ZingTruyen.Asia

Trans Bts S Lyrics

Ngập tràn trong nỗi cô đơn , khu vườn nở đầy gai nhọn, tôi tự nhốt mình trong lâu đài cát này.

Tên em là gì thế? Em có nơi nào để đi không? Ồ liệu rằng em có thể nói tôi nghe chứ?

Tôi thấy em đang lấp ló trong khu vườn này.

Và tôi biết mà, hơi ấm nơi em nào phải là ảo ảnh, tôi muốn được nắm đôi tay ngắt lấy đóa hoa xanh của em.*


Đây chính là số mệnh của tôi,

Xin em đừng nở nụ cười đó với tôi.

Hãy thắp sáng nơi tôi.

Bởi vì tôi chẳng thể nào đến bên em,

Cho nên em chẳng thể gọi tôi bằng bất kì cái tên nào cả.

Em biết điều đó mà, rằng tôi chẳng thể cho em thấy con người mình, hay trao trọn mọi thứ cho em.

Tôi chẳng thể nào cho em thấy phần sút kém của chính mình được,

Và tôi lại đeo lên chiếc mặt nạ để đi gặp em.

Nhưng tôi vẫn mong có được em.


Nở rộ trong khu vườn tràn ngập sự cô đơn, là đóa hoa mang theo bóng hình em,  tôi muốn được tự tay trao em đóa hoa ấy.

Nhưng tôi biết, rằng tôi chẳng thể làm được điều đó đâu, tôi phải che giấu bản thân mình vì tôi thật xấu xí.

Tôi đang sợ hãi lắm, tôi đang dần xuống dốc,

Thật sự lo lắng lắm.

Rằng tới cuối cùng thì em sẽ lại bỏ tôi mà đi,

Và tôi lại đeo lên chiếc mặt nạ để đi gặp em.


Những gì tôi có thể làm là ở tại nơi khu vườn, trong thế gian này đây,

Tôi trồng nên loài hoa xinh đẹp tựa em và trút đi những hơi thở mà em vẫn luôn quen thuộc.

Nhưng tôi vẫn mong có được em.


Có lẽ là khi trở về lúc ấy, chỉ cần thêm một chút nữa thôi,

Nếu như tôi có đủ can đảm để đứng trước mặt em,

Thì giờ đây liệu rằng mọi thứ có thay đổi?

Tôi đang khóc, mọi thứ đều biến mất và sụp đổ.

Lâu đài cát bị bỏ lại một mình nhìn vào chiếc mặt nạ đã vỡ.

Và tôi vẫn mong có được em, vẫn mong muốn em thật nhiều.


*Note: Đóa hoa xanh có lẽ là hoa Smeraldo đã làm cho fandom chúng ta lên đồng mấy tháng nay chăng?

Có một truyền thuyết về xuất xứ của loài hoa này, và bài "Sự Thật Chẳng Thể Kể" có vẻ là dựa trên truyền thuyết đó.

"Truyền thuyết này được bắt nguồn ở một toà lâu đài ở vùng quê miền Bắc nước Ý vào khoảng thế kỉ 15 - 16. Người ta vẫn hay đồn đại với nhau về xuất thân của gã chủ nhân lâu đài, rằng gã là kết quả tình yêu giữa một vị Công Tước và người làm vườn. Người làm vườn, tức mẹ gã, đã qua đời khi gã vừa lọt lòng vì mất máu quá nhiều. Công Tước Phu Nhân cùng với con trai của bà luôn tìm cách giết gã nên vị Công Tước đã mang gã đến tòa lâu đài này. Nhưng mà cũng chẳng ai biết rõ tin đồn về xuất thân của gã liệu có phải là sự thật hay là không. Dù sao thì, vì vẻ ngoài xấu xí và cái danh xưng con riêng của Công Tước không mấy tốt đẹp, từ nhỏ gã đã luôn bị bắt nạt. Và từ từ, con trai Công Tước đã khép kín lòng mình lại, sống cô độc một mình trong tòa lâu đài cũ nát. Niềm vui duy nhất của gã là trồng hoa, gã trồng khắp khu vườn của mình những bông hoa thật đẹp mắt.

Và rồi một ngày nọ, có một cô gái ăn mặc tồi tàn lén vào khu vườn của gã để hái trộm vài bông. Gã tức giận lắm, nên đã quyết định thức để canh khu vườn suốt cả đêm, và khi gã ngủ quên thì cô gái lạ lại tiếp tục tới hái trộm hoa. Vài đêm sau gã chỉ giả vờ ngủ, vì gã tò mò về cô gái này. Gã quyết định đeo lên chiếc mặt nạ, che giấu khuôn mặt xấu xí của mình để đi theo nàng. Sau đó gã mới biết được rằng người con gái ăn vận tồi tàn này hái trộm những đóa hoa của gã là để đem bán kiếm ít tiền sống qua ngày. Gã muốn giúp nàng, muốn nói cho nàng nghe tất cả các bí quyết và cách chăm sóc hoa của mình, nhưng rồi gã lại sợ nàng sẽ bỏ chạy vì bộ dạng xấu xí của mình, nên những gì gã có thể làm chỉ là lặng lẽ trồng hoa cho nàng đem đi bán thôi.

Gã con trai Công Tước quyết định sẽ trồng nên một loài hoa mới, đẹp hơn, rực rỡ hơn, và chắc chắn sẽ giúp cho nàng bán được nhiều tiền hơn, cho nên gã nhốt mình trong tòa lâu đài để tạo ra giống hoa mới. Sau bao nhiêu lần thất bại thì cuối cùng gã đã thành công, gã đặt cho giống hoa lạ là Smeraldo dựa theo tên ngôi làng mà nàng đang sống, "La Città di smeraldo" , cũng bởi nó mang trên mình một màu xanh ngọc đẹp đẽ và lạ mắt, và cũng có nghĩa là "Sự thật không thể nói ra". Gã trồng loài hoa mới ở khắp khu vườn và đợi nàng. Nhưng nàng chẳng đến nữa. Một ngày, hai ngày, rồi nhiều ngày trôi qua, nàng vẫn biệt tăm biệt tích, và gã lại đeo lên chiếc mặt nạ để đi tới ngôi làng, mọi người bảo rằng nàng đã mất vì bệnh rồi.

Nếu như quay trở về lúc nàng còn sống, chuyện sẽ như thế nào nếu gã có đủ dũng khí đặt xuống chiếc mặt nạ và bước ra ánh sáng để đối mặt với nàng? Liệu rằng nàng sẽ bỏ chạy vì gương mặt xấu xí hay sẽ ở lại vì tâm hồn đẹp đẽ của gã?

Đối mặt với sự thật thì chẳng hề dễ dàng đâu, và gã thì đã để lỡ nàng mất rồi."


#Có thể mấy cậu đã nghe câu chuyện này rồi, nhưng tui vẫn thích kể lại :))))))

--------------------------------------------------

Lấy đi đâu thì ghi cre @entat dùm tui nha.

11/8/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia