ZingTruyen.Asia

[Trấn hồn][Sở Quách] Vài câu chuyện nhỏ

Sinh nhật (2)

daithandieptu


Đợi cả hai cùng xử lí xong đống bánh ngọt thì cũng đã hơn 10 giờ. Quách Trường Thành dọn dẹp một chút trên bàn, định bụng về ngay thì ngay lúc này, eo cậu bị Sở Thứ Chi ôm lấy, vai cũng bị hắn tựa cằm lên.

"Ở lại đi." Sở Thứ Chi thì thào nói.

Quách Trường Thành có chút khó xử:

"Cái này... không được, cậu mợ em đang chờ ở nhà..."

"Đừng đi..."

Quách Trường Thành im lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định ở lại đây.

"Thôi được rồi, vậy để em gọi cho cậu mợ thông báo một tiếng."

Sở Thứ Chi "ừ" một tiếng, hứng thú nhìn Quách Trường Thành bối rối giải thích với mợ mình ở đầu dây bên kia.

Quách Trường Thành cúp máy, thở phào một tiếng rồi quay mặt lại về phía Sở Thứ Chi, miệng tủm tỉm cười.

Bất chợt, người đối diện vươn tay ôm lấy eo cậu, thuận thế kéo cậu vào lòng mình. Quách Trường Thành cực kì bất ngờ, còn chưa kịp kêu một tiếng, môi đã bị đối phương hoàn toàn phủ lấy.

Đây là lần thứ ba cậu bị người kia hôn. Nhưng lần này không giống với hai lần trước.

Nụ hôn lần này cực kì mãnh liệt, mang đầy sự điên cuồng, tựa như con sói đói bổ nhào vào con mồi mà cấu xé.

Kĩ thuật hôn của Sở Thứ Chi kì thật không tốt lắm, nhưng cũng đủ làm người như Quách Trường Thành cảm thấy đê mê không dứt. Người trong lòng cứ thế vô thức quàng lấy cổ hắn, ngoan ngoãn phối hợp theo, thế mà lại cho hắn cảm giác vô cùng quyến rũ.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó chừng một phút, sau đó, Sở Thứ Chi mới luyến tiếc dứt ra khỏi bờ môi mềm mại ấy.

"S... Sở ca..." Quách Trường Thành giương đôi mắt ngập nước nhìn hắn, cả khuôn mặt vì thiếu dưỡng khí mà phủ lên một tầng đỏ hồng kiều diễm, trông đặc biệt phong tình.

Sở Thứ Chi: ...

Cố kìm nén xúc cảm muốn đè người kia ra ăn ngay tắp lự, Sở Thứ Chi liền trưng ra bộ mặt thản nhiên phun ra một câu "Tôi đi tắm đã, em đi nghỉ trước đi", sau đó, quay lưng lại đi vào phòng tắm.

Quách Trường Thành hẵng còn ngượng ngùng sau nụ hôn rực lửa kia. Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đến thì liền đỏ mặt. Tuy vậy, đôi môi không tự chủ được mà nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

...

Lúc Sở Thứ Chi mở cửa phòng ngủ chỗ Quách Trường Thành thì phát hiện cậu đã say giấc, hắn bèn rón rén bước vào, trèo lên giường, ôm lấy cậu rồi điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái.

Quách Trường Thành cảm nhận được có gì đó lành lạnh áp sát mình, liền vô thức xích lại gần Sở Thứ Chi, ôm lấy hắn.

Sở Thứ Chi bật cười nhìn dáng vẻ đáng yêu của người trong lòng, đôi tay thô gầy vuốt ve gương mặt trắng nõn của Quách Trường Thành.

Chính bản thân hắn cũng không thể nào ngờ được, hắn thế mà lại động tâm, hơn nữa lại còn động tâm với một người không có gì xuất sắc như Quách Trường Thành.

Có lẽ là vì, chính trái tim thuần khiết của cậu đã cảm hoá tâm hồn đầy tội lỗi của hắn, khiến hắn cảm thấy trên đời này vẫn còn những điều tốt đẹp, cho hắn biết thế nào là ái tình-điều mà từ trước tới nay hắn không hề nghĩ đến lại rơi trúng mình.

Cảm giác này... thật sự quá mới mẻ.

Ngay từ đầu, Sở Thứ Chi cũng không hề hi vọng rằng Quách Trường Thành sẽ đáp lại tình cảm này. Suy cho cùng, cậu là một người bình thường, sau này rồi cũng sẽ cưới vợ sinh con, sống một cuộc đời yên ổn như bao người khác, nào có thể cùng Thi Vương hắn đây dây dưa cả đời. Chỉ là, đáp án vượt ngoài mong đợi. Quách Trường Thành không những không từ chối mà còn chủ động nói ra tâm ý của mình làm hắn vui như được tiền.

Thật sự là quá hạnh phúc, quá hoàn hảo.

Sở Thứ Chi hơi ngồi dậy, cúi đầu xuống, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán người trong lòng một cái hôn nhẹ, sau đó lại như không có chuyện gì ôm lấy người kia, nằm xuống.

Cảm ơn em vì đã lựa chọn ở bên tôi, Quách Trường Thành. Một đời này, tôi quyết không để em rời xa.  

(Mình nghĩ lại rồi, không chỉnh lại font chữ nữa đâu, rất mệt, tui cũng lười nữa, cho nên cứ để như thế đi...

Chợt nhận ra đặc điểm mấy câu chuyện trên đều là nhạt nhòa, không đặc sắc, nhẹ nhàng như mây trôi mà thôi, y như cái con người của mình vậy

Đây là chương cuối cùng rồi, thực sự thì cũng đã từng nghĩ sẽ viết tiếp nhưng mà hơi bí, vậy nên dừng ở đây thôi, cảm ơn đã ủng hộ cho fic này của mình)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia