ZingTruyen.Asia

Tr X Reader Mot Cau Chuyen Tinh

w:chứa cảnh chết chóc.
-

"...có làm em vô tình hoà hồn mình vào ?..."

-

Ran bàng hoàng sau khi nhận được câu trả lời từ bố mẹ. Họ không chấp nhận T/b - người con dâu tương lai sắp tới đây của họ. Đây là lần đầu tiên Ran ra mắt người yêu của mình mà đã thất bại như này. Gã thấy khoảng không trước mắt chìm xuống, chìm theo giọt lệ mặn chát lăn dài trên má, chìm vào tâm can vừa mới sụp đổ.

T/b đây, một người con gái gã cất công tìm kiếm, đạt chuẩn lí tưởng đây lại bị bố mẹ mình hắt hủi.

Gã không biết vì sao nữa. Gã tự hỏi điều gì khiến bố mẹ hắt hủi em ấy ? Có phải gia cảnh không đáng với nhà mình ? Hay phải giàu có mới được xứng với gã ?

Trong lúc vẫn còn bàng hoàng, T/b nắm tay gã. Đến đó, Ran mới bừng tỉnh.

- Em ?
Gã thấy sâu trong con ngươi đen láy kia mang một chút nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi tuyệt vọng, có lẽ chắc em đang cùng bậc cảm xúc với gã.

- Không sao đâu. Dần dần, bố mẹ anh sẽ đồng ý em thôi mà.
T/b nói, tựa muốn xoa chút cơn đau đáu của Ran.

- Em nhớ ra nhà mình còn có việc bận. Thôi thì, em xin phép về sớm.
Không để Ran kịp mở miệng trò chuyện, em đã chạy vội đi.

Mà giờ đây, Ran cũng trong tình thế rất khó xử. Một bên là bố mẹ, một bên là người thương - T/b. Gã biết không thể dựa vào đấng sinh thành mãi được, nhưng nếu gã bất chấp yêu T/b và tổ chức lễ cưới dù nhỏ hay lớn thì sớm muộn gì cũng bị họ nhúng tay vào để chia cắt hai đứa, không cho sống hạnh phúc trọn đời bên nhau. Gã cũng biết em đang rất suy sụp, bằng chứng cho việc đó, lúc em chạy đi Ran đã thấy vài giọt nước mắt rơi xuống nền nhà, đặc biệt qua vài cử chỉ bất thường sau khi nghe lời nói từ chối mang một nghìn con dao đâm vào trái tim của bố mẹ. Gã muốn đến nhà em ngay bây giờ, chính lúc này để giải tỏa nỗi buồn cùng em nhưng đời mà, bố mẹ anh giấu đi những con xe trong nhà mất. Thành ra, gã trốn dưới nhà kho cũ kĩ, đầy mạng nhện, bụi rồi oà lên khóc như đứa trẻ.

Ran khóc sướt mướt không biết trời đất như nào, gã khóc mặc những tiếng đập cửa xuỳnh xuỳnh bên ngoài kèm lời hỏi thăm của người thân trong nhà. Giờ đây, gã chỉ muốn gặp một người không ai khác ngoài T/b.

Gã yêu T/b là thế đấy.

##
- Mẹ nói gì ?

- Bố mẹ nói rằng không đồng ý con nhắt T/b đó thành vợ chồng với con, Ran à. Vậy nên thay vì cưới nó, con có thể cưới một trong những người bố mẹ đã cất công tìm kiếm. Giờ thì chọn đi, Ran.

Mẹ gã đưa một xấp giấy dày cộp cho Ran. Gã đứng đó, trơ ra. Nhưng rồi, gã ngồi xuống. Tưởng chừng con trai mình sẽ cầm xấp tài liệu mà xem xét rồi chọn, trong lòng mẹ gã mừng như mở hội. Đến lúc, Ran giương đôi mắt tím lên, giọng điệu bắt đầu trầm hẳn, có vẻ gã đang rất tức giận:

- Sao bố mẹ lại từ chối T/b ?

Mẹ gã cũng chả vừa, không nhường nhịn. Liền đưa lại cái nhìn đối mặt với gã:

- Đơn giản vì nó mất trinh.

- Hả ?

- Con không biết sao ? H/b là gái điếm đấy.

- Mẹ nói nhăng nói cuội gì vậy ??
- T/b đâu phải gái điếm!! Mẹ hiểu nhầm rồi !

Gã đứng dậy, tay xiết thành nắm đấm, trán dần nổi gân xanh.

- Bố mẹ đã tìm hiểu rồi. Nó mất trinh trước khi quen con. Kẻo lỡ bây giờ nó đang câu dẫn con đấy. Vì tương lai tốt đẹp, đừng dính líu đến gái điếm làm gì.

Ôi, Ran lại khóc rồi. Một lần nữa, gã rơi lệ trước mặt mẹ mình.

- Con không tin!
Ran gào lên, chạy thục mạng ra khỏi nhà. Gã không đi giày dép gì, cứ thế chân trần chạy. Gã muốn gặp T/b để hỏi cho ra lẽ. Làm gì có chuyện T/b làm gái điếm được ?

"Mẹ nói dối."
"Chắc chắn mẹ đang nói dối."

Tâm trí gã cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Lúc gã mỏi nhừ, ngã gục, dựa vào cột điện. Thử ngẩng lên bầu trời và phát hiện T/b đang đứng chỗ sân thượng tại một căn hộ. Gã như thấy được kho báu ngàn năm, dùng hết tốc lực để leo hết hai mươi tầng.

Cuối cùng, sự mòn mỏi chờ đợi của gã được đền đáp. Cô gái trước mắt anh - H/b T/b vẫn đang đứng, chưa nhảy xuống. Ran chạy vội đến, nắm cổ tay của em.

T/b quay lại, bắt gặp được nụ cười của Ran kèm theo đó là hai đôi mắt rưng rưng nước mắt.

- Em đừng rời đi
- Tôi xin em. Tôi van em...
- Ở lại đây với tôi được không ?...
- Giờ không phải là lúc kết thúc cuộc đời ngắn ngủi đâu.

Gã níu giữ em. Chân em còn đang chập chững giữa cái chết với sự sống. Từ bao giờ, em lại tiêu cực thế này ? Trong trí nhớ của gã, ngày trước em lạc quan lắm mà ? Lúc nào cũng cười tươi, nhảy nhót khắp nơi, thích màu hồng và trẻ em vô cùng. Giờ đây, em lại ủ rũ, cứ ngồi một xó trong nhà, đốt những thứ có màu hồng đi, tủ quần áo toàn màu đen, u tối trông đáng sợ vô cùng, đứa trẻ ngày trước lại lẩn tránh bởi em suốt ngày đánh, chửi bọn nó.

- Em mệt lắm...
- Em chán lắm rồi...
- Đời nhạt nhẽo vô cùng.

- Em đừng đi !
- Tôi xin em...

Gã bật khóc rồi.
Thậm chí còn quỳ rạp đầu xuống nền đất lạnh, ném sĩ diện của mình đi trước cái nhìn rất bơ phờ, bất cần đời của em.
Em vừa lòng chưa ? Gã khóc, gã quỳ vì em đấy. Gã khóc vì sợ một mai em bước chân lên thềm bậc trắng xoá, cánh cửa hào quang chào đón, và trên đầu em xuất hiện một cái đĩa vàng, lưng mọc đôi cánh chim. Gã quỳ vì để em thấy tấm chân tình rẻ mục của một kẻ si tình rất cần em.

- Tạm biệt anh...

T/b nói lời cuối cùng, đôi chân rướm máu kia rơi xuống. Mặt T/b khi gieo xuống trông hạnh phúc lắm, bởi lẽ cuối cùng em cũng phá được "lồng chim" sự khắt khe của gia đình, cắt được xiềng xích vô hình với nhiều ánh nhìn tởm lợm của thế giới, mang đi một cái gì đó mang tên "tự do, giải thoát".

Nhưng em ơi, em mang hai thứ đó đi, mà quên trả một tấm chân tình, không trả lời sự thắc mắc to đùng trong đầu Ran. Gã bàng hoàng nhìn thân em rơi, và, đầu em đập mạnh xuống nền gạch vỉa hè, cũng chính là lúc gã gào, gã thét.
-T/b !!
- EM ƠI ! EM !

Trái tim bị xé toạc,
Hai hàng lệ ướt đẫm tràn mi,
Họng khàn dần.

Mọi người thì gọi cấp cứu,
Còn gã vội chạy xuống từ sân thượng cao tầng,
Khi đáp nơi em nằm, Ran nhanh chóng ôm em vào lòng mặc dòng máu đỏ tươi thấm vào áo sơ mi trắng.
- T/b !!
- T/b ơi !!
- Em ơi...

Giọng trùng xuống, có vẻ họng gã đã bắt đầu mệt bởi từ nãy giờ hét nhiều:

- Em đừng đùa anh nữa...
- Đùa gì thì đùa...
- Nhưng đừng đùa trò này...
- Anh sợ lắm
- Anh ghét trò đùa này lắm...

Gã thấy lòng nghẹn lại rồi,
Hơi ấm trên người em bắt đầu phai đi theo dòng thời gian đang trôi, đôi môi hồng dần tái nhợt, máu cứ tí tách rơi xuống sàn gạch, hay có máu đã thấm vào trái tim đang bị tổn thương của gã.

Hoảng quá, tâm trí Ran hoảng loạn,
Ran để T/b xuống rồi hô hấp, dập nhịp tim, điều ngu ngốc hơn chính là gã lại xé toạc áo sơ mi trước mặt bao người, vội vàng băng chỗ máu đang rỉ ra từ nhiều chỗ của em, trông có mất thể diện không ? Nhưng, với tính si tình, một cuộc yêu dài dằng dặc, nhiều kỉ niệm đọng lại, thì việc mất thể diện đó chỉ là một việc cỏn con, không phải bận tâm(Đối với gã).

Hết dập lại hô hấp, hết hô hấp lại dập, Ran cứ làm đi làm lại trong vô vọng như thế, dù đã biết làm vậy chỉ làm tốn công và không đem lại kết quả tốt đẹp gì.

- Anh à, xe cứu thương đến rồi...
- Anh tránh ra để người ta đem cô ấy đi...

- Tránh ra !!
- Bọn mày biết gì đâu ?
- Em ấy vẫn sống !!
- Em ấy...

Chưa dứt câu, Ran ngất đi sau pha cảm nhận có ai đó đập mạnh vào gáy.

####

Trinh tiết.
Sau cùng, nó là thá gì cơ chứ ?

Trinh tiết.
Đâu phải thứ quyết định để người phụ nữ có được sự tôn trọng hay không đâu ?

Trinh tiết.
Tôi đã mất em chỉ vì thứ đó.

"Tao không chấp nhận người yêu này của mày."
"Nó không xứng đáng được mang danh con dâu nhà Haitani."

Chỉ với hai câu ngắn ngủi đó thôi, nó cũng làm trái tim tôi tan nát, vỡ vụn xuống nền nhà một cách vô hình.

Vô hình theo dòng nước mắt lăn dài trên má, theo nỗi buồn tới dồn dập hơn, đặc biệt là theo dòng cảm xúc của em lúc đó. À mà, đáng ra cảm xúc của tôi có bằng em đâu ? Bởi em chính là người nhận câu nói đó, tôi đâu có quyền có đáng được bằng em.

T/b ấy.
Tôi không bao giờ biết em ấy bị mất trinh tiết.

T/b ấy.
Tôi không bao giờ tin em ấy là gái điếm cả.

Em ấy mang đậm chất thiếu nữ đôi mươi. Luôn nở nụ cười trên môi, phiếm má hây hây mỗi khi thấy tôi. Lon ton chạy đến bên khi tôi gục ngã, bị thương trầy vết ở tay, chân. Biết những sở thích, món khoái khẩu, cỡ quần áo của tôi. Nhớ ngày sinh vốn bị lãng quên của tôi, nhớ ngày nào hai đứa bắt đầu yêu nhau. Người con gái tuyệt vời như vậy, tôi biết kiếm ở đâu bây giờ ?

Tôi vẫn nhớ in thân ảnh rơi xuống từ trên sân thượng ngày đó. Lúc đó, tâm trí hỗn loạn tùng phèo hết cả lên, nước mắt không tự chủ, vô thức liền chảy xuống. Cảm xúc ấy, được người đời tụng ca là gì ấy nhỉ ? À, là nỗi tuyệt vọng cùng cực, là nỗi khóc thương cho một số phận nghiệt ngã sống dưới thế giới trọng nam khinh nữ dơ bẩn này. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi đã khóc chỉ vì một người.

Còn H/b T/b, em lại trái ngược với tôi hoàn toàn. Gương mặt em hạnh phúc, nụ cười nở trên môi. Đó có được tính là niềm hạnh phúc nhất của đời người không ? Hay...Tôi lầm rồi ?

##

Anh đã không bỏ rơi em trong lúc khó khăn nhất.
Em cảm ơn.

Anh không màng đến chuyện em đã chẳng còn trong trắng.
Em cảm ơn.

Anh đến với em, mang hàng ngàn niềm hạnh phúc cho em.
Em cảm ơn.

Anh vẫn thăm em sau khi bị bố mẹ anh từ chối, ngăn cản.
Em cảm ơn.

Và, anh không tin, vùng dậy đáp lại sự hiểu lầm khó hiểu của mẹ. Anh vẫn tin em không phải gái điếm.
Em thật sự cảm ơn anh rất nhiều.

Em muốn quay lại với anh, trở lại thời còn tươi tắn, thời còn thiếu nữ. Nhưng biết làm sao, sau ngày bị cưỡng bức, cơn trầm cảm, những ánh nhìn khinh miệt cứ đến với T/b đây làm tăng thêm chồng chất sự mệt mỏi lên tấm lưng gầy gò, đầy mệt nhọc của em.

Liệu,
Em đây,
Một người mất trinh tiết
Thì có đáng được yêu thương một lần nữa không ?

##

Ran bất lực nhìn em chật vật hô hấp bằng ống máy thở. Gã cứ cầu trời rằng xin hãy để em lại trần gian, hãy bỏ mặc cái mạng bé nhỏ này.

Trời không thương Haitani Ran, gã chấp nhận.
Trời thương T/b đến nỗi muốn mang em ấy đi. Gã không chấp nhận điều đó.

Gã muốn T/b ở lại cùng để khâu vá trái tim vốn bị rẻ mục, bị chằng chịt vết thương sâu hoắm.

Em hãy ở lại với Ran,
Khi trời long đất lở, khi chim ngừng hót, khi hoa không còn nở, khi trái đất ngừng quay, sự sống héo mòn.

Gã muốn T/b ở lại,
Cùng đầu bạc răng long, cùng nắm tay nhau trên đường mòn lối cũ, cùng cười với nhau, cùng kể chuyện phiếm, ôn lại chuyện cũ đến khi đôi môi em bắt đầu mỏi, mắt Ran cũng mờ dần. Song linh hồn bắt đầu tách khỏi thân thể, cánh chim mọc sau lưng, đĩa vàng lơ lửng trên đầu. Hai người sẽ nắm tay nhau như hồi còn đôi mươi.

Haitani Ran chỉ cầu xin thượng đế duy nhất điều này thôi. Nếu người muốn gã phải trả giá, gã nguyện dùng mạng này để trả. Chỉ xin người đừng mang em ấy đi.

[Dưới vầng trời đêm kia, có một gã trai chắp tay cầu nguyện những ước mong tha thiết còn hơn ở trong thánh đường.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia