ZingTruyen.Asia

[Trans/Edit][BJYX] Tắc đường cũng có thể tìm được chân ái

Chương 13

YurikoKH


Tiêu Chiến bị cảm lạnh rồi.

Tối hôm qua trước khi ngủ có lướt hot search, trong mấy cái đầu hình như có một cái đại loại là sân khấu XXX quá bùng nổ rồi.

Bản thân anh không có hứng thú đối với vũ đạo, nhưng chợt nhớ tới hôm trước Vương Nhất Bác đăng video diễn tập, không biết thế nào lại ấn vào.

Sau đó, anh thật sự nhìn thấy Vương Nhất Bác trong video được ghim lên đầu.

Đây là một trong những tiết mục nhảy của chương trình tiệc tối nào đó đêm nay, nhân vật chính là một nữ minh tinh khá nổi dạo gần đây. Lúc vừa bước ra sân khấu được đèn pha chiếu sáng, khiến cả người như được bao phủ một tầng rực rỡ.

Vương Nhất Bác cùng những người nhảy phụ họa khác đứng ở chỗ tối hơn sau lưng cô ta, thậm chí có chút nhìn không rõ mặt.

Nhưng ánh mắt của Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều tập trung vào Vương Nhất Bác trong video.

Ở giữa có một đoạn Vương Nhất Bác phối hợp cùng nữ minh tinh kia. Cô ta là người có chút căn bản về vũ đạo, mặc dù nhìn ra rất nỗ lực để thực hiện tốt từng động tác, nhưng đặt bên cạnh Vương Nhất Bác so sánh thì thua kém khá nhiều.

Dù sao Vương Nhất Bác cũng bắt đầu luyện tập vũ đạo từ nhỏ, ngay cả Tiêu Chiến, người ít tiếp xúc và hiểu biết về lĩnh vực này, cũng cảm nhận được các động tác của cậu mượt mà và mạnh mẽ hơn, việc kiểm soát biểu cảm và bầu không khí cũng chuyên nghiệp hơn, đàn áp hoàn toàn khí trường của nữ minh tinh.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy Vương Nhất Bác đáng lẽ ra phải được đứng dưới ánh đèn pha.



Lúc sắp kết thúc, nữ minh tinh thực hiện một động tác không tốt, suýt nữa thì khuỵu xuống. Vương Nhất Bác đứng gần cô ta nhất chỉ có thể ứng biến cứu vãn sân khấu, trực tiếp kéo cánh tay nữ minh tinh, đầu gối đập xuống đất trước để đón người.

Nữ minh tinh vẫn còn có chút chuyên nghiệp được bồi dưỡng và năng lực phản ứng hiện trường, nhanh chóng giữ thăng bằng cơ thể, thuận theo động tác này làm tư thế kết thúc.

Bình luận đều không ngừng khen màn trình diễn thật tuyệt. Tiêu Chiến ở bên ngoàn màn ảnh nhìn chăm chú đầu gối Vương Nhất Bác, thầm nghĩ hẳn là em ấy đau lắm.

Một cuộc giải cứu tình cờ lại thúc đẩy một phản ứng nhiệt tình khác.

Ở phần bình luận bên dưới, fan của nữ minh tinh chiếm hàng ghế đầu khống bình, phía sau là một loạt kêu gào vũ công nam thật đẹp trai, hỏi cậu ta là ai, còn có người nói nữ minh tinh và vũ công nam xứng đôi các loại. Tiêu Chiến bất giác cau mày khi nhìn thấy lời này.

Anh nhìn tới nhìn lui cũng không thấy xứng chỗ nào?



Sau khi lướt bình luận hơn hai mươi phút đã là 12 giờ đêm, anh muốn hỏi thăm đầu gối của Vương Nhất Bác có bị thương không, lại sợ người lúc này đã nghỉ ngơi, cân nhắc hồi lâu vẫn không gửi tin nhắn.

Đêm đó, Tiêu Chiến nằm trên giường trằn trọc thật lâu vẫn không ngủ được, lấy bé heo mới gắp được ra bóp bóp khuôn mặt mũm mĩm, chủ yếu bởi vì anh cảm thấy như vậy đặc biệt xả stress. Bóp đến cuối cùng rốt cuộc cũng buồn ngủ, ôm lấy bé heo từ từ thiếp đi.


====

Kết quả, hôm sau thức dậy quả thật khó chịu hơn rất nhiều, trên đường lại bị gió thổi vào mặt, lúc Tiêu Chiến đến studio ngồi xuống cảm thấy đầu có chút choáng váng, vội vàng lấy bình giữ nhiệt rót cho mình một ly nước ấm.

Vào buổi chiều, Thiến Thiến đột nhiên gọi điện thoại đến.

Lúc ấy Tiêu Chiến đang bận việc, đeo một bên tai nghe bắt máy.

"Anh Tiêu!!! Vô cùng khẩn cấp!!! Cứu mạng a!!!"

Một tiếng hét suýt chút đâm thủng tai trái của Tiêu Chiến.

Anh vội vàng gỡ tai nghe quăng đi.

"Có chuyện gì?"

"Mẹ em đột nhiên đến, nói gì mà tới thăm bà con xa sẵn tiện ghé xem em thế nào, bảo em hẹn anh cùng ăn cơm tối..."

Bên đây vừa nói xong, mẹ Tiêu đã gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến nói mẹ của Thiến Thiến đến thành phố B thăm họ hàng, bảo Tiêu Chiến mời người ta một bữa cơm, thay mẹ tiếp đãi bạn.

"Thật trùng hợp, mẹ anh cũng vừa gửi tin nhắn bảo anh tiếp đãi mẹ em. Bọn họ thông đồng trao đổi tin tức với nhau đúng không?"

"Đó quả thật giống những chuyện mà mẹ em sẽ làm."

Hai người đồng thời thở dài ở hai đầu điện thoại.

"Mẹ em rất cố chấp. Bà luôn cho rằng con gái phải lấy chồng sinh con sớm, như thể sợ em tuổi già thê lương không ai đưa tiễn vậy. Mẹ em nghĩ chỉ cần cảm thấy hợp là được rồi, nhưng em không muốn tạm bợ, không có tình cảm thì làm sao kết hôn? Hơn nữa em cũng không muốn từ bỏ sự nghiệp của mình để trở thành một bà nội trợ, một khi đã tách khỏi xã hội, sẽ rất khó để hòa nhập lại. Dù sao, mỗi khi mẹ và em nói đến vấn đề này đều sẽ bắt đầu cãi nhau. Bây giờ hai bên đang ở trong tình trạng không ai thuyết phục được ai."

Một khi đề cập đến chuyện này, Thiến Thiến không ngừng kể khổ như vòi nước bị mở van.

Tiêu Chiến nhất thời không biết nên nói gì, chuyện của chính mình cũng rối rắm chẳng kém.

"Tóm lại cứ ăn một bữa cơm trước rồi tính tiếp."

"Đành vậy, cơm nước xong xuôi em sẽ nhanh chóng tiễn mẹ lên máy bay về nhà."


====

Trước khi tan làm, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn hỏi Tiêu Chiến buổi tối làm gì.

Tiêu Chiến lo vội chạy đến địa điểm dùng cơm, còn phải suy nghĩ xem chút nữa phải đối phó với người lớn thế nào, quả thật không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Anh chỉ trả lời Vương Nhất Bác một câu [có việc bận bên ngoài], liền không xem điện thoại nữa.



Trong suốt bữa tối, mẹ Thiến Thiến liên tục gắp thức ăn cho Tiêu Chiến và trò chuyện cùng anh, thậm chí còn gửi tin nhắn thoại cho mẹ Tiêu khen Tiêu Chiến đẹp trai lại rất lễ phép.

Tiêu Chiến thuộc kiểu người dễ được người lớn yêu thích, cũng rất biết cách nói chuyện với người lớn.

Anh cùng mẹ Thiến Thiến trực tiếp biến cuộc gặp gỡ xem mắt này thành hội nghị thuyết giảng.

Một bên giải thích rằng tình yêu cần phải có từng bước phát triển, hôn nhân không nên chỉ là một loại hình thức, mặt khác nói Thiến Thiến còn trẻ nhưng có lòng phấn đấu cho sự nghiệp cũng là chuyện tốt, con gái có thể độc lập kinh tế rất quan trọng vâng vâng mây mây, lại khuyên bảo hòa giải cho quan hệ của hai mẹ con. Điều này khiến Thiến Thiến ngồi bên cạnh ăn cơm chứng kiến toàn bộ quá trình phải trợn mắt há mồm, yên lặng giơ ngón cái với anh.

Bản thân Tiêu Chiến cũng thở dài, anh giải quyết chuyện của người khác rất tốt, nhưng đụng đến chuyện của chính mình lại là một mớ hỗn độn.

Lúc này, anh không để ý chiếc điện thoại tắt tiếng trong túi bật sáng nhiều lần.


====

Vương Nhất Bác đã đứng ở cổng sân bay hứng gió được nửa tiếng rồi.

Từ sau khi Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho cậu nói bận việc bên ngoài thì không trả lời thêm nữa.

Cậu còn đang do dự có nên gọi điện thoại cho Tiêu Chiến không, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Tiêu Chiến cùng một cô gái và một phụ nữ trung niên cười nói đi về phía cửa.

Vương Nhất Bác siết chặt đồ vật trong tay, bỏ điện thoại vào túi, hướng về phía đối diện.



Bởi vì trong một ngày xảy ra quá nhiều chuyện mà đầu óc Tiêu Chiến vẫn luôn choáng váng, cộng thêm cuộc nói chuyện vừa rồi với mẹ Thiến Thiến khiến tế bào não của anh cạn kiệt, cơn cảm mạo vốn đã khá hơn một chút bây giờ lại muốn phát tác.

Lúc anh thấy Vương Nhất Bác đi đến trước mặt mình còn sửng sốt một chút, cảm thấy người trước mắt mơ hồ không chân thực.

Vương Nhất Bác đeo khẩu trang màu đen, đối diện với Tiêu Chiến nhưng chỉ nhìn anh chằm chằm, không nói lời nào.

"Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác không đáp lại, trực tiếp nhét chiếc ô và ly Starbucks trong tay cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngốc lăng nhận lấy.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Thiến Thiến bên cạnh......hoặc là nói trừng mắt một cái, sau đó vòng qua bọn họ bỏ đi.

Thời điểm Thiến Thiến bắt gặp Vương Nhất Bác trừng mình liền không khỏi phát run, cảm giác nhiệt độ xung quanh trong phút chốc giảm hẳn mấy độ.



Hiện tại, não Tiêu Chiến đang trong trạng thái đình công, phản ứng chậm nửa nhịp. Chờ mẹ Thiến Thiến hỏi anh, cậu trai kia là ai, anh mới hoàn hồn muốn gọi người lại, vừa quay đầu, đối phương đã đi xa.

Tiêu Chiến thở dài, quay lại nói với mẹ Thiến Thiến là bạn mình.

Cả buổi tối hôm nay anh không xem điện thoại, vừa nãy ở trên xe sợ mình bị cảm dễ say xe nên cũng không dám lấy ra, lúc này nhìn thử mới phát hiện Vương Nhất Bác đã gửi cho anh mười mấy tin nhắn.

[Em về rồi, vừa xuống máy bay.]

[Anh đang ở đâu?]

[Em đến tìm anh trả ô.]

[Ở sân bay có Starbucks, anh muốn uống loại nào? (kèm ảnh)]

[Em chọn đại nhé.]

[Tiêu Chiến?]

[Vẫn đang bận sao?]......

Tiêu Chiến đều bỏ lỡ tất cả.

Anh đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, gửi một tin nhắn [thật xin lỗi, anh không xem điện thoại]. Tiêu Chiến định tiễn mẹ Thiến Thiến xong sẽ tìm Vương Nhất Bác nghiêm túc nhận lỗi.



Cuối cùng cũng tiễn được mẹ lên máy bay, Thiến Thiến trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm.

"Tiêu ca! Đại ân đại đức không lời nào cảm tạ hết, có chuyện nhất định giúp!"

"Được rồi, đi thôi, anh gọi xe tiễn em về."

"Ể? Anh không cần đi dỗ tiểu soái ca vừa rồi à?"

"Hả?"

"Trước đây em luôn không hỏi lý do vì sao anh không muốn đi xem mắt, giờ dường như em đã hiểu rồi."

Mặt Thiến Thiến bỗng nhiên đầy vẻ hóng chuyện nhìn Tiêu Chiến.

"Hai người......hửm?"

"Chúng tôi......ả?"

"Đừng giả ngốc với em, ánh mắt kia của hai người, em có mù đâu chứ, hơn nữa tiểu soái ca vừa rồi còn mặt đầy sát khí trừng mắt nhìn em, biểu cảm như thể em cướp vợ cậu ta vậy."

"Tụi anh không phải là quan hệ kiểu đó......"

"Thế hai người là mối quan hệ gì?"

Tiêu Chiến vậy mà không thể trả lời ngay lập tức.

Bọn họ là mối quan hệ gì?

Đầu óc của anh bây giờ thật sự không hoạt động.

"Ừm, chính là, bạn bình thường."

Thiến Thiến mặt đầy biểu cảm "anh đang đùa với bà đấy à".

"Anh Tiêu, anh nói thật cho em biết, anh không muốn đi xem mắt không phải vì vị tiểu soái ca lúc nãy hả?"

"Thật sự không phải."

"Vậy anh có thích cậu ta không?"

"Anh......"

"Đó chính là thích chứ còn gì nữa? Cậu ta thích anh không?"

"Em ấy......"

"Cậu ta là thẳng nam? Không sao, không phải vấn đề lớn, trực tiếp bẻ cong là được rồi!"

"?"

"Tin em đi, anh Tiêu đẹp trai thế này, anh muốn câu ai mà chả dính, mama ủng hộ anh, cố lên!"

Tiêu Chiến bỗng chốc không biết nên giải thích thế nào, cảm thấy mọi chuyện hôm nay cứ sai sai, vì vậy không nói gì thêm, đợi đầu óc tỉnh táo lại rồi tính tiếp.

Vì vậy, thừa dịp Thiến Thiến vẫn chưa nghĩ ra sẽ đi bao nhiêu tiền mừng cưới cho anh và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã đẩy người ra cửa, gọi xe, dặn cô đọc ít tiểu thuyết thôi, mau về nhà ngủ.

"Hai người kết hôn nhất định phải mời em đó!"

Tiêu Chiến: ......



Gió đêm có chút lớn, thổi đến Tiêu Chiến càng thêm chóng mặt.

Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, không bao lâu bên kia đã bắt máy.

"Vương Nhất Bác, em đang ở đâu?" Anh nói xong còn hít mũi một cái, bệnh cảm dường như nặng hơn.

"......"

Đối phương một mực im lặng, Tiêu Chiến có chút gấp.

"Nói chuyện."

Điện thoại vang lên tiếng "tút tút tút", Tiêu Chiến không dám tin, Vương Nhất Bác vậy mà dám cúp máy mình?

Thế nhưng, anh chưa kịp nổi giận, cổ tay đã bị người nắm lấy.

Vương Nhất Bác ở sau lưng, một tay bắt lấy cổ tay anh, không vui nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

"Ở đây."

Tiêu Chiến vừa định nói chuyện, mũi đột nhiên ngứa ngáy, giây sau trực tiếp hắt hơi một cái.

Vương Nhất Bác buông cổ tay Tiêu Chiến ra, chạm vào trán và má anh.

May là không bị sốt.

"Bị cảm?"

"Hình như có hơi......"

"Về nhà trước đã."

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, dẫn anh đến bên đường đón xe.


====

Khi ở trên xe, Vương Nhất Bác chỉ hỏi Tiêu Chiến một câu ở nhà có thuốc cảm không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của anh thì không nói thêm gì nữa, một mực nhìn ra ngoài cửa sổ xe, áp suất không khí trong xe vô cùng thấp.

Tiêu Chiến phát hiện lúc Vương Nhất Bác im lặng, cả người đặc biệt lạnh lùng, mang theo cảm giác người sống chớ đến gần. Nhưng trước đây ở trước mặt anh, cậu hoàn toàn không phải là trạng thái này.

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác hẳn là giận thật rồi, vì vậy quyết định chủ động xin lỗi trước.

"Xin lỗi em nha, hôm nay anh vẫn luôn không có thời gian rảnh để xem điện thoại."

Không ai quan tâm.

"Anh sai rồi, sau này nhất định sẽ trả lời tin nhắn của em, em đừng giận nữa."

Vẫn không ai để ý.

"...Anh khó chịu."

Vương Nhất Bác lập tức quay đầu lại.

"Chỗ nào khó chịu?"

"Trong lòng khó chịu. Sao em lại không để ý đến anh?"

Hay lắm, không nói còn đỡ, vừa nhắc đến, toàn bộ uất ức hôm nay của Vương Nhất Bác liền bộc phát.

"Em không để ý đến anh? Tiêu Chiến, tự anh nhìn xem là ai bỏ mặc ai? Em tìm anh suốt, anh có để ý tới em không?"

Tiêu Chiến không nói nữa, cúi đầu vặn xoắn ngón tay mình.

Vương Nhất Bác cũng nhận ra giọng mình quá hung hăng, nhưng hiện tại tức đến bốc khói, cậu cũng cần yên tĩnh một chút.

Tài xế ngồi phía trước rất biết quan sát, nhanh chóng mở to âm lượng để xoa dịu bầu không khí.

(Tài xế: Thật ra tôi chỉ muốn giảm bớt cảm giác lúng túng của bản thân thôi. Cặp đôi yêu nhau cãi nhau trong xe, người khó xử nhất chính là tôi đó có được không, là tôi!!!)


====

Sau khi xuống xe, Tiêu Chiến vừa đi vừa kể đầu đuôi ngọn ngành của bữa cơm hôm nay cho Vương Nhất Bác.

"Anh xin lỗi thật mà."

"Ừm."

"Em hết giận rồi?"

"Ừm."

"......" Sao cứ có cảm giác vẫn chưa dỗ được nhỉ? Vương Nhất Bác khó dỗ đến vậy sao?



Sau khi về nhà, Vương Nhất Bác lấy thuốc cảm theo hướng dẫn của Tiêu Chiến, lại rót cho anh một ly nước ấm để uống thuốc.

Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến đang uống thuốc mà lấy đi ly Starbucks bên cạnh anh. Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt níu được một góc túi.

"Không phải mua cho anh sao?"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ.

"Đang bị cảm thì đừng uống, lần sau mua lại cho anh."

"Vậy cái này tính sao, vứt đi thì lãng phí lắm."

"Em uống."

Tiêu Chiến nhìn không rời ly Raspberry Black Currant Blended Juice trên tay Vương Nhất Bác. Mặc dù đá đã tan hết nhưng nhìn vẫn rất ngon, nhìn chăm chú đến mức sắp đục lỗ trên đó.

Vương Nhất Bác đưa tay che mắt anh.

"Đi tắm, sau đó lên giường ngủ."

Tiêu Chiến không tình nguyện đi vào phòng tắm.



Lúc tắm xong đi ra, Tiêu Chiến ngáp một cái, hai ba bước đến bên giường nằm thẳng đè lên chăn.

Vương Nhất Bác vốn đang ngồi khoanh chân dưới đất chơi game, thoát khỏi giao diện trò chơi, cầm máy sấy tóc cho anh, sấy xong lật người lại, kéo vào trong chăn.

Cả quá trình Tiêu Chiến không hề động tay chút nào.

Vương Nhất Bác quen thuộc cầm quần áo vào phòng tắm, chưa tới mười phút đã đi ra, sấy khô tóc xong trực tiếp ngồi xuống bên mép giường. Tiêu Chiến còn chưa ngủ, nằm đó ngước mắt nhìn cậu.

"Em có muốn ngủ ở chỗ anh không?"

"Có thể không?"

"Anh nói không được thì em có lăn khỏi giường của bố không?"

"Không, anh cũng chẳng phải bố em. Hơn nữa, em đi rồi tối nay ai chăm sóc anh."

"Anh bị cảm chứ không phải tàn phế."

"Ngậm miệng ngủ đi."

Vương Nhất Bác chuẩn bị nằm xuống thì chạm được thứ gì đó mềm mềm ở dưới chăn, vươn tay rút thử thì lộ ra một bé heo hồng.

"Heo ở đâu ra thế này?"

Nhắc đến điểm này, Tiêu Chiến bỗng chốc phấn chấn.

"Anh tự mình gắp được từ máy gắp thú đó, lợi hại không?"

"Tại sao lại muốn gắp heo?"

"Bởi vì ôm ngủ rất thoải mái."

"Anh ôm nó ngủ? Chi bằng ôm em cho rồi."

"À há cút!"



Lúc Vương Nhất Bác nhích đến gần ôm đụng phải đầu gối anh, Tiêu Chiến mới chợt nhớ tới hỏi thăm đầu gối của cậu.

"Đầu gối em có đau không?"

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc.

"Sao anh biết?"

"Bị thương thật sao? Để anh xem."

Tiêu Chiến vừa nói xong liền ngồi dậy, vén chăn muốn xem đầu gối của Vương Nhất Bác.

Đúng là bị trầy, hôm qua còn chảy máu, bây giờ đã lành lại nhiều, nhưng xung quanh vẫn tụ máu bầm. Hơn nữa chân Vương Nhất Bác rất trắng, thành ra vết thương vô cùng nổi bật.

"Sao anh biết đầu gối em bị thương?" Vương Nhất Bác vẫn không bỏ qua, quyết tâm hỏi.

"Hôm qua xem tiết mục kia, khúc cuối thấy đầu gối của em đập xuống đất."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên bật cười.

"Cười cái gì?"

"Em còn tưởng rằng anh không xem."

"...Anh chỉ tùy tiện xem thôi." Tầm mắt Tiêu Chiến lại chuyển về đầu gối Vương Nhất Bác: "Cần bôi thuốc không?"

"Không cần, cũng khép lại rồi, sẽ lành nhanh thôi."

Tiêu Chiến cau mày, cứ nhìn không rời đầu gối cậu.

"Em đeo đồ bảo vệ đầu gối vào đi."

"Được, lần sau em nhất định đeo."



Tiêu Chiến chợt nhớ ra gì đó, xoay người kéo ngăn tủ bên cạnh giường, lấy túi phúc nhỏ ra.

"Đưa tay đây."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đưa tay ra, Tiêu Chiến lấy dây đỏ bên trong đeo vào cổ tay phải của cậu.

Ánh mắt Vương Nhất Bác ý hỏi đây là gì.

"Trừ bệnh tiêu tai, hơn nữa năm nay còn là năm tuổi của em, cho em mượn đeo trước."

"Mượn?"

"Ừ, nên em không được để mất đâu đấy, nếu không anh liền [nhe răng thỏ]"

"Cắn em?"

"Xử em."

"Cảm ơn anh Chiến." Vương Nhất Bác chân thành cảm ơn.

"Không có chi, lão Vương."

"Em nhớ anh cũng có một cái giống y vậy." Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo cổ tay đeo dây đỏ của Tiêu Chiến ra xem: "Nhưng năm nay đâu phải năm tuổi của anh đúng không? Anh cũng cần trừ bệnh tiêu tai?"

"Anh? Anh đeo để cầu phất nhanh."

"Nhiều công dụng vậy sao? Cầu tiêu tai, cầu tài phú, thế có phải có tác dụng cầu tình duyên luôn không?"

"......" Tiêu Chiến không trả lời nổi.



Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mắt Tiêu Chiến.

"Anh Chiến chưa từng nghĩ tới việc yêu đương sao?"

Tiêu Chiến đột nhiên nghe thấy vấn đề này, trong mắt lộ ra tia hoảng sợ, vội vàng chuyển ánh mắt từ trên mặt Vương Nhất Bác sang chăn bông, chột dạ vặn xoắn vài cái, dùng giọng điệu pha chút đùa giỡn nói: "Anh bây giờ mà yêu đương chẳng khác nào thất nghiệp."

Vương Nhất Bác nghiêng người đến trước mặt anh, khiến Tiêu Chiến không thể lẩn tránh, lại tiếp tục từ từ áp sát.

Hô hấp của Tiêu Chiến có chút hỗn loạn, cả người lui về phía sau một chút, giây tiếp theo, một bàn tay đột nhiên nắm lấy gáy anh, đem cả người Tiêu Chiến ấn về phía trước.

Tiêu Chiến hoàn toàn rơi vào trạng thái trì trệ, đầu óc anh vốn đã choáng váng vì bị cảm, lúc này lại không thể quay đầu đi, chỉ đành sững người mặc cho Vương Nhất Bác hôn mình, cảm nhận cánh môi bị một bờ môi mềm mại khác dán sát, mút vào, cho đến khi anh thở dốc vì thiếu dưỡng khí mới được buông ra.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, dựa vào vai anh, hơi thở ấm áp phả lên cổ anh.

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác thì thầm bên tai.

"Nhưng em lại rất muốn."




====//====

Tiêu Tiêu (vô tội): Mình còn chưa kịp bẻ mà, sao em ấy đã cong rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia