ZingTruyen.Asia

[TR] Kịch Bản Này Hơi Lạ

chap 14

kangehee

Sanzu nhíu nhíu mày nhìn đứa nhỏ trong lòng Okashi.

A... Hắn ghen tị chết đi được! Hỡi chi hắn cũng được Okashi bế như thế nhỉ?

Hắn vẫn chưa thấy được mặt của cậu nên nghĩ rằng cậu là con gái, tuy trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn giữ một bộ mặt ấm áp với Okashi.

"Ai đây em?"

"Em tôi"

"Tôi nhớ không lầm thì em là con một mà đúng không?"

"À... Tôi mới nhận nuôi, giờ thì bế đi mua đồ nè!"

Okashi nghiêng đầu cười nhẹ, định bụng chuồng đi thật lẹ nhưng lại đáng tiếc rằng nó đã quên mất một điều.

Sanzu chẳng những là con lươn... Mà còn là con đỉa...

Có khi còn hơn cả con đỉa, hắn day nhách à!

Vừa xoay đầu đi liền bị hắn chộp lại, giọng nói cực kì nhẹ nhàng.

"Ồ, tôi cũng định mua ít đồ cho Senju, chúng ta đi chung nhé!"

"...."

Sau chữ 'nhé' là dấu '!' chứ không phải dấu '?'. Nó không có quyền trả lời câu này...

Đành tìm đại một lí do để tránh đi.

"T-tiếc là chúng ta không đi chung được rồi! Tôi sang bên shop nam cơ!"

"Hửm? Sao lại sang shop nam?"

"Chị ơi, nhanh nhanh đi mà huhu!"

Okashi nãy giờ nói chuyện mà không để ý đến việc đã có vài người chú ý đến em mình, dừng lại chụp choẹt nó đủ kiểu. Masami ngượng đến mức nước mắt chảy thành dòng ngước mặt lên hối thúc chị mình.

Cái gương mặt đáng yêu đấy đập vào mặt Sanzu, cũng là thay cho câu trả lời lí do tại sao Okashi lại chọn vào shop nam.

Hắn cứ tưởng đứa nhỏ nằm trong lòng nó nãy giờ là con gái.

Đã là em nuôi... Lại còn là con trai...

Đéo ổn rồi!!

"Thế thôi tôi đi trước nhé, chào anh!"

Chưa để Sanzu phải ứng lại thì Okashi xoay đầu chạy đi. Trong lòng thầm cảm ơn Masami đã cứu mình một lần.

"Đừng khóc nữa, nín đi nào! Nếu đúng thì năm nay mày cũng 17 tuổi rồi đấy! Khóc lóc cái gì?"

"Nhưng mà ngại lắm chị biết không?! Em đã không mang giày rồi mà còn bị dòm ngó nữa đó trời ơi!"

"Đâu ngước mặt lên, chị mày lau nước mắt cho rồi đi mua đồ nè!"

Masami ngoan ngoãn ngước mặt lên để chị mình lau nước mắt cho. Okashi ngầm nhận ra được vài đều từ đứa em của mình.

Cậu rất rất để ý đến mặt mũi, cái tôi cao ngất. Cái này thì nó biết thừa rồi, 10 năm nuôi đứa nhỏ này không phải để trưng cho vui đâu.

Cái thứ hai là khi xuyên vào cơ thể này, Misao cũng đã bị ảnh hưởng phần nào bởi Masami, khóc như một đứa con nít dù linh hồn đã 17, 18 tuổi.

Tự nhiên được quay lại cái thời chăm em từng li từng tí này thật khiến Okashi vui vẻ trong lòng nha!

Ôm ôm hôn hôn má thằng em một cái làm đứa nhỏ ngơ ngác nhìn mình, tự động nín khóc. Biểu cảm từ mếu máo chuyển sang kinh bỉ, thở ra một câu trời đánh:

"Eo ôi~ Gớm quá!"

"... Chê nữa là chị hôn nát mặt mày nghe em!!"

"Xì...!"

Masami ra sức chùi má mình, không dám hó hé thêm lời nào, để yên cho Okashi bế vào shop quần áo yêu thích.

Nhưng cả hai lại không hề nhận ra được ở trong góc tối đã có vài người quay lại toàn cảnh này giờ, từ việc Okashi bế Masami đi vòng vòng rồi gặp Sanzu, cho đến việc nó ân cần lau nước mắt cho cậu.

Tin tức về con cái của những người làm chức lớn chưa bao giờ hết hot, nó đa dạng hơn tất cả. Vì thế mà những người săn tin thường theo đuôi những cậu ấm cô chiêu để tìm cớ đặt điều.

Giờ thì có rồi đó.

Ngày mai hai chị em nó sẽ lên đầu trang báo với 7749 cái tiêu đề. Đại loại như là:

'Con riêng của phu nhân Kawaragi?'

'Con riêng chủ tịch Kawaragi?'

'Cậu bé bí ẩn'

Mà hai cái title nổi bật nhất và đem lại nhiều rắc rối cho Okashi nhất có lẽ là: 

'Cậu bé được tiểu thư Kawaragi Okashi cưng chiều'

'Nuôi rể từ bé'

"...."

Combo hai anh em nhà Akashi, Senju và Sanzu khóc lóc quậy nát nhà.

Mikey nhiều chuyện đến độ không thân không thiết cũng ráng lết vào nhà hóng chuyện.

Ema im bặt không nói một lời nào, lúc nào cũng đưa đôi mắt đầy sự đau khổ nhìn Okashi.

Và... Bị Haitani Ran chặn hỏi chuyện...

Cứu bé!!

______________

4/10 chap

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia