ZingTruyen.Asia

[TR]: Vương Quyền

Lady In Red Shoes.

Lutheries

          Trời lại mưa rồi!
        Màn không xám lại một cách ẩm ướt, âm u và tịch mịch. Bella mơn man tay trên kính xe ô tô cùng những hạt mưa rơi rớt xuống. Cô khẽ rùng mình một cái, Sanzu ngồi trên chỉnh lại hướng điều hoà xe.
        Sanzu hỏi:
    - Chúng ta về Phạm Thiên hay...
   - Nhà thờ! - Bella ngắt câu.
     Mikey không phản ứng nghĩa là đi theo ý Bella. Mikey nhét từng viên đạn vào súng lục và cất gọn trong lớp áo vest. Sanzu đã thấy và gõ gõ tay vào ngăn xe chứa... súng trường bắn tỉa.
     Xe đậu lại trước cổng nhà thờ Âu Cổ im lìm. Chuông rung lên buổi chiều muộn như tiễn đưa về phía Địa Đàng. Từng hồi chuông một vang lên cùng mưa rơi như tiễn bước Thiên Thần sa đoạ đầy ám ảnh trong màn sương ẩm mờ.
     Sanzu đã vội xuống bật ô ra và chìa tay đón Bella nhưng vừa ra, Mikey đã cầm lấy ô che cho cô và bảo Sanzu đi "chuẩn bị". Bella hé mắt qua tầm ô nhìn tháp chuông rồi nâng gót đỏ đầy oan nghiệt đi vào Thánh địa cùng Mikey.
       Cô ta... có sở thích đi giày cao gót đỏ vào ngày mưa.
      Đôi tay mềm đeo găng tay ren đẩy cửa nhà thờ ra, cô thản nhiên bước vào Thánh đường. Có người con gái đã ngồi sẵn đó như đã chờ rất lâu. Tiếng cao gót thầm lặng cứ lại gần, cô gái đó quay sang, đưa tay ý để Bella ngồi ghế trên.
      Bella cúi đầu chào rồi lại đi sang dãy ghế đối diện, cô ngước nhìn Chúa.
      - Ác quỷ mà cũng đòi vào Thánh đường! - Cô gái áo trắng đó cười khẩy với Bella.
     Mikey ngồi ngay sau cô gái kia nhưng cô ta cũng không có vẻ gì là sợ cả.
     Bella đan tay vào nhau, cười mị hoặc:
  - Thánh đường là nơi thú tội của mọi con chiên, không phân cấp bậc. Con đến đây để thú tội rằng con đã không thể... nhân từ thật nhiều. Mong cho người nuôi dạy con "nhân từ" để không cùng Thần chết đưa tiễn những kẻ bội bạc xuống Địa ngục.
       Cô gái áo trắng cười vang cả Thánh đường u tịch. Điệu cười ám ảnh có gì đó như một con chim thác loạn vì mất tổ.
     Cô ta căng võng mạc nhìn kẻ ác nữ đang nhìn Chúa kia, cô ả đè và gằn tiếng:
     - Cô! Ác quỷ mà cũng đòi được sám hối à? Hả? Đồ dơ bẩn Thánh đường. Cô mới là kẻ đáng xuống Địa ngục. Quỷ hút máu, sát nhân! Bạo quân!
     Bella hít một hơi thật sâu, nhìn Mikey không được manh động. Cô chống tay lên bàn rồi lại ngoáy ngoáy tai, thản mặc:
    - Mấy lời này, tôi nghe 3 năm qua cũng ngứa hết màng nhĩ rồi! Mau về nhà và kí trả hết đất đai mà nhà cô đã ăn chặn mất đi. Hôm nay đến đây để nói những lời thừa thãi này coi như cũng là tôi " nhân từ" với cô rồi...
     "Cạch.."  Bella lặng thinh. Cô ả lấy súng ra chĩa thẳng vào Bella. Mikey cũng rất nhanh ngắm súng vào cô ả.
     Ả cười khờ dại:
  - Tao bắn mày chết rồi cũng chết vẫn bằng lòng. Mày xuống Địa ngục, tao lên Thiên đường.
     Bella nghiêng đầu , mắt không còn chút giao cảm nào nữa, ngay cả hận thù cũng đổ sâu theo khí tức. Nhưng cô vẫn từ từ tiến tới họng súng, nói với chất giọng mỏng, mờ như sương lạnh ngoài cửa kia:
     - "Em họ" à, muốn lên Thiên đường thì không được giết người, chị giúp mày nhé! Đưa đây nào!
     - Haha! Đéo! Chỉ cần tao bấm cò, mày sẽ nát óc ngay lập tức!
    - Mikey! - Bella hét lên.
    Nhưng, ngay khi ấy đã có kẻ dí súng sau lưng Mikey. Vị trí : Tim.
     Ả vuốt tóc:
  - Nào, say goodbye, "chị".
    Bella nắm chặt tay, nhếch một bên lông mày:
  - Mày chắc là mày muốn lên Thiên đường chứ?
    - Nói đéo gì vậy? Mày tới số rồi!...
    Bella ngẩng cổ, chắp tay nhìn Chúa và thốt ra câu nói chưa đầy ý vị:
     - Chuẩn tấu.
     "Pằng... pằng"
    Hai phát hai tên.
   - Từ... từ khi nào mà... mày...
    Cô gái nhìn thấy từ ngực trái loang đỏ ra một đoá hoa nở rộ. Đau buốt tới tận tim là đây!
     Kẻ phía sau Mikey loạng choạng ngã xuống. Cô gái lảo đảo, Bella giật được súng, cô tháo hết đạn ra, giữ lấy cổ cô gái. Bella nhếch môi cười nhưng ánh mắt đượm buồn, hằn sâu vào đôi mắt vẫn hốt hoảng, bối rối xen lẫn đớn đau và căm thù của cô gái.
     Bella nhét hết đạn vào cái miệng đang há hốc kia và dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào trán làm cô ta ngã ngửa ra sau:
   - Tặng "em" một đoá Anh Túc! Gửi lời chào của "chị" tới Chúa!
     Bella phủi tay bước đi. Cô thấy thật khó thở. Mùi máu tanh nồng hoà cùng hơi ẩm mưa và nến tàn của nhà thờ chăng?
     Không biết nữa.
     Mikey ngẩng đầu nhìn Sanzu trên phía đài cao bắn tỉa khi nãy, ra lệnh:
    - Dọn dẹp cẩn thận!
  - Vâng!
       Mưa càng to hơn. Ngồi trong xe, Bella nhìn đôi tay nhỏ bọc trong găng ren màu đen.
     Mikey vuốt tóc cô, mê đắm cười nhẹ:
   - Em cũng đã nói nhẹ nhàng với nó rồi mà. Là do nó ngu si không chấp nhận sự nhân từ của em. Nó "giết" bố mẹ em, lợi dụng em, em còn gì để luyến tiếc và tội lỗi chứ? Ngoan, em đã làm tốt nhất có thể rồi!
      Anh ta hôn lên tay Bella, đôi tay lạnh như đá khiến chính anh ta cũng rùng mình. Nhưng, đó mới là đôi tay của người con gái anh yêu. Lạnh lẽo, mềm mại mỗi khi xoa tóc anh và đầy màu máu.
     - Nó chưa thấy có lỗi, sao em phải có lỗi chứ? Đúng không nào? Đất đai lấy lại được anh sẽ cho đứng tên em.
     Gật gật.
     Bella tựa đầu lên vai Mikey, để anh ta vuốt ve như mèo nhỏ. Cô ngước nhìn Mikey:
   - Về Phạm Thiên đi! Của thiên thì trả địa thôi.
    - Ừ! Người em lạnh rồi đấy! Lần sau đừng sợ.
    Bella đỏng đảnh:
    - Không có sợ! Màu máu của nó xanh ngoét thật xấu xí.
    - Ừ, xấu lại dơ bẩn! Không bẩn tay Sói Con của anh chứ?
     Bella chìa tay ra:
    -Không! Không hề! Em kiểm tra kĩ rồi mà.
     "Ác nữ của lòng tôi. Em là kiệt tác hoàn mỹ nhất!"
      Tay lái xe ngồi im, đi thẳng xe đi giữa màn mưa, gã quá quen với kiểu kì lạ chóng vánh của hai người này rồi. Nhưng gã vẫn không hiểu.
      Cô ta là mặc cảm, sợ hãi hay là thờ ơ?
      Là thấy tội lỗi trước đôi tay hay là vì... sợ bẩn bởi thứ "màu xanh" mà cô ta thấy?
     Tại sao mắt của cô gái chết chóc lại là gam màu xanh?
      ...
        Phạm Thiên.
      Bella rảo bước vào bên trong sảnh, bước chân vội vã trên đôi cao gót đỏ ướt mưa. Vừa đói, vừa bẩn, vừa ẩm, vừa xấu cả tâm trạng.
      Ăn... ăn để giải toả tâm trạng nặng nề.
     Ôi cơn mưa chết tiệt!
     "Loảng xoảng..." Bella sững lại, người hơi ngả ra sau nhưng được Mikey giữ.
     -Ối! Ối! Oh My God! Há... - Hazel bịt miệng lại, các cọ vẽ và bảng màu rơi vãi trên đất. Cô nàng hoảng hốt và lo sợ đến huyết áp tăng vụt như sóng thần.
     Mikey từ phía sau tiến lên, đá hết các cọ vẽ trên sàn đi đầy hỗn loạn.
     Anh em Haitani và Kokonoi chạy ra. Họ cũng có biểu cảm như : "Chúa phù hộ em!"
     Bella nhìn xuống váy, các vệt màu loang trên váy, cô đều không phân biệt được đúng màu.
     Nhưng, Bella lấy tay cố gạt đi lớp màu và hoảng loạn gào thét:
     - Bẩn! Bẩn! Thật dơ bẩn! Cút hết! Cút hết đám máu xanh lè bẩn thỉu! Tao ghét màu xanh! Biến khỏi váy tao! Hà, hà... chết tiệt.
     Càng vò, váy càng nhàu và lan ra cả găng tay. Bella láo liên mắt điên người vứt găng tay xuống đất.
      Grace chạy ra, cô nhìn Bella như bị ong đuổi mà cáu:
    - Hazel! Em thật hậu đậu! Chị đã nói là đi đứng cho từ từ rồi cơ mà! Chết chưa kìa!
     Grace chạy tới chỗ Bella đang thở lên thở xuống, cô trấn an:
     - Bella! Bella! Thay váy nào, thay rồi hết ngay ấy mà!
     Bella cố gắng kiềm chế cảm xúc. Mikey biết, cô đang nhẫn nại hết mức có thể. Mikey lườm Hazel run rẩy trên sàn, nhưng anh ta chọn Bella. Mikey nắm tay cô, thổi vào đó:
     - Lên nhà nào, vứt cái váy này đi! Bình tĩnh nào! Grace, chuẩn bị bữa tối!
    - Vâng, thưa Thủ lĩnh!
     Bella đi rồi, Ran đỡ Hazel dậy. Cô gái ôm mặt:
    - Ôi Ran ơi! Phen này em khó sống lắm hả? Ôi trời! Em chưa xin lỗi chị ấy, em không nghĩ... không nghĩ là chị ấy tức giận đến thế!
     Grace lạnh lùng nhìn đống đổ vãi:
  - Tâm trạng chị ấy đang xấu. Em cũng thật quá đáng! Đi đứng không ra đâu vào đâu! Chỗ cho em chơi đùa à?
    Hazel đứng bật dậy và cãi lại:
    -Em có cố tình đâu ! Chẳng may thôi mà! Hơn nữa, chị tưởng em thích đến đây nghịch à?
    - Thế em vẽ vời gì lên tường kia? Hả? Được chiều quá sinh hư à?
     Kokonoi nắm tay Grace:
   - Em! Thôi nào em! Mình đi chuẩn bị bữa tối. Cô ta đói là sẽ khó ở đấy!
      Grace hậm hực nhìn Hazel. Rindou lườm Grace:
    - Là tôi đưa Hazel đến! Cũng chỉ là sự cố thôi, cô làm thái quá lên thế hả? Cô bệnh Simp cũng nặng như chứng mù màu của cô ta vậy!
     Ran liếc em trai:
   - Rin!
   Cái liếc sắc lẹm làm Rindou im nín. Đúng lúc Sanzu vừa vào, tay kéo lê súng bắn tỉa dài. Hắn chĩa vào cằm Rindou, nhếch mép cười:
     - Mày ăn nói cho cẩn thận, ông lại xẻo lưỡi cho chó nhai bây giờ! Thiếu hiểu biết thì ngậm họng đi! Thở câu nào là thối như cống rãnh!
     Rindou sần sộ lên hất phăng mũi súng lên:
    -Con chó rồ này chứ!...
     Ran ngăn em trai lại:
   - Đủ rồi! Cho người dọn đi rồi ra khỏi đây!
    Grace kéo tay Koko đi, liếc xéo:
   - Đi thôi anh, Haruchiyou nữa, đừng lắm lời với mấy kẻ không biết điều.
    - Con dở này nữa... - Rindou tức xì khói ra.
    Hazel cúi đầu nhìn mũi giày mà lặng thinh. Ngay cả Gracie cũng giận dữ với cô. Chỉ là cái váy, chút màu đỏ và cam bị bẩn mà thôi.
      Hazel lẩm bẩm:
    - Em muốn giặt trả váy chị ấy!
    - Kệ cô ta đi! Cô ta dư váy mà mặc đó em! - Rindou kéo vai cô.
    Kokonoi còn ngoái đầu lại:
    - Cái váy đó chỉ có nước vứt đi chứ không xứng mặc lại nữa. Cho cô biết một điều, nó là mẫu váy của Ralph&Russo.
       Hazel nuốt thầm.
       ...
      Trong bàn ăn, Bella ăn nhiều hơn mọi bữa một chút. Mikey nghĩ cô đang giải toả cảm xúc nên cũng nhiệt tình lấy thức ăn cho cô. Hồi lâu, Bella mới chững lại, nói:
     - Haruchiyou! Đốt nó đi!
     Sanzu gật gù và len lén nhìn Bella. Kokonoi ngồi đó, ngậm thìa, cảm khái:
    - Nó đắt lắm á! Mùi của tiền trong lửa giận.
     Grace đá đá chân Koko.
      Mikey nói với Sanzu:
    - Cô ta còn vào đây thì đánh gẫy chân ném ra ngoài.
    - Vâng! - Sanzu không cần nghĩ mà đáp lại luôn. Với hắn, mệnh lệnh của Mikey là trên hết.
      Bella lấy giấy lau miệng, chưa có ý rời bàn ăn. Kokonoi như sực nhớ ra gì đó, vỗ bàn một cái, nhìn Bella và hớn hở:
     - Sói! Ngài Đệ Nhị có mời cô qua phủ chơi vào ngày mai! Cô đồng ý hay là không?
    Bella chống cằm nhìn anh ta, tay cô gẩy gẩy cái đũa:
    - Những lần trước anh đều chối từ luôn với đủ lí do cơ mà. Lần này nói với tôi là xem ra muốn tôi "kiếm tiền" đây mà.
      Kokonoi khoanh tay trước ngực:
   - Đâu có! Cô ghét phiền phức mà nên tôi chẳng dọn đường để cô đỡ khó xử trước lời cầu hôn từ Đệ Nhị sao? Mà kể ra thì cô làm vợ ba của ông ta thì tôi lại càng mừng...
      Chưa nói hết, anh ta đã bị Mikey lườm cháy mắt và ném đũa vào mặt.
     - Ấy! Ấy! Thôi mà! Bên đó có tiệc vui và trò chơi "giải trí" ấy mà! Mua đồ thôi!
     Bella dựa lưng vào ghế, lắc lư cái đầu. Có lẽ ăn xong nên tâm trạng khá tốt. Cô đứng dậy và nói:
     - Đồng ý đi! Nghe hay ho đó!
     Grace giơ tay lên:
   - Bella! Mình đi chung nhé! Nhé! Giả dụ chị mà cần tiền thì...
     Mikey chỉ vào đôi nọ:
   - Hai đứa mày ở lại! Tao cấm đi đâu đấy!
   - Thôi mà Thủ lĩnh, có mấy dịp tham quan phủ Đệ Nhị đâu. - Grace ủy khuất.
     Kokonoi lắc đầu tiếc nuối:
   - Tôi còn muốn xem kịch mà.
    Sanzu cười hiểm:
   - Mày chắc chứ?
    - Thôi anh, đừng chơi với lão này, lão lại nghĩ mấy trò vô bổ đấy! - Grace cảnh giác nhìn Sanzu.
     Mikey nắm tay Bella đi ra khỏi sảnh ăn.  
     "Liệu mai mưa có ngừng? Cẩm tú cầu xanh đẫm hơi mưa chờ Đế Hậu tới!"
        " Let's play a game..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia