em muốn hẹn hò với anh, em thật sự nghiêm túc. Có lẽ em không giỏi biểu đạt, nhưng em sẽ cố gắng thể hiện cho anh thấy. Anh có thể từ từ cân nhắc cho đến khi chúng mình hiểu rõ nhau, em không vội. Chỉ là...anh đừng ngó lơ em có được không?"

Tiêu Chiến cảm nhận được một nụ hôn nhẹ rơi trên gáy, cảm giác tê dại từ nơi đó theo làn da lan truyền khắp cơ thể.

"Chỉ cần anh phớt lờ em, em liền cảm thấy như anh không cần em nữa, em hơi sợ."

Con người Vương Nhất Bác rất đơn thuần, chuyện mà cậu thích, cậu sẽ cố gắng hết sức để làm đến cùng, người mà cậu yêu, cậu sẽ nỗ lực hết mình để theo đuổi.

Trước khi gặp Tiêu Chiến, cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích người cùng giới. Nếu nói nghiêm túc thì cậu trước giờ cũng chưa từng thực sự thích ai.

Trước đây, một người bạn đau khổ vì ôm mối tình đơn phương đến tìm Vương Nhất Bác uống rượu giải sầu, uống say liền bám lấy cậu mà khóc, khóc được một nửa còn hỏi cậu tại sao không an ủi mình.

Vương Nhất Bác mặt đầy ngơ ngác, uống rượu giải sầu không phải chỉ cần uống là được rồi à? Sao còn cần nói chuyện?

Người bạn kia đẩy cậu ra, ôm chai rượu nói: "Haizz, thôi bỏ đi, cậu không hiểu, cũng không biết cảm giác yêu thích là như thế nào......"

Vương Nhất Bác không thể phản bác, cậu quả thật không biết, mặc dù trước đó đã từng hẹn hò.

Thế nhưng, hiện tại, cậu cảm thấy mình có thể hiểu được cảm giác của người bạn kia. Thích một người, thật sự yêu một người là sẽ không kiềm được muốn đến gần anh, ở bên cạnh anh. Dẫu biết con đường phía trước có rất nhiều khó khăn, cũng sẽ muốn cùng anh kiên trì vượt qua.

Suy cho cùng, yêu chính là như vậy, không còn cách nào khác.


====

Chủ nhật không cần đi làm nên có thể tự do ngủ đến lúc nào cũng được. Khi Tiêu Chiến thức dậy thì bệnh cảm đã khỏi hẳn, cả người vô cùng sảng khoái.

Anh trở mình muốn xem Vương Nhất Bác đã tỉnh chưa, lại phát hiện bên cạnh trống không.

Đi sớm vậy sao?

Tiêu Chiến rời giường đi rửa mặt, lúc đánh răng thuận tay mở điện thoại lên, nhìn thấy Vương Nhất Bác vừa gửi tin nhắn cho mình chín phút trước.

"Anh Chiến dậy chưa? Mở cửa cho em với, em đang ở bên ngoài."

Tiêu Chiến trừng to mắt, vội vàng đánh răng rồi chạy ra mở cửa.

Vương Nhất Bác đang dựa vào cửa nghịch điện thoại. Khi Tiêu Chiến mở ra, cậu nhất thời không kịp chuẩn bị, cả người ngả về sau, hai túi hoành thánh dầu ớt nóng hổi trên tay suýt nữa bay ra ngoài. Cũng may eo cậu giữ thăng bằng tốt, lùi về sau hai bước liền ổn định.

Tiêu Chiến cũng bị dọa một phen, vừa mở cửa liền thấy Vương Nhất Bác ngã vào lòng mình. Đang định đưa tay ra đỡ, cậu đã tự mình đứng vững, hai tay đưa ra liền thu về.

"Sao lại đứng dựa vào cửa!"

Thật ra Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp hoàn hồn, một lúc sau mới khôi phục tinh thần.

"Em cũng đâu biết anh lại đột nhiên mở cửa."

"Ở ngoài bao lâu rồi? Sao không gọi điện cho anh?"

"Không lâu, sợ anh còn đang ngủ. Đã đỡ hơn chưa, có còn choáng đầu khó chịu không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nói hết khó chịu rồi. Vương Nhất Bác gật gật đầu, giơ cái túi trong tay đến trước mặt anh lắc lắc, sợi dây đỏ trên cổ tay cũng theo đó đung đưa: "Em mua bữa sáng rồi."

Nói xong liền đi vào ngồi xuống sofa, đặt túi lên bàn, mở ra, mùi thơm của hoành thánh dầu ớt nhanh chóng lan tỏa. Bà chủ bọc túi rất kín, bây giờ đồ ăn vẫn còn nóng.

Tiêu Chiến đóng cửa lại, đi tới ngồi xuống cạnh cậu đợi ăn.



"Em không có chìa khóa nhà anh. Hôm nào đánh cho em một cái đi?"

"Thật sự xem đây là nhà mình rồi?"

"Nhà của anh Chiến chính là nhà của em."

"Ở nhà của anh là phải trả tiền thuê đấy." Tiêu Chiến xòe tay ra: "Tiền đâu?"

Vương Nhất Bác đặt bát hoành thánh lên tay anh: "Tiền thuê nhà."

Tiêu Chiến đang thổi nguội hoành thánh trong muỗng, Vương Nhất Bác bưng phần của mình, không ăn mà nhìn anh chăm chú.

"Em đừng có nhìn anh như vậy, muốn hỏi gì thì hỏi đi."

"Anh Chiến hôm nay có muốn yêu đương với em không?"

...Tại sao lại vòng về vấn đề hôm qua rồi...

"Không."

"Aiyo, con đường truy phu thật là trắc trở a..."

Lúc Vương Nhất Bác ăn đồ, miệng cũng không rảnh rỗi, đương nhiên chuyện này chỉ giới hạn với mình Tiêu Chiến.



"Có muốn cược xem khi nào anh sẽ yêu em không?"

Tiêu Chiến đang ăn hoành thánh, nhất thời không rảnh trả lời cậu.

Vương Nhất Bác thuận theo tiếp lời: "Anh thắng thì thưởng anh một người bạn trai, em thắng thì tặng cho em một người bạn trai, lời rồi đúng không?"

Viên hoành thánh trong miệng suýt nữa bị mắc nghẹn.

Lời quần què!

"Nếu anh cảm thấy quá nhanh, chúng mình có thể bồi dưỡng tình cảm trước."

"Bồi dưỡng thế nào?"

"Ăn cơm, dạo phố, nắm tay, ôm hôn, đi ngủ gì đó."

"...Trước đây em cũng cùng bạn gái bồi dưỡng kiểu này?"

"Ấy ấy ấy, anh đừng hiểu lầm nha, em chưa từng ngủ chung với cô ta."

"Vậy là mấy cái trước như ăn cơm, dạo phố, nắm tay, ôm hôn đều có hết?"

"...Chuyện này..."

Quả nhiên hết bệnh rồi, năng lực khiến Vương Nhất Bác nghẹn họng lập tức quay lại.

"Tuổi trẻ tinh lực tốt ghê, không hổ là bạn nhỏ sinh năm 97......" Muỗng hoành thánh dầu ớt quá hấp dẫn, ăn trước rồi nói tiếp.

"Em cũng đâu có cảm thấy anh già lắm, anh còn sợ bị người ta nói trâu già gặm cỏ non à?"

Viên hoành thánh chuẩn bị nuốt trực tiếp nghẹn ngay cổ họng, Tiêu Chiến ho khan vô cùng dữ dội, dọa Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh sợ đến mức tay chân luống cuống, vội cầm nước đưa sang.



Tiêu Chiến mới bĩnh tĩnh lại một chút, tay liền run run chỉ vào Vương Nhất Bác, không nói được một câu hoàn chỉnh: "Em...em..." Trâu già gặm cỏ non em gái em ấy!

"Uống nước không? Em? Em cái gì? Em làm sao?"

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm xong liền truyền cho Tiêu Chiến còn đang tức giận.

Thế là, Tiêu Chiến càng ho khan lợi hại hơn, lần này là bị sặc nước do Vương Nhất Bác đút.

Vương Nhất Bác càng hoảng, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, ở bên cạnh nhìn vô cùng sốt ruột.

Tiêu Chiến ho đến mức nước mắt cũng chảy ra, thật lâu sau mới thở bình thường lại, câu đầu tiên là quát Vương Nhất Bác: "Cách xa anh ra một chút!"

Bo: Em đã làm sai điều gì......tủi thân......QAQ


====

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho người bạn đang yêu đương thắm thiết, ba ngày hai lần khoe ân ái trong vòng bạn bè.

[Lỡ chọc người ta giận thì làm sao dỗ?]

[Anh Bác hẹn hò rồi hả?]

[Vẫn chưa, đang theo đuổi.]

[Mẹ ơi! Đại nhân vật nào có thể quyến rũ đến mức khiến anh Bác đích thân theo đuổi? Khi nào mới cho anh em gặp mặt chị dâu?]

[Nói sau đi. Tóm lại dỗ bằng cách nào?]

[À, chuyện dỗ dành này anh Bác hỏi đúng người rồi đấy. Nhưng trước tiên phải cho em biết anh chọc giận gì vị tiểu mỹ nhân kia.]

Vương Nhất Bác suy nghĩ cặn kẽ một lúc.

[Anh ấy bị sặc, tôi đút nước cho ảnh, sau đó bị sặc tiếp, xong liền bảo tôi tránh xa chút.]

Người bạn mặt đầy hắc tuyến, năng lực biểu đạt kiểu này ngay cả hắn cũng chào thua. Anh Bác cái gì cũng tốt, chỉ là không biết yêu đương, vẫn cần đích thân mình chỉ dạy nhiều hơn.

[Thật ra dỗ người rất đơn giản, bất kể thế nào cứ nhận sai trước, sau đó không ngừng khen người ta, chẳng hạn như em thật đẹp, đại mỹ nhân, anh thích em lắm, anh yêu em các loại, sau đó ăn cơm, dạo phố, nắm tay, ôm hôn, đi ngủ là ok rồi.]

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy câu cuối quen thuộc đến lạ.

[Chỉ cần như vậy?]

[Đương nhiên! Chẳng lẽ là anh em, em còn lừa anh Bác sao?]



Vương Nhất Bác bước đến trước mặt Tiêu Chiến ngồi xuống, dáng vẻ nghiêm trang nhưng biểu cảm lại có chút ngượng ngùng.

Tiêu Chiến cũng không biết cậu muốn làm gì, hai người ngồi yên nhìn nhau.

"Em sai rồi."

Tiêu Chiến vốn cũng chẳng giận nhiều, đang định lên tiếng thì Vương Nhất Bác quăng ra thêm một câu.

"Anh thật đẹp."

Tiêu Chiến: ?

"Anh là đại mỹ nhân."

Tiêu Chiến: ??

"Anh......" Anh gì nữa nhỉ? Vương Nhất Bác liếc trộm điện thoại: "À, em thích anh lắm."

Tiêu Chiến: ???

"Em yêu anh."

Vương Nhất Bác hai mắt long lanh, nhìn Tiêu Chiến đầy mong đợi.

Kết quả, Tiêu Chiến ôm đầu che mặt nói một câu: "Em không bị sao chứ?"

"......Vẫn ổn."

"Vậy em bình thường một chút đi."

"......Dạ."

Đã đến lúc nên cân nhắc xem có nên hủy kết bạn với tên kia hay không.



Hai người lúng túng ngồi một lúc, bụng Vương Nhất Bác có hơi đói rồi. Hoành thánh buổi sáng không đủ no, lúc này cũng sắp đến giờ cơm trưa.

"Ăn Tiểu Long Khảm không?"

"Đi."

Ai lại bỏ qua đồ ăn ngon chứ?

Dù sao cũng không phải là Tiêu Chiến.




====//====

Tình yêu khiến con người ta trở nên ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia