ZingTruyen.Asia

[TR] Kịch Bản Này Hơi Lạ

chap 21

kangehee

"Masami... Mày mười hai tuổi đúng không?"

Okashi hỏi một câu hỏi nó dư thừa đến mức làm cậu ứa cả máu, lần nữa đưa chân ra đạp đạp mông nó. Nhưng vẫn lễ phép trả lời, đâu đó trong giọng nói còn có một chút tủi thân:

"Người ta mười hai tuổi!! Thông tin cá nhân của mấy bé bot nee-san nhớ nhanh với lâu ơi là lâu, vậy mà có tuổi của em mình cũng không nhớ..."

Nhìn đứa nhỏ ấm ức cuối đầu nói, Okashi chỉ biết cười cười, nâng mặt cậu lên, nhướng nhướng mày phán một câu:

"Chị nhớ hết thông tin của mấy bé kia, nhưng mỗi bạn top nhún Masami là không nhớ nên buồn rồi!"

Câu nói dễ thương quá trời quá đất! Giờ cậu bay sang đấm vào mồm chị yêu một cái chắc không sao đâu ha?

Bộp!

"Ặc! Mày đấm chị thật đấy à cái thằng này!! Tưởng làm bot thì ngon hả? Tao cưng mấy bé bot thật nhưng riêng mày thì đéo!!"

Okashi cũng không vừa, vồ tới đè thằng em xuống đất, vì tiếc cái mặt tiền đẹp đẽ của Masami nên nó chọn cù lét.

Nhây đến nỗi Masami ứa nước mắt khóc thút thít mới chịu dừng.

Nết trẻ con vẫn không bỏ được!

"Mày hên đó em, ba ngày nữa là năm học mới bắt đầu rồi, chúng ta sẽ có ba ngày để chuẩn bị tất cả!"

Masami cầm khăn giấy chùi chùi mũi, đưa đôi mắt ướt ướt nhìn vào điện thoại Okashi. 

"Nee đang làm gì á?"

"Soạn sẵn những thứ cần thiết cho dễ mua. Chị sẽ làm cho mày thành một công tử chính hiệu, đồ đạc mày sử dụng phải hơn người ta!"

Nó nhếch mép nhìn em trai mình, tay từ lúc nào đã lôi ra năm cái thẻ.

Nếu là bình thường, những bạn nhỏ được nhận nuôi nếu đã biết suy nghĩ chắc chắn sẽ ngại ngùng và không muốn nhận đãi ngộ quá lớn như thế.

Nhưng người này là Masami, một đứa không có liêm sỉ.

Nên là mấy cái như ngại ngùng gì đó vứt đi, cậu nở nụ cười không khác gì người chị hai kiếp của mình.

"Em phải hơn chúng nó!!"

.

.

.

3 ngày sau.

Học sinh trung học đang cùng nhau vui vẻ đi đến trường, cũng như là các bậc phụ huynh lo lắng cho con cái nên đi theo căn dặn đủ điều.

Thì đâu đó một chiếc siêu xe chạy đến, một loạt cái mỹ nam mĩ nữ từ trong xe bước ra làm cho mọi người chú ý đến. Tất cả đều đeo kính đen, đồ hiệu từ đầu đến chân, nhìn rất ngầu, rất giàu.

Masami hai má ửng hồng, bước xuống xe che mặt lại không muốn mọi người thấy.

"Đưa đi học thôi mà cần phải hoành tráng như thế không hả mấy cái người này!!!"

Xung quanh bắt đầu nhận ra những tiểu thư công tử của các gia tộc lớn, họ bắt đầu xì xầm nhiều hơn.

Ema ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng kéo tay cậu ra.

"Ngẩng cao đầu nào, anh chị đến đây là vì Masami đó! Phải dằn mặt trước để không ai ức hiếp em!!"

Okashi bên đây nhìn tình chị em trước mắt khiến nó không khỏi cảm động. Ema ngày đó kiêu ngạo khó chiều bao nhiêu, giờ lại đáng yêu hiền hòa vô cùng.

Vào tay nó là dễ thương dễ mến ngay, nhìn mấy tên còn lại mà xem. Tuy cái nết còn hơi tệ tí nhưng máu phản diện bay mất rồi.

Masami được mỹ nhân động viên, mặt lập tức dày lên được một lớp. Ngẩng cao đầu đi trước, đám người lớn thì đi phía sau.

Chưa bước chân vào cổng trường đã bị vài người chặn lại. Kokonoi đã quen với mấy trường hợp này, nói nhỏ với mọi người.

"Định làm quen để trèo cao đấy! Trường hợp này tao gặp nhiều lắm!"

Mikey xéo sắc liếc qua Kokonoi.

"Mày làm như có mình mày gặp trường hợp này! Không cần giải thích tụi tao cũng tự biết!!"

"...."

Vì bọn này quá trẻ con nên Kokonoi mới quên mất rằng chúng nó cũng như mình...

Cả bọn đều đứng im chờ đợi xem đối phương định làm gì, hoàn toàn không có ý định bắt chuyện trước. Một trong số những người đứng bên kia dắt theo con mình chen đi lên trước, chất giọng chua chát vang lên.

"Không biết rằng nhân vật nào may mắn mà được mấy cô cậu đưa đến đây vậy ta?"

_____________________

1/5 chap.

Tưởng tượng đi mấy bà. Okashi cùng 6 gương mặt ở chap trước ăn ké nhà nó ấy, từ trên siêu xe bước xuống, ngầu lòi đeo kính đen tay bỏ túi quần các thứ các thứ=)))))

Nhóm người ta giờ thân thiết lắm đó chứ đừng đùa=)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia