ZingTruyen.Asia

[TR] trông trẻ

27%

kangehee

amai ăn xong bước ra ngoài, nhìn bọn nhóc dằn co nhau, một bên có ý định lôi takeomi ra ngoài tế cho đất trời, hy vọng là mau hết bão. bên còn lại bênh vực takeomi, đánh nhau loạn xạ hết cả lên.

"lại đánh nhau? dừng lại hết coi!! chị nói khi nào hết bão thì chúng ta đi mà!"

"nhưng mà ở nhà chán chết luôn á chị ơi!"

"ở đây không có gì chơi hết!"

tụi nhỏ nói cũng có lí, tụ tập trong nhà chờ hết bão mà không làm gì chắc trầm cảm chết, trong đầu amai lúc này lại nhớ đến cái gì đó.

"mấy đứa quên nhóm mình có thần giải trí sau?"

.

.

.

cả bọn a một tiếng, sao lại quên mất cái thằng đó chứ!

amai nhìn xung quanh liền biết thằng nhóc đó còn ham ngủ, bước lên trên phòng cậu, hít sâu lấy hơi:

"nahoya!!!!!!!!!!!!! dậy đi em ơi!!!!!!"

vừa hét vừa lay lay thằng nhóc, không giật mình tỉnh giấc mới là lạ.

"ớ! chị~ cho em ngủ tí nữa đi...."

"vậy cho chỉ hỏi mấy bộ bài em để ở đâu thế?"

"trong vali ấy....ạ!"

cậu chẹp chẹp miệng, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. amai cười cười, nhỏ giọng xin lỗi vì đã lỡ phá giấc ngủ của cậu, nhanh chóng ôm đồ chơi xuống dưới nhà.

smiley ghét nhất chuyện buồn chán, nên dù đi đâu hay làm gì, trong túi cậu cũng có vài bộ bào đủ các loại. do đó mà trong nhóm cậu có biệt danh ông thần giải trí, kẻ hủy diệt sự buồn chán.

"chơi cái gì trước?"

"xì dách!! chơi ăn tiền nha chị!"

cả bọn đồng thanh hét lên, sẽ không có gì nếu chúng không nói câu sau, amai không tin vào ai mình trợn trừng mắt nhìn.

ai dạy hư em cô rồi?! đánh bài ăn tiền??

"ừm, vui đó! triển thôi mấy đứa!"

ừ thì ăn tiền nó đỡ chán hơn mà đúng không? cũng đâu có trách cô được.

vì quá đông nên chỉ có vài đứa chơi, vài đứa ngồi ở ngoài xem, còn lại là không biết xì dách là gì.

"để chị làm cái, đặt đi mấy đứa!"

"1000 yên!!!"

"há há 5000 yên!"

"2000 yên ạ!"

khoảng chục đứa, đứa nào đặt tiền cũng 1000 yên trở lên làm cô đổ mồ hôi hột.

đám nhóc này lấy đây ra tiền nhiều vậy????!!!!

"10000 chị ơi!"

"em cũng thế!"

ôi koko, pachan, hai đứa làm ơn đừng hại con tim nhỏ bé chị được không?? thua một cái là xĩu đấy!!

"này ema, 16 rồi! anh có nên bóc tiếp không?"

mikey nói chỉ đủ để hai người nghe, ema thì không chơi nên ngồi cạnh anh trai mình xem, thấy cậu hỏi liền nhún vai trả lời.

"đủ rồi, trên con năm là anh chết đấy!"

"khồng! anh mày bóc tiếp!"

"....."

thế ông hỏi tui làm gì vậy?!!!!

ema bực bội nhéo eo cậu một cái, chạy sang ngồi cạnh amai. trên tay cô là hai con tây....

"...."

xác suất ăn cít cao lắm đấy mikey ạ!

và mikey ăn cít thiệt...cậu rút ra con mười đỏ chói, ụp bài xuống giọng run run:

"d-dằn...dằn ạ!"

"mikey! lật bài lên cho chị xét bài nào~"

"c-chị chắc không?"

"thì lật lên đi!"

"achin!!!!! nể tình chị em, chị rút đi rồi hả xét em được không!"

"lật bài lên! trên chiến trường không có hai chữ chị em đâu nhá!"

mikey im lặng, chả thèm lật bài lên, rút 5000 yên ra đưa cho cô. được đà nhảy vào ôm lấy cô khóc chít chít cầu an ủi.

amai biết cậu buồn vì mất tiền nên cũng không đuổi ra, mặc kệ mikey ôm cứng mà tiếp tục xét bài từng đứa.

_____________________________

10/25 chap


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia