ZingTruyen.Asia

[TR] Kịch Bản Này Hơi Lạ

Chap 9

kangehee

Sau khi dẫn Senju về đến nhà, Okashi phải đứng nhìn Senju đóng của lại rồi mới an tâm đi về.

Đến nhà mình, Okashi chào bố mẹ xong cũng lật đật chạy lên phòng. Định bụng thấy đồ xong sẽ đánh một giấc ngủ thật ngon.

Ai mà ngờ, vừa mở tủ đồ ra liền trầm mặt. Gì mà kín cổng cao tường vậy trời?! Định mặc cho nóng chết hay gì??

Hạ quyết tâm hôm sau phải kéo Senju đi sắm thêm đồ và vứt mấy bộ này đi, cố gắng moi móc đâu đó trong góc tủ ra một bộ pijama thoải mái, hài lòng thả người lên chiếc giường mềm mại.

A... Giường đắt tiền nằm thật êm... Nó muốn ngủ...!

Quá khen! Tôi hẹp hòi đó giờ!

Mẹ nó! Lại tức chuyện lúc nãy rồi, ngủ nghê cái gì nữa?!

Okashi thật sự không hiểu nổi, nữ chính đứng sờ sờ ở đấy mà không xin số. Mắc cái giống gì mà xin nó?

Nhớ lại vẫn khiến nó vô cùng bực tức, nằm đấy giãy đành đạch lên.

Mai phải đi quẹt thẻ xả stress mới được!

Điều chỉnh lại cảm xúc của mình, Okashi rướn người về phía tủ, cầm điện thoại lên gọi cho cô bạn thân.

Senju ngủ không được, nằm trên giường lại nhớ đến cái người xin số điện thoại của Okashi...

Thật muốn giết người...!

Nhất quyết không chịu số em, phải là số của Okashi. Này là để ý cô bạn nhà em rồi đúng không? Định cướp nó à?

Ánh mắt Senju ngày càng tối đi, chẳng hiểu sao lòng ngực lại vô cùng khó chịu khi nghĩ đến việc Okashi có người tán tỉnh ve vởn xung quanh. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Có mơ mà đụng được đến Okashi của em!

Tiếng điện thoại làm cắt ngang mạch suy nghĩ của mình, vừa nhìn đến tên người gọi hai mắt đã sáng rực lên.

"Okashi? Sao cậu lại chưa ngủ?"

"Senju, mai cậu rảnh không?"

Okashi hỏi thừa rồi, thời gian của Senju luôn ưu tiên dành cho nó. Bất cứ lúc nào nó cần, em sẽ luôn luôn có mặt.

"Rảnh, có việc gì à?"

"Mai tớ muốn đi mua sắm...!"

"Ừm, cậu muốn gì cũng được! Mai tớ mua cho, giờ thì ngủ đi! Muộn rồi đấy!"

Chưa kịp để nó nói gì, Senju đã tắt. Để lại cho nó mấy dấu chấm hỏi trong đêm tối.

"Hở? Chỉ nói đi mua sắm thôi mà? Tự nhiên có phú bà bao nuôi ngang là sao?"

Senju có lòng thì nó xin nhận vậy!

Bỏ qua cái tên Kokonoi đấy, Okashi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Mikey ngồi trong bar chung với đám bạn của mình. Một tay cầm ly rượu, một tay khoác vai người bạn bên cạnh, cười cười nói nói.

Lúc này, người đàn ông tóc tím xen kẽ một tí đen từ tốn bước vào, tự nhiên ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Izana.

"Bận quá nên đến muộn rồi, tao tự phạt mình một ly nhé!"

Mikey chớp chớp mắt, nhớ đến việc hồi chiều không khỏi thích thú, nhanh chóng lên tiếng gọi người đối diện.

"Này Ran! Okashi đã tỉnh rồi đấy, lúc sáng này... Người ta còn gửi thư cho mày không?"

Người đàn ông tên Ran cười khẽ một cái.

"Gì? Chưa chết nữa à?"

"Nào nào, đừng độc miệng như thế chứ?! Ít nhiều gì nhỏ đó cũng theo đuổi mày 4 năm rồi, hỏi thăm một câu là chết à?"

Izana nói nghe thì có vẻ là thánh thiện vì đã khuyên Ran hãy nhìn nó một tí đấy. Nhưng với cái gương mặt đầy sự mỉa mai và khinh thường thì thôi bỏ đi.

"Cái thứ phiền phức! Ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng tao không biết để làm cái mẹ gì?! Chết quách đi cho rồi!"

Mikey nhấp một miếng rượu, nhớ đến dáng vẻ lúc chiều của nó, trong mắt có vài tia khác thường.

"Chắc nó không đeo theo mày nữa đâu!"

"Sao mày biết!"

"Ôi trời! Chiều này tao mới cùng em gái ăn cùng một bữa với Okashi và Senju! Nó không để ai vào mắt cả, ngoại trừ Senju!"

Bảo bọc cô bạn thân đến mức Ema ngồi bên này còn phải đỏ mắt ghen tị cơ mà!

"Để tao xem được mấy ngày!"

Sanzu nãy giờ im lặng ngồi trong góc, hoàn toàn nhịn không được khi cứ Ran khinh thường Okashi, hắn đứng lên.

"Mày tự tin về mình quá rồi đấy! Okashi chọn tự tử chính là đã bỏ cuộc theo đuổi mày rồi, người ta giờ đây có cuộc sống mới! Ở đó mà tự mày ảo tưởng đi!"

Okashi, người thương của hắn. Nếu đã chọn bỏ Ran, thì hắn sẽ có cơ hội. Hắn sẽ bảo vệ Okashi, một chút cũng đừng mơ tưởng đến việc làm tổn thương nó.

_________

Ran, Izana, nhớ mặt hai thằng cha này rồi=))) Vào lãnh cung chơi với khỉ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia