ZingTruyen.Asia

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc Giấy

Chương 88

NgcPhm054

Đã sắp cuối tháng, còn một tuần nữa là tới Giáng Sinh, một trong những ngày quan trọng nhất trong năm. Vào ngày này, mọi người quây quần, sum vầy lại với nhau, tặng quà cho các thành viên trong gia đình.

Thật khác với đất nước trước kia của tôi, chúng tôi coi trọng Tết là ngày lễ lớn hơn tất cả. Những người con luôn bận bịu công việc sẽ về nhà vào dịp đặc biệt này để gặp lại gia đình thân thương, đây cũng là dịp duy nhất tôi về nhà thăm người mẹ luôn mong mỏi đứa con gái đi làm xa.

Lúc nhỏ cứ mong mình lớn lên thật nhanh, lớn lên rồi mới biết điều đó thật ngốc nghếch. Hóa ra chúng ta học nhiều như vậy, cố gắng nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là để xa ngôi nhà mình từng ở hai mươi năm.

Tôi mở cánh cửa sổ sang hai bên, tối nay ánh trăng thật đẹp, to tròn vành vạnh tỏa ra màu bạc dịu dàng cho màn đêm. Vào thời điểm này, đêm đã dài và tối hơn, mùa đông mạnh lên rất nhiều, từ đó có cái tên trăng lạnh.

Đi đến gian bếp mà tên ngốc kia đã cất công chuẩn bị để lấy lòng, cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi nhẹ mái tóc vàng tựa sợi dệt kim, bàn tay đưa ra lướt trên mặt gỗ nâu in đường vân gỗ tinh tế.

Ngẩn người nhìn căn nhà mang thiết kế quen thuộc xung quanh, từ bàn trà, giường ngủ, bóng đèn, vườn cây đến rèm cửa, giấy dán tường... Tôi vẫn luôn thắc mắc, tên ngốc kia đã tốn công sức tạo nên một căn nhà giống với nơi ở của tôi như vậy, chắc hẳn cậu ta từ lâu đã dự tính sẽ nhốt tôi ở đây.

Không khỏi thở dài một hơi, tên quái vật không theo suy nghĩ của người thường kia, trong đầu cậu chứa những thứ gì vậy.

Tay tôi vô thức đưa lên, sờ nhẹ chiếc bông tai màu đỏ, trong đầu lại nhớ tới lời nói của người bác đã chăm lo cho tôi rất nhiều "Bác không mong cuộc đời này đối xử dịu dàng với con, nhưng bác mong con dù trải qua bao nhiêu vấp ngã hay bao nhiêu đau thương thì bác vẫn mong con đủ sức để chống chọi và vượt qua."

Quả nhiên tình yêu của bề trên luôn là nghiêm khắc dạy dỗ con trẻ, thật may mắn cho tôi khi đời này có người bác này ở bên chỉ bảo.

Đưa đôi mắt bạc nhìn lên người đứng ở cửa chính, mái tóc trắng tuyết bồng bềnh vẫn luôn khiến tôi không kìm được muốn vươn tay vuốt ve, màu tím nhạt trong con ngươi không phải vẻ điên cuồng khi nhìn qua trang giấy, đôi đồng tử đó nhẹ nhàng, ung dung như chứa cả biển hoa phong lan, khuyên tai bên trái đung đưa trước cơn gió nhẹ thổi.

Tôi mỉm cười chào cậu ta như thường ngày "Hôm nay cậu về hơi muộn đấy." Thường ngày khi chập tối là cậu ta đã ngồi sẵn trên bàn ăn, mở miệng đòi món này món kia, vậy mà nay lại đến gần khuya mới trở về.

Chàng trai trẻ, cậu cứ thức khuya như vậy mắt sẽ có quầng thâm đó, gương mặt xinh đẹp kia sẽ không thể chống đỡ cho cái nết của cậu nữa đâu.

Izana cởi áo khoác ngoài dính hơi lạnh đặt lên giá treo, thản nhiên nói "Công việc có chút bận, cô đã nấu gì cho tôi chưa? Đừng có nấu mấy món rau nữa, mau cho tôi ăn thịt đi, cô đã cho tôi ăn rau cả tháng nay rồi."

Tôi cười nhẹ, nghiêng đầu nói "Vậy sao? Tôi không biết là đã một tháng trôi qua rồi đấy." Tôi chính là muốn nhắc cho cậu biết tôi vẫn còn giận cậu, thế mà cậu vẫn còn không chút ý thức đòi tôi nấu thịt sao, cậu muốn ăn đến vậy thì ra ngoài mà ăn ấy.

Gió thổi khiến hàng mây che đi ánh trăng đang soi sáng, Izana thấy tôi vẫn đứng yên tại gian bếp, khó hiểu nói "Cô không định nấu gì cho tôi sao?"

Tôi vẫn không nhúc nhích, cười nói "Izana, cậu có biết cách yêu đúng đắn khi để ý một người không?"

Cậu đúng là một đứa trẻ đấy, Izana, đến cả việc này còn phải để tôi dạy cậu nữa, nếu như tôi không ở bên thì cậu tính làm thế nào đây. Cứ dùng bạo lực để giam cầm, ép bức người khác theo ý mình sao, tên ngốc.

Nghe câu hỏi của tôi, Izana bỗng chốc ngạc nhiên mở to đôi mắt tím nhạt, biểu tình tựa như con mèo bị ai đó giẫm phải đuôi.

Tôi cười nhẹ giải thích "Nếu bạn yêu một bông hoa, đừng hái nó lên. Bởi nếu bạn hái nó, bông hoa rời khỏi mặt đất sẽ mất đi chất dinh dưỡng, không thể sống tiếp được và nó khhông còn là thứ mà bạn yêu. Vì vậy, nếu bạn yêu một bông hoa, hãy chăm sóc, tưới nước cho nó. Tình yêu không phải sở hữu, tình yêu là sự trân trọng từ con tim." Tôi không muốn cậu cướp đi sự tự do của tôi, mối quan hệ tù túng như vậy, tôi sẽ ngộp thở đến chết mất.

Có một cụm từ tiếng Nhật mà tôi rất thích 'Koi no yokan'. Nó mang nghĩa là 'Yêu từ cái nhìn thứ hai'. Đó là khi bạn gặp một người nào đó và bạn biết rằng mình rồi sẽ chấp nhận và yêu con người họ. Có thể bạn chưa yêu họ ngay lập tức, nhưng sớm muộn trái tim bạn sẽ hướng về họ. Nó không chỉ đơn thuần như 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' là những rung động nhất thời, mà đó còn là cả một quá trình tìm hiểu, thấu hiểu và quyết định ở bên nhau.

Có lẽ ngay từ khi cứu cậu ta nằm bên đường như một kẻ cô đơn bị bỏ rơi, đôi mắt của tôi sau này đã luôn vô thức tìm kiếm cậu ta rồi. Giống như cậu ta từ từ bước vào cuộc đời tôi, và sau đó không ai có thể bước vào đời tôi nữa.

Tôi nhìn thẳng vào Izana, nhẹ nhàng hỏi "Izana, cậu yêu tôi, đúng không?"

Tên tội phạm không có lương tâm, để một người con gái phải nói ra lời này mà cậu không thấy xấu hổ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia